Chương 1: Ngày em đau nhất
Đây là lần đầu tiên em rung động với ai đó. Em yêu anh bằng tất cả sự nồng nhiệt của bản thân, bằng cả trái tim mình. Em luôn tự huyễn hoặc rằng em không yêu anh đến thế, rằng thiếu anh em vẫn ổn. Nhưng em đã nhầm.
Em nhớ mùi hương của anh, nhớ những tin nhắn anh trả lời, nhớ ánh mắt, cử chỉ, cái nắm tay mà anh dành cho em. Lần đầu tiên, trái tim lạnh lẽo này được sưởi ấm. Lần đầu tiên, em thật sự khóc vì một người. Em không muốn đánh mất anh. Giá như anh cùng em tiếp tục đóng kịch—một cặp đôi nhỏ, vì tránh ánh nhìn của xã hội mà yêu thầm lặng, không công khai. Chàng trai tuy lạnh lùng, buồn chán nhưng luôn hết lòng chiều chuộng "cô vợ bé" của mình, thương yêu hết mực. Còn cô bé kia, dù không phải một cô gái thực sự, nhưng tình yêu cô dành cho anh là không thể đong đếm bằng lời. Cô ấy yêu anh, nhớ anh, yêu anh đến từng tế bào trong cơ thể.
Tưởng chừng câu chuyện sẽ có một kết cục tốt đẹp—hai con người yêu nhau, vượt lên định kiến xã hội, vượt qua mọi rào cản để hái lấy trái ngọt của hạnh phúc. Nhưng không... Đó mãi mãi chỉ là một câu chuyện cổ tích do em tự nghĩ ra, tự biên tự diễn, từng dòng suy nghĩ đánh lừa chính bản thân mình.
Em đã nghĩ, nếu lúc đó em không vu vơ hỏi anh: "Có yêu em không?" thì có lẽ em đã không phải chịu đựng cảnh này. Vẫn chìm đắm trong vở kịch màu hồng mà mình tự tay xây dựng. Nhưng có lẽ đây là chuyện sớm muộn, phải không? Bản thân em cũng phải bỏ đi lớp màn che trước mắt, đối mặt với sự thật rằng: "Anh không thể yêu em."
Nhưng thật sự... em đâu có muốn? Em vẫn muốn chìm trong vở kịch đó chứ—nơi mà em thật sự có được hạnh phúc. Đâu ai muốn từ bỏ hạnh phúc mà bản thân đang có một cách dễ dàng như vậy?
Em không muốn.
Em không muốn.
Em không muốn!
Em muốn anh như trước. Em ước mình chưa từng hỏi anh câu hỏi ngu ngốc đó. Em ước anh cứ thế bỏ qua mà diễn tiếp cùng em.
Buồn cười nhỉ? Dù nhận thức được mọi chuyện, em vẫn luôn cố gắng không chấp nhận. Em phủ nhận tất cả. Anh luôn có những hành động, những dấu hiệu mà chỉ cần nhìn vào là biết. Thậm chí, anh có nói thẳng trước mặt em đi chăng nữa, em vẫn không chấp nhận sự thật trước mắt, vẫn tự huyễn hoặc mình.
Những lời anh nói... chẳng phải chúng quá tàn nhẫn, quá đau đớn sao? Từng câu, từng chữ gai góc, sần sùi, cứa vào tim em những vết cắt chẳng thể lành. Nhưng điều em không muốn thừa nhận nhất... là mình đã trót yêu một khúc gỗ thô ráp, mục ruỗng.
Anh bảo em tích cực ư? Không hề. Bản thân em đã đạt đến mức có thể chia cảm xúc ra làm hai: một phần thể hiện trên mặt, một phần giấu sâu trong tim. Em luôn bông đùa với mọi thứ, cười với mọi thứ, vui vẻ với cuộc đời, với số phận của mình. Cười là cách để em chống lại những điều tiêu cực xung quanh. Em cười trên mọi thứ, cố gắng hài hước hóa câu chuyện để bản thân không chìm sâu xuống đáy vực.
Bản thân em đã đủ khổ rồi. Mỗi khi thấy ai đó chán nản, muốn buông xuôi cuộc sống, em không kìm được. Em muốn giúp đỡ. Em muốn lan tỏa sự tích cực của mình đến họ. Em không muốn thế giới này có thêm một "Em" nào nữa. Em muốn tiếng cười của mình lan toả đến người khác, giúp họ bước tiếp, mỉm cười thật tươi với cuộc sống này
Em yêu anh. Yêu anh và tất cả những gì tạo nên anh. Em khóc vì anh, buồn vì anh, giận vì anh, hờn dỗi vì anh, tủi thân vì anh, hạnh phúc nhờ... anh. Dù biết tình cảm anh dành cho em là bằng không, nhưng em vẫn muốn đâm đầu vào nó.
Tại sao anh không xua đuổi em? Không nói những lời tàn nhẫn để em từ bỏ? Tại sao lại tặng em sự im lặng này? Khoảng lặng này thật sự đã dày vò em, anh biết không?
Xin lỗi anh... Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Em là một người cứng đầu, ngang bướng. Em không thể quên anh, không thể ngừng thích anh, không thể ngừng làm phiền anh, không thể ngừng nhớ nhung mùi hương của anh.
Em yêu anh mới có nửa năm thôi mà... từ bỏ thì có gì khó chứ? Không. Nó quá khó. Em không thể từ bỏ vở kịch đó, hạnh phúc đó. Những xúc cảm đó là thật. Những cái ôm, cái nắm tay đó là thật. Giọng nói đó là thật. Mùi hương đó là thật. Và tình cảm em dành cho anh, dù chỉ là một nửa chữ, cũng không chứa bất kỳ sự giả dối nào.
Em không thể từ bỏ anh.
Em không thể quên anh.
Trái tim em cần anh.
Lý trí em muốn anh.
Còn em thì yêu anh.
Cớ sao anh không thể chấp nhận con người em? Không thể mở lòng với em? Hoặc chí ít, hãy cùng em diễn tiếp vở kịch này. Tuy nó chỉ là giả dối, nhưng bên trong lại toàn là sự thật.
Có những định kiến, những suy nghĩ mà số đông đã in hằn vào não bộ, vào tế bào. Tại sao ta không vượt lên khỏi nó, đập tan nó? Anh sợ hãi điều gì? Anh trở ngại điều gì? Anh khó khăn điều gì?
Dù gì đi nữa... em vẫn muốn đi cùng anh.
Muốn được ở bên cạnh anh.
Em chủ động để được ở cạnh anh.
Em chủ động thể hiện tình cảm của mình.
Chỉ mong có thể thay đổi anh.
Chỉ mong có thể cảm hóa anh.
Trông em có giống một kẻ điên không? Người bình thường ai lại như thế này nhỉ? Yêu một đứa chẳng ra nam, chẳng ra nữ. Suy nghĩ cũng không bình thường. Eo ơi, nghe đã thấy ớn rồi ấy chứ.
Bạn bè anh chắc cũng nói về em nhiều lắm, đúng không? Không sao. Sao phải nói dối? Có những thứ chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng đủ hiểu. Đôi khi bị vài câu đùa, chắc anh cũng không thoải mái nhỉ?
Em biết em phiền mà.
Làm phiền gia đình mình.
Làm phiền bạn bè mình.
Đến cả người mình yêu, em cũng làm phiền.
Biết sao được chứ? Em đã cố rồi mà. Em đã cố gắng kiểm soát bản thân. Đã tự nhủ không được như thế nữa. Đã tự nhủ rằng họ không thích mình, rằng anh không thích em.
Nhưng mà thật sự... thật sự...Em vẫn yêu anh
Em là một con người phiền hà phải không?
Làm sao một người như em có thể có được tình yêu chứ? Được yêu lại thì lại càng khó.
Em rõ ràng nhận thức được điều đó.
Tự bản thân em cũng hiểu được điều đó.
Nhưng em vẫn đã đem lòng yêu anh.
Đừng im lặng nữa được không?
Em sợ khoảng lặng kiểu này lắm.
Nói gì với em đi.
Mình về lại như trước được không?
Diễn tiếp vở kịch còn đang dang dở với em đi.
Khiêu vũ với em.
Cho em cảm nhận tình yêu.
Cho em cảm nhận hơi ấm từ anh đi.
Hãy cho em yêu anh đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top