Thính

Chắc hẳn ai là sinh viên cũng mong có 1 mối tình đẹp. Tôi cũng là một trong số đó. Nhưng người ta có câu "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau", "ghét của nào trời trao của đấy". Khi mà bạn ghét một đối tượng nào đó lâu dần rồi trở thành thói quen hay để ý người đó lúc nào không hay. Bạn tôi thường nói "mày thả thính trai ít thôi có ngày cũng bị dính thính của thằng khác đấy." Vâng xin đính chính là đúng, thường thì cái gì thành thói quen và dần dần ỉ lại. Tôi không nghĩ một ngày lại thích một người như vậy. Con gái trước khi yêu một thằng con trai thường hời hợt nhưng một khi đã yêu lâu thì càng sâu đậm. Có người yêu thì đã vui nhưng là một người đơn phương thì rất đau khổ.

Mới đầu nhắn tin tôi cảm thấy cậu ấy rất phiền, tối nào cũng nhắn tin làm phiền tôi đến 12h đêm. Lúc nào cũng quan tâm tôi, nhắc nhở tôi nên làm gì. Tôi cảm thấy rất là phiền và nhiều chuyện. Nhưng rồi lâu dần nó đã thành thói quen tôi không thể dứt được. Hôm nào người đó không nhắn tin, không nhìn thấy người đó tôi cảm thấy  không yên. Tôi luôn đặt ra câu hỏi sao giờ cậu ý không nhắn tin với mình, không quan tâm mình như trước hay cậu đã có mối bận tâm nào khác ngoài tôi. Và rồi điều tôi suy nghĩ là đúng. Vào một hôm tôi đã biết được rằng cậu ấy đã có người yêu. Tâm trạng tôi như rơi xuống vực vậy. Thì ra bao lâu nay tình cảm đó là do tôi tự ngộ nhận nó, tôi đã tự mình đa tình. Cậu ấy đâu coi tôi là một điều gì quan trọng của cậu ấy. Tôi rất mệt mỏi. Mệt mỏi mất 1 tuần. Và tôi đặt ra vấn đề làm sao để quên đó là vấn đề tôi cần làm và để duy trì mối quan hệ này. Và rồi tôi đã nhận ra rằng, ngay bây giờ đó chỉ là tình cảm thoáng qua thôi. Thật may tôi đã kịp nhận ra. Bây giờ tôi gặp cậu ấy không còn như trước nữa. Cậu giống như một người bạn bình thường, ánh mắt tôi nhìn cậu ấy không còn cảm giác và tim không đập loạn nhịp nữa rồi. Và tôi mong cậu và ny cậu thật hạnh phúc và vui vẻ. Hiện tại tôi vẫn như bình thường. Vẫn vui vẻ, vẫn học tập và làm việc tốt. Mấy ngày trước tôi có lướt mocha và nghe nhạc cùng người lạ và tôi có quen một anh hơn tôi 2 tuổi và học cùng trường với tôi nhưng khoa khác. Tôi cũng chỉ thả thính qua thôi. Nhưng mà người ta đã có cảm tình với tôi. Tôi cũng buồn cười kêu là tôi đang ế. Anh ý cũng kêu a cũng đang fa hay 2 đứa đến với nhau đi. Nhưng tôi nói trêu vậy thôi người đó lại tưởng thật. Và anh ý muốn gặp tôi. Nhưng tôi không tin rằng qua mấy ngày quen biết có thể yêu thương một người. Tiếng yêu nói ra nhanh quá thì tình càng tan nhanh. Chiều nay tôi cũng lướt facebook và đọc được một câu nói trên page Mạng xã hội văn học như này "Cô đã gặp ông chủ nào bán hàng mà nói không ngọt chưa? Đã từng gặp cậu con trai nào nói không yêu chưa? Nếu bây giờ cô lấy một quả chanh tôi cũng sẽ nói với cô là quả chanh ấy rất ngọt cô có tin không?" Trích câu nói của cô gái đi mua táo hỏi ông chủ là táo có ngọt không. Câu nói của ông chủ thâm thúy quá khiến tôi suy nghĩ và cảm thấy khá là hay. Ngẫm ra được rất nhiều chân lí. Người ta nói người ta thích bạn bạn có tin không? Nói thì dễ mà làm thì khó. Không nên tin tưởng quá vào lời nói mà cần phải hành động thay bằng việc nói xuông. Ví dụ bạn có người yêu anh ấy nhắn cho bạn rằng "Anh yêu em. Anh nhớ em nhiều lắm." Bạn có chắc rằng đó là sự thật hay đằng sau câu nói đó chỉ là nịnh bợ, để xoa dịu bạn. Tình yêu đôi lúc không cần nói nhiều chỉ cần hai người hiểu nhau và quan trọng là hành động. Những người yêu nhau sâu đậm họ rất ít khi dùng lời nói ngọt ngào, sến súa mà họ hành động. Thay vì nói nhớ, muốn bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi thì họ dành thời gian để đi du lịch cùng nhau, cùng nhau làm điều họ thích. Đôi khi yêu nhau không phải có gắng làm cho hai bên cảm thấy hoàn hảo hơn mà là có sự bao dung, chịu đựng và góp ý cho nhau. Có nhiều người cảm thấy tự ti trong tình yêu vì mình không xứng đáng với nửa còn lại. Nhưng bạn sai rồi không ai là hoàn hảo bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài. Tuy bạn không giỏi về cái này nhưng chắc chắn bạn có điểm gì đó để thu hút nửa còn lại. Đừng nên tự ti. Thích ai thì nói thẳng không nên như mình mà đem buồn phiền vào người. Tầm này còn liêm sỉ làm gì nữa. Hihi.

Tôi có một cô bạn đại học cũng gọi là khá thân. Cô ấy đã thích một anh khoa khác và đã quyết tỏ tình. Và bị anh từ chối vì lúc đó cô ấy không biết anh ấy có người yêu rồi. Cảm giác đơn phương rất khổ. Tôi có thể hiểu được. Nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ. Khi anh ấy và cô ny chia tay. Bạn tôi luôn luôn nhẫn nại bên cạnh anh ấy. Tâm sự cùng anh ấy. Và bất chấp anh ấy không thích mình. Nhưng cuối cùng tình cảm của cô ấy cũng được đền đáp lại. Và đã được anh đáp trả. Giờ họ rất hạnh phúc và vui vẻ. Qua đấy có bài học cho các bạn đâu phải crush không đáp trả lại tình cảm của bạn đâu. Chỉ cần bạn cố gắng nỗ lực thì crush cũng đổ thôi. Khi tôi hỏi bí kíp cưa đồ crush của cô ấy thì cô ấy cười và nói rằng "bỏ qua liêm sỉ, tình yêu sẽ đến".
😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #story