(32) Người quen
Ngày 23 tháng 4 năm 2011 . Thứ bảy mưa nhỏ.
Ngoài cửa sổ, mưa phùn liên miên từ suốt đêm qua, đến giờ khi Hoa Tiện Lạc ngồi ngay ngắn trước bàn chuẩn bị ăn sáng vẫn là như thế. Thừa dịp cô chủ Hoa đem bánh mì đến lò viba để nướng, tôi giống như trước rót sữa vào cốc sứ trắng mới mua. Mỗi ngày đều là bánh mì và sữa, bữa sáng đơn giản cùng người đơn giản, sự phối hợp tuyệt vời. Đợi cho Hoa Tiện Lạc rốt cuộc phát hiện trong cốc đã có sữa, một nụ cười thư thái liền nở rộ trên khuôn mặt nguyên bản hơi có vẻ lạnh lùng kia , chỉ vì vậy mà mỉm cười, tôi đột nhiên cảm thấy mấy ngày nay mình cứ rối rắm cái chuyện kia là dư thừa đến cỡ nào.
Vừa ra đến trước cửa, Hoa Tiện Lạc nhận được một cuộc điện thoại, nàng chào một câu "Xin chào, cảnh sát Vương" sau liền không nói thêm gì nữa, chỉ thường uh uh, ngẫu nhiên "được" một tiếng. Mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của cảnh sát, lòng tôi không khỏi co rút, lập tức nhớ tới cái gã hung thần kia. Muốn hỏi coi người bên kia rốt cuộc hỏi những thứ gì, rồi lại không biết bây giờ mình làm sao có thể đặt câu hỏi, nhìn dáng vẻ nàng cúp điện thoại như không thèm để ý đến cuộc gọi này, tôi nghĩ chắc cũng không có đại sự gì. Mấy ngày nay, tôi luôn luôn âm thầm lưu ý những người xung quanh Hoa Tiện Lạc, từ mẹ Ương Ương cho đến William rồi tới Trương Ny, mỗi một người xa lạ đều làm cho tôi khẩn trương không thôi. Mà Hoa Tiện Lạc vẫn cứ thảnh thơi như thường, nàng tựa hồ không có lo lắng cho sự an toàn của bản thân, vì thế, tôi cảm thấy mình giống như đang chơi diều, vẫn lo lắng con diều trên không, cách sợi dây dài kia, có bị cuồng phong ngàn dậm ở ngoài quét qua làm cho rách toạt hay không, nhưng nó lại không hề cố kỵ cứ tung bay theo cơn gió, vậy thì xem ra, ngược lại bị trói buộc không phải nàng mà là tôi - người cầm trục.
Cầm cái dù trắng đi đón xe bus, sau khi lên xe, nàng như cũ lạnh nhạt một mình ngồi phía sau xe, dựa vào cửa sổ, tôi nhìn mà thấy đau lòng. Một người vốn toả sáng trên sân khấu, một cô gái vốn nên có người yêu bên cạnh, hiện tại lại độc thân ngồi một góc trên xe bus, có thể bản thân Hoa Tiện Lạc đối với việc này không thèm để ý chút nào, nhưng từ ngày tôi nhận thức nàng, tôi liền cố chấp cho rằng không nên như thế.
Hoa Tiện Lạc nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Mưa vẫn rơi không ngừng, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày làm cho cửa kính xe bị mờ đi bởi làn hơi nước mỏng manh, một mảnh mông lung.
Nếu không thể cùng Hoa Tiện Lạc nói chuyện phiếm, có lẽ tôi có thể tìm chút phương pháp khác tương tác với nàng. Vì thế, tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào kính xe trước mắt Hoa Tiện Lạc để giở trò. Làm bốn chữ "Buổi sáng tốt lành" chậm rãi xuất hiện trên mảnh kính mờ, tôi chú ý thấy hai vai Hoa Tiện Lạc hơi cứng lên một chút. Nàng khẳng định biết là ai đang phá rối, cho nên tôi cũng không lo lắng người này sẽ bị một màn quỷ dị này doạ cho hoảng sợ. Quả nhiên, bả vai cứng ngắc kia rất nhanh thả lỏng, mà ngoài dự đoán của tôi chính là, nửa giây sau, người luôn thích sạch sẽ như Hoa Tiện Lạc thế nhưng lại giơ ngón trỏ tay phải lên, không chút do dự liền vẽ ra một cái mặt cười phía dưới dòng chữ "Buổi sáng tốt lành". Giữa làn hơi nước, tôi nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Hoa Tiện Lạc ánh lên cùng một chỗ với mặt cười trên kính xe.
Tôi nhịn không được cười cười, sau đó cố chấp mà đọc lên dòng chữ kia , từ chữ chuyển thành thứ thanh âm nàng không nghe được :" Buổi sáng tốt lành ".
Coi như là, tự an ủi bản thân đi.
Đại khái là bởi vì trời mưa, sáng nay có rất ít khách lui tới cửa hàng hoa. Nhưng cô chủ Hoa một chút cũng không vì thế mà phiền não, trên mặt nàng vẫn ẩn ẩn lộ ý cười, thật ra có vài phần hương vị thong thả thoải mái. Nhạc đang phát bài《Close to you》của Carpenters, giai điệu nhẹ nhàng chậm chạp như lông vũ bay giữa không trung. Nhìn Hoa Tiện Lạc không nhanh không chậm xuyên giữa giàn hoa làm việc, cảm xúc đau lòng lúc ở xe bus của tôi phút chốc bình thường trở lại, tuy là như vậy nhưng nàng vui vẻ là được, không phải sao...
Nhưng khi tôi nhìn thấy William lại một lần nữa xuất hiện trước cửa tiệm hoa, lòng lại nhói một chút: tuy là hiện giờ Hoa Tiện Lạc rất vui vẻ, nhưng nàng cũng cần phải có người làm bạn bên cạnh chứ, trong khoảnh khắc đó, bản thân Hoa Tiện Lạc còn chưa phản ứng gì, nhưng một người ngoài cuộc như tôi lại cảm thấy mình sắp trở thành kẻ nhân cách phân liệt... Không, là phiêu cách phân liệt mới đúng.
< phiêu ~ ý chỉ hồn ma >
"Loria" William dựa khung cửa, vừa xếp dù lại vừa hướng Hoa Tiện Lạc lúc này đang bận rộn tưới nước, lên tiếng chào hỏi :"Buổi sáng tốt lành". Hắn mặc dù đang cười nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng lộ vẻ mệt mỏi.
Hoa Tiện Lạc xoay người, nàng nhìn thấy người đến, sửng sốt hai giây sau đó nhẹ nhếch khoé miệng:"Chào buổi sáng".
William thẳng thân người, hắn không có tức khắc đi vào tiệm, chỉ đứng tại chỗ thản nhiên nói:"Vừa rồi anh đứng bên ngoài nhìn em vừa tưới nước vừa cười, hôm nay có chuyện gì vui vẻ sao?"
Tôi quay qua nhìn Hoa Tiện Lạc, biểu tình của nàng hơi có vẻ mờ mịt, giống như không biết rõ lời William nói là có ý gì. Kỳ thật tôi cũng có chú ý tới Hoa Tiện Lạc hôm nay hơi khác so với ngày thường, miệng của nàng luôn lơ đãng mỉm cười, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì làm cho người ta khó nén được sung sướng. Nhớ tới cốc sữa và bốn chữ "Buổi sáng tốt lành" trên cửa kính xe, tôi nhịn không được tự mình đa tình , đoán rằng có lẽ nào "chuyện tốt" đó và tôi có quan hệ với nhau.
Không được Hoa Tiện Lạc đáp lại, William thở dài, hắn vừa đi đến gần vừa cười nói: "Anh nghĩ, chuyện vui vẻ kia... Hẳn là không có liên quan đến anh?" Không nghĩ tới hắn lại nói ra một câu hoàn toàn tương phản với suy nghĩ trong lòng tôi.
"Mới sáng sao có vẻ mệt mỏi vậy" Hoa Tiện Lạc xoay người trở lại quầy tiền, nàng buông bình tưới cây ra, thuận tiện bất động thanh sắc dời đề tài " Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
William cũng học theo cái cách hỏi một đằng trả lời một nẻo của Hoa Tiện Lạc: "Em là quan tâm anh".
Lúc này, Hoa Tiện Lạc cũng không trả lời.
Lại không được đáp lời, William cười khổ một tiếng, nói: "Anh muốn mua hoa." Ngữ khí suy yếu, tôi cảm thấy được hôm nay hắn hình như hơi là lạ.
Hoa Tiện Lạc khẽ nâng mắt, nhẹ giọng hỏi: "Loại hoa nào?"
William chậm rãi bước thong thả đến quầy tiền, hắn nhìn Hoa Tiện Lạc một hồi lâu mới nói: "Chín mươi chín đóa hoa hồng trắng."
Tôi tức khắc trợn tròn mắt -- chín mươi chín đóa hoa hồng trắng! .
"Thật không may " đối mặt với con số đặc biệt như vậy, Hoa Tiện Lạc cúi đầu nhìn nhìn giấy tờ trên bàn, rồi bình tĩnh cười nói: " Hoa hồng trắng đã muốn hết hàng, có lẽ anh có thể..."
"Không sao hết" William không chút nghĩ ngợi liền cắt ngang lời Hoa Tiện Lạc, thản nhiên nói "Đột nhiên muốn mua tặng một người mà thôi, cũng không phải chúc mừng cái gì." Bên ngoài mưa càng rơi càng lớn, tâm tình của tôi cũng càng ngày càng khẩn trương, William hiện giờ làm cho tôi nhịn không được nhớ đến chàng trai mua hoa cẩm chướng ngày trước.
Hoa Tiện Lạc tựa hồ biết William còn chưa nói hết ý tứ, nàng chỉ dùng vẻ mặt lạnh nhạt, không lên tiếng nhìn đối phương. Hôm nay người khác thường không chỉ có Hoa Tiện Lạc, mà ngay cả William cũng thật sự quái dị. Tuy rằng biết rõ bọn họ không nhìn thấy tôi, nhưng tôi cảm thấy đổi lại là mình mà có một kẻ thứ ba bên cạnh thế này thì bầu không khí sẽ vô cùng xấu hổ.
William cúi đầu, sau lại giương mắt nhìn Hoa Tiện Lạc nói: "Có thể giúp anh viết tấm thiệp chứ, đến lúc đó đặt nó chung với bó hoa để tặng người ta."
Tổng cảm thấy được William hình như muốn nói cái gì đó, mà biểu tình Hoa Tiện Lạc vẫn không hề có chút phập phồng, nàng hơi do dự rồi lấy ra một cái thiệp từ trong ngăn kéo. Hoa Tiện Lạc vừa định đưa thiệp cho William, thì hắn lên tiếng: " Em giúp anh viết đi, chữ Hán của em đẹp hơn anh nhiều."
Hoa Tiện Lạc như trước không trả lời, nàng ngồi xuống sau đó cầm lấy một cây bút, im lặng mở tấm thiệp ra, chờ chuẩn bị xong hết thảy mới ngẩng đầu dùng mắt ý bảo William nói ra nội dung cần viết cho nàng.
"Em cứ viết..." William bình tĩnh chậm rãi nói "Cho dù đã chia tay, anh vẫn còn rất yêu em."
Hoa Tiện Lạc không có theo lời mà viết, hai người bọn họ cứ như vậy lẳng lặng bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ dùng mắt đầu trí với nhau. Qua muốn hơn nửa ngày, William mới lại nói ra một câu: "Loria, lòng anh chưa từng thay đổi, anh còn yêu em." Nói xong, hắn mím môi, vẻ mặt khẩn trương chờ đợi Hoa Tiện Lạc trả lời. Mà nàng vẫn không có biểu tình gì, sau một lúc lâu mới buông bút, thấp giọng nói: "William, chuyện chúng ta trong lúc đó đã xong rồi."
"Đó là do chính em đơn phương quyết định" William nhíu nhíu mày, cảm xúc có điểm kích động "Em tùy tiện gọi điện thoại nói phải chia tay, sau đó lại tùy hứng bỏ xuống hết thảy bay trở về Trung Quốc, Loria, trước kia rốt cuộc em có coi anh là bạn trai của em hay không? Trừ bỏ lúc khiêu vũ, bình thường chúng ta thậm chí ngay cả nắm tay cũng chưa nắm qua, quan hệ như vậy là bình thường sao!" Hắn rống xong, hai mắt nhìn chằm chằm Hoa Tiện Lạc.
Nhưng Hoa Tiện Lạc vẫn cứ bất động thanh sắc, giống như lời William mới vừa nói kia hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng.
Đối mặt với cô người yêu cũ lãnh đạm đến thế, William cười khổ một tiếng: "Hoa Tiện Lạc, em quá tàn nhẫn ." Đây là lần đầu tiên hắn gọi Hoa Tiện Lạc bằng cả tên họ, tôi có thể cảm giác được người đàn ông này là đau lòng thật sự.
"Lập An" Hoa Tiện Lạc rốt cuộc mở miệng, ngữ khí có điểm nhẹ nhàng hơn so với biểu tình đạm mạc kia "Những gì em cần nói, trước kia cũng đã nói xong, anh như vậy sẽ chỉ làm cho chúng ta ngay cả trở thành bạn bè cũng khó có thể."
"Bạn bè sao?" William bất đắc dĩ hỏi "Loria, hiện giờ em có coi anh là bạn của em sao? Thậm chí ngay cả tư cách cùng em ăn bữa cơm tối anh cũng không có!"
Hoa Tiện Lạc chớp mắt, im lặng nhìn William. .
"Xế chiều hôm qua, cô gái kia căn bản không phải là bạn của em, lúc ấy anh ở bên ngoài, cái gì cũng đã nghe được" William tiếp tục nói, thanh âm rõ ràng ngày càng trầm thấp "A, mệt cho anh còn tự mình đa tình, muốn chắn rụng bữa cơm kia giúp em, kết quả là...thì ra anh đã biến mình thành vở hài kịch buồn cười nhất". Thì ra, William đã biết hết mọi chuyện.
Tiệm hoa đột nhiên an tĩnh lại, hai người nọ đều im lặng, tôi có cảm giác tầng lá chắn mỏng manh giữa hai người họ cuối cùng đã bị phá rồi. Tuy rằng tôi không rõ ràng lắm về chuyện phát sinh giữa hai người trong quá khứ, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được sâu trong nội tâm William là bất đắc dĩ mới như vậy. Thông qua mấy ngày ở chung này, tôi sớm chứng kiến qua thái độ xử sự cùng cách làm người của Hoa Tiện Lạc rất đạm mạc, chỉ cần là chuyện không liên quan, nàng không muốn bố thí cho nó quá nhiều sự quan tâm. Nghe lời William nói, trực giác đầu tiên của tôi chính là: Hoa Tiện Lạc đúng là một người yêu vô cùng không ổn. Nắm tay còn chưa từng, mà một cú điện thoại là đã giải quyết xong tình cảm lưu luyến của hai người, sau chia tay vẫn mọi cách từ chối dùng cơm với đối phương...Nếu William là người Hoa Tiện Lạc không cần, vậy lúc trước sao bọn họ lại có thể trở thành người yêu nhỉ?!
"Anh vẫn tưởng vấn đề là do mình, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như thế" William nghiêng người qua quầy tiền, thấp giọng lên tiếng đánh vỡ sự im lặng "Loria, anh biết chuyện của mẹ em, cũng biết bà từng gây thương tổn cho em đến thế nào, mà nếu quả thật em bởi vì chuyện đó mà chặt đứt sự kết giao giữa mình và thế giới bên ngoài, vậy có đáng giá không? Loria, you need help, cho anh cơ hội giúp em, được chứ ?" Nói xong, William vươn tay, đặt lên khuỷu tay của Hoa Tiện Lạc.
Chỉ trong nửa giây, Hoa Tiện Lạc như là bị điện giật, rút người về sau, nàng nâng ánh mắt, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng đến trong trẻo làm cho người ta không dám tới gần: "Tôi đã nói rồi, anh như vậy sẽ chỉ làm cho chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể được".
Cánh tay trái của William đình trệ giữa không trung, hắn mang vẻ mặt thất bại nhìn Hoa Tiện Lạc, bộ dáng muốn nói cái gì đó lại nói không nên lời. Thời gian từng giây từng giây trôi qua, cơn mưa bên ngoài cũng dần giảm bớt, William rốt cuộc thu tay lại, đứng thẳng người, hạ giọng nói: "Hoa hồng này hãy để cho người thích hợp tặng em vậy, anh sẽ không tham gia trò náo nhiệt này nữa" Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người đi ra hướng cửa tiệm, sau đó ngay cả dù cũng không thèm mở, bất chấp đi vào trong mưa.
Mỗi người đều có một cái rào chắn nội tâm uy hiếp khó vượt qua, tôi nghĩ, người gây uy hiếp với Hoa Tiện Lạc chính là mẹ của nàng.
William đi rồi, hội chứng sạch sẽ của Hoa Tiện Lạc đột nhiên phát tác, nàng chấp nhất cầm cây lau nhà, khom người dùng hết sức lau tới lau lui trên nền đất, lau sạch đến nỗi nhìn xuống có thể soi gương, rồi không ngừng điều chỉnh vị trí của các chậu hoa treo trên giàn -- đây là hậu quả khi người khác đụng đến rào chắn tâm lý của nàng, mà hậu quả này vẫn liên tục diễn ra đến tối, cho đến khi nàng phải đi giúp những học trò ngây thơ thì chuyện này mới tạm thời chấm dứt. Tuy hôm nay là thứ bảy, nhưng kế hoạch điều chỉnh lịch học của trường làm cho Hoa Tiện Lạc không thể không đuổi tới trường làm một cô giáo thật tốt thật chuyên nghiệp.
"Cô Hoa, có vẻ hôm nay thân thể cô không được thoải mái phải không?" Sau khi tan học, thầy Trình trước sau như một kiên trì lưu lại cùng Hoa Tiện Lạc nói tào lao vài câu.
Hoa Tiện Lạc hơi nhếch khoé miệng, lắc đầu: "Chỉ hơi mệt chút ." .
"Nếu không..." Như là bắt được cơ hội gì đó, ánh mắt thầy Trình đột nhiên sáng ngời " Nếu không hôm nay tôi đưa cô về nhà nhé? Hôm qua tôi mới vừa mua một chiếc hiệu Honda". Anh hùng lái xe BMW luôn khát vọng có một người đẹp mà hắn ái mộ đến làm bạn. Nhưng trong mắt của tôi, hành động của hắn không thể nghi ngờ là há miệng mắc quai, bởi vì Hoa Tiện Lạc vừa mới bị người khác chạm vào nỗi ám ảnh chưa được bao lâu.
Quả nhiên, người luôn kiên nhẫn chống đẩy các loại mời mọc của thầy Trình lần này lại tỏ thái độ, nói rõ ràng hết thảy: "Thầy Trình, tìm một người thích hợp ngồi vào vị trí phó lái của thầy đi, đừng lãng phí thời gian với tôi làm gì." Tuy khoé miệng vẫn mang nụ cười, nhưng ngữ khí lạnh đến mức làm cho cơ mặt thầy Trình nháy mắt cứng ngắc. Không đợi đối phương trả lời, Hoa Tiện Lạc chỉnh lại túi xách trên vai mình, nói:" Không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước."
Làm cho tôi không thể tưởng được chính là, thầy Trình thế nhưng lại hé ra khuôn mặt tươi cười, từ phía sau Hoa Tiện Lạc bổ sung thêm một câu: "Vị trí phó lái không thích hợp, vậy, vậy...chỗ ngồi phía sau thì sao?"
Chỗ ngồi phía sau? Tôi trở mình xem thường, tên đàn ông này rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy?! Nguyên bản gương mặt Hoa Tiện Lạc còn đang lạnh lùng, hiển nhiên hơn nửa ngày mới hiểu được đối phương muốn biểu đạt cái gì, nàng bất đắc dĩ đến cực điểm lắm mới cười lên tiếng, theo sau lại nói một câu đúng chất ông nói gà bà nói vịt : " Phiền thầy trước khi đi nhớ khoá cửa". Sau đó, cũng không quay đầu lại tiếp tục bước đi.
Hoa Tiện Lạc, một người phụ nữ lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, không biết tại sao, nàng càng như vậy lại càng làm cho tôi cảm thấy đau lòng. William nói rất đúng, Hoa Tiện Lạc chặt đứt hết thảy kết giao giữa nàng và thế giới bên ngoài, nàng không thoát ra được, không thoát được sự thương tổn mà Lý Lỵ gây ra cho nàng. Giống như William, tôi rất muốn giúp Hoa Tiện Lạc, trước hết chưa xét tới tôi có tư cách hay không, ngay cả "giúp bằng cách nào" cũng đã là một vấn đề lớn.
Tôi còn chưa rối rắm xong, suy nghĩ liền bị một sự kiện khác bay đến quấy rầy. Theo Hoa Tiện Lạc về đến nhà đã là hơn chín giờ, sau khi cửa thang máy mở ra, tôi liếc mắt nhìn thấy có một tên béo đang cúi đầu ngồi ở trước cửa nhà của tôi ... không đúng, phải là trước cửa nhà Hoa Tiện Lạc. Người bên cạnh tôi sửng sốt mất hai giây, sau đó liền trấn định, tự nhiên đi đến gần đối phương. Người nọ nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu, tôi mới có thể nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn, không ngờ là Steven -- hắn đến đây làm gì?
Ánh đèn mờ nhạt ở hành lang chiếu lên khuôn mặt tiều tuỵ của Steven, tôi phát hiện cái người bình thường luôn tuỳ tiện kia lúc này lại đang đỏ bừng hai mắt, tóc tai thì hỗn độn, rõ là bộ dạng vừa mới khóc um xùm xong. Hắn đưa tay chỉnh lại gọng kính bị lệch, nhìn Hoa Tiện Lạc cười cười, cái cười đầy chua xót.
Mà ngoài ý nghĩ của tôi chính là, Hoa Tiện Lạc có thể nhận ra người này là ai: " Cậu là ... Steven?"
"Không phải, thật không phải mà" tôi đang ngồi đợi trên ghế da tại một cửa hiệu thời trang, Tả Y Y đã vào phòng thử đồ được 15 phút, mà lúc này bên trong lại phát ra tiếng nói chuyện điện thoại khá lớn không kiêng nể gì "Mẹ, người kia thật không phải là bạn trai con, hắn chỉ là đồng nghiệp!"
Mấy người đang chờ thử quần áo ngồi đối diện với tôi đều nhíu mày, tôi bất đắc dĩ đưa tay che trán, thầm nghĩ làm bộ như mình không có nhận ra người đang thử đồ bên trong kia là ai. Mà cố tình cô nhân viên cửa hàng lại biết rất rõ là tôi và Tả Y Y cùng đi chung, nàng chậm rãi bước tới trước người tôi, phi thường lịch sự khom người nói: "Ngại quá, bạn của cô ở trong phòng thử đồ đã lâu rồi, tuy cửa hiệu chúng tôi không có quy định thời gian thử đồ, nhưng bởi vì hôm nay khách hàng tương đối đông...có thể phiền cô nhắc bạn cô thay nhanh một chút được không?"
"A, thật xin lỗi" tôi bất đắc dĩ cong khoé miệng cười nói "Bạn của tôi không phải cố ý, có lẽ bởi vì mẹ của nàng có chuyện rất khẩn cấp tìm nàng..." Không đợi tôi nói xong, Tả Y Y lại vô tư cất giọng nói: "Mẹ, mẹ nhàn rỗi quá không có việc gì nên gọi điện đến chỉ để hỏi con mấy chuyện nhàm chán này sao? Người kia thật không phải bạn trai con, rốt cuộc muốn con giải thích bao nhiêu lần nữa đây?"
Tôi rõ ràng nhìn thấy mặt cô nhân viên đen lại vài phần, vì thế tôi vội nói mấy câu lấy lòng cùng trấn an đối phương, sau đó thức thời đi đến phòng thử đồ, gõ cửa: "Y Y?" Không nghĩ tới vừa dứt lời, người bên trong lập tức hé cửa ra hỏi: "Làm sao vậy?" Vẻ mặt đến vô tội, còn biểu tình thì hồn nhiên làm người ta không đành lòng trách cứ nửa câu.
"Thân mến " tôi đè thấp thanh âm, chịu đựng ánh mắt hình viên đạn của những người phía sau kia, có ý tốt nhắc nhở người trước mặt "Có phải cậu thử quần áo lâu quá rồi hay không?"
Tả Y Y lại đột nhiên ngượng ngùng cười: "Tớ thích nghe cậu gọi tớ ' thân mến ', gọi lại cho tớ nghe lần nữa đi." Tôi giật giật khoé miệng -- cô nàng này điên rồi.
"Tả đại tiểu thư " tôi trở mình xem thường, quyết định nói thẳng "Bên ngoài có cả đống người đang chờ vào thử đồ kia kìa, ngài đừng chiếm dụng phòng thử nữa..."
"Để làm chi nha " nàng nhíu nhíu mày, đánh gảy lời của tôi "Bên cạnh không phải có hai phòng thử nữa sao, huống chi tớ còn chưa thử đồ của mình, đều tại mẹ tớ đột nhiên gọi tới nói..." Nói xong, Tả Y Y như suy nghĩ ra chuyện gì đó, mở to hai mắt "Nếu không cậu vô giúp tớ nhìn xem mấy món nội y này có hợp với tớ không?" Mới vừa dứt lời, nàng liền mở rộng cánh cửa, giữ chặt tay tôi kéo tôi vào trong phòng thử đồ, sau đó lại một lần nữa không coi ai ra gì, đóng cửa lại.
Đầu óc tỉnh mộng, tôi nhanh chóng vươn tay muốn mở cửa ra, nửa đường lại bị Tả Y Y chặn đứng : " Kêu cậu giúp tớ nhìn xem nội y có hợp không mà, không nghe hả?" Nói xong lại xoay người đưa lưng về phía tôi, ra mệnh lệnh "Giúp tớ kéo cái khoá này xuống đi".
"Cậu nói chuyện nhỏ giọng một chút đi" tôi vừa hạ thấp giọng khuyên vừa bất đắc dĩ kéo khoá áo xuống giùm Tả Y Y "Vừa rồi toàn bộ người trong cửa hiệu đều có thể nghe cậu nói chuyện đó".
"Thật sao?" Tả Y Y tỏ vẻ ngây thơ, xoay đầu lại thè lưỡi với tôi, nhỏ giọng nói "Đều tại mẹ tớ, khiến cho tớ bực muốn chết. Cậu còn nhớ A Lâm lần trước tới nhà tớ chứ ? Mấy ngày trước mẹ gọi cho tớ lúc tớ đang có tiết mục, A Lâm ở bên ngoài phòng ghi âm thuận tiện giúp tớ nghe máy, bây giờ mẹ tớ càng nghĩ A Lâm là bạn trai tớ, còn kêu tớ dẫn về...dẫn cái gì không biết nữa, thiệt tình!"
Nghe Tả Y Y nói xong, trong lòng tôi nhịn không được có điểm axit pantothenic: "Sao tự dưng hắn lại bắt máy giùm cậu chứ?"
Tựa hồ cảm giác được giọng của tôi không đúng lắm, Tả Y Y cởi váy treo lên móc trên tường, sau đó nhanh chóng xoay qua, choàng hai tay qua cổ tôi, chế nhạo: "Tiểu Phạm Phạm, ghen tị ha?" Bộ dáng trêu người của Tả Y Y làm cho người ta muốn nổi điên mà, nội y đỏ như máu miêu tả sinh động bộ ngực trắng như sữa của nàng, bầu ngực căng tròn làm cho tôi thiếu chút nữa thất thố, vội kiềm nén xúc động của bản thân, trấn định lại rồi thấp giọng nói: "Tớ ghen làm gì...Cậu mau thay quần áo, đừng kéo dài nữa, nhân viên cửa hàng bên ngoài nhất định muốn giết chúng ta đó."
Không nghĩ tới Tả Y Y tức khắc liền ngẩng đầu ưỡn ngực, xinh đẹp nói: "Vậy cậu giúp tớ cởi bộ nội y này ra." Không đợi tôi trả lời, một đoạn giai điệu đột nhiên phát ra từ cái váy treo trên tường, là nhạc chuông di động của Tả Y Y.
Tôi nhịn không được cười cười, hơi dỗi nói: "Muốn tớ thuận tiện nghe điện thoại giúp cậu không?"
Tả Y Y trộm cười, nhẹ giọng nói: "Nhạc Phạm, cậu chính là đang ghen, mau giúp tớ nghe đi." Nói xong, nàng còn nhéo nhéo mặt của tôi, sau đó mới nghiêng người móc điện thoại ra. Nàng nhìn nhìn màn hình di động rồi mới tiếp nghe: "Mẹ, mẹ lại muốn làm con gái mẹ mất hứng a?" Tả Y Y không kiên nhẫn tuôn ra một câu nói theo cách người Tứ Xuyên, tôi vội dựng thẳng ngón trỏ che trước miệng ý bảo nàng đừng nói lớn tiếng như vậy.
Đối phương rất biết nghe lời liền nhỏ giọng: "Con nói, hắn thật sự là đồng nghiệp của con...Mẹ, con gạt mẹ làm gì chứ? Con thật sự..." Tả Y Y nhìn sang tôi, như là mới vừa nghĩ ra cái gì, đột nhiên dời đề tài, "Mẹ, cuối tuần con trở về thăm mẹ, thuận tiện đem con rể tương lai về cho mẹ, hiện giờ con cho hai người nói chuyện một chút nè". Dứt lời, nàng vừa cố nén cười vừa đưa di động qua cho tôi "Mau, vừa rồi không phải nói muốn nghe giúp tớ sao".
Tôi cả kinh dán chặt người sát vào tường, Tả Y Y vội kéo tôi lại gần: "Làm gì vậy, trên tường bẩn". Rồi trừng mắt uy hiếp nói, "Mau thỉnh an mẹ tớ đi, gọi điện cũng mất phí đó nhe", nói xong trên mặt nàng tràn đầy tươi cười. Tôi khinh thường nhìn Tả Y Y, xoay người đưa lưng về phía nàng, cầm di động áp vào tai, lên tiếng chào hỏi "mẹ vợ tương lai" : " ... Chào dì, dì khoẻ không, con là Nhạc Phạm."
"Nhạc Phạm? ... A! Là Phạm Phạm a?" Giọng nói quen thuộc làm tôi không khỏi nhớ tới bác gái vài năm rồi không gặp, người luôn mang vẻ mặt tươi cười "Ôi chao, nha đầu Y Y chết tiệt kia thật làm người ta mất hứng, còn dám nói hưu nói vượn với mẹ mình! Phạm Phạm, lần trước con gửi Y Y mang cho ta lá trà rất thơm, cảm ơn con nha! Mấy năm nay sống tốt không?" Tả Y Y phía sau đột nhiên dán lại gần, hai tay ôm lấy thắt lưng của tôi, đầu thì gác lên vai tôi để nghe lén tiếng nói trong điện thoại.
Tôi khẩn trương ứng phó với dì Tả bên kia đầu điện thoại: "Con sống rất tốt, dì thì sao, thân thể có khoẻ không?"
Trong điện thoại truyền đến một trận cười sang sảng:" Con bé này vẫn thật biết quan tâm người khác nha, so với nha đầu chết tiệt kia thì tốt hơn trăm lần! Yên tâm đi, dì khoẻ lắm...Mà quên nữa, Phạm Phạm a, con nhỏ hơn Y Y hai tháng, năm nay cũng 25 phải không? Có đối tượng chưa?" Dì Tả vừa mới nói xong, người phía sau lập tức trộm nở nụ cười, người run rẩy làm tôi cũng phải phát run theo.
Tôi nhẫn nại xoay người kiềm lại cơn xúc động của Tả Y Y, thật cẩn thận đáp lại với bác gái rất giống mẹ tôi, thích dong dài, ở đầu dây bên kia:" Con, con..con tạm thời chưa có..." Còn chưa nói hết, dì Tả lại bắt đầu ồn ào :" Mau tranh thủ đi, nhìn thấy vừa ý thì tìm hiểu nhau, đừng học như nha đầu Y Y, chỉ biết lo công tác, công tác, công tác, luôn thức đêm, ngay cả bản thân còn không chăm sóc tốt..." Di động bên tai đột nhiên bị người phía sau đoạt lấy:" Được rồi, mẹ, đừng càu nhàu hoài nữa, cuối tuần con và Phạm Phạm cùng nhau về thăm mẹ ha, tốt rồi, con cúp đây!" Nói xong, Tả Y Y cũng không cần biết mẹ mình có đáp ứng hay không, tự tiện cúp điện thoại.
Quay người lại liền nhìn đến Tả Y Y nhanh chóng cởi xuống nội y, bộ ngực trắng nõn rất tròn rốt cuộc cũng được giải phóng, nàng lấy một cái bra màu đen bằng ren trên tường vừa mặc vào vừa hỏi : "Phạm, cậu thích tớ mặc màu gì?"
"A?" Đại não của tôi nhất thời không kịp phản ứng..
"Cậu thích tớ mặc màu đỏ hay là màu đen?" Tả Y Y mặc nội y rồi kiêu ngạo nhìn tôi, tay còn chỉnh chỉnh lại ngực của nàng "Cái này đẹp chứ?"
Cái bra nàng chọn này vô cùng gợi cảm, thậm chí hai hạt hồng nhạt nhỏ xinh cũng như ẩn như hiện dưới lớp ren mỏng manh màu đen kia. Tôi nhất thời miệng khô lưỡi khô, chỉ có thể nói lung tung: "Hỏi, hỏi tớ làm chi, cậu thích màu gì thì cứ chọn màu đó đi..."
Tả Y Y tức giận xem thường tôi, hạ giọng nói: "Cậu đã thật khờ còn giả ngốc, loại nội y này đương nhiên là mua để mặc cho cậu xem chứ ai", nói xong, nàng lại tiến sát gần tôi "Hiện tại cậu cảm giác thế nào?"
Tôi không thể đem tầm mắt của mình dán lên bộ ngực tốt đẹp kia được, chỉ có thể sợ hãi hỏi lại :"Cái gì như thế nào?"
"Hiện giờ cậu có cảm thấy được...rất muốn xé nát mở tung nó ra không, có rất muốn ôm tớ thật chặt không?" Câu nói sau cùng, nàng dán sát tai tôi, thầm thì: "Có hay không, rất muốn cùng tớ làm tình?"
Tôi kiềm lòng không được đưa tay ôm hông của nàng, nuốt ngụm nước miếng sau đó mới ngây ngốc đáp: "Uh, nhưng tớ thích cậu mặc màu đỏ hơn".
Tả Y Y thật vừa lòng gật gật đầu, rồi hôn lên khoé miệng của tôi : "Tốt, vậy tớ mua cái màu đỏ." Vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên truyền đến hai tiếng đập cửa, ngay sau đó, là giọng nói của cô nhân viên cửa hàng: "Xin hỏi hai cô đã thử xong quần áo chưa?" Tuy dùng từ lễ phép, nhưng người nghe rõ ràng hiểu được đối phương đang cực lực áp chế nội tâm không kiên nhẫn. Vừa định trả lời, người trong lòng tôi lại không biết tốt xấu mà phân phó với cô nhân viên ngoài cửa: "Ngại quá, có thể phiền cô lấy giúp một cái giống cái áo ren tôi vừa lấy không, cùng số đo nhưng lần này tôi muốn màu đỏ, cảm ơn!"
Dài dòng ba giây đồng hồ sau, mới nghe được người bên ngoài trầm giọng nói: "Xin chờ một chút." Chờ tiếng bước chân xa dần, tôi cùng Tả Y Y mới nhịn không được ăn ý cười lên tiếng. .
Ra khỏi cửa hàng đã hơn ba giờ chiều, Tả Y Y ồn ào bắt phải chạy nhanh đến nhà trọ của tôi để thu dọn đồ đạc, nhưng lại luôn dừng bước chui vào các cửa hiệu thời trang khác, mà tôi cũng chỉ có thể trợn trắng mắt tuỳ ý nàng đi. Khi vào đến cửa hiệu thứ năm, Tả Y Y đột nhiên hướng đến một đôi nam nữ phía trong góc nhỏ: "Oh, Jenny! Cậu cũng ở đây sao?"
Cô gái bị Tả Y Y gọi là Jenny lập tức quay đầu nhìn về hướng chúng tôi, người nam đứng cạnh nàng cao hơn nàng nửa cái đầu, ánh mắt rất nhỏ, lông mi cũng rất đậm. Jenny thấy rõ Tả Y Y, rất nhanh cười nói: "Thì ra là cậu, thật sự trùng hợp nha" nói xong, nàng đưa tay ôm lấy khuỷu tay người bên cạnh, vẻ mặt hạnh phúc, giới thiệu: "Đây là chồng tớ" sau đó lại chỉ chỉ Tả Y Y , "Nàng là đồng nghiệp của em, Tả Y Y, còn nàng..." Nhìn đến tôi, Jenny lại không biết nói gì.
"Nàng là bạn gái của tớ, Nhạc Phạm." Tả Y Y cực kỳ tự nhiên giới thiệu.
Chồng Jenny nhíu nhíu mày, sau một lúc mới mơ hồ gật đầu với chúng tôi: "...Chào hai em". Giọng người này rất trầm, cùng diện mạo giống nhau có vẻ chất phác, tôi đoán hắn có lẽ không có nghe hiểu được tôi cùng Tả Y Y rốt cuộc là quan hệ như thế nào đi.
"Phạm, còn nhớ rõ Jenny không?" Tả Y Y tóm lấy tay tôi đan xen mười ngón "Hôm trước nàng vừa mới cùng A Lâm, Mạch Đồng đến nhà tớ đó."
Tôi cười gật gật đầu: "Uhm tớ nhớ.." Còn chưa nói hết, trong đầu đột nhiên loé ra hai chữ -- Trương Ny. Không ai phát hiện được tôi không ổn, Tả Y Y cùng Jenny vừa gặp nhau đã bắt đầu ríu rít nói chuyện không ngừng, chồng Jenny thì im lặng đứng một bên, còn tôi thì vì cái tên vừa nghĩ đến mà sững sờ tại chỗ.
Jenny, Trương Ny, Jenny, Trương Ny. Theo bản năng, tôi bắt đầu quan sát diện mạo Jenny, nàng cắt tóc ngắn, khuôn mặt hài hoà, đuôi mắt hơi chếch rõ là một đôi mắt hoa đào rất đẹp.
"Tên tiếng Trung của cậu có phải là Trương Ny không?" Tôi nhịn không được mở miệng hỏi.
Tả Y Y cùng Jenny nhất thời đều ngậm miệng, ba người đồng thời đem tầm mắt tập trung về phía tôi. Một lát sau, Jenny nhìn tôi cười cười: "Đúng vậy, tớ tên là Trương Ny, cậu biết tớ sao?"
******************************
"Cô biết tôi sao?" Steven nghẹn họng, hỏi.
"Biết." Hoa Tiện Lạc gật gật đầu.
Steven bừng tỉnh đại ngộ, cười cười: "A, đúng rồi, cô là người lần trước, ở cách vách..."
Hoa Tiện Lạc tự nhiên nói: "Cậu là bạn của Lâm Tấu."
Steven rất không có tinh thần dựa ót vào cửa sắt phía sau, miễn cưỡng cười nói: "Bạn của Lâm Tấu...A, tôi chỉ có thể miễn cưỡng xem như là đồng bọn hợp tác của nàng mà thôi." Mới vừa nói xong, mặt mày của Steven liền nhăn nhó lại, giọng hắn có phần nức nở không kiềm chế được thoát ra khỏi miệng, hắn hơi bối rối tháo mắt kiếng xuống, vừa lau nước mắt vừa luống cuống xin lỗi : "Rất xin lỗi, tôi..tôi thật sự nhịn không được...xin lỗi". Người này thật sự là không hiểu sao lại khóc thảm đến mức như vậy.
Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng nói: "Không có gì, cậu khóc đi." Ở hành lang mờ nhạt, giọng nói nàng mềm mại, tay thì ôn nhu nhẹ vỗ về đôi vai run rẩy của Steven.
"Thật xin lỗi " Steven thì lại ngượng ngùng , hắn giống như một thằng nhóc bảy tuổi, thô lỗ lấy cánh tay lau nước mắt trên mặt "Hoa tiểu thư, cô không cần phải xen vào tôi, về nhà đi, tôi ngồi chút rồi đi liền." Nói xong, Steven chỉ chỉ bên cạnh, ý bảo Hoa Tiện Lạc vào nhà đi, không cần để ý đến hắn. Mà Hoa Tiện Lạc đã muốn đứng trước cửa nhà rồi, cửa thì đang bị chắn: ...Steven không biết chuyện, nàng làm sao vào nhà đây? Tôi bị người bốc đồng như Steven làm cho nở nụ cười, có lẽ hắn có uống chút rượu, cho nên rảnh rỗi đến trước nhà tôi mượn rượu làm càn. Mỗi lần Steven thất tình sẽ như vậy, chờ đến số lần thất tình của hắn nhiều hơn, tôi cũng bắt đầu quen với bộ dáng hắn thường mượn rượu mua say khóc rống tuỳ hứng trước nhà mình.
"Lâm Tấu xảy ra tai nạn xe, cô cũng biết chứ?" Steven đột nhiên hỏi. .
Hoa Tiện Lạc sau một lúc lâu mới gật gật đầu: "Biết".
Tôi đã đoán sai. Steven không có thất tình, hắn là bởi vì biết chuyện tôi chết mới có thể thành ra bộ dạng này, mà điểm ấy, tựa hồ ngay từ đầu Hoa Tiện Lạc đã cảm giác được. Tôi càng ngày càng hoài nghi tình thương của mình có phải hay không bởi vì đã chết mà ngày càng cấp tốc giảm xuống, cảm giác thật bất khả tư nghị.
Steven hơi nhếch khoé miệng cười cười, giống một ông chú gần bốn mươi đang oán giận đứa con của mình: "Cái tên tiểu tử thúi Lâm Tấu kia nói đi là đi, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng!" Sau đó hắn đột nhiên suy sụp cúi đầu, run giọng nói "Một người đang sống tốt như thế, làm sao liền..." Steven lúc cười lúc khóc, giống người điên..
Tôi sững sờ tại chỗ, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra mình rốt cuộc có chỗ nào đáng giá để Steven có thể vì tôi mà vừa khóc vừa cười như vậy.
"Tôi chuyển vào nhà Lâm Tấu ở rồi." Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói. .
Steven đang lau nước mắt, hắn ngẩng đầu ngốc nhìn Hoa Tiện Lạc, giống như hoàn toàn không nghe hiểu được lời đối phương nói là có ý gì.
"Phòng của nàng được dọn trống" Hoa Tiện Lạc kiên nhẫn giải thích "Mà nhà tôi lúc đó có chút việc xảy ra, cho nên, mấy hôm trước đã dọn qua đây". Nói xong, nàng chỉ chỉ cánh cửa sắt mà Steven đang dựa vào.
Như vừa tỉnh mộng, Steven ngơ người há miệng thở dốc, rồi lập tức hoang mang rối loạn vội đứng lên: "Thật xin lỗi, tôi, tôi chắn đường cô đúng không, ngại quá..." Bộ dáng hắn lúc này thật buồn cười, hai mắt đỏ bừng, mặt đầy nước mắt, nhưng biểu tình thì cực kỳ thất thố, điều này làm cho người đã nghẹn khuất nửa ngày là Hoa Tiện Lạc hơi lộ ra chút tươi cười: "Nếu không, cậu đi vào ngồi một chút đi". Tôi không thể tin được giật giật khoé miệng: Hoa Tiện Lạc vậy mà lại mời Steven vào nhà ngồi một chút?!
"Không, không, không " Không biết là áy náy hay là khẩn trương, Steven phất tay nói liên tiếp ba từ không "Tôi không nên quấy rầy cô, đêm nay, tôi chỉ là...tôi..." Có lẽ là hắn nhớ tới tình cảnh lần trước khi hắn chạm mặt Hoa Tiện Lạc.
Hoa Tiện Lạc cũng không thèm nhìn tới Steven, nàng cúi đầu lấy chìa khoá ra khỏi túi, mở cửa nói : " Không sao, vào ngồi một chút, chúng ta cũng có thể tán gẫu một ít về chuyện của Lâm Tấu."
Tán gẫu một ít về chuyện của tôi?!
Steven không hề trả lời, hắn ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ Hoa Tiện Lạc mở cửa, liền như con rối ngây ngốc đi vào. Sau khi vào nhà, Steven đứng ở cạnh cửa dại ra nhìn phòng khách, nơi mà cảnh còn người mất, hắn như chợt nhớ ra cái gì đó, hai mắt đột nhiên lại một lần nữa đong đầy nước mắt, đợi Hoa Tiện Lạc đưa cho hắn tờ khăn giấy rồi, mới ngượng ngùng nghẹn ngào nói: "Thật xin lỗi, vừa tiến đến liền nhịn không được, trước kia tôi thường lui tới nơi này..." Hắn vừa lau nước mắt vừa ngồi lên sopha, lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nhẹ giọng hỏi "Hoa tiểu thư, lần trước...nhờ cô giúp tôi chuyển cái đĩa cho Lâm Tấu cô còn giữ chứ?"
Hoa Tiện Lạc mím môi: "Còn ở chỗ tôi, thật ra lúc cậu giao cho tôi, Lâm Tấu đã..."
"Khi đó nàng đã xảy ra chuyện sao?" Steven không thể tin được bật người dậy, hắn luống cuống nói "Tôi chỉ là, chỉ là nghe An Nghiên nói Lâm Tấu gặp tai nạn xe, mấy ngày này nàng đã chạy đến rất nhiều nơi, nhưng sau khi tìm được, bên phía bệnh viện nói người đã...hơn nữa sớm bị hoả táng rồi, người nhà cũng đem tro cốt nàng về quê nhà.." Sau khi nói một hơi, Steven đột nhiên dừng lại, nói với Hoa Tiện Lạc nãy giờ vẫn im lặng "Xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ tới khi đó nàng đã..."
"Vậy để tôi trả cái đĩa kia lại cho cậu" Hoa Tiện Lạc trầm giọng nói "Hay là, bây giờ cậu muốn xem không?"
Steven có điểm mờ mịt lắc lắc đầu, rồi lại cúi đầu, chậm rãi nói: "Vài năm nay, mỗi lần thất tình tôi đều đi mua say, say rồi thì bỏ chạy đến quấy rối người này. Kỳ thật, tôi đã sớm đem Lâm Tấu trở thành anh em tốt của tôi" hắn dừng một chút, rồi thận trọng nói với Hoa Tiện Lạc "Cô có biết Lâm Tấu...thật ra...nàng thích phụ nữ không?"
Tôi biết mà, Steven luôn luôn là kẻ lảm nhảm nhiều chuyện.
Hoa Tiện Lạc ngồi xuống ở một cái ghế sopha đơn khác, nhẹ nói:"Tôi biết".
"Cái cô An Nghiên mà tôi vừa nhắc tới, thật ra nàng chính là bạn gái của Lâm Tấu". Steven cúi đầu nhìn xuống chân mình "Quan hệ các nàng cũng không phải quá dễ dàng, mà đột nhiên lại xảy ra sự kiện như vậy..." Hắn lắc đầu, "Lâm Tấu rất có tài hoa, chỉ cần qua thêm vài năm, nàng nhất định có thể trở nên nổi bật, cho tới giờ tôi nhìn người vẫn đều rất chuẩn." Dứt lời, Steven lại hít sâu một hơi.
Tôi ngơ người đứng sau sopha, nghe Steven nói, trong lòng có điểm lên men chua xót. Hắn còn không biết tôi và An Nghiên đã chia tay, duyên phận, trước khi tôi chết một ngày đã chấm dứt rồi.
Steven đột nhiên lại hỏi: "Hoa tiểu thư, cô cùng Lâm Tấu quen biết nhau lúc nào?"
"Tôi?" Hoa Tiện Lạc hơi bất ngờ, nàng dừng một hồi lâu, mới cho ra một đáp án khá ba phải thế nào cũng được "Quen biết không lâu".
"Quan hệ hai người hẳn là không tệ đi" Steven nhấp nhấp môi "Nàng xảy ra chuyện, cô còn dám dời đến đây ở..." Không đợi Steven nói cho hết lời, Hoa Tiện Lạc đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu: "Lâm Tấu là một người rất ôn nhu". Tôi là một người rất ôn nhu sao?!
"Lâm Tấu thật dễ dụ phụ nữ " Steven tỏ vẻ hiểu rõ, cười nói "Nàng có duyên với con gái còn hơn tôi nữa" tôi trở mình xem thường, người này dám đem tôi miêu tả thành một kẻ hổn đãn* thích hái hoa bắt bướm sao, mà không nghĩ tới Steven còn nói "Duyên với đàn ông nàng cũng không kém, nhìn người quay cái đĩa đó thì biết, hắn thầm mến Lâm Tấu suốt một năm a." Đầu óc có điểm rối loạn, tôi nhanh chóng giải nghĩa những lời Steven vừa nói: Người quay phim? Tiểu Mã? Hắn thầm mến tôi một năm sao? Đây là chuyện quái gì a?
< *hỗn đản ~ từ nhẹ đến nặng là : chỉ người lém lỉnh, khôn lõi, láo cá, ~> tên khốn kiếp, khốn nạn>
Steven gục đầu xuống, dùng sức vặn vẹo cái khăn dùng để lau nước mắt trong tay : "Tôi nên nói thế nào với hắn đây. Hắn còn không biết Lâm Tấu đã xảy ra chuyện, mà có ai biết được đâu?! Mẹ nó, ai mà biết được..."
Làm sao người ta biết được là tôi sẽ chết cơ chứ..
Kế tiếp, Steven hoàn toàn coi Hoa Tiện Lạc như người chị tri kỷ của mình, thao thao nói ra những chuyện có liên quan đến tôi mà hắn giữ trong lòng. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết, ngay cả những chuyện tôi không nhớ được sẽ có người thay tôi nhớ kỹ, ngay cả những chuyện tôi có nghĩ cũng nghĩ không ra lại sẽ có người thay tôi nhớ giúp, ngay cả chuyện mình còn chưa kịp rơi lệ sẽ có người thay tôi rơi lệ.
"Hoa tiểu thư, " trước khi đi, Steven không có nhận lại cái đĩa mà Hoa Tiện Lạc muốn trả "Cái đĩa này vốn thuộc về Lâm Tấu, nếu nó đánh bậy đánh bạ lại rơi xuống chỗ của cô, vậy cô cứ quyết định xử trí với nó thế nào đi" hắn đứng ở cửa, nhìn toàn bộ căn phòng một hồi "Mấy năm trước, tôi ngẫu nhiên phát hiện tài năng của Lâm Tấu, vốn định nói đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp làm cho càng nhiều người biết trên thế giới có tồn tại một người như vậy. Một cô gái vốn tay trắng chạy đến thành phố lớn dốc sức mà làm, có thể sáng rực như vậy, không bao nhiêu người có thể làm được. Có lẽ là ông trời cảm thấy nàng sống quá khổ đi, không đành lòng, cho nên làm cho nàng đi trước..." Hắn mở to mắt, kiềm chế nước mắt, sau đó quay qua nói với Hoa Tiện Lạc "Có thể về sau tôi cũng sẽ không lại đây nữa, đêm nay thật sự rất cảm ơn cô."
Tôi hốt hoảng theo sát Steven đi ra ngoài cửa, nhìn thân hình hơi có vẻ mập mạp của hắn đi vào thang máy, sau đó ở một khắc trước khi cửa thang máy khép lại, tôi cố gắng nhớ kỹ diện mạo của hắn. Người này, không chỉ là ông chủ của tôi, cũng không chỉ là người giúp tôi kiếm tiền, lại càng không chỉ là đồng bọn hợp tác, hắn còn là bạn tốt của tôi. Lâu nay, tôi thế nhưng lại xem nhẹ điểm này, quả nhiên, con người của tôi lúc còn sống thật không có nhiều tình cảm.
Trở lại trong phòng, tôi nhìn thấy Hoa Tiện Lạc vẫn như trước ngồi ở trên sopha, mà TV hiếm khi được mở lúc này lại mở ra, trên màn ảnh chính là nội dung của cái đĩa mà Steven không có lấy đi. Nhìn chính mình đang cầm đàn ghita ngây ngô cười, tôi lại cảm thấy một sự bình tĩnh đến lạ thường. Nếu theo lời Steven nói, ông trời bởi vì không đành lòng để tôi sống khổ, cho nên mới muốn tôi rời đi trước, vậy hiện giờ tôi dừng lại, cũng do ông trời bố thí một phần duyên sao? Một phần duyên để tôi cùng Hoa Tiện Lạc quen biết nhau?!
Tôi đứng phía sau người nọ, cùng nàng lẳng lặng nhìn màn hình TV phát xong toàn bộ cái đĩa, sau đó cả căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top