Chương 7: Sự điên cuồng (19+)
Ngày thứ 7
Hôm nay là ngày ??/?
Em hôm nay rất vui. Em không thể ngừng nghĩ về anh, không thể từ bỏ việc chờ đợi ánh mắt của anh, em mong muốn được anh liếc nhìn. Tại sao em lại yêu anh đến vậy chứ? Tình yêu này quá mãnh liệt, quá điên cuồng—em không thể kiểm soát nổi. Em luôn muốn giữ anh trong tầm mắt, luôn khao khát chiếm hữu anh. Anh phải là của em. Anh không được thuộc về ai khác.
Có vẻ như chúng ta đã quay lại như trước. Anh không còn bơ em như xưa, đã chủ động nhắn tin, trò chuyện, không còn cố giữ khoảng cách nữa, em vui lắm! Và anh đã biết an ủi em, tuy rằng đó chỉ là những câu từ chán nản nhưng cũng cho thấy rằng ít nhất anh không ghét em. Có lẽ, bản thân anh vẫn còn cơ hội?
Nhưng... em vẫn nhận ra sự giả tạo trong anh. Anh luôn miệng nói rằng ở bên anh không tốt, rằng em xứng đáng với một người khác tốt hơn. Em biết đó chỉ là lời biện minh, chỉ là cách anh cố giữ lấy hình tượng của bản thân. Thật lố bịch!
Sự thật là... anh không thể yêu em. Anh không thể có tình cảm với em. Anh chỉ đang cố bảo vệ hình ảnh của chính mình—cố gắng tỏ ra cao thượng, tỏ ra lý trí. Anh khao khát được yêu thương, nhưng anh lại không thể đáp lại em. Anh không thể yêu em.
Nhưng dù sự thật có thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh, và yêu nhiều hơn nữa. Em không còn mong anh sẽ đáp lại tình cảm của em, em chỉ muốn được sánh bước bên anh. Dù con đường của chúng ta có lẽ không bao giờ giao nhau, nhưng ít nhất... nó vẫn song song, em sẽ cố gắng để đồng hành cùng anh trên con đường phía trước
Có lẽ em sẽ tiếp túc tự che mắt mình, lừa dối chính bản thân mình chỉ để có thể tiếp tục ở bên anh
Em yêu anh, không thể quên anh
Ước gì chúng ta có thể mãi mãi bên nhau.
Ước gì thời gian có thể ngừng trôi vào khoảnh khắc em hạnh phúc nhất.
Ngoại truyện (19+)
Sau một giấc ngủ dài, em tỉnh dậy. Không biết đã trôi qua bao lâu. Đầu em đau nhức, cơ thể mệt mỏi.
Trong không khí vẫn là mùi máu của anh nhưng đã nhạt dần.
Trên tay em vẫn là trái tim của anh—thứ em hằng mong muốn. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay, lạnh lẽo, bất động.
Anh đang rời xa em. Dần dần tan biến.
Không! Em không cho phép! Anh phải ở bên em mãi mãi. Đừng bỏ rơi em...
Em vội vàng tìm kiếm một vỏ bọc mới cho anh, một cơ thể mới có thể giữ anh lại bên em. Em thử nhét trái tim ấy vào trong gấu bông, nhét vào động vật, đặt vào lồng kính... Nhưng chẳng thứ gì có thể mang hơi ấm của anh trở lại. Chẳng gì có thể khiến em thỏa mãn.
Lo lắng. Hoảng sợ.
Em không thể để mất anh lần nữa. Không thể để anh rời xa em thêm một lần nào nữa.
Rồi em chợt nhận ra—máu thịt anh đã hòa vào em. Đã trở thành một phần của em. Vậy thì tại sao em không giữ luôn trái tim anh trong chính cơ thể mình?
Nếu nó nằm bên trong em, chúng ta sẽ trở thành một thể. Vĩnh viễn không thể tách rời.
Nghĩ là làm.
Em cầm dao, rạch một đường sâu hoắm trên ngực mình. Đau đớn? Không hề. Em chỉ thấy háo hức, mong chờ
Em luồn tay vào vết rạch, bẻ gãy những chiếc xương sườn đang chắn ngang. Máu nóng chảy tràn, nhuộm đỏ cả bàn tay. Mắt em đang mờ dần, cảm tưởng rằng em sắp mất ý thức, nhưng em vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng
Em cẩn thận nhét trái tim anh vào bên trong, đặt cạnh trái tim em
Thình thịch, thình thịch...
Em có thể cảm nhận được anh
Anh đang trở lại với em.
Chúng ta sẽ tái sinh, hòa làm một, không còn gì có thể chia cắt.
Mãi mãi bên nhau không gì có thể chia cắt ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top