Không thể QUÊN
Vào cái thời cấp 2 ấy, là cái thời của những học sinh chúng tôi rất tò mò về tình yêu của thời thanh xuân như thế nào?, đến tôi đây còn ao ước mình là công chúa được nàng hoàng tử học đường đến rước. Ai hầu hết cũng có một người để ta ao ước và có cả những người bạn luôn đi và cổ vũ ta những lúc khó khăn nhất. Tôi cũng vậy, tôi cũng có những kỷ niệm cùng bạn bè và đặc biệt tôi nhớ nhất cái ngày hôm chủ nhật ấy!.
Ngày chủ nhật thì vẫn là ngày chúng tôi rủ nhau đi chơi vào buổi tối, tôi và Diệp, Nhi, Nấm cùng nhau đi quảng trường với nhau. Do Nhi và Nấm biết tin người bọn nó thích (cr ) ở bên kia con đường nên đi ra đấy rồi nói sự tiếc nuối với bọn tôi, cứ thế mà đi tìm chàng trai kia. Tôi và Diệp vừa đi thì gặp o trong ( quảng trường ngay gần trường chúng tôi) tôi bắt gặp các bạn của chàng trai mà tôi thầm thương, tôi cũng hào hứng nghĩ chắc anh ấy cũng sẽ ra đó. Diệp rủ tôi ngồi chỗ ngay gần vỉa của quảng trường ấy. Ngồi tâm sự hồi lâu, đột nhiên một bóng dáng khiến tôi nhớ mãi đã xuất hiện.
Anh ấy mặc chiếc áo đen hoodie, mặc quần đùi đen với mái tóc quyến rủ xao động trái tim tôi. Tôi nhìn thấy anh ấy, tôi nhìn mà cứ cười mãi thôi, bạn tôi chỉ biết ngao ngán cười sượng. Tôi còn cố tình tiếp cận các thứ nhưng chắc có lẽ tôi đã làm ố dề quá nên chập chừng ngừng lại. Anh ta đi đâu đó, tôi cũng tưởng ảnh về tôi ra chỗ lúc anh ấy đứng ngay gần cây bóng đèn ấy, tôi cứ nghĩ cảnh ảnh đứng đây mãi. Tôi vừa đi vừa nói với Diệp rằng:
" Anh ta đã hấp dẫn tớ mất rồi!"
Diệp cười nhìn tôi rồi nói:
" Mày quay đằng sau đi "
Tôi ngoảnh đầu lại, thấy anh đang được bạn chở đi đằng sau tôi, tôi và ảnh 2 mắt chạm nhau không dứt được chả hiểu sao tôi lại ngại quá quay đi nhưng khi ảnh đi qua tôi tôi vẫn ngoảnh lại nhìn anh lầm cuối lại thấy cảnh anh đang nhìn tôi tôi nhìn mà đỏ mặt. Rồi về tự hỏi:
" Liệu như vậy có phải là anh đã thích tôi rồi không?"
Tôi từ lúc ấy cứ cười hạnh phúc mãi thôi!
Đến lúc đi về, tôi lại gặp anh ấy nhưng ánh ấy đi đằng trước, tôi đằng sau. Các bạn nghĩ anh sẽ rủ tôi lên xe anh đấy ngôi ư! Tôi cũng từng nghĩ vậy nhưng hóa ra tôi đã mơ mộng quá rồi! Anh ấy chỉ dám đi đằng trước rồi liếc nhìn tôi một chút, tôi cũng để ý 2 lần chúng tôi chạm mắt nhau rồi không biết anh có để ý đến tôi không nữa. Đột nhiên, anh dẽ vào quán tiện lợi cùng bạn bè, tôi tiếc nuối lủi thủi về nhà một mình với con đường vắng tanh đặc biệt là không có anh khiến tôi buồn mãi. Đường về nhà tôi chán trường quá, tôi cứ lầm bẩm :
'Anh mua gì mà lâu thế,sao không ra đón tôi, tôi chờ anh hơi lâu rồi đấy"
Tôi đang đi lại bắt gặp Bạn của anh ấy lúc đó chẳng hiểu sao, tôi lại thấy ánh mắt của bạn anh ấy nhìn tôi có đôi chút lạ, không phải là thù địch mà lại chính là đôi mắt có chút quen thuộc giống như cái cách tôi nhìn người chàng trai tôi thích mãi không dừng vậy. Liệu... Tôi nghĩ thôi, kệ vậy. Tôi đi mà cứ buồn buồn vì chẳng thấy chàng trai tôi yêu ra chở tôi về đâu cả.
Về đến nhà, tôi nhận được bao nhiêu là tin nhắn của Liên với Diệp nhắn cho tôi với vô vàn những bức ảnh của chàng trai tôi yêu ấy. Nhà bà Chấm ( nhà cửa hàng tiện lợi bán đồ ăn) lại ngay gần nhà bạn tôi, bọn nó nhìn thấy chàng mà tôi thích liền vội chụp ảnh quay video gửi cho tôi, tôi lúc đó cảm thấy cảm xúc như vỡ là ý, tôi lúc đó đã rất biết ơn bạn tôi rất nhiều, tôi còn nhìn ngắm chàng trai trong bức ảnh ấy thật tuyệt làm sao!.
Chủ nhật hôm nay khiến tôi nhớ mãi, nhớ ảnh mắt chàng trai nhìn tôi không dứt, nhớ lại cảm giác anh lướt nhẹ qua tôi, nhớ ánh mắt của bạn anh ấy nhìn tôi thật lạ, nhớ ơn những người bạn vô cùng tuyệt vời khi đã gửi ảnh cho tôi. Tôi đã vô cùng biết ơn khi tôi được sinh ra và lớn lên ở đây(..) thật sự tôi ra rất muốn cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã luôn bên tôi cho tôi những trải nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ nhất khiến tôi thấy thanh xuân này thật ý nghĩa.
" Cảm ơn vì tất cả "
Các bạn nghĩ sao, các bạn đã từng trải qua một ngày thật kỷ niệm chưa? Chắc ai rồi cũng sẽ có thôi! Rồi sẽ có một ngày người mình thương sẽ bên bạn đó.
_Cảm ơn các bạn đã đọc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top