Chương 4: Thất vọng

Ngày thứ 4

Hôm nay là ngày ??/?

Hôm nay em buồn. Không phải chỉ là một nỗi buồn thoáng qua, mà là sự hụt hẫng sâu thẳm trong lòng. Anh đã không còn tỉ mỉ lừa dối với em như trước nữa. Anh nghĩ rằng em sẽ tin anh sao? Ngay cả khi chưa biết sự thật, em cũng chỉ dám tin một nửa mà thôi. Có lẽ, anh đã chẳng còn cần em nữa, đúng không?

Em mệt, em buồn lắm. Em cứ nghĩ rằng nhắn tin với anh sẽ giúp em vượt qua được, tìm lại mình khi trước, nhưng hóa ra chỉ là em tự lừa dối bản thân. Mọi thứ em làm đều nghĩ đến anh—từng bài hát em nghe, từng ánh mắt em vô tình chạm phải. Trong tâm trí em, anh luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng rồi, anh nó không chỉ trả lời chậm mà còn ngày càng vô tâm.

Thế nhưng, tại sao em vẫn chẳng thể quên anh? Tại sao em không thể thoát khỏi nỗi đau này? Em đã làm gì sai mà phải vướng vào anh, mà lại yêu anh đến thế? Em biết rằng "hy vọng nhiều, thất vọng càng nhiều", nhưng em vẫn không thể ngừng hy vọng—hy vọng vào một tương lai chưa từng tồn tại.

Trên xe, em đã nghĩ rằng nếu anh đáp lại, có lẽ em sẽ tiếp tục tự dối mình. Nhưng giờ đây, có lẽ điều đó không thể nữa rồi. Em đã đủ buồn rồi.

Ngoại truyện

Em đang rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần. Em cảm thấy mình thất bại, nhưng ít nhất em vẫn còn anh. Khi em nhắn tin, anh trả lời ngay lập tức. Anh hỏi han, lo lắng cho em. Anh quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt—hỏi em có lạnh không, có mệt không. Mệt chứ, lạnh chứ... nhưng chỉ cần được nói chuyện với anh, mọi đau đớn trong em đều tan biến, chỉ còn lại sự bình yên.

Khi em về, anh còn ra đón em, đưa em đi ăn cơm. Bữa cơm ấy không chỉ lấp đầy cái bụng rỗng của em, mà còn hàn gắn những mảnh vỡ trong tâm hồn em. Dù em có thất bại, có tồi tệ đến đâu, thì ít nhất em vẫn còn có anh—một người đồng hành, một điểm tựa vững chắc của em

Em yêu anh, và sẽ mãi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top