Dã Quỳ Mạnh Mẽ Hoang Dại Mà Kiêu Sa.
Sâu trong Nam Cung phủ tướng quân.
Trong khuê phòng được trang trí mộc mạc nhưng không kém phần sa hoa, trên chiếc giường được treo rèm trắng, thiếu nữ giật mình tỉnh dậy. Nàng hoang mang nhìn khung cảnh xung quanh, thân thuộc nhưng xa lạ, đã mười năm trôi qua nàng cuối cùng lại được thấy một lần nữa.
Từ cửa phòng tiến vào một nữ tỳ vận thanh y, mái tóc được vấn gọn gàng, đính kèm thêm một thanh trâm ghỗ mộc mạc, đôi mắt nàng ẩn nước bọng mắt đỏ hoe sưng tấy. Chứng tỏ chủ nhân của nó vừa khóc, sau khi nhìn thấy thiếu nữ trên giường đã sớm tỉnh dậy nhìn mình, nàng cố điều chỉnh tâm trạng một chút bước đến bên giường, hai tay đặt thùng nước xuống sàn nói.
"Tiểu thư người tỉnh rồi."
Thiếu nữ được gọi là tiểu thư ngước đôi mắt lên nhìn nữ tỳ, trong mắt nàng ẩn chứa những tang thương mà đáng lý không nên có ở trên người một thiếu nữ mười bốn tuổi.
Nàng nắm lấy tay nữ tỳ, dùng chất giọng khàn đặc cất lên tiếng nói.
"Thanh Nhi"
Một tiếng gọi của nàng đã phá vở mọi cảm xúc mà Thanh Nhi dồn nén từ nãy đến giờ, nàng oà khóc ôm lấy Nam Cung Hy Nguyệt, vừa khóc vừa nói.
"Tiểu thư, phu nhân đã không còn nhưng xin người đừng đau buồn quá độ, vẫn còn Thanh Nhi bên cạnh người hức, Thanh Nhi sẽ chăm sóc cho người."
Được ôm lấy Nam Cung Hy Nguyệt khẻ đơ cứng người một chút, đã rất lâu rồi nàng chưa được nằm trong cái ôm ấm áp như vậy, sau đó đưa tay lên vổ lên vai Thanh Nhi an ủi. Không sao rồi, mẫu thân qua đời lúc nàng mười bốn tuổi, sau đó nàng nhập cung được mười năm, mười năm trôi qua cái rét lạnh ở thâm cung đã sớm mài món những vết thương lớn nhỏ của nàng từng ngày.
Phụ thân qua đời trên chiến trường, mẫu thân nàng vì tiếc thương trượng phu sau hai năm chống chọi với tâm bệnh bà cũng đi theo ông, cũng chính là ngày hôm nay. Nhìn tình hình có vẻ là vừa rồi nàng không chấp nhận hiện thực, khóc nháo một hồi thì ngất đi.
"Được rồi Thanh Nhi, ta muốn đi gặp mẫu thân lần cuối."
Thanh Nhi nghe Nam Cung Hy Nguyệt nói như vậy, mới từ từ buông tay giúp nàng chải chuốc lại mái tóc, đính lên một bông hoa cúc trắng trên tóc. Lại khoác cho nàng một bộ bạch y, nàng nhìn bản thân trong chiếc gương đồng mờ đục, nhưng vẫn có thể thấy được nét trẻ con trên khuông mặt nàng.
Nàng thầm nghĩ trong lòng
"Nếu đã cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ nắm bắt lấy nó. Thề đưa các ngươi đến bờ vực tuyệt vọng."
Đi dọc hành lang dài được treo đầy rèm trắng, tỏ ý tiếc thương đối với người đã ra đi, không bao lâu đã đến chính điện. Nàng nhìn quan tài được để giữa căn phòng, gia nhân lớn nhỏ quỳ khóc xung quanh, nhìn thấy nàng bước vào Nam Cung Ninh Nhi lau đi khoé mắt ẩm ướt nước, lùi lại phía sau nhường vị trí dành cho đích nữ cho nàng.
Nếu là lúc trước có lẽ lúc này nàng đã làm loạn lên, nương thân mới qua đời mẹ con các ngươi lại nhắm đến vị trí chính thê đích nữ nhanh như vậy. Đương nhiên hiện tại nàng cũng không muốn nhịn.
Nàng lên tiếng, không nhanh không chậm nhưng đầy uy nghiêm sâu trong lời nói.
"Ninh Nhi, dù mẫu thân đã qua đời nhưng muội cũng đừng vì quá thương tâm mà quên đi danh phận của mình."
Nam Cung Ninh Nhi dù gì cũng mới mười ba, nghe lời chất vấn của Nam Cung Hy Nguyệt liền im bặt không biết trả lời thế nào, Dung Cẩn Mai nhìn tình hình không ổn, đi đến nắm lấy tay Nam Cung Hy Nguyệt, nàng không dấu vết né tránh. Lảm bà ta ngại ngùng giả vờ dùng khăn tay lau đi vệt nước bên khoé mắt đau lòng nói.
"Hy Nguyệt à, dù gì Ninh Nhi vẩn chỉ là một đứa trẻ, cũng sẽ có lúc phạm sai, con làm đích nữ cũng là đại tỷ nên khoang dung với các đệ muội."
Hôm nay dù gì cũng là tang lễ của mẫu thân, nàng cũng không muốn ồn ào trong tang lễ của người. Nàng hừ lạnh một tiếng, cất bước đi đến cạnh quan tài. Nhìn người nằm bên trong, lúc ra đi trong người mang bệnh nặng, khuông mặt bà hiện lên nét gầy gò, bà giờ đây không còn lại một tí nào liên quan đến vị kỳ nữ năm nào.
"Nương, kiếp trước vì quá bướng bỉnh. Con không nhận biết được bản thân đang nằm trong tình cảnh nào, vẫn mặc cho mọi chuyện sảy ra, đã thất hứa với người vì không thể sống tốt. Nhưng nương người hãy xem, ông trời đã cho con một cơ hội được làm lại, lần này con sẽ không để mẹ con Dung Cẩn Mai được lợi đâu."
Nàng thủ thỉ bên quan tài bà, âm thanh nhỏ đến mức người bên cạnh cũng không thể nào nghe rỏ, tiếp theo nàng lui ra sau ba bước quỳ trước quan tài bà dập đầu ba lần. Thanh Nhi bước đến dìu nàng đứng dậy, mới thấy được đôi mắt của nàng tràng ngập hơi nước, nàng thủ thỉ gọi.
"Tiểu thư"
Biết Thanh Nhi lo lắng, Hy Nguyệt nắm lấy tay nàng lắc đầu tỏ vẻ không sao nói.
"Ta không sao."
———
Sau khi tang lễ Lâm Tịnh Thi qua đi, Nam Cung Hy Nguyệt với độ tuổi mười bốn lên nắm quyền lực Nam Cung gia, không như kiếp trước để cho Dung Cẩn Mai chiếm tiện nghi. Nàng thân là đích nữ vốn dỉ có quyền quản lí gia tộc, nhưng bởi vì tin tưởng Dung Cẩn Mai thường ngày nói ngọt mà giao cho bà.
Đời này nàng cũng không muốn gả cho Lý Thế Ngọc, người đàn ông phụ bạc vì danh phận đích nữ Nam Cung gia mà quên đi tình nghĩa trước đó. Cho nên không có lí do gì nàng phải giao vị trí chủ gia cho bà ta, còn về việc hôn ước nàng dùng lí do để tang cho mẫu thân năm năm, không muốn chậm trễ Lý Thế Ngọc quyết định thối hôn.
Lý do này ai cũng có thể hiểu, đời đời việc quản lý nước đều là chữ hiếu đi đầu, ai có thể phản bác, thế không phải ngang nhiên nói các đời tiên đế trị nước sai trái sao, người muốn mất đầu thì xin mời tự nhiên.
Dùng cách vừa đấm vừa xoa, nàng đưa ra ý định muốn gả muội muội của nàng là Nam Cung Ninh Nhi cho Lý Thế Ngọc, dù sao kiếp trước hai người không phải chung sống "rất tốt" sao.
Mang trên mình cái họ Nam Cung thì dù đích nữ hay con thứ vẫn cao quý hơn người Lý gia một bậc, cái đấm này Lý gia nén giận mà nhận lấy.
Việc này Dung Cẩn Mai cũng không có ý định phản bác, vì dù sao bà ta từ lúc đầu đều muốn chiếm lấy mối hôn sự này về cho nữ nhi của bà, chỉ là sợ chủ mẫu vẩn còn đó dù bà ta muốn làm gì vẫn phải kiên dè. Nay không cần bày mưu tính kế vẫn lấy được, hơn nữa mọi sự tức giận của Lý gia đều đổ trên đầu Nam Cung Hy Nguyệt, bà ta vui còn không hết làm sao mà ngăn cản.
Một đường giải quyết mượt mà như vậy, không ai có thể nghĩ đến một nữ tử mười bốn tuổi có thể làm được, dân chúng kinh thành chỉ có thể nói. Quả nhiên là nữ nhi của kỳ nữ kinh thành a~
Nhưng không ai biết được tại sao nàng phải mạnh mẽ giải quyết mọi chuyện nhanh chóng, lại không giao cho người lớn hơn gánh vác. Không chỉ bởi vì lòng dạ Dung thị, mà còn vì chiếu chỉ của hai năm sau, sau khi mất đi hôn ước, đích nữ trở thành thứ nữ, không nơi nương tựa.
Hoàng đế hiện tại bởi vì không nhẫn tâm nữ nhi của vị tướng quân tài giỏi năm nào lại rơi vào kết cục này, mới bang hôn nàng cho lục hoàng tử làm thiếp.
Bi kịch của nàng cũng từ đó mà bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top