1. Tôi có một gia đình tuyệt vời !

08/05/2022 

      Tôi đã từng bao biện cho chính sự lười nhác, ngu dốt của mình là do áp lực từ phía gia đình quá lớn. Là do bố, do mẹ đã đặt vào tôi quá nhiều sự hy vọng khiến tôi cảm thấy nặng nề khi phải bước chân vào bàn học. Sự tự lừa dối bản thân mình ấy đã khiến tôi ngày càng trở nên tiêu cực, sống một cách khép kín hơn. Nhưng cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra rằng: Khi tôi thất bại, họ vẫn không hề trách mắng tôi, vẫn luôn ở bên cạnh tôi để an ủi, động viên. 

     Ngày tôi trượt trường chuyên, mẹ tôi xem xong kết quả vẫn nở nụ cười ấm áp an ủi tôi: "Không sao hết con gái, học trường thường cũng được, gần nhà thì đi đỡ nguy hiểm hơn. Quan trọng là nếu con có năng lực thì sẽ có một ngày vào được trường trọng điểm thôi. Mới cấp 2 mà, con đừng bi quan quá! ". Ngày tôi thi cuối kỳ không tốt, khóc cả một quãng đường từ nhà đến trường, vừa đi vừa khóc. Về đến nhà chỉ dám đứng ngoài, không có dũng khí mở cửa vào nhà. Lúc đấy, tôi đã rất sợ. Sợ mẹ sẽ mắng tôi, sợ mẹ thất vọng về tôi, sợ gia đình này sẽ thật sự không cần tôi nữa. Nhưng mẹ cũng không mắng tôi lấy nửa lời, chỉ nói rằng kỳ sau phải cố gắng hơn. Mẹ vẫn nấu một bữa ăn thật thịnh soạn để an ủi tôi. Ngày tôi thi HSG xong, về lo sợ nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con sợ con không đậu HSG đâu!" Mẹ tôi vẫn chỉ bảo rằng: HSG không đánh giá được hết giá trị của con. Nó chỉ là bước đệm thôi. Hơn hết, khi cô Tiếng Anh nói với mẹ là trình độ của tôi hơi yếu, mẹ cười xòa rồi cũng nhờ cô dạy bảo thêm. Sau lại nói tôi cứ cố gắng là được. 

     Khoảnh khắc đấy tôi bất chợt nhận ra rằng: Thất bại của bản thân là do chính bản thân mình. Cố gắng không đủ thì không nên đổ lỗi cho người khác chỉ để tự an ủi chính mình. Hóa ra, trong mười mấy năm qua tôi đã nghĩ sai về mẹ mình, đã đổ hết những sai lầm của mình là do gia đình gây ra. Nhìn lại quãng thời gian khó khăn ấy, khi tôi vấp ngã, khi tôi thất bại, gia đình vẫn là ngôi nhà ấm áp nhất để trở về. Có lẽ, tôi thật sự đã lớn hơn được một chút rồi. Tôi đã không còn quá áp lực với chính mình hay đổ lỗi cho người khác nữa. Thay vào đấy, tôi chọn cách bình tĩnh lại và giải quyết vấn đề mà mình gặp phải. Lần đầu tiên tôi không áp lực chính mình trong phòng thi đấy chính là kì thi HSG năm nay. Tôi đã làm một việc chưa từng làm trong bất cứ kì thi nào từ bé đến bây giờ đấy chính là ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ và tự viết những lời an ủi của chính mình, của bạn bè, của người thân - những lời ấy động viên ấy giúp tôi bình tĩnh, bớt được căng thẳng hơn phần nào. 

       Sau tất cả, tôi nhận ra rằng: "À, có lẽ mình không hề cô đơn như mình nghĩ, mình vẫn đang hạnh phúc hơn nhiều người khác trên thế giới này. Vì mình đang có một gia đình ấm áp, những người bạn thân luôn ở bên và ủng hộ mình. Phải chăng có đôi lúc quá mệt mỏi, áp lực vì những kỳ vọng mà bản thân đặt ra nên đã vô tình quên đi rằng phía sau mình vẫn đang còn có mọi người là hậu phương vững chắc." 

Nếu lỡ như mai này bạn kiệt sức, hãy về nhà với mẹ và gia đình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top