Quan hồi mộng cảnh

Thiết lập: Cung Viễn Chủy ở một thế giới chết thay Cung Lãng Giác. Thế giới khác xem Cung Viễn Chủy hằng ngày sự ở thế giới gốc.

Tư thiết: thế giới gốc không ai chết.

Couples tuyến chính: AllChủy.

Couples tuyến phụ: PhồnThương.

Tuyến thời gian(hai thế giới): kết thúc Vô Phong đại chiến hai tháng.

- - - - - - - -

Cung môn vừa gầy dựng lại được hai tháng sau Vô Phong đại chiến. Các Cung đều hóa giải hiểu lầm càng xem thân hơn khi trước, núi sau cũng được tự do đi lại núi trước và ngược lại.

"Cung Tử Vũ cái tên ngốc kia trả ta cái đó mau!!"

Cung Lãng Giác thanh âm đều mau vọng cả Cung môn khi sớm, mọi người đều như đã quen mà mặc kệ ngoài tai.

"Ta bây giờ là Chấp Nhẫn ngươi còn phải kêu một tiếng 'Chấp Nhẫn' đâu!" Cung Tử Vũ bất mãn nói.

Cung Lãng Giác biểu tình: Có cái Chấp Nhẫn nào như ngươi sao!

"Nè nè sáng sớm hai đệ làm gì ồn ào vậy" Cung Tử Thương vừa nghe thanh âm Cung Lãng Giác đã lập tức từ Thương Cung đến hóng chuyện.

Nàng chống nạnh nhìn hai người, một Chấp Nhẫn vừa nhậm chức, một kế vị Giác Cung Cung chủ chạy loạn quanh sân. Trên tay Cung Tử Vũ đang cầm gì đó, dường như là thứ Cung Lãng Giác rất quý trọng nên mới rượt hắn quyết liệt đến vậy.

Cuối cùng Cung Lãng Giác cũng tóm được Cung Tử Vũ, giựt lại món đồ bị lấy mất rồi tặng hắn một cái đáng sợ ánh mắt.

"Chừa chưa" Cung Tử Thương khinh bỉ nhìn Cung Tử Vũ bò dậy.

"Tỷ còn nói! Sao tỷ không cản hắn lại?" ta có còn là tỷ đệ nữa không vậy! Cung Tử Vũ âm thầm bổ sung.

Không quan tâm Cung Tử Vũ ở lải nhải cái gì, Cung Tử Thương nhìn sang Cung Lãng Giác nhẹ nhàng đem món đồ xem xét cẩn thận, không khỏi nổi lên tính tò mò.

"Lãng đệ, đó là thứ gì vậy? Sao ta lúc nào cũng thấy đệ nâng niu nó?"

Bây giờ đến lượt Cung Tử Vũ cũng tò mò nhìn theo. Khi nãy hắn thấy Cung Lãng Giác cứ nhìn chằm chằm nó nên mới muốn lấy xem thử, nào ngờ bị dí đến vậy.

"Là một thứ rất quan trọng với ta" Cung Lãng Giác ánh mắt hạ xuống nhìn món đồ trong tay, có chút dịu dàng lại trộn lẫn đau thương.

Lần đầu nhìn đến Cung Lãng Giác lộ ra cái này biểu tình Cung Tử Thương lẫn Cung Tử Vũ không khỏi bất ngờ. Hai tỷ đệ tròn mắt nhìn nhau, không khỏi suy nghĩ là cô nương nào tặng cho Cung Lãng Giác, lại khiến hắn trân trọng đến vậy.

Cung Lãng Giác nếu là nghe được đến bọn họ ở suy nghĩ: Tỷ đệ các người hai cái có nhất thiết suy đoán phải là nữ nhân không?

Không gian chợt tối đi. Mở mắt ba người đều thấy toàn bộ cung nhân đang ở hoảng hốt, còn có run sợ.

Không rõ nơi đây là như thế nào, Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác mau chóng rút đao, kiếm chắn trước Cung Tử Thương.

"Không biết là kẻ nào giở trò có thể làm ra chuyện này, lẽ nào bọn họ.." Cung Tử Thương lẩm bẩm.

"Không có khả năng"

Một đạo hàn khí thổi qua làm Cung Tử Thương giật mình hét lên, vô tình vấp phải chân ngã vào Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác phía trước.

"Tỷ làm gì vậy!" Cung Tử Vũ xoa xoa đầu quay sang nhăn mày nhìn Cung Tử Thương.

"Ấy ta xin lỗi" Cung Tử Thương mau chóng đứng dậy.

"Sức lực tỷ khỏe quá.." Cung Lãng Giác thở hắt một hơi, khi nãy bị đè còn tưởng đâu sắp chết rồi chứ.

"Đệ nói gì đó Lãng Giác" Cung Tử Thương nhìn sang.

"Không có" Cung Lãng Giác lắc đầu.

Nhìn một màn như diễn hề, những người từ bóng tối dần tiến ra chỗ sáng. Người thì mặt lạnh tanh, người thì che miệng cười, người lại không kiêng nể cười lớn, còn lại quay sang chỗ khác cố nhịn cười.

"Tiểu Hắc, nguyên lai là một bọn các ngươi nha. Làm ta sợ muốn chết!" Cung Tử Thương vuốt ngực thở phào.

"Nè ý ngươi là sao Tuyết Trùng Tử? Vì sao khẳng định chắc chắn như vậy?" Cung Lãng Giác đứng dậy phủi đồ rồi quay sang nhìn hắn.

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương cũng nhìn sang Tuyết Trùng Tử chờ câu giải thích.

"Trên tấm màn đen đó có dòng chữ, các ngươi không biết đọc sao?" Tuyết Trùng Tử chỉ tay về phía tấm màn khá lớn đang sáng lên và có những dòng chữ.

Ba tỷ đệ phun tào: Thì bọn ta vừa mới đến làm sao thấy được!

Xem như không thấy ba người ánh mắt như chĩa mũi kiếm về phía mình, Tuyết Trùng Tử lại nhìn về phía tấm màn. Ba tỷ đệ thu lại ánh mắt nhìn theo hướng đó.

[-Thỉnh các vị bình tĩnh, ta chỉ muốn đem tất cả xem một chút thế giới khác hằng ngày sự-
(Vô Phong tàn dư đã không còn)]

"Vô Phong không còn liền tốt" Cung Tử Thương nhớ lại Kim Phồn bị trọng thương xém chút liền muốn xuống Quỷ Môn Quan không khỏi tức giận rồi nhẹ thở phào.

"Chờ chút, thế giới khác là sao?" Cung Tử Vũ thắc mắc.

Dường như cụm từ hấp dẫn trọng yếu là 'thế giới khác' ở đây.

"Ta lại nghe như trong thoại bản nhỉ?" Cung Tử Thương nhớ lại cách đây bản thân cũng đã đọc vài cuốn viết về điều này, tuy nhiên nàng không tin nó thật sự tồn tại.

"Không phải như thoại bản nhưng nó là sự thật" Cung Thượng Giác đi tới cùng hai Trưởng lão và thị vệ Kim Phồn với Kim Phục.

"Trưởng lão" mọi người cúi đầu chắp tay hành lễ, hai vị cũng gật đầu.

"Ca! Huynh tìm thấy được gì sao?" hành lễ xong Cung Lãng Giác liền chạy đến Cung Thượng Giác bên người hỏi.

"Có một chút nhưng chỉ là suy đoán, tạm thời không cần lo lắng ở đây sẽ không tổn hại chúng ta" lời Cung Thượng Giác nói có thể tạm tin được, vì họ còn không rõ tình hình là như thế nào.

[-Thỉnh các vị tìm chỗ ngồi, ảnh nhựa lại bắt đầu trong chốc lát-]

Dòng chữ trên màn hình biến mất thay vào đó là các ký tự mới.

Không ai nắm chắc nơi này có thật sự an toàn không nhưng tạm thời chẳng thể thoát ra, chi bằng nghe theo ngồi xuống xem tiện thể tìm cách.

Hai vị trưởng lão ngồi phía trên, tiếp sau là núi sau người, ở kế tiếp là núi trước người cùng Kim Phồn, đáng lẽ Cung Tử Vũ là ngồi phía trên nhưng vì hắn nằng nặc muốn ngồi sau nên đành thỏa hiệp, còn lại là cung nhân rồi tới thị vệ sau cùng.

"Ta lại thắc mắc rốt cuộc ảnh nhựa là như thế nào?" Cung Tử Thương sáp lại tò mò.

"Tỷ xem đi lên chẳng phải sẽ rõ sao" Cung Tử Vũ xem Cung Tử Thương một chút đại tiểu thư bộ dáng đều không có chỉ bất lực thở dài.

[-Chiếu phát sắp tới:

Cung môn hằng ngày sự-]

Tấm màn lại nổi lên mấy dòng chữ càng khiến người tò mò. Theo sau liền đen đi phút chốc khiến xung quanh cũng trở nên tối đen.

[Vô Phong đại chiến - hai tháng sau.

Hình ảnh dần hiện rõ từ trên cao, Cung môn sau Vô Phong đại chiến cũng đã dần trở về nguyên trạng.]

"Có chút gì đó khác nhỉ.." Cung Lãng Giác lầm bầm tay vô thức niết lại món đồ kia.

"Lãng Giác" Cung Thượng Giác nhìn chính mình đệ đệ chỉ biết lắc đầu thở dài. Hắn biết đệ đệ tâm tâm niệm niệm một người nhưng là người kia cũng vô pháp quay lại.

"Cũng có gì khác chúng ta Cung môn nhỉ, Kim Phồn?" Cung Tử Thương không xem Cung Lãng Giác âm trầm bầu không khí lại quay sang hỏi nàng phu quân.

"Ừm, xác thực" Kim Phồn gật đầu.

Núi sau người cũng không có gì lời nói vì họ không rành lắm núi trước sự, Cung Tử Vũ thì lê tha lê thê cùng Cung Tử Thương nói.

"Chỗ đó.." Tuyết trưởng lão quay sang nhìn Hoa trưởng lão.

"Đúng vậy" Hoa trưởng lão trước ánh mắt gật đầu.

Đứa trẻ đó vẫn còn sống!

[Hình ảnh chuyển dần lại hơn.

Sáng sớm còn vương chút sương, cung nhân đã bắt tay làm việc, thị vệ chăm chỉ tập luyện đã là như hằng ngày.

Giữa khung cảnh yên tĩnh, tiếng leng keng chợt vọng đến, như là báo hiệu điều gì sắp tới.]

Mọi người có chút nghi hoặc, từ đâu sẽ có tiếng leng keng?

"Tỷ, là của tỷ à?" Cung Tử Vũ ngó sang thắc mắc.

"Đệ nghĩ cái gì ta sẽ treo thứ đó ở Cung, còn nữa sao không nhìn kỹ đi đó không phải Thương Cung" Cung Tử Thương chắc chắn trên kia rõ ràng không phải nàng Cung nhưng có một chút thân thuộc cảm giác.

"Đây là.." Cung Lãng Giác nheo mắt nhìn kĩ nơi kia, có một chút quen thuộc lại thân thiết ập tới.

Kì lạ. Cung môn từ khi nào có một nơi như vậy?

Cung Thượng Giác âm trầm suy xét, lại như nghĩ đến một hồi đáp án nhưng cũng chỉ lắc đầu không dám chắc.

Núi trước người lại im lặng suy nghĩ, núi sau người tò mò khi xem núi trước người không quen biết kia địa phương.

[Cung nhân đang quét sân chợt dừng lại, hướng phía trước hành lễ kêu lên.

"Chủy công tử"

Một thân lam y tinh xảo kèm viền trắng tiến phía trước mà đi, nghe kẻ nói cũng dừng lại gật đầu vẫy tay ý chỉ kẻ kia mau đi làm việc. Cung nhân thấy vậy liền lui ra tiếp tục quét.

Hình ảnh chuyển lên lộ ra một khuôn trắng nõn mềm mịn khuôn mặt thiếu niên, hàng mi dài hơi cong cùng gò má phấn nộn, tóc dài ngang lưng tỉ mỉ được thắt lại gắn thêm vài ngân linh, trên trán đeo mạt ngạch tinh tế càng tôn kia khuôn mặt.]

Xuất hiện bất ngờ một cái xinh đẹp thiếu niên làm người không khỏi kiềm lòng kinh hãi.

"Y thật sự xinh đẹp quá" một thị nữ lên tiếng.

"Phải đó!" các thị nữ đều gật đầu tán thành.

Cung nhân đều ở chăm chú xem thiếu niên dung nhan, lại không để ý kia một cung nhân gọi hắn 'công tử'.

"Chủy công tử?! Là nói kia hài tử huyết mạch Chủy Cung đã mất sao?" Cung Tử Thương kích động nói lớn, ngón tay hơi run chỉ về tấm màn.

Cung Tử Vũ tròn mắt nhìn kia một cái thiếu niên, phỏng chừng là hắn tiểu đệ đệ, trong lòng vừa mừng lại buồn, phức tạp trộn lẫn.

Cung Thượng Giác cũng thất thố nhìn kia thiếu niên một hồi, dung nhan thật sự quá mức động lòng người khiến hắn lại nghĩ nếu bản thân là người chăm sóc vậy liệu y có thể lớn lên như vậy xinh đẹp?

Cung Lãng Giác từ nhìn thấy y liền như vậy không dời mắt sợ y đột ngột biến mất.

Kia là hắn tâm tâm niệm niệm một người!

------------

Lại quá mê xem ảnh nên đẩy lên phía trước, còn kia spoil sẽ để sau vài chap nữa.

Sắp tới là xem Cung Viễn Chủy ở Cung môn hằng ngày sự, một chương lại tính một ngày, sau khoảng vài chương liền kết thúc.

(kỳ thực mọi người đều có thể đưa ra con số là bao nhiêu chương ta cũng có thể viết, nhưng đừng quá 10 chương vì ta còn nhiều idea chưa phát triển)

Thật muốn viết bọn họ thế giới tiếc nuối khi xem bản thân ở một nơi có được kia người. Không hẳn thế giới này mất đi Cung Viễn Chủy, mà có chính nó lý do. Xem đi xuống sẽ rõ, spoil nhiều lại mất hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top