CHƯƠNG 6:MỤ GIÀ ĐIÊN
Chương 6
Tên của mụ ta là Kate Campells,con mụ người da đen bị tâm thần mà tôi thấy khi đang bà ta đang nhảy múa ngoài công viên.Mụ ta chỉ còn 1 ngày và 5 giờ đồng hồ thôi cho nên tôi phải đi theo mụ.Không phải tôi muốn gọi là "mụ tâm thần" là gọi đâu,nó có cái lý do của nó,Kate thật sự bị tâm thần.Tôi quan sát Kate gần cả ngày nay rồi,bây giờ thì Kate đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong công viên lầm bầm nói nhảm,những lời lẽ vô nghĩa lặp đi lặp lại liên tục đủ để người khác cũng phát khùng theo.Mụ ta nhún người qua lại,ánh mắt thơ thẩn láo liên,miệng vẫn không ngừng lầm bầm: "Robinson à,anh đói chưa,để em đi xuống bếp lấy cái gì đó cho anh ăn nhé..."
"Trời ạ!Câu nói này cứ lãi nhãi nãy từ sáng đến giờ rồi,mi không còn gì khác sao?"
Tôi bực bội bay trở lại cái cành cây quen thuộc,tôi thật sự muốn né đi cái ồn mà bà ta gây ra.Giở cuốn sổ ra xem thông tin về mụ tôi tìm thấy một điều bất ngờ:...Tuy bị tâm thần nhưng đôi khi bà ta cũng có lúc tỉnh táo.Đây là một trường hợp tâm thần khá nhẹ,và cũng do người dân không ai để ý đến những hành động kỳ quặc của mụ cho nên vì thế mà mụ ta mới còn được lang thang ở đây chứ không các nhân viên y tế đã đến tận cái công viên này và hốt bà ta đi rồi.Quẳng cuốn sổ sang một bên,tôi ngã lưng dựa vào thân cây ngắm nhìn bầu trời.Đây,ngay bây giờ là giữa mùa xuân,cái mùa đẹp nhất trong năm mà con người vẫn hay gọi.Những tia nắng vàng óng và ấm áp sơn cả những tòa nhà cao tầng ở đằng xa khiến chúng mất đi cái vẻ cũ kỷ nhàm chán như mọi ngày mà thay vào đó là những tòa nhà mới mẻ và tráng lệ.Đường phố,xe hơi và những chiếc xe tải chạy qua lại không biết mệt,chúng nó sung sức hơn mọi ngày,cà trong cái công viên này,hoa cỏ cây cối và những con côn trùng cũng trở nên sinh động lạ thường.Nhìn những cảnh vật này,tôi càng thèm thuồng tựa lưng vào thân cây và ngủ nhưng mà không được.Thần chết không được ngủ,đúng hơn là thần chết không thể ngủ vì cơ bản chúng tôi không biết mệt mỏi là gì,cơ thể chúng tôi được hoạt động nhờ thứ ma thuật bí ẩn nào đó mà ngay cả chúng tôi cũng không thể hiểu nổi.Thần chết không phải con người,thần chết là một thứ gì đó khác,rất khác lạ.
"Này,bà này bị điên đấy các bạn...hahaha..."
Có tiếng của con nít ở bên dưới,tôi vội vả nhìn xuống.Bọn chúng,đám con nít vẫn thường hay chơi đùa dưới gốc cây đang ném đủ thứ rác rưởi lên người Kate kèm theo những lời lăng mạ và trêu trọc
"Lêu lêu...đồ bị tâm thần"
"Nè các cậu,mẹ tớ dặn đừng lại gần những người bị tâm thần,họ có thể lây bệnh cho chúng ta đấy"
"Eo ôi!Kinh quá,đồ dơ bẩn"
...
Những hành động và lời nói của bọn con nít mà tôi vừa chứng kiến đã cho tôi một cách nhìn nhận mới về đám nhóc này.Chúng không phải những đứa trẻ ngây thơ trong trắng mà tôi vẫn thường gặp mà chúng cư xử quá tệ hại.Thế giới này đẹp lắm nhưng mà nó cũng không kém phần hoang tàn,nó đẹp là nhờ những sinh vật hiền lành kia:con sóc,côn trùng,...chúng dựa vào nhau mà sống và cũng chết đi một cách có ít cho môi trường,còn về phần hoang tàn phải nói đến thứ sinh vật chiếm đa số trong cái thế giới này,đó là con người.Con người đối xử với con người tệ bạc làm cho thế giới này càng thêm mục nát và thối rữa,điển hình là đám nhóc đang trêu trọc Kate chẳng hạn,tại sao con người đối xử tốt với nhau như những con thú trong công viên nhỉ?Tôi không thể trách móc lũ trẻ,chúng còn quá nhỏ để hiểu những chuyện như thế này,tuy rằng trong lòng tôi rất muốn làm thế nhưng cái "lương tâm" của tôi không cho phép mà thay vào đó tôi đổ lỗi cho cái cách mà loại người giáo dục nhau mà tôi cũng không chắc rằng là do giáo dục hay do cái bản chất tự đề cao bản thân của con người.
"Chúng mày câm hết đi!Biến ngay cho tao,có nghe rõ không?"
Anh chàng da đen thét lớn,thân hình đô con vạm vỡ,đó là con trai một của Kate,Wayne.Wayne đang nổi điên khi thấy bọn trẻ trêu chọc người mẹ yêu dấu của nó,nó nạt nộ đuổi chúng đi.Bọn trẻ sợ hãi bỏ chạy tán loạn,xong xuôi,Wayne dìu người mẹ tâm thần của mình đứng dậy và đi về nhà.Wayne mất gần mười lăm phút nói chuyện dụ dỗ mẹ nó bà ta mới chịu nhất mông lên và đi theo nó,bây giờ tôi mấy thấy được cái khổ của một thằng con có mẹ mình bị tâm thần.
"Đến giờ làm việc rồi!"
Tôi đứng dậy trên cành cây cứng cáp mà mình ngày nào cũng ngồi,không quên nhìn lại cảnh vật yên bình này trước khi đi theo hai mẹ con.Họ rời khỏi công viên,men theo lề đường đi về phía bên xe,Kate và Wayne không leo lên xe để về,hai mẹ con cuốc bộ.Hơi quái lạ nhưng có vẻ họ hơi tiết kiệm,nói đúng hơn thì hai mẹ con Kate có vẻ hơi nghèo nàn.Cha của Wayne đã mất từ lúc nó vừa vào cấp hai,một người cha tệ hại chỉ biết rượu chè tối ngày rồi hành hạ mẹ con,vì vậy Kate đã sinh hận và cuối cùng bà ta trở nên điên loạn.
"Hừm!Tên thần chết nào đã lấy mạng cha của Wayne nhỉ?"
Tôi tự hỏi,ở trong cái thành phố này không chỉ có mình tôi là thần chết,cũng có đến năm mười tên chứ không ít,không cần phân chia địa bàn,không có luật lệ rõ ràng,hễ tên nào thấy được con người nào sắp chết thì kẻ đó là của hắn.Đôi khi có hai tên thần chết giành một người cuối cùng sinh ra đánh nhau hệt như trường hợp của Vui Vẻ.Mãi mê suy nghỉ đến lúc nhận ra thì hai mẹ con đã về đến nhà,một căn nhà tồi tàn hiện lên trên mắt tôi.Căn nhà nho nhỏ mà tường bằng gạch và xi măng,lớp sơn màu trắng đã bị bạc màu không biết nó là màu trắng hay màu đen xám nữa.Cửa kính bị bể,bụi đóng thành từng mảng dày cộm,cái nóc nhà bằng ngói có đôi chỗ bị tróc ngói ra,căn nhà này đã từ lạu không được tu sữa,quá đỗi thất vọng trước cái ngôi nhà này tôi đã thốt lên:
"Trời đất!Các ngươi có thể ở nơi dột nát như thế này sao?"
Đẩy cánh cửa gỗ sức mẻ,tôi theo họ vào bên trong căn nhà,bên trong cũng tàn tạ hệt như bên ngoài,những mảnh sành,thủy tinh bị ai đó đập bể nằm vươn vãi khắp sàn nhà.Quần áo,giày dép bị vứt tứ tung,trên sô pha cũng có,nóc tivi cũng có một đôi giày,đâu đâu cũng thấy quần áo và vài món đồ linh tinh nằm không đúng vị trí nữa.Wayne quét tay đẩy hết đống quần áo trên cái ghế gỗ đặt giữa phòng khách,nó mời mẹ nó ngồi xuống,gương mặt nó cũng thất hồn không thua gì mẹ nó.Tôi cũng kiếm chỗ ngồi,bay lượn khắp cái bãi chiến trường này với hy vọng mình có thể tìm được nơi "sạch sẽ" để ngồi xuống,thần chết cũng biết sạch dơ cơ mà.Trên cái nóc tủ quần áo cao hơn 2 mét,đó là nơi duy nhất không có đồ đạc linh tinh,nhưng nó cũng đầy bụi,tôi ngồi xuống,chống cùi chỏ lên đùi và ôm hai xương gò mát nhìn hai mẹ con.
"Mẹ à!Chắc bọn nhóc đã làm dơ người ẹ rồi phải không?Để con lau người mẹ nhé,mẹ hãy ngồi yên ở đây giùm con."
"Tôi muốn đi chơi,cậu...cậu là ai vậy?Ờ mà chồng tôi đâu?"
"Mẹ,con là Wayne con của mẹ đây,còn cha hả...ừm cha đã đi làm rồi"
Wayne cố tình nói dối mẹ nó,nó sợ Kate sẽ lên cơn đập phá đồ đạc khi nghe chồng mụ đã chết,cái chết của hắn cũng là nguyên nhân khiến cho mụ ta bị điên.Lúc còn sống thì chẳng làm được gì,chết đi để lại nợ nần cho con cái và vợ gánh.Wayne rời khỏi Kate,nó lấy hết những vật sắc nhọn gần đó ra khỏi tầm tay mụ già.Đi xuống nhà sau lấy nước nhưng không quên khóa chặt cái cửa ra vào lại,thằng con kỹ tính này nó thừa biết rằng chỉ một giây sơ xuất thôi là mẹ nó sẽ đi lang thang ngoài đường.Tôi ngồi trên nóc tủ nhìn Kate đang lẩm bẩm một mihn2,chợt tôi để ý đến một thứ nằm cạnh tôi nãy giờ mà không biết.Bị chôn vùi bởi lớp bụi nâu,một khung ảnh,đúng hơn là một tấm ảnh thờ,tôi lấy tay áo chùi đi lớp bụi.Đó là di ảnh của Robinson,ông chồng,người cha quá cố vô tích sự của cái gia đình này,ông già da đen với bộ râu quai nón nhìn rất dữ tợn.
"Chà!Mi xem gia đình của mi kìa,hạnh phúc phải không?Khà...khà...khà"
Tôi nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Wayne dưới nhà,nó đang nói chuyện với một bác sĩ bên đầu dây bên kia
"Giáo sư Jones,cả tháng nay mẹ em càng ít tỉnh táo hơn,có lẽ bệnh đã nặng hơn rồi phải không?....vâng,em đã cho mẹ uống thuốc an thần rồi nhưng vẫn không ổn định được....vâng..."
Tôi không mấy ngạc nhiên khi Wayne nó sử dụng những từ ngữ trong y khoa,Wayne hiện đang là sinh viên thực tập ở bệnh viện gần nhà,mục dích của Wayne vào ngành y là chữa bệnh cho người mẹ điên loạn của mình,quả là một thằng con có hiếu.
Trời đã gần tối,nhìn ra cái cửa sổ bị bể tôi chỉ thấy một màu xanh thẳm,đèn đường cũng đã được bật,cả thành phố đang đón chào màn đêm.Còn 21 giờ và 54 phút,cái đồng hồ sinh mệnh vẫn cứ chạy mà bà ta không hề hay biết gì,tôi tự hỏi nếu như Kate biết mình sẽ chết vào sáng sớm ngày mai thì không biết mụ sẽ "tỉnh táo" lại không.Tự hỏi câu quái quỉ trong đầu rồi bật cười,tôi thật dở hơi.Wayne tận tình chăm sóc mẹ nó như một người cha chăm sóc con của mình,tận tình kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho mẹ nó ăn,mụ ta ăn một muỗng là nói vài ba câu vô nghĩa,cứ ngồi nhìn mụ ta ăn mà tôi phát chán.
"Mẹ à!Ngày mai con đi học,con sẽ nhờ người qua trông nom mẹ nhé,đừng có đi lang thang nữa nhé mẹ.Hãy ráng cùng nhau vượt qua khó khăn này,nhất định con sẽ trở thành một bác sĩ và chữa bệnh cho mẹ,lúc đó chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn."
"Ừm...thịt ngon quá anh yêu à,anh đã nấu nó à...há...há"
Kate đâu thèm nghe con trai mình nói gì,mụ mãi mê ăn "thịt" mà do "Robinson" đang đút cho.Ôi thật!Nhìn các ngươi ta thấy xúc động thật.Đã chín giờ tối,Wayne cuối cùng cũng ru được mẹ nó đi ngủ,bây giờ nó mới có thời gian mà chăm sóc bản thân mình.Ăn luôn phần cháo còn thừa của Kate,nó leo lên bàn ngồi học bài.Trên thế giới này không biết còn bao nhiêu người giống như Wayne,tôi rất ngưỡng mộ nó.
Đã mười hai giờ khuya,Wayne đã ngủ gục trên bàn học,dưới ánh đèn bàn,tôi thấy được vài dòng nhật ký mà nó viết
"Hôm nay,tình trạng của mẹ tôi đã nặng hơn,không biết ngày mai và ngày mốt sẽ thế nào,bây giờ tôi chỉ biết cầu nguyện cho ngày tốt nghiệp đến sớm hơn để có thể chữa bệnh cho mẹ....
Tôi đã hy sinh ước mơ làm diễn viên hài của mình để đi theo ngành y cũng vì..."
Giây phút đó tôi đã im lặng,im lặng vì gã này ngày càng làm cho tôi bất ngờ.Ngươi đã hy sinh ước mơ của mình cũng chỉ vì mẹ mình,đã thế ngươi không trách móc bà ta mà còn chăm sóc bà ta nữa!Thôi nào,ngươi phải có một cái gì đó xấu xí chứ Wayne,một khuyến điểm để ta cảm thấy thổ thẹn cho chính bản thân mình.Những dòng mà Wayne viết như một cách trách móc cuộc đời này,nó không còn nơi nào để trút nỗi uất hận cuộc sống của chính mình,một cuộc sống đầy đau đớn và tủi nhục.Trong cái đêm khuya lạnh lẽo đó,có một thứ sưởi ấm không gian,thứ đó không có trong cái căn nhà nghèo nàn dột nát này nó nằm trong một con người,nó chính là ngọn lửa của nghị lực,ý chí phi thường của con người đang nằm ngủ trên cái bàn kia.
Buổi sáng ngày hôm đó,Wayne đến bệnh viện để thực tập,cũng là để mua thuốc cho mẹ nó.Wayne nhờ Anna,một cô gái hàng xóm người da trắng hay trông nom cho Kate,con bé chỉ mới 19 tuổi,cái tuổi nổi loạn của bọn thiếu niên nhưng con bé lại rất dễ mến,vui vẻ và hòa đồng với mọi người.Bây giờ là 8 giờ sáng,chỉ còn một tiếng 10 phút nữa thôi tức là chín giờ mười phút sáng Kate sẽ bị xe tông.Toi ngồi trên nóc nhà,nhìn ra đường xe cộ đang chạy,tuy con đường này nhỏ,xe cộ chạy qua ít khiến không ai ngờ sắp có người bị xe tông ngay đây,tước cái nhà này.Càng nghĩ nhiều về nó tôi càng ghê tởm cái sức mạnh của số phận,nó giết người một cách mà không ai có thể ngờ đến,không thương tiết và âm thầm.Hiện giờ Anna đang giúp Kate ăn sáng,Anna tận tình đút từng muỗng trứng bác cho mụ,dụ dỗ mụ ta ăn hệt như dụ một đứa trẻ.
"Bác Kate ăn ngoan nhé,cháu hứa sẽ dẫn bác đi chơi"
"Cô dẫn tôi đi chơi ư?Ha ha vui quá vậy tôi sẽ ráng ăn nhanh rồi chúng ta còn đi chơi nhá"
"Vâng ạ"
Đã đến giờ,8 giờ 55 phút,cơn động kinh đã bắt đầu,Kate đứng phất dậy,hất ngã Anna.Con bé bắt đầu hoảng loạn,nó cố gắng níu chân Kate lại nhưng những gì con bé nó nhận được là những cái đánh đấm từ mụ
"Mày...đã giết chồng tao...chết đi...con khốn!"
"Bác ơi,bác bình tĩnh đi,rồi chúng ta sẽ đi chơi mà,đừng đánh cháu nữa...á....á"
Anna gào thét vô vọng,mọt khi cơn điên dại tái phát thì không có cách nào có thể ngăn chặn được.Đến giờ tôi làm việc,tôi đứng nhìn hai người vật lộn,tay thủ sẵn lưỡi hái.Cuối cùng,Anna không chịu nổi nữa,nó đã ngã gục đi,trán vẫn còn rươm rươm máu tươi do vừa nãy Kate lấy cái cốc thủy tinh tán vào đầu con bé.Lập tức,Kate thét lớn,rồi bỏ chạy ra khỏi cửa,mụ ra đường tôi cũng đi theo,la hét om sóm
"ROBINSON ĐÃ CHẾT RỒI!ĐÃ CHẾT RỒI!TRỜI ƠI!"
Hàng xóm xung quanh bắt đầu mở cửa xem có chuyện gì.5...4...3 tôi giơ lưỡi hái lên đứng sát Kate,mụ ta bắt đầu chạy ào ra đường cái.Một chiếc xe tải mất thắng đã đâm vào Kate,lực va chạm đã đẩy Kate văng vào thảm cỏ sân trước của nhà bên cạnh.Kate nằm sấp trên thảm cỏ,máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng.Khi đó,Kate đã nhìn về hướng tôi,như rằng mụ có thể nhìn thấy được tôi,một cảm giác kỳ lạ chạy khắp người tôi.Cái ánh mắt của mụ ta,nó không phải ánh mắtvô hồn và điên loạn như bình thường mà là một ánh mắt rất tỉnh táo và khó tả,nó muốn nói lên một điều
"Ta nhìn thấy ông,ông đang đứng ngay đó,trước mặt ta!"
Lưỡi hái cắm vào lưng của mụ,hòn bi linh hồn bay ra khỏi lồng ngực,từ từ bay lên và chốc lát đã nằm trong lòng tay tôi.Nhìn viên bi này,hình ảnh của mụ Kate bắt đầu hiện lên trong đầu tôi.Ngươi thấy ta ư Kate?Ta có thể cảm nhận được rằng mi đã thấy ta,trong suốt thời gian mà ta đi theo ngươi.Cái ánh mắt và gương mặt của Kate trước khi chết sẽ ám ảnh tôi,từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau.
Wayne thừa hưởng số tiền tiết kiệm mà Kate đã gửi trong ngân hàng trước khi phát bệnh,dường như khi nghe luật sư nói về chuyện này nó chỉ như khúc cây rỗng,không nói gì,đôi khi chỉ "Hả..ừ" và vài cái khẽ gật đầu. Nó đã rất sốc khi mẹ nó mất,đau đớn,phẫn nộ,buồn rầu,không còn từ ngữ nào để diễn tả cảm giác mà nó đang gánh chịu nữa.Chợt luật sư đưa cho Wayne một bức thư
"Wayne con yêu,hãy dùng số tiền tiết kiệm này để thực hiện ước mơ của con,mẹ mãi yêu con
Kate Campells "
Một dòng ngắn gọn,đầy xúc tích nhưng đủ làm cho Wayne đứng không vững nữa,nó đã khóc òa lên,như một đứa con nít.Những cảm giác đau đớn mà nó phải gánh chịu bao năm qua cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi con người của Wayne.Nó đã được giải thoát.
Vài năm sau tôi gặp lại Wayne,bây giờ nó là một diễn viên hài cực kỳ nổi tiếng,đóng rất nhiều phim hài và phim tình cảm,hình ảnh của Wayne có ở khắp mọi rạp chiếu phim.Tôi đang ngồi ở hàng ghế chót của khán phòng nơi mà đang diễn ra một cuộc trò chuyện với Wayne
Phóng viên:Wayne,theo chúng tôi được biết rằng anh có một người mẹ bị tâm thần,ừm...anh có thể kể cho chúng tôi nghe thêm về chuyện này được không ạ!
"Phải,tôi có một người mẹ bị tâm thần"
Cả khán đài im bằn bặt
"Đúng vậy,hằng ngày bà ta luôn luôn đập phá đồ đạc...Hồi lúc chưa phát bệnh thì chính bà đã gánh chịu những trận đòn từ người cha xay xỉn hung bạo thay cho tôi,dù cho bà ta có điên loạn thế nào nhưng bà ta luôn phải gánh chịu nỗi đau cho tôi...Nếu như mẹ của tôi,mụ già tâm thần đó không chết uất đi thì bây giờ...có lẽ tôi chỉ là một tên bác sĩ quèn..."
Kèm theo lời nói cay độc đó của Wayne là một nụ cười mãn nguyện và hai hàng nước mắt đầy chua xót.Những lời kể về cuộc đời Wayne đã chạm đến đáy lòng của khán giả,cả khán đài đều khóc,ai cũng khóc kèm theo là những tràn pháo tay,những tiếng hò hét đủ khiến cho tôi thủng màn nhỉ nếu có.
"Ngươi thật là bất hiếu...Wayne à!Nhưng ta thích ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top