Chuyện yêu đương nơi công sở(end)
Thư ký : Cậu làm ăn kiểu gì vậy Trọng? Làm sai hết cái này đến cái khác , cậu muốn bị đuổi ra khỏi công ty à?
Trọng : Nhưng...nhưng em đã kiểm tra lại rất kĩ lưỡng trước khi giao cho chị...
Thư ký : Ý cậu nói là tôi đánh tráo hả? Tôi đâu có ngu như cậu đâu . Người như cậu suốt ngày chỉ biết ve vãn hết người này đến người khác
Trọng : Em không có mà
Thư ký : Nhìn mặt thì ngây thơ đấy nhưng trong lòng thì chắc không đâu , đứng gần cậu làm tôi buồn nôn quá .
Cô ta cười khinh bỏ đi , cậu buồn tủi quay về lại bàn làm việc của mình , hôm nay công ty ai cũng bận rộn kể cả bọn họ , một mình cậu lủi thủi bên bàn làm việc không ai chuyện trò cho đến giờ nghỉ trưa
Hậu : Anh Trọng ới ời ơi
Cậu mừng rỡ đứng phắt dậy khi nghe tiếng gọi quen thuộc , mặc dù chưa thấy người nhưng nghe thấy giọng nói cũng được rồi . Đi sau Hậu là 6 ng kia , bây giờ nhìn Hậu giống như đại ca giang hồ vậy , một sự ngầu xuất phát từ Đoàn Văn Hậu .
Văn Hoàng : Mày chiếm ánh hào quang của anh quá rồi
Văn Hoàng tiến lên đẩy đầu Văn Hậu sang một bên , tỏ vẻ soái ca chuẩn mực tổng tài cao cao tại thượng , Đình Trọng không nhịn được mà bật cười thành tiếng
Văn Hoàng : Em cười cái gì? Mau đi ăn thôi em yêu
Trọng : Sến sẩm
Văn Hoàng : Chỉ đối với mỗi em
Dũng(04) : Có một sự khó chịu không hề nhẹ
Toàn : Quá khó chịu
Hậu : Đoàn Văn Hậu đang cảm thấy phẫn nộ
Trường : Muốn bay lại đấm tên mặt dày này thật ra
Văn Hoàng : Ở đó mà ghen tỵ đi:))
Trọng : Mấy người thích gây gỗ không? Tôi cho mỗi người một đấm bây giờ
Cậu đanh đá lườm từng người một , 7 người sợ rén đứng thành hàng chẳng dám nhúc nhích chờ lệnh từ cậu . Đình Trọng quay sang nhìn Hồng Duy vẫn miệt mài chăm chỉ làm việc
Trọng : Anh Duy ơi , anh đi ăn với bọn em không?
Duy : À thôi , mọi người cứ ăn trước đi
Trọng : Đi ăn với bọn em đi , càng nhiều người thì càng vui
Duy : Cũng được , tôi sẽ đi cùng mọi người
Trọng : Vậy chúng ta đi thôi
Đình Trọng kéo tay Hồng Duy và Tuấn Anh đi nhanh tới căn tin xông ty bỏ lại 6 con người với vẻ mặt ngơ ngác
Toàn : Ủa?
Mạnh : Sao lúc nào Tuấn Anh cũng là người chốt hạ thế?
Dũng(04) : Thanh niên lưu manh giả danh tri thức
Văn Hoàng : Riết rồi không biết ai là chủ tịch luôn
Hậu : Mệt mỏi quá mà...
Trường : Thôi đi mấy cha , đi lẹ không bị bỏ lại bây giờ
Cả đám nhanh chóng đuổi theo sau trong lòng thầm suy đoán
* Thêm một người nữa rồi sao....*
-------------------
* Ding...dong*
Trọng : Là anh Duy hả?
Duy : Ừm , nay anh dậy sớm đến đón em tới công ty này .
Trọng : Vâng , cảm ơn anh nha
Cậu vui vẻ leo lên xe để anh chở đi đến công ty . Một lát sau có năm chiếc xe hai bánh và một chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà Đình Trọng.
Hậu : Trọng đâu rồi ta , ấn chuông hoài mà không thấy ra
Trường : Mày không thấy cửa trong bị khóa ngoài rồi à?
Mạnh : Ai là người đưa Trọng đến công ty ?
Dũng(04) : Tuấn Anh nay đế trễ thế
Văn Hoàng : Đừng nói anh ta đến trước chúng ta một bước nhé????
Đằng xa có một bóng dáng với một chiếc xe đạp chạy về phía họ
Tuấn Anh : Sao tập trung đông đủ vậy? Em Trọng đâu rồi?
Toàn : Nếu anh ở đây thì ai là người đưa Trọng đến công ty???
Tuấn Anh : ......
All : NGUYỄN PHONG HỒNG DUY?
__________________
Vào một buổi tối nọ , Đình Trọng vừa mới tắm xong trên người chỉ diện mỗi cái quần short doraemon , cậu nằm trên ghế sofa ở phòng khách ăn bánh và xem tivi vui vẻ
* Ding...dong*
Trọng : Ai giờ này còn tới nữa không biết
Cậu bỏ bịch bánh nằm trên bàn rồi lếch cái chân đầy mệt mỏi ra mở cửa
Trọng : Mọi người tới đây làm gì thế?
Hậu : Đến chơi anh
Trọng : ???
Hậu : Ý em là đến chơi với anh
Trọng : À...ừm...mấy người vào nhà đi
Cậu quay lưng đi vào nhà , đằng sau có tận tám đôi mắt luôn hướng về cậu gian tà .
Trọng : Mọi người ngồi đi , muốn ăn trái cây không?
Văn Hoàng : Ăn em
Trọng : .....
Dũng(04) : Ý của ổng là ăn trái cây
Đình Trọng không nói gì bước vào bếp , ở bên ngoài tám người đang xù xì bàn chuyện to nhỏ với nhau
Dũng(04) : Trọng ẻm trắng thật , làn da không khác gì em bé
Hậu : Em cũng thừa nhận lần này anh Dũng nói đúng thật
Trường : Mọi người có nghĩ những điều tôi đang nghĩ không?
Toàn : Nhưng sợ đau Trọng , tám người lận mà
Mạnh : Thì chia ra , mỗi lần hai người .
Tuấn Anh : Như vậy Trọng sẽ mệt lắm , cách khác đi .
Duy : Làm một lần luôn đi
Văn Hoàng : Thằng Duy nói đúng đấy , mỗi người một chỗ .
Mạnh : Như vậy đi . Anh Tuấn Anh đã chuẩn bị thuốc chưa?
Tuấn Anh : Rồi , loại mạnh đấy .
Toàn nhận lấy viên thuốc từ tay Tuấn Anh rồi bỏ vào ly trà trên bàn khuấy đều . Một lúc sau Đình Trọng bưng dĩa trái cây đặt lên bàn , cậu ngồi xuống ghế cầm ly trà vừa nãy đưa lên uống , tám người cười thầm đắc ý . Ước tính 10 phút sau cậu có biểu hiện nóng bừng trong người , mồ hôi bắt đầu tuôn ra , mặc dù Đình Trọng đang khoe trần nhưng vẫn cảm thấy nóng rực , cậu ngước mặt nhìn lên trần nhà hít lấy từng ngụm khí , yết hầu lên xuống kèm theo những giọt mồ hôi trông thật quyến rũ . Cả tám người từ nãy giờ vẫn hướng mắt về cậu , có thể nói bọn họ bây giờ muốn đè cậu xuống lắm rồi , Văn Hoàng trực tiếp đứng dậy bế cậu lên phòng và bảy người còn lại theo sau quan sát . Duy Mạnh mở cửa phòng cho Văn Hoàng bước vào , anh quăng cậu xuống giường , Đình Trọng lăn qua lăn lại thở hổn hển , đôi mắt khép hờ , đôi chân mày nhíu lại , Đình Trọng cắn môi đến bật máu , chiếc quần trên người được cậu cởi bỏ , một cảnh tượng thật dâm mĩ .
All : Đêm nay em chết với bọn anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top