Chương 3: Những trận báo
Cô Trâm lôi ra từ trong cặp cái thước dẻo rồi mắng mình.
- trời ơi ngồi ngay trước mặt tôi còn chửi tục không biết xuống kia chị thành cáo mất .
Sau đó cô phán mình 2 cây vào tay nhưng trước khi đánh cô hỏi mình nguyên do tại sao mình chửi tục vậy thì mình khai .
- bạn Ngọc chọc em
- bạn Ngọc là bạn nào ? Tại sao chọc nó?
Lúc này mình nghĩ đời mình toang rồi,vừa khóc vừa cười cho số phần của mình mình nghĩ đây có lẽ là dấu ấn quan trọng mình để lại cho cô Trâm trong 32 năm đi dạy. Nhưng không mình còn báo nhiều lắm cái này mới là mở màng thôi.
Con Ngọc mếu máo biện minh liền bị quạt lại ngay lập tức.
- em gọi biệt danh của nó mà cô
- tôi đã dặn là không được gọi biệt danh của nó khi nó không thích mà.
Năm ngoái cô dạy một lớp có một anh học sinh bị tự kỉ mà bạn bè trong lớp cứ chọc bằng biệt danh tự kỉ nên anh ấy lấy đồ gây thương tích máu me quá trời .
Đến năm nay cô vẫn còn sợ,lúc nào vào lớp là nhắc để bọn mình nhớ mà bọn mình có để vào tai đâu .
Mình biết tội lần này nặng không còn gì cứu vớt được nữa nên đánh liều kêu cô .
- cô ơi cô chia đều mỗi đứa một cây được không cô.
Chưa bao giờ mình thấy bản thân mình liều thế,kiểu mình chán đời lắm rồi ấy .
Mình nói thì mình nói chứ cô vẫn đánh như thường,tới lúc đánh thì mình chính thức trở thành đứa con gái đầu tiên gây ấn tượng mạnh mẽ cho cô(sau này cô gọi mình lên làm bài mà mình làm được thì cô vẫn khen còn nói đến vụ chửi tục thì cô vẫn chửi)
Đánh xong đau lắm,nhưng vẫn không đau bằng mấy lời của con Nghi lúc được đứng dưới cây phượng ở sân trường .
- trời ơi Khánh ơi mày là đứa đầu tiên bóc tem 2 cái thước dẻo của mẹ Trâm đó,đáng yêu quá- Nghi nói giọng siêu siêu phấn kích và hả hê với mình.
Từ khi nó nói câu đó mình biết mình đã chơi với nhầm bạn.
Lúc đó mình nghĩ ai rồi cũng bị đánh vậy thôi,nhưng sau mới thấy mấy đứa con gái lên bị đánh nhẹ hơn mình cả 1 nửa .
Tôi ổn't
Sau hôm đó mình nghĩ mình không chuyển được chỗ cơ mà học một hôm lên bảo cô là gíc khuất nhìn không được nên lại được đổi xuống bàn cuối yêu cô Trâm nhắm .
"....."
Miệng của mình sau hè rất hỗn,kiểu chửi tục mất kiểm soát mà còn to nữa ấy .
Trưa hôm ấy mình vừa ra khỏi lớp học thì lớn miệng xoay lưng đi ngược vừa đi vừa chửi nên không có để ý ở đằng sau mình có ai .
Với lại lúc bước ra cửa mình có ngó xem có cô Trâm không rồi.
Con Nghi lại chọc mình " kĩ nữ tồ tạc " làm miệng mình lại mất kiểm soát.
Mình đi ngược,gầm lên giữa hành lan.
- con cặc
Sau đó biểu cảm con Nghi biến đổi,nó che miệng hoảng .
- ê hồi nãy mày chửi tục trước mặt Hải dạy tiếng anh .
Tâm trạng mình có hơi sóng vỗ nhưng vẫn bình tĩnh kiểu tao không thấy cô thì là cô không nghe .
Hôm sau cô Hải xuống tận chỗ mình dặn dò. Cô đi qua đi lại như hổ vờn mồi vậy.
- hôm qua tôi nghe thấy bạn Khánh chửi tục, còn để tôi nghe được thì chết với tôi.
Hồi trước mình đi học thêm cô nhưng không hợp nên mình nghỉ, giờ thì hay,mình nhục muốn đội một shop quần còn lũ bạn mình thì được một trận cười .
"...."
Tuần đó bọn mình có được lôi đi làm căn cước công dân và cũng từ chuyện này mình lại được tế sống lên tiếp.
Tối hôm chủ nhật mình đôi co với thằng bạn lớp 93 mình gọi nó là bạn oi oi nha tại hôm trung thu nó đứng lên oi oi trước sân trường .
Bạn oi oi gửi cho mình đoạn cap màng hình giao việc kièm tin.
[Mai chào cờ]
[Không tin]
Nói thật bọn mình học 5 tiết 11 giờ mới về mà còn chào cờ nữa thì bao giờ mới về nên mình không tin nó.
Ai dè mai chào cờ thật.
Mình nghĩ chào cờ là lại để tuyên truyền chuyện hút thuốc lá điện tử nhưng không ngờ lúc cô Bảo Anh(hiệu trưởng) cầm mic lên và nói từ -mới đầu tuần cô không muốn mang đến điều tiêu cực tới cho các em nhưng ....
Sau câu nhưng đó thì cô tuôn một tràng.
Đại khái mình nhớ thì cô nói về chuyện nói tục chửi bậy của học sinh trường mình .
Trong đó cũng có mình .
Mình không tự hào về thành tựu này của mình. Mình chỉ thấy nhục thôi.
Bạn mình lúc nghe cô nói thì đều nhìn mình với ánh mắt .
- nói tục chửi bậy đó.
"...."
Mình tưởng cô hiệu trưởng chỉ nói để đe thôi vì tình trạng chửi tục ở trường mình không còn là lỡ lời mà là kiểu tự tin nói không sợ gì á.
Theo như lời cô thì có 2 bạn học sinh trường mình được đưa ra làm giương .
Một bạn đi làm căn cước giám chửi vào mặt các chú công an và một bạn làm bài kiểm tra không viết tên nhưng viết toàn những lời thô tục vào bài .
Cô hiệu trưởng của bọn mình tức lắm như nếu không vì giết người đi tù thì cô sẽ lột da bọn mình ra .
Nhận thức được điều đó nên đến khi cô Bảo Anh giao lại chiếc mic cho cô Liên thì cô Liên liền phát hành phong trào chông nói tục chửi bậy .
Vâng,giờ thì trường mình có thêm một luật nữa và nếu bị bắt được thì hình phạt nặng không khác gì hút thuốc lá điện tử .
- bạn nào vi phạm sẽ bị hạ một bậc hành kiểm và viết bản cam kết không tái phạm. Các em có đồng ý không?
Cả sân trường bọn mình im lặng như không đồng ý hoặc đang thấy nhột nên cô Liên cho bọn mình lựa chọn đồng ý hay không đồng ý luôn.
- bạn nào đồng ý thì dơ tay lên,ai không đồng ý thì không dơ tay. Các lớp trưởng đi kiểm tra,bạn nào không dơ tay ghi tên lại tí dắt lên giặp riêng cô.
Nghe cô nói cả khối 9 bọn mình bỗng dưng ngoan hẳn,aicũng dơ tay ngoan như cún .
Con Ngọc bạn mình phấn kích quá còn vừa dơ tay vừa nói nhỏ vào tai mình .
- cái lồn gì vậy trời .
Lời của mình: bọn mình còn bé mà chửi tục nhiều á. Bọn mình biết điều này không hay ho nên đang uốn nắng nhau dần rồi(nhưng có vẻ không khả thi mấy). Nên nếu bạn không thích thì có thể thoát ra không đọc và không để lại bình luận toxic nha mình cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top