Chap 2: Sự phản bội
Cứ như vậy cô trở thành người đứng đầu đất nước lấy niên hiệu là Tuệ Linh vương. Tuệ mang ý nghĩa thông minh, lanh lợi; còn Linh mang ý nghĩa xinh đẹp, đoan trang. Sau đó, sát nhập 2 nước thành Linh An quốc với ý muốn mong rằng đất nước sẽ được thái bình. Cô xá thuế cho dân trong 1 năm để dân ổn định sau chiến tranh, cô một tay gây dựng lên cơ ngơi của mình.
Sau 3 năm cuộc sống nhân dân ổn định. Cuối cùng Nguyệt Âm quyết định tiến tới hôn nhân. Nhắc đến hôn nhân thì có một người luôn đợi chờ cô đó chính là Doãn Tử Dương - người yêu cô say đắm. Biết rằng cô đã phản bội triều Kiều, phản bội cả Quân Ly quốc nhưng anh vẫn một lòng chờ đợi cô mong cô để ý đến mình. Nhưng trong cuộc đời không thứ gì là dễ dàng, mặc dù anh sử dụng mọi cách để cô để ý đến mình. Nhưng anh vẫn không thể gây sự chú ý với Nguyệt âm bởi vì bây giờ trong đầu cô toàn hình bóng Tần Lam. Bỗng một ngày nọ, Tử Dương đẩy Nguyệt Âm vào một góc tường và nói:
-Kiều Nguyệt Âm, tại sao người không cho tôi cơ hội nào vậy? Tôi xin người hãy cho tôi một câu trả lời đi!
Nguyệt Âm có thể cảm nhận được tình yêu của anh. Nhưng Tử Dương à anh không nên dành tình cảm này cho Âm Âm vì trái tim ấy thuộc về người khác rồi. Cô hướng mắt ra phía khác và đáp:
-"Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương."
-Tử Dương à, tình yêu ngươi dành cho ta ta cảm nhận được. Nhưng tình đôi ta giống hoa bỉ ngạn, đời đời kiếp kiếp không thuộc về nhau. Đừng vương vấn thứ tình cảm không đáng có này nữa. Với quyền thế và gương mặt này của ngươi chắc chắn có thể tìm được cô gái khác tốt hơn.
Bỗng lúc đó Tần Lam vô tình đi qua thấy được cảnh đấy hắn liền chạy nhanh đến đẩy Tử Dương ra, kéo tay Nguyệt Âm về chỗ hắn. Hắn đẩy Tử Dương ra nói rằng:
- Nhà ngươi tới đây làm gì, có ý định gì xấu với Tuệ Linh Vương sao?
Nói xong Tần Lam rút cây kiếm ra trước mặt Tử Dương. Tử Dương bình tĩnh đẩy kiếm xuống, không nhanh không chậm đáp:
- Ta đến đây tìm Nguyệt Âm, liên quan gì tới ngươi? Ngươi không cần gấp gáp vậy làm gì. Dù sao ta cũng hết cơ hội rồi. Ta nói trước nếu ngươi làm tổn thương Nguyệt Âm ta không tha cho ngươi đâu!!!!!
Nguyệt Âm ngơ ngác nhìn hai người đột nhiên bị Tần Lam dẫn đi. Trong lúc này cô quay đầu lại nhìn thấy Tử Dương nở nụ cười buồn, trong sâu thẳm mắt của anh cô cảm nhận được nỗi buồn đó.
Chuyển bối cảnh, lúc này một cảnh tượng lãng mạn hiện ra.
- Nguyệt Âm nàng đồng ý cưới ta nhé?- Tần Lam hỏi.
Kiều Nguyệt Âm đứng lặng người, nước mắt cô ấy trào ra. Đương nhiên cô ấy sẽ khóc rồi vì người cô yêu đang cầu hôn cô. Nguyệt Âm khé gật đầu nhẹ, Tần Lam ôm chầm lấy nói rằng:
- Thật sao đây có phải là mơ không vậy. Ta thật sự rất vui! Hay lấy 15 rằm tháng này làm ngày trọng đại cho đôi ta được không?
Nguyệt Âm khẽ gật đầu, lúc này trong lòng cô vui như được mùa vậy. Nhưng người khác có thể cảm nhận được sự ớn lạnh đằng sau gáy cùng với không khí âm u, lạnh lẽo. Vì quá mải mê chìm đắm trong sự vui mừng khi có thể ở bên người mình yêu mà Nguyệt Âm không hề biết rằng có một sự nguy hiểm đang tiến lại gần cô, điều đó hiện rõ trên nụ cười tà mị và đầy ác ý của Tần Lam.
Sau hôm đó, Kiều Nguyệt Âm lúc nào cũng day dứt không ngủ được. Trong đầu cô hiện ra " viễn tưởng " cô cùng Tần Lam sẽ sống 1 cuộc đời hạnh phúc. Mọi thứ đều chu toàn và cô sẽ chìm đắm trong đó hưởng thụ cuộc sống màu hồng do chính mình vẽ ra. Kiều Nguyệt Âm trong suy nghĩ, trong thâm tâm thổn thức rằng:
- Haiz, chán quá đi không được gặp chàng ấy trước ngày trọng đại. Nhưng không sao sau ngày hôm đó mình sẽ có một gia đình trọn vẹn. Một cuộc sống viên mãn mà thôi. À mà còn phải làm sao cho mình thật diễm lệ nữa để chàng luôn đặt mình lên đầu nữa. Hí hí nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi.
Phía bên Tần Lam cũng đang cấp tốc chuẩn bị hôn lễ. Nhưng cứ có một cảm giác chẳng lành xảy ra với Kiều Nguyệt Âm mà chẳng ai hay biết.
Ngày trọng đại đã đến. Nguyệt Âm mặc trên mình chiếc váy đỏ cực kỳ xinh đẹp và diễm lệ. Tần Lam nhẹ nhàng dến bên cô để hoàn thành hôn lễ. Bước ra khỏi phòng, bao ánh mắt nhìn cô với vẻ 3 phần ngưỡng mộ, 7 phần chúc phúc. Sau khi hoàn thành hôn lễ cô và hắn cùng động phòng hoa chúc.
Qua 6 tháng sau, ngôi vị Tuệ Linh Vương cô vẫn giữ nhưng hiện tại đang mang bào long nên không tiện xử lý chuyện triều chính nên đã giao cho Tần Lam. Quả đúng là người xưa nói cấm có sai " Hồng nhan thì bạc phận ". Cô xinh đẹp tài giỏi nhưng cô đã mắc phải thứ gọi là tình yêu lợi dụng. Khi cô tạo bất ngờ cho Tần Lam vào ngày sinh thần của hắn lại phát hiện hắn đang cùng người khác làm chuyện đồi bại. Sau lần đó cô chẳng nói chẳng rằng nhốt mình trong phòng lẫm bẩm:
- Ta làm gì sai? Ta làm gì sai? Sao chàng bỏ ta? Sao chàng bỏ ta?
Trong khi cô tự nhốt mình hắn lật đổ triều đình do cô gây dựng nên. Xông vào phòng cô nói rằng:
- Hahaha. Cuối cùng ta cũng thành công. Xuống địa ngục trả ngai vàng cho ta!
Kiều Nguyệt Âm lúc này mới nhận ra rằng người đàn ông cô yêu lại phản bội cô. Từng giọt lệ rơi trên gò má, cô bảo rằng:
- Ta thật ngu xuẩn khi yêu ngươi đồ phản bội. Ta cho ngươi tất cả, đến cả sự trong trắng của ta cũng trao cho ngươi. Tại sao? Tại sao hả?!
- Thì sao đối với ta ngai vàng là tất cả! Xuống địa ngục đi. - Tần Lam hét to với cô.
Cô sụp đổ hoàn toàn. Nhưng thật may mắn khi cánh cửa này đóng cánh cửa khác mở ra. Cuối cùng cô cũng có cơ hội lật mình!
!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top