Chương 2: Trái Tim Cất Tiếng
Kể từ ngày hôm ấy, tôi và Chấn Lưu càng trở nên thân thiết với nhau...Đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau và cùng nhau học tập.
Tình cảm cũng từ đó lớn dần lên theo từng ngày mà ngay bản thân tôi chả còn cảm nhận được. Sự hạnh phúc màu hồng ấy cứ vây quanh tôi khi anh ấy bước đến. Tôi đã tự hỏi thâm tâm của mình "liệu rằng có thể sống mà thiếu anh ấy không?"
Đang trong mớ suy nghĩ rối ren, thì có tiếng nói:
-Nhật Vỹ! Nhật Vỹ!
-Dạ???
-Anh gọi cậu nãy giờ mà cậu chẳng trả lời, cậu cảm thấy không khỏe sao?
-Dạ không đâu ạ, em chỉ là hơi đau đâu thôi hì hì
-Vậy giải xong bài toán này chúng ta nghỉ nha.
-Tán thành!!
Anh ấy lại bật cười và xoa đầu của tôi như một đứa em trai. Nhưng anh nào biết trái tim của tôi đã luôn luôn không coi anh đơn thuần là một tiền bối mà chính là người mà mình yêu từ tận tâm can...
Thấp thoáng đã trôi qua 1 năm, tôi lên 11 anh ấy thì đã cuối cấp chuẩn bị cho kì thi tuyển quan trọng nên chúng tôi ít gặp nhau hơn. Tôi rất buồn nhưng chỉ cần nhìn anh ấy từ xa tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Một đứa học hành tàn tàn như tôi lại đi thích học bá của trường. Có quá nực cười hay không nhỉ?
Tôi luôn cố học để có thể bắt kịp Chấn Lưu thế cơ mà vẫn chưa được...
1 THÁNG SAU
Dạo này...tôi để ý thấy anh ấy luôn đi cùng với một người con gái. Có vẻ rất xinh đẹp lại còn học rất tốt, tôi có đi dò thông tin của mấy chị tiền bối thì biết được thì người con gái ấy tên là Hồ Lam, bạn thuở nhỏ của anh Chấn Lưu và cũng được coi như thanh mai trúc mã tài sắc vẹn toàn. Nghe đến đây tôi nghẹn ngào chả thể nói thành lời...thì ra anh ấy đã có người con gái mình yêu thương còn tôi anh chỉ xem là một người em trai không hơn không kém. Bao nhiêu tình cảm tôi vun vén cũng trở thành vô nghĩa. Thật nực cười! Nước mắt tự bao giờ đã làm ướt đôi gò mà xinh đẹp của Nhật Vỹ. Trái tim quặng đau vì người mình luôn dành trọn trái tim để yêu thương và nhớ nhung.
Kể từ ngày hôm đó, Nhật Vỹ nhốt mình trong căn phòng đơn độc, không nói chuyện với ai kể cả bố mẹ, cậu luôn nằm trong chăn và khóc thút thít.
Đã một tuần trôi qua Nhật Vỹ không đến trường...Chấn Lưu cũng rất lấy làm lạ và lo lắng nên định tan học sẽ ghé nhà Nhật Vỹ một chuyến. Nhưng chẳng như mong đợi, Nhật Vỹ kiên quyết không muốn gặp mặt anh chỉ vừa khóc vừa nói:
-Anh về đi! Em với anh chả có gì để nói.
-Nhưng anh rất lo cho cậu đấy! Một tuần qua cậu còn không đến trường, có chuyện gì sao?
-Đã không có tình cảm thì đừng có cư xử như thế nữa!!!
Nhật Vỹ mở tung cửa với giọng đầy ấm ức.
-Cậu nói vậy là có ý gì? Anh chỉ lo cho cậu thôi mà???
-Anh đi mà lo cô bạn gái Hồ Lam đi.
-Hồ Lam? Thì sao nào, có vấn đề gì?
Nhật Vỹ cũng chẳng kìm nén được nữa, liền nói hết những gì đã cất chứa trong tim bấy lâu nay.
-Tôi yêu anh!!
Tạm dừng ở đây nhaaa, mỏi tay quáa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top