Ngày 10: Về nhà với chút "thương tích"

Sau khi khiến sáu ông chồng lớn sốt ruột cả ngày vì mất liên lạc, Yoongi quyết định bồi thêm một cú chốt hạ một chút "thương tích nhẹ" để kích thích bản năng bảo vệ của họ!

Thật ra, lịch trình hôm nay của em khá bình thường, nhưng trong lúc quay chụp, em lỡ va nhẹ vào cạnh bàn, khiến cổ tay bị trầy xước một chút.

Vậy là quá đủ để khai thác!

Yoongi cố tình không băng lại, để vết đỏ nhàn nhạt ấy trở thành "bằng chứng" cho sự vất vả của mình.

Sau đó, em thong thả trở về ký túc xá.

Vừa bước vào cửa, sáu ánh mắt lập tức đồng loạt dán vào em.

Jungkook là người đầu tiên lao đến, nắm lấy vai em. "Anh về rồi!"

Jimin cũng không chậm một giây nào, ôm chầm lấy em. "Cả ngày không trả lời, anh có biết bọn em lo thế nào không?"

Hoseok kiểm tra từ đầu đến chân. "Anh có ổn không? Không phải lịch trình quá nặng đúng không?"

Yoongi chớp mắt vô tội. "Ổn mà, có gì đâu?"

Namjoon khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Thật không? Vậy cổ tay em sao thế kia?"

… Bị phát hiện rồi!

Taehyung lập tức nắm lấy cổ tay em, cau mày. "Anh bị thương?"

Jin cũng nhìn thấy, ngay lập tức kéo em vào sofa. "Ngồi xuống đây! Ai làm em bị thế này?"

Yoongi giả vờ rụt tay lại. "Không sao mà, chỉ là vô tình va vào bàn thôi."

Nhưng ngay khi em định giấu đi, Jungkook đã nhanh tay giữ lại, nhìn chằm chằm vết trầy. "Không sao cái gì mà không sao? Nhìn xem, vẫn còn đỏ thế này!"

Jimin lẩm bẩm. "Ai bảo anh đi mà không nói với bọn em chứ…"

Yoongi che miệng, cố nhịn cười. Các anh lo lắng dữ vậy rồi sao?

Jin mang hộp cứu thương ra, dịu dàng bôi thuốc cho em. "Lần sau cẩn thận hơn, nghe chưa?"

Yoongi gật gù. "Dạ nghe."

Hoseok ngồi xuống bên cạnh, khẽ nhíu mày. "Nếu mệt quá thì bảo bọn em, không cần cố một mình đâu."

Jungkook vùi mặt vào vai em, thì thầm. "Anh đừng như hôm nay nữa. Một ngày mà không có tin tức của anh, bọn em không chịu nổi đâu."

Jimin ôm lấy em từ phía sau. "Đúng đó, đừng lơ bọn em như vậy nữa."

Namjoon thở dài, cuối cùng cũng cúi người ôm lấy em một chút.

Taehyung xoa đầu em, giọng nhỏ nhẹ. "Bọn em nhớ anh lắm."

… Trời ơi, có cần phải đáng yêu vậy không?!

Yoongi hắng giọng, giả vờ nghiêm túc. "Vậy thì sau này em có lịch trình riêng, các anh sẽ không cằn nhằn nữa chứ?"

Jin mỉm cười. "Không cằn nhằn, nhưng phải báo trước."

Jungkook phụng phịu. "Và không được để bị thương!"

Jimin thì thầm bên tai. "Còn nữa, anh phải nhớ là bọn em cần anh, hiểu không?"

Yoongi chớp mắt, cười khẽ. Mục tiêu hôm nay đạt được rồi!

Các anh không chỉ nhớ em, mà còn không thể chịu nổi khi em xa cách nữa.

Tuyệt vời! Bước tiếp theo… có lẽ nên ngọt ngào hơn một chút nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top