CHƯƠNG 2:NGƯỜI MẸ VÀ ĐỨA CON

Chương 2

Người mẹ nằm trên giường bệnh,xung quanh là các bác sĩ,bà ta đã phải nhập viện trở lại khi đã bị ngã quỵ trên đường từ công viên giải trí về nhà,cơn ung thư phổi đã tái phát xem như bà ta không thể che dấu được thực trạng sức khỏe mình , thằng nhóc con bà ta đã khóc thét lên khi bà ta ngã xuống ngay trong công viên.Chỉ còn 4 tiếng 10 giây đúng nếu tính từ bây giờ,tôi kiếm một chỗ để ngồi trong căn phòng đó,thực ra tôi đang bay lượn lờ trong phòng chẳng có chỗ nào thích hợp cả,tôi muốn nhìn thấy cảnh này mộ cách đầy đủ và trọn vẹn,tôi bay lượn trong phòng hệt như thứ vô hình đáng sợ mà loại người thường hay ám chỉ với tên gọi nôm na là "Ma".Cuối cùng tôi ngồi lên thành cửa sổ,vắt chéo hai cánh tay rồi ngồi quan sát.

"Mẹ ơi!Mẹ hứa sẽ không vào bệnh viện nữa mà,tại sao vậy mẹ...hu hu.."

Thằng bé òa khóc,nó gục mặt xuống giường,tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của mẹ nó,mẹ nó thì cười mỉm,một nụ cười đầy bế tắt và đượm buồn,bà ta vẫn cố gắng đưa bàn tay còn lại vuốt đầu nó

"Thôi nào Jack bé bỏng,mẹ chỉ ngủ thiếp đi một chút thôi,mẹ sẽ thức dậy mà,tại sao con lại khóc,chẳng có gì phải khóc cả,Jack của mẹ rất mạnh mẽ,mẹ biết điều đó mà"

"Mẹ nói dối,con nghe các y tá đồn rằng mẹ sẽ chết,mẹ sẽ chết...oa..oa...oa"-các y tá và bác sĩ trong phòng giật mình nhìn nhau,họ không thể nói được lời nào

Đúng như thằng bé nói,các bác sĩ đã bó tay với tình trạng ung thư của bà ta,họ đã đưa bà ta vào phòng của bệnh nhân thường và cho bà ta nói lời tạm biệt với gia đình của mình.Bà mẹ yêu cầu mọi người đi ra để cho bà được ở yên cùng con trai mình,lần lượt mọi người bước ra khỏi cánh cửa,ánh mắt của ông trưởng khoa chứa nỗi nghẹn ngào khó tả.

"Thôi nào,nín đi,bây giờ thì mẹ sẽ ngủ một giấc,nhất định mẹ sẽ thức dậy vào ngày mai và mẹ con mình sẽ đi công viên giải trí nhé,mẹ hứa đó"-nước mắt bắt đầu ứa ở khóe mắt của người mẹ,tay bắt đầu run run,bà ta cố kìm nước mắt để cho con mình yên tâm.Bà ta cũng biết rằng mình cũng sẽ chết đi nhưng cũng vẫn còn cố tỏ ra bình thản,loài người đúng thật giả tạo.

"Jack bé bỏng,con cũng lên giường đi,mẹ con ta sẽ cùng ngủ nào,ngủ để quên đi những gì ngày hôm nay nhé!"

Jack cũng từ từ leo lên giường,chỉ vài giây sau nó cũng nằm gọn trong chăn cùng mẹ nó,bà cũng cố gắng vòng cánh tay ốm yếu trắng bệt của mình ôm thằng bé,bà nhẹ hôn vào tóc nó.Rồi môi bà khẽ mấp máy,những sức lực cuối cùng trong cơ thể đau bệnh kia lại dồn vào đôi môi tái nhợt đó,bà sẽ hát một bài hát,một bài hát ru ngủ quen thuộc:Twinkle Star

"Vì sao nhỏ sáng lấp lánh

Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh lấp lánh ơi!
Làm sao tôi biết được bạn là gì?
Tít ở trên cao của thế giới này,
Bạn giống như một viên kim cương giữa bầu trời.

Khi vầng dương sáng chói đã vụt tắt,
Thì ánh dương sẽ không còn soi sáng nữa,
Đó là lúc bạn vươn mình với ánh sáng nhỏ nhoi,
Lấp lánh, lấp lánh suốt đêm dài..."

Cứ thế,lời bài hát đã đưa thằng bé vào giấc ngủ say và bà mẹ cũng không dừng lại khi nó ngủ.Cánh cửa từ từ hé mở,một gương mặt khẽ thò vào,một cô gái trẻ,nhìn chằm chằm vào người phụ nữ,mắt rươm rướm lệ.Vẫn giữ nụ cười đầy hạnh phúc đó,vẫn giữ gương mặt điềm đạm như chưa có chuyện gì xảy ra đó,bà ta ra hiệu cho cô gái đi ra và tiếp tục ngâm nga bài hát của mình.Nghe theo lời bà ta,cô gái trẻ đó tự tay bịt miệng mình không cho tiếng khóc thoát ra,nước mắt đầm đìa và ngoảnh đầu khỏi cửa phòng,hình như cô gái trẻ chính là người thân của bà mẹ.Bài hát vang vọng liên tục,dưới cái ánh trăng sáng ngời và ngọn gió se lạnh,bài hát của người mẹ đã biến thành một điệp khúc của một bản giao hưởng buồn não.Những con số trên đầu bà ta vẫn đếm ngược không ngừng,dù cho có làm gì đi nữa chẳng hạn như cầu nguyện và làm việc thiện như bao tín đồ công giáo vẫn hay đồn đại thì nó vẫn cứ lì lợm đếm lùi.Nhanh nhất là hàng đơn vị khắc,những con số khắc chúng nó nhảy điên đảo,không thương tiếc,không dững dưng chờ đợi,kế tiếp là mấy con số hàng đơn vị giây-chúng nó cũng đua nhau chạy không kém gì bọn số khắc và rồi đến hàng phút cuối cùng là những con số giờ,bà ta chỉ còn 1 tiếng đồng hồ và vài phút nhỏ nhoi nữa thôi.Thời gian cứ tiếp tục trôi,bà ta cuối cùng cũng ngừng hát,cho đến cuối cùng,chỉ còn 2 phút cuối,tôi đứng dậy và bay đến cạnh đầu giường,với tay lấy cái lưỡi hái cũ kỷ dưới lưng và thủ thế.Bà mẹ lúc này nhìn chằm chằm vào đứa con,mồ hôi trên trán nhễ nhại,cơn đau quằn quại đang tái phát nhưng người mẹ vẫn cắn răng chịu đựng.Những giây phút cuối cùng đó,nước mắt của bà ta đã tuôn trào

"Mẹ xin lỗi con,mẹ đã không thể giữ đúng lời hứa với con nữa rồi,...xin...xin hãy thứ lỗi cho mẹ"-những lời trăn trối cuối cùng đã thốt ra như thế,nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó,đôi môi tái nhợt vẫn cứ tiếp tục mấp máy

"...Mẹ yêu con Jack,mẹ sẽ luôn che chở cho con,dù có chuyện gì đi nữa mẹ sẽ bảo vệ con..."-bà ta tặng con mình nụ hôn cuối cùng trên trán,rồi đã gục đi.

Tất cả những con số vừa chuyển về số không,cũng là lúc tôi bổ lưỡi hái xuống lồng ngực của bà ta.Chẳng có máu đỏ bắn ra,chẳng hề tổn hại gì về thể xác cả,cái lưỡi hái sắc nhọn ấy chỉ đơn thuần ghim vào lồng ngực bà ta và tạo ra một vùng màu đen thẳm xung quanh.Tôi rút lưỡi hái ra,lập tức một viên bi nho nhỏ,phát sáng hệt như ngôi sao trên trời từ từ theo sau.Nó bay về phía tôi,và tôi đưa bàn tay xương xẩu của mình ra đón lấy nó.Viên bi này,chính là linh hồn của người mẹ,là cả một cuộc đời người,tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng rất nhiều thứ...nhiều thứ mà những thần chết như tôi không bao giờ hiểu hết được.

Cho thứ tinh thể nhỏ nhoi đó vào một cái túi vải màu nâu nằm trong tay áo,viên bi rơi vào trong túi,nó rơi mãi,rơi mãi cuối cùng biến mất vào trong thứ bóng tôi đáng sợ của đáy túi.Tôi bân khuân tự hỏi không biết người mẹ ấy sẽ đi đâu,về chốn nào vì cả thần chết cũng chẳng biết điều đó nữa.Cái túi không thấy đáy đó "nuốt chửng" linh hồn của người mẹ,đưa bà ta đến nơi mà chúng tôi gọi là "Nơi yên nghỉ".Mắt tôi à không,hai hốc mắt của tôi vẫn còn dán vào cái xác bà ta đang nằm ôm thằng bé trên giường bệnh,dão nhìn tiếp cái bảng đo nhịp tim kêu tít tít kèm theo một đường thẳng cực kỳ thẳng băng ,không có gì trên cái đường thẳng đấy.

"Hãy yên nghỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: