(35) Báo chí


Tôi cùng Tả Y Y có lẽ là đôi tình nhân kỳ quái nhất tinh cầu này: mới giây trước còn ầm ĩ túi bụi, giây tiếp theo đã ngọt dính như keo như sơn. Mặc dù có chút áp lực, nhưng tôi rất hưởng thụ cuộc sống như thế. Ngay lúc vừa rồi, Tả đại tiểu thư từ phòng bếp mang ra một dĩa cà ri gà, còn tự mình gắp miếng thịt gà đưa đến miệng tôi, cho dù hương vị không được tốt lắm, nhưng phần tâm ý này của nàng cũng đủ làm tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

"Hương vị như thế nào?" Tả Y Y nghiêng người, tay phải còn cầm đũa, vẻ mặt nhìn tôi chờ mong.

Khó có lúc nghe được Tả đại tiểu thư cẩn thận hỏi tôi như vậy, tôi có điểm muốn cười nhưng sợ cười lại chọc giận nàng, vì thế giả vờ liếm liếm chút cà ri còn sót lại trong miệng, thành thật nói: "Chưa cay lắm".

"Đó là bởi vì đồ gia vị cậu mua không tốt" nàng nhíu mày, còn dặn dò "Lần sau nhớ đừng mua loại gia vị này, thịt gà thì sao? Có phải rất thấm mềm không?"

Tôi lại gắp khối thịt gà phóng tới miệng, dùng sức cắn cắn, như trước thành thật báo cáo với nàng "Thịt ngon lắm, nhưng có phải nấu quá tay không...?"

Sắc mặt Tả Y Y trầm xuống, nhưng vẫn sĩ diện giải thích: "Đây là gà lần trước cậu mua ở siêu thị, nhất định là cậu chọn không tốt, thịt quá già rồi!"

"Uh, chắc là vậy". Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ mình đồng ý cách nói của nàng.

Sau đó, Tả đại tiểu thư không mở miệng nói gì nữa, chỉ bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn, ngồi bắt chéo chân, thỉnh thoảng cầm chén lên gắp cơm ăn. Bữa ăn đại khái nhìn có vẻ bình ổn, nhưng bên trong lại giấu sát khí: Tả Y Y từ thuỷ tới chung đều không thèm ngó tới món canh thịt heo củ sen của tôi, kỳ thật đồ ăn hôm nay rất phong phú, hơn nữa đều là món Tả Y Y thích ăn: có thịt bò, sườn chua ngọt, thịt nướng, cà ri gà -- trừ bỏ cà ri gà, những món khác đều là tôi làm. Nhìn đến biểu tình giả bộ bình tĩnh không muốn chịu phục của Tả Y Y, tôi bất đắc dĩ cười gắp vài miếng thịt bò bỏ vào chén nàng, mà đối phương lại cố tình: ...không thèm để ý, chỉ ngạo mạn dùng đũa đẩy thịt bò ra, tiếp tục bới cơm trắng.

Tôi rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng, Tả Y Y tức khắc xoay đầu lại hung tợn trừng mắt liếc nhìn tôi. Quả nhiên, tính tình ngạo kiều của Tả đại tiểu thư là không thể bỏ được. Tuy rằng nàng làm cà ri gà không quá ngon miệng, nhưng xét theo trình độ của người lần đầu xuống bếp thì cũng không tệ lắm. Thấy nàng vẫn không mở miệng nói chuyện, tôi làm bộ vô tình đứng lên, quay đầu cười cười rời khỏi bàn ăn hướng vào phòng vệ sinh. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tả Y Y, tôi cầm kem đánh răng đi đến nàng ngồi xổm xuống, không nói nhiều liền kéo cánh tay của nàng. Quả nhiên, trên cổ tay phải trắng nõn non mịn, có hai vết bỏng màu đỏ rõ ràng hiện ra.

"Làm gì đó?" Tả Y Y có chút không tình nguyện hỏi, nhưng cũng không có ngăn lại động tác của tôi.

"Lòng tớ đau." Tôi ngắn gọn đáp, sau đó lưu loát mở nắp, nặn ít kem đánh răng lên hai vết rộp đó, tiếp theo nắm tay kia của nàng lên cẩn thận kiểm tra, xác định không có việc gì mới ngồi trở lại ghế.

Tả đại tiểu thư suy tư nhìn nhìn tay của mình, vẻ mặt ghét bỏ hỏi: "Thoa kem đánh răng làm cái gì? Ngứa muốn chết."

"Thoa kem đánh răng sẽ không đau, cũng sẽ không phồng rộp lên". Tôi nói, cố ý gắp miếng cà ri gà đưa lên miệng mình.

Lần này, Tả Y Y không hề phản bác, chỉ vừa dùng đũa gắp cơm ăn, vừa không tự nhiên nhẹ giọng hỏi: "Không phải nói rất khó ăn sao?"

"Ai nói rất khó ăn đâu a", tôi nuốt miếng thịt gà vào miệng, lại bới ít cơm, sau đó mới nói với nàng: "Tuy rằng cà ri không được cay, thịt cũng hơi dai, nhưng tớ cảm nhận được cậu đã bỏ một loại gia vị rất tốt vào món ăn này...cho nên hương vị vẫn là rất ngon".

"Thật vậy sao?" Nàng nhíu nhíu mày, tựa hồ hoàn toàn đã quên cơn tức giận vừa rồi của mình "Có lẽ do tớ bỏ thêm chút muối...hay tại tớ có bỏ chút dầu olive?"

"Cũng không phải" tôi buông chén, nghiêm túc nhìn nàng "Tớ cảm nhận được cậu bỏ vào đó một loại gia vị rất quan trọng, đó chính là...tình yêu cậu dành cho tớ."

Trầm mặc hai giây sau, Tả Y Y cong lên khóe miệng cười nói: "Nhạc Phạm, cậu càng ngày càng ghê tởm". Nói xong, nàng liền quay đầu không hề phản ứng tôi nữa. Trước khi sự tình còn chưa phát triển đến mức không thể vãn hồi, tôi cường ngạnh dùng tay giữ chặt nàng, tiến gần hôn lên khoé miệng, sau đó thấp giọng nói: "Y Y, vai trò bà nội trợ không thích hợp với cậu, làm đồ ăn nấu canh và vân vân, để tớ làm được chứ?"

Tả Y Y bĩu môi, nghiêng thân mình không cho tôi đụng chạm: "Ai quan tâm cậu có muốn làm bà nội trợ hay không, đâu có gì liên quan tới tớ?"

"Được rồi, tớ nói thật", tôi giống chú cún con gối cằm lên vai Tả Y Y, hai gò má chạm vào nhau, ôn nhu giải thích, "Lần đầu tiên cậu làm cà ri gà ngon hơn lúc tớ làm lần đầu tiên, cho nên tớ lo lắng cậu sẽ đi vào con đường thênh thang làm bà nội trợ. Mà nếu thật sự như vậy, đến lúc đó tớ nên làm cái gì bây giờ? Phòng bếp vốn là địa bàn của tớ mà.."

Tả đại tiểu thư chớp chớp mắt, thản nhiên nói: "Hãy bớt xàm ngôn đi", ngữ khí tuy rằng vẫn vô cùng ngạo mạn, nhưng trên mặt đã không còn vẻ ảo não, thậm chí khoé miệng còn nhẹ cong lên, "Dù sao đêm nay cậu phải ăn hết món cà ri gà này cho tớ".

"Đó là đương nhiên" tôi vừa gật đầu đáp ứng, vừa bới cơm lên miệng "Ngay cả nước cà ri tớ cũng quét sạch". Chỉ cần Tả Y Y đừng vào phòng bếp nữa là được, xem nàng bị bỏng một lần, tôi liền đau lòng một lần, hận không thể cấm nàng bước vào phòng bếp nửa bước.

Vuốt mông ngựa thật là hữu dụng: Tả Y Y rốt cuộc không hề phản bác tôi nữa, vui vẻ gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, nuốt xong, hơi mỉm cười nói: "Mấy ngày nữa tớ muốn thử nấu mì ý, không phải cậu rất thích ăn cái đó sao?" Vừa mới nói xong nàng lại nhắc nữa, đang muốn khuyên nàng từ bỏ ý nghĩ tiến vào phòng bếp đại khai sát giới đi, thì di động trên bàn chợt vang lên. Tôi đành buông tha người trước mặt, nhìn màn hình điện thoại hiển thị hai chữ "Trần Kiệt". Vừa định nghe, Tả Y Y đột nhiên hỏi: "Đã trễ thế này, bạn trai cậu tìm cậu làm cái gì?"

Có cái gọi là "Trầm mặc là sự phản bác tốt nhất " vì thế tôi bắt máy nghe:"Alo, Trần đại ca?"

"Tiểu Nhạc" thanh âm Trần Kiệt vẫn trầm ổn như vậy "Đang ở nhà sao?"

"Nhà?" Tôi nhíu mày "Em ở..." Vừa định trả lời "ở nhà bạn" nhưng liếc mắt nhìn thấy Tả Y Y đang ăn sườn, lập tức ý thức được mình đã dọn đến ở cùng nàng, vì thế nhanh chóng sửa lại lời nói "uh, em ở nhà". Nghe được lời của tôi, Tả Y Y xoay qua nhìn, rồi lại gắp miếng thịt gà vào chén tôi. Tôi chỉ cười khổ, xem ra đêm nay thế nào cũng phải ăn hết sạch món cà ri gà này mới được rồi.

Trần Kiệt ở đầu dây bên kia phi thường khách khí: "Xin lỗi, anh biết giờ không thích hợp làm phiền em" rồi dừng một chút mới nói "Nhưng mà A Minh kêu anh gọi cho em, nói muốn hẹn em ra ngoài uống này nọ."

A Minh? Trong đầu tôi tức khắc xuất hiện một thân thể cường tráng, và ngũ quan lộ ra hơi thở uy hiếp -- bạn trai mới về nước chưa bao lâu của Trần Kiệt -- hắn muốn hẹn tôi ra ngoài uống này kia? Vì cái gì?

"Dù sao hôm nay là ngày nghỉ mà" không đợi tôi đáp lời, di động lại truyền đến thanh âm Trần Kiệt "Hay là, em có hẹn với người đẹp nào rồi?"

Hẹn hò người đẹp? Theo bản năng tôi quay qua nhìn Tả Y Y: "Em..." Tôi thấy đối phương đang nhướng mắt nhìn mình, trong miệng còn nhai nuốt cái gì "Cũng không phải hẹn hò, nhưng mà..." Bất quá tôi chỉ muốn cùng Tả Y Y ở nhà hưởng thụ thế giới riêng của hai người thôi, huống chi hôm nay chúng tôi vừa mới cãi nhau.

Người trong điện thoại lại đột nhiên khẩn cấp cắt ngang lời tôi: "Tiểu Nhạc, em cùng bạn của em hiện tại thế nào? Sự tình giải quyết tốt chưa?"

"A?" Tôi nghĩ nghĩ, nhẹ giọng đáp "... Uhm, đều xử lý tốt".

"Thật chứ?" Trần Kiệt hưng phấn cao giọng hỏi "Vậy bạn của em...không đúng, bạn gái cũng ở nhà em?" Nghe được hai chữ bạn gái, tôi có chút phản ứng không kịp. Đây là lần đầu tiên tôi nghe người ngoài gọi Tả Y Y là bạn gái tôi, loại cảm giác này thật kỳ diệu, như chuyện gì đó thoả mãn làm cho mình hạnh phúc: nghe người khác nói cho tôi biết, tôi có một bạn gái, nàng là người tôi yêu, rất yêu, mà quan trọng hơn là, nàng là của tôi, mà tôi cũng là của nàng.

"Uh, với cả..." Không biết tại sao, tôi đột nhiên nảy sinh xúc động, vì thế ngay sau đó liền dễ dàng đem chuyện riêng tư nói ra ngoài "Tụi em đã muốn ở cùng một chỗ". Mới vừa nói xong, Tả Y Y lại lần nữa nghiêng đầu nhìn tôi, hơn nữa như là đang suy nghĩ, có lẽ suy đoán tôi và Trần Kiệt đang nói chuyện gì. Lúc này, di động truyền đến âm thanh cao đến chói tai: "Thật sao? God! Khẳng định anh đang quấy rầy các em", hắn dùng vài phần ngữ khí mờ ám nói như vậy, sau đó lại lập tức bổ sung "Hai người ở nhà hưởng thụ ngày nghỉ tốt đẹp nha, bye!"

Không đợi tôi đáp lời, đối phương đã muốn nhanh chóng cúp điện thoại. .

"Hắn biết chuyện của chúng ta?" Vừa mới quay qua, Tả Y Y liềnbắt đầu đặt câu hỏi . 


Tôi cười nói: "Còn nhớ rõ giữa trưa mấy ngày hôm trước không, lúc ấy cậu tới tìm tớ, mà Trần đại ca cũng đột nhiên mang theo bạn thời đại học cùng xuất hiện, cậu lập tức chưa chào hỏi đã đứng dậy bỏ chạy lấy người, mặt còn tối sầm..." Dừng một chút, tôi cố ý cười xấu xa "Ghen rõ ràng như vậy, ai cũng có thể nhìn ra được chúng ta có vấn đề đó biết không?"

Tả Y Y lại một lần ngạo kiều nhướng nhướng mày, nhưng không giống tôi dự đoán rằng nàng sẽ tức khắc phủ nhận chuyện ghen tuông, mà là dị thường lạnh nhạt hỏi: "Hắn tìm cậu làm cái gì?"

"Bạn của hắn --" Tôi nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cường điệu một chút "Bạn trai của hắn, mấy người trước bọn tớ đã gặp mặt, nói hôm nay là ngày nghỉ, muốn hẹn tớ ra ngoài uống một chút".

Tả đại tiểu thư quả thật là thông minh hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới, nàng cực kỳ nhanh chóng tiêu hoá chuyện Trần Kiệt là đồng tính luyến ái, nghĩ cái gì liền hỏi ra cái đó: "Cậu gặp qua bạn trai của bạn trai của cậu rồi?"

Tôi trở mình xem thường, quyết định không hề phản ứng cái người càng ngày càng thích bới móc này nữa, chỉ yên lặng xoay người, cầm đũa chuẩn bị tiếp tục hưởng dụng bữa tiệc cà ri gà thật lớn kia. Nhưng lần này, Tả Y Y cũng không dễ dàng bỏ qua cho tôi, không ngờ nàng lại cười hỏi: "Vì sao muốn từ chối? Khó có được ngày nghỉ, quả thật hẳn là nên ra ngoài vui đùa một chút."

"Cậu...nói thật đó hả?" Tôi không thể tin quay qua nhìn Tả Y Y, phát hiện biểu tình của nàng cũng không giống là đang nói giỡn.

"Đương nhiên là thật", nàng nghiêm túc nhún vai, lập tức ôn nhu bổ sung nói, "Người khác mang theo bạn trai đến hẹn cậu, cậu cũng có thể mang theo bạn gái đi hẹn hò nha".

Mang theo bạn gái đi hẹn hò?! Tôi nhíu mày, hai giây sau mới hiểu được ý tứ trong lời nàng nói -- nàng muốn cùng tôi đi gặp Trần Kiệt và Trương Minh.

"Nhưng mà" Tôi bất đắc dĩ hé miệng "Tớ đã cúp điện thoại rồi..."

"Gọi lại cũng được, đâu có sao". Tả đại tiểu thư siêng năng chỉ đạo cho tôi nên làm gì kế tiếp "Cứ nói hai chúng ta ở nhà có chút nhàm chán, muốn đi ra ngoài cho thoải mái..." Đang nói, nàng lại đột nhiên dán sát vào người tôi, môi chúng tôi gần như đã hôn nhau "Bất quá, tớ không thích cậu gọi hắn 'đại ca' ".

Tôi sửng sốt một chút: "Không thích?" .

"Đúng vậy, tớ không thích hơn nữa chán ghét cùng với phản cảm cộng thêm bài xích cậu gọi hắn là ' đại ca '." Tả Y Y một khi kích động lên, nói chuyện cũng không hề thở.

Đầu óc chợt bật lên một câu hỏi ngu ngốc: "Tại sao?" Quả nhiên, hành động ngu ngốc của tôi lại lần nữa thành công kích thích Tả đại tiểu thư, nàng cười cười ôn nhu hỏi lại: "Như thế nào? Cậu rất thích gọi hắn 'đại ca' à? Vậy cậu có thích để hắn gọi cậu là 'tiểu muội' không nha? Không bằng đêm nay chúng ta hẹn đi karaoke, cậu cùng đại ca cậu nhất định phải song ca 《 người kéo thuyền đích yêu 》 cho chúng ta nghe đó nha".

Mấy từ "nha nha" làm tôi nghe đến nổi da gà, hít sâu một hơi, thức thời giơ cờ đầu hàng: "Hiện giờ tớ gọi điện cho Trần Kiệt, nói hắn biết, tớ muốn dẫn người tớ yêu nhất theo cùng bọn hắn ra ngoài uống một chút."

Mới vừa nói xong, miệng chưa kịp đóng đã bị Tả Y Y dùng sức hôn lên, nàng ngồi thẳng thân người, như là chủ nhân khen thưởng sờ soạng con cún nhỏ : "Ngoan!"

Tốt lắm, người bị ăn sạch, vĩnh viễn đều là tôi.

*********************

Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2011, mưa to.

Có thể là bởi vì rạng sáng mới đi vào giấc ngủ, lại có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này bị vây trong trạng thái mỏi mệt, Hoa Tiện Lạc khó được lúc ngủ say như thế. Trời đã muốn trưa rồi, nàng vẫn còn lưu luyến ngủ không chịu tỉnh lại, mà tôi vẫn thuỷ chung ngồi ở bên giường, không có rời đi. Tại đây qua mấy giờ ngắn ngủi, tôi phát hiện tư thế ngủ của Hoa Tiện Lạc quả thực văn nhã đến không tưởng. Mặc cho ai nhìn thấy dung nhan khi ngủ của Hoa Tiện Lạc cũng sẽ không nhẫn tâm đánh thức nàng. Sau khi nằm lên giường nhắm mắt lại, thân thể giấu trong chăn cũng không dễ dàng động đậy, tóc dài nhu hoà rối tung sau đầu, nếu không phát hiện thân thể nàng có nhẹ hô hấp thì tư thái yên tĩnh như thế tổng làm cho người ta cảm giác nàng là một khối tượng sáp được đúc ra dưới tay một vị danh gia.

Phỏng chừng thời điểm đã muốn không còn sớm, tôi bay tới cửa sổ xốc lên một góc màn che, lại nhìn đến bên ngoài trời đang mưa to.

Quay đầu lại, người nọ vẫn ngủ say như trước.

Có thể ngủ nhiều một chút cũng là chuyện tốt -- vừa mới nghĩ như vậy, điện thoại riêng của khách sạn đột nhiên vang lên. Tôi còn chưa kịp làm gì, thì Hoa Tiện Lạc đã bị tiếng chuông chói tai làm cho mày nhăn lại. Thân thể nàng khẽ giật, rồi tay trái giơ lên che lại hai mắt. Tôi bất đắc dĩ bay về bên giường, nghĩ muốn giúp một chút, nhưng đối với tiếng chuông không dứt kia -- tôi hoàn toàn không có cách nào làm được cái việc tự tiện cúp điện thoại người khác. Sau lúc lâu, Hoa Tiện Lạc buông tay xuống, mở mắt mờ mịt nhìn trần nhà, một lát sau, dùng khuỷu tay chậm rãi ngồi dậy, dựa vào đầu giường, đưa tay vén tóc đang che gò má qua sau tai.

Hoa Tiện Lạc mặc áo ngủ vàng nhạt, động tác khi ngồi dậy làm cho bả vai trắng nõn của nàng lộ ra hơn phân nửa, tôi muốn dời đi tầm mắt của mình, nhưng lại luôn không tự chủ được nhìn trở về. Nàng lẳng lặng ngồi ở đầu giường, tuỳ ý để tiếng chuông chói tai tiếp tục reo vang, trong mắt còn hàm chứa vẻ mông lung chưa tỉnh ngủ. Chúng tôi nhìn nhau nửa giây, nàng không hề có vẻ bất ngờ mà cong lên khoé miệng: "...chào buổi sáng". Có lẽ bởi vì mới vừa tỉnh lại, giọng nàng hơi có vẻ khàn khàn, nhưng mặc dù như thế, vẫn lộ ra sự gợi cảm đặc biệt, nghe tựa như một lớp lụa mỏng nhẹ nhàng lướt qua màng tai, câu dẫn lòng người.

Tiếng chuông còn vang liên tục, Hoa Tiện Lạc cuối cùng đành quay đầu, nhấn nút nghe: "Alo?" Tiếng nói chưa trong, rõ ràng còn chưa thanh tỉnh.

"Đại tiểu thư, cô còn ở trong phòng?" Chất giọng quen thuộc làm tôi tức khắc nhớ tới vị quản lí cung kính ngày hôm qua.

Hoa Tiện Lạc nhíu nhíu mày, tựa hồ đang tự hỏi cái gì: "Xin hỏi hiện tại mấy giờ?"

"Mấy giờ a? Hiện tại... Bây giờ là 10 giờ rưỡi sáng" đối phương chần chờ một chút rồi đáp "Đại tiểu thư, tôi đã kêu người chuẩn bị tốt bữa sáng cho cô, hiện giờ cho người đem qua được không?" Bữa sáng sao? Trực tiếp thành bữa trưa cũng có thể nữa kìa..

"Không cần, cảm ơn" Hoa Tiện Lạc nâng lên tay phải, dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve bên gáy, "Tôi lập tức đi." Nói xong, nàng xốc chăn ra khỏi người, chuẩn bị xuống giường. .

Người bên đầu dây kia đột nhiên trở nên lải nhải giống mấy người già: "Nhưng mà, đại tiểu thư, bữa sáng đã muốn..."

"Thật xin lỗi" Hoa Tiện Lạc không đợi đối phương nói xong đã vội nói "Tôi muốn thay quần áo, có chuyện gì chút nữa rồi nói sau." Tiếng nói vừa dứt liền quyết tuyệt cúp điện thoại. .

Đứng ở bên giường nghe xong nửa ngày, tôi đúng là vẫn còn không trông nom được miệng mình: "Mới vừa rời giường thì nên ăn chút gì đó". Tuy rằng hiện tại đã qua thời gian ăn sáng.

Hoa Tiện Lạc cũng sảng khoái trả lời lại: "Tôi không thích ăn những món đó".

Nghe ra sự đạm mạc trong giọng nói của nàng, tôi có chút kinh ngạc hỏi: "Cô phải trực tiếp về nhà?" Tổng cảm thấy được Hoa Tiện Lạc đối với chỗ này phản cảm quá mức rõ ràng, khó trách một bữa sáng vô tội cũng sẽ làm cho nàng cảm thấy vô cùng chán ghét. Không ngoài dự đoán của tôi, Hoa Tiện Lạc gật gật đầu, theo sau liền cầm lấy quần áo đi đến phòng tắm. Không biết sao, tôi đột nhiên nhớ tới người đàn ông cô đơn bị nàng bỏ rơi ở phòng ăn ngày hôm qua, vì thế nhịn không được, lại nhiều chuyện hỏi: "Trước khi đi, không thể ghé nhìn ...cha của cô sao?"

Quả nhiên, đề tài này đã chạm trúng tim đen Hoa Tiện Lạc, nàng thoáng chốc đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu mới xoay đầu lại: "Có lẽ tối hôm qua ông ta đã bay sang nơi nào khác họp đi, hơn nữa..." Hoa Tiện Lạc đột nhiên cười cười "Người vội vã trở về không phải chỉ có mình tôi".

Tôi nghi hoặc nhíu mày, nàng không để cho tôi nghĩ nhiều liền tự hỏi tự đáp: "Ngày hôm qua tôi không mang sổ của cô theo, đêm nay hẳn cô phải viết nhật kí cho hai ngày liên tục chứ nhỉ?"

"A?" Tôi có chút phản ứng không kịp, đến khi đối phương xoay người sang chỗ khác mới bất đắc dĩ gật đầu "Đúng vậy hình như là phải viết hai ngày..." Vậy mà tôi lại quên mất chuyện này.

Đại khái mười con trâu cũng không kéo lại được quyết tâm trở về nhà của Hoa Tiện Lạc, nàng thay quần áo xong liền vội vàng xuống lầu, thậm chí ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không chào đã thẳng rời khỏi khách sạn. Cho dù quản lí Tiễn sớm chờ ở sảnh khách sạn, và kiên trì đòi lái xe đưa đại tiểu thư của hắn về nhà, nhưng Hoa Tiện Lạc vẫn quật cường một mình cầm dù đi vào trong mưa. Tôi yên lặng theo sát phía sau Hoa Tiện Lạc, tuỳ ý cho màn mưa to không ngừng xuyên qua thân thể 3D của tôi, cái thân thể vĩnh viễn sẽ không bị mưa xối ướt. Nhìn góc áo Hoa Tiện Lạc dần bị mưa thấm ướt, tôi đành thở dài, rốt cuộc phát sinh chuyện gì làm cho nàng bướng bỉnh đến nước này -- tình nguyện vất vả miễn cưỡng đi trong mưa to cũng không nguyện ý cho xe đẹp có rèm che đưa mình về nhà an toàn.

Hoa Tiện Lạc là một cô gái khó hiểu, trên lưng nàng thật sự đeo rất nhiều chuyện xưa. Cùng Hoa Tiện Lạc ở chung thời gian càng dài, lực hấp dẫn nàng đối với tôi càng lớn, tôi càng ngày càng sợ hãi bản thân mình hãm sâu trong đó, nhưng đồng thời cũng ngày càng không muốn ly khai người này. Cứ tiếp tục như thế, rốt cuộc là đúng hay sai? Nếu như là sai, tôi nên tu chỉnh nó như thế nào đây?

"Đang nhìn gì vậy?" Thanh âm mềm nhẹ đột nhiên vang bên tai, không biết khi nào Hoa Tiện Lạc đã cầm khăn mặt đứng phía sau tôi, đang nghiêng đầu lau khô tóc. Sau khi về nhà, nàng tức khắc chạy vào phòng tắm rửa, hơn nữa còn ngây người bên trong suốt hơn một tiếng mới bằng lòng đi ra, như là người sống ở sa mạc mấy tháng không được chạm qua nước.

Tôi cười cười với nàng, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trời mưa thật lớn". Nhìn giọt mưa như hòn đá nhỏ không ngừng nện vào cửa sổ, cảm giác không cẩn thận một chút cửa sổ sẽ chịu không nổi mà vỡ tan, rồi căn phòng sẽ bị mưa tạt vào lạnh như băng...

Hoa Tiện Lạc cũng cười khẽ một tiếng: " Người ta nói mưa xuân kéo dài... Hiện tại xem ra, mưa xuân cũng có thời điểm không nhẹ nhàng thế này."

"So với ánh mặt trời, tôi càng thích mưa dầm" Tôi nhịn không được nói ra bí mật nhỏ của mình cho đối phương "Không phải loại mưa to như vầy, mà là loại mưa xuân nhẹ nhàng như cô nói. Thời điểm đó, chỉ cần ngốc ở trong phòng, sẽ cảm thấy được..."

"Sẽ cảm thấy được toàn bộ thế giới đều thực im lặng" Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói tiếp lời tôi, nàng vừa nhìn tôi, vừa cười nói "Chuyện gì cũng đều không muốn làm, chỉ nghe tiếng mưa rơi bên ngoài thôi, loại cảm giác này phi thường thoải mái".

Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. .

Lời tưởng như vô tình lại dường như một sợi dây nhỏ mà người ta khó có thể phát hiện, dây nhỏ này lén lút xuyên qua lòng tôi và Hoa Tiện Lạc làm hai chúng tôi ở tại cùng nhau. Giống như cùng bạn thời tiểu học ở một góc trường trộm trao đổi bí mật nhỏ của nhau, chúng tôi thoáng chốc đều không nói một câu chỉ mỉm cười nhìn đối phương, vài giây sau, tôi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vì thế liền lên tiếng hỏi: "Sáng hôm trước, lúc cô ra cửa có nghe cuộc điện thoại, hình như...là cảnh sát gọi tới à?"

"Cảnh sát?" Hoa Tiện Lạc nhíu nhíu mày "Ý cô là cuộc gọi của Vương cảnh quan?"

Tôi gật gật đầu. .

"Hắn gọi tới là muốn nói cho tôi biết" Hoa Tiện Lạc nhấp mím môi, nhìn về phía ngoài cửa sổ "Người đàn ông lần trước xông vào nhà tôi đã bị đưa đến bệnh viện trị liệu, nhưng để ngừa có gì xui rủi xảy ra, hắn khuyên tôi nên sớm chuyển nhà".

Bệnh viện? Là chỉ bệnh viện tâm thần sao? Không đợi tôi kịp phản ứng, Hoa Tiện Lạc đã cười hỏi: "Cô cũng cho rằng tôi hẳn là nên chuyển nhà sao?"

"Chuyển nhà?" Tôi đáp, "Quả thật chuyển nhà thì tốt hơn, rủi mà..." Rủi mà tên kia được thả ra, hậu quả đem đến khó tưởng tượng được.

Nét cười của Hoa Tiện Lạc lại lộ ra một ít giảo hoạt, nàng không chút hoang mang cắt ngang lời tôi:" Có điều, không phải tôi đã chuyển nhà rồi sao".

Từ phòng 18A chuyển sang 18B cũng coi như chuyển nhà?! Tôi sửng sốt nửa giây, rồi cũng chỉ có thể nhún nhún vai, không muốn phí võ mồm khuyên Hoa Tiện Lạc làm chuyện nàng không muốn.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người chúng tôi cũng không nói thêm gì nữa, Hoa Tiện Lạc chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh tôi, vừa dùng khăn lau tóc, vừa nhìn từng giọt mưa tung bay bên ngoài cửa sổ. Trừ bỏ tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi, trong căn phòng ám tối thần kỳ im lặng, mà tâm lý của tôi, lại thần kỳ bình tĩnh. Lén lút quay qua nhìn sườn mặt người kế bên, tôi nghĩ, có lẽ tôi hẳn đã học được cách quý trọng người có thể cùng tôi im lặng sống chung một chỗ thế này -- chính là, tôi còn có tư cách quý trọng sao -- tâm tình vốn đang sung sướng sau khi nghĩ đến vấn đề này thì nháy mắt ngã vào đáy cốc. Vào lúc này, Hoa Tiện Lạc bất chợt vươn tay nắm chặt cổ tay phải đang để buông lơi của tôi. Tôi bị hành động của nàng làm cho hoảng sợ, thoáng chốc chỉ có thể cương thân mình không dám nhúc nhích, mà Hoa Tiện Lạc lại nhíu mày, nghiêm túc nhìn mặt tôi, giống như đang tự hỏi chuyện gì đó.

"Làm sao vậy?" Tôi nghi hoặc hỏi. .

Hoa Tiện Lạc không đáp lời, chỉ tự tiện nắm tay phải của tôi chạm vào hông của nàng. Động tác như thế làm tôi trở tay không kịp, theo bản năng muốn tránh thoát ra, đối phương lại càng cố tình dùng sức nắm chặt cổ tay tôi, không cho tôi lui bước. Ngay sau đó, tay của tôi liền đụng phải...hoặc nói cách khác là chiếm hữu thắt lưng mảnh khảnh của nàng. Không đợi tôi mở miệng, Hoa Tiện Lạc đột nhiên hỏi:"Có thể chạm được quần áo của tôi không?"

Cái gì?

"Quần áo" Thấy tôi không phản ứng, nàng kiên nhẫn lặp lại "Cô có thể chạm được quần áo của tôi không?"

Nhíu nhíu mày, tôi muốn hỏi Hoa Tiện Lạc làm như vậy là có mục đích gì, nhưng nhìn đến vẻ mặt cùng biểu tình nghiêm túc của đối phương, tôi đành tạm thời buông lòng hiếu kỳ, nghe lời đem cảm giác tập trung đến lòng bàn tay phải của mình, một lát qua đi thành thật nói với nàng: "Có thể". Mặt vải dệt rất êm tay, mà vùng bụng bằng phẳng bị giấu bên trong lại làm cho tôi không thu được tâm tình.

Hoa Tiện Lạc chớp chớp mắt, đột nhiên lại lôi kéo tay phải của tôi chạm vào cửa sổ. Hiển nhiên như tôi nghĩ, đầu ngón tay của tôi lập tức xuyên qua lớp kính thuỷ tinh kiên cố, vươn ra ngoài trời mưa to. Tôi hoàn toàn không hiểu Hoa Tiện Lạc đang làm cái gì, vừa muốn hỏi, lại nghe đối phương tự thì thầm: "Theo lý thuyết, hẳn là có thể chạm được mới đúng..." Nàng cau mày, sau lúc lâu nâng lên tay phải của nàng nắm chặt cửa sổ. Ngay sau đó, nàng lại kéo tay tôi lần nữa hướng tới cửa sổ.

"Này rốt cuộc..." Là chuyện gì xảy ra -- tôi vừa mới phun ra vài từ liền tức khắc ngậm miệng lại. .

Bởi vì, tay của tôi không có như vừa rồi, dễ dàng xuyên qua thủy tinh, mà là giống tay Hoa Tiện Lạc, vững chắc đặt trên cửa sổ.

Tôi sững sờ ở tại chỗ nhìn chằm chằm tay mình, hồi lâu lại quay đầu nhìn về phía Hoa Tiện Lạc -- này rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra?

*********************

Loại tình huống hiện tại này, rốt cuộc là chuyện gì đây -- nguyên bản tính từ chối lời mời, mà Tả Y Y lại kiên trì ra ngoài hẹn hò, vì thế, tôi mang theo bạn gái mình đi vào một quán cà phê nổi tiếng cùng gặp mặt bạn trai giả của tôi. Tôi có chút xấu hổ giới thiệu: "A...đây là Trần Kiệt, đồng nghiệp của tớ" sau đó lại cười cười với Trần Kiệt đang ngồi đối diện "Nàng là.."

Đối phương lại tự tiện tiếp lời: "Nàng là bạn gái của em" Trần Kiệt ý vị thâm trường gợi lên khóe miệng, sau đó hướng Tả Y Y thấp giọng nói, "Thật xin lỗi, vô tình quấy rầy cuộc hẹn của các em, anh thật sự bất đắc dĩ mới làm như vậy." Đúng là quấy rầy tôi cùng Tả Y Y, nhưng bữa cơm cũng không tính là buổi hẹn hò gì.

"Không sao" Tả Y Y nhưng thật ra cười đến cực kỳ thản nhiên "Chuyện của anh và Phạm em đã nghe nói rồi, giúp nhau mà thôi, không có gì". Không có gì sao?! Tôi nhịn không được trộm bày ra vẻ mặt khinh thường, cũng không biết là ai ở nhà vì một tiếng Trần đại ca của tôi mà ăn dấm chua đến hơn nửa tiếng.

"A Minh đi vệ sinh, lập tức sẽ trở lại" Trần Kiệt nói xong, lại cực kỳ khách khí quay về cười nói "Trễ như thế còn hẹn hai em đi ra, thật sự rất có lỗi, không chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của hai em chứ?"

Tả Y Y nhìn tôi liếc mắt một cái: "Không có việc gì mà, dù sao ở nhà ngốc cũng nhàm chán, có phải hay không, Phạm?"

"... Ờ", tôi cười cười, theo sau nghiêng đầu thử hỏi Trần Kiệt "em không thể gọi anh là Jack được a?"

Đại khái vấn đề này thật sự là hỏi hơi đường đột, Trần Kiệt tựa hồ có điểm phản ứng không kịp, chỉ nghi hoặc nhìn tôi.

"Em cảm thấy xưng hô Trần đại ca có hơi kì" tôi bất đắc dĩ bứt lên khoé miệng, cười khan một tiếng, chột dạ giải thích "Lần trước, em nghe A Minh gọi anh là Jack..."

"Đương nhiên có thể" không đợi tôi nói xong, Trần Kiệt liền sảng khoái đáp ứng "Gọi anh là ' Trần đại ca ' hoặc là 'Jack' cũng không có vấn đề gì... Nếu không, em gọi anh là 'Kiệt' thì thế nào?" Nói xong, còn cong khoé miệng cười.

Lúc này, người nãy giờ vẫn trầm mặc không nói - Tả Y Y đột nhiên hướng sát gần tôi, nàng ra vẻ lơ đãng đưa tay qua ôm lấy khuỷu tay tôi, tiếp theo lại kéo tay phải đang để trên đùi của tôi, cực kỳ tự nhiên đan xen mười ngón với nhau. Tiếp xúc quá mức thân mật này làm cho tôi cảm nhận được đối phương đang có ý tứ cảnh cáo, vì thế tôi tức khắc chắc chắn nói với Trần Kiệt: "Em gọi anh Jack là được rồi, như vậy dễ gọi hơn".

Trần Kiệt nhướng mi, hiểu rõ cười cười: "Không thành vấn đề" hắn chống hai khuỷu tay lên bàn, rướn người về phía chúng tôi, thấp giọng nói "Chỗ này đúng là đáng giá đến một lần nha, anh đặt chỗ này trước một tuần đó, nếu không chúng ta cũng không tới được, ngày nghỉ khách đến rất hiếm khi còn chỗ ngồi".

Tôi nghe xong, theo bản năng nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía. .

Bên trong quán cà phê này, mấy ngọn đèn được bố trí phi thường nhu hoà, đủ để mọi người thấy rõ sự vật nhưng không quá mức chói mắt. Âm nhạc đang phát bài《 Trương Tam đích ca 》, giai điệu nhẹ nhàng ôn nhu bay bổng làm cho người ta cảm giác phi thường thoải mái. Điều càng làm tôi thích chính là, gian phòng này được trang hoàng theo kiểu thập niên tám mươi khiến người ta sinh ra ảo giác, giống như đi vào cảnh tượng trong một phim điện ảnh thời xưa, tạm thời ngăn cách với thế giới lung tung lộn xộn bên ngoài. Có lẽ do ảnh hưởng bố cục, nhìn lượng khách trong quán tựa hồ cũng không nhiều, phải tinh tế để ý mới thấy từng cái bàn đều có người ngồi kín -- nơi này làm ăn rất tốt a...

"Theo em được biết" Tả Y Y vẫn đang dựa vào người tôi đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi "Trong mấy ngày lễ, cho dù là đặt trước một tuần cũng không có khả năng đặt được vị trí này, mà anh lại có thể?"

Trần Kiệt hơi hơi sửng sốt, theo sau cười mỉa nói: "Vẫn bị xem thấu sao?" hắn ra vẻ xấu hổ thè lưỡi "Thật xin lỗi, anh đi cửa sau, chủ nơi này là bạn của anh". Một chàng trai lại vô tình làm động tác thè lưỡi của mấy cô gái nhỏ nhưng lại không để cho người khác cảm thấy ghê tởm, chỉ có thêm vài phần bướng bỉnh.

Tả Y Y như có điều suy nghĩ, nàng cười cười: "Có thể làm bạn với chủ quán này, xem ra anh cũng thật không đơn giản nha". Dừng một chút, nàng lại nhẹ giọng bổ sung "Đúng rồi, quên nói cho anh biết, em họ Tả".

"Họ Tả?" Trần Kiệt chớp chớp mắt, quay về nở nụ cười "Tả tiểu thư, kỳ thật anh và em đều đơn giản giống nhau, cũng chỉ vì cuộc sống mà cố gắng dốc sức làm người thôi." .

Tôi bị hai người bọn họ nói đến không hiểu chuyện gì ra chuyện gì, lười xen vào, chỉ có thể nghiêng mặt tiếp tục đánh giá bốn phía.

Đột nhiên phát hiện một giá sách, bên trên chứa một đống báo chí, tôi tò mò rút ra một tờ, rồi lại nghe Trần Kiệt đối diện nhẹ giọng nói: "Quán cà phê này đặc sắc là nhờ mấy tờ báo này đó" hắn nói xong, cúi đầu uống ngụm nước ấm mới nói tiếp "Quán này tổng cộng có mười hai vách ngăn, từng cái đều đặt tên theo tháng, mà báo chí cũng được xếp theo từng tháng như vậy".

Tôi còn là nghe không hiểu lắm: "Xếp báo dựa theo tháng?" Quay đầu, lại tùy tay lật lật qua trên giá, phát hiện tất cả báo bên trong đều xuất ra từ cùng một toà soạn.

"Chỗ chúng ta đang ngồi tên là 'April', cũng chính là tháng tư" Tả Y Y lấy tờ báo trong tay tôi, kiên nhẫn giải thích "Cậu xem, đây chính là tờ báo ngày 21 tháng tư năm trước".

"Năm trước?" Tôi kéo khóe miệng "Vì cái gì báo từ năm trước còn có thể ở đây?"

Trần Kiệt cười cười: "Bởi vậy mới nói là đặc sắc, từ hồi khai trương cách đây ba năm tới giờ, chủ quán hàng năm đều đem báo chí tháng tư tập trung xếp ở đây, còn báo của những tháng khác sẽ phóng tới những giá khác, ví dụ như báo của tháng năm sẽ đặt ở..." Hắn chỉ chỉ đối diện "đặt ở cái vách ngăn để tên là 'May' đó".

Tôi lại rút ra một tờ báo khác tuỳ ý nhìn nhìn: "Đều cùng một loại báo?"

"Đúng vậy." Trần Kiệt gật gật đầu. .

"Làm như vậy không phải rất kỳ quái sao?" tôi nhíu nhíu mày, tiếp tục không có mục đích lật xem tờ báo trong tay, "Người bình thường không có việc gì không lẽ rảnh rỗi đi đọc báo từ mấy năm trước sao? Hơn nữa hiện giờ công nghệ phát triển, còn có thể trên mạng xem tin tức, còn cần cố ý như vậy..." Đang nói, Tả Y Y đột nhiên giật lấy tờ báo trong tay tôi, xen mồm nói: "Tin tức này tớ biết", nàng chỉ chỉ một cái tin người dân ở quảng trường tự phát kỷ niệm 8 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh, ngày cá tháng tư năm nay Jenny cũng tham gia hoạt động này, lúc ấy cũng có không ít ngôi sao đến hiện trường hát lên những ca khúc của Trương Quốc Vinh".

Tôi nghe xong, theo bản năng ngắm ngắm phần ngày tháng trên tờ báo: "Ngày 2 tháng 4 năm 2011".

Nhìn đến tin tức "Trương Quốc Vinh qua đời tám năm" tôi không tự chủ được liền nghĩ đến "ngày cá tháng tư" trong lòng có loại cảm giác không được tự nhiên cùng nói không nên lời. Tôi lật lật xem vài tờ phía sau, vừa định cất tờ báo đi, thì ở một góc nhỏ, một cái tiêu đề khó nhìn thấy chợt đập vào tầm mắt tôi -- "Bé gái sáu tuổi băng ra đường lúc đèn đỏ, cô gái trẻ phác thân lấy mệnh cứu giúp".

< Trương Quốc Vinh mất ngày cá tháng tư năm 2003 >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top