Ta Sẽ Là Đoá Độc Liên Trong Cơn Ác Mộng Của Ngươi.

Dung Gia Nghê dẫn đường phía trước, Nam Cung Hy Nguyệt khẻ vuốt chiếc vòng ngọc, bang nãy trong lúc vung tay vào bình rượu, nàng không chút động tỉnh đã lấy đi một ít rượu trước khi rơi xuống nền đất. Phải, nàng có một không gian, đó là bí mật nàng mang theo từ kiếp trước đến đây, nó là chiếc vòng ngọc gia truyền mà ngoại tổ mẫu để lại cho mẫu thân. Bà trước khi mất đã trao lại cho nàng, ở kiếp trước vô tình mà nàng biết được bí mật của chiếc vòng ngọc, cứu nàng thoát chết vài lần, chỉ là tính toán cả hậu cung lại quên đi hắn.

Dung Gia Nghê mở cửa tẩm phòng, đưa tay mời Nam Cung Hy Nguyệt vào, sau khi nàng bước vào Dung Gia Nghê cũng vào theo sau. Đưa cho nàng một bộ y phục bạch sắc, rồi nói.
"Ta ra ngoài để Nam Cung tiểu thư thay y phục, có gì cứ gọi ta, ta ở bên ngoài đợi."

Nàng ta vừa quay đi thì đột nhiên đứng khựng lại, sau đó liền ngã xuống trên sàn. Nam Cung Hy Nguyệt nhìn cây kim nhỏ trên tay nở nụ cười tà ác, lại cúi người đỡ Dung Gia Nghê lên giường, không chút nghĩ ngợi cởi hết y phục của nàng ta ra, sau đó hoán đổi y phục, xong hết nàng đưa tay ra một quả cầu nước xuất hiện trong tay nàng, đây là một ít rượu ban nãy nàng vừa dấu đi trong không gian, đưa tay bóp miệng Dung Gia Nghê ra đổ rượu vào miệng nàng ta. Xong việc Nam Cung Hy Nguyệt mở cửa bước ra ngoài, cố tình quay lưng về bên phải rời đi.

Ở một góc khuất liền biến mất, không bao lâu có một tên một thân quần là áo lượt bước đến, hắn mở cửa bước vào trong. Ở trong góc biệt viện một nữ tỳ lén lút rời đi, nàng không tiếng động lại xuất hiện trong biệt viện, đứng ngoài cửa nhắm vị trí chuẩn xác phóng kim gây mê vào trong. Không lâu sau thì nghe tiếng động như có đồ vật ngã xuống, Nam Cung Hy Nguyệt bước vào trong, công tử bang nãy đã ngã đè lên người Dung Gia Nghê, nàng lại lấy ra thêm một ít rượu, thuật lại động tác tương tự đổ rượu vào miệng hắn ta, lại chui vào không gian cởi bỏ y phục của Dung Gia Nghê ra, thay vào bộ Dung Gia Nghê đưa cố ý xé rách bộ y phục mà nàng ta mặc, lại vứt khắp phòng xong việc nàng nhanh chóng rời đi.

Khi gần đi đến sảnh tiệc, quả nhiên liền bắt gặp một đoàn người đang đi đến hướng này, nàng bày ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
"Mọi người đang làm gì ở đây mà đông người vậy?"

Sắc mặt của Trương Mỹ Mỹ thay đổi, tự hỏi trong lòng.
"Tại sao cô ta còn ở đây, Gia Nghê đâu?"

Ngoài mặt thì nói.
"Không phải là con nô tỳ này hay sao, Nam Cung tiểu thư ở đây, vậy mà lại bảo tiểu thư đã đi đâu lạc mất không tìm ra. Dù sao tiểu thư cũng đang ở phủ của ta, có chuyện gì ta không gảnh nổi trách nhiệm cho nên mới cho người đi tìm."

Nam Cung Hy Nguyệt khẻ cười, lại tỏ ra áy náy nói.
"Thật làm phiền đến Trương phu nhân rồi, vừa rồi Dung tiểu thư bảo ở ngoài phòng chờ ta, nhưng lúc ra ngoài lại không thấy đâu. Lần đầu tới quý phủ không thạo đường lại thấy phủ đệ bày trí rất xinh đẹp, mãi nhìn ngắm xung quanh đi lạc khỏi bữa tiệc lúc nào không biết, kính mong phu nhân lượng thứ."

Bà ta cười nói nhưng có phần hơi cứng ngắc.
"Làm sao có thể thế được, Nam Cung tiểu thư nói đùa rồi. Trách ta tại sao lại hay quên thế này, vừa rồi Gia Nghê có bảo với ta là có việc gấp phải làm, nhờ ta giải thích với tiểu thư sợ tiểu thư hiểu lầm, thất lễ thất lễ rồi."

Nam Cung Hy Nguyệt nói.
"À~ thì ra là vậy."

Thanh Nhi bên trong đám người đi đến bên cạnh cô, lại ngạc nhiên nhìn đai lưng cô thốt lên.
"Ngọc bội của tiểu thư đâu rồi, đó là của lão phu nhân lúc còn sống đã tặng cho tiểu thư đó."

Nghe Thanh Nhi nói thế nàng liền giật mình thốt lên.
"A ta luôn mang nó bên người mà...khoang đã, hình như vừa rồi ta vẫn luôn đeo trên thắt lưng, lúc vừa rồi vì thay vội ta chưa kịp tháo xuống, chắc giờ vẫn còn ở đó."
Nói xong nàng lại nhìn Trương Mỹ Mỹ áy náy nói. "Không biết phu nhân có tiện đi cùng ta đến đó không, dù sao cũng là khuê phòng của Dung tiểu thư..."

Trương Mỹ Mỹ thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm, nhưng lại nghĩ Nam Cung Hy Nguyệt dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi cho nên liền cười nói.
"Không phiền không phiền, tiểu thư có tấm lòng hiếu thảo, trân trọng vật phẩm của Nam Cung lão nhân gia sao ta có thể chê phiền đây, mời tiểu thư."

Vài người đi theo lúc nãy vẫn còn mang tâm trạng hóng chuyện, liền một bước đi theo sau hai người.

Chỉ là vừa mới bước vào sân đã nghe được âm thanh ái mụi không ngừng phát ra từ khuê phòng của Dung Gia Nghê, lúc thì "nhanh lên, lúc lại hô đau" những tiểu nữ tử đi theo nhịn không được mặt đều đỏ ửng lên. Nam Cung Hy Nguyệt lại vô tội thốt lên.
"Âm thanh gì vậy, hình như là tiếng của Dung tiểu thư, hình như cô ấy có chuyện gì rồi."

Vừa nói bước chân lại không dấu vết nhanh hơn đã đến trước cửa phòng, trước khi Trương Mỹ Mỹ kiệp lên tiếng ngăn cản cửa đã mở toang ra, một cảnh oanh liệt đập vào mắt khiến những người ở nơi đây không bao giờ có thể quên được.

Nàng vội che mắt ngồi thụp xuống thét lên.
"AAAAAAA..."

Xấu hổ thì có, nhưng vẫn có người chạy đến xem kịch vui, Trương Mỹ Mỹ như chết lặng tại chổ. Bà cắn răng la lên.
"Đừng có nhìn nữa."

Lại vội vàng chạy vào tách hai người bên trong ra, nhìn con gái vẫn đang chìm trong dục vọng không nhận ra tình cảnh xung quanh, xấu hổ thêm nhục nhã bà vung tay lên cho Dung Gia Nghê một cái tát.

Bị đau Dung Gia Nghê dần dần thanh tỉnh, nhìn bản thân trần trụi lại nhìn thấy Trương Thiên Tường vẫn đang cố nhào lại phía nàng, luôn miệng gọi "biểu muội ngươi thật dâm đảng, ta rất thích mau lại đây" thêm những ánh mắt xung quanh đang nhìn ngắm thân thể nàng, nàng ta vội lấy váy áo che lại nhưng tất cả bị xé rách che như không che.

Nàng ta bối rối không biết làm gì, chỉ biết một điều nàng ta hôm nay thật xong rồi, thân bại danh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top