chap 2

Cách Vệ Thượng thành về phía nam tám trăm dặm

Lăng Thiên Kính cùng tiểu hồ ly tạm dừng chân tại một thị trấn nhỏ sát bìa rừng. Lăng Thiên Kính chậm rãi thong thả bước từng bước, một thân áo bào trắng muốt tinh tế, ngũ quan lạnh lùng trong trẻo thư sinh, khí chất tao nhã tựa thiên tiên không nhiễm một chút bụi trần, tránh xa thế tục khiến mọi người trên đường ai ai cũng đều nhìn chàng bằng cặp mắt tò mò cùng ngưỡng mộ đặc biệt hơn trên tay chàng là con hồ ly trắng xinh đẹp quả thật là rất thu hút sự chú ý

Thị trấn nhỏ này tên là Tử Mộc. Một trấn nhỏ nghèo nằm sát bìa rừng, dân cư nhỏ lẻ. Lăng Thiên Kính thuê trọ tại một khách điếm nhỏ để dừng chân nghỉ ngơi " Tiểu nhị cho ta phòng một người. Bữa tối chỉ cần mang ít rau dưa đơn giản và một con cá nướng là được". Tiểu nhị vâng dạ rồi tiếp tục công việc của mình. Đang bước lên phòng chàng nghe thấy tiếng xì xào khe khẽ

- "Mấy người có biết không? A Tư nhà bà Lý biến mất từ đêm qua không rõ tung tích đấy." Người Ất nói

"Haizzz, đã là người thứ 5 mất tích rồi đấy. Cứ thế này thì không biết sẽ ra sao nữa" một người phụ nữ luống tuổi với vẻ mặt trăn trở..... cứ thế tiếng xì xào vang lên trong khách điếm

' Chẳng lẽ  là yêu quái gây ra' tiểu hồ ly nhỏ thầm nghĩ, nhưng mà nàng chỉ là một con ấu hồ nhỏ bé 100 năm tuổi thôi làm sao mà đánh yêu quái được chứ. Nghe được những lời của những người dưới khách điếm Lăng Thiên Kính hơi nhíu đôi mày kiếm trong thoáng chốt

"Ô ô ngoa ô" oa đây là phòng nghỉ ở thời cổ đại sao, cũng không khác trong phim mà nàng từng xem cho lắm nha nhưng có vẻ hơi cũ kĩ, tiểu hồ ly nhanh nhẹn nhảy ra khỏi vòng ôm của tiên tôn leo lên cửa sổ nhìn ra ngoài. 'Cảnh vật ở đây cũng đẹp đấy chứ' nghĩ xong liền chạy ngay lên giường gỗ lăn lộn thích thú. Lăng Thiên Kính nhìn thấy thế liền mỉm cười nhu hòa, tiểu hồ ly của hắn thật đáng yêu. "Đừng nghịch nữa, nếu mệt thì hãy nghỉ một giấc đi" hồ ly nhỏ nghe vậy liền cười cười rồi cuộn mình trong chăn nhắm mắt ngủ. Dù sao nó là hồ ly, loài vật chuyên hoạt động vào ban đêm mà. Thấy hồ ly nhỏ ngủ ngon như vậy, Lăng Thiên Kính chỉ cười dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng của nó

Nhắc đến bộ lông trắng muốt này thì hắn liền nhớ lại cảnh sángqua. Sau khi được hắn ôm đi, thấy lông của nó quá bần,  Lăng Thiên Kính tìm một dòng suối nhỏ để tắm cho nó. Nhưng mà tiểu hồ ly của chúng ta vốn có linh hồn là con người, đặc biệt hơn là nàng còn là ' Hoàng hoa khuê nữ ' đó nha, sao có thể để nam nhân khác tắm cho mình được chứ. Nó liền vùng vẫy ra khỏi cái ôm của đại thần chạy đến dòng suối chọn nơi có cây cỏ um tùm để tắm, thấy tiểu hồ ly thông minh biết tự tắm rửa sạch sẽ  cho mình Lăng Thiên Kính cũng có phần ngạc nhiên bởi trong môn phái của hắn cũng có một con thanh hồ ly, đồ đệ của hắn luô  phải thay phiên nhau chăm sóc tắm rửa nếu không con hồ ly sẽ rất bẩn, sinh ra rận mất. Nhưng con ấu bạch hồ ty rằng nhỏ tuổi nhưng đã biết chăm sóc mình. Tất nhiên rồi, Bạch Hoa nhà chúng ta vốn là người mà đâu thể liếm thân thể cho sạch giống các loài thú khác được chứ. Lăng Thiên Kính càng cảm thấy cuộc sống mấy ngàn năm qua của mình cũng có chút tư vị vì sự xuất hơn của tiểu hồ ly này. Có lẽ, hắn sẽ được nhìn thấy những điều thú vị của con hồ ly nhỏ này

Trong khi vị tiên tôn cao quý của chúng đang chìm trong nghĩ dòng suy nghĩ về tiểu hồ ly thì trên giường con hồ ly nhỏ này đang ngáy khò khò, mơ về đồ ăn. Nhìn khung cảnh lúc này rất hòa hợp

----------^_^----------
Phiên ngoại nhỏ:
Bạch Hoa: Lăng Thiên Kính, có phải là chàng thích ta từ lần đầu gặp mặt đúng không?

Lăng Thiên Kính* trầm ngâm*:... Ừm

Bạch Hoa: sao chàng nghĩ lâu thế? Lẽ nào không phải sao?

Lăng Thiên Kính* cười gian*: Thật ra ta rất thích nàng từ lúc nàng chui vào ngực ta

Bạch Hoa* đỏ mặt*:...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top