Chương 6: Quá nhiều câu hỏi cần lời giải (19+)
Ngày thứ 6
Hôm nay là ngày ??/?
Hôm nay, em vui. Có lẽ ta đã có thể trở lại như trước, nhưng em lại mắc sai lầm, lại biết quá nhiều.
Em hận anh, hận vì không thể giết chết anh. Anh nói coi em là bạn, rằng ta có thể quay lại như bình thường, nhưng sao anh cứ bơ em hoài? Một ánh nhìn cũng không dành cho em; thậm chí, anh còn cười nhạo em. Trao lại em một nụ cười khinh thường, chế diễu
Em thật sự ngây thơ khi nghĩ rằng ta có thể quay lại như xưa. Tình cảm em dành cho anh đang dần trở nên méo mó, em không biết bản thân bây giờ thực sự muốn gì nữa. Em vừa muốn quên anh, vừa muốn gần gũi anh, vừa yêu anh và cũng vừa hận anh.
Em không biết hiện tại mình đang cố gắng vì điều gì. Em nên làm gì cho phải? Chúng ta bây giờ là gì?
Quá nhiều câu hỏi mà em không thể giải đáp.
Liệu tình cảm anh dành cho em có đúng như những gì em nghĩ? Liệu ta có nên tiếp tục hay không?
Con người anh thật sự khó hiểu. Em đã trao cho anh tình cảm, cố gắng bao dung và thấu hiểu anh, nhưng mà anh lại coi đó là tiêu cực, coi em là nỗi phiền hà. Rời xa em, có lẽ anh vui lắm nhỉ? Thật sự, em muốn xem khuôn mặt của anh khi, ngay lúc anh vừa tìm lại ánh sáng cho chính mình, lại bị em tước đi không thương tiếc. Thật thú vị!
Em yêu anh, vẫn nhớ đến anh, nhưng có lẽ đó là anh trong quá khứ.
Giá như anh đừng thay đổi, giá như a hãy bất động ở khoảng thời gian ta hạnh phúc nhất.
Ngoại truyện (19+)
Tôi muốn thoát khỏi em.
Mỗi giây phút bên em khiến tôi suy sụp tinh thần. Em không phải là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tôi—mà dường như em chỉ giúp tôi chìm sâu hơn vào hố sâu tuyệt vọng. Gia đình tôi, và cả em... tất cả đều khiến tôi ngạt thở, khiến tôi cảm thấy như chẳng ai thực sự muốn tôi sống tiếp
Em đã trao tình cảm cho nhầm người. Tôi biết chứ. Tôi hiểu em yêu tôi đến nhường nào. Nhưng tôi không thể yêu em. Tôi không thể đến bên em. Tôi không yêu em. Tôi là kẻ thất bại, tôi không xứng đáng với thứ tình cảm to lớn ấy. Em tốt như vậy, tuyệt vời như vậy, em có thể ở bên một người khác, một ai đó tốt hơn tôi.
Vậy nên, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách với em
Tôi không yêu em.
Ở bên em chỉ khiến tôi ngột ngạt, như thể có một tảng đá vô hình đè nặng lên vai, buộc tôi phải chịu đựng sức nặng của sự tự trách. Tôi cần tách khỏi em. Tôi không muốn cuộc sống mình ngày càng tệ đi. Tôi không muốn bản thân phải chịu dày vò vì em.
Anh xin lỗi. Nhưng anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Vì anh không yêu em.
Tôi đã thành công. Nhưng đồng thời, tôi cũng đã khiến em buồn.
Tôi đau lòng khi thấy em tự hành hạ bản thân vì tôi,khóc vì tôi, đau đớn vì tôi. Nhưng tôi không thể mềm lòng. Tôi thà khiến em tổn thương một lần còn hơn gieo cho em hy vọng rồi sau đó lại đẩy em xuống vực thẳm.
Rời xa em, khiến tôi dần tìm lại nhịp sống cũ. Tôi không còn phải gồng gánh tội lỗi trên vai, không còn những cuộc trò chuyện tiêu cực cùng em. Tôi tin rằng em có thể vượt qua. Càng gần em, em sẽ càng khó quên tôi, càng khó thoát khỏi vũng lầy ấy. Tôi mong em có thể bước tiếp.
Dù vậy, đâu đó trong lòng tôi vẫn không cam tâm.
Tôi muốn em quên tôi, nhưng lại không muốn em ghét tôi. Tôi vẫn muốn em yêu tôi, dù tôi chẳng thể đáp lại tình yêu ấy.
Anh thật sự xin lỗi... vì tất cả. Và cũng cảm ơn em, vì quãng thời gian qua.
chiều hôm đó, em gọi tôi qua nhà.
Em nói muốn đưa tôi một món đồ. Tôi có hỏi, nhưng em chỉ lờ đi mà không trả lời.
Tôi nghĩ có lẽ mình đã để quên thứ gì đó ở chỗ em, hoặc có thể em thực sự có món quà nào đó muốn tặng tôi chăng? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi quyết định sẽ đến.
Một phần vì tò mò. Một phần vì muốn xem em đã ra sao rồi.
Liệu em đã vượt qua chưa? Liệu em đã quên tôi chưa? Hay em... Vẫn còn yêu tôi?
Mang theo những suy nghĩ ấy, tôi bước đến nhà em.
Khi cánh cửa mở ra, điều đầu tiên tôi thấy là nụ cười cua
Một nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên, hạnh phúc. Không hề có vẻ đau buồn hay oán giận. Không có chút gì gọi là căm ghét dành cho tôi.
Tôi thấy nhẹ nhõm. Có lẽ em đã vượt qua được.
Có lẽ em đã trưởng thành hơn rồi.
Có lẽ... tôi và em vẫn có thể làm bạn chăng?
Tôi tiến đến gần em, nhìn thẳng vào mắt em, định nói điều gì đó—
Nhưng đột nhiên, một cơn đau nhói từ cổ họng truyền thẳng lên não tôi.
Tôi không thể lên tiếng.
Cổ họng tôi nóng rát. Tôi đưa tay chạm vào...
Một con dao.
Một con dao đang cắm thẳng vào cổ tôi.
Và người cầm con dao đó... chính là em.
Tại sao?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, em đã nhanh tay kéo lưỡi dao xuống, một đường dài xé toang lồng ngực tôi.
Em thô bạo cắn xé từng thớ thịt, chạm đến trái tim tôi, rồi mặt không biến sắc, lạnh lùng giật nó ra khỏi cơ thể tôi.
Giữa những cơn choáng váng, tôi nghe thấy giọng em lẩm bẩm điều gì đó.
Mơ hồ... ngắt quãng...
"E...m... y...ê...u... a...n...h..."
Dần dần, tôi nghe rõ hơn.
"EM YÊU ANH!!"
Em ôm chặt lấy trái tim tôi, đôi mắt tràn đầy điên dại.
Em yêu tôi?
Vậy tại sao?
Tại sao em lại giết tôi?
Tại sao, khi tôi vừa thoát khỏi em, khi tôi vừa mới tìm lại được ánh sáng cho cuộc đời mình, em lại tước đi nó?
Lần này, em không chỉ kéo tôi xuống hố sâu tuyệt vọng.
Lần này... em đã thực sự....thực sự kết thúc... Tôi.
Kết thúc cuộc đời tôi, khi vẫn còn quá nhiều điều đang chờ tôi phía trước. Còn quá nhiều tiếc nuối. Tôi vẫn muốn sống, muốn sống chứ. Muốn tiến tới tương lai
Tại sao chứ?
Tại sao chứ?
Tại sao chứ?
Tại sao chứ?
Tại sao, tại sao, tại sao. TẠI SAO?
Nếu em yêu tôi đến vậy, tại sao em lại...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top