Chương 1: Love remains, the ultimate enigma

Bạn có tin vào số phận không? 

Tôi thì không, từ thuở còn nhỏ xíu tôi đã chẳng tin vào cái thứ định nghĩa quái gở mà con người dùng để bao biện khi thất bại trong một việc gì đó rồi. Bà tôi từng nói "Con người tạo nên số phận của chính họ", thế nên ngay từ khi có ý thức, tôi đã giữ trong mình quan điểm "không đổ lỗi cho số phận", và đương nhiên, tôi thấy tự hào về điều đó ra phết.

Thế nhưng chưa từng có ai nói với tôi rằng, số phận không chỉ có thế.

Ngay lúc này đây, khi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop gõ ra từng con chữ, tôi vẫn thấy thật kì diệu. À, thì ra số phận còn có một ý nghĩa khác, một nghĩa vừa xinh đẹp lại đau lòng, duy chỉ 2 từ thôi nhưng lại làm cho khối người khóc không thành tiếng.

Duyên phận.

Đức Phật Thích Ca từng nói "Ái biệt ly là ác/Những ai không yêu ghét/Không thể có buộc ràng". Con người ấy vậy mà lại bỏ ngoài tai những lời răn dạy ấy, tự mua dây buộc mình, tự gán cho mình 2 chữ "duyên phận" nặng trĩu, để rồi khi gánh không nổi, chân run, tay mỏi, tim mệt thì lại than thân trách phận. Ngày còn bé tôi không hiểu những câu này cho lắm, lớn lên rồi đọc lại mới cười hắt ra một cái, đáng lẽ ta nên hiểu sớm hơn.

"Nếu hiểu sớm hơn có lẽ tôi sẽ không khổ thế này đâu nhỉ?" Tôi đã từng tự hỏi bản thân câu này cả trăm triệu lần rồi, ấy vậy mà con tim ngu ngốc của tôi lại cứ nhất quyết cãi nhau với bộ não, nó nói với tôi rằng "Nếu hiểu sớm hơn cậu sẽ chẳng gặp được người đó mất". Để rồi làm cho bộ não đuối lý, đơ ra trong vài giây rồi lại thoáng qua một góc kí ức về người đó, khiến cho chính chủ tôi đây cảm thấy cực kì mệt mỏi.

Ừ nhỉ, rõ ràng biết là vậy mà vẫn đâm đầu vào, không là tôi thì còn là ai nữa?

Bởi vì hôm ấy nhìn thấy tia nắng đậu nơi tóc người, khiến trong mắt ta lưu lại một mảnh tình tương tư. Đúng là tình yêu, thứ khiến con người ta mê muội đầu óc.

Love remains, the ultimate enigma

Tôi gặp cậu vào một ngày hè oi ả.

Gọi là không thích hè cũng không phải, mà thích thì lại chẳng đúng, bởi tôi vẫn yêu cái cảm giác trong tay cầm miếng xoài mát lạnh, ngồi dưới điều hòa 17 độ C và xem một bộ phim yêu thích, nhưng lại ghét cay ghét đắng việc bước chân ra khỏi nhà cái tầm nắng cháy đỏ cả tóc ấy.

Nhưng tôi gặp cậu vào một ngày hè, thế nên từ đó trong mắt tôi có lẽ mùa hè trở nên đáng yêu hơn một chút.

Tôi thích sự sạch sẽ, cái vẻ toát lên sự tinh khiết từ bên trong ấy, thật sự là thích kinh lên được, thế nên ngay khi bắt gặp con thiên nga trắng đẹp đẽ là cậu giữa một bầy gà đang nhễ nhại mồ hôi dưới cái nóng của nhà đa năng tiết cuối thì tôi lập tức nhìn lại thêm vài lần.

Tôi không thích người đẹp trai, bởi đối với tôi chúng đểu cáng lắm, thế nhưng khi nhìn cậu tôi lại có một cảm giác rất khác, giống như một dòng suối man mác chảy qua khu rừng nhiệt đới vậy, tươi mới, không khoa trương nhưng đủ khiến rừng cây ôm chặt vào lòng, nhớ mãi không quên. 

Hôm ấy nắng chiều tà rất đẹp.

Người ta nói chiều tà buồn hiu hắt, thế nhưng với tôi, ánh nắng ngày ấy mới thật rực rỡ làm sao.

Cậu bước vào nhà đa năng với chiếc áo đồng phục thể dục phẳng phiu, trắng tinh, nếp cổ tinh tế được gập xuống rất lịch sự. Cậu đeo khẩu trang, tóc mái phía trước che cả mắt, chỉ nhìn thấy bờ vai cậu nhè nhẹ rung lên mỗi khi nói chuyện, cái cổ trắng ngần nghiêng về một phía và đôi tai đỏ đỏ hồng hồng lấp ló dưới mái tóc.

Và rồi cậu đứng đó, dưới ánh nắng muộn màng cuối ngày, cười lên.

Nắng đậu lên vai cậu, tay cậu, tóc cậu, tạo thành một vệt sáng bao quanh lấy cậu, cảm tưởng như chính cậu đang phát ra thứ hào quang rực rỡ ấy vậy, thứ hào quang làm tôi nhìn đến chăm chú, thứ hào quang đến giờ tôi chẳng thể tìm thấy trên người một ai khác ngoài cậu.

Ấy, đừng vội thế, nếu chỉ có  vậy thì cậu chẳng khác nào những bạn có ngoại hình nhỉnh hơn một tí làm tôi ấn tượng ban đầu, và tôi thì sẽ chẳng thích một người chỉ vì bộ mặt của người ta đâu. 

Điều làm tôi rung động mỗi khi nhớ về cậu không phải những thứ đó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance