HUBT, 06/09/20xx. "Ngày anh gặp em".

Anh ! Cậu nhóc mới lớn với đầy nét u ám trên khuôn mặt. Khuôn mặt ủ rũ mệt mỏi, buồn ngủ. Tóc tai rối bù, đôi mắt thâm cuồng vì thức đêm chơi điện tử. Mặc một chiếc áo phông trắng với chiếc quần vải cũ, đi đôi dép lẹt đẹt. Bước đi những bước nặng nề từ giảng đường Đại học về ký túc xá trường.
Cũng đã là năm thứ 2 anh theo học ở ngôi trường đại học này rồi. Một ngôi trường tư, theo cách nhìn của anh thì nó là một ngôi trường bình thường, nhàm chán. Đối với anh ngôi trường này hay bất cứ ngôi trường Đại học nào cũng như nhau cả thôi. Vì ở đây không phải là ngôi trường đó, ngôi trường nguyện vọng 1 mà anh mơ ước được vào.
Mang theo những bước đi nặng nề xuống cầu thang, anh nghe thấy tiếng cười, tiếng cười khúc khích. Thật là phiền, trời mưa lất phất càng khiến người ta thêm khó chịu. Anh nhìn lại nơi phát ra tiếng cười. Đó là lần đầu tiên anh gặp cô.
Ai đó từng nói khi bạn gặp người mình thích, đồng tử sẽ giãn ra, cơ thể tiết ra một loại hooc-mon khiến con người trở nên rạo rực. Anh nhìn theo nụ cười đó, không phải một nụ cười toả nắng, một nụ cười mà đến giờ anh vẫn không lý giải được. Anh thấy lòng nhẹ nhàng, có lẽ anh yêu rồi.
Cô đang chờ ai đó, một lúc sau cô bạn cùng lớp anh đi xuống. Người cô chờ là cô bạn cùng lớp với anh. Anh bất giác đứng ở đó lúc nào chả ai hay, thật không giống anh một chút nào. Mỗi lần kết thúc môn học anh đều vội vã về phòng, có lúc để chơi kịp ván game, có lúc lại để ngủ bù những lần thức thâu đêm tới sáng. Cô đưa ô cho người bạn kia, cả hai rời giảng đường.
Anh lẽo đẽo theo sau hai người. Nghĩ lại chả biết đó là ngốc hay là biến thái mất. Nhưng trí tò mò khiến anh muốn theo chân họ. Trời hôm đó mưa nhưng có nắng.
Theo những bước chân. Anh dừng lại ở sân bóng rổ ký túc xá. Cô đến dãy phòng ký túc xá nữ, cùng phòng với người bạn của anh. Anh trở về dãy ký túc xá nam. Phòng anh ở tầng 2 dãy ký túc xá nam, chéo với phòng cô vào. Anh vui vẻ kể với những người bạn cùng phòng về cô. Về một cô gái có nét ưa nhìn, cô không cao, mái tóc dài qua vai một chút, đôi mắt biết cười với nụ cười vui vẻ. Anh muốn biết về cô, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu.
Một ý nghĩa loé lên, anh sẽ không đóng tiền ký túc xá. Tối hôm đó anh cùng vài người bạn bị gọi xuống phòng ban quản lý ký túc xá. Trong ví anh là tiền đóng ở ký túc xá, anh bị ban quản lý hỏi lý do đóng chậm, về gia đình, về khó khăn gặp phải. Sau một hồi trò chuyện, hỏi han, người quản lý bước ra ngoài. Anh nhìn vào tệp hồ sơ sinh viên mới nhập học đăng ký ở ký túc xá. Lật tìm từng tờ, anh tìm thấy cô. Cô với anh khác tỉnh, bố mẹ là công nhân viên chức bình thường. Anh đọc từng dòng về cô, anh đã tìm thấy số điện thoại của cô. Anh lưu số và vội vàng thanh toán tiền ký túc trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tối đó, anh băn khoăn việc mở lời sao đây. Cuối cùng câu chữ thốt ra từ dòng tin nhắn vội. " Xin chào''
"?"
"Tớ làm quen với cậu được chứ"
"....."
Những dòng tin nhắn nhàm chán, những câu đùa ngớ ngẩn. Nghĩ lại thật tẻ nhạt, nhưng chả hiểu sao anh và cô nhắn được với nhau đến gần đêm.
Sáng hôm sau, anh lên giảng đường. Có lẽ đây là lần rất lâu rồi anh có một giấc ngủ đúng nghĩa từ khi học đại học. Anh gặp cô bạn cùng lớp, anh hỏi về cô. Thì ra, do một số vấn đề gì đó, tuy bằng tuổi nhưng cô lại học khoá sau. Nhà cô đến ký túc xá tầm hơn 2 tiếng đi xe. Cô thường về nhà vào cuối tuần thứ 7, chủ nhật. Anh muốn nhờ cô bạn giới thiệu Cô với anh, cô bạn nhìn anh cười.
Anh vẫn nhắn tin với cô hết 2 ngày cuối tuần. Vẫn là những tin nhắn tẻ nhạt, những lời đùa nhạt nhẽo. Nhưng chả hiểu sao anh với cô vẫn nhắn được cho nhau. Tối đầu tuần sau, anh nhận được cuộc gọi từ cô bạn cùng lớp. Nói cô đang ở quán cafe gần trường, cô đang trong một cuộc hẹn, cần người giúp đỡ. Chả hiểu sao anh bất giác đi đến đó. Anh lao sộc vào quán cafe trước sự ngỡ ngàng của cô và 2 người khác. Anh và cô chính thức gặp mặt nhau.
Đó là một buổi hẹn hò gặp mặt, nhưng cô không phải đối tượng hẹn hò, mà là đi cùng với một người bạn cùng phòng. 2 Người bạn kia có vẻ ngại ngùng, vì đó cũng là lần đầu hai người bạn kia gặp nhau từ những lần nhắn tin qua mạng.
Anh đưa cô về ký túc xá trước, cô cám ơn anh vì đi cùng với người bạn kia rất là chán, và cảm giác như mình là kì đà cản mũi hai người họ, anh cười. Trên đường về, Anh với Cô trò chuyện, đó là buổi trò chuyện khá là vui so với những tin nhắn nhàm chán trước đó. Về đến phòng, cô nói với anh là muốn đi dạo một lúc nữa. Anh với cô đi loanh quanh khu công viên trường. Hai người lại tiếp tục trò chuyện đến khi cô thấm mệt, anh lại đưa cô về phòng.
Về đến phòng, anh với cô lại tiếp tục nhắn tin. Bất giác chả biết từ bao giờ, anh nhắn: " anh thích cô". Anh ngẩn ngơ, anh không hiểu sao mình nhắn vậy. Anh chờ đợi tin nhắn từ phía cô. May thay, đó không phải là một lời từ chối. Cô nhắn là "Cô muốn làm bạn hơn là người yêu với anh". Đối với anh kết quả như vậy vẫn còn tốt hơn là một lời từ chối thẳng thừng, rằng anh không có cơ hội nào. Anh vẫn tiếp tục nhắn " Anh thích cô và muốn cô làm bạn gái anh hơn là một người bạn". Cô đồng ý! Tối hôm đấy anh và cô trở thành người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top