Ngày 4: "Nhỏ bé" cần được bảo vệ

Sau màn giả vờ ốm hôm qua, Yoongi nhận ra một điều quan trọng: để chiếm trọn trái tim sáu ông chồng lớn, em phải kích thích bản năng muốn bảo vệ của họ!

Bình thường, em lười biếng, ít nói, lại có chút lạnh lùng, nên đám nhóc kia thường quên mất rằng thực ra em cũng rất nhỏ bé.

Hôm nay, Min Yoongi sẽ khiến họ ý thức rõ điều đó!

Yoongi biết sáu đứa em mình đều có bản năng chăm sóc rất mạnh. Thế nhưng, em hiếm khi nhờ vả ai. Nếu có thể tự làm, em thà lười một chút còn hơn mở miệng nhờ giúp đỡ. Nhưng hôm nay thì khác!

Người đầu tiên thử nghiệm chính là Namjoon  người luôn có thói quen giúp đỡ người khác.

Vậy là khi Namjoon đang đọc sách trên sofa, Yoongi nhẹ nhàng bước đến, giọng có chút ngại ngùng:

"Namjoon à, mở giúp anh cái nắp chai nước với?"

Namjoon ngước lên, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng cầm lấy chai nước từ tay Yoongi.

Rắc!

Nắp chai mở ra ngay lập tức.

Namjoon đưa lại, cười dịu dàng. "Xong rồi này."

Yoongi chớp mắt, đón lấy chai nước, mỉm cười thật nhẹ. "Cảm ơn em nha."

Namjoon hơi khựng lại một giây, như thể có gì đó chạm vào tim cậu. Nhưng rồi cậu nhanh chóng quay lại đọc sách, tai hơi ửng đỏ.

Bingo!

Kế hoạch tiếp tục với những người khác:

"Hoseok, giúp anh lấy cái hộp trên kệ cao với."

"Jungkook, mở giúp anh cái túi snack này đi."

"Jimin à, cài giúp anh cái nút áo sau lưng nha, tay anh với không tới."

"Taehyung, kéo giúp anh cái ghế lại đây với, anh lười quá."

Ban đầu, cả bọn có hơi ngạc nhiên vì Yoongi hiếm khi nhờ giúp đỡ, nhưng không ai từ chối. Thậm chí họ còn có vẻ thích thú khi được em tin tưởng!

Jungkook xé gói snack một cách đầy phấn khích, còn Hoseok thì nhón chân lấy hộp đồ một cách tự hào. Jimin cẩn thận cài nút áo giúp em, nhưng vừa cài vừa trêu:

"Anh nhỏ bé quá, có mỗi cái nút áo cũng không cài được à?"

Yoongi bĩu môi, chớp mắt ủy khuất:

"Tay anh ngắn mà…"

Jimin: "!!!"

Cậu lập tức quay đi che mặt. Hình như bị dính thính rồi?!

Yoongi cao 1m74 nhưng so với chiều cao trung bình của nhóm thì đúng là hơi "khiêm tốn", Jimin tuy bằng chiều cao với em nhưng cho đôi chân dài và cái tướng đô con nên nhìn em nhỏ bé lắm. Bình thường, khí chất đại ca của em khiến không ai để ý nhiều đến chuyện này. Nhưng hôm nay, em quyết định khiến họ nhận ra em nhỏ bé đến nhường nào!

Lúc Jin đang đứng trong bếp nấu ăn, Yoongi lặng lẽ bước lại gần, đứng cạnh anh một chút rồi nhẹ giọng than thở:

"Anh cao thật đó."

Jin đang tập trung xào rau, nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn xuống. "Hả? Cũng bình thường mà?"

Yoongi mím môi, bước gần thêm một chút, ngước lên nhìn anh với ánh mắt long lanh. "Nhìn anh từ dưới này trông cao quá trời luôn á."

"…"

Jin chớp mắt, rồi bất giác bật cười.

"Em có muốn anh cõng không?"Anh xoa đầu Yoongi đầy cưng chiều.

Yoongi khựng lại. Khoan, sao lại chuyển sang cõng rồi?!

"Không cần đâu!" Em vội vàng lùi lại, nhưng Jin đã nhanh hơn, ôm lấy eo em nhấc bổng lên.

"Á! Kim Seokjin!"

"Nhỏ bé quá, dễ bế ghê luôn!"Jin bật cười.

Phía sau, mấy người còn lại nghe thấy tiếng hét của Yoongi liền chạy vào bếp. Vừa thấy cảnh tượng em bị Jin bế gọn trên tay, Taehyung và Jungkook lập tức mắt sáng rực.

"Cho em bế thử!"  Jungkook hào hứng.

"Không! Không có thử gì hết!" Yoongi giãy giụa, nhưng Jin vẫn giữ chặt.

"Anh nhỏ xíu à?"Jimin che miệng cười.

Namjoon khoanh tay, mỉm cười đầy ẩn ý. "Anh bảo tụi em cao quá, chứ không phải anh thấp à?"

"Kim Namjoon!"

"Dễ thương quá đi mất!"Hoseok vỗ tay cười lớn.

Yoongi nghiến răng, nhưng rồi… bất giác đỏ mặt.

Sáu ông chồng lớn này… hình như đang thích thú vì em nhỏ bé thì phải?

Yoongi biết nếu tiếp tục để họ trêu như thế này, em sẽ không còn mặt mũi nữa. Vậy nên, em quyết định chuyển sang gợi lên bản năng bảo vệ của họ!

Buổi tối, khi cả nhóm đang xem phim, Yoongi giả vờ bị lạnh, khẽ rúc vào góc sofa, ôm gối nhìn màn hình.

Hoseok ngay lập tức nhận ra, vội vàng kéo chăn đến đắp cho em.

"Anh lạnh à?"

Yoongi gật nhẹ, giọng nhỏ xíu. "Có chút…"

Jimin lập tức dịch lại gần, giúp em kéo chăn kín hơn.

Jungkook với Taehyung thì giành nhau đưa gối cho em dựa.

Namjoon thậm chí còn kéo cả em vào lòng, vỗ nhẹ lưng như dỗ trẻ con.

"Anh nhỏ bé quá, ôm cũng vừa vặn ghê."

"!!!"

Được rồi, kế hoạch hôm nay quá thành công!

Ngày mai, tiếp tục thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top