Ngày 8: Xa cách để đến gần
Sau ngày hôm qua, Yoongi hoàn toàn có thể khẳng định rằng sáu người kia đã có dấu hiệu ghen!
Nhưng chỉ ghen thôi vẫn chưa đủ. Em cần khiến họ nhận ra là không thể sống thiếu em!
Vậy nên hôm nay, Min Yoongi quyết định chơi chiêu "Xa cách để đến gầ" – hay còn gọi là tuyệt chiêu bơ đẹp chồng lớn!"
Bình thường, khi cả nhóm ngồi xem phim, em sẽ lười biếng tựa vào ai đó, hoặc sẽ bị kéo vào lòng ai đó để ôm.
Nhưng hôm nay, Yoongi chủ động ngồi ở mép sofa, tạo một khoảng cách rõ ràng.
Namjoon nhận ra đầu tiên. "Sao ngồi xa vậy?"
Yoongi nhún vai, mắt vẫn dán vào màn hình. "Ngồi vậy cho thoải mái."
Jimin nhíu mày, rồi lặng lẽ trườn lại gần, nhưng em lập tức dịch ra xa.
Hoseok nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Taehyung thì cau mày, nhưng không nói gì, chỉ vươn tay kéo nhẹ em lại gần.
Yoongi né qua một bên, giả vờ như không để ý.
Cả sáu người đều nhìn nhau.
Rõ ràng là có gì đó không đúng!
Thường ngày, dù lười đến đâu thì Yoongi cũng sẽ đáp lại khi có ai đó trêu chọc em.
Nhưng hôm nay, dù Jungkook cố tình ghé sát thì thầm gì đó bên tai, em chỉ gật gù, rồi không nói gì thêm.
Jin hỏi em có muốn uống trà không, em chỉ lắc đầu.
Hoseok chọc má em, Yoongi vẫn không phản ứng.
Đến lúc này, cả nhóm bắt đầu hoảng thật.
Namjoon chống cằm, giọng đầy nghi hoặc. "Yoongi à, anh sao vậy?"
"Không sao." Em trả lời đơn giản, tiếp tục nhìn điện thoại.
Jimin cắn môi. "Hôm qua còn bình thường mà…"
Jungkook nhéo nhẹ tay em. "Anh giận bọn em à?"
Yoongi vẫn bình tĩnh. "Không có."
Nhưng chính thái độ quá mức bình tĩnh này lại khiến họ hoang mang hơn!
Yoongi biết chỉ cần em không nói, sáu người kia sẽ tự động suy diễn theo hướng có chuyện.
Và đúng như dự đoán, sau một hồi bàn bạc bằng ánh mắt, Namjoon quyết định ra mặt.
"Yoongi, có phải bọn em làm gì sai không?"
Yoongi nhìn anh một lát, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Không có, chỉ là… dạo này cảm thấy cần không gian riêng một chút."
Cả sáu người lập tức ngồi thẳng dậy.
Jin chớp mắt. "Không gian riêng?"
Taehyung thấp giọng. "Từ khi nào anh cần cái đó?"
Jungkook bĩu môi. "Anh lúc nào cũng dính tụi em mà."
Yoongi nheo mắt. "Vậy có vấn đề gì nếu em muốn thay đổi không?"
Cả nhóm im lặng.
Yoongi nhịn cười trong lòng. Các anh bắt đầu cảm thấy không an toàn rồi đúng không?
Yoongi biết phải bồi thêm cú cuối cùng.
Sau khi từ phòng khách về phòng mình, em không quên gửi một tin nhắn vào nhóm chat chung:
"Dạo này thấy hơi mệt, muốn yên tĩnh một chút. Mọi người cứ sinh hoạt như bình thường nhé."
Chỉ vài giây sau, sáu tin nhắn đồng loạt hiện lên.
Jin: "Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"
Namjoon: "Nếu anh có chuyện gì, cứ nói với bọn em."
Hoseok: "Đừng ở một mình mà, anh ở với em nhé?"
Jimin: "Em buồn à? Ai làm em buồn vậy?"
Taehyung: "Nếu anh tránh tụi em, em sẽ buồn đấy."
Jungkook: "Không thích! Anh không được như vậy!"
Yoongi nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cuối cùng cũng chịu hoảng rồi đúng không?
Min Yoongi không những không xa cách được, mà còn khiến sáu người kia lo sốt vó!
Chiến thuật này… thành công mỹ mãn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top