Say nắng cậu phục vụ (7)
- Các người làm gì mà tranh cãi trước cửa phòng tôi đấy?
Cả bọn vẫn còn đang hăng say cãi cố , người này đẩy người kia _ người khác quát người nọ , bỗng một giọng nói nghị lực vang lên khiến bọn họ im bặt.
Hải : Em đây rồi , làm anh cứ tưởng...
Trọng : Tưởng tôi chết trôi sông lạc chợ hả?
Hải : Không , không có , ý anh
Trọng : Em hiểu , anh không cần phải nói
Tuấn Anh : Anh gọi em không bắt máy nên có hơi lo lắng
Trọng : Điện thoại của em bật chế độ câm nên không nghe được
Cả đám gật đầu , đôi mắt sắc bén liếc nhìn Tuấn Anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Đình Trọng ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi nói một câu rồi đóng cửa phòng
Trọng : Mọi người về đi , nhớ khóa cửa cận thận hộ tôi
Bọn họ ngẩn ngơ nhìn nhau rồi lại thở dài , cả đám đi xuống phòng khách , mỗi người một chỗ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta
Hải : Hay tối nay mình ngủ lại đây đi
Trường : Quyết định tùy thuộc vào em ấy
Hậu : Với sức hút của em thì em tin anh Trọng chắc chắn đồng ý thôi mà
Toàn : Tha cho tao Hậu ơi , tao muốn ói quá
Văn Toàn làm hành động nôn mửa, miệng cười chọc ghẹo châm biếm một câu . Văn Hậu căm phẫn nhìn người anh ruột thừa của mình , cậu không hiểu sao có thể làm anh em cùng Văn Toàn , anh suốt ngày lẽo đẽo không châm chọc cậu cũng dễ châm chọc người khác . Văn Hậu phun một cậu lạnh lùng phũ phàng
Hậu : Kệ em , anh muốn ói thì vào nhà vệ sinh xử lí
Hải : Thôi nào hai đứa , chuyện từ từ nói .
Ngọc Hải đưa tay xua xua muốn làm tan bầu không khí căng thẳng giữa Văn Hậu và Văn Toàn . Từ lúc anh được gia nhập vào hội , tâm trạng buồn phiền cũng đã vây bớt phần nào , suốt ngày đều có những cuộc trò chuyện của bọn họ làm cho anh bật cười . Mặc dù buồn chán thì ít nhưng tranh chấp lại nhiều , muốn Đình Trọng là của anh phải bước qua xác từng người một trong số bọn họ , điều này khiến anh đổ mồ hôi hột và tóc có hiện tượng mọc trắng vì suy nghĩ quá nhiều .
Mạnh : Thôi kệ đi , tụi mình cứ ở lại . Tìm lia do nói với Trọng sau
Dũng : Tôi đồng ý với Mạnh , tậm thời là như vậy.
Bọn họ gật đầu đồng ý, mỗi người một việc riêng lẻ . Đến chiều tối , Đình Trọng gật gù bước từng bước chậm chạp từ trên lầu xuống đi vào phòng bếp , cậu bắt gặp hình ảnh tám chàng trai ngồi quay quanh chiếc bàn ăn thịnh soạn . Lúc này Tuấn Anh trên tay băng dĩa rau đặt lên bàn quay sang nhìn cậu cười nói
Tuấn Anh : Anh tính nhờ Hoàng lên phòng gọi em
Trọng : V..vâng
Toàn : Nếu em dậy rồi thì vào ăn cùng đi Trọng , anh Nhô chuẩn bị cho em hết đấy
Thanh : Đúng rồi , toàn món em thích không này
Đình Trọng xúc động nhìn Tuấn Anh , cậu nhanh chóng ngồi vào góp vui cùng bọn họ , kế bên là Văn Hậu và Văn Toàn đang chóng tay ngắm cậu không rời được mắt
Trọng : Mà cho hỏi....ngoại trừ anh Thanh , anh Nhô , anh Hải , anh Dũng thì các người còn lại là ai vậy?
Xuân Trường như chết lặng tại chỗ , Văn Toàn vuốt tóc ngỡ ngàng , Văn Hậu ôm lòng ngực đau đớn , Duy Mạnh thất thần thả lõng buông đôi đũa .
Thanh : Người ngồi bên kế em bên phải là Đoàn Văn Hậu , cậu ta 22 tuổi . người bên trái em là Nguyễn Văn Toàn 25 tuổi . Kế Tiến Dũng là Đỗ Duy Mạnh bằng tuổi anh . Người còn lại là Lương Xuân Trường bằng tuổi Dũng
Trọng : À....vậy chào mọi người , rất vui khi được làm quen
Toàn : Anh cũng rất vui khi được làm quen với em
Mạnh : Anh cũng vậy , đặc biệt nhất là ở trên giường
Trường : Thật vinh hạnh khi được làm quen
Hậu : Em tuy nhỏ tuổi nhưng trái tim chỉ chứ đủ mỗi anh
Đình Trọng xoa tóc cười ngượng , bọn cười nói vui vẻ chia sẻ niềm vui cho nhau , một buổi ăn tối có thể được coi giống như một gia đình đầm ấm thật sự , đối với suy nghĩ của tám người kai là nhue vậy nhưng đối với Đình Trọng thì không. Kết thúc buổi ăn , Tuấn Anh và Văn Toàn đảm nhận vụ rửa sạch chén bát , mọi người còn lại ra bàn khách xem ti vi ăn trái cây , Đình Trọng ngó nhìn thắc mắc
Trọng : Trời tối vậy rồi sao mọi người không về?
Hải : Tụi anh sẽ ở lại đây một đêm , dù gì trời cũng đã tối lắm rồi.
Trọng : Không được đâu...mọi người nên về sẽ thoải mái hơn
Trường : Giờ này anh hết thấy đường về rồi .
Thanh : Anh thì nhà xa quá xa , đi mất hàng tiếng đồng hồ
Hậu : Anh Trọng không thể để một người đẹp trai như em buổi tối ra đường
Dũng : Anh sợ cướp lắm , chúng nó cầm mã tấu chém anh chết mất
Mạnh : Buổi tối đường xá đông đúc lắm lại còn nhiều xe tải lớn , sẽ không hay
Trọng : Nhưng chỉ còn dư một phòng hai giường...
Thanh : Bọn anh sẽ lo việc này , em chỉ cần cho bọn anh ở lại
Trọng :...Ừm....Thôi được , mọi người ở lại đi . Phòng dư cạnh phòng của em.
Bọn họ trong lòng mừng như mở hội , Tuấn Anh cùng Văn Toàn bên trong đập tay nhau vui vẻ . Dù muốn thực hiện mong muốn được ngủ cùng cậu nhưng họ không được quá lộ liễu...nếu không muốn bị cho là kẻ biến thái giống Bùi Tiến Dũng. Cơn buồn ngủ ập đến khiến Đình Trọng lim dim dụi mắt , cậu nhìn đồng hồ treo trên giường đã thấy gần mười giờ đêm
Trọng : Em đi ngủ trước , mọi người ngủ ngon
Đình Trọng bước lên phòng đi ngủ bỏ lại tám con người nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu , tất cả quay lại nhìn nhau mắt đối mắt rồi cũng bước về căn phòng dư mà Đình Trọng vừa nói.
Hải : Hai cái giường khá rộng , một ghế sofa lớn và một tấm chiếu...
Thanh : Chơi kéo búa bao thắng bại đi , ba người một cái giường , hai người còn lại tự xử
Cả đám căng thẳng tiến vào vòng chơi quyết định số phận mình thuộc về đâu . Sau một hồi kết quả cũng quá rõ ràng rành mạch , Tiến Dũng cùng Ngọc Hải và Duy Mạnh chung một giường còn Văn Thanh , Văn Hậu , Văn Toàn ở giường còn lại . Tuấn Anh nhìn Xuân Trường lắc đầu suy nghĩ , cả hai quyết định ngủ chung trên sofa và dùng tấm chiếu đắp làm tấm mền . Bọn họ theo thời gian dần chìm vào giấc ngủ mộng đẹp . Ngọc Hải đang mộng bỗng giật mình tỉnh giấc khi anh cảm nhận đực có hai bàn tay đặt trên thân thể kình mà xoa xoa . Ngọc Hải nhìn Tiến Dũng và Duy Mạnh đang nhắm mắt chép miệng nói mớ , đôi tay không yên phận mà luồng vào bên trong cái áo thun
Dũng : Ừm , Trọng....Trọng cho anh
Mạnh : Cơ thể em đẹp thật , anh muốn em....Trọng
Ngọc Hải rùng mình với hai tên dâm tặc này , anh biết ngay hai người này đang mơ thấy mộng mị cùng Đình Trọng của anh . Đôi tay Tiến Dũng di chuyển xuống nắm lấy người em của Ngọc Hải mà nắn bóp , Duy Mạnh dùng tay chạm lên cơ ngực và bụng anh xoa xoa , môi cười cười thỏa mãn
Dũng : Của em khít quá....Trọng à
Mạnh : Đừng ngại baby , anh giờ là của em rồi , em trai của anh cũng là của em....
Hải : Tha cho taoooooo
Ngọc Hải sợ hãi hét lên , anh dùng chân đạp một phát đá văng hai thanh niên mộng mị xuống đất . Tiến Dũng và Duy Mạnh bất ngờ bị đá xuống đất , vùng mông tiếp đất đau điếng khiến hai người choàng tỉnh thoát khỏi mộng mị vừa nãy. Năm người kia cũng tỉnh giấc sau tiếng la chói tái của Ngọc Hải , cả đám nhìn nhau ngơ ngác nhất là Tiến Dũng và Duy Mạnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top