CHƯƠNG 5:ÔNG BẠN VUI VẺ VÀ CẶP TÌNH NHÂN
Chương 5
Một viên đá bay vào đầu tôi,tất nhiên chẳng để ý vì đây chắc chắn bọn trẻ trong công viên đang chọc phá tổ chim mà,chúng cũng rất thường hay làm thế.Viên thứ ,thứ ba rồi thứ tư nối đuôi nhau bay vào đầu,tôi bắt đầu nổi quạu lên!Quay thẳng cái sọ khô này nhìn xuống dưới,ráng rằn giọng
"Bọn nhãi ranh kia,các ngươi không thấy ta đang....ơ"
Bàn tay xương xẩu màu xám trắng vẩy gọi tôi,hàm răng mất hai chiếc răng nanh và răng cắm ở hàm trên cố gắng nở một nụ cười
"Này Thở Dài,xuống đây đi!"
Ông bạn Vui Vẻ,đó là cách mà tôi gọi hắn ta,một gã thần chết khác mà tôi quen,quen đến mức cũng có thể gọi là bạn thân theo kiểu của con người.Cũng chẳng nhớ mình đã biết hắn từ lúc nào,có lẽ từ rất lâu rồi,lâu đến nỗi cũng chẳng nhớ chính xác thời điểm hay địa điểm mà chúng tôi gặp nhau.Không cần vòng vo đáp lại,tôi tót xuống khỏi cây táo,đám trẻ dưới cây vẫn không hề liếc mắt nhìn chúng tôi dù chỉ một lần,chúng vẫn mãi mê chơi bi mà không hề hay biết rằng tôi đang thực sự "tồn tại" ngay đây,chỉ cách chúng không đến nửa mét.Ngước nhìn lại Vui Vẻ,không thay đổi gì nhiều,một gã thần chết cao to và vạm vỡ đúng với cách mà con người dùng để chỉ những kẻ to xác.Cây lưỡi hái to và dài trầy trụa bị mẻ vài ba chỗ nhìn phế hơn cả lưỡi hái của tôi được hắn vắt chéo sau lưng,chiếc áo choàng rách rưới nhưng hắn vẫn cho rằng "còn xài tốt" và đặc biệt chính là nụ cười tỏa cảm giác thân thiện đối với tôi nhưng lại mang đầy sát khí đối với con người.Đó chính là Vui Vẻ,cười nhiều nói nhảm nhiều nhưng đầy bí ẩn và cực kỳ nguy hiểm.
"Ông vẫn gọi ta bằng cái tên đó ư?"-khá bực tức tôi hỏi hắn,cái tên mà tôi ghét nhất,hắn đã đăt cho tôi cái tên chết tiệt này từ rất lâu rồi chắc là do tôi hay thở dài.
"Ừm...chứ ngoài cái tên này ra ta đâu còn biết gọi ông bằng cái gì đâu!"
Vui Vẻ vừa cười vừa đưa xương ngón tay trỏ lên gãi cái hộp sọ sức mẻ của mình,ông làm gì có da hay tóc mà gãi chứ.Chúng tôi cùng nhau đi dạo,đi dạo theo đúng gốc nghĩa,tôi và Vui vẻ không dùng sức mạnh để bay lượn nữa mà kỳ này dùng đôi bàn chân không có gân hay cơ này đi bộ hệt như con người.Vui Vẻ không thích bay nhiều thậm chí hắn ghét bay,hắn chỉ lướt tà tà trên mặt đất nếu như đang cần đi theo người sắp chết chứ không thì đừng nghĩ đến chuyện hắn sẽ bay lượn như chim.Chúng tôi dừng lại ở một cây cầu bắt ngang qua một con sông sâu và dài.Mặt trời đã tắt nắng từ lúc nào rồi và bầu trời gồm hai mảng xanh đậm và đen đã được máng lên.Dòng nước cứ trôi,trôi nhè nhẹ nhưng sâu thẳm,mặt sóng gợn tung tăng một cách hỗn độn không có trật tự hay nề nếp.Màu nước xanh biếc,màu xanh cùng màu với bầu trời kia,màu không phân biệt được là màu xanh thẳm hay màu đen nữa.Cái con sông chết tiệt này đã thắng tôi,nó thật sự đã hút tôi vào bên trong nó
"Ông vẫn thích ngắm nhìn những thứ của cái thế giới này sao,Thở Dài?"-Câu hỏi của Vui vẻ như một cái tát thật mạnh vào cái đầu sọ của tôi giúp tôi tỉnh lại trong cơn mê hoặc
"Sao cơ?Ý của ông là sao ông bạn của ta?"
Không nhận được câu trả lời từ Vui Vẻ,hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi,cái nụ cười đáng nghét của hắn vẫn còn dính cứng ngắn trên cái sọ
"À thôi bỏ đi,không có gì?"-Hắn phủ nhận lời nói mà không ngại ngùng hay bối rối,cái cách mà hắn ta nói chuyện càng làm cho tên thần chết này thêm bí ẩn.Ngay cả là bạn của hắn nhưng mà thực sự tôi cũng chẳng biết tên này đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa huống chi những kẻ thần chết khác mà hắn không quen biết.
Cuộc trò chuyện sắp đến hồi kết thúc,cái bầu không khí im lặng tột cùng bao phủ giữa chúng tôi,không lẽ chẳng còn cái gì khác để nói sao Vui Vẻ?Chết tiệt!Ông gọi ta ra đây chỉ để hỏi một câu nhảm nhí mà ta không thể trả lời được hay sao?Không để sự im lặng giết chết cuộc trò chuyện,tôi vốn là một tên ít hỏi nhưng tôi đành hỏi hắn ta một câu cứu vãn cuộc trò chuyện
"Vui Vẻ,dạo này sao rồi?Ông có vẻ tàn tạ hơn trước nữa,ý ta là về công việc đấy,ông đã đi đâu mà mấy năm nay ta không gặp ông?"
Vui Vẻ đưa hốc mắt lên trời ,nụ cười đầy gian xảo trên xương hàm của hắn mất đi.Ông đang tỏ ra nghiêm túc ư ông bạn?Thôi nào,phun ra những câu nói ngớ ngẩn đi,đừng tỏ ra vẻ một tên thần chết sành suy tư nữa,ta đang trông đợi đây
"Hừm...nửa năm trước ta có choảng nhau với vài tay thần chết ở phương bắc,quá tức giận ta đã quơ chiếc lưỡi hái này vào xương sườn của hắn và cuối cùng thì hắn đã bị đổ bể...ha...ha...ha và bạn của hắn đã mất cả ngày trời sắp xếp lại từng mảnh xương cho hắn ta,nghĩ lại bây giờ cũng mắc cười"
Lại một câu chuyện của Vui Vẻ khiến tôi bật cười,quả thật đặt tên cho hắn là Vui Vẻ quả thật không sai,tên này không chỉ cười nhiều mà còn biết cách làm cho kẻ khác cười.Chúng tôi đã cười phá lên như thế,hai giọng cười khà khà,trầm và khô khan do không có cuống họng và lưỡi như con người,giọng cười mà các bà mẹ thường hay giả để dọa con mình khi chúng biếng ăn.Ôi!Thần chết tuy bất lợi nhưng mà vui.Cố gắng kìm hãm cơn cười,tôi ráng nghiến chặt cái bộ nhai của tôi
"E hèm...Vui Vẻ,thế còn công việc của ông?"
Hắn ta ngước nhìn tôi,lại tỏ ra vẻ nghiêm túc,hắn nhìn tôi bằng một cái ánh nhìn đầu xa xăm,thú thật nếu tên này có da thịt như một con người thì chắc chắn sẽ trầm ngâm suy tư như một gã nhà văn già dặn đang bí ý tưởng.Thôi nào đừng trầm ngâm như thếnữa chứ,sao ông cứ giữ mãi những lời đó trong đầu thế?
"Cũng bình thường thôi ông bạn,con người cũng sống và chết đi thôi!Thì đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục làm cái việc như mọi bữa đấy,chẳng có gì mới cả."
"...cũng sống và chết đi thôi",đó là cụm từ mà tôi thấy khó nhằn nhất trong cái câu nói của hắn ta,một cụm từ quái đản.Ông bạn,ông thừa biết rằng sống và chết chính là quy luật của con người mà,điều đó tại sao qua bộ xương hàm của ông lại càng thêm lớn lao và quan trọng đến như vậy?Vui Vẻ luôn là thế,một tay nói chuyện dày dặn kinh nghiệm hơn tôi nhưng vẫn luôn tỏ ra vẻ ngu ngu khờ khờ để đánh lừa tất cả,tôi không biết hắn đã trải qua những gì cả,không hề biết chút gì.Mãi mê suy nghĩ về câu nói của hắn,tôi chẳng tìm thấy câu nào thích hợp để đáp trả,Vui Vẻ nhìn vào cái mặt của tôi chắc hắn cũng thừa biết tôi không hiểu gì.Thế đấy!Chúng ta không cùng đẳng cấp nói chuyện nên cũng khó hiểu nhau lắm
"Thôi bỏ đi!"-Lại thêm một câu thôi bỏ đi nữa
"Sao ông cứ bảo bỏ đi chứ,ông chẳng bao giờ nói câu nào có nghĩa cả,ngay cả khi nói ông vẫn không nói dứt câu cả,ông làm ta cảm thấy bực đấy Vui Vẻ"-tôi bực tức hỏi hắn
Vui Vẻ chẳng nói gì,hắn ta vắt chéo hai cánh tay lên thành cầu bằng gạch và nhìm chằm chằm vào phía đằng xa.Màn đêm đã buông xuống từ rất lâu rồi,những tòa nhà thành phố đằng kia đã lên đèn thắp sáng một khoảng không đen tối.Lấp lánh như một viên ngọc dưới đáy biển,sáng trưng như một ngọn nến đặt trong một căn phòng tối,thứ ánh sáng nhân tạo đủ thứ màu sắc xanh đỏ lam vàng,..mà đang tỏa sáng trên từng ô cửa kính và trên những con đường kia có sức hút lạ thường.Trên những con đường cao tốc,những chiếc ô tô chạy qua qua lại lại ùn ùn,đông đúc như một đàn kiến mang những chiếc đèn trên đầu rọi đường tha đồ ăn về tổ trong đêm tối.Những cây đèn trên cầu cũng đã thắp sáng,ánh sáng nhỏ nhoi màu trắng đó rọi vào Vui Vẻ như một ánh đèn chỉ điểm của sân khấu rọi vào một tên tấu hài,chiếc lưỡi hái sức mẻ đó sáng lên một cách lạ thường,cái cán gỗ đen sì mục nát ấy toát lên một vẻ mới mẻ
"Thở Dài,ông có bao giờ thắc mắc rằng,tại sao chúng ta,những Thần Chết lại tồn tại không?Ngay cả chúng ta còn chẳng biết ai đã tạo ra chúng ta nữa"
Không chỉ riêng hắn ta thắc mắc,cả tôi và những kẻ khác cũng thắc mắc nữa nhưng chẳng ai dám đủ can đảm tìm hiểu sâu hay đi tìm hiểu về điều này cả.Dẫu có thắc mắc nhưng tất cả,tất cả chỉ biết làm ngơ đi và tiếp tục công việc của mình.Vui Vẻ phải nói rằng hắn ta liều mạng thật,dám hỏi mà không sợ "Đấng bề trên" trừng phạt.Mà thật ra ngay cả sự tồn tại của "Đấng bề trên" cũng trở nên mơ hồ từ rất lâu rồi
"Ừm...ờ thì..."
Một người đàn ông bước lại phía chúng tôi,sự xuất hiện bất ngờ của hắn trên cây cầu này làm cho tôi không thể nói thêm được điều gì.Cúi gầm mặt mà đi,gương mặt tái nhợt thể hiện rõ cái sự lo lắng.32 năm 7 tháng 10 ngày,tên này còn khá nhiều thời gian để sống đấy
"Tên này vừa mới thất tình"-Vui Vẻ lên tiếng với giọng nói lạnh nhạt,hai tay của hắn vẫn còn đặt trên thành cầu
"Sao ông biết?"
"Ông hãy đọc suy nghĩ của hắn đi,hắn sắp sửa đi tự tử"
"Cái gì?Tên này sẽ tự tử ư?"
Vui Vẻ không thèm trả lời tôi,hắn đứng thẳng dậy,đưa cánh tay xuống sau lưng lôi chiếc lưỡi hái của mình ra.Hắn cần hai tay,quay đầu sọ lại nhìn tôi
"Sắp có chuyện vui rồi đây!Này Thở Dài,ông hãy giúp ta một chuyện"
"Chuyện gì?"-Tôi hỏi Vui Vẻ
"Ta muốn kiểm chứng xem lời đồn có thật không,sau khi tên này nhảy xuống,ta sẽ xuống dưới mặt nước thử cắm cái lưỡi hái này vào người hắn ta xem coi có viên bi linh hồn không?"
Tôi cũng muốn biết xem những lời đồn có thật hay không vì trước giờ khi thấy những kẻ tự tử tôi chỉ đứng nhìn chứ không làm việc. "Những kẻ tự tử không có linh hồn" đó là một trong những quy tắc cơ bản mà tất cả thần chết đều biết,tuy những quy tắc đó thoáng qua chúng tôi như nghe được một bản nhạc phát ra từ các cửa hàng quần áo ven đường,chỉ thoáng qua rồi đi vào dĩ vãng.Những quy tắc chỉ tự động hiện lên trong đầu chúng tôi như có ai đó cầm bút ghi đè thật mạnh vào hộp sọ chúng tôi nhưng những lời đồn đó về nó dần phát triển thành một định lý mà bất cứ tay thần chết nào cũng tin rao ráo.Lưỡng lự vài phút trước để nghị của Vui Vẻ,tôi cũng gật đầu đồng ý cùng hắn thực hiện thí nghiệm.
"Chris....đừng làm thế!"
Giọng một cô gái trẻ thét lên từ phía đằng xa nơi bên kia đầu cầu,đang đến đoạn hắn sắp leo lên đứng trên lan can cây cầu thì cô ta "phá đám" đó làm chúng tôi tụt cả hứng.Mang thân hình nhỏ nhắn đầy quyến rũ của một thiếu nữ tầm 23 tuổi là quá sức,mái tóc ngắn óng vàng xơ rối vì vừa mới chạy bộ vội vàng xô Chris ra khỏi lan can,cái cảnh này hệt như những đoạn phim tình cảm mà tôi thường hay xem ké mỗi khi đi ngang qua một của hàng bán ti vi.
"Thở Dài này,ta cá với ông rằng cô ta cũng sẽ nhảy theo sau tên đó đấy!"
"Sao ông chắc điều đó?"-tôi trơ cái mặt ngơ ngơ của mình hỏi Vui Vẻ
Vui Vẻ lại nở cái nụ cười đầy tự tin đấy,hắn ta tiếp tục không thèm trả lời tôi,rồi bỗng dưng hắn chỉ tay về phía hai cô cậu đó ý rằng bảo tôi im lặng mà xem chuyện gì sẽ xảy ra.
"Tại sao...hức...anh lại làm thế,mọi chuyện còn có cách giải quyết khác mà"-Cô gái òa khóc,nói không thành lời
Chris cũng mếu máo như một đứa con nít,hai nắm đấm siết chặt lại,hắn ta nghiến răng
"Đừng...nói nữa,làm quái gì còn cách khác chứ,hết rồi,hết rồi,em cũng hãy sống vui vẻ bên thằng đó luôn đi,tôi sống hay chết thì mặc xác tôi!"
"Nhưng dẫu thế nào anh cũng không được chết,anh có nghe em nói không?"
"Nào chúng bay chần chờ gì nữa,nhảy xuống đi.nhanh lên khà..khà...khà"-Vui Vẻ góp thêm một câu như đổ thêm dầu vào lửa,hắn thật sự rất muốn bọn chúng nhảy xuống cái dòng sông sâu quắm đó
Tôi liền lật cuốn sổ thông tin ra để cố gắng hiểu thêm về tình huống hiện tại của hai cặp đôi trẻ này.Cô gái đó tên Tracey Johnes,con của một gia đình bình thường,cha làm bác sĩ,mẹ là một nhân viên phục vụ trong một quán thức ăn nhanh nhỏ .Tracey vừa mới tốt nghiệp một trường đại học y dược không mấy nổi tiếng trong thành phố và dự định sẽ nối nghiệp cha.Chris và Tracey quen nhau được 7 năm kể từ khi vừa mới vào cấp ba,và chúng cũng hứa hẹn nhiều thứ bên nhau lắm.Tất nhiên lý do Chris không cưới được Tracey vì gia đình của con bé ép con bé phải cưới con trai của một chủ tập đoàn sản xuất đồ điện tử giàu có.Cái chuyện tình của hai tên này không mấy là hiếm,ở trong cái xã hội mà đồng tiền làm chủ này thì những chuyện như thế này đều xảy ra quài quài và thậm chí nếu như cưới nhau không vì tiền bạc thì cũng vì danh lợi.Loài người thật là tham lam và thâm độc,chỉ vì những mục đích cá nhân nhỏ mọn mà lại đưa con người ta vào đường cùng chỉ để thỏa mãn mục đích của mình,quá ngu xuẩn và hèn hạ.
"...Cô đừng nói như thế,chính cô vẫn luôn ao ước sống trong giàu sang quyền quý mà..."
"Anh sai rồi!Em chỉ....em chỉ muốn...trả hiếu cho cha mẹ em thôi..."
Cuối cùng,giây phút mà tên Vui Vẻ đang trông đợi cũng đã đến,cuộc cãi vả đã đi quá xa khiến Chris không chịu nổi nữa.Hắn lập tức chống tay lên lan can rồi dốc hết sức nhảy qua nó.Không đến 2 giây,rất nhanh,Tracey chưa kịp thốt lên bất cứ câu nói nào để ngăn tên dại dột này cả.
"Á!Đến lúc rồi,Tracey ta giao lại cho ông đấy Thở Dài"
Dứt cái câu nói đó,Vui Vẻ đã lao thẳng xuống dòng sông mà tôi còn chưa xử lý được từng từ từng chữ hắn vừa mới phun ra từ hai hàm.Vừa mới nhận ra rằng Vui Vẻ đã lao xuống nhanh như chớp thì Tracey đã thét lên và cũng nhảy xuống,quá bất ngờ tôi không còn biết làm gì khác,vội vã vừa bay vừa thẩy đại cuốn sổ vào tay áo và thò tay xuống lưng lôi lưỡi hái ra.Dòng nước rất lạnh,tối thui chẳng thấy gì ngoài những ánh sáng loe lói nhận được từ những cây đèn bên trên cây cầu.Chẳng thấy đáy của con sông đâu cả,khi đứng trên bờ thì thấy con sông không chảy siết nhưng khi xuống đây thì chẳng khác gì bị cuốn vào một cái vòi rồng cả.Tôi "phụ trách" Tracey,cố gắng tìm nhỏ trong lòng con sông tối mịt này,lượn qua luộn lại tìm kiếm.Cuối cùng,tôi thấy một thứ ánh sáng nho nhỏ dưới dòng sông,đó chính là ánh sáng phát ra từ những con số của cái đồng hồ điện tử trên đầu của Tracey.Chúng nhấp nháy liên tục như đang muốn nói gì đó,vẫn còn rất nhiều thời gian nhiều đến nỗi hơn cả một người bình thường,những con số này không muốn dừng,chúng nó không muốn chết.Nhỏ cố rắng ngoi lên mặt nước lấy không khí,nhưng dòng nước lạnh đã làm cho con bé bị chuột rút cả hai chân và không thể nào ngoi lên.Tôi cũng hoảng loạn chẳng biết lấy viên bi ra bằng cách nào vì từ trước đến giờ tôi luôn làm việc theo đúng "Qui tắc":Những con số tất cả trả về không chính là lúc dùng cây lưỡi hái bổ xuống.Nhưng bây giờ có lẽ hơi khó để áp dụng cái qui tắc chết tiệt này,không biết phải làm thế nào nữa vì những con số vẫn còn đếm lùi và quá dài hạn,tôi cuối cùng cũng quyết định bổ đại vào ngực Tracey.Cả người cô gái đã phát sáng khi cây lưỡi hái vừa chạm vào,một thứ ánh sáng kỳ lạ nhưng rất đẹp và cực kỳ sáng chói.Ngay lập tức tôi cảm nhận được cán cầm đang run lên bần bật,cố gắn giữ vững tay cầm để lưỡi hái không rơi ra.Vật lộn với "Cô gái phát sáng" đó chưa đến một phút,cuối cùng mọi thứ lại trở về tối thui như ban nãy,và tôi cũng từ từ rút lưỡi hái ra.Cái viên tinh thể mà mọi lần tôi vẫn thường hay thấy bay từ từ bay ra khỏi lồng ngực,vẫn cái kiểu dáng không đổi và tổ hợp đủ thứ màu sắc,nó rất đẹp.Vậy là lời đồn không có thật.
Một nhân viên cứu hộ vớt xác của Tracey lên bờ sau đó vài phút,tôi hớn hở bay lên khỏi mặt nước tìm Vui Vẻ để thông báo về "Chiến tích" mà mình vừa mới làm được.Họ kéo xác của Tracey đặt cạnh Chris trên bờ,mọi người bu lại rất đông trên cây cầu,phía trên trực thăng cứu hộ rọi đèn sáng trưng.Vui Vẻ đứng đó,ngay cạnh xác của Chris,hắn ta gục đầu nhìn chằm chằm vào Chris.Thấy hắn,tôi hớn hở chạy lại
"Vui Vẻ...xem ta có thứ gì này!"
Vui Vẻ không nói gì,hắn nhìn tôi và chỉ về những con số trên đầu hai cái xác trắng bệt và ướt nhem.
Chris:32 năm 7 tháng 10 ngày 5 giờ 11 phút 4 giây 5 khắc
Tracey:60 năm 1 tháng 2 ngày 17 giờ 2 phút 6 giây 45 khắc
Những con số đấy,đã dừng lại,chúng nó không còn phát sáng màu xanh lục như vài phút trước mà chúng đã biến thành một màu xám u ám.Tôi chưa bao giờ thấy những con số sinh mệnh như thế này bao giờ cả,chưa bao giờ,phải chăng đây chính là thứ mà Vui Vẻ đang trông đợi để thấy,thấy con người tự ép buộc những con số này dừng lại.Tôi đưa bàn tay ra cho Vui Vẻ xem,mắt vẫn dán vào hai cái đồng hồ,Vui Vẻ cũng chẳng tỏ ra bất ngờ,hắn cười rồi nói với tôi
"Của Tracey phải không?"
"Đúng rồi,sao ông bạn không mấy bất ngờ nhỉ?"
Vui Vẻ ngước sọ lên trời,lại nở cái nụ cười đầy bí hiểm đó,giữa dòng bác sĩ và quân lính cứu hộ đang vây quanh hai cái xác đó,hắn ta vẫn bình tĩnh ngước nhìn.
"Thở Dài,ông hãy đưa ta viên bi linh hồn đó đi"
"Để làm gì?Cơ mà...ông không thắc mắc rằng Tracey cũng tự tử mà lại có thứ này sao?"
"Cứ đưa ta đi!"-Vui Vẻ cưỡng ép tôi đưa cho hắn
Trao viên bi từ lòng tay tôi cho hắn,Vui Vẻ lại tiếp tục nhìn ngắm nó,hắn ta lập tức thẩy viên bi vào cái xác của Tracey một cách nhanh chóng.Viên bi từ từ đi sâu vào lồng ngực của cô
"Cái quái gì thế!Tại sao ông lại làm như vậy Vui Vẻ?"-Tôi hốt hoảng hỏi hắn
"Những kẻ không có ý định từ bỏ cuộc sống này thì đáng sống,ta chỉ cho ả ta sự sống thôi ông bạn"
Chiếc đồng hồ của Tracey từ từ chuyển sang màu lục rồi chạy trở lại bình thường,kèm theo đó là những tiếng ho sù sụ của cô gái.Những gợn sóng nhỏ bắt đầu xuất hiện trên cái máy đo nhịp tim mà từ nãy giờ chỉ là một đường thẳng.Sự sống đã trở lại trên cô gái.
Vui Vẻ không thể lôi được bất cứ thứ gì ra khỏi người Chris,không có viên bi ha bất cứ manh mối gì cả,sự tồn tại của hắn bây giờ đã được xóa bỏ hoàn toàn."...Kẻ đáng sống thì sẽ sống..." không báo giờ có thể quên được cụm từ này của Vui Vẻ,cụm từ khiến tôi suy nghĩ nhiều về cái chết của tên Chris.Một kẻ ngu ngốc tột cùng chỉ vì những chuyện chưa giải quyết xong đã nhảy đổng lên sợ hãi,cuối cùng xử dụng tự tử như một cái kết dành cho mình.Hèn hạ,dám từ bỏ cả một tương lại phía trước để thoát ra tình cảnh hèn hạ.Ngươi thật hèn hạ,Chris.
Cái chết của Chris cuối cùng chẳng thay đổi được điều gì,cuộc hôn nhân của Tracey vẫn diễn ra bình thường với thằng con của lão chủ tịch giàu có,một cuộc sống sung sướng tột cùng,không thiếu bất cứ một cái gì.Họ có con,một trai một gái,đứa con gái xinh đẹp hệt như mẹ nó và thằng con trai cũng điển trai như cha.Tracey đang ngồi trong một căn nhà riêng ở trung tâm thành phố,ánh mắt xa xăm nhưng đượm buồn nhìn những bông hoa sặc sỡ ngoài cửa sổ,bộ dạng trầm tư suy nghĩ của Tracey đã thôi miên tôi.
"Chà,thời gian trôi mau nhỉ?Cô gái phát sáng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top