(33) 2019


Chủ Nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2011. Mưa nhỏ.

Mấy đêm gần đây tôi đều xem One Piece đến không biết chán, nhưng trừ chuyện đó ra, tôi còn thừa dịp đêm dài tĩnh lặng tự tiện bay tới phòng học vũ đạo xa xôi kia để -- đánh đàn. Không biết tại sao, chỉ cần nhìn tới một dãy các phím đàn đen trắng đan xen, tôi liền có thể cảm nhận được một loại tình cảm đặc biệt trong lòng chậm rãi dâng lên, tiếng đàn thanh thuý phát ra, âm sắc quen thuộc giống như một bầu không khí ấm áp vây lấy tôi, làm cho tôi cảm thấy rất an tâm. Giống như người bị nghiện, gần đây không sai biệt lắm, mỗi đêm tôi đều đi đến phòng vũ đạo tìm kiếm loại cảm giác an tâm làm tôi không muốn xa rời này, đợi cho đến hừng đông mới lại quay về nhà Hoa Tiện Lạc, đón chào một ngày mới.

Nhưng rạng sáng hôm nay lúc trở lại thư phòng, tôi phát hiện cuốn One Piece tôi đọc để trên bàn bị dịch chuyển, bên cạnh còn có tờ giấy, phía trên dùng bút lông đen viết một dòng chữ: Tôi còn có thể nhìn thấy...cô nữa không?

Một câu hỏi vô cùng đơn giản, cũng có thể đổi thành một câu trần thuật đồng nghĩa đơn giản: Tôi nghĩ muốn nhìn thấy cô.

Đây là câu nói thứ hai mà Hoa Tiện Lạc viết cho tôi, cũng là vấn đề thứ hai. Khi nào nàng viết câu này? Rạng sáng sao? Thời điểm tôi đến phòng vũ đạo đánh đàn sao? Đột nhiên nhớ tới tình cảnh tối hôm qua, Hoa Tiện Lạc một người ngồi trên sopha xem cái đĩa kia, ngay lúc đó tôi chỉ dám ngây người đứng bên cạnh, mà không dám cúi đầu nhìn ánh mắt của nàng, bởi tôi sợ nhìn ra được điều gì trong đôi mắt đó, sẽ làm tôi lâm vào vực sâu, mà cái vực sâu đó, tôi vốn nên bỏ qua. Chính là, có một số việc tựa hồ sớm đã định rồi. Để cho một người nói với mình "Tôi nghĩ muốn nhìn thấy cô" đây đại biểu cho cái gì? Đại biểu người này có chuyện muốn trực tiếp mặt đối mặt nói với mình? Đại biểu người này tưởng niệm mình? Đại biểu trong lòng người này có mình? Một khắc nhìn đến tờ giấy kia, tôi cảm thấy mình giống như một phiến lá khô bị gió thổi, mơ hồ mờ mịt đứng tại chỗ, thẳng đến trời sáng rõ cả rồi mới hồi phục tinh thần lại.

Ánh mặt trời theo khe hở bức màn tiến vào thư phòng, tôi ngẩng đầu, đón ánh sáng xuyên thấu qua thân thể, cuối tuần hiếm khi là một ngày nắng.

Đột nhiên nghe được tiếng động truyền đến từ phòng khách, tôi chạy nhanh xoay người bay ra ngoài cửa, chỉ thấy Hoa Tiện Lạc im lặng ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, uống sữa, bàn tay non mịn đang cầm cốc sứ trắng tựa hồ chỉ cần sờ đến liền vụn vỡ. Hôm nay nàng thả xuống mái tóc đen dài rối tung, trên người mặc một cái áo màu trắng không cổ cùng một cái quần nhung đen, trắng đen rất hợp làm cho khí chất ưu nhã ngày thường của nàng giờ phút này càng toát ra loại khí tràng giỏi giang. Rõ ràng là cuối tuần mà sớm như vậy đã ăn mặc chỉnh tề rồi, nàng đang muốn ra ngoài sao? Tôi theo bản năng quay qua nhìn về phía cửa sổ, phát hiện mới vừa rồi còn tươi sáng, bây giờ lại toàn là mây đen bao trùm, giống như trời sẽ nhanh mưa thôi.

Không để cho tôi nghĩ nhiều, Hoa Tiện Lạc uống xong sữa thì đem cốc sứ và cái dĩa còn nửa miếng trứng chiên đi rửa, sau đó trở lại phòng khách từ ghế sopha cầm túi xách lên, không nói một tiếng liền xoay người đi ra ngoài cửa. Tôi theo sát phía sau, nàng giống như chợt nhớ ra gì đó đột nhiên khựng người lại, rồi lại một lần nữa xoay người, nhấc chân đi vào thư phòng. Tôi hơi sửng sốt, lập tức cũng bay theo. Chỉ thấy Hoa Tiện Lạc đứng ở cửa thư phòng, chậm rãi đưa tay cầm cửa, nhưng động tác lại do dự. Tôi đứng ở một bên, vì sự do dự của nàng mà lòng không yên. Trên bàn học, tờ giấy làm cho tâm tình tôi không an ổn vẫn như cũ nằm tại đó, phía trên vẫn chỉ có một câu hỏi kia, không có thêm câu trả lời thuyết phục nào...

Qua hồi lâu sau, Hoa Tiện Lạc rốt cuộc buông năm ngón tay ra khỏi cánh cửa, một lần nữa quay người đi ra ngoài.

Tôi ngốc đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Hoa Tiện Lạc, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vấn đề đó ngay cả chính mình cũng không biết đáp án, thì làm sao có thể hồi âm lại cho nàng một kết quả vừa ý?! Huống chi, nếu có thể nhìn thấy tôi nữa thì sao? Mà không thể nhìn nữa thì như thế nào? Cũng đã còn có ý nghĩa gì đâu. Tôi bất đắc dĩ cười cười, khắc chế ý nghĩ về tờ giấy kia, theo Hoa Tiện Lạc bay ra khỏi nhà.

Chính là lúc đang đợi thang máy, tôi mới rốt cuộc phát hiện hôm nay cô chủ Hoa hình như có gì đó không ổn.

Nàng vừa ra khỏi cửa liền lẳng lặng, ngẩn ngơ đứng trước thang máy, tay phải cầm cái dù trắng, tay trái tuỳ ý thả lỏng một bên, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn đến bản điện tử báo hiệu con số thang máy đi xuống rất nhanh sẽ bỏ qua lầu 18, tôi vội dùng niệm lực giúp Hoa Tiện Lạc ấn nút thang máy, mà ngay cả như vậy, nàng vẫn không phát hiện được động tác nhỏ vừa rồi của tôi. Cửa mở, Hoa Tiện Lạc theo lý thường phải làm, yên lặng đi vào thang máy không một bóng người, đôi mày nhíu chặt của nàng nói cho tôi biết khẳng định bây giờ nàng có tâm sự, hơn nữa loại cảm xúc tiêu cực đó vẫn liên tục đến khi Hoa Tiện Lạc miễn cưỡng đi đến ngã tư đường lớn vẫn chưa tiêu tán. Hoa Tiện Lạc không thích hợp như thế làm cho tôi không còn tâm tình nào nghĩ đến tờ giấy mỏng manh trong thư phòng nữa, chỉ trơ mắt vội vàng cầu nguyện cô chủ Hoa ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì, mà tôi cũng không biết là nàng đang đi tới nơi nào. Dọc theo đường đi, tôi không ngừng lưu tâm đến những người chung quanh Hoa Tiện Lạc, đây là lần đầu tiên tôi thấy nàng có vẻ không yên lòng như thế, thật sự sợ bởi vì vậy mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn.

Mưa phùn còn đang không ngừng rơi, Hoa Tiện Lạc cầm cái dù trắng ở giữa đám người rất dễ nhận ra, cứ như một đoá hoa hồng trắng nở rộ giữa vạn bụi hoa, nhưng bước đi gấp gáp của người che dù làm cho đoá hoa ổn trọng cao nhã kia giống như bị gió vội vàng thổi loạn đi.

Sau đó, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên đã xảy ra. .

Tôi vẫn nhìn không chớp mắt theo bóng dáng Hoa Tiện Lạc, nàng đang vội vàng bước nhanh trên lối đi bộ, giống như chỉ biết đi đến mục tiêu mà không biết trở ngại xung quanh, nàng không biết sợ cứ thẳng hướng phía trước mà đi, thậm chí đi tới ngã tư đèn đỏ rồi vẫn không có ý định dừng lại. Tôi há miệng thở dốc, trong lòng vì cái người bình thường vẫn luôn nghiêm khắc tuân thủ quy tắc giao thông mà thổn thức không thôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm cho nàng thất thường thành như vậy?! Cũng không chờ tôi lo xong, dư quang từ ánh mắt liền bay đến mấy chục thước xa thấy có một chiếc xe vận tải đột ngột xuất hiện đang chạy nhanh đến, khí thế nghênh diện của con quái vật to lớn kia cùng Hoa Tiện Lạc đang chăm chăm tiến về phía trước không có gì khác biệt.

Tôi mờ mịt quay đầu lại, tưởng tượng đóa hoa hồng trắng lập tức sẽ bay ra giữa đường, rồi vài giây sau sẽ tiếp xúc thân mật với xe vận tải kia. Trong đầu đột nhiên thoáng qua hình ảnh ngày cá tháng tư đó, tôi chạm vào chiếc xe có rèm che, thi thể đầm đìa máu tươi, tay chân co rút nằm trước mắt, tôi thậm chí còn hốt hoảng nhìn thấy cái dù màu trắng đột nhiên theo tiếng động lớn ầm ĩ mà bay lên giữa không trung, sau đó thê lương rơi xuống.

Mà hiện tại, chân phải của Hoa Tiện Lạc lập tức sẽ bước ra lối đi bộ, xe vận tải cũng đang như hổ rình mồi chạy tới lằn vạch, trái tim đáng lẽ đã chết từ sớm của tôi đập liên hồi, kiềm lòng không được, tôi cứ như muốn hô to xé rách thế giới này: "Không được --"

Không được. .

Ngàn vạn lần không được..

Hoa Tiện Lạc có thể nghe được đến thanh âm của tôi sao? Có những chuyện đã định tôi có thể thay đổi sao? Hay là nói, sự tồn tại của tôi mới là quyết định ?

Sau khi tôi hô lên hai chữ kia, đoá hoa hồng trắng đang muốn bay ra đường rốt cuộc tìm được điểm dừng chân, bất chợt ngừng lại, đứng sát mép đường lớn. Sau đó, Hoa Tiện Lạc xoay người, nhanh chóng nhìn về phía tôi. Một khắc kia, tôi đã nghĩ nàng nhìn thấy tôi, nhưng tầm mắt đối phương lại lập tức dời đi, nàng nghiêng đầu nhìn xung quanh trong chốc lát, sau đó hô: "Lâm Tấu?" Vừa dứt lời, cái xe vận tải hùng hổ kia liền rít gào vượt qua để lại Hoa Tiện Lạc phía sau, trận gió mãnh liệt nháy mắt thổi bay mái tóc dài rối tung của nàng.

Rủi mà, nếu...

May mắn, không có rủi mà, cũng không có nếu. .

Hoa Tiện Lạc đứng ở bên đường nhìn xung quanh, miệng gất rút gọi tên tôi, hành động quái dị của nàng khiến cho không ít người qua đường ghé mắt nhìn. Mà tôi vẫn ngây người tại chỗ, chỉ cảm thấy thân thể vốn mơ hồ của tôi càng thêm mơ hồ, giống như căn bản không tồn tại. Tôi nhìn biểu tình lo lắng quá độ của Hoa Tiện Lạc, ngày càng biến thành cô đơn, đẹp như một đoá hoa quỳnh mãn khai. Đợi đèn đỏ qua đi, đèn xanh sáng lên, những người đi đường bên cạnh Hoa Tiện Lạc đều băng qua đường, nàng vẫn như trước cầm dù trắng đứng tại chỗ, nét mặt cô đơn đến đau lòng.

Tôi không dám nghĩ Hoa Tiện Lạc vừa rồi có thật sự nghe được thanh âm của tôi hay không, lại càng không dám hồi tưởng vừa rồi xém chút nơi này đã xảy ra chuyện gì, người đến người đi trên đường đều thật bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh...Không, chính xác là chuyện gì cũng chưa có phát sinh, hơn nữa, tôi cũng tuyệt đối sẽ không để cho nó phát sinh.

Đợi cho hết một vòng đèn xanh đỏ luân phiên qua đi, rốt cuộc Hoa Tiện Lạc mới thu hồi lại vẻ mặt cô đơn, xoay người băng qua đường đối diện. Tôi vội vàng theo sát sau lưng nàng, hốt hoảng bay khỏi khu vực làm cho tôi cảm thấy cực kỳ bất an này.

Theo Hoa Tiện Lạc rẽ trái rồi rẽ phải, rốt cuộc đi đến trước một toà nhà sang trọng, tôi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của toà kiến trúc cao lớn này, nhận ra đây là một khách sạn năm sao nổi tiếng trong nước. Hoa Tiện Lạc cầm dù trắng chậm rãi bước lên bậc thang rộng lớn bằng đá cẩm thạch, nàng vòng qua một cái chậu thật lớn với đủ loại hoa cỏ được tu bổ cực kỳ tinh xảo, rồi đi qua một cái bồn phun nước rất to, sau mới đến trước cửa thuỷ tinh xoay tròn, lúc này có một người tiếp tân ân cần chiêu đãi nàng đi vào toà nhà, tôi không khỏi nhíu mày, không hiểu sao tự nhiên nàng đi đến chỗ này. Có hẹn người nào sao? Vậy thì hẹn với ai? Không có thời gian tiếp tục rối rắm vấn đề này, tôi nhanh chóng bay vào khách sạn cùng Hoa Tiện Lạc. Đại sảnh trang hoàng xa hoa thập phần thích hợp với bộ dáng của Hoa Tiện Lạc hôm nay, nàng giống như một nữ cường nhân trong giới kinh doanh thừa dịp ngày nghỉ đến khách sạn nghỉ ngơi hoặc là bàn chuyện hợp tác làm ăn, chứ không phải là một cô chủ tiệm hoa bình thường đột nhiên đến cuối tuần lại tuỳ tiện xông tới nơi này.

Trên thực tế, Hoa Tiện Lạc cũng không phải tuỳ tiện đến đây, nàng thật sự có hẹn. Đến trước quầy tiếp tân, không đợi Hoa Tiện Lạc mở miệng nói chuyện, đã có một người đàn ông trung niên mặc đồ tây mang giày da hơi cung kính khom người chào Hoa Tiện Lạc, tôi nhìn thấy trên thẻ nhân viên của ông ta viết "Quản lý khách sạn: Tiễn Quý Thuyết" hắn lịch sự nói: "Đại tiểu thư, chủ tịch còn chưa tới, mời cô theo tôi đi lên trước".

Đại tiểu thư? Chủ tịch? Tôi nghe mà không hiểu ra sao, còn Hoa Tiện Lạc như cũ vẫn không nói một câu, nhấc chân liền đi theo vị quản lí kia đến hướng thang máy, tôi bất đắc dĩ theo sát phía sau bọn họ, trải qua thêm một khu dành cho khách ngồi chờ, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc: "Cô còn chưa biến mất sao?"

Tôi tức khắc giống như bị nguyền rủa, ngây người tại chỗ, bất chấp Hoa Tiện Lạc đã đi càng lúc càng xa, quay đầu nhìn thấy trên dãy ghế sopha ở khu ngồi chờ có một người đàn ông, hơn nữa cũng chỉ có người đàn ông này, hắn đội mũ lưỡi trai màu đen, đang cúi đầu nhìn ly trà nóng đang bốc hơi trên bàn, khuôn mặt nghiêng nghiêng đến quen thuộc kia làm trong đầu tôi nổi lên một cái tên : "Mạnh Nhất Loan".

*******************

"Đem hết mấy cái thức ăn chưa quá hạn qua chỗ tớ thôi", Tả Y Y vừa cúi người lục lọi đồ trong tủ lạnh, vừa thì thầm tự nói, "Nếu không thì lãng phí, rất đáng tiếc...A, cậu mua mấy túi gia vị ngũ cốc này lúc nào? Sao lần trước tớ tới không thấy?"

Tôi thở hồng hộc kéo hành lý ra phòng khách, không thèm đáp lại cái người vẫn đang dư thừa tinh lực kia mà trực tiếp tê liệt ngã xuống ghế sopha. Sau khi dạo phố xong, Tả Y Y không nói hai lời liền dắt tôi chạy vội đến nhà trọ vắng vẻ này, vừa vào cửa liền hùng hổ bắt đầu hành vi cướp bóc của nàng, bất kể cái gì nàng cảm thấy coi trọng, cho rằng còn dùng tốt, đều phải mang đi. Tôi không còn cách nào khác đành trở vào phòng thu gom quần áo, nghe theo sự sắp xếp của Tả đại tiểu thư.

Không nghe thấy tôi trả lời, Tả Y Y xoay đầu lại bất mãn nói: "Hỏi cậu sao không nói gì, khi nào thì cậu mua mấy túi ngũ vị đó?"

Chỉ cảm thấy ngay cả há mồm đều lao lực, tôi nhíu nhíu mày, miễn cưỡng nhìn lên trần nhà, vẫn không thèm trả lời. Hai giây sau, tôi nghe tiếng đóng cửa tủ lạnh, sau đó là tiếng dép lê của Tả Y Y đi về phía tôi, cuối cùng trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn khi bị người vuốt ve: "Nhạc Phạm, cậu càng lúc càng lớn gan, coi tớ như người vô hình trong suốt có phải hay không?"

Tôi ngẩng đầu, bất đắc dĩ lấy lòng nói: "Đại nhân à, nô tài mệt chết đi được, ngài có phê chuẩn cho tiểu nhân nghỉ ngơi một lát được không?"

"Uh, vất vả cho Phạm Phạm nhà tớ rồi", thái độ Tả Y Y đột nhiên xoay chuyển 180 độ, nàng khẽ cười một tiếng, rồi nằm xuống ôm sát tôi, ôn nhu nói, "Đêm nay trở về, tớ tự mình xuống bếp làm cà ri gà cho cậu ăn." Người yêu hung dữ nháy mắt biến thành cô gái nhỏ dịu dàng động lòng người, tôi không kiềm chế được, xoay người ôm chặt Tả Y Y, vùi đầu vào cần cổ nàng, hít vào mùi hương của riêng nàng, tâm tình vốn đang mệt nhọc tức khắc an bình không ít, rồi lại nhịn không được chế nhạo: "Quên đi, tớ cũng không muốn bị ngộ độc thức ăn." .

Trên lưng bị vỗ mạnh một cái, bên tai là tiếng nghiến răng: "Nhạc Phạm, cậu muốn bị đánh đòn đúng không?"

"Không có", tôi thở dài, đầu hàng nhắm mắt lại, nói, "Chỉ hơi mệt chút." Không nghĩ, cũng không có khí lực lại tiếp tục cùng nàng cãi nhau . .

Tả Y Y đem năm ngón tay đan vào mái tóc rối tung của tôi, nhẹ nhàng vuốt vuốt, sau đó lại hôn lên trán tôi, nhẹ giọng hỏi: "Phạm, cậu biết Jenny sao?" .

"Trương Ny?" Tôi lười mở mắt. .

"Uh", nàng làm như vô tình nhẹ gõ ngón tay trên lưng tôi, "Cậu quen biết nàng sao? Như thế nào không nghe cậu nói qua?"

Tôi chịu không nổi cảm giác ngứa ngáy trên lưng do bị đầu ngón tay lướt nhẹ, vì thế nắm chặt năm ngón tay không an phận của nàng lại, không cần suy nghĩ liền đáp: "Không biết." Buổi chiều lúc ở cửa hiệu thời trang, tôi tuỳ tiện tìm cái cớ qua loa né tránh đi câu hỏi của Jenny, nhưng chạy không khỏi trực giác mẫn cảm của Tả Y Y. Quả nhiên, nàng lập tức truy vấn: "Vậy làm sao cậu biết tên tiếng Trung của nàng? Ngoại trừ đồng nghiệp, rất ít người biết tên thật của Jenny, đừng nói là cậu đoán bậy trúng bạ nha, tớ không tin đâu".

"Thật có lỗi, đúng là tớ đoán bậy trúng bạ đó." Sợ mất công giả thích ngọn nguồn sự tình cùng Tả Y Y, tôi nhắm mắt tuỳ tiện nói cho có lệ.

Ngay sau đó, Tả đại tiểu thư nhanh chóng nâng thắt lưng nằm lên người tôi, hai đầu ngón tay trỏ mạnh mẽ chọt vào bên mắt của tôi, sau đó bốn mắt nhìn nhau hỏi lần nữa : "Thật sự không biết sao?"

"Tớ, tớ, mắc gì tớ phải gạt cậu?" Tốt lắm, đúng lúc này tôi lại cà lăm. Thừa dịp Tả đại tiểu thư còn chưa phát hoả, tôi vội bắt lấy cổ tay nàng, mềm giọng giải thích: "Được rồi, tớ thật không phải có ý định giấu cậu, chỉ là...Nếu tớ cho cậu biết tên tiếng Trung của Jenny là từ bản nhật ký kia, thì cậu có tin không?" Phỏng chừng nàng lại dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói tôi suy nghĩ nhiều quá đi.

Nàng nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu mới không xác định hỏi: "Cậu nhặt được bản nhật ký đó?"

Tôi vừa định trả lời, chuông di động lại vang lên từ trong túi xách, có tin nhắn. Tôi bất đắc dĩ buông cổ tay Tả Y Y, lấy di động ra, vừa mới nhìn đến tên người gửi tin, Tả Y Y đang nằm trên người tôi liền nghi hoặc thốt lên: "Phan Đình ? Cậu cùng Dầu Gội trao đổi số điện thoại di động hả?"

Tôi nhíu mày, có chút bất mãn ngữ khí chất vấn kia của Tả Y Y: "Uh". Tùy tiện lên tiếng rồi thản nhiên mở tin nhắn ra, dù sao tôi cũng không làm chuyện gì có lỗi với Tả Y Y --- "Tiểu Nhạc, cảm ơn cậu nhặt được tấm thiệp đó, lát nữa hẹn thời gian gặp nhau đi? Tớ mời cậu bữa cơm tối?"

"Cậu giấu tớ nhắn tin với hắn?" Giọng Tả Y Y bắt đầu trở nên đông cứng. .

Tôi vừa nghe lời nàng nói đã cảm thấy không thích hợp, cảm giác mỏi mệt cùng phiền phức trộn lẫn nhau trong lòng, tình cảm trong lúc hỗn loạn thường suy giảm ít nhiều, tôi có chút phiền chán, nên nói: "Tớ nhặt được tấm thiệp đó, không phải nên trả lại cho người ta sao? Huống chi chỉ là nhắn tin mà thôi, có cần phải báo cáo với cậu không ? Cậu quản cũng quá rộng đi?" Mới nói xong, trong lòng liền nhanh chột dạ, tôi biết lần này mình nói có hơi không hợp lòng người.

Quả nhiên, Tả Y Y nheo nheo mắt: "Nhạc Phạm, cậu là đang có thái độ gì?". Tôi mạnh miệng trả lời: "Không có thái độ gì hết".

Cứ như vậy, bầu không khí của chúng tôi lúc đó giống như đóng băng, hơn nửa ngày qua đi, Tả Y Y đột nhiên không nói một câu liền ngồi dậy, nàng đưa tay hất mái tóc dài, thản nhiên nói: "Đúng vậy, tớ trông nom quá nhiều, tớ xin lỗi cậu, cậu thích cùng ai ăn cơm thì cùng người đó đi thôi". Nói xong, cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái liền đứng lên đi vào toilet.

Ngữ khí lạnh lùng cùng lời nói của Tả Y Y làm cảm giác áy náy của tôi nhất thời tiêu tán, tôi cảm thấy tất cả lý trí của mình đều nhanh bay ra ngoài không gian rồi, quýnh lên liền tuỳ hứng, dám mang cả tên họ của nàng ra nói một câu: "Tả Y Y, cậu cũng không thể cứ như vậy được?"

"Không thể thế nào? Không thể quấn quít lấy cậu? Không thể để ý chuyện gì cậu cũng giấu tớ?" Tả Y Y nhanh chóng xoay người lại, gân cổ phản bác, ánh mắt làm lòng tôi chợt lạnh.

Chuyện gì cũng giấu nàng? Lúc này mới có một chuyện?! Đúng là cố tình gây sự mà! Tôi quay đầu không thèm nhìn Tả Y Y, giận dỗi nói với trần nhà : "Tốt thôi, tối nay tớ đi ăn với Phan Đình, nếu như cậu muốn."

Không biết qua bao lâu, Tả Y Y rốt cuộc cũng trả lời, rõ ràng đến mức làm cho tôi không dám đối mặt: "Tùy cậu." Nói xong, nàng xoay người cầm lấy túi xách trên bàn rồi đi ra cửa. Ý thức được đối phương rời đi, tôi vội vàng ngồi dậy, lại chỉ nhìn thấy cánh cửa bị nàng hung hăng đóng sập lại, ngay cả bóng dáng cũng không kịp thấy.

A, tốt lắm! .

Tôi bĩu môi, vô lực nằm quay mặt vào trong ghế sopha.

*******************

"Không nhớ tôi sao? Mới qua vài ngày thôi mà ?" Mạnh Nhất Loan cười cười, sau đó cầm lấy tách trà trên bàn, cúi đầu nhấp một ngụm.

Theo bản năng quay đầu nhìn nhìn bốn phía, tôi không quá xác định hỏi: "Anh đang nói chuyện với tôi sao?" .

"Xin hỏi nơi này trừ cô ra còn có những người khác sao?" Tôi nhìn thấy Mạnh Nhất Loan tỏ ý xem thường.

Bây giờ còn là buổi sáng cuối tuần, sảnh chờ khách sạn ngẫu nhiên có mấy người khách lôi kéo hành lý đi qua, bên khu này ngoại trừ Mạnh Nhất Loan cùng hai tiếp tân đứng trong góc kia thì không có ai khác nữa, hắn đang đeo headphone màu lam, tôi lại bay đến bên Mạnh Nhất Loan, lo lắng hỏi vấn đề thứ hai: "Anh đang nói chuyện điện thoại?" Mới hỏi xong đã cảm thấy mình ngu ngốc, quả nhiên, Mạnh Nhất Loan lại được dịp khinh thường, hắn để tách trà xuống, thoải mái nằm dựa vào sopha, sau đó cầm lấy tờ báo buổi sáng trên bàn, vừa tuỳ ý lật xem, vừa nói: "Bệnh đa nghi của cô thật đúng là nặng." Không biết nên nói tiếp cái gì, vì thế tôi thuận miệng hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này?"

"Công tác " Mạnh Nhất Loan phi thường ngắn gọn trả lời, sau đó lại hỏi lại "Còn cô, sao cô lại ở chỗ này?"

Tôi nhất thời nghẹn lời, cũng bởi vậy mà chợt nhớ tới cái người dẫn mình tới đây, theo bản năng quay đầu lại nhìn, mới phát hiện Hoa Tiện Lạc cùng người quản lý đã sớm không thấy bóng dáng.

Mạnh Nhất Loan như cảm giác được cái gì, hắn cau mày đặt câu hỏi: "Vì sao cô muốn đi theo người phụ nữ kia?" Hắn nói những lời này có hơi lớn tiếng, tôi không khỏi cảnh giác ngẩng đầu, quả nhiên, có một tiếp tân trong góc mẫn cảm xoay lại nhìn nhìn Mạnh Nhất Loan, nhưng không phát hiện có gì không ổn, nên rất nhanh lại cúi đầu làm chuyện của mình.

"Người phụ nữ kia là bạn cô?" Mạnh Nhất Loan đè thấp thanh âm, lại hỏi.

Người phụ nữ kia? Hắn chỉ chính là Hoa Tiện Lạc sao? Tôi há miệng thở dốc: "Nàng..." .

Tôi "Nàng" nửa ngày, cuối cùng cái gì cũng không nói nên lời. Chẳng lẽ phải nói chi tiết cho hắn biết Hoa Tiện Lạc có thể nghe được tôi nói chuyện, thậm chí còn có thể thấy được tôi?! Hắn sẽ tin sao? Cho dù hắn tin thì thế nào chứ? Hơn nữa vì cái gì lúc này tôi phải ở đây nói chuyện tào lao với người này? Nghĩ như vậy, tôi lại quay đầu nhìn theo phương hướng Hoa Tiện Lạc rời khỏi. Nhớ tới lúc nãy quản lý kêu Hoa Tiện Lạc đi lên cùng hắn vậy có lẽ bọn họ đã tiến vào thang máy rồi. Tôi nâng mắt, nhìn con số hiện trên bảng điện tử trước thang máy đang nhanh chóng bay lên.

"Nhân quỷ thù đồ*" Mạnh Nhất Loan đột nhiên nói như vậy, kéo lại tinh thần hoảng loạn của tôi.
< * người và quỷ không thể chung một con đường >

Không biết tại sao, trong lòng tôi phi thường phản cảm với bốn chữ kia, vì thế quyết định không lãng phí thời gian cùng hắn dây dưa nữa, chuẩn bị rời khỏi đại sảnh bay lên lầu tìm Hoa Tiện Lạc.

"Cô yên tâm, tôi cũng không phải muốn làm gì cô" Mạnh Nhất Loan lại bổ sung "Tôi cũng không phải Pháp Hải*, chỉ có ý tốt nhắc cô một chút mà thôi".
< * chắc là Pháp Hải trong thanh xà bạch xà :! >

Lời của hắn gợi lên sự hiếu kỳ trong lòng, tôi bất giác nhíu mày: "Ý tốt?"

"A, thời gian không còn sớm, tôi còn có việc bận nữa" Mạnh Nhất Loan đột nhiên buông tờ báo trong tay, sau đó vừa duỗi người vừa nói "Cô đừng thấy nơi này ngăn nắp xinh đẹp, cho dù là khách sạn năm sao, cũng có không ít oan hồn ở đây". Mạnh Nhất Loan đột nhiên chuyển đề tài, làm cho tôi càng thêm khó hiểu. Hắn nhướng mày ngáp một cái, tiếp tục miễn cưỡng nói: "Tôi mới vừa nói oan hồn cũng không phải nói cô, cô chỉ có thể xem như là một hồn ma bay ngang qua mà thôi. Ý của tôi là, tại khách sạn xa hoa này, tầng càng cao càng dễ gặp chuyện không may, nhất là nhảy lầu, v..v..v"

"Thực sự có nhiều cái gọi là cô hồn dã quỷ vậy sao?" Nghe hắn nói, tôi không khỏi lên tiếng hỏi "Mà sao tôi chưa gặp ma nào hết vậy?" Nghĩ mình đã chết hơn hai mươi ngày, mà một cái đồng loại cũng chưa thấy, không phải là quá kỳ quái sao?!

Không nghĩ tới Mạnh Nhất Loan có điểm kinh ngạc, hỏi lại: "Tôi không phải đã nói với cô sao?" .

"Nói cho tôi biết cái gì?" Tôi càng ngày càng không hiểu logic trong lời nói của Mạnh Nhất Loan.

Hắn lại vươn vai ngáp cái nữa, hơn nữa ngày mới trả lời: "Hồn ma không thể cho đối phương thấy lẫn nhau, các cô chỉ thuộc thế giới của mình mà thôi." Nói xong, không đợi tôi đáp lời hắn liền nhấc chân đi về phía trước.

Tôi ngơ người tại chỗ, nghĩ không ra những lời này rốt cuộc là có ý gì -- chúng tôi chỉ thuộc thế giới riêng của mình? Trong lòng bắt đầu có điểm hoảng hốt, tôi không tự giác liền đi theo Mạnh Nhất Loan bay tới trước quầy tiếp tân. Hắn giống như quyết định không phản ứng tôi nữa, chỉ lo nói chuyện với cô tiếp tân xinh đẹp đứng sau quầy : "Tôi muốn thuê một phòng đơn, số 2019".

"Vâng, xin chờ một chút" cô tiếp tân cực kỳ lễ phép mỉm cười gật đầu, sau đó vươn tay gõ gõ bàn phím, một hồi lâu, nàng quay qua nói với Mạnh Nhất Loan "Ngại quá, tiên sinh, phòng này đã có người ở rồi, có lẽ ngài có thể lựa chọn một phòng khác?"

Mạnh Nhất Loan nhíu nhíu mày, hắn tỏ vẻ không thể tin được, hỏi lại: "Đã có người đặt? Thậm chí có người sẽ ở phòng 2019 ngày hôm nay sao?" Nghe hắn nói xong, tôi không nói gì chỉ nhếch khoé miệng. Mạnh Nhất Loan quả nhiên là một tên quái thai, hắn chẳng lẽ không ý thức rằng chính hắn cũng muốn ở phòng đó vào hôm nay sao? Huống chi, căn phòng đó có gì mà đáng giá cho hắn nhớ thương đến thế?!

"Vị tiên sinh này, chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì được không?" Phía sau đột nhiên có người lên tiếng hỏi, quay đầu lại, là người quản lý vừa rồi dẫn Hoa Tiện Lạc lên lầu. Tôi theo bản năng nhìn phía sau hắn, nhưng không có nhìn thấy Hoa Tiện Lạc.

"Quản lý Tiễn, vị khách này muốn vào ở phòng 2019", cô tiếp tân như gặp được cứu tinh, vội nhanh giải thích, "Nhưng phòng đó lúc này đã có người đặt trước rồi".

Quản lý Tiễn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cười nói với Mạnh Nhất Loan: "Tiên sinh, chúng tôi còn rất nhiều phòng trống khác, bày trí đều giống nhau..."

Mạnh Nhất Loan bất đắc dĩ thở dài: "Quên đi, trách tôi không chuẩn bị kỹ, còn tưởng rằng hôm nay phòng kia khẳng định không ai ở...được rồi, tôi muốn ở phòng 2021, phòng đó thì không ai đặt trước chứ?"

"Tôi lập tức giúp ngài kiểm tra, xin chờ một chút." Cô nhân viên xinh đẹp tiếp tức khắc tiếp lời.

Mâu thuẫn đã muốn giải quyết xong, nhưng quản lí Tiễn vẫn đứng tại chỗ, hắn lại mở miệng đặt câu hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngài là phóng viên sao?" Tuy rằng cách hắn hỏi rất lịch sự, nhưng sắc mặt lại ẩn ẩn lộ ra chút phòng bị.

"A... " Mạnh Nhất Loan há miệng thở dốc, hơi xấu hổ nói "Tôi không phải phóng viên".

"Cho phép tôi mạo muội hỏi một chút" quản lí Tiễn tiếp tục cười nói "Vì sao ngài muốn ở phòng 2019?"

Không đợi Mạnh Nhất Loan trả lời, cô tiếp tân đột nhiên vui vẻ nói: "Tiên sinh, phòng 2021 còn trống, giờ tôi làm thủ tục nhận phòng cho ngài".

"Cảm ơn" Mạnh Nhất Loan gật gật đầu, sau đó không quá tự nhiên nhìn quản lí Tiễn "Tôi chỉ là ưa con số '2019' này mà thôi." Ai cũng có thể nghe được đó chỉ là một cái cớ tuỳ ý bịa ra.

"Thì ra là như vậy " quản lí Tiễn tỏ vẻ đã hiểu, cười cười: "Thật xin lỗi, không thể cho ngài vào ở đúng phòng mình thích, buổi tối chúng tôi sẽ gửi cho ngài một giỏ trái cây miễn phí , coi như là đền bù".

Mạnh Nhất Loan tức khắc nhếch miệng cười cười, không chút khách khí đáp ứng: "Vậy tôi phải cảm ơn rồi".

"Quản lí Tiễn" lúc Mạnh Nhất Loan đang làm thủ tục nhận phòng, thì có một thanh niên mang giày tây tiến đến gần, tuổi của hắn thoạt nhìn nhỏ hơn quản lí Tiễn rất nhiều, thẻ nhân viên bên áo trái viết "Phó quản lí".

"Tiểu Trương" quản lí Tiễn xoay qua nói với hắn: "Nửa tiếng sau sẽ có vài đoàn người tới đây, ngươi để tâm một chút, ta lên trước chiêu đãi đại tiểu thư".

Đại tiểu thư -- quản lí Tiễn nói ra xưng hô này, tôi lập tức ý thức được hắn khẳng định đang nói tới Hoa Tiện Lạc.

Nhanh chóng bỏ qua Mạnh Nhất Loan, tôi quay đầu đi theo sau quản lí Tiễn. Lúc thang máy đến tầng 17, ra cửa mới biết nơi này được thiết kế thành một nhà ăn kiểu Trung Quốc thập phần lịch sự tao nhã. Âm ly truyền đến một khúc đàn tranh nhẹ nhàng, những tấm thảm đỏ thẫm phủ lên bàn ăn hình vuông làm bằng tre trúc, trên trần nhà treo đèn lồng, toàn bộ nhà ăn là một bầu không khí ấm áp, bên cửa thang máy còn có một bức bình phong thật lớn, mặt trên bình phong là một bức tranh thác nước, kế bên còn có mấy nhân viên phục vụ đứng đó. Đem tầm mắt nhìn xung quanh, nơi này một người khách cũng không có. Quản lí Tiễn cùng mấy người nhân viên lên tiếng chào hỏi nhau, sau đó xoay người đi đến một chỗ trong góc.

Vì thế, tôi theo hắn bay đến trong góc, ở đó có đặt một gốc cây trúc Quan Âm thật to, quẹo qua góc đó, rốt cuộc ở cuối dãy nhìn thấy được người mà tôi vẫn nhớ thương.

Bên ngoài nhà ăn là một tấm kính thuỷ tinh, bởi vậy, cho dù người đứng bên trong cũng có thể nhìn thấy được cảnh sắc bên ngoài. Mưa vẫn đang rơi, giọt nước mưa chảy dọc xuống tấm thuỷ tinh, cảnh tượng thoạt nhìn giống như một bức tranh trừu tượng. Hoa Tiện Lạc bình thản ngồi ở cái bàn cạnh tường, hai khuỷu tay đặt lên bàn, tay trái chống cằm, nghiêng mặt nhìn phía ngoài cửa sổ. Không khí cổ kính của nhà ăn và cách ăn mặc hôm nay của Hoa Tiện Lạc có chút không hợp nhau.

"Đại tiểu thư " quản lí Tiễn bước nhanh, đi đến cạnh bàn Hoa Tiện Lạc, nhẹ giọng nói "Chủ tịch rất nhanh sẽ đến, cô muốn ăn gì không? Tôi lập tức..."

"Tôi đã ăn rồi" Hoa Tiện Lạc thu hồi tầm mắt, quay qua cười với quản lí Tiễn "Anh cứ làm việc đi, không cần để ý tôi". Nói xong, nàng đưa tay cầm lấy ly nước ấm trên bàn, nhấp một ngụm.

Tôi đứng phía sau quản lí Tiễn nhìn sườn mặt Hoa Tiện Lạc, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình không hiểu rõ ràng người này. Hoa Tiện Lạc, đến tột cùng nàng có mấy thân phận --- cô chủ tiệm hoa? Người khiêu vũ? Giáo viên? Hay là một người tôi vừa mới biết đến, một thiên kim đại tiểu thư cao quý? Nàng tựa hồ là một người phụ nữ thật phức tạp, nhưng cũng tựa hồ chỉ là một phụ nữ rất đơn giản.

Không để cho tôi nghĩ tiếp, quản lí Tiễn chợt xoay người hô lên: "Chủ tịch, ngài đã tới." .

"Uh, nàng đã tới chưa?" .

Chưa thấy người nhưng nghe thấy giọng, tiếng nói dày rộng hơi có vẻ khàn khàn làm cho người ta nghe ra được tuổi người này cũng phải hơn 50. Tôi tò mò quay đầu lại, thì thấy một người đàn ông cao lớn đang chậm rãi hướng tới. Không thể nhìn kỹ ngũ quan người này, nhưng có thể phát hiện hai bên tóc mai của ông ta đã bạc trắng, ông mặc một cái áo sơmi trắng, mỗi cúc áo đều cài rất quy củ, kết hợp với quần tây, rất nho nhã và ổn trọng. Trên chân là đôi giày da đen bóng giẫm lên tấm thảm đỏ tươi, thoạt nhìn rất đối lập. Thanh âm ôn tồn làm người ta có chút cảm giác khác lạ, ông nện bước vững vàng có lực, nhìn không ra là quá 50, càng như là một tráng niên chính trực.

Quản lí Tiễn đi nhanh đến bên người đàn ông, cung kính nâng cánh tay phải lên dẫn đường, đây hẳn là vị chủ tịch mà hắn nhắc tới từ sáng: " Đại tiểu thư vừa mới đến không lâu". Nói xong, lại ân cần bước nhanh trở lại bên cạnh bàn Hoa Tiện Lạc, kéo ghế đối diện với nàng ra để cho người đàn ông ngồi xuống.

Hoa Tiện Lạc vẫn đang ngồi yên trên ghế, hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, trên mặt nàng không chút biểu tình, thậm chí ngay cả miệng cũng chưa mở ra, chỉ im lặng. Người đàn ông cũng không lên tiếng, sau khi ngồi xuống đưa mắt nhìn Hoa Tiện Lạc một cái, lập tức quay qua phân phó quản lí Tiễn mang thức ăn đến. Không khí hơi có vẻ quái dị làm cho tôi vô cùng không được tự nhiên, hai người trước mắt này giống như hai núi băng lạnh lùng giằng co, lạnh lẽo làm người ta phát run.

"Cách đây vài ngày Lập An từ Mỹ trở về, hắn có đi tìm con sao." Chờ quản lí Tiễn rời đi, người đàn ông dùng ngữ khí trần thuật, thản nhiên hỏi một câu.

Hoa Tiện Lạc khẽ cười một tiếng, ngồi thẳng người rồi hỏi lại: "Không phải ông làm cho hắn đi tìm tôi sao?" .

Người đàn ông tựa hồ có chút bất mãn thái độ nói chuyện của Hoa Tiện Lạc, lạnh lùng nói: "Ta không có rảnh rỗi vậy".

Nhưng không nghĩ đến, Hoa Tiện Lạc còn dùng ngữ khí lạnh hơn mà trả lời: "Ông không nên đem địa chỉ của tôi nói cho hắn biết." Tôi đứng bên cạnh âm thầm lắp bắp kinh hãi, Hoa Tiện Lạc lúc này là một người trước giờ tôi chưa từng thấy qua, lạnh lùng, xa cách, thậm chí như có ý gây sự. Quả nhiên, thái độ vô lễ đó làm người đàn ông nhíu mày, ông ta mím môi, hai mắt nhìn chằm chằm Hoa Tiện Lạc, hơn nửa ngày mới trả lời một câu không mặn không nhạt: "Con không nên tuỳ hứng như vậy".

Hai người lại đột nhiên im lặng, không khí so với lúc cả hai mới vừa gặp còn muốn quái dị hơn, hai ngọn núi băng giống như muốn đóng băng toàn bộ thế giới, tuy toả ra khí lạnh, nhưng lại trấn định tự nhiên, bình chân như vại. Tôi nhân cơ hội này quan sát tinh tế hơn khuôn mặt người đàn ông, mới phát hiện rất có khí chất, phi thường tương tự với người ngồi đối diện. Trừ bỏ một ít nếp nhăn do năm tháng, mặt hai người giống như đúc ra từ một khuôn: đôi mắt thâm thuý, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, thậm chí biểu tình thể hiện ngoài mặt cũng không có sai biệt.

Tôi đại khái đã muốn đoán được quan hệ của hai người này, mặc dù thái độ cư xử của họ làm tôi không dám kết luận bừa bãi.

Chỉ chốc lát sau, quản lí Tiễn lại xuất hiện, hắn mang đến một đống trà bánh, cho dù Hoa Tiện Lạc có nói qua nàng không đói. Rất nhanh, trên cái bàn tre nho nhỏ bày đầy các loại trà bánh ngon miệng, bánh sầu riêng, bánh trứng, tôm thịt, cánh gà nấu tương... Làm cho người đã chết hơn hai mươi ngày là tôi nhịn không được nước miếng chảy ròng. Đợi cho món ăn lên hết, quản lí Tiễn liền im lặng thối lui ra xa mấy bước, bộ dạng rõ là đứng tại chỗ chờ mệnh lệnh. Người đàn ông không mở miệng tiếp đón Hoa Tiện Lạc, chỉ lạnh nhạt cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho vào chén mình. Mà Hoa Tiện Lạc như cũ không có phản ứng gì, đối mặt với các loại thức ăn mê người trước mắt, nàng vẫn đạm mạc nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ -- người lạnh nhạt, người đạm mạc, gặp nhau tại đây, bọn họ đích xác rất giống hai cha con.

"Qua nhiều năm như vậy, thưởng thức bao sơn trân hải vị, yêu nhất vẫn là được ăn những món điểm tâm nhỏ", người đàn ông nuốt miếng thịt bò trong miệng, lại uống một ngụm trà sau đó mới nói như vậy, "Đồ ăn tây rất chán, người trẻ tuổi còn có thể ăn, nhưng ăn nhiều cũng ngán. Ăn tới ăn lui, vẫn có món ăn Trung Quốc là tốt nhất". Ngữ khí không còn lạnh như băng giống vừa rồi, xem ra đồ ăn ngon đúng là làm tâm tình người ta tốt hơn hẳn.

Nghe xong lời người đàn ông phát biểu, Hoa Tiện Lạc vẫn không có phản ứng gì, nàng chỉ xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, không hề nhúc nhích.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cái người vì được ăn đồ ngon mà sinh ra tâm tình tốt đẹp kia, ông ta tiếp tục nói: "Nhưng mẹ của con lại thích ăn mấy món Tây đó, ở nước ngoài lâu như vậy, rõ là cũng phải chịu chút ảnh hưởng..." nói đến đây, ông ta đột nhiên khẽ cười một tiếng "Đây là món bánh tart trứng bà ấy thích nhất a....sự kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây". Nói xong, hắn đem cái dĩa có hai cái bánh trứng chuyển qua chỗ ngồi bên cạnh. Tôi mới chú ý tới, trên bàn còn bày đặt một bộ chén dĩa dư thừa, bên cạnh cũng có một tách trà, hơi nước chậm rãi bốc lên, giống như chuẩn bị cho một người chưa có mặt ở đây.

Hoa Tiện Lạc rốt cuộc xoay đầu lại, nàng nhìn nhìn vị trí đó, nhưng vẫn không nói gì. "Ăn không nói, ngủ không nói" nửa vế đầu được Hoa Tiện Lạc dùng hành động thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, trừ bỏ hai câu nói lúc ban đầu, thì bây giờ nàng chỉ ngẫu nhiên liếc nhìn người đàn ông, lại ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ còn có thể ngẫu nhiên uống một ngụm trà, nhưng tuyệt không mở miệng nói câu nào, cho dù chỉ là một chữ.

Người đàn ông hình như cũng không cần Hoa Tiện Lạc cởi bỏ thái độ lạnh như băng, ông ta nhìn ngoài cửa sổ, rồi trầm giọng nói: "Bán hoa, làm cô giáo,...nếu đây là cuộc sống con phải trải qua" ông dừng một chút, nhíu mày nói "Ta có thể ở Mỹ hoặc châu Âu giúp con tìm một trường học thích hợp, tháng sau có thể trực tiếp qua bên đó dạy học".

"Hiện giờ tôi sống rất ổn, không nghĩ có gì phải thay đổi" Hoa Tiện Lạc đột nhiên mở miệng đáp, ngữ khí vẫn rất lạnh "Tôi không nghĩ chiếm dụng nhiều thời gian của ông, cho nên, xin ông không cần làm bộ như rảnh rỗi mà ở chỗ này lầm bầm làu bàu".

Nghe lời nói đạm mạc mà tàn nhẫn như thế, người đàn ông vừa mới dịu đi cảm xúc liền nổi giận lớn tiếng nói: "Ngươi đây là cái thái độ gì!" Động tĩnh không nhỏ làm vài người cách đó không xa nhìn trộm qua bên này, Hoa Tiện Lạc lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, không đáp lại. Ngoài cửa sổ, mưa càng rơi càng lớn, giọt nước mưa hung hăng đánh vào kính thủy tinh, thanh âm làm cho lòng người đến phiền. Sau một lúc lâu, người đàn ông buông đũa trong tay, trên mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt nguyên bản, ông ta quay đầu dùng mắt gọi quản lí Tiễn. Đợi đối phương đến gần, ông ta trầm giọng nói: "Mang nàng đi lên đi".

Quản lí Tiễn nghe xong, lập tức quay qua nhẹ nói với Hoa Tiện Lạc: "Đại tiểu thư, phòng đã chuẩn bị tốt cho cô, có thể qua đó ở được rồi".

"Cảm ơn." Hoa Tiện Lạc thản nhiên nói, không biết là tạ ơn người đàn ông kia hay là tạ ơn quản lí Tiễn bên cạnh, nàng không nói thêm gì nữa, chỉ nhanh chóng cầm túi xách đứng lên, bước nhanh đi theo quản lí Tiễn.

Hồi lâu sau tôi mới lấy lại tinh thần, rồi nhanh chóng đi theo, tránh lại bị bỏ rơi lần nữa. Bay đến góc thì nhịn không được, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn ngồi tại chỗ kia, chỉ thấy ông ta xoay đầu nhìn chằm chằm theo bóng dáng đơn độc rời đi của Hoa Tiện Lạc, vẻ lạnh nhạt trên mặt dần rút đi, hiện ra loại cảm giác mệt mỏi. Vào thời khắc này, tôi rốt cuộc mới nhận thấy được các dấu vết do tuổi tác gây ra của người đàn ông này. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang tàn sát bừa bãi, trên kính thuỷ tinh, từng giọt mưa tạo thành dòng nước hỗn độn với nhau giống như mối quan hệ của hai cha con họ, để ý đến thế nào cũng không thể nhìn rõ.

Quản lí Tiễn dẫn Hoa Tiện Lạc đi đến trước thang máy, hắn móc trong túi ra một cái card đưa cho Hoa Tiện Lạc: "Đại tiểu thư, đây là thẻ phòng của cô".

"Cảm ơn", Hoa Tiện Lạc tiếp nhận thẻ phòng, nhẹ giọng nói, "Anh đi làm việc đi, tôi có thể tự đi được".

"Có chuyện gì, cô cứ việc gọi điện thoại đến quầy tiếp tân tìm tôi". Quản lí Tiễn cung kính khom người chào sau đó xoay người rời đi, có lẽ là vội vàng đi đến hầu hạ chủ tịch của hắn.

Hoa Tiện Lạc đến lầu 20, thì bước ra thang máy, nàng cũng không thèm nhìn bảng hướng dẫn trên tường, liền đi theo hành lang phía trái, như là chủ nhà trực tiếp đi đến phòng ngủ của mình, những bày trí xa hoa cũng không nhập vào tầm mắt nàng, bức tranh tinh tế treo trên tường cũng không dậy nổi một chút sự chú ý từ nàng. Đi theo Hoa Tiện Lạc ở hành lang trống rỗng, tôi hết nhìn trái lại nhìn phải, tựa hồ cả khách sạn chỉ có một mình nàng, đợi cho xoay tới xoay lui ba bốn lần, rốt cuộc cách đó không xa nhìn thấy bóng dáng một người khách, lúc này, Hoa Tiện Lạc cũng dừng lại trước cửa phòng, biển số phòng là -- 2019.

"Cô chính là người đặt phòng này sao?" Đang lúc Hoa Tiện Lạc chuẩn bị mở cửa vào phòng, phía sau truyền đến thanh âm của Mạnh Nhất Loan.

Thì ra bóng dáng người khách tôi mới nhìn đến chính là Mạnh Nhất Loan, không nghĩ tới hắn phiền phức như vậy, quản lí Tiễn đã tặng cho hắn một giỏ trái cây, vậy mà hắn còn chạy đến trước cửa phòng này. Có thể là vì tâm tình Hoa Tiện Lạc đang không được tốt, người từ trước đến nay tính nết vẫn tốt đẹp giờ đây lại nhíu mày, vẫn chưa phản ứng lại Mạnh Nhất Loan. Hoa Tiện Lạc cầm thẻ phòng đặt ở cửa xoay một cái, cánh tay vừa chuyển, Mạnh Nhất Loan lại nói: "Cố tình ở căn phòng này ngày hôm nay, cô khẳng định cũng biết sự kiện kia phải không?" Sự kiện kia? Tôi không hiểu Mạnh Nhất Loan vì cái gì lại nói mờ mịt như vậy, giống như Hoa Tiện Lạc khẳng định sẽ biết hắn nói đến cái gì.

Ngoài ý muốn, Hoa Tiện Lạc thật đúng là dừng lại động tác mở cửa, quay qua nhìn Mạnh Nhất Loan.

"Tôi còn tưởng rằng là một người đàn ông, không thể tưởng được cuối cùng lại là một phụ nữ xinh đẹp". Mạnh Nhất Loan cười đến vô tư "Như thế nào, là do lòng cô quá hiếu kì sao? Loại này cũng không thể tuỳ tiện gặp đâu, muốn tôi đến cùng cô hay không?"

Tôi như trước vẫn nghe không hiểu Mạnh Nhất Loan đang nói hưu nói vượn cái gì, nhưng thật ra càng ngày càng chịu không nổi bộ dáng ngã ngớn kia của hắn, huống chi người hắn đang đùa giỡn chính là Hoa Tiện Lạc, vì thế nhịn không được, tôi thốt lên: "Mạnh Nhất Loan, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Tôi lo lắng căn bản là dư thừa, bởi vì cho tới bây giờ Hoa Tiện Lạc chưa từng là một người nhu nhược ngồi không, giày cao gót làm cho nàng cao hơn Mạnh Nhất Loan đến nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống, nàng nhìn chằm chằm gã đàn ông dám cả gan đùa giỡn mình, khí tràng mãnh liệt làm cho Mạnh Nhất Loan bất giác thu hồi tươi cười trên mặt.

"Đừng nghiêm túc như vậy, chỉ đùa một chút mà thôi" không đợi Hoa Tiện Lạc mở miệng, Mạnh Nhất Loan liền nhanh nhếch miệng giải thích "Cô cũng biết sự kiện kia đúng không, cho nên mới cố ý ở phòng này ngày hôm nay?"

Hoa Tiện Lạc không thèm phản ứng hắn, thẳng mở cửa đi vào trong phòng, trước khi đóng cửa lại, chỉ nghe Mạnh Nhất Loan mặt dày mày dạn nói: "Năm đó Lý Lỵ ở trong phòng này nhảy lầu, chuyện ồn ào lớn như vậy, ngay cả đứa con nít còn biết, tôi không tin cô thật không biết!"

Lúc cái tên Lý Lỵ xuất hiện, tôi cùng Hoa Tiện Lạc đều ngây ngẩn cả người. Mạnh Nhất Loan cười cười, tựa hồ vì mình có thể nói ra lời nói làm đối phương khựng người nên phi thường đắc ý, trước một khắc hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa, Hoa Tiện Lạc lập tức đóng cửa lại. Qua hồi lâu, Mạnh Nhất Loan sững sờ tại chỗ rốt cuộc mới phục hồi tinh thần, hắn mang vẻ mặt bất khả tư nghị lẩm bẩm nói: "...Này là người nào a?"

Tôi cũng không muốn phản ứng với hắn, huống chi vẻ kích động vừa rồi của Hoa Tiện Lạc làm tôi càng lo lắng, nhanh chóng bay vào phòng, lại phát hiện một mảnh tối đen, chỉ có phòng tắm khép hờ cửa là có sáng đèn. Quay qua, thấy Hoa Tiện Lạc đang đứng trước gương, hai tay chống lên bồn rửa, thất thần nhìn chằm chằm vào gương. Mái tóc thẳng dài rối tung che nửa khuôn mặt tinh xảo của nàng, mày hơi nhíu chặt cùng đôi môi đang mím lại làm cho Hoa Tiện Lạc lúc này thoạt nhìn vô cùng cô đơn.

Rốt cuộc hiểu được hôm nay vì cái gì nàng lại không ổn như vậy, cũng rốt cuộc hiểu được phòng 2019 đại biểu cho cái gì. Tôi thậm chí có thể đoán, mỗi một năm trước đây, đến ngày này, Hoa Tiện Lạc đều đã một mình tới đây, chỉ vì người mẹ từng thiếu chút nữa đem nàng kéo xuống lầu cùng nhau. Đứng ở cạnh cửa nhìn con người mất hồn kia, trong lòng tôi có thể rõ ràng cảm giác được cơn đau đớn cào xé, rất muốn đi đến phía sau Hoa Tiện Lạc, ôm bóng dáng đơn bạc đó vào trong ngực, nhưng tôi đành bất lực.

Không biết qua bao lâu, Hoa Tiện Lạc mới xoay người rời khỏi bồn rửa tay, xuyên thấu qua cơ thể tôi đi đến bên giường. Nàng không có mở đèn trong phòng, hắc ám làm cho cả không gian có vẻ càng thêm áp lực. Hoa Tiện Lạc cứ như vậy lẳng lặng ngồi bên giường, vài giây qua đi lại cởi bỏ giày cao gót, chậm rãi nằm trên giường, hơn nửa ngày động cũng không động, tựa hồ đã ngủ. Tôi bay tới cạnh nàng, nhìn đến đôi mắt nhắm chặt kia, lòng không khỏi có một trận chua xót. Tôi giống như thấy được Hoa Tiện Lạc lúc 10 tuổi, đêm hôm đó, nàng cũng giống vậy im lặng nằm trên giường, nằm bên cạnh người thân yêu nhất, sau đó nửa đêm tỉnh lại nghênh đón một màn đáng sợ kia.

Tôi dùng niệm lực phất mở vài sợi tóc rối che đậy khuôn mặt Hoa Tiện Lạc, rồi làm cho cái chăn dưới chân giường mở ra nhẹ nhàng đắp lên người nàng, sau đó im lặng canh ở một bên, không dám dễ dàng rời đi nửa bước. .

Hoa Tiện Lạc ngủ một giấc đến không biết trời trăng mây gió, lúc có người đến gõ cửa đưa cơm trưa và cơm chiều, nàng lại chỉ đem thức ăn để lên tủ đầu giường rồi cũng không phản ứng gì nữa. Một ngày như vậy trôi qua, đối với nàng, có lẽ thời gian quá mức thong thả, nhưng lại làm lòng tôi đau đến thật dài lâu. Tỉnh lại, Hoa Tiện Lạc chỉ ngẫu nhiên đi qua đi lại trong phòng, ngẫu nhiên ngồi ở mép giường trầm mặc không nói, giữa đêm nàng đột nhiên bật người khỏi giường, từ từ tiến đến cửa sổ kia, lòng tôi lại nắm thật chặt. Nàng dựa vào bên cửa sổ, ôm cánh tay ngang hông, ngây người nhìn ra ngoài. Bất chợt nhớ tới lời Hoa Tiện Lạc nói với tôi ngày đó --- "Bà lôi kéo tay tôi, đứng bên cửa sổ. Đêm hôm đó, trời tối đen, không có ánh trăng, cũng không có sao. Chung quanh thật yên tĩnh, tay bà rất lạnh, lạnh đến mức làm tôi phát run. Tôi nói với bà "mẹ, con rất lạnh" nhưng bà không để ý tới tôi. Bà chỉ nắm tay tôi thật chặt, giống như là vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra."

Đoạn miêu tả vừa bình tĩnh vừa đạm mạc, làm cho tôi cảm thấy Hoa Tiện Lạc, người này thật sự quá tàn nhẫn, nàng đối với bản thân như thế, thật sự quá mức tàn nhẫn. Trong lúc vô tình lại nghĩ tới buổi sáng nhìn thấy tờ giấy nhỏ kia, nhớ tới câu hỏi thứ hai Hoa Tiện Lạc viết cho tôi. Quay qua, tôi nhìn ánh trăng chiếu sáng vào, soi rõ góc cạnh mặt nghiêng của Hoa Tiện Lạc, nhưng lại không soi được hình dạng trái tim đau đớn của nàng lúc này.

Giả sử, không có chuyện bi thương này, thì có bao nhiêu tốt đẹp...

"Lâm Tấu", đột nhiên, tôi nghe được Hoa Tiện Lạc khẽ gọi tên tôi, thanh âm đơn bạc tựa hồ gió nhẹ thổi liền làm nó tiêu tan, "Tôi nghĩ, vĩnh viễn tôi cũng không qua được".

Như thế nào . . .

Như thế nào vĩnh viễn đều không qua được. . .

Tôi không biết mình đi đến phía sau nàng khi nào, cũng không biết vì sao mình lại xúc động đến vậy, khi tôi nhìn bóng dáng của nàng, nghe nàng thốt ra câu nói kia, chỉ cảm thấy vô luận như thế nào, giờ khắc này, tôi nhất định phải ôm người này vào trong ngực. Kiềm lòng không được, tôi vươn hai tay, chậm rãi đem thân mình gần sát lưng nàng. Sau đó, ngay tại một khắc kia, ngay tại lòng bàn tay của tôi cùng khuỷu tay của nàng chạm nhau, thân thể mong manh của Hoa Tiện Lạc liền hung hăng chấn động.

"Có thể qua được" áp lực trong lòng bắt đầu khởi động, tôi không chút do dự đem người phía trước ôm sát vào lòng, run giọng nói "Đừng sợ...Nhất định có thể qua được". Tôi vẫn đều không có rời đi, cho nên, không cần sợ.

Người trong lòng run rẩy dùng năm ngón tay bắt được cổ tay của tôi, nửa giây sau, không đợi tôi nói ra thêm câu nào, nàng liền đột nhiên xoay người lại gắt gao ôm chầm lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top