Quên mất rồi?

Nói trước một chương chứa ngược nha.

Sợ là mọi người lại chờ lâu một chút vì sự kiện sau còn khá dài nên tách ra hai chương đăng trước. (hảo cầu bình luận!!)

Thiết lập: sau Vô Phong đại chiến Cung môn quan trọng người toàn bộ không chết(chỉ có Cung Hoán Vũ) nhưng là tất cả quên đi một người.

Tư thiết: Cung Viễn Chủy biến mất, Vô Phong người đều chết hết không còn ai.

Couples tuyến chính: AllChủy.

Couples tuyến phụ: PhồnThương.

Tuyến thời gian: sau Vô Phong đại chiến(đã thay đổi nhìu ít).

- - - - - - - -

Sau Vô Phong đại chiến vài tháng, Cung môn đã trở về nguyên trạng như trước thậm chí phát triển hơn. Cả giang hồ không ai không kiêng dè và kính nể.

Bất quá..luôn có điều gì đó khiến trái tim những vị Cung chủ, Chấp Nhẫn nhói đau. Họ dường như cảm nhận được bản thân quên mất gì đó nhưng không thể nhớ ra.

Chỉ loáng thoáng lại có thanh âm lướt qua cùng tiếng leng keng ngân linh vang lên. Nhưng ở Cung môn ở đâu sẽ có ngân linh?

"Ca"

"Ca!"

Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên đánh thức Cung Thượng Giác từ mê mang quay lại thực tại.

Từ lúc nào Cung Lãng Giác đã ở trước mặt Cung Thượng Giác khi hắn không biết. Nhìn sắc mặt đệ đệ nhăn lại hắn liền đoán được vì sao đêm khuya đệ đệ chạy tới tìm hắn.

"Ta lại nghe đến thanh âm đó.." Cung Lãng Giác như ủ rũ, hạ mi xuống lại có chút hơi run "nhưng không tài nào nhớ được người đó là ai".

Đây không phải lần đầu, cũng không phải riêng Cung Lãng Giác bị như vậy.

Từ Chấp Nhẫn đến Cung chủ núi trước lại vòng ra núi sau, ai ai cũng đều đã từng nghe thấy thanh âm đó. Dù vậy không ai nhớ được người đó là ai, khuôn mặt ra sao cũng đều không biết.

"Ca huynh mau đi nghỉ đi đã khuya rồi"

"Lãng Giác đệ về phòng nghỉ đi đã khuya rồi" Cung Thượng Giác không xem Cung Lãng Giác ánh mắt hụt hẫng mà nhìn xuống bãi đầy một bàn sổ đã và chưa phê duyệt.

"Được rồi nghe đệ"

"Nghe ca" Cung Lãng Giác không quấy rầy ca ca nữa mà quay người đi về phòng, tâm tư lại nặng trĩu.

Lại xem một hồi Cung Thượng Giác bất lực vứt trên bàn, hai tay xoa xoa phần mày đã nhăn lại. Bất luận như thế nào hắn cũng đều không thể nhớ ra người đó là ai, rõ ràng là cảm giác thân thuộc đến lạ nhưng không thể nhớ đến.

"Ca, huynh là ở cái gì phiền muộn sao?"

Cung Lãng Giác trầm mặt một đường quay về phòng nhưng lại dừng trước cửa thềm ngồi xuống.

"Phải, ta rất phiền muộn.." vì không thể nào nhớ ra ngươi là ai.

Đêm đã khuya, Chấp Nhẫn phòng vẫn luôn thắp đèn không tắt. Cung Tử Vũ có chút mệt mỏi thầm than vì sao bản thân lại phải xử lý đống sự vụ này.

"Ngươi cái tên ngốc!! Có tin ta lật tung nóc lên không!"

Cung Tử Vũ lại nghe đến cái đó thanh âm bất giác bật cười. Dù rằng đang mắng hắn nhưng âm điệu nghe như mèo con xù lông, đáng yêu khó cưỡng.

"Hảo, liền tùy ý ngươi muốn làm gì làm" Cung Tử Vũ lại tự một mình nói như muốn chủ nhân thanh âm nghe thấy.

Núi sau, phỏng chừng phụ thân đã ngủ say Hoa công tử lén lén lút lút chạy đến phòng rèn binh khí khóa cửa lại.

Trong bóng tối Hoa công tử thắp lên một ngón nến nhỏ lại kiếm một chỗ ngồi xuống. Từ bên hông lấy ra một cái ngân linh tinh xảo chăm chú quan sát như muốn tìm ra điểm gì đó.

"Xem như vậy nhiều lần sau vẫn không thể nhớ ra chứ" Hoa công tử thở dài.

Từ sau đại chiến Hoa công tử vẫn luôn nghe thấy thanh âm kia. Một lần vô tình nhặt được ngân linh nhỏ trong phòng lại nhớ đến thanh âm kia liền suy đoán có thể là của người đó, vì vậy cất giữ kĩ càng lâu lâu nhìn xem có khi lại nhớ ra người đó là ai.

"Ngươi cái này Hoa công tử là rảnh rỗi quá sao"

Nhưng mọi chuyện vẫn không thuận lợi như vậy, Hoa công tử chăm chú nghiên cứu vài ngày lại đãi vài tháng cũng chẳng nhớ ra điều gì. Điều duy nhất nhận được chỉ là cảm giác quen thuộc ấm áp tỏa ra từ ngân linh.

Dưới ánh nến Hoa công tử buồn rầu gối đầu lên đùi nhìn xem ngân linh. Phải làm sao mới được đây...

"Lại thêm một ít"

Nguyệt Cung y quán sáng đèn, Nguyệt công tử chầm chậm bỏ vào từng loại dược liệu.

Nhìn sang kia một trang y thư là nở rộ xinh đẹp bông hoa, tiếc rằng đã chỉ còn trong y thư và truyền thuyết. Nguyệt công tử đem đã nghiền xong dược liệu cất đi, quay lại đem kia y thư rời đi.

Nguyệt công tử về phòng, bên trong có một cái bông hoa nở rộ xinh đẹp y như trong kia y thư đặt cạnh giường. Là Xuất Vân Trùng Liên khắp giang hồ, lại vẫn khắp chốn chẳng thể tìm được một bông thứ hai.

Đặt y thư sang một bên, Nguyệt công tử vươn tay nhẹ chạm vào cánh hoa, nhàn nhạt nở nụ cười.

"Ngươi nha, nhất định phải hảo hảo như vậy không thì khi ta tìm được y sẽ không biết nói sao đâu"

"Nguyệt công tử cái này ta đưa ngươi, đừng hiểu lầm ta chỉ là vì ca ca thôi!"

Tuyết Cung, Tuyết Trùng Tử không ngủ lại ở trà án im lặng nhìn xem tuyết rơi phủ đầy sân. Tuyết thư đồng đưa đến bình trà ngồi xuống, thuận tiện rót cho hắn lại tự rót cho mình.

"Tuyết Liên nở rồi" Tuyết Trùng Tử không nhìn hắn thư đồng, hướng mắt nhìn ra hồ thấp thoáng thấy được nở ra từng bông xinh đẹp.

"À phải, Tuyết Liên tháng này có vẻ khá tốt, là điềm lành đi" Tuyết thư đồng vẫn treo nụ cười nhẹ trên môi cũng hướng mắt nhìn.

"Kia một đóa sao rồi?" Tuyết Trùng Tử bâng quơ hỏi.

"Đã không thể dùng" Tuyết thư đồng lắc đầu.

Tuyết Trùng Tử lại không nói gì, Tuyết thư đồng cũng im lặng. Hai người ánh mắt đều hướng ra kia hồ, bất giác lại như đã từng có một ai đó dẫn người đi qua vô tình giẫm lên Tuyết Liên nhận lại Tuyết Trùng Tử một cái ánh mắt sắc lạnh.

"Kia một đóa ta sẽ bù sau..ngươi nhưng không được cười a!"

Tuyết Trùng Tử khóe môi có chút câu lên, ánh mắt cũng chứa đầy dịu dàng và mong chờ. Hảo, ngươi quay về ta sẽ không cười.

"Ta nghe nói ngươi thích cái điểm tâm, ở ta ---- Cung lại còn quá nhiều nên cho ngươi một ít"

Tuyết công tử là nhớ rõ kia một khối xinh đẹp điểm tâm nhưng không thể nhớ ra người kia là ai. Ta thích điểm tâm, cũng thích nhất ngươi dù rằng không nhớ ra ngươi là ai.

Ở ngoại ô dưới trấn, trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, ánh nến sáng lên giữa bóng đêm hiu hắt hòa với tiếng gió lay động. Một cái cô nương biểu tình khó chịu gõ vào đầu thiếu niên.

"Tiểu mù tử, ta đã dặn ngươi phải hảo hảo tĩnh dưỡng kia mà"

"Cô cô lại thêm một lát đi, ta làm xong liền mau lên giường ngủ" thiếu niên thanh âm như làm nũng kéo kéo tay áo cô nương.

"Ngươi đó, ngoài độc dược và ám khí chỉ có am hiểu làm nũng" cô nương như không bị lay chuyển, trực tiếp thu dọn trên bàn dược liệu.

Dọn xong cô lập tức ấn thiếu niên xuống giường, đem chăn kéo lại cho y rồi nhẹ nhàng 'đe dọa'.

"Không đến nửa canh 7(từ 7 giờ đến 9 giờ) đã thức ta sẽ cho ngươi làm một cái an thần canh" cô nương khoanh tay kiên định nói.

Thiếu niên bĩu môi ngoan ngoãn đi ngủ. Canh chừng thiếu niên đã vào giấc, cô nương đến cạnh cửa sổ nhìn xem ánh trăng.

"Có lẽ sắp tới rồi đi" cô nương tự lẩm bẩm rồi kéo lại cửa sổ.

Lại qua hai tháng, chỉ cách vài ngày sẽ tới Nguyên Tiêu. Dưới trấn cũng đã sôi nổi treo lên đèn, Cung môn không ngoại lệ, cung nhân cũng lại bắt đầu dọn dẹp khắp nơi và treo đèn.

"Cái gì đây?" một cung nhân đang quét kho chợt dừng lại.

"Sao đấy?" cung nhân khác đi lại gần hỏi.

"Ta tìm thấy cái này không biết có phải của Lãng công tử hay không"

Trên tay cung nhân đó là một cái lồng đèn hình rồng, tuy vướng chút bụi nhưng trông còn khá mới, không đến mức đẹp như ngoài chợ nhưng đủ để thấy người làm ra đã tỉ mỉ và bỏ công đến thế nào.

"Ở đây có viết chữ nè" cung nhân chỉ tay vào dòng chữ hơi mờ bên dưới.

"'Cung Thượng Giác', nét chữ này đâu phải của Lãng công tử" một cung nhân rõ ràng nhận thức nét chữ có chút khác so với chủ tử thì lắc đầu.

"Không lẽ của Giác công tử?"

"Không đâu, nếu của ngài ấy thì nó sẽ không bị vứt trong kho như vậy"

Bởi vì ngài ấy rất coi trọng đồ của Chủy công tử tặng. Các cung nhân đồng thời gật đầu rồi chợt nhận ra.

"Chủy công tử!!"

"Gì vậy?" quản sự đi ngang giật mình nhìn các cung nhân bộ dáng hốt hoảng chạy đi.

Khi vừa đến Giác Cung đã bị Kim Phục chặn lại, các cung nhân đôi phần đều có điểm hoảng loạn lời nói cũng hoảng loạn theo làm Kim Phục chẳng hiểu gì hết.

"Chuyện gì vậy?" Cung Lãng Giác từ bên trong đi ra xem náo nhiệt.

"Lãng công tử" Kim Phục chấp tay hành lễ còn chưa nói một lời đã bị các cung nhân chen vào.

"Lãng công tử cầu ngài mau xem qua cái này!" cung nhân cầm lòng đèn chạy lên trước.

Cung Lãng Giác nheo mắt xem một hồi, lại không hiểu bọn họ ý tứ gì.

"Cái này ngoài chợ lại thiếu gì, các ngươi muốn đem về vậy cứ lấy đi" đương lúc nói ra câu này Cung Lãng Giác chợt khựng lại.

Hình ảnh người đó bất ngờ xuất hiện, nhưng lần này như rõ ràng hơn, Cung Lãng Giác thấy được khuôn mặt người đó cũng nhớ ra người đó là ai.

"Cái này phía trước để cho ca, lần sau nhất định tặng cho Lãng ca"

"Cung Viễn Chủy!"

Cung nhân xem hắn đã nhớ ra có chút mừng rỡ, bọn họ sao có thể quên kia chứ. Là tiểu công tử nhỏ nhất cũng là bọn họ chủ tử bảo bối, xưng danh Cung môn Thiên tài trăm năm, tinh thông độc dược và ám khí - Cung tam công tử Cung Viễn Chủy!

"Ca! Ta nhớ ra rồi!!" Cung Lãng Giác quay đầu chạy vào Cung Thượng Giác phòng.

Nhớ ra tất cả, nhớ tới bản thân là như thế nào yêu chiều hắn Viễn Chủy đệ đệ.

"Lãng Giác lồng đèn đó.." Cung Thượng Giác tầm mắt chú ý đặt lên lồng đèn mà Cung Lãng Giác cầm chạy vào.

"Ca..trong cháo- có độc.."

Cung Thượng Giác như bừng tỉnh, hắn Viễn Chủy đệ đệ là trân bảo Giác Cung sao lại quên chứ. Là hắn yêu nhất người cũng là hắn trọng nhất điểm yếu.

"Ta lập tức đến Trưởng lão viện nói rõ chuyện này" Cung Thượng Giác bật dậy gấp đến độ không để ý lọ mực trên bàn bị đổ.

"Ca, ta cũng đi!" Cung Lãng Giác nhận được cái gật đầu từ ca ca, trong lòng không biết có bao nhiêu lo lắng.

Viễn Chủy, lại chờ ca ca một chút, bọn ta nhất định tìm ra đệ.

Giác Cung huynh đệ tức tốc chạy đến Trưởng lão viện trùng hợp Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương cũng vừa chạy đến, điệu bộ đều hốt hoảng. Bốn người nhìn nhau không nói một lời liền xông vào, mặc bản thân thân phận, mặc quy củ lễ nghĩa.

"Sao các người cũng ở đây?"

Tám mắt nhìn nhau, núi trước người và núi sau người đồng loạt lên tiếng. Trông ai nấy đều có vẻ hốt hoảng, phỏng chừng đều nhớ ra cả rồi.

"Ta hiểu rồi, các con cứ đi đi, nhất định phải tìm ra Viễn Chủy" Tuyết trưởng lão lên tiếng, bên cạnh Hoa trưởng lão cũng đồng tình gật đầu.

"Ta nhất định sẽ tìm ra đệ ấy" Cung Thượng Giác siết chặt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top