phút giây mà ta đánh mất em

3h02: phút thứ 5 từ sau khi mất mạng, mọi thứ dường như chìm vào bế tắc khiến tôi phải dùng 1 công cụ đã bị vứt xó - chiếc điện thoại cục gạch mà tôi dùng đi học năm nào. Lục lại trí nhớ, tôi tìm lại số máy của cđ bạn thân. Giọng tôi run rẩy, "nghẹn ngào":

"Có phải bạn MT không ạ?"
"...."
"...."
"Alo?"
"...."
"Ai dzẫy?" Giọng nói thiếu đánh quen thuộc vang lên ở đầy dây bên kia.
"Mả cha mày, báo cô nhà tao mất mạng dùm"
"Ôk"
"Nhớ chụp vở nhá-"
"*dập máy*"
"...."
"Này..."
Sự yên lặng này quá to...
-----------------------

Đã là 3h05, tôi hoảng loạn tìm đến chiếc ipad màn hình vỡ, thầm reo lên vui sướng vì anh yêu wattpad ở trỏng vẫn chưa bỏ tôi. Anh ta vẫn chứa đầy tình yêu thương ở tủ truyện không giới hạn.

-----------------------

3h06, chưa kịp phấn khởi, ánh mắt tôi va vào vạch pin góc trên màn hình ipad.

"24%"

24? Nó... 24??!!

24% sao đủ để duy trì nguồn sống ít ỏi này??

Sự đau khổ cuốn tôi vào vòng xoáy tuyệt vọng.

--------------------------------

3h11, vớ được người yêu của ipad, tôi nhanh chóng "sạc" 2 đứa lại với nhau đề phòng sập nguồn.

.....

Tại sao bầu không khí lại trở nên hường phấn vậy?

--------------------------------

3h12, bình tĩnh sau những sóng gió đã qua, tôi yên lặng ngồi trên chiếc ghế cũ mèm, tay cầm điện thoại đánh lên những dòng tâm sự đầy nước mắt.

--------------------------------

20' sau khi mất mạng, tôi lặng lẽ đăng nhập rồi vào lại phòng học. Mọi thứ trở nên thật lạ lẫm.
Tôi đã mất gốc văn.

---DMC---
Trích: tâm sự của một người mất "mạng"

Chỉ đăng ở w@ttp@d😔👌✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top