Chương 2: Không chấp nhận
Ngày thứ 1
Hôm nay, ngày ??/?
Em buồn. Buồn vì có những sự thật hiển hiện ngay trước mắt, nhưng em lại không thể nào chấp nhận rằng ta đã không thể trở về như trước nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên của sự kết thúc giữa đôi ta. Em buồn chứ, đau chứ, nhưng thật sự em không biết làm cách nào để vượt qua.
Anh vẫn ở ngay trước mắt em, trong tầm nhìn, trong tâm trí, khiến em chẳng thể nào quên đi được. Tình yêu vừa là một món quà, vừa là một hình phạt. Và giờ đây, em đang phải đón nhận nỗi đau, sự giày vò mà nó mang lại.
Cô N từng nói, ta không nên "theo đuổi" một ai đó, nhất là con gái. Vì khi ta "theo" rồi cũng sẽ bị "đuổi" đi mà thôi. Nhưng em ngang bướng, chẳng nghe theo, vẫn cố chấp. Em chỉ muốn làm phiền anh thêm một chút nữa, được chơi cùng anh, được nói chuyện với anh... chỉ vậy thôi mà. Khó vậy sao?
Vậy mà anh lại nỡ lòng nào...
Bức thư em gửi, chắc anh cũng chẳng đọc đâu nhỉ? Có lẽ, em chưa từng và cũng sẽ chẳng bao giờ là người quan trọng đối với anh. Nhưng em vẫn ước ta có thể quay lại như trước, để em có thể nói chuyện với anh, nắm tay anh, được anh quan tâm, được cảm nhận chút hơi ấm dù chỉ mờ nhạt. Em muốn tiếp tục vở kịch mà chính em đã dựng nên, sân khấu mà chính em dàn cảnh, hy vọng về một cái kết trọn vẹn.
Nhưng có những thứ, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể quay trở lại. Thời gian không thể đảo ngược, cũng như em không còn là cô công chúa nhỏ ngày ngày đợi chờ anh nữa. Giờ đây, em chỉ là một con điên, mắc kẹt trong mớ ảo tưởng hão huyền, tự dày vò bản thân bởi thứ tình yêu vốn chưa từng tồn tại.
Dù vậy, em vẫn sẽ cố gắng bước tiếp, mang theo vết thương lòng này, hy vọng rằng ngày mai sẽ sáng hơn hôm nay.
Ước gì... anh yêu em và đến bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top