Hóa cún
Vương Sở Khâm biến thành một con chó rồi - một con Samoyed trắng muốt, bông xù.
Anh nhìn vào gương, nhe răng gầm gừ với sinh vật mềm mại trong gương, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật mình đã biến thành chó.
Lưu Đinh Thạc mơ mơ màng màng đi tới trước cửa phòng ký túc của Vương Sở Khâm, cửa không khóa, vừa đẩy vào đã bắt đầu gọi ầm lên:
"Đầu Đầu, mau dậy, chúng ta sắp trễ rồi."
Đáp lại hắn chỉ là tiếng chó sủa "gâu gâu".
"Wtf." Lưu Đinh Thạc dụi mắt, tỉnh táo được một giây rồi lại như hồn lìa khỏi xác:
"Cậu nuôi chó từ khi nào vậy?"
Cửa phòng mở toang, Tôn Dĩnh Sa đứng bên ngoài gõ lấy lệ vài cái, rồi bước vào đã thấy Lưu Đinh Thạc với một cục bông trắng tròn mắt tròn mắt nhỏ đối diện nhau.
Sau Thế vận hội Paris, quan hệ của cô và Vương Sở Khâm đã công khai, ngày nào đi tập luyện chung cũng thành thói quen. Thế mà cô lại chẳng biết bạn trai từ bao giờ nuôi một con Samoyed.
Thấy không thể lý luận với ông anh, Vương Sở Khâm định sủa thêm mấy tiếng, thì Tôn Dĩnh Sa lắc lư bước vào, nhìn anh đầy nghi hoặc.
Lập tức như thấy cứu tinh, anh lao tới bên chân đậu nhỏ của mình, sủa còn hăng hơn.
"Trời ơi, tôi biết ngay mà." Lưu Đinh Thạc vỗ đùi đánh đét, "Sa Sa, em thấy nó sủa như đang động dục không? Hỏi Đại Đầu xem có cần mang đi triệt sản không?"
Sáng sớm, đầu óc Tôn Dĩnh Sa cũng chưa tỉnh hẳn, mơ màng gật đầu:
"Ừ."
???
Đm! Chết tiệt! Lưu Đinh Thạc!
Vương Sở Khâm gào thét trong lòng.
Tiếc rằng trong tai người khác chỉ toàn là tiếng "gâu gâu gâu gâu..." không hồi kết.
Một chú chó trắng nhỏ đầy nhiệt huyết.
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ôm lấy con chó, xoa nắn đôi tai mềm như thạch, cảm giác đã tay, tâm trạng cũng tốt lên, hỏi:
"Chủ nhân của em đâu?"
Hu hu, vợ ở gần quá, thơm quá, lại còn là góc nhìn ngước lên hiếm có, gương mặt mềm mại và cằm trắng nõn... Vương Sở Khâm chỉ biết chảy nước miếng.
"Hu hu Sa Sa." Anh đưa chân trước đặt lên cánh tay cô, lấy cái đầu lông xù dụi vào má cô.
"Đại Đầu?" Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn ra ngoài, tự nhủ: "Lạ nhỉ, mình nghe nhầm à?"
Vương Sở Khâm sốt ruột, chẳng lẽ Sa Sa nghe hiểu tiếng mình? Anh biết mà, hai người tâm ý tương thông, ngay cả tiếng chó Sa Sa cũng nghe được. Anh với tới gần hơn, lần này bàn chân có thể chạm vào mặt Tôn Dĩnh Sa, khẽ khàng vỗ mấy cái.
"Đậu nhỏ..."
Lần này đến lượt Tôn Dĩnh Sa sốt ruột, cô ôm lấy con chó lắc lắc:
"Là anh à?"
"Đừng vậy Sa Sa." Lưu Đinh Thạc muốn xỉu, vội giành con chó từ tay Tôn Dĩnh Sa, vừa ôm vừa giáo huấn:
"Con chó này vỗ một phát coi chừng làm người ta ngu luôn đó."
Cút! Mày mới là chó ấy. Vương Sở Khâm vùng khỏi vòng tay bạn thân, quay đầu nhào vào vòng tay Tôn Dĩnh Sa.
"Anh à, đừng kích động quá, nếu không em nghe không hiểu anh nói gì đâu."
.
Tin nhanh chóng truyền tới tai đội trưởng.
"Đại Đầu biến thành chó?" Mã Long nhướn mày.
"Chuẩn luôn." Lưu Đinh Thạc khẳng định, "Đã kiểm tra bằng mật khẩu màn hình rồi."
"Cách này đáng tin à? Nhỡ đâu là chó cậu ấy nuôi, gặp vài lần nhớ thứ tự thì mở được?"
"À không, kiểm tra là kiểm tra bằng mật khẩu điện thoại của Sa Sa."
Long đội ngửa người ra sau, tỏ vẻ nghiêm túc:
"Vậy thì không sao. Chó đâu?"
"Ở với Sa Sa."
"Thế tìm tôi làm gì?"
"Báo cáo ạ."
Mã Long trợn mắt, lũ nhóc này chuyện gì cũng hỏi ông.
"Gần đây không có giải gì, mai là nghỉ rồi, cứ để tự nhiên đi."
.
Bây giờ là 10h sáng, Tôn Dĩnh Sa xin nghỉ ở đội, chuyên tâm trông chó. Cô đi tới đi lui trong ký túc, lông mày nhíu chặt, cuối cùng không nhịn được mà gửi voice cho bạn thân:
"Gia Gia, cậu nói anh Đầu nên ăn thức ăn cho chó hay ăn cơm?"
Anh muốn ăn thịt heo chua ngọt cơ. Vương Sở Khâm lăn ra phơi bụng trắng mềm, miệng cười hề hề, dáng vẻ mặc người trêu chọc.
"Vẫn nên cho ăn thức ăn cho chó." Dòng tin nhắn hiện lên lạnh lùng.
Hu hu đậu nhỏ.
"Anh nghe lời đi, giờ anh là chó rồi, lỡ ăn trúng cái gì lại đau bụng thì sao."
.
Tổng cục thể thao vắng tanh, mượn cái lồng thú cũng khó, Tôn Dĩnh Sa loay hoay mãi, cuối cùng nhờ Dương Anh Hạo đi xin từ mấy em nhỏ ở Tiên Nông Đàn mang đến.
"Ôi, anh Đầu nhà tôi đáng yêu quá." Hắn nhào tới xoa đầu chó.
Tôn Dĩnh Sa xót ruột, lập tức giành lại Vương Sở Khâm, không cho ai ôm, không cho ai chạm.
"Đầu có to ra không?" Cô lo lắng hỏi.
Vương Sở Khâm cười tít mắt, được đà hôn chụt một cái lên má cô, đuôi vẫy như cánh quạt chuẩn bị cất cánh.
"Á..."
Dương Anh Hạo chịu không nổi, bèn nhắc:
"Quan Chỉ bảo hay là đi chùa Ung Hòa khấn thử, biết đâu biến lại được?"
Tôn Dĩnh Sa chỉ cười cười, nghĩ bụng nếu hiệu quả thì sao còn nhiều quẻ xấu thế, tuy trong đó cũng có phần của mình.
.
Trưa nắng, Tôn Dĩnh Sa quyết định không ăn ở nhà ăn nữa, báo với ban huấn luyện rồi thu dọn đồ về nhà. Sắp xếp đồ đạc của cả hai xong, nhân viên khách sạn giúp cô chuyển mấy thùng đồ lớn lên xe.
Khi cô xách lồng thú xuống xe thì gặp vài fan, tâm trạng nghỉ lễ tốt nên ký tặng vài tấm. Không ngờ tối hôm đó, cô bị tin nhắn trong nhóm fan làm bật cười.
Vương Sở Khâm khi ấy biến thành một cục bông mềm oặt nằm ngủ trên đùi cô, bị Tôn Dĩnh Sa dí thẳng màn hình vào mặt gọi tỉnh.
"Anh à, mau xem, họ nói chúng ta đang chơi trò 'tìm người thế thân' này."
Vương Sở Khâm ngẩng lên, trong ảnh Tôn Dĩnh Sa và chú Samoyed đáng yêu nhìn nhau đầy tình cảm, ánh nắng chan hòa, không khí hoàn hảo.
Thua bọn họ rồi.
.
"Buồn ngủ quá, em đi ngủ đây anh."
Rửa mặt xong, Tôn Dĩnh Sa bế Vương Sở Khâm vào phòng khách. Dù đã sống chung khá lâu, nhưng vẫn ngủ riêng, ranh giới rõ ràng.
Vương Sở Khâm bắt đầu làm loạn, bé xíu như vậy, ngủ một mình trong căn phòng tối đen trống trải... không hợp lý.
Khi Tôn Dĩnh Sa vừa chui vào chăn, ngáp một cái thì nghe tiếng móng cào cửa.
Cô mở cửa, thấy Vương Sở Khâm đang cố gắng chống người đứng lên vẫy tay, nhưng chiều cao vẫn chưa tới eo cô.
"Phì."
Cô sao trước đây không nhận ra, giờ anh thấp hơn cô nhiều quá, đến cửa cũng không vào nổi.
Tôn Dĩnh Sa nổi hứng trêu chọc, nín cười:
"Cái cửa này không thân thiện với anh nhỉ."
Hận thù mic phỏng vấn đã được báo đáp.
Kệ thôi, miễn kết quả tốt là được. Vương Sở Khâm chỉ biết dùng đôi mắt cún ướt sũng để làm nũng.
Cùng ngủ nhé Sa Sa.
Tôn Dĩnh Sa sao nỡ từ chối, dù gì Đầu Đầu cũng đáng yêu quá mà.
.
Vương Sở Khâm hiển nhiên được nằm trong vòng tay Tôn Dĩnh Sa, cô không phòng bị ôm anh, chăn ấm áp, hạnh phúc tràn đầy.
Không sao, làm chó thì sao chứ, miễn được ngủ chung với vợ thì làm chó cũng được.
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa cố gắng thoát khỏi vòng tay "bạch tuộc" ngột ngạt, lại thấy Vương Sở Khâm trần trụi nằm đối diện, khiến cô hít mạnh một hơi. Nhắm mắt suy nghĩ một lát... thôi xong, dưới kia chắc cũng chẳng mặc gì.
Tiếng động nhỏ khiến Vương Sở Khâm chậm rãi tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đỏ bừng mặt.
Vẫn là Vương Sở Khâm mặt dày hơn, anh ho nhẹ, ôm cô sát hơn, giọng khàn khàn:
"Tối nay vẫn ngủ thế này nhé."
Tác giả: RH2Obell
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top