Thư gữi người thầm thương mình.
Thứ 2,ngày 28 tháng 8 năm 2017
10:30pm.
Cho người thương thầm tôi....
______________
Ba phần tư thời gian mà chỉ riêng mình anh với anh, là đây là lúc tâm trí anh không hề ổn định nó cứ lơ lững trên những khoảng không, anh không hẳn là tự kỷ mà cứ nghĩ bình minh sẽ tới nhanh.... Anh chỉ là đang viết ra những tâm tư rối bời qua những dòng status, anh chỉ là muốn lưu lại và bộc lộ qua những dòng trạng thái, anh không muốn nó phai mờ theo tháng năm,... Anh muốn lưu lại dù cách này hay cách khác. Cứ cho là anh tự kỷ, chờ đợi một cái gì đó xa xăm,.... Nhưng em à, thật sự anh yêu người ta, anh không thể bỏ mặt những cảm xúc này....
Ừm, cuộc đời này là một vòng lẫn quẫn cứ lập đi lập lại, cũng khá trớ trêu em nhỉ? Em yêu anh, anh yêu người đó. Nhưng em à, vì là yêu xa, người ta vẫn còn có công việc, nên đi học và đi làm không thể cứ sáng trưa là inb cho anh, quan tâm, người ta làm về mệt, việc đầu tiên em biết là họ làm gì không? Là inb cho anh hỏi một câu :" Bảo Bối anh mới về, em đang làm gì đó? Anh nhớ em quá. " Người ta không hẳn là bỏ mặt anh thức khuya, họ luôn bảo :" em mau đi ngủ cho anh, trễ rồi. " nhưng anh không muốn, anh cứ nằn nặc, tìm cớ để được nhắn tin lâu hơn. Vì anh biết nếu bây giờ ngủ anh sẽ phải đợi hơn 12h để lại chờ người đó về.
Anh buồn thì có buồn, nhưng em có chắc khi inb, quan tâm thì anh sẽ vui? Anh chỉ vui khi người kia làm anh vui, làm anh nở nụ cười.
Phía sau màn hình không phải là những giọt nước mắt anh rơi mà chỉ là cái cười nhạt khi người quan tâm anh chưa thể nhắn tin cho anh được. Những cái icon mặt cười vui vẻ chỉ là một hình thức anh chọn để giao tiếp, hay đúng hơn anh không muốn người khác quá quan tâm đến anh. Nhưng.....
Vì lý do gì em không chịu nổi cứ để con tim đau từng cơn?
Hơn 1h sáng vẫn thấy chấm xanh từ nick của anh, vẫn thấy những dòng em không muốn thấy nhưng sao tay vẫn cứ click xem? Đó có lẽ là thứ vô tình tự em làm đau em. Anh nhắn tin với người đó thậm chí là đến 3 hay 4 giờ sáng, chỉ lẫn quẩn vòng vòng qua những dòng inb quen thuộc: Ngủ đi em, trễ rồi; anh yêu em, bảo bối; sao em chưa ngủ; *ôm em* em mau ngủ đi, trễ rồi; ngủ ngon, anh yêu em;.....
Khoảng thời gian này anh không hề đau như em nghĩ, nên em đừng lo lắng chuyện anh thức khuya tự dằn vặt mình trong những cơn đau vặt vã từng cơn. Vã lại vì người ta anh khóc chứ đâu phải là vì chuyện bé con gì mà rơi nước mắt, nước mắt anh rơi là nước mắt hạnh phúc nên em đừng suy nghĩ nhiều..... Hay tự trách móc bản thân em khờ, hay trách anh ngốc hay trách người đó quá vô tâm.
Tắm lòng em, anh xin nhận, nhưng em đừng đặt quá nhiều vào anh.... Anh cảm ơn vì em lo cho anh. Có phải em vẫn muốn nói:" Đừng thức khuya nữa vì đã có em ở đây. ", hay em muốn đưa tay lau nhẹ bờ má cho anh ? Hay bản thân là một chỗ dựa cho anh? Em biết mà, còn rõ hơn ai hết là khoảng cách nó khá xa, và em không phải là người đó mãi cũng chẳng thể là người anh thương.
Anh cảm ơn em người thương anh.... Nếu thương anh, anh chỉ cần em hãy chúc phúc cho anh là được rồi, đừng quá bận lòng không thì tim em sẽ đau đấy .
Anh chỉ xem em như một người em thôi, nên đừng cứ tiếp tục cái suy nghĩ đó, không đến đâu đâu ...có lẽ em chỉ là nhất thời xúc động. Khi mọi chuyện lắng xuống có lẽ em sẽ tự biết rằng em đã sai. Và cuối cùng anh vẫn lập lại câu nói này.
Anh cảm ơn em.
______________hjh_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top