Chương 5.1: Sự thật vẫn luôn ở đó

Ngày thứ 5.1

Hôm nay là ngày ??/?

Hôm nay, em đã chết.

Em hỏi D rằng anh thật sự không có gì với em sao. Và không may, đó là sự thật. Anh không yêu em. Anh chỉ coi em là bạn, từ trước đến giờ vẫn vậy. Em chưa từng là gì của anh, và sẽ không bao giờ là gì cả.

Em đã chết—chết đi chết lại cả trăm lần trong lòng. Em đã nghĩ rằng chỉ cần còn 1% hy vọng, em vẫn sẽ cố chấp yêu anh, vẫn sẽ để trái tim lấn át lý trí. Nhưng không, tất cả chỉ là một vở kịch do em tự biên tự diễn. Trong vở kịch ấy, chỉ có duy nhất một diễn viên, một đạo diễn—là em.

Em thật nực cười, đúng không? Một con ngốc hoang tưởng, tin vào một thứ tình yêu chưa từng tồn tại, tin vào sự thật tự mình bịa ra

Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao anh trao cho em chút hạnh phúc rồi lại lấy đi không thương tiếc? Em là gì trong mắt anh? Một cuộc thử nghiệm? Một trò chơi? Em có gì để anh lợi dụng?

Tại sao tình yêu của em không thể chạm đến anh?

Em luôn nhớ những khoảnh khắc ta bên nhau, những cái ôm em từng trao, những tình cảm nồng nhiệt em đã dành cho anh. Anh muốn em vượt qua ư? Anh muốn em ngừng yêu anh ư? Anh có biết điều đó khó đến mức nào không?

Trái tim em đã trao cho anh. Sự chân thành em đã dành trọn cho anh. Đó không phải là thứ có thể dễ dàng lấy lại.

Anh nói rằng anh "không đáng" ư? Nhưng thế nào là không đáng? Quan niệm về giá trị của mỗi người là khác nhau. Có lẽ, trong mắt anh, em chẳng đáng một xu. Nhưng đối với em anh lại chính là tất cả

Khi nhìn những tấm ảnh của anh, lòng em lại trào dâng một nỗi u uất khó tả. Em không thể kiềm lòng mình lại. Đáng lẽ ta đã có thể có nhiều bức ảnh hơn, em đã có thể nhìn thấy khuôn mặt anh rõ hơn, gần hơn.

Nhưng tất cả chỉ là những điều "đáng lẽ", những điều "có thể"—những thứ mãi mãi chẳng trở thành hiện thực. Em cứ mãi hy vọng vào một tương lai chưa từng tồn tại, cứ mãi đắm chìm trong những giấc mơ mà ngay từ đầu vốn không dành cho em.

Em đã khóc cạn nước mắt vì anh rồi. Nhưng liệu trái tim em còn có thể mở ra để đón nhận một ai khác nữa không? Em không biết, và có lẽ sẽ mãi không biết. Chỉ biết rằng, em không thể chờ đợi anh thêm nữa rồi.

Em yêu anh, nhưng sẽ không yêu nữa. Em vẫn yêu anh, nhưng đó sẽ là em của quá khứ. Còn em của hiện tại, đã chết.

Em yêu anh hơn bao giờ hết.
Em giận anh không bao giờ hết.
Em ghét anh không bao giờ hết.
Em hận anh không bao giờ hết.
Nhưng rồi... em vẫn yêu anh.

Em muốn chết. Muốn chết. Muốn chết đi để bản thân quên anh, quên đi tất cả—cả những điều tươi đẹp lẫn những thứ xấu xí nhất về anh. Để anh biến mất khỏi tâm trí em, để em không còn bị ám ảnh bởi anh nữa.

Em muốn trả tự do cho trái tim mình, để nó không còn đập chỉ vì một người chẳng bao giờ thuộc về em. Muốn xóa sạch tất cả, muốn biến mất, muốn được tái sinh một lần nữa—trong một thế giới nơi em chưa từng biết đến anh.

Ước rằng, nếu em có thể chết đi, em sẽ được tái sinh trong một cơ thể thật sự thuộc về em—một em với số phận mà em hằng mơ.

Ngoại truyện 1

Em tự hỏi tại sao mình lại yêu anh. Nhưng có lẽ, điều đó không còn quan trọng nữa. Vì em đã có anh rồi mà, ở bên em, thậm chí cả trong giấc mơ của em.

Anh vẫn ở đó, vẫn hiện hữu trong từng khoảnh khắc. Em đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi có anh.

Em chọn in tấm ảnh của hai ta, vì đó là thứ em trân quý nhất trong năm cuối cấp. Đó không chỉ là một bức ảnh thông thường, mà đó là kết tinh tình cảm của em dành cho anh—một tình cảm đã từng tồn tại.

**Cảm ơn anh, vì đã cho em yêu anh.

Ngoại truyện 2

Chán nản, buồn bã, em quyết định thử làm theo cách của A. Em muốn quên đi nỗi buồn này, muốn bù đắp sự trống rỗng trong tim, sự xuống cấp của cảm xúc bằng nỗi đau thể xác.

Em cứa vào tay một nhát chém dài. Cơn đau nhức nhối từ từ len lỏi vào tâm trí, dòng máu ấm nóng chảy dọc theo cánh tay, từng chút một cuốn trôi lý trí của em. Dần dần, cơ thể em trở nên nhẹ bẫng, ý thức mơ hồ... Em nhớ về gia đình, bạn bè, và cả anh. Nhớ những ký ức hạnh phúc của chúng ta, những lần ta diễn cùng nhau trong vở kịch của em, những khoảnh khắc mà ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ dường như mờ nhạt, hoà làm một.

Ôi, chúng đẹp biết bao.

Cảm ơn anh đã đến bên em, đã tô vẽ nên một phần rực rỡ trong cuộc đời em. Nhưng có lẽ... đã đến lúc em phải đi rồi.

Ước rằng kiếp sau, khi ta gặp lại nhau, sẽ không còn điều gì có thể chia cách hai ta nữa.

Yêu anh, và sẽ mãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top