Ngày 2: Chiếm lĩnh sự chú ý của các chồng lớn
Sau một ngày ghi điểm thành công bằng bữa sáng tự tay nấu, hôm nay Yoongi quyết định chuyển sang bước tiếp theo: Khiến cả sáu anh chồng lớn không thể rời mắt khỏi em!
Bình thường, Yoongi không phải kiểu người thích thu hút sự chú ý. Em lười, em thích ngủ, và em chỉ lên tiếng khi thật sự cần thiết. Nhưng nếu cứ tiếp tục làm một bóng cây lười biếng, thì làm sao khiến sáu chồng lớn rung động được?
Hôm nay, Min Yoongi phải thật tỏa sáng.
Yoongi mở tủ quần áo, chọn một chiếc áo len cổ cao màu kem, phối với quần jean ôm nhẹ. Đơn giản nhưng vừa vặn, làm nổi bật làn da trắng và vòng eo nhỏ nhắn.
Xong xuôi, em đứng trước gương, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của mình, rồi mỉm cười tự mãn.
"Quá hoàn hảo."
Hít một hơi thật sâu, Yoongi rời phòng và bước ra phòng khách.
Vừa đến phòng khách, em đã thấy bốn người đang tụ tập trên sofa. Jin đang lướt điện thoại, Hoseok và Taehyung chơi game, Jimin ngồi khoanh chân đọc sách.
Không ai chú ý đến em cả.
Yoongi híp mắt. Không thể nào!
Được rồi, nếu mọi người không nhìn, em sẽ bắt buộc họ phải nhìn!
Em quyết định đi vào bếp lấy nước, cố tình bước chậm rãi, để xem ai sẽ quay sang nhìn trước. Nhưng đúng lúc đó…
Bịch!
Em vấp chân vào thảm.
Không phải kiểu vấp nhẹ nhàng đâu nhé. Yoongi ngã nguyên người xuống đất, cằm đập nhẹ lên thảm, cả người đổ ập như một chiếc bánh bao vừa rơi từ bàn xuống.
Phòng khách im lặng trong đúng ba giây.
Sau đó…
"Hahahaha!"
Tiếng cười nổ ra, vang vọng khắp ký túc xá.
"Anh làm cái gì vậy?!" Taehyung là người đầu tiên lăn ra sofa cười sặc sụa.
"Trời ơi, đáng yêu quá đi mất!"Jimin cười đến mức ôm bụng.
Hoseok nhanh chóng chạy lại, đỡ Yoongi dậy.
"Anh có sao không?" Nhưng khóe môi anh cứ giật giật như đang cố nhịn cười.
Yoongi ngồi dậy, ôm đầu gối, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Định tỏa sáng mà thành ra tỏa sáng theo nghĩa đen thế này á?!
Jin khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười.
"Anh cứ tưởng sau 30 năm làm người, em sẽ biết cách đi đứng tử tế hơn chứ."
Yoongi bĩu môi, lầm bầm:
"Em mới 28 thôi mà."
"Hậu đậu quá đi."Jimin vẫn cười không dứt.
Taehyung cười hớn hở, giơ tay xoa đầu Yoongi.
"Nhưng mà dễ thương lắm nha."
"…"
Mục tiêu thu hút sự chú ý đã đạt được… nhưng không theo cách em mong muốn chút nào!
Em phồng má, lườm cả bọn một lượt rồi xoay người bỏ đi.
Ngay lập tức, hiệu quả xuất hiện.
"Đừng giận màaa." Hoseok kéo tay áo em, giọng đầy nịnh nọt.
"Yoongi hyung~ đừng giận mà, em thấy đáng yêu thật mà!" Taehyung ôm cánh tay em, lắc lắc như cún con.
Jimin cũng nhích lại gần, giọng pha chút hối lỗi:
"Xin lỗi mà… nhưng đúng là anh đáng yêu thật mà."
Yoongi vẫn cố chấp bĩu môi, nhưng trong lòng thì đang cười hí hửng. Được rồi, tạm tha cho chúng nó vậy!
"Được rồi, miễn là mấy đứa không trêu anh nữa."Em hắng giọng, ra vẻ cao ngạo.
Cả đám gật đầu như gà mổ thóc, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy thích thú.
Jin khoanh tay đứng nhìn, lắc đầu cười nhạt. "Anh nghĩ mai bọn nó còn trêu nhiều hơn đấy."
Yoongi lườm Jin một cái sắc lẻm.
Nhưng không sao. Quan trọng là em đã chiếm lĩnh được sự chú ý của mọi người rồi.
Ngày mai, bước tiếp theo của kế hoạch chinh phục sáu ông chồng lớn sẽ là gì đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top