(34) Bẫy rập


Không cần sự đáp lại đó thì tôi cũng tức khắc đưa tay ôm chặt người trước ngực.

Giống như vừa mới từ nơi xa xôi nào đó trở lại bên người nàng, cái ôm chưa quen thuộc nhưng cũng không xa lạ này làm cho tôi có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tôi chưa bao giờ thấy Hoa Tiện Lạc yếu ớt như bây giờ: nàng vùi mặt dán chặt vào cổ tôi, tay cũng nắm thật chặt ở thắt lưng tôi, giống như là đang chới với giữa biển rộng đột nhiên bắt được một cái phao cứu sinh. Tôi không muốn mở miệng nói câu nào đánh vỡ sự yên tĩnh lúc này -- đối với người đã muốn chết rồi như tôi mà nói, loại đụng chạm hiện giờ là sự trao đổi xa xỉ nhất, tôi ích kỷ hy vọng cái ôm này có thể vĩnh viễn cũng không tách ra, hy vọng thân thể mình có thể vĩnh viễn bao bọc con người yếu ớt trước mặt.

Chính là, Hoa Tiện Lạc cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Không biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, không nói câu gì chỉ thẳng người, từng bước lui về phía sau nhìn tôi. Hoa Tiện Lạc đưa lưng về phía cửa sổ, bầu trời đêm u ám bên ngoài tựa như một cái vực sâu thật lớn để ngang tầm mắt tôi, ngũ quan của nàng chìm trong bóng tối, ánh trăng chiếu vào chỗ có chỗ không. Giờ khắc này, tôi biết có những chuyện không còn cách nào trốn tránh.

Áp lực nội tâm kích động, tôi như là gặp lại người bạn xa cách lâu năm, khẽ cười nói với nàng: "Đã lâu không gặp".

Không có tiếng đáp lại, Hoa Tiện Lạc như cũ mím chặt đôi môi, mày nhíu lại, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm tôi, biểu tình trên mặt nàng, tôi thật sự không đoán ra. Tôi không có biện pháp đối diện với Hoa Tiện Lạc, bởi vì hai đồng tử thâm thúy của nàng hệt cơn lốc xoáy, cứ như giây tiếp theo sẽ ở cái nơi tràn ngập bóng tối u tĩnh này mà hút tôi vào vòng xoáy đó. Đang muốn mở miệng nói, Hoa Tiện Lạc lại chợt giơ tay lên, đầu ngón tay mảnh khảnh chậm rãi chạm lên gương mặt tôi. Tôi tức khắc trơ người tại chỗ, động cũng không dám động, giống như người trước mắt đang làm một nghi thức thần thánh nào đó lên người tôi. Tựa hồ một đoạn phim quay chậm, đầu ngón tay của nàng chậm rãi dời xuống chạm vào bên môi tôi. Tôi vẫn không mảy may dám thả lỏng, chỉ im lặng nhìn tầm mắt nàng rơi xuống cằm, tiếp đến là bên môi, ngay sau đó là chóp mũi, cuối cùng rơi vào khoé mắt tôi. Khoé miệng Hoa Tiện Lạc thoáng cong lên, trái tim đã chết của tôi hơi căng thẳng theo ý cười trong mắt nàng, bên tai nghe được thanh âm nàng nhẹ nhàng từ tốn: "Đã lâu không gặp".

Nhận mệnh đi, Lâm Tấu.

Ngươi thật sự là đã yêu người này. .

Tuỳ ý để đầu ngón tay nàng dừng lại trên gò má, tôi cười nói: "Tôi vẫn không có rời đi."

"Tôi biết" Hoa Tiện Lạc nhắm mắt lại, độ cong nơi khóe miệng vẫn chưa rút đi "I can feel you." Một câu tiếng Anh đột nhiên phát ra từ miệng nàng, chẳng những không có nửa điểm cảm giác không được tự nhiên, mà tôi càng như là nghe ra nàng đang nhẹ giọng ngâm xướng một giai điệu ngọt ngào nào với tôi. Nói xong, nàng mới bỏ tay xuống, hai mắt vẫn nhìn về phía tôi, trên mặt như trước lộ vẻ mỉm cười không màng đến bất cứ việc gì.

Trong bóng đêm, Hoa Tiện Lạc tản ra loại hơi thở yên tĩnh mà lại bình yên, rất muốn lại một lần nữa ôm nàng vào trong lòng ngực -- nghĩ như vậy , liền cũng làm như vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vươn hai tay, thân thể cũng chậm chậm hướng tới gần Hoa Tiện Lạc, không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không, người trước mắt hình như cũng đang hướng đến gần tôi. Khi tay của tôi mới vừa tiếp xúc thắt lưng nàng, phía sau thình lình truyền đến tiếng đập cửa. Không biết sao nhưng tôi bị động tĩnh kia làm sợ tới mức nhanh chóng thu tay về, mà không ngờ tới, Hoa Tiện Lạc cư nhiên kéo giữ tay tôi lại. Đụng chạm bất ngờ làm tôi có chút trở tay không kịp, có lẽ ngay cả đối phương cũng hiểu được động tác này quá đột ngột, nàng nhấp môi, cực kỳ không tự nhiên buông lỏng tay ra. Tiếng đập cửa vẫn vang liên tục, Hoa Tiện Lạc và tôi xấu hổ nhìn nhau, hai giây sau, nàng rốt cuộc xoay người đi đến cửa phòng.

Nhìn bóng dáng nàng, tôi cảm thấy trái tim đã chết của mình như đang sống lại, loạn thành một đoàn.

Khoá cửa phòng đã muốn mở ra, Hoa Tiện Lạc hé cửa, đứng yên tại chỗ không nói một tiếng. Tôi nghi hoặc, chợt nghe ngoài cửa có người nói bằng giọng rất hưng phấn: "Người đẹp à, không thể tưởng được cô còn chưa ngủ nha?" Thế nhưng kẻ đó lại là Mạnh Nhất Loan.

Nghe được thanh âm của hắn, trong lòng tôi liền dâng lên một trận phiền táo. Thật sự không dứt được, người này sao cứ đến đây dây dưa không ngớt?! Tôi bay tới phía sau Hoa Tiện Lạc, quả thực nhìn thấy Mạnh Nhất Loan đứng trước cửa cứ như đúng rồi, mang theo vẻ mặt sáng lạn còn tươi cười nhìn chằm chằm người bên trong cánh cửa. Có điều Hoa Tiện Lạc vẫn không nói một lời, không cần xem cũng biết nàng đang dùng loại ánh mắt gì để nhìn Mạnh Nhất Loan.

Quả nhiên, kẻ đứng ở ngoài cửa kia lộ ra một chút biểu tình xấu hổ, nhưng vẫn cứng rắn giữ khuôn mặt tươi cười: "Thật sự là trăm hỏi không ứng a, cô không phải là một người câm chứ?"

Hoa Tiện Lạc như trước không trả lời.

Mạnh Nhất Loan nhíu mày: "Chẳng lẽ cô là người điếc?" .

Hoa Tiện Lạc nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên đưa tay phải đóng cửa lại, nhưng bị đối phương ngăn chặn: "Đừng như vậy, tôi thực sự có chuyện. Gian phòng này bị cô đặt trước một bước, tôi đã buồn bực suốt buổi tối. Nói đi cũng nói lại, hiện giờ đã muốn rạng sáng, sao cô còn không ngủ? Bị tôi đoán trúng rồi phải không? Cô đặt phòng này, quả nhiên là có mục đích khác?"

"Thật sự nếu anh không đem tay lùi về" Hoa Tiện Lạc rốt cuộc mở miệng, ngữ khí trong trẻo nhưng thật sự lạnh lùng "Tôi lập tức gọi điện báo cảnh vệ đi lên".

"Rồi rồi rồi, đừng nóng giận" Mạnh Nhất Loan lập tức lui về phía sau từng bước, như đầu hàng đem hai tay đặt ở hai bên tai "Giọng cô không phải dễ nghe sao?! Vì sao vẫn không mở miệng nói chuyện chứ..." Không đợi hắn lải nhải hết, Hoa Tiện Lạc đã muốn lưu loát đóng cửa lại, rồi sau đó xoay người, mày đang nhíu chặt nhìn thấy tôi rồi mới thả lỏng ra, nàng đang muốn nói gì đó, lại nghe đến thanh âm huyên náo của người nọ bên ngoài cửa: "Cô đừng như vậy, tôi còn chưa nói chính sự mà!"

Hoa Tiện Lạc như là không có nghe thấy chỉ chậm rãi đến gần tôi, nhưng Mạnh Nhất Loan lại đột nhiên kêu lên: "Lâm Tấu, cô luôn quấn quít lấy người đẹp kia là muốn làm cái gì? Nhiều ngày không thấy như vậy, có thể đi ra cùng tôi tâm sự chứ?" Nghe xong mấy câu nói đó, tôi cùng Hoa Tiện Lạc đều thoáng chốc sửng sờ tại chỗ, sau một lúc lâu, tôi nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ chuẩn bị xuyên qua cửa phòng đi ứng phó với tên đàn ông dong dài vô cùng này.

"Hắn nhìn thấy được cô?" Ngay lúc tôi gần sát cửa, Hoa Tiện Lạc đột nhiên hỏi. .

Tôi quay đầu, bất đắc dĩ cười cười với nàng: "Coi là vậy đi, lúc trước ngẫu nhiên gặp hắn trên đường". Lười giải thích dài dòng với nàng, dù sao tôi cũng không hiểu lắm câu nói lúc ấy của Mạnh Nhất Loan "Tôi không nhìn thấy cô, nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của cô", rốt cuộc là có ý gì. Sau khi chết, hết thảy vấn đề, tôi phải đối mặt giống như là hồi sơ trung nhìn đề thi hoá học, đề mục đưa ra với tôi mà nói đều là "khó giải".

Nghe tôi nói xong, Hoa Tiện Lạc cũng không lên tiếng trả lời, chỉ nhìn tôi như có điều gì đó suy nghĩ.

"Lâm Tấu, đừng nói ngay cả cô cũng là người câm đi?!" Ngoài cửa Mạnh Nhất Loan vẫn như là con đỉa bám bị đuổi thế nào cũng không đi.

Tôi tỏ ý khinh thường, xoay người, đang muốn xuyên qua cửa thì cổ tay trái đột nhiên bị người phía sau kéo lại. Quay qua, người mới vừa rồi còn không nói một tiếng lúc này lại hơi mở miệng, tựa hồ có lời gì muốn nói cùng tôi, biểu tình trên mặt cũng lộ ra chút bối rối. Trong lòng căng thẳng, tôi vội hỏi: "Làm sao vậy?" Là thân thể không thoải mái sao?!

Hoa Tiện Lạc chợt buông lỏng tay, khuôn mặt nháy mắt khôi phục bình tĩnh, chỉ mỉm cười: "Không có việc gì". Nói xong, nàng xoay người đi vào trong.

Ngây người tại chỗ, tôi nhìn bóng dáng nàng chậm rãi bước thong thả đến cửa sổ, nhất thời làm tôi thất thần "Lâm Tấu" kẻ ngoài cửa lại ồn ào kéo tôi về thực tại "Đừng có trốn, tôi biết cô ở bên trong".

Miễn cưỡng thở dài một hơi, tôi xuyên qua cửa bay tới trên hành lang. Tuy chỉ tiếp xúc qua Mạnh Nhất Loan một lần, thậm chí lúc đó cũng không tính là bạn bè, nhưng bởi vì vừa rồi hắn ba bốn lần dây dưa Hoa Tiện Lạc, đến nỗi ấn tượng tôi dành cho người này xuống dốc không phanh, mà hiện tại bộ dạng vừa lười nhác vừa kiêu ngạo dựa vào cửa phòng kia làm tôi càng thêm giận. Muốn nói hắn vài câu, cũng không chờ tôi mở miệng, Mạnh Nhất Loan đã trước một bước cướp lời, hắn vừa dựa cửa ấn di động, vừa mỉm cười hỏi: "Cô ta nhìn thấy cô?"

Đồng dạng vấn đề ở trong khoảng thời gian ngắn bị hỏi hai lần liên tục, tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

"Cô ta là bạn trước kia của cô sao" Mạnh Nhất Loan cũng không chờ tôi đáp lời, tiếp tục cười nói "Dáng người cùng tính tình đều thật nóng a".

Bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn làm tôi thật phiền, trong lòng rối loạn càng không biết nên nói cái gì. Mà cho dù tôi không lên tiếng, Mạnh Nhất Loan vẫn như cũ phi thường nhiều lời: "Phiền quá a, còn tính hỏi cô ta có thể đổi phòng với tôi hay không, nhìn tính tình này là biết không thể rồi. Thật vất vả mới tìm ra chuyên đề để làm, bây giờ lại ngâm nước nóng rồi."

"Anh mới vừa nói..." Tôi nhớ tới lúc Hoa Tiện Lạc mới vừa vào cửa hắn có nói cái gì nhỉ "Phòng này là nơi Lý Lỵ tự sát?!"

Mạnh Nhất Loan thế nhưng bắt đầu chơi trò chơi trên di động, phát ra âm thanh điện tử ầm ỹ ở hành lang lúc rạng sáng "Cô là...tới ha?"

"Cái gì?" Thanh âm hắn nói chuyện bị tiếng trò chơi chói tai làm tôi nghe không rõ lắm.

"Tôi nói --" Mạnh Nhất Loan không ngừng nhấn hết tay trái rồi tay phải, tay và miệng hắn đều vội vàng hoạt động "Cô là đi theo cô kia tới đây ha? Vậy cô hẳn là rất rõ chuyện Lý Lỵ mới đúng...Ôi trời, thiếu chút nữa liền thắng!" Hắn bĩu môi rồi đóng di động bỏ lại vào túi "Di động hết pin rồi, tôi phải trở về sạc đây,...trò đua xe này thiết kế cũng không tệ lắm".

Tôi không nghĩ phản ứng hắn.

Mạnh Nhất Loan như trước đắm chìm ở thế giới của mình, hắn xoay người mở cửa phòng ra, vừa đi vào lại đột nhiên quay đầu: "A, đúng rồi... lần trước không phải cô hỏi tôi, như thế nào mới có thể chân chính biến mất sao?" Hắn gãi gãi đầu "Tuy rằng tôi không phải Pháp Hải, cô cũng không phải Bạch xà, nhưng vẫn là phải nhắc nhở cô một chút, người và quỷ vĩnh viễn không cùng một đường, tốt hơn nếu không cần thiết vẫn nên ít tiếp xúc cùng nhau. Diều muốn bay đi, đầu tiên phải cắt đứt dây không phải sao? Chứ còn do dự, nếu gặp gỡ gió to, dây diều sẽ làm cho lòng bàn tay người nắm chảy máu a..." Mạnh Nhất Loan ý vị thâm trường cười cười, rồi khoát tay với tôi "Thay tôi nói câu ngủ ngon với người đẹp kia, cảm ơn nha". Nói xong, hắn đóng cửa lại.

Diều muốn bay đi, đầu tiên phải đem dây cắt đứt? .

Tôi đứng ở hành lang vắng vẻ, cười khổ một chút --- hình như, đã muộn rồi.

********************

Sau khi đem kiện quần áo cuối cùng nhét vào hành lý, tôi thở dài, miễn cưỡng ngồi trở lại bên giường.

Qua lúc lâu, tôi lấy di động ra, kiên trì không ngừng gọi lần thứ bảy đến số điện thoại nhà của Tả đại tiểu thư. Quả nhiên, tiếng chuông mới vang một hồi, đối phương đã tiếp nghe, nhưng tôi mới vừa nói ra chữ Y, thì người nọ rõ ràng cắt ngang cuộc gọi. Rất muốn phát điên, nhưng cảm giác áy náy trong lòng làm cho tôi không thể, cho đến lần thứ tám, rốt cuộc không nhịn được nữa, tôi hổn hển ném di động lên giường. Hiện giờ đã muốn chạng vạng, tôi sợ Tả Y Y vì tức giận mà không ăn cơm chiều, thân thể của nàng nhất định là chống đỡ không được. Thở phì phò đi qua đi lại trong phòng năm phút đồng hồ, rồi chấp nhận số phận cầm lấy hành lý chuẩn bị vác mình đến cửa xin gặp Tả đại tiểu thư ngạo kiều kia.

Cảm giác phiền toái khi cùng Tả Y Y tranh chấp đã sớm tiêu tan, tức giận với tôi mà nói tựa như một trận gió, tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Tôi biết rõ đạo lý "Yêu nhau thì dễ mà sống chung thì khó", nhưng không ngờ trở ngại khi tôi và Tả Y Y ở chung lại xuất hiện nhanh đến vậy. Loại tình huống này trước đó chưa từng có, tôi nhất thời không biết nên xử lý thế nào. Mới trước đây, cha mẹ tôi ngẫu nhiên cũng cãi nhau, nhưng tính cách ba tôi như hũ nút, cái gọi là cãi nhau chẳng qua là mẹ tôi trong phòng lao thao lầm bầm một mình thôi. Anh trai từ nhỏ đã thương tôi, tranh chấp giữa hai anh em cũng không xuất hiện qua. "Mối tình đầu" thời kì đại học càng không đáng nhắc tới, chúng tôi thậm chí còn chưa cãi nhau câu nào đã chia tay. Mà hiện tại, đối mặt Tả Y Y, người mà không thể có ai giống nàng thân mật với tôi như vậy, thế nhưng chúng tôi lại vì mâu thuẫn thật nhỏ mà thương tổn lẫn nhau.

Nhanh chóng bắt xe taxi đuổi tới chỗ ở Tả Y Y, trước toà nhà nhấn chuông cửa một hồi, rốt cuộc nghe đến thanh âm người nọ: "...Alo?" Mặc dù mới nói một chữ, nhưng tôi lập tức nghe ra giọng mũi của nàng rất nặng, giống như vừa mới khóc.
< toà nhà này chắc có khoá mật mã cửa ngoài cho an toàn trước khi vô trong, giống trong phim I hear your voice a >

Trong lòng tức khắc lo lắng không yên, tôi nhẹ giọng nói: "Y Y, là tớ".

Đối phương trầm mặc hai giây sau, quyết tuyệt đẩy tôi ra lần thứ chín -- không mở cửa liền cúp điện thoại. Đã sớm dự đoán được nàng phản ứng như thế, cho nên tôi không có nổi giận, đi theo hộ gia đình khác vào cửa. Bảo vệ toà nhà lập tức nhận ra tôi, hắn chỉ cười cười, vẫn chưa ngăn trở. Kéo hành lý đi vào thang máy, tôi dựa vào tường tính toán làm sao để dỗ dành cô tiểu thư kia đây. Rốt cuộc đi đến trước cửa nhà nàng, tôi hít sâu một hơi, ấn vang chuông cửa. Ngoài dự liệu, cánh cửa tức khắc liền mở, giống như người bên trong đã chờ đợi thật lâu. Chỉ thấy Tả đại tiểu thư ánh mắt đỏ hồng đứng sau cửa sắt, bộ dáng mệt mỏi làm tôi nhìn mà đau lòng một trận. Nhưng khi tôi mới vừa hé miệng, cửa gỗ bên trong lại ầm một cái đóng lại.

Thở dài, tôi lại ấn chuông cửa một lần nữa.

Cánh cửa lại mở, một giây sau, lại đóng. .

Như thế lặp lại mấy lần, rốt cuộc, nhờ lúc tôi bay nhanh mà lại vang dội hô lên Tả Y Y, người nọ mới dừng động tác đóng cửa, cứng người đứng trước cửa sắt, căm giận nhìn tôi chằm chằm.

"Mở cửa." Tôi nói. .

Nàng mím môi, sau cùng cũng đã mở miệng: "Tớ không".

"... Mở cửa nhanh".

"Không".

Hai người tựa như con nít ngây thơ giằng co chơi đùa, tôi nhịn không được, cười khổ nói: "Có thể rộng lượng một chút không? Cậu so với tớ còn lớn hơn hai tháng đó!"

Cánh cửa lại đóng lại.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, ôn nhu nói với người ở bên trong: "Y Y, hành lý tớ đều mang đến rồi".

Vài giây qua đi, cánh cửa lại mở. Tả Y Y đứng ở tại chỗ, nàng cúi đầu nhìn nhìn hành lý bên chân tôi, nhưng không đáp lời. Tôi biết Tả đại tiểu thư đã muốn bắt đầu mềm lòng, chính là vì còn mặt mũi nên không bỏ xuống được thôi. Vì thế, tôi làm bộ hết cách hít một hơi, sau đó nhẹ giọng nói: "được rồi, vậy tớ đi về trước". Dứt lời, xoay người cầm hành lý, quyết đoán chậm rãi thong thả đi đến thang máy.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Tôi chạy nhanh trở lại, kéo hành lý vào nhà. Nhìn đến thân ảnh Tả Y Y chạy vào phòng ngủ, tôi vội để hành lý cạnh cửa, đi theo sau mông nàng. Chỉ thấy đối phương không nói một tiếng ngồi ở trước bàn trang điểm, ánh mắt phản chiếu trong gương rõ ràng vừa hồng vừa sưng, nàng vẫn cứng rắn chống lưng, ngồi đó trang điểm. Lòng lại bắt đầu phát đau, cảm giác áy náy ngày càng lớn, hơn nửa ngày sau tôi mới dám sợ hãi kêu nàng một tiếng: "Y Y".

Tôi nghĩ chắc mình cũng không được đáp lại. Hết cách đành chậm rãi đến bên cạnh người Tả Y Y, ngồi xổm xuống. Tôi cầm cổ tay nàng, như phản xạ có điều kiện, Tả Y Y bật người rút tay ra, tôi liền tiếp tục nắm, nàng tiếp tục tránh ra, tôi lại nắm, nàng lại tránh... Cuối cùng, tôi quyết tâm nắm thật chặt, mới rốt cuộc tạm dừng trận giằng co nhàm chán này được.

"Đừng tức giận ." Tôi nhẹ giọng nói.

Tả Y Y nghiêng mặt không nhìn tôi, vẫn là không nói một tiếng.

Tôi không sợ chết, tiếp tục nói: "Y Y, tớ còn không có giận, cậu lại giận gì chứ?"

Quả nhiên, đối phương tức khắc liền xoay đầu lại, vẻ mặt không thể tin nhìn tôi, sau một lúc lâu lại có ý đồ tránh khỏi tay tôi, làm bộ phải đứng dậy rời đi.

"Tớ dùng thái độ đó nói chuyện với cậu, là tớ không đúng", tôi nắm chặt cổ tay nàng không chịu buông ra, kiên nhẫn giải thích "Khi đó trong lòng buồn phiền, cho nên ngữ khí cũng nóng nảy chút, tớ giải thích với cậu, thực xin lỗi. Mà cậu không tin tớ, hoài nghi cảm tình tớ dành cho cậu, chẳng lẽ tớ không nên giận sao?"

Tả Y Y không hề giãy dụa, nàng nhíu mày nhìn tôi rồi lại mở to mắt, hai mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt như sắp trào ra. Nhìn bộ dáng đáng yêu này của nàng, trái tim tôi đau đến chết, nhanh đưa tay thay nàng quẹt đi nước mắt. Tả Y Y quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác không cho tôi chạm nàng, nhưng là vẫn lên tiếng, tuy rằng vẫn như cũ chưa tha cho tôi: "Đúng vậy, tớ đa nghi vậy đó, tớ không tin cậu, cậu làm chuyện gì tớ cũng nhịn không được phải hỏi đến. Cho nên hiện tại cậu bắt đầu thấy tớ phiền? Vậy đi bồi tên Dầu Gội kia ăn cơm đi, còn tới tìm tớ làm cái gì?"

Nguyện ý mở miệng nói chuyện cho tôi thấy cơn tức của nàng sắp tiêu tan, vội nói: "Tớ đã nói với hắn rồi, tớ sẽ ở nhà cùng người khác ăn cơm chiều, hắn cũng nói sẽ tự mình viết lại một thiệp chúc mừng khác" dừng một chút, tôi quyết định thẳng thắn thành khẩn thổ lộ lòng mình "Cậu cũng biết rõ tớ cùng Phan Đình là không có khả năng, người tớ yêu chính là cậu mà".

Nàng rốt cuộc xoay đầu lại nhìn tôi, không thèm nhắc lại, chính là nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Theo nước mắt nàng rơi xuống, lòng tôi càng phát ra chua xót, tôi nhịn không được quỳ trên mặt đất, nghiêng người ôm eo của nàng, vùi đầu vào bụng nàng. Sau một lúc lâu, Tả Y Y dùng hai tay chậm rãi ôm đầu tôi, lòng bàn tay vuốt ve sau ót, rồi dùng lực ôm tôi sát vào lòng. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cái ôm của mẹ và Tả Y Y, thì không có người thứ ba nào có thể cho tôi cảm giác ấm áp như vậy, cho dù tôi và Tả Y Y mới vừa cãi nhau. Tích tụ trong lòng rốt cuộc cởi bỏ, tôi nhịn không được mấy chuyện xấu, trộm hé miệng, cách lớp áo, nhẹ nhàng cắn bụng Tả Y Y.

Đối phương tức khắc ghét bỏ, đẩy đầu tôi ra: "Nhột chết". Ngữ khí cũng không còn lãnh đạm giống vừa rồi.

Tôi cười cười, không thuận theo, không buông tha cứ ôm sát hông của nàng, dán vào thân thể nàng, chậm rãi hôn lên nàng. Vừa mới bắt đầu Tả Y Y còn nhẹ giãy dụa, khi tôi hôn lên ngực nàng thì khẽ tinh tế rên nhỏ một tiếng, cũng rời bỏ đầu của tôi, để tôi tuỳ ý hành động. Tôi đứng dậy, ngạo mạn hôn lên xương quai xanh nhô ra của nàng, lại nhịn không được hé miệng dùng môi mút nhẹ, nghe người trong lòng bắt đầu thở gấp. Tả Y Y buông hai tay ra, nâng đầu tôi, làm tôi cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt nàng nhưng trong mắt đã không còn chứa oán khí, không đợi tôi mở miệng, Tả Y Y liền nhẹ giọng nói: "Kỳ thật, cái mà tớ sợ nhất.. cuối cùng tớ và cậu mới là không có khả năng".

Trong lòng hơi hơi căng thẳng, tôi không khỏi cười khổ: "Sao cậu nói như vậy? Làm sao nói yêu tớ xong rồi lại nói cho tớ biết...cậu sợ tớ và cậu không có khả năng?" Tôi là thú cưng sao? Lúc này mới qua vài ngày đâu? Lúc yêu tôi thì ôm tôi vào lòng, còn khi có nỗi sợ trong lòng, thì ném tôi qua một bên?!

"Không phải, Phạm, cậu hãy nghe tớ nói" nàng nhíu mày, cảm xúc có điểm kích động "Tớ một chút đều không để ý cái nhìn của người khác, nếu có thể, tớ hận không thể lập tức nói cho toàn bộ thế giới biết người tớ yêu là cậu, hận không thể lấy thân phận là người yêu cậu để về nhà gặp cha mẹ cậu...Chính là không có nếu. Hiện tại chúng ta mới vừa bắt đầu, nhưng tớ sợ cuối cùng...nếu ngày nào đó cậu gặp một người tốt hơn tớ nhiều lần...một người đàn ông rất tốt...Tớ biết mình như vậy thật không tốt, nhưng mà, cho dù chỉ là Phan Đình, tớ cũng lo sợ. Phạm, cậu có hiểu không?"

"Vậy còn cậu? " Tôi hỏi ngược lại "Có thể hay không có một ngày, cậu gặp một người tốt hơn, vô luận nam hay nữ, sau đó không còn yêu tớ nữa, ném tớ qua một bên?"

"Sẽ không" Nàng lập tức lắc lắc đầu, lại dùng ngón cái ôn nhu vuốt ve gò má của tôi, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi."

"Chuyện gì từ từ sẽ tới" Tôi hôn môi nàng "Hiện tại với tớ mà nói, người tớ muốn cùng nhau cả đời chính là cậu. Tớ không hề nói vậy để dỗ cậu, mà muốn cậu tin tưởng tớ, bởi vì tớ đối với cậu là chân thành. Về phần cha mẹ, tớ tin sẽ có ngày giải quyết được, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta cùng nhau cố gắng, được chứ?"

Nghe tôi nói xong, Tả Y Y cong khoé miệng, ý cười nhu hoà trong mắt làm tôi nhịn không được tiến sát hôn môi nàng. Tả Y Y đưa tay vòng qua cổ tôi, hé miệng dùng răng cắn cắn môi dưới của tôi, sau một lúc lâu, đầu lưỡi nàng liền lướt qua cùng lưỡi tôi quấn quýt nhau. Đây chính là Tả Y Y mà tôi yêu, là người dám ở taxi nói ra những câu tuyên ngôn đầy can đảm, cũng là người ở trong phòng ngủ nói ra những lời nhát gan, sự kiên cường cùng yếu đuối của nàng đều lộ rõ trước mặt tôi. Tôi nghĩ, những người yêu nhau ở chung đều như thế này đi, cho nhau thông cảm, giúp đỡ, mà hiện tại, tôi nguyện ý bao dung hết thảy những thứ thuộc về Tả Y Y. Nghiêng đầu, tôi tinh tế liếm đi nước mắt trên mặt đối phương, tay cũng nhịn không được dời đến chỗ đầy đặn mềm mại trước ngực nàng, nhẹ nhàng xoa lấy, bên tai lại truyền đến tiếng rên khẽ của nàng.

Tôi nhịn không được nói với nàng: "Hình như lớn hơn so với trước kia ." Nói xong liền cười trộm. .

Hai má Tả Y Y có chút phiếm hồng, nàng cũng cười cười: "Trước kia? Cậu biết trước kia tớ lớn thế nào sao?"

Tôi lại dùng lực nhéo nhéo, còn thật sự đáp: "... Lớn hơn so với hai ngày trước".

"Hai ngày trước?" Nàng tức giận đẩy ta một chút, rồi lại nhịn không được cười phản bác "Báng bao sao? Cứ lên men thì lớn ra?"

Tôi bị nàng chọc làm cho bật cười, bất đắc dĩ thẳng người, dời đề tài: "Tớ có đem đồ gia vị đến, cậu không phải nói làm đồ ăn cho tớ sao?" Tôi chạm lòng bàn tay nàng thấy có chút lạnh, lo lắng nàng không ăn cơm sẽ ngất xỉu giống lần trước.

"Cậu không sợ ngộ độc thức ăn sao?" Nàng vừa chế nhạo tôi vừa xoay người nhìn vào gương bắt đầu sửa sang lại mặt mũi tèm lem do vừa khóc.

"Tớ nguyện ý vì cậu mà chết".

"Đừng có mà".

=====================================================================================

Trở lại căn phòng đen kịt, tôi liếc mắt nhìn sang người đang đứng bên cửa sổ lúc này, bóng dáng mảnh khảnh của nàng hoà cùng bóng đêm ngoài cửa sổ, làm cho người ta nhìn đến đặc biệt đau lòng.

"Đã khuya , ngủ đi." Tôi đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói.

Hoa Tiện Lạc xoay đầu lại, ánh trăng thản nhiên chiếu vào sườn mặt tinh xảo của nàng, ngũ quan bình thường thiên về trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này thoạt nhìn lại có vẻ mềm mại đáng yêu vô cùng. Nàng cong khoé miệng mỉm cười với tôi, rồi lại không nói một câu dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nụ cười trên mặt dần nhạt đi. Tôi đây mới ý thức mình vừa nói một vấn đề cực kỳ ngu xuẩn: đêm nay với Hoa Tiện Lạc mà nói, thật sự có rất nhiều ý nghĩa, nếu nàng có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ mới là chuyện lạ.

"Tôi còn tưởng rằng, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy được cô". Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói như vậy, thanh âm của nàng rất nhẹ, hai mắt như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Ngẩn người, tôi cười nói: "Chính xác chỉ có cô mới có thể nhìn thấy được tôi", Hoa Tiện Lạc nghe xong, rốt cuộc cũng chuyển tầm mắt về phía tôi, tôi liền tiếp tục giải thích với nàng, "Hắn...Mạnh Nhất Loan..chính là tên đàn ông ngoài cửa vừa rồi, hắn nói hắn nhìn không thấy tôi, chỉ có thể cảm giác được tôi, giống như là..."

"Cảm giác sao?" Hoa Tiện Lạc nhíu mày, "Giống như tôi mấy ngày trước, có thể cảm giác được cô?"

Tôi nhấp nhấp môi, không quá xác định chỉ gật đầu: "Đại khái đi." Tôi làm sao có thể biết đây, "cảm giác" thật sự là một loại thái huyền gì đó, tổng cảm thấy được cái từ này thật tối, kiểu như một loại ăn ý được sinh ra khi hai người thân thiết với nhau.

Hoa Tiện Lạc lại hé miệng, thấp giọng nói: "Tôi cảm thấy được không quá giống nhau."

Hoa Tiện Lạc lại hé miệng, thấp giọng nói: "Tôi cảm thấy được không quá giống nhau."

Không quá giống nhau? -- Thoáng chốc, mỗi mạch thần kinh trong thân thể tựa hồ bởi vì câu này mà căng thẳng. Không biết tại sao, đêm nay mỗi câu mỗi chữ Hoa Tiện Lạc nói đều làm tôi mẫn cảm, càng bất đắc dĩ chính là, lời Hoa Tiện Lạc nói đêm nay cố tình lại sâu xa hơn lúc bình thường. Trao đổi như vậy thật làm cho tôi cảm thấy chính mình như đang đứng ở hồ nước không biết độ sâu, nước giống như rất cạn, lại tựa hồ rất sâu, tôi cuối cùng không dám duỗi thẳng chân, bởi vì sợ hãi mũi chân chạm nhằm vũng lầy nơi đáy nước, cũng sợ hãi mũi chân không chạm được đến bất cứ cái gì, vô luận kết quả thế nào cũng làm tôi không biết đối mặt ra sao.

"Cảm giác của tôi rất rõ ràng..." Hoa Tiện Lạc lại nâng mắt lên cùng tôi đối diện, nàng nhíu mày, như đang suy tư chuyện gì đó "Tuy rằng tôi không nhìn tới bộ dáng của cô, cũng nghe không được thanh âm của cô, nhưng mà..trong lòng luôn thật kiên định. Giống như cô chưa từng biến mất qua, vô luận là ở thời điểm ăn sáng, hay lúc đi trên đường, tôi vẫn là có cảm giác cô còn tại bên người."

"Là như vậy a" Tôi có chút không biết làm sao, mà đối phương vẫn chăm chú nhìn tôi "Vậy..." Tôi dừng một chút, giống như con đà điểu cứ chúi đầu vào nền đất, sứt sẹo dời đi đề tài "Cô có cùng loại cảm giác này với mẹ cô không?" Mới hỏi xong, tôi liền hối hận, thật sự là nói lời không nên nói.

Hoa Tiện Lạc lại không thèm để ý chút nào chỉ cười cười, lập tức lại thực khẳng định nói: "Chưa từng có qua", nàng mím môi, thở nhẹ một tiếng "Từ ở mười một năm trước nhìn đến bà ấy, chúng tôi không còn xuất hiện cùng nhau nữa, bà chắc vĩnh viễn đã rời đi rồi. Cho dù buổi tối ngày này hàng năm, tôi trở lại nơi đây, tôi cũng vẫn không có cảm giác nào".

Tôi vì câu nói đó của Hoa Tiện Lạc mà cảm thấy đau lòng: "Hàng năm đến buổi tối này, cô đều tới đây sao?"

Nàng lẳng lặng nhìn tôi, hồi lâu chỉ cười khổ một tiếng, chứ không trả lời. Tôi quả nhiên chuyên nói lời không nên, vội mở miệng, lần nữa nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, cảm ơn cô mua bộ truyện tranh kia". Cảm ơn nàng đem lời nói lúc vô tình của tôi rót vào trong lòng.

Hoa Tiện Lạc lại cười cười, lần này vẫn không mang nửa điểm chua xót: "Về chuyện đó... Tôi thật phải xin cô tha thứ " không biết làm sao, ánh mắt của nàng nhưng lại nhu hoà làm lòng tôi run rẩy "Tôi đã tự tiện viết lên nhật ký của cô".

Tôi tức khắc khoát tay tỏ ý không sao, cười đáp: "Nếu không có cô, tôi ngay cả chỗ để viết nhật ký còn không có". Chính là, nàng...có xem qua nhật ký tôi viết không? Bất giác, trong lòng vì chuyện nghi vấn này mà có phần câu nệ.

"Vì cái gì?" Hoa Tiện Lạc đột nhiên lại hỏi. .

"Cái gì?" Tôi sửng sốt. .

Nụ cười của Hoa Tiện Lạc vẫn chưa rút đi, thậm chí còn tươi hơn lúc nãy: "Vì cái gì phải trốn tôi?"

Lại tới nữa, cái loại cảm giác muốn duỗi thẳng người ở trong nước nhưng lại không dám. Không thể tiếp tục đối diện với ánh mắt sâu không lường được của Hoa Tiện Lạc, tôi làm bộ lơ đãng nghiêng mặt nhìn phía ngoài cửa sổ -- "Vẫn do dự, nếu gặp gỡ gió to, dây diều sẽ cắt đứt lòng bàn tay người nắm" -- ma xui quỷ khiến, tôi chợt nhớ tới những lời này. Đối với không trung bát ngát mà nói, tôi là con diều bị dây xuyên qua sao? Một khi đã như vậy, thì người nắm đầu dây kia của tôi là ai? Chẳng lẽ là Hoa Tiện Lạc sao? Người mà tôi nhận thức sau khi chết?

"Lâm Tấu?" Nàng lại gọi tôi, giọng nói mềm nhẹ, khoé miệng vẫn ôm lấy độ cung sung sướng. Tâm tình của nàng tựa hồ rất tốt, ít nhất sáng sủa hơn mới trước đây rất nhiều. Tôi đối với Hoa Tiện Lạc mà nói, rốt cuộc là loại tồn tại thế nào? Một con ma ngẫu nhiên nàng gặp gỡ? Một người bạn mới nhận thức? Một loại an ủi khi nàng tịch mịch? Mặc kệ như thế nào, tâm tình mà tôi cùng Hoa Tiện Lạc đối đãi lẫn nhau thật sự rất không giống nhau. Với tôi mà nói, trên thế giới này chỉ có nàng mới thấy được tôi, hoặc là nói, ở thế giới của tôi chỉ có nàng là sự tồn tại chân thật nhất. Nàng cơ hồ là điều duy nhất mà tôi sở hữu sau khi chết, mà tôi lại chính là một phần sinh mệnh của nàng. Cho nên nói, người nắm đầu dây kia của tôi, kỳ thật chính là bản thân tôi -- là tôi tự mình chặt chẽ bám trên mặt đất.

Lại nghe Hoa Tiện Lạc cười cười: "Đêm nay có phải tôi nói nhiều lắm hay không?"

Không dám! Mỗi câu nàng nói đều giống như bẫy rập sâu mấy trăm thước, chỉ cần không nghĩ kỹ sẽ làm cho người ta trượt chân ngã vào. Cuối cùng, tôi bất đắc dĩ thở dài, cười nói với nàng: "Tôi không có trốn cô, chỉ là cảm thấy...nếu đã tiêu thất, thì không nên vô vị lại quấy rầy đến cô".

"Cảm ơn sự quấy rầy của cô" Hoa Tiện Lạc không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận, nàng nói "Nếu không có cô, đêm hôm đó tôi đã bị canh nóng đổ vào người".

Tôi lẳng lặng nhìn bộ dáng nàng khi nói chuyện, đêm nay nàng không phải chỉ nói nhiều hơn bình thường, mà tựa hồ cũng thân thiết gần gũi hơn, làm cho tôi nhịn không được nghĩ muốn ngày càng gần nàng thêm một chút, không vì mục đích gì khác, chỉ để rút ngắn lại khoảng cách của chúng tôi mà thôi. Nhưng tôi biết, khoảng cách giữa chúng tôi cũng không phải chỉ cần dựa vào một chút thì có thể kéo gần hơn.

"Còn nữa" Hoa Tiện Lạc lại tựa hồ phi thường hiểu rõ điều tôi đang suy nghĩ, vừa nhìn tôi vừa đi đến gần, ngữ khí và vẻ mặt đều rất rất chân thành "Cảm ơn cô đêm nay ở bên cạnh tôi" môi của nàng lại một lần nữa nhẹ nhàng gợi lên "Cảm ơn cô lại làm cho tôi thấy được."

Tôi cúi đầu, lén lút thở dài -- đại khái, tôi sớm đã rơi vào bẫy rập mấy trăm thước kia đi. Sau đó thì? Còn có sau đó sao? Tôi, còn có thể thoát ra khỏi bẫy rập này sao? Càng buồn cười chính là, tôi còn cần thoát ra ngoài sao?

"Tôi có chút mệt mỏi" ngay tại thời điểm tôi miên man suy nghĩ, Hoa Tiện Lạc đột nhiên lên tiếng.

Không đợi tôi kịp phản ứng, nàng lại che miệng nhẹ nhàng ngáp một cái, cái mũi hơi chun lại thật đáng yêu. Tôi sửng sốt một chút, cuối cùng đành cười nói với nàng: "Mệt mỏi thì đi ngủ đi". Nếu đêm nay nàng có thể ngủ được, đương nhiên đó là chuyện tốt.

Hoa Tiện Lạc lại nhìn tôi trong chốc lát, rồi mỉm cười đi đến bên giường. Trước đó nàng cũng đã thay áo ngủ, hiện tại cởi dép liền trực tiếp nằm đưa lưng về phía tôi, sau đó kéo cái chăn mỏng đắp lên người. Trong phòng an tĩnh lại, tôi nhìn bóng dáng mảnh khảnh của nàng cười cười, sau đó quay đầu nhìn ngoài trời. Trong đêm tối, ánh trăng dưới mấy đám mây thưa lộ ra chút ánh sáng, mông lung nhẹ nhàng, cảm giác thật giống cuộc nói chuyện phiếm của tôi cùng Hoa Tiện Lạc đêm nay.

"Lâm Tấu" phía sau thình lình truyền đến thanh âm Hoa Tiện Lạc, tôi quay đầu lại, người nọ vẫn như cũ đưa lưng về phía tôi, hơn nửa ngày không nói gì thêm. Tôi đang nghi hoặc, thì phút chốc nàng xoay người nằm thẳng trên giường, hai mắt nhìn trần nhà, ngữ khí trầm thấp: "Tôi có chút...muốn nghe cô hát".

Tôi ngạc nhiên, sau lúc lâu nhịn không được cười lên tiếng: "Ca hát?" Người này mới vừa rồi còn nói mệt, hiện tại còn nói muốn nghe tôi ca hát? Tôi bất đắc dĩ cười nói với nàng: "Tôi hát không hay đâu". Huống chi, loại xúc động muốn nghe tôi ca hát của nàng rốt cuộc không biết từ đâu mà đến?

"Lúc trước, tôi có nghe qua cô hát trong cái đĩa bạn cô đưa đến" nàng lại nghiêng người đối diện với tôi, tay phải ép xuống gối đầu, dùng ngữ điệu khẳng định nói "Tôi nghĩ, giám định và năng lực thưởng thức của tôi vẫn tốt lắm".

Tôi hết cách đành bay đến bên giường, đấu với ánh mắt quật cường của nàng thật lâu, cuối cùng chỉ có thể dở khóc dở cười ôm chân ngồi bên giường, nhẹ giọng đề nghị: "Không phải cô nói mệt sao, vậy tôi liền ngâm theo bài nào kinh điển nhẹ nhàng cho cô nghe vậy". Về phần ca từ, vẫn là quên đi.

Nàng nhíu nhíu mày, lập tức cũng cười : "Ừ".

Tôi hắng hắng giọng, còn thật sự trong đầu cố nhớ lại khúc nhạc nhẹ rất nổi tiếng, qua hồi lâu, hết thảy chuẩn bị thoả đáng rồi mới dám ngân ra. Tại ban đêm yên tĩnh như thế, tôi đột nhiên cảm thấy giọng mình đúng là xa lạ, trầm thấp lại áp lực, nghe không được tự nhiên. Đã vậy thanh âm của tôi không coi là dễ nghe, nhưng cũng không quá mức làm người ta cảm thấy chói tai khó chịu...Mà không đợi tôi ngâm xong khúc hát, người trên giường liền cười trêu: "Khúc hát ru này quả nhiên thật sự kinh điển".

Tôi nghe tiếng cúi đầu nhìn Hoa Tiện Lạc, mà nàng cũng đang nghiêng đầu cười khanh khách nhìn tôi, hai mắt chớp chớp giống ánh trăng vừa rồi tôi nhìn bên cửa sổ. Tôi đành ra vẻ ảo não: "Có nghe rồi?"

"Không có" nàng chớp mắt cười "Mời tiếp tục, chăm chú lắng nghe đây".

Trong đêm tối, Hoa Tiện Lạc giống bị một cái khăn màu xám che lên mặt, nhẹ nhàng lấp đi ngũ quan xinh xắn của nàng, giống như một đoá bách hợp ngâm trong nước. Tôi nhìn đến ngẩn người, thì đoá bách hợp này lại nhẹ giọng nói: "Cô tính cứ nhìn tôi như vậy thẳng đến hừng đông sao?"

Tôi bị nàng làm cho sợ tới mức tức khắc dời tầm mắt sang chỗ khác, cuống quýt chớp chớp mi mắt: "Cái này..." Tôi dừng một chút, rốt cuộc cũng nói không nên lời, chỉ có thể đông cứng người tiếp tục khúc hát ru còn dang dở. Sau đó, Hoa Tiện Lạc không hề nói chen vào nữa, tôi ngẫu nhiên trộm dịch chuyển qua bên cạnh một chút, chỉ thấy nàng đã nhắm hai mắt lẳng lặng nằm trên giường, khoé miệng còn cong lên như đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt nàng, đáy lòng tôi lại có loại rung động nói không nên lời, trong đầu cũng đột nhiên nhớ tới một đoạn âm điệu khác gần đây luôn nhiễu trong lòng tôi, vì thế, ma xui quỷ dẫn lối thế nào, tôi tự tiện đem khúc nhạc kia chuyển thành giai điệu chỉ có chính mình biết.

Một lúc sau, tôi nhìn thấy Hoa Tiện Lạc nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng không có mở mắt ra. Có lẽ nàng có nghe thấy, chỉ là cố ý làm bộ không phản ứng mà thôi. Tôi nhịn không được hé miệng cười cười, vừa quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa tiếp tục ngâm ra giai điệu vẫn còn chưa xong kia -- bản nhạc mà tôi đã giằng co vài ngày ở phòng vũ đạo, khúc hát tôi chỉ dành riêng cho Hoa Tiện Lạc.

Lại không biết qua bao lâu, tôi cảm giác tay mình bị động chạm, cúi đầu nhìn, là Hoa Tiện Lạc vươn tay phải, dùng ngón tay nhẹ nhàng cầm tay tôi. Nghiêng mặt, chỉ thấy Hoa Tiện Lạc đã mở mắt nhìn tôi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhẹ, cũng không chờ tôi mở miệng, nàng chậm rãi nhắm hai mắt, nhẹ nói: "Rất êm tai". Nói xong, tay cũng không có buông ra.

Tôi sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được mỉm cười, sau đó thuận thế nắm chặt các ngón tay của nàng trong lòng bàn tay mình. Mím môi, tôi cố gắng cảm thụ được cái đụng chạm trong giờ khắc này, sau đó, tiếp tục đoạn nhạc kia. Trong đêm đặc biệt này, tại thời khắc đặc biệt này, toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ có tôi cùng Hoa Tiện Lạc, giống như toàn bộ phiền não và bi thương đều không còn, chỉ còn lại đôi tay nắm chặt của tôi và nàng, còn có đoạn giai điệu chưa hoàn thành nọ. Ngoài cửa sổ, trời dần dần sáng, người trên giường cũng không biết đã ngủ từ khi nào, sau khi phát hiện, tôi nhẹ nhàng thả tay nàng lên giường, nghiêng đầu, dùng niệm lực cẩn thận khoát chăn lên người nàng. Tôi lại nhìn về phía cửa sổ, đem bức màn dày kéo che lại, toàn bộ phòng lại chìm vào bóng tối.

Quay đầu lại, Hoa Tiện Lạc vẫn ngủ say như trước, khuôn mặt an tĩnh dường như một thiên sứ vừa ngã xuống thế gian. Kỳ thật, ông trời làm cho tôi nhận thức nàng, cho dù là sau khi chết, cũng coi như là đối đãi với tôi không tệ đi.

Nhìn dung nhan của nàng lúc ngủ, tôi dùng thanh âm chỉ mình có thể nghe được nhẹ nói: "Ngủ ngon".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top