(9) Tâm trạng yêu một người
"Cậu cảm thấy thế nào?" Tả Y Y tiếp tục hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm tôi.
Đầu óc của tôi trống rỗng, vô thức hỏi lại nàng: "Cái gì thế nào?"
"Tớ yêu chính là con gái, " Nàng tiếp tục nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, "Cậu không cảm thấy ghê tởm à?"
"Cậu nói gì vậy, " Tôi khẽ nhíu mày, "Đây là thời đại nào rồi". Nói xong cúi đầu nhìn xuống nền nhà, sau khi làm như vậy, tôi lập tức cảm thấy kinh ngạc vì mình không dám nhìn thẳng Tả Y Y.
Nói thật, cảm giác "ghê tởm" tuyệt đối không có, chỉ có kinh ngạc cùng cảm giác... gì đó không rõ. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ đến, Tả Y Y sẽ thích con gái. Bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc hiểu được vì sao mấy hôm trước Tả Y Y lại khác thường như vậy, thì ra Becky không phải thính giả gì đó của nàng, mà là bạn gái của Tả Y Y. Các nàng không phải đơn giản chỉ là bạn bè như vậy, mà là.... người yêu. Không biết tại sao, nghĩ đến đây, cái loại cảm giác kỳ quái không rõ đó lại dâng lên.
Tả Y Y đột nhiên lại hỏi: "Bây giờ cậu, còn đồng ý cho tớ ở lại nhà của cậu không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn nàng, không rõ Tả Y Y hỏi vậy là có ý gì.
"Nếu tớ chuyển qua, " Tả Y Y nhổm người dậy đến gần tôi, dùng giọng nói đầy sức hút của nàng yếu ớt nói, "Cậu không sợ... Tớ lâu ngày sinh tình, sẽ yêu cậu sao?" Khuôn mặt của chúng tôi gần như dán vào một chỗ, hơi thở từ miệng của Tả Y Y phả nhẹ vào chóp mũi của tôi, nóng đến mờ ám. Dù biết rõ Tả đại tiểu thư lại cố ý trêu chọc tôi, nhưng không biết vì sao trái tim lại đập chậm mất một nhịp, tôi lập tức vì thế mà cảm thấy kinh hãi.
"Phạm?" Tả Y Y lại kêu tôi một tiếng.
Bỏ qua cảm giác kỳ quái đang dâng lên trong lòng, tôi giật giật khóe miệng nói với nàng: "Cậu mà yêu tớ mới là lạ".
Tả Y Y không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, qua thật lâu mới lại thấp giọng hỏi: "Sao cậu biết tớ sẽ không?"
Không khí càng ngày càng kỳ quái, mà tôi cũng càng ngày càng cảm thấy không được tự nhiên, không thể chịu được loại cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than này, tôi quay đầu đi không dám đối mặt với Tả Y Y, ngoài miệng tùy tiện cười to: "Cậu không phải là bệnh nói đó chứ, bắt đầu nói hưu nói vượn rồi?"
Ngay lúc Tả Y Y còn muốn nói gì đó, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đã cứu tôi. Mặc kệ Tả đại tiểu thư ngồi ở trên giường, tôi vừa cầm điện thoại vừa đi lại cửa phòng. Nhìn thoáng qua người gọi đến, là một dãy số xa lạ, sau khi sững sốt một chút, tôi dựa vào cửa nghe điện thoại: "Alô?"
"Tiểu Nhạc?" Đối phương là đàn ông, mới vừa mở miệng đã kêu tôi một tiếng nóng bỏng như vậy, nhưng tôi lại không nghĩ ra hắn là ai, dù sao cũng tuyệt đối không phải là quản lý.
"Anh là...?" Tôi có chút lúng túng hỏi.
"Em không nghe ra giọng của anh à?" Đối phương hình như cũng bắt đầu lúng túng, dừng một chút rồi nói, "Anh là Trần Kiệt".
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ: "A! Là anh, anh Trần."
Trần Kiệt là đồng nghiệp của tôi, tuổi cũng xấp xỉ tôi. Ngũ quan cân đối, cơ thể cường tráng, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn làm việc lại cực kỳ quyết đoán, là đối tượng thầm mến của không ít đồng nghiệp nữ. Quan trọng hơn chính là – vóc dáng của hắn tốt lắm, trong văn phòng ít có ai cơ bắp. Có thể chính là vì nguyên nhân này, rất nhiều đồng nghiệp đều đùa gọi hắn là "Đại ca", mà tôi cũng quen miệng gọi hắn như vậy theo mọi người. Bình thường tôi với Trần Kiệt cũng ít khi qua lại, đột nhiên hôm nay hắn lại gọi điện đến, tôi cũng có chút bất ngờ.
"Tiểu nhạc, em... em tại sao lại giữa chừng rời khỏi công ty vậy?" Trần Kiệt hỏi.
Tôi không nghĩ tới hắn đặc biệt gọi lại là để hỏi chuyện này, sau khi nghĩ một chút tôi tùy tiện đáp: "Đột nhiên em có chút việc gấp". Nói xong, tôi nhịn không được âm thầm cảm thán ở trong lòng: Có lẽ tất cả đồng nghiệp đều đã biết chuyện nhân viên lớn mật là tôi đây tự ý trước mặt quản lý rời khỏi công ty, tin tức quản lí muốn xào con mực tôi chắc chắn cũng đã được truyền thấu trên mây rồi.
"Là việc gấp gì thế?" Hắn lại hỏi.
Vì tôi và Trần Kiệt cũng không phải rất thân, hắn hỏi tới tấp như vậy làm cho tôi cảm thấy có chút kỳ quái cùng với không kiên nhẫn, nhưng vì lịch sự, tôi qua loa nói một chút: "Bạn của em nằm viện, cho nên phải đi chăm sóc cô ấy". Nói xong, tôi quay đầu nhìn thoáng qua Tả Y Y ngồi trên giường, nàng đang nghiêng đầu nhìn tôi, chạm cũng chưa chạm bát cháo táo đỏ đang cầm ở trên tay. Tôi vừa dùng tay trái cầm điện thoại, vừa dùng tay phải làm động tác húp cháo với Tả Y Y, giục nàng thừa dịp cháo còn nóng nhanh húp hết đi. Nhưng nàng hoàn toàn không để ý đến động tác của tôi, chỉ tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.
Tôi khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng nói vài câu với Tả Y Y, lại nghe được bên tai truyền đến giọng của Trần Kiệt: "Tiểu Nhạc? Tiểu Nhạc em còn đang nghe không?"
"Trần đại ca, em đây". Tôi có chút ngại ngùng đáp.
Trần Kiệt khẽ cười, nói: "Thế... thế tối nay chúng ta ăn cơm ở đâu?"
"Hả?" Tôi sững sốt, sao mới thất thần một chút, đã chuyển đề tài tới chuyện ăn cơm rồi?
"Tiểu Nhạc?" Hắn lại gọi tôi một tiếng.
Mặc dù không rõ chủ đề được chuyển qua như thế nào, nhưng tôi suy nghĩ một chút, tùy tiện đáp qua loa: "Tối nay em phải chăm sóc bạn, cho nên... thực xin lỗi".
"A, không sao, " Trần Kiệt nói, "Thế, thế...bạn em không có chuyện gì chứ?"
"Trần đại ca, " tôi cuối cùng nhìn thoáng qua Tả Y Y vẫn đang nhìn chằm chằm tôi ở trên giường, sau đó xoay người đi ra phòng ngủ, "Có phải anh tìm em là có chuyện gì hay không?" Đối với một người không quá thân này mà nói thật sự là rất kỳ quái, đột nhiên gọi điện thoại cho tôi nói cùng tôi ra ngoài ăn cơm, quả thực không hề hợp lô-gic một chút nào.
Trần Kiệt dừng một chút, sau đó cười nói: "Anh vốn định nói cho em một tin tốt, cho nên mới muốn hẹn em đi ăn bữa cơm".
Tôi nghe chả hiểu gì cả: "Tin tốt?"
Trần Kiệt không trả lời tôi ngay, giống như hắn đang do dự xem có nên nói ra cái "tin tốt" kia hay không, một lát sau mới cười nói: "Ngày mai em có thể đến công ty đi làm như bình thường".
"Cái gì?" Tôi khẽ nhíu mày, căn bản vẫn không hiểu rốt cuộc Trần Kiệt đang nói gì.
"Anh có cùng quản lý nói qua một chút, " Nghe giọng nói của hắn hình như cực kỳ cao hứng, "Bình thường em làm việc rất cố gắng, nhất định là hôm nay có chuyện gấp mới phải rời khỏi công ty, cho nên... quản lý hắn nói, coi như ngày hôm nay chưa xảy ra chuyện gì".
Nghe xong những lời này của Trần Kiệt, tôi sững sờ ngay tại chỗ, hơn nửa ngày cũng chưa mở miệng được. Theo như lời hắn, là nhờ hắn ở trước mặt quản lý cầu xin giúp tôi, cho nên tôi mới tránh được số kiếp bị người ta sa thải này. Trần Kiệt là thế hệ trụ cột mới trong công ty, cấp trên có ý bồi dưỡng hắn, đây đều là chuyện mọi người rõ như ban ngày. Nhưng chỉ nhờ hắn và quản lý "nói một chút", có thể giữ lại một nhân viên bình thường là tôi đây? Có khả năng như vậy, thật sự khiến tôi âm thầm lấy làm kinh hãi. Nhưng điều làm tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu chính là, tại sao Trần Kiệt lại cầu xin giúp tôi? Tôi với hắn quả thật chỉ là quan hệ ba phần thịt bò chín cùng bảy phần thịt bò chín, dù sao chính là không quen.
"Vậy... vậy cứ như vậy đi, " Không đợi tôi mở miệng, Trần Kiện nói tiếp, "Đêm nay hãy chăm sóc bạn của em thật tốt, anh... Ừ... Ngày mai gặp lại". Nói xong, hắn tự cúp điện thoại.
Tôi đứng ở phòng khách, vừa nghe âm thanh báo bận trong điện thoại, vừa nhớ lại tình hình qua lại lúc trước của mình và Trần Kiệt. Cùng là người trong công ty, quả thật là ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng phải gặp. Nhưng căn bản chúng tôi rất ít khi nói chuyện, ngoại trừ gặp mặt nói một tiếng "Xin chào", tan ca nói một câu "Tạm biệt", những lời nói khác tôi đều không nhớ được, hoặc có lẽ là ngày nào đó trước đây tôi không cẩn thận đụng vào hắn, còn nói thêm câu "Thực xin lỗi"? Nửa đời không quen như vậy, tại sao hắn còn phải giúp tôi? Càng nghĩ càng mờ mịt, khiến tôi càng phiền não hơn chính là, được hắn giúp đỡ như vậy tôi không biết nên tiếp nhận, hay là từ chối đây.
Trở lại phòng ngủ, Tả Y Y vẫn ngồi yên ở trên giường không nhúc nhích, sau khi phát hiện tôi đến gần liền xoay đầu lại. Bộ dạng của nàng giống như mệt chết vậy, hoàn toàn mất hết phong thái ngày xưa, Tả Y Y bây giờ lại khiến tôi có chút đau lòng. Ngồi vào giường đối mặt nàng, tôi nhẹ giọng hỏi: "Có phải lại khó chịu hay không?"
"Vừa rồi ai gọi điện cho cậu?" Tả Y Y lại hỏi.
Đối với việc hỏi một đằng, trả lời một nẻo của nàng tôi hết sức khó hiểu, cảm giác có chỗ gì là lạ nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào, vì vậy tùy tiện đáp: "Đồng nghiệp của tớ".
Nàng nhìn tôi, một lát sau lại hỏi: "Là nam? Hắn hẹn cậu đi ra ngoài?" Trong giọng nói dường như xen lẫn một chút lạnh lùng.
Tôi khẽ nhíu mày, hỏi nàng: "Y Y, cậu sao thế?"
"Có phải là tớ gây trở ngại đến các cậu?" Tả Y Y nói, vẻ mặt lạnh như băng. Nhìn vẻ mặt của nàng như vậy, thay vì nói câu hỏi đó là vì áy náy mà nói ra, chi bằng nói là vì tức giận sẽ càng thích hợp hơn. Đúng vậy, tôi cảm thấy nàng đang chất vấn tôi.
"Chỉ là đồng nghiệp bình thường, " Tôi mang theo cảm giác là lạ giải thích, "Làm gì có chuyện trở ngại hay không trở ngại chứ?"
Nhưng Tả Y Y không nói, nàng nghiêng đầu dời ánh mắt đang nhìn thẳng tôi, giữa lông mày nhíu lại thành vết ngấn mờ, giống như đang tự hỏi điều gì. Tôi đột nhiên nhớ lại Tả Y Y vừa mới nói chuyện "Nàng thích con gái", như vậy xem ra, cảm thấy tình huống hiện tại thực có vài phần giống như người yêu đang cãi nhau. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi lập tức đè nén nó lại. Dù cho Tả Y Y thích con gái, cũng chắc chắn sẽ không thích tôi, người nàng thích chính là Becky. Hơn nữa, nàng và tôi có nhiều điểm khác biệt, Tả Y Y là cô gái mạnh mẽ có dã tâm, còn tôi không phải. Nàng nhiệt tình tràn trề, còn tôi trầm tĩnh nội liễm, giống như nước với lửa cho tới bây giờ đều không hòa hợp, lại càng không cần bàn đến tôi và nàng. Huống chi mỗi lần chúng tôi ở cùng một chỗ không phải quyết liệt đấu võ mồm thì chính là xem thường lẫn nhau, điều quan trọng nhất chính là, tôi cảm thấy mình cũng không thích con gái.
Tôi lấy chén cháo nàng đang cầm trên tay, dè dặt hỏi: "Y Y, tại sao cậu với Becky lại cãi nhau?" Tôi nghĩ có lẽ nàng cùng Becky tranh chấp cái gì, cho nên liền chứa một bụng hỏa, gặp người nào đốt người đó, mà tôi khẳng định mình chính là một trong số những người bị hại.
Tả Y Y lại nhướng mày phải, hỏi lại: "Cậu cảm thấy, tớ với Becky có xứng hay không?"
"Hả" Tôi sững sờ.
"Tớ hỏi, " Nàng dùng giọng điệu bình thản lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Cậu cảm thấy tớ với Becky có xứng hay không?"
Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Tôi bất đắc dĩ cúi đầu suy nghĩ một chút, vô thức cầm thìa chậm rãi khuấy chén cháo táo đỏ, sau đó nói với nàng: "Xứng". Thật ra tôi nghĩ xứng hay không cũng không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là... hai người các cậu có yêu nhau hay không. Nếu như yêu nhau, như vậy chuyện "trong mắt những người khác các cậu xứng đôi hay không" căn bản là trong quan trọng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy trả lời như vậy có chút không ổn, vậy nên liền ném cho nàng một chữ "Xứng".
Sau khi nghe xong câu trả lời của tôi, Tả Y Y lại nở nụ cười, nhưng mà nụ cười này của nàng so ra kém nụ cười xinh đẹp của bình thường rất nhiều, nàng lại hỏi tiếp: "Cậu là dùng tư cách của một người bạn tốt nói cho tớ câu trả lời này à?"
Tôi nhíu mày: "Bằng không là gì?"
Nàng dừng một chút, sau đó cười hỏi: "Bạn tốt, cậu cảm thấy tớ với nàng xứng chỗ nào?" Mặc dù gương mặt đang mỉm cười, nhưng giọng nói lại có điểm muốn gây sự.
"Cậu xinh đẹp, cậu ta điển trai, " Sau khi nói xong tôi lại suy nghĩ một chút, "Có phải Becky chính là những người trên mạng hay nói...ặc... T?"
Không trả lời câu hỏi của tôi, Tả Y Y thu lại nụ cười, thấp giọng nói: "Tớ lại cảm thấy không xứng".
Một lần nữa tôi cho là mình lại nghe lầm lời nói của Tả Y Y, nhưng thực tế là, Tả Y Y chỉ nói ra những lời mà tôi cảm thấy nàng sẽ không nói ra miệng mà thôi.
"Tâm không xứng". Nàng nói tiếp.
Tả Y Y nói, nàng với Becky tâm không xứng. Vẫn vô thức khuấy cháo trong bát, giống như khuấy những suy nghĩ lén lút của mình. Tôi rất muốn hỏi Tả Y Y, đã cảm thấy mình với Becky không hợp nhau, sao còn muốn cùng một chỗ? Nhưng không biết tại sao, lời nói đã đến miệng lại không nói ra được. Chén cháo trong tay vẫn đang tỏa ra hơi nóng, giống như muốn thúc giục tôi bắt Tả Y Y mau ăn hết nó. Ngay lúc tâm tình của tôi cực kỳ rối rắm, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa cứu tôi, chỉ có điều lần này là điện thoại của Tả Y Y. Vốn định thừa dịp Tả Y Y nói điện thoại, tôi có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút, nhưng không nghĩ tới, sau khi Tả Y Y lấy điện thoại ra nhìn cũng không thèm, liền tắt điện thoại. Trong lúc liên tiếp làm những động tác này, ánh mắt của Tả Y Y vẫn không rời khỏi người tôi, khiến cho lòng tôi rối như mớ bòng bong, mặc dù chẳng biết tại sao lại rối.
"Cháo cũng đã bị cậu khuấy thành nước rồi, " Tả Y Y đột nhiên nói, nàng đem thân thể lười biếng dựa vào đầu giường, "Làm sao tớ ăn được?"
"Vậy, để tớ đi lấy cho cậu một chén khác". Tôi nói xong, lập tức đứng lên muốn bỏ chạy vào bếp.
"Quên đi, " Tả Y Y lại thở dài một hơi, nói, "Cứ chén này đi". Tôi nghe xong, chỉ có thể đem chén cháo táo đỏ đã bị tôi khuấy nửa ngày đưa lại cho Tả Y Y.
Nhưng Tả đại tiểu thư đang dựa ở đầu giường lại không có ý muốn đưa tay ra nhận lấy chén, nàng chỉ nhướng mày, dùng giọng nói ngọt ngào không đổi hỏi: "Tớ còn tưởng rằng cậu muốn đút cho tớ ăn chứ, bạn tốt?" Hai chữ "Bạn tốt" kia lọt vào tai tôi muốn có bao nhiêu không được tự nhiên liền có bấy nhiêu không được tự nhiên. Tôi còn chưa kịp trả lời nàng chuyện này không thành vấn đề, tiếng chuông di động của Tả Y Y lại vang lên, có điều không phải là điện thoại, mà là tin nhắn. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua di động, sau đó liền trả lời tin nhắn. Tôi nhất thời đứng bên giường không biết phải làm sao, lại thấy Tả Y Y dù hai mắt đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhưng đầu lại nghiêng về phía tôi, hơi há miệng ra, bộ dáng như đang chờ tôi đút nàng ăn cháo. Bối rối một hai giây, rốt cuộc tôi ngồi lại bên giường, đem cháo trong chén từng muỗng từng muỗng đút cho Tả Y Y.
Vì vậy, chén cháo này ngay lúc Tả đại tiểu thư đang thoải mái nhàn nhã gửi tin nhắn, tôi cần cù chăm chỉ đút, cuối cùng cũng ăn hết. Trong lúc đó, thỉnh thoảng Tả Y Y vừa gửi tin nhắn vừa cười vài tiếng, bộ dạng giống như nội dung tin nhắn vô cùng thú vị. Mà tôi thì vẫn vì những lo lắng trong lòng mình mà rối rắm, vì những tiếng cười khanh khách Tả Y Y thỉnh thoảng phát ra mà rối rắm.
Từ hôm nay trở đi, Tả Y Y chính thức hạ trại tại ổ của tôi. Nàng nghiễm nhiên không xem mình là người ngoài, buổi tối sau khi tắm xong, Tả Y Y để tùy mái tóc xoăn rối tung, mặc váy ngủ tơ tằm khiêu gợi, vắt chéo chân ngồi trên ghế sa lon thản nhiên xem TV, đêm nay nàng không làm chương trình. Tôi nhìn thoáng qua nàng nhàn nhã thoải mái như thế, không nói gì xoay người đi đến phòng sách, muốn hoàn thành biểu đồ hôm nay vẫn chưa làm xong. Nghĩ đến đó, tôi còn chưa nói tạ ơn với Trần Kiệt, cũng chưa gọi điện thoại xin lỗi quản lý. Tôi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy ngày hôm nay của mình hoàn toàn vì Tả Y Y mà qua.
Gõ lốc cốc xuống bàn phím máy tính, tôi thậm chí có chút do dự, phân vân không biết có nên tiếp tục ở lại công ty làm việc hay không. Dù sao, nhờ một đồng nghiệp nam giúp đỡ mới có thể ở lại công ty, cảm giác như vậy thật khiến người ta khó chịu. Một lát sau, cửa phòng sách mở, tôi quay đầu lại, thấy Tả Y Y cầm một ly nước đi vào. Nàng trực tiếp để ly nước lên bàn làm việc, sau đó nói khẽ với tôi: "Mật hết rồi, ngày mai chúng ta cùng đi mua". Nói xong xoay người đi ra ngoài, còn vô cùng cẩn thận đóng cửa lại. Tôi sững sờ trên ghế, một hồi lâu mới quay đầu lại, nhìn ly nước trên bàn. Sau đó tôi mới vô cùng chậm chạp mà ý thức được, vừa rồi Tả Y Y mới pha một ly nước mật ong mà tôi thích nhất, lại tự mình đem đến trước mặt của tôi. Trong lòng lại có một loại cảm giác ấm áp dâng lên, rất nhỏ, nhưng vô cùng rõ rệt. Rất muốn xem nhẹ loại cảm giác này, nhưng càng làm như vậy, loại cảm giác này lại càng ngày càng đậm. Tôi ép buộc bản thân tập trung vào công việc, nhưng cuối cùng, vẫn nhịn không được cầm lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm nước mật ong nàng pha cho tôi. Buông ly, tôi cảm thấy khóe miệng của mình không kiềm chế được mà giương lên.
Chỉ chốc lát sau, cửa lại mở. Tôi quay đầu lại lần nữa, người tới vẫn là Tả Y Y, lần này nàng không cầm ly nước, mà cầm một quyển sách... Nói cho đúng hơn, chính là quyển nhật ký mà tôi đã nhặt được. Đối với sự tự tung tự tác của nàng, tôi đã thành thói quen. Tả Y Y liếc cũng không liếc tôi lấy một cái, tự ngồi vào sofa nhỏ bên cạnh giá sách, ở tại đó bắt đầu xem sách. Tôi định bắt chước nàng, bình tĩnh quay đầu lại tiếp tục làm việc, nhưng không biết tại sao, hình như hôm nay tôi không được bình thường, cảm thấy sự tồn tại của Tả Y Y là một sự trở ngại, quấy nhiễu tôi chuyên tâm làm việc.
"Kia..." Tôi quay đầu đi, ấp úng nói với Tả Y Y, "Y Y, cậu có thể hay không... ặc..."
Tả Y Y ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi cắn răng: "Cái kia... Cậu có thể hay không...". Không cần cùng tớ ở trong phòng đọc sách?
Không đợi tôi nói hết, Tả Y Y đột nhiên hỏi: "Nhạc Phạm, cậu cảm thấy giữa những người đồng tính, có tồn tại tình yêu thực sự hay không?"
Suy nghĩ của tôi lại lập tức bị đình trệ, chỉ vì Tả Y Y lại đột nhiên thốt ra câu hỏi giật gân này. Vì sao nàng luôn như vậy chứ? Đột nhiên thốt ra một câu hỏi kỳ quái, khiến tôi nhất thời không kịp phòng bị. Giữa những người đồng tính có tồn tại tình yêu thật sự hay không ư? Tại sao lại muốn hỏi tôi vấn đề này? Tại sao lại hỏi tôi cảm thấy nàng với Becky có xứng hay không? Tại sao muốn hỏi tôi lấy tư cách gì cảm thấy nàng với Becky rất xứng đôi? Trong đầu càng ngày càng rối loạn, sau khi tôi nhịn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra mấy chữ ứng phó nàng: "Tình yêu thật sự không phân biệt giới tính".
Sau khi nghe xong câu trả lời của tôi, Tả Y Y không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi vừa định mở miệng bổ sung vài câu, Tả Y Y lại đột nhiên đứng lên, cầm quyển nhật ký kia đi đến bên cạnh tôi, ngay sau đó mùi thơm trên người nàng cũng nhẹ nhàng bay tới, tôi lại cảm thấy có chút khẩn trương.
Nàng không phát hiện được sự bối rối của tôi, chỉ mở miệng nhẹ giọng hỏi: "Cậu cảm thấy bên trong sách này viết Lâm Tấu với An Nghiên, là tình yêu thật sự sao?"
Nghe xong câu hỏi của nàng, tôi vô thức nhớ lại miêu tả một chút trong nhật ký, sau đó nói ra ý nghĩ của mình: "Chắc là...đúng?"
"Nếu như thế, " Tả Y Y lại hỏi, "Tại sao các nàng có thể thản nhiên xa nhau như vậy?"
Lại một lần nữa tôi bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được, sau khi cúi đầu suy nghĩ một chút, không cam tâm nói: "An Nghiên kia không phải khóc rất dữ hay sao? Vì tình cảm khóc thành như thế, chẳng lẽ còn không phải là tình yêu thật sự sao?"
Tả Y Y lại khinh thường cười hai tiếng, nói: "Khóc xong rồi, lại quay đầu hôn môi với một người khác?"
"Ặc..." Lần này tôi quả thật không biết nên nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn vì sĩ diện mà bổ sung một câu, "Cho dù là như vậy, cậu cũng không thể phủ nhận giữa những người đồng tính có tồn tại tình yêu thật sự".
"Tớ không có phủ nhận". Tả Y Y nói xong, cúi đầu xuống nhìn tôi không nói thêm gì nữa.
Tôi tiếp tục dây dưa: "Vậy còn cậu? Chẳng lẽ giữa cậu với Becky không phải là tình yêu thật sự hay sao?" Không biết tại sao, cảm thấy được giọng nói của mình có chút chua.
Tả Y Y lại không hề nghĩ ngợi, đáp: "Tớ cảm thấy không phải".
Đúng là tuyệt đối không ngờ, Tả Y Y sẽ trả lời tôi như vậy. Trong nhất thời, phòng sách yên tĩnh trở lại. Loại yên tĩnh này làm cho người ta cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, tôi lại như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Cảm thấy mình bây giờ có một loại cảm xúc mờ mịt không được tự nhiên, đồng thời cũng rất hoang mang, hoang mang không biết tại sao mình lại nhất định khăng khăng quan điểm "Giữa những người đồng tính có tồn tại tình yêu thực sự" này. Tôi cũng không phải là người đồng tính, không phải sao? Nếu như vậy, tôi dựa vào cái gì nhất quyết nói giữa những người đồng tính tồn tại tình yêu thực sự?
Không đợi tôi rối rắm xong, Tả Y Y lại tiếp tục nói: "Tình yêu thực sự, thật ra không cần chứng minh. Bởi vì tâm trạng khi yêu một người, là vô cùng dễ dàng nhận thấy được. Nếu như đã yêu, sẽ thường để ý nhất cử nhất động của đối phương. Nói ví dụ như khi trời lạnh, ta sợ đối phương mặc quần áo không đủ; một thời gian ngắn không gặp mặt hoặc không gọi điện, ta sẽ nhịn không được đoán rằng đối phương đang làm gì; một khi thấy hoặc nghe được giọng nói của đối phương trong điện thoại truyền đến, sẽ cảm thấy rất hạnh phúc; rất muốn đến gần đối phương, nhưng lại sợ đối phương sẽ không tiếp nhận mình, rất muốn nói ra tâm tình của mình, nhưng lại sợ loại tâm tình này không được đáp lại".
Nghe những lời nói này của nàng, tôi không nhịn được khẽ cười: "Nói cảm động như vậy, giống như đang làm chương trình nha, DJ Tả?"
"Đây là cảm giác yêu một người," Nàng nhẹ giọng nói, ngữ điệu rất dịu dàng, "Bởi vì lo lắng không biết trong lúc làm việc đối phương có khát nước hay không, cho nên tranh thủ thời gian chạy nhanh đi pha một ly nước mật ong cho người đó uống; dù không muốn quấy rầy người đó, nhưng vẫn nhịn không được muốn cùng đối phương ở cùng một phòng, vì vậy liền cầm theo một quyển sách ngồi bên cạnh giả vờ như đọc sách, thật ra chỉ muốn cùng người đó ở cùng một chỗ mà thôi".
Sau khi nói xong những lời này, Tả Y Y vô cùng bình tĩnh, nàng lẳng lặng đứng ngay tại chỗ cùng tôi bốn mắt nhìn nhau. Mà tôi, đã sớm sững sờ không nhúc nhích được ở trên ghế. Trong phòng sách lại một lần nữa yên tĩnh, loại yên tĩnh lúng túng, bầu không khí không được tự nhiên càng ngày càng mãnh liệt, cùng lúc đó, tôi cảm thấy được hương thơm trên người Tả Y Y cũng càng ngày càng đậm, giống như toàn thân của mình đã bị loại hương thơm này bao phủ. Tôi đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vì vậy bối rối cầm ly mật ong trên bàn một hơi uống sạch. Sau khi uống xong, quay đầu nhìn thoáng qua người vẫn đang đứng bên cạnh tôi là Tả Y Y, lập tức vội vã ngồi thẳng lại, vừa cầm lấy con chuột trên bàn không ngừng miết xuống mặt bàn máy vi tính, vừa ra vẻ bình tĩnh nói với nàng: "Tớ... Tớ còn rất nhiều việc chưa làm xong, không có thời gian cùng cậu nói chuyện phiếm". Cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra tim mình có thể đập nhanh được như vậy.
"Cậu có muốn uống nước mật ong nữa không?" Tả Y Y lại cầm lấy cái ly không trên bàn, trong giọng nói lộ vẻ vui vẻ, "Trong phòng bếp vẫn còn một chút mật".
"Không cần đâu, " Tôi khẩn trương trả lời, "Cậu... cậu cứ làm chuyện của mình đi."
Tả Y Y lại nói: "Hay là cứ pha cho cậu một ly nữa đi, tớ sợ cậu một lát sẽ lại khát".
"Sẽ không, " Tôi xoay người sang chỗ khác, giật lấy cái ly trên tay nàng, "Quả thật là tớ không khát".
Tả Y Y bây giờ đang mỉm cười nhìn tôi, tâm trạng của nàng có vẻ không tệ. Nhưng nàng như vậy, ngược lại làm cho tôi càng bối rối hơn lúc nãy, cảm thấy được gương mặt của mình càng ngày càng nóng, thân thể giống như sắp nổ tung. Tả Y Y thì vô cùng thản nhiên đem quyển nhật ký cầm trong tay để lên bàn sách, cười nói với tôi: "Nếu cậu thích xem loại tiểu thuyết thần bí này như vậy, tớ đây sẽ giới thiệu chương trình radio kia cho cậu. Mỗi tối thứ bảy lúc mười một giờ rưỡi, chương trình "Radio âm phủ" của Mạnh Nhất Loan. Có rất nhiều chuyện ma, một chương trình vô cùng nổi tiếng".
Tôi giật giật khóe miệng: "Tớ nói quyển sách này không đơn giản chỉ là một quyển tiểu thuyến thần bí như vậy..." Còn chưa nói xong, suy nghĩ đột nhiên ngưng trệ.
"Cậu vừa nói chương trình gì?" Tôi thu lại giọng điệu bất đắc dĩ vừa rồi, ngược lại vô cùng gấp gáp hỏi Tả Y Y.
"Sao vậy?" Nàng rõ ràng bị giọng điệu của tôi làm cho hoảng sợ.
"Cậu vừa nói "Radio âm phủ?" Tôi lại hỏi, mặc kệ giải thích với nàng, "Thứ bảy mỗi tuần lúc nào thì phát?"
Nàng dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Buổi tối... mười một giờ rưỡi".
Tôi lập tức cầm lấy quyển nhật ký trên bàn lật nhanh xem, tim đập còn nhanh hơn lúc nãy.
Tả Y Y bắt được cánh tay của tôi, hỏi: "Phạm, sao vậy?"
"Chờ một chút, lát nữa tớ sẽ giải thích lại với cậu". Tôi tùy tiện đáp lời nàng, ánh mắt không ngừng di chuyển tìm kiếm trên trang sách. Rốt cuộc, đã tìm được đoạn tôi muốn xem —
"Tôi chính là người dẫn tiết mục thần quái, chuyên kể chuyện xưa của A Phiêu để đi dọa người", hắn giống như nhìn thấu tâm tư của tôi, khẽ cười, "Nếu như cảm thấy hứng thú đối với tiết mục của tôi, cô quả thật có thể đi nghe thử. Mười một giờ rưỡi tối thứ bảy tuần này, chuyển tần đến 98.2, "Radio âm phủ" của tôi vô cùng hoan nghênh sự nghe đài của cô"."
"Mạnh Nhất Loan, hắn tên là Mạnh Nhất Loan...". Tôi lẩm bẩm nói, ngay sau đó quay đầu sang hỏi Tả Y Y, "Y Y, cậu mới nói người dẫn chương trình tiết mục thần bí đó tên gì? Có phải tên là Mạnh Nhất Loan không?"
"Rốt cuộc sao thế?" Tả Y Y cau mày, vẻ mặt khó hiểu.
Tôi hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc kích động của bản thân mà nói với nàng: "Người viết cuốn nhật ký này... chính là Lâm Tấu, cô ta sau khi chết, từng gặp Mạnh Nhất Loan, sau đó cô ta viết chuyện mình và Mạnh Nhất Loan gặp nhau vào".
Tả Y Y vẫn vẻ mặt nghi ngờ như cũ.
"Đầu tiên là thời tiết, thời tiết trong nhật ký mỗi ngày đều ghi rất chính xác," chẳng quan tâm nàng có thể nghe hiểu được hay không, tôi tiếp tục nói, "Sau đó chính là miêu tả tiết mục này, tiết mục và Mạnh Nhất Loan cô ta viết trong nhật ký, đều giống ngươi vừa nói, cho dù là người dẫn hay là thời gian phát sóng, đều giống nhau".
Tả Y Y mấp máy miệng, nói: "Nhưng có thể là vì tác giả từng nghe tiết mục này cũng không chừng, viết chuyện trong đời thực vào trong tiểu thuyết, chuyện này rất bình thường không phải sao?"
Tôi lắc đầu: "Tuyệt không đơn giản như vậy," tôi vừa nói vừa mở nhật ký trong tay ra, muốn kiểm tra lại ngày Lâm Tấu gặp Mạnh Nhất Loan một chút, "Mạnh Nhất Loan nói với Lâm Tấu, hắn sẽ nhắc chuyện hắn gặp Lâm Tấu ở trong tiết mục. Nói cách khác, nếu Mạnh Nhất Loan quả thật gặp Lâm Tấu, hắn nhắc tới chuyện này trong tiết mục... ngày 5 tháng 4, ngày Lâm Tấu gặp Mạnh Nhất Loan là ngày 5 tháng 4".
Tả Y Y lại cầm lấy nhật ký trong tay tôi, nghiêm túc nói: "Nhạc Phạm, tớ thấy cậu thật là tẩu hỏa nhập ma rồi".
"Ngày 5 tháng 4, tháng 4..." Tôi cầm di động trên bàn lên, vừa xem lịch ngày vừa lầm bầm, "Ngày 5 tháng 4 là... thứ ba! Như vậy tính ra, thứ bảy chính là... ngày 9 tháng 4. Tiết mục của Mạnh Nhất Loan sẽ phát vào ngày 9 tháng 4, hắn có thể sẽ nhắc tới Lâm Tấu ở trong tiết mục".
"Nhạc Phạm!" Tả Y Y đề cao giọng, có chút tức giận mà nói: "Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết! Cậu có phải... điên rồi không?"
Tôi mấp máy miệng, khẽ nói với nàng: "Có phải là một cuốn tiểu thuyết hay không, chúng ta có thể chứng thật thử".
Tả Y Y cầm lấy cuốn nhật ký, tùy tiện lật vài tờ: "Sao chứng thật?"
Tôi hỏi lại nàng: "Tiết mục radio bây giờ thường đều gửi ghi âm tiết mục lên mạng... còn cậu, cậu dẫn tiết mục kia có phải như vậy không?"
"Tiết mục của tớ?" Nàng có chút do dự mà nói, "Đúng là sẽ được gửi lên mạng cho mọi người nghe lại... Nhưng, nhưng việc này thì đại biểu cái gì?"
"Cậu không phải nói tiết mục này của Mạnh Nhất Loan rất nổi tiếng sao," tôi khẽ cười, "Tiết mục nổi tiếng như vậy, không được đưa lên mạng để người nghe nghe lại cũng quá đáng tiếc rồi".
"Cậu là muốn..."
"Đúng vậy", tôi cắt ngang lời Tả Y Y nói, tiếp tục cười nói, "Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại, ghi âm tiết mục của hắn vào ngày 9 tháng 4".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top