Chương 10: Chán nản
Hôm nay là ngày thứ 11
ngày ?/?
Hôm nay em thật sự thất vọng, chán nản vì sự vô tâm của anh. Anh chẳng bao giờ đoái hoài đến em, lúc nào em cũng là người mở lời trước. Nếu anh thực sự coi em là bạn thân, ít nhất anh cũng nên chủ động một chút chứ. Nhưng không, trong máy anh lúc nào cũng đầy ắp tin nhắn của người khác, còn em thì sao? Em chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền mà anh có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào sao?
Ngay cả khi em bị ngã, anh cũng không quan tâm, không một chút để ý. Đến khi biết rồi, anh cũng chỉ lạnh lùng nhắn vài câu qua loa: "Cẩn thận nhé, cẩn thận nhé." Tại sao lại như vậy chứ? Tự anh đã thừa nhận em là bạn thân cơ mà, vậy tại sao anh lại đối xử với em lạnh nhạt đến thế?
Anh luôn công khai nói với em rằng anh thích gái đẹp, như thể cố ý chọc tức em vậy. Mỗi lần như thế, em chỉ muốn giết anh. Nếu anh đã không suy nghĩ đúng đắn được, thì sao anh còn sống làm gì? Chết đi chẳng phải tốt hơn sao? Khi đó, em và anh sẽ bên nhau trọn đời, không còn cãi vã, không còn khoảng cách... vì anh đã chết rồi mà.
Em ghét anh. Em ghét anh. Em ghét anh.
Tại sao anh không yêu em? Tại sao không quan tâm em? Tại sao luôn xem em là người ngoài cuộc? Tại sao chưa từng bảo vệ em? Tại sao em luôn là một diễn viên cô độc trong chính vở kịch của mình?
Ước gì em chưa từng yêu anh.
Ước gì anh chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top