0921 : Giang hồ chợ nhỏ (2)

- Phòng của em ở đâu vậy ạ?

- Hừm...căn nhà này có tám phòng .  Một phòng riêng của anh , bảy phòng còn lại . Năm thằng một phòng , sẽ còn dư một phòng trống ở lầu hai cuối dãy hành lang bên trái , em cứ ở đấy nhé . Sinh hoạt bình thường thôi , tiền đóng điện nước thì để anh lo tất

- Anh phải đi làm nữa sao?

- Không không , giang hồ bọn anh không cần đi làm . Chủ yếu bọn anh thu thuế ở chợ Nhỏ , lấy tiền đó chi tiêu cho sinh hoạt , còn dư thì chia nhau sài . Nếu được thì ngày mai em cùng bọn nó đi thu tiền chợ Nhỏ nhé , đừng bỏ sót sạp nào.

- Em biết rồi! Vậy bây giờ em về phòng mình được chưa ạ?

- Em có thể về , nhớ nghỉ ngơi mai còn đi thu thuế .

Kết thúc cuộc trò chuyện của hai người , Đình Trọng đem theo tư trang trở về căn phòng mà Văn Toàn đã chỉ dẫn . Thật sự phòng này lớn hơn một chút so với căn phòng lúc trước của cậu , đầy đủ các dụng cụ sinh hoạt khiến Đình Trọng vui vẻ hài lòng . Ít nhất cậu đã không chọn sai theo con đường giang hồ " văn minh " này , khuôn mặt đại ca mang nét đẹp trời ban tạo hóa đạm khí chất ngời ngời bao nhiêu cô gái mơ ước , sở hữu đám thuộc hạ đáng đồng tiền bát gạo , nuôi chẳng hề tốn cơm . Đình Trọng vừa suy nghĩ vu vơ vừa nhanh tay sắp xếp đồ đạc vào trong tủ , cậu có lối sống sạch sẽ ngăn nắp , mắt lia tới chỗ nào không vừa ý liền sửa lại ngay không nói nhiều , tuy Đình Trọng hiền thật nhưng cậu theo chủ nghĩa ưa chuộng ngăn nắp, tất cả phải đều gọn gàng trên cả hoàn hảo. Đình Trọng nhìn quanh quẩn căn phòng vừa được chỉnh trang lại , trông có vẻ ổn hơn ban đầu rất nhiều , cậu thoái mái nằm phịch xuống giường nhắm mắt tận hưởng chăn ấm nệm êm và rồi đã rơi trầm sâu vào giấc ngủ mộng đẹp .
__________________________

Chỉ mới vào buổi sáng , Văn Toàn vẫn phải gào róng như bao ngày nào , bọn nó nói anh hung dữ cũng được , độc ác cũng được nhưng điều quan trọng cần nhắc đi nhắc lại " Bọn nó không có lỗ tai để nghe" , nếu bọn nó nghe hiểu được thì Văn Toàn đâu phải khổ sở hàng tuần bồi cấp tiền thuốc đau họng vài chục nghìn .

- Thằng Xẹo mau trả quần cho thằng Lé .

- Rồi thằng Minh buông thằng Tuấn ra , ôm gì mà lắm thế?

- Mày muốn giết tao hả thằng Lồi? Ném con dao xuống.

- Mấy thằng kia nữa ,  đừng có mà láo nháo!

......

Cả đám dừng mọi động tác quay đầu nhìn Văn Toàn , anh cười đểu thầm nghĩ cuối cùng bọn nó đã nghe theo lời mình , thiết nghĩ nhìn mình bây giờ thật ngầu biết bao .

- Kệ mẹ đại ca đi!

-.....???

" Tụi nó bơ mình triệt để , không chừa cho mình một miếng mặt mũi nào . Mình là đại ca của chúng nó mà?" gương mặt Văn Toàn nhăn nhỏ đủ kiểu , Đình Trọng dụi mắt từ phòng bước đến đứng cạnh Văn Toàn

- Buổi sáng tốt lành , đại ca.

- Anh không cảm thấy tốt lành mấy nhưng cảm ơn em , buổi sáng tốt lành.

- Phải là buổi sáng bớt cọc , đúng không tụi bây?

Chúng nó cười rộ chảy cả nước mắt , ai nói bọn họ bơ đại ca của mình chứ , chỉ là theo phản xạ có điều kiện hình thành thói quen chọc giận Văn Toàn . anh trấn tĩnh bản thân không được phóng túng thô tục trước mặt thuộc hạ , quyết không dạy thói hư tật xấu bọn chúng....nhất là không thể để mất hình tượng trước mặt người mới được .

- Hôm nay tụi mày vẫn đi thu thuế ở chợ Nhỏ như bao ngày khác nhưng lần này Đình Trọng cũng góp mặt .

- Hú hú , đại ca muôn năm.

- Bình tĩnh lại chút , do là người mới chưa hiểu rõ cách làm việc chúng ta nên tụi mày nhớ giải thích từng chi tiết một . ĐẶC BIỆT không được chèn ép cậu ấy , đừng ỷ mình là trâu già mà thích lên mặt với trâu non.

- Tụi em biết rồi ạ!

- Còn một điều nữa , tăng tiền thuế chút , một chút xíu thôi . Tiền điện nước tăng rồi....

-.....Vâng đại ca!

Tụi nó hấp tấp kéo theo Đình Trọng chạy một mạch ra chợ Nhỏ , trên đường vừa chạy vừa tám đôi chuyện vặt

- Này Đình Trọng, mày là người mới  gia nhập , bọn tao sẽ bao kê mày , đừng sợ

- Đúng đúng , nhìn mặt mày hiền khô à , nhìn là biết rất dễ bị bắt nạt

- Ra ngoài chợ Nhỏ phải hùng hổ lên nghe chưa? gáy giống khủng long bạo chúa chứ không phải khủng long con

- À mà đừng nghe lời thằng đó , mày gáy ít thôi nha Trọng , sợ mày bị tổn thương trong lòng thôi

- À ừm....tôi biết rồi

- Bớt ngay cái giọng điệu đấy đi , tin tao ném cao dao vào mặt mày không?

- Mày im coi thằng kia , người ta là người mới nên thẹn thùng e ngại, mày thật động thủ.

Đình Trọng trong lòng có chút rén , nhìn thái độ ai cũng hung hăng dữ tợn , nhất là cái người đàn ông đòi đâm vào mặt cậu , ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.... Những con người này khiến cậu thật sợ hãi quá mà.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top