(31) Tình yêu
"Cậu có nghe nói tới nhà hàng xoay chưa?" Tôi vừa hỏi vừa nhét miếng thịt ngâm ớt vào trong miệng của mình.
Tả T Y ngồi bên cạnh, nhíu mày:" Nhà hàng xoay?"
Vừa định mở miệng nói chuyện lại không cẩn thận cắn phải miếng ớt, nháy mắt liền cay kinh khủng, tôi muốn trào nước mắt, vội cầm ly nước chanh trên bàn uống ừng ực. Tả Y Y nén cười, đưa ra tờ khăn giấy : "Nhìn cậu ra vẻ kìa, rõ ràng ăn cay không được, lại đòi ăn món cay Tứ Xuyên... Xem đi, cay cho cậu chết."
Tôi tức giận, le lưỡi, liếc nàng một cái: "Này, cái này còn không phải...bởi vì cậu thích... ăn sao?" Thật sự là lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú mà.
"Đúng vậy a " Tả Y Y lại nở nụ cười chết người của nàng, còn không quên cưng chiều nhéo nhéo mặt của tôi, sau đó chế nhạo :" Phạm Phạm nhà chúng ta thật ngoan quá, đi đến chỗ nào cũng nghĩ đến tớ, còn đặc biệt vì ngày mồng một tháng năm được nghỉ, giữa trưa dẫn tớ đi ăn món cay Tứ Xuyên, thật sự là giải toả được nỗi nhớ nhà của tớ ..."Đang bận rộn cùng Tả Y Y dây dưa không ngớt, lại đột nhiên nghe được có người hô một tiếng: "Tiểu Nhạc?" .
Nhanh ngẩng đầu lên, thì thấy một chàng trai mặc tây trang không biết đứng trước bàn chúng tôi từ lúc nào, trong tay còn cầm một bó cẩm chướng thật to. Vô luận là quần áo hay là bó hoa, đều làm cho hắn và mấy vị khách trong quán nhìn không hợp nhau. Tôi nhất thời nghĩ không ra đây là ai, chỉ có thể ngậm miệng im lặng.
Theo bản năng tôi nhìn sang Tả Y Y, chỉ thấy nàng hơi nhíu mày, không chút nghĩ ngợi thốt lên:"Dầu gội đầu?"
Nửa giây sau mới kịp phản ứng, tôi tức giận lặng lẽ vỗ vỗ đùi của nàng dưới bàn: "Y Y!" Người này khi nào thì mới chịu giảm bớt mấy thói quen xấu nghĩ gì nói đó của mình đây không biết.
Bất quá nhờ Tả Y Y, tôi rốt cuộc nhớ ra người này là chàng trai tối qua mới tán gẫu với mình trên QQ - Phan Đình. Tôi có gặp Phan Đình một lần khi họp lớp trung học năm trước, lúc ấy cũng không có nói quá mấy câu với hắn. Hắn bây giờ so với hồi trước cao hơn không ít, dáng người cũng không gầy yếu, thực sự có vài phần hương vị đàn ông.
Phan Đình giống như bị cái tên Dầu Gội Đầu mang trở lại cơn ác mộng thời trung học, hắn hơi xấu hổ nhìn Tả Y Y:" Cậu là...Tả Y Y?"
"Không thể tin được cậu còn nhận ra tớ " Tả Y Y như cũ cười đến mê chết người, "Thực xin lỗi, vừa rồi phản ứng tức thời không kịp nghĩ mình nói cái gì" nàng còn giải thích cho có lệ.
"Không sao". Phan Đình không được tự nhiên, vân vê bó hoa trong tay, " Tên này của tớ quả thật không hay lắm..." Nói xong, tầm mắt của hắn lại rơi trên mặt tôi, "Hôm nay buổi tối hai cậu cũng không đến buổi họp mặt sao?"Tôi hơi hơi sửng sốt, lúc này mới đột nhiên nhớ tới đêm nay vốn là thời gian họp lớp trung học, nhưng đã bị cô bạn gái xấu xa Tả Y Y lấy lý do công tác mà từ chối. Hiện tại lại đụng phải Phan Đình, hỏi coi có chết hay không, tôi quay qua nhìn kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, chỉ thấy nàng khẽ cúi đầu làm bộ như đang uống trà, rõ ràng là không nghĩ trả lời câu hỏi của Phan Đình. Được rồi, vậy tôi cũng chỉ có thể tiếp tục vô sỉ mà nói dối:" A...tối nay tớ phải về công ty tăng ca, Y Y...cậu ấy cũng có chút chuyện ở đài radio." Tôi nghiêng người dùng khuỷu tay huých huých Tả Y Y, đồng thời cũng hỏi nàng, "Đúng không?"
Tả Y Y vừa nhấp trà vừa gật gật đầu, nàng tựa hồ đang nhịn cười, hơn nữa ngày mới chịu buông cốc trà xuống, bất đắc dĩ nhìn Phan Đình:" Có nhiều tư liệu phải chuẩn bị lắm, có lẽ phải vật vã suốt đêm rồi." Ánh mắt nàng khi nói vẫn là rất thành khẩn.
"Tớ hiểu, công tác quan trọng hơn " Phan Đình đành mang vẻ mặt tiếc hận, rồi lại nhìn nhìn tôi, ngập ngừng hỏi, "....chỉ có hai người các cậu ăn cơm ở đây ha?"
Tôi cười cười, phi thường tùy ý trả lời: "Đúng vậy, cậu có muốn ngồi xuống trò chuyện chung không?" Mới vừa nói xong, Tả đại tiểu thư đã hung hăng nhéo đùi tôi một cái, tôi mới ý thức mình nói sai rồi.
Quả nhiên, Phan Đình cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay:"Ừ, bây giờ cũng còn sớm, vậy..." Hắn cười cười nhìn tôi và Tả Y Y, có điểm ngại ngùng rồi lại phi thường không khách khí để bó hoa lên bàn, đặt mông ngồi xuống ghế đối diện," Chúng ta trò chuyện một chút đi."
Đùi lập tức lại bị người nào đó dùng sức nhéo mạnh, tôi dùng tay phải ngăn lại, nghiêng mặt đón nhận ánh mắt đầy sát khí của Tả đại tiểu thư.
"Tiểu Nhạc" rồi lại nghe Phan Đình nói, "Thân thể của cậu... Có khỏe không?" .
Tôi quay đầu lại nhìn về phía Phan Đình, khó hiểu nhíu nhíu mày: "Cái gì?" Cơ thể của tôi lúc nào mà không tốt.
"Sức khoẻ Phạm vẫn ổn, mới hơn hai tháng thôi mà." Tả Y Y lại đột nhiên mở miệng nói.
Hơn hai tháng thôi? Tôi không hiểu chuyện gì nên nghiêng mặt qua nhìn Tả Y Y, cố tình đối phương lại không để ý tôi, chỉ mỉm cười quỷ dị cùng với Phan Đình. Còn Phan Đình thì có vẻ hiểu rõ gật gật đầu, sau đó hé miệng, một lúc lâu tựa hồ đã cố lấy hết dũng khí mới nói: " Tiểu Nhạc, tớ không nghĩ cậu nhanh như vậy liền..." Rồi hắn dừng một chút, mới hỏi tiếp: " Vì cái gì đãi rượu cũng không báo tớ biết?"
"Đãi rượu? Chợt có tia sáng xẹt qua, tôi đột nhiên nhớ tới câu nói của Tả Y Y tối hôm qua khi tán gẫu - nhà của tớ kêu tớ ít lên mạng một chút, ngồi máy tính nhiều không tốt cho đứa nhỏ trong bụng - " Còn chưa có đãi " tôi nghe thấy Tả Y Y lại bắt đầu vừa cười vừa tiếp tục nói bậy bạ "Sau khi sinh , đến lúc đó mới..."Phan Đình nhanh chóng gật gật đầu: "A, thì ra là như vậy, " rồi lập tức mang vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía tôi, " Khi đó, tớ nhất định sẽ đến".
Tôi phi thường bình tĩnh gượng nở nụ cười với hắn, giờ phút này tôi hết nói nên lời rồi, mà cũng không dám nói lời nào.
"Hoa này là tặng cho bạn gái của cậu sao?" Tả Y Y đột nhiên chỉ chỉ bó hoa cẩm chướng trên bàn.
"Đương nhiên không phải, tớ còn chưa có..." Phan Đình vội vàng phủ nhận, lại có chút ngượng ngùng cười cười, "hôm nay là sinh nhật mẹ tớ, cho nên..."
Tôi nghi hoặc nhíu mày, hỏi: "Cha mẹ cậu cũng qua bên này ở?" .
"Không phải, bọn họ chỉ ở đây vài ngày..." Còn chưa nói xong, trong túi xách Phan Đình đột nhiên truyền ra tiếng chuông, hắn vội vàng lấy di động ra nhìn, vẻ mặt có lỗi nói với chúng tôi, " Mẹ tớ gọi điện thúc giục đi về rồi, ngại quá, lần sau..."
Tả Y Y vội ngắt lời: "Đi thôi đi thôi, có rảnh thì liên lạc sau."
Phan Đình lại nói xin lỗi thêm lần nữa, sau đó mới cầm bó hoa trên bàn, vừa nghe điện thoại vừa vội vàng đi về phía cửa nhà hàng. Nhìn hắn đã muốn đi xa, tôi mới dám quay qua trừng mắt liếc Tả Y Y, đối phương lại ra vẻ tao nhã gắp một khối đậu hủ ma bà cho vào miệng ăn đến ngon lành, nghiễm nhiên là bộ dáng không muốn cùng tôi nói chuyện.
Tôi hơi tức giận, vì thế nhịn không được mở miệng nói: "Sao cậu dám nói tớ đã có thai hơn hai tháng...tớ..." Cho dù là không muốn để tôi và Phan Đình có nhiều cơ hội lui tới cũng hà tất phải nói dối như vậy, thật sự là rất hoang đường...
"Tốt lắm, tớ giải thích, " Tả Y Y nuốt xong khối đậu hủ, bình tĩnh cầm khăn ăn lau khóe miệng, "Tớ thừa nhận tớ làm như vậy là có điểm đê tiện, có điểm bá đạo... Chính là, cái tên Dầu Gội Đầu đó so với tới, ai quan trọng hơn?" Nàng chớp chớp mắt, nghiêng qua nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Sao có thể so sánh được?" Tôi trở mình xem thường, dùng hai chữ "hoang đường" để hình dung Tả Y Y thật là rất thoả đáng.
Tả Y Y vẫn như cũ, luôn làm theo ý mình, nắm tay tôi dưới bàn, nhẹ giọng nói:"Cho nên, vì một người không quan trọng mà giận một người quan trọng thì đáng giá sao?"
Tả Y Y, đúng là một cô gái giảo hoạt như hồ ly mà.
Tôi mím môi, trong não cực kỳ rối rắm phân tích những lời Tả Y Y nói. Tuy rằng vẫn cảm thấy hành vi của nàng thật hoang đường, nhưng ngữ khí của Tả Y Y đã sớm làm cho lòng tôi mềm nhũn, hơn nữa nhìn thấy miếng băng cá nhân trên đầu ngón tay của nàng, tức giận trong lòng tôi đều tiêu tan. Vì thế, mười ngón tay chúng tôi đan xen vào nhau, tôi bất đắc dĩ nói:" Uh, cậu nói rất đúng. Tiếp tục ăn cơm đi, Tả đại tiểu thư của tớ."
Được tôi đặc xá, Tả Y Y vô cùng vui vẻ rút tay về tiếp tục dùng cơm, rồi lại đột nhiên ngẩng đầu nói:" Đúng rồi, cơm nước xong, tụi mình còn phải đi về nhà cậu lấy vài thứ, thuận tiện cũng dọn dẹp một chút, cái gì có thể dùng được thì mang theo." Nàng vừa gắp miếng đậu cô-ve vừa không quên nhắc nhở chuyện tôi dời đến nhà nàng.
"Uh, được" Tôi bất đắc dĩ đáp ứng, tiếp nhận thực tế cuộc sống mình bị Tả Y Y bài bố. Miệng có điểm cay, đang muốn cầm ly uống vài hớp nước chanh, tôi lại nhìn thấy tấm thiệp trên bàn có hé ra mảnh giấy màu trắng. Tò mò cầm mảnh giấy lên nhìn nhìn, chỉ thấy phía trên có người dùng bút lông đen viết mấy chữ:
"Chúc:
Thân thể khoẻ mạnh, miệng luôn mỉm cười.
Con
Đình."
Đình? Chẳng lẽ là... Phan Đình? Tôi kéo tấm thiệp lại gần nhìn kỹ, trên mặt là hình vẽ một đoá hoa hồng trắng, kết cấu đơn giản nhưng không thiếu phần xinh đẹp.
"Gì vậy?" Tả Y Y bát quái ghé sát qua, nhẹ giọng hỏi.
Tôi nhíu nhíu mày: "Hình như là..." Phan Đình... muốn tặng cho mẹ hắn cái thiệp này -- vừa định nói ra, rồi lại phát hiện phía dưới góc phải đoá hồng trắng có in hai chữ nhỏ màu xám. .
"Hoa Duyến?" Trong lòng tôi kinh ngạc, nhịn không được trực tiếp nói ra hai chữ này.
Có lẽ thấy tôi không phản ứng nàng, Tả Y Y mạnh mẽ lấy tấm thiệp lên nhìn:" Con...Đình? Đây là của Dầu Gội Đầu ha? Là thiệp chúc mừng tặng kèm bó hoa kia sao?"
Thiệp chúc mừng cửa hàng hoa? Tôi giương mắt nhìn Tả Y Y, như thầm thì hỏi nàng:" Y Y, thiệp kia là mua ở cửa hàng hoa phải không?" Tôi cảm thấy chính mình có điểm khống chế không được, các tế bào thần kinh trong thân thể đột nhiên sống động vô cùng.
Tả Y Y ngẩn người, lập tức cười nói: "Nói cái gì ngốc vậy?"
Tôi lại cố chấp cầm cái thiệp lên, chỉ hai chữ nhỏ màu xám cho nàng xem: " chỗ này viết 'Hoa Duyến' , cậu nói coi, cái này có phải ý là hoa kia mua từ một cửa hàng hoa tên là ' Hoa Duyến ' hay không?" Nói cách khác, Phan Đình mua bó hoa cẩm chướng từ Hoa Duyến, hắn đã đến cửa hàng hoa đó -- kết luận này làm cho tim tôi đập càng ngày càng nhanh .
"Phạm" Tả Y Y vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, "Cậu lại nói bậy bạ gì đó?" nàng cau mày nhìn cái thiệp trong tay tôi, "Mình có phải hay không nên trả lại nó cho người ta? Bất quá, tên Dầu Gội kia đã rời đi muốn nửa ngày,.." Suy nghĩ của tôi lúc này bị lời nói của Tả Y Y kéo lại, vì thế theo bản năng quay qua nhìn hướng cửa nhà hàng, mà nơi đó đã sớm không còn thấy thân ảnh Phan Đình đâu nữa.
------------------
Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2011. âm u
Không còn lý do để trốn, mà trốn cũng còn ý nghĩa gì.
Nếu Hoa Tiện Lạc đã biết tôi không hoàn toàn biến mất, vậy không cần cố ý che giấu sự tồn tại của mình làm gì nữa. Tôi lại giống như trước không chút cố kỵ theo cạnh Hoa Tiện Lạc, lúc mới đến cửa hàng hoa, tôi mở đèn lên, tôi chú ý thấy nàng khựng người lại một chút, nhưng rất nhanh nàng lại vô cùng thản nhiên tiếp tục làm chuyện khác. Không có lập tức thử tương tác với tôi, Hoa Tiện Lạc vẫn lui lui tới tới làm công việc thường ngày giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nàng giống như phi thường chắc chắn chuyện "Lâm Tấu không có hoàn toàn biến mất" là đương nhiên: vô luận thế nào, tôi đều đứng ở bên cạnh nàng, chỗ nào cũng không đi. Mỗi khi nhìn Hoa Tiện Lạc như vậy, tôi cuối cùng cảm thấy được nàng là con người bình tĩnh nhất trên thế giới này.
Đột nhiên tôi giống như nhớ lại đoạn thời gian mình còn chưa biến mất khỏi cuộc sống.
Cửa hàng hoa không tính là quá lớn, Hoa Tiện Lạc ngồi ở quầy tiền lật xem giấy tờ, kế bên còn một người đã chết là tôi. Cứ như vậy lén lút đứng ở một góc, vừa thỉnh thoảng nhìn đoá hoa bách hợp, vừa thỉnh thoảng ngắm cô chủ Hoa nhã nhặn lịch sự tự nhiên, với tôi mà nói, ngày như vậy thật sự rất thoả mãn...
Lúc chạng vạng, có một cô gái tóc ngắn mang giày cao gót đi vào trong tiệm. Áo sơ mi trắng gọn gàng cùng với váy ngắn màu xám bó sát, nàng giống như mới vừa tan làm từ một công ty lớn đến mua hoa, chính xác là một dạng office lady ( gái văn phòng ) . Hoa Tiện Lạc không nhanh không chậm từ sau quầy đứng lên, sau đó mỉm cười với khách hàng:"Chào mừng cô đến tiệm hoa chúng tôi".
Nữ văn phòng kia lập tức đi tới gần Hoa Tiện Lạc, nàng tháo kính râm xuống bỏ vào túi xách, thuận tiện lại lấy ra danh thiếp đặt trên quầy:" Xin chào, tôi họ Trương". Nói xong, còn trưng ra một nụ cười ngọt ngào với Hoa Tiện Lạc. Sau khi tháo kính xuống, nữ văn phòng lộ ra một đôi mắt hoa đào không quá to tròn nhưng tuyệt đối có thể quyến rũ người khác, vì thế tôi rất nhanh liền theo bản năng đưa ra kết luận: đây là một cô gái có chút tư sắc.
Tôi bay qua nhìn nhìn tấm danh thiếp kia, phía trên viết hai chữ "Trương Ny", công tác...không phải office lady mà là phóng viên kênh radio sao?!
Hoa Tiện Lạc hạ thấp tầm mắt nhìn tấm danh thiếp, cũng không có vươn tay cầm lên, sau một lúc lâu mới cười hỏi:" Xin hỏi Trương tiểu thư muốn mua loại hoa gì?" Giờ phút này, nụ cười của Hoa Tiện Lạc tuy ôn nhu, nhưng loại ôn nhu này như đẩy người khác ra rất xa nàng. Khí thế của người tên Trương Ny liền yếu đi hơn phân nửa.
"Thật xin lỗi " Trương Ny có chút ngượng ngùng, mím môi "Tôi cũng không phải tới mua hoa, mà là muốn cùng cô nói chút chuyện..." Đại khái là thấy Hoa Tiện Lạc như trước không có biểu tình gì, Trương Ny có hơi xấu hổ nói "Tôi biết cô là Hoa Tiện Lạc, cũng chính là diễn viên múa ba lê tên Loria. Mấy năm trước, tôi từng xem qua diễn xuất của cô, cô múa vô cùng đẹp." Nghe xong lời Trương Ny nói, tôi mới rốt cuộc ý thức được cô chủ cửa hàng hoa bình thường của tôi xét theo một mức độ nào đó coi như cũng là người nổi tiếng.
Thái độ vẫn đạm mạc như lúc ban đầu, Hoa Tiện Lạc chỉ cong khoé miệng:" Cảm ơn."
"Cứ tìm đến cửa như này thật đường đột nhưng tôi tuyệt đối không có ý tứ mạo phạm cô" Trương Ny thành khẩn cúi đầu tiếp tục giải thích "Đài radio của chúng tôi có một chương trình, mỗi lần đều mời một phụ nữ thành công đến phỏng vấn ..Tuy hiện tại cô không còn biểu diễn, nhưng những thành tựu cô từng đạt được cũng đủ chứng minh cô là một nhân vật vô cùng vĩ đại. Cho nên, tiết mục của chúng tôi muốn mời cô..."
Hoa Tiện Lạc đột nhiên vươn tay phải, đem ngón trỏ đặt trên tấm danh thiếp kia: "Rất xin lỗi, tôi không giúp được cô." Nói xong, nàng chậm rãi đưa danh thiếp lại cho Trương Ny đang lải nhải --- từ chối phi thường gọn gàng dứt khoát .
Trương Ny lại khi bại khi thắng: "Hoa tiểu thư, chúng tôi chỉ là muốn phỏng vấn nghề nghiệp của cô, tuyệt sẽ không quấy rầy đến đời sống cá nhân. Nếu cô rảnh, lát nữa tôi có thể mời cô dùng bữa tối hay không, đến lúc đó..."
"Thật xin lỗi" như là cự tuyệt những người bình thường vẫn hay tới theo đuổi, Hoa Tiện Lạc mỉm cười đến vô tư " Tôi thật sự không giúp được cô". Trước mặt Hoa Tiện Lạc, xác suất thành công của chiêu mỹ nhân kế tuyệt đối hiếm hoi.
Có lẽ làm ngành truyền thông nên mọi người có da mặt dày đến mười tấc, Trương Ny có chết cũng không nổi giận tiếp tục truy vấn:" Chỉ là ăn một bữa cơm chiều bình thường thôi không thể sao? Hoa tiểu thư, cá nhân tôi vô cùng yêu thích cô, cũng không thể được..."
"Loria?" Đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, tôi tức khắc ngẩng đầu, nhìn đến William mặc áo sơ mi màu xám ôm người đang tươi cười đứng ở cạnh cửa. Lại quay qua liếc nhìn Hoa Tiện Lạc, tôi chỉ thấy nàng khẽ nhíu mày, nhìn William đột nhiên xuất hiện cũng không nói gì. Nụ cười trên mặt William như ánh mặt trời hoàn toàn đối lập với thời tiết âm u bên ngoài, hắn vừa vào cửa liền mở miệng nói:" Loria, chúng ta cùng đi ăn tối đi". Lại một người mời cơm.
Trương Ny đứng một bên giờ phút này càng lộ vẻ xấu hổ, nàng tựa hồ ý thức được buổi cơm tối kia cơ bản không diễn ra, vì thế yên lặng cúi đầu cầm danh thiếp trên quầy chuẩn bị bỏ vào trong túi. Tôi không khỏi cười khổ một chút: cho dù Hoa Tiện Lạc không muốn cùng William đi ăn cơm, nhưng đối mặt với một phóng viên radio xa lạ đột nhiên xuất hiện, khẳng định nàng sẽ đáp ứng lời mời của William, mượn cớ đẩy rụng dây dưa cùng Trương Ny.
Nhưng Hoa Tiện Lạc lại nói với William :" Thật không may, tôi vừa vặn có người bạn đến hẹn đi ăn" nàng nói xong, vươn tay lấy danh thiếp đang muốn bị Trương Ny thu hồi, thuận tiện mỉm cười với cô phóng viên đang đứng sững sờ tại chỗ kia " Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, đúng không?".
Vừa dứt lời, trừ bỏ Hoa Tiện Lạc thì mọi người đều ngây ngẩn, và một hồn ma là tôi.
"A..." Trương Ny rõ ràng không hiểu rõ tình hình lắm, nhưng nàng lại rất hiểu cách tuỳ cơ ứng biến, tức khắc xoay người nói với William " Đúng vậy a, tôi cùng Loria thật lâu chưa gặp nhau, hôm nay đến hẹn nàng ăn bữa cơm tối riêng tư." Quả nhiên là một người biết diễn xuất, ngay cả xưng hô cũng biến thành "Loria", thật sự thân mật.
Lần này đến phiên William mang vẻ mặt xấu hổ, hắn giống như nói đùa lại với Trương Ny:" Thật không nghĩ tới nửa đường gặp một tên Trình Giảo Kim a..." Nói xong, lại nhìn về phía Hoa Tiện Lạc " Ngày mai anh lại tới..."
"Ngày mai tôi cũng có chút việc, thật ngại quá." Hoa Tiện Lạc thản nhiên nói.
Tôi đột nhiên lại nghĩ tới cảnh William cô đơn đứng ở ven đường ngày hôm qua, bị người mình thích cự tuyệt ba bốn lần, dù là ai cũng không chịu nổi. Nhưng ngay cả như vậy, William vẫn cực kì ương ngạnh nói thêm một câu "Vậy mấy ngày nữa anh lại tới tìm em" nói xong mới chịu rời đi... A, lại một kẻ si tình. Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm qua Hoa Tiện Lạc nói với William "Kỳ thật trong lúc đó chúng ta cũng không có chính thức bắt đầu" lời này làm cho quan hệ bọn họ càng thêm khó bề phân biệt -- ít nhất trong mắt tôi là như vậy.
Bất kể như thế nào, Hoa Tiện Lạc đúng là vẫn cùng cô phóng viên radio xa lạ kia đi đến một nhà hàng gần đó dùng cơm.
"Hoa tiểu thư, xem ra cô rất thích ăn thức ăn nhẹ". Gọi xong đồ ăn, Trương Ny nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói có vẻ nhẹ nhàng.
Hoa Tiện Lạc cầm cốc trà đưa lên miệng, nàng cũng không vội trả lời, chỉ chậm rì rì hớp một ngụm trà xong, mới giương mắt hơi mỉm cười nhìn Trương Ny. Thấy đối phương không đáp lời mình, Trương Ny vốn căng thẳng càng khẩn trương hơn, nàng cúi đầu cầm lấy cây tăm vẽ những thứ vô nghĩa trên bàn. Thấy một màn như vậy, tôi đứng ở sau Hoa Tiện Lạc rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Từ thời điểm bắt đầu gọi món ăn, bầu không khí giữa hai người đã có loại nghẹn khuất, mà kẻ đầu sỏ gây nên cục diện này...đúng vậy, chính là Hoa Tiện Lạc. Tổng cảm thấy buổi cơm chiều nay và chiều hôm qua rất tương tự nhau, đều là một kẻ thản nhiên cùng tự nhiên còn một kẻ thì như đứng đống lửa, ngồi đống than.
Kỳ thật cũng không hoàn toàn là lỗi ở Hoa Tiện Lạc, nếu như nói hôm qua là nàng cố ý làm cho William cảm thấy không được tự nhiên, thì bây giờ nàng tuyệt đối cái gì cũng chưa làm, chỉ ngồi đó, cười, mà cố tình chỉ như vậy thôi thì Hoa Tiện Lạc cũng tản mát ra loại khí tràng cường thế làm cho Trương Ny cảm thấy cục xúc bất an.
Nhớ tới thời điểm lúc mình gặp Hoa Tiện Lạc cũng là như thế, nếu không phải nóng lòng vì nàng là người duy nhất có thể nhìn thấy và nói chuyện với mình thì tôi sớm đã bị sự lãnh đạm như băng của Hoa Tiện Lạc doạ cho chạy mất. Nhưng ở chung lâu ngày, mới phát hiện Hoa Tiện Lạc cũng không phải giống như bề ngoài khó tiếp cận của nàng, ngược lại nàng càng giống một cô gái nhỏ ôn nhu động lòng người: Tôi tuyệt đối sẽ không quên hình ảnh Hoa Tiện Lạc cười cười với chú chim nhỏ bên cửa sổ -- khi đó, có lẽ nàng mới chân chính là nàng.
"Đúng rồi " Hoa Tiện Lạc đột nhiên nhẹ giọng hỏi "Các cô làm sao tìm đến được tôi?"
"Các cô làm sao tìm đến được tôi?" Hoa Tiện Lạc đột nhiên hỏi.
Trương Ny tức khắc ngồi thẳng lưng: "Tiết mục chúng tôi sắp xếp khách mời theo yêu cầu người xem, kỳ thật một tháng trước có người xem viết email nói chúng tôi biết cô đã trở về nước, nhưng lại ở cái thành phố này làm giáo sư dạy vũ đạo. Mỗi người trong tổ chúng tôi đều phi thường hy vọng có thể mời cô đến làm khách mời cho chương trình, sau đó tôi tra xét một chút, phát hiện cô còn mở một cửa hàng bán hoa, cho nên...hôm nay tôi liền..." Đại khái Hoa Tiện Lạc cũng không có đáp ứng chuyện phỏng vấn, nên Trương Ny hơi xấu hổ cười cười, không nói thêm gì nữa.
Hoa Tiện Lạc lại cúi đầu cười nói: "Kỳ thật, căn bản là tôi không phù hợp yêu cầu các cô." .
"A?" Trương Ny sửng sốt. .
Tôi nhíu nhíu mày, đồng dạng cũng không hiểu lời Hoa Tiện Lạc nói là có ý gì. .
Đang muốn chờ người nọ nói cho hết lời, thì đúng lúc này, bên trái bàn có một người phục vụ bưng một chén canh nóng đi ngang qua Hoa Tiện Lạc. Ngay lúc đó, người phục vụ đột nhiên lảo đảo, thân mình nghiêng về một bên, toàn bộ chén liền bay lên giữa không trung. Tôi nghe được người ngồi đối diện là Trương Ny hô lên một tiếng "Cẩn thận" cùng lúc đó, mắt thấy chén canh sẽ đổ hết toàn bộ lên người Hoa Tiện Lạc. Ngay tại thời điểm người phục vụ sợ hãi hét lên chói tai, ngay tại thời điểm ánh mắt Hoa Tiện Lạc hoang mang, tôi biết nếu mình hơi có chần chừ thì sẽ có việc rất xấu xảy ra. Xuất phát từ bản năng, nhìn thẳng lên cái chén đang tung lên giữa không trung, ngay sau đó, trong khoảnh khắc nó liền theo ý của tôi văng qua hướng trái ngược. Tiếp đến là tiếng giòn tan vang lên, canh nóng cũng đổ hết ra, chén vỡ thành vài mảnh.
"Thật xin lỗi! Thật sự rất rất xin lỗi!" Người phục vụ té ngã trên nền đất tức khắc liền đứng dậy, mau khom lưng liều mạng xin lỗi Hoa Tiện Lạc, phục vụ hình như hoàn toàn không chú ý tới đối phương vẫn chưa bị canh nóng đổ vào.
Tôi đứng bên cạnh Hoa Tiện Lạc nhịn không được thở hắt ra, vì mình lại cứu vãn được một bi kịch mà mừng thầm. Lơ đãng nâng mắt lên, nhìn đến Trương Ny mang vẻ mặt kinh ngạc, miệng nàng mở to, như phát hiện chuyện gì nguy hiểm. Đúng lúc này, tôi nghe thấy Hoa Tiện Lạc nhẹ nhàng nói:" Tôi không sao." Quay qua, thấy nàng hình như hoàn toàn không đem chuyện phát sinh vừa rồi để ở trong lòng, chỉ mỉm cười trấn an người phục vụ nãy giờ vẫn kích động không thôi. Quản lý trưởng đi tới bên này, hắn lại lịch sự tạ lỗi lần nữa, cuối cùng quyết định đưa lên một món ăn miễn phí để bồi thường, sự tình mới ổn lại.
Cuối cùng tôi cảm thấy được, có thể được đến lễ đãi như thế nhất định nguyên nhân có liên quan đến diện mạo của Hoa Tiện Lạc.
"Trương tiểu thư?" Đợi cho người phục vụ thu dọn sạch sẽ trên nền đất xong, Hoa Tiện Lạc mới gọi một tiếng đem Trương Ny đang thất thần trở về thực tại.Trương Ny lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng vừa mở miệng liền nghi ngờ nói:" Cái chén canh vừa rồi..." Quả nhiên, nàng thấy được.
Hoa Tiện Lạc vẫn bình tĩnh như thường: "Yên tâm, không hất tới trên người của tôi." Rõ ràng là giả ngu. . .
"Nhưng mà vừa rồi..." Trương Ny còn đang kiên trì không ngừng "Tôi rõ ràng nhìn thấy chén canh đó..." .
"Làm sao vậy?" Hoa Tiện Lạc rốt cuộc vẫn kiên trì giả ngu..
Vì thế, kết quả cuối cùng như tôi sở liệu -- "Có thể là tôi nhìn lầm rồi đi." Trương Ny cuối cùng bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, không xác định được đành nói như vậy. Tôi nhịn không được bật cười, vô luận Trương Ny nghi ngờ đến thế nào, chỉ cần dưới tình huống đương sự giả ngu còn người phục vụ thấy không rõ lắm, nàng cũng chỉ có thể đem chuyện chén canh kia đột nhiên bay ngược hướng rơi xuống quy kết là do thị lực của mình đột nhiên không rõ ràng mà thôi.
Hoa Tiện Lạc rất hợp thời dời đi đề tài: "Đúng rồi, mới vừa nói đến... Kỳ thật căn bản là tôi không phù hợp yêu cầu của các cô."
Trương Ny nhíu mày: "Yêu cầu của chúng tôi?" Nói sang chuyện khác tác chiến đại thành công. .
"Các cô nói muốn tìm một phụ nữ thành công" Hoa Tiện Lạc lại cầm lấy cốc trà nhấp một ngụm " Tôi thật ra cũng không tính là thành công, cho nên...rất xin lỗi, tôi không giúp được các cô."
Tựa hồ rốt cuộc hiểu được Hoa Tiện Lạc muốn biểu đạt cái gì, Trương Ny tức khắc nói: "Tuổi còn trẻ thi đấu giành được một đống giải thưởng lớn, hơn nữa bởi vì thắng giải quốc tế Mĩ ba trận đấu đều đạt giải vàng khiến cho làng ba lê chấn động, thậm chí còn được tuyển nhập NYCB... Nếu như này không gọi là thành công, tôi không biết cái gì mới tính là thành công." Đối mặt với liên tiếp nhiều thuật ngữ, thường dân như tôi chỉ có thể nghe như lọt vào trong sương mù, duy nhất có thể hiểu được chính là Trương Ny đang khen Hoa Tiện Lạc là một nhân vật phi thường bá đạo.
<NYCB ~ New York City Ballet ~ http://www.nycballet.com >
Nhưng hết thảy lời này chỉ đổi lấy một nụ cười khẽ mang vẻ cô đơn của Hoa Tiện Lạc:" Những chuyện tôi đã làm được, cũng không phải là căn cứ xác minh cho việc tôi thành công."
"Vô luận cô có nhận hay không" Trương Ny thản nhiên nói" Trong mắt chúng tôi, đây chính là thành tựu mà vô số người truy đuổi thế nào cũng theo không kịp". Ngữ khí có chút lạnh, giống như đang trách cứ Hoa Tiện Lạc sao có thể xem nhẹ, để hết thảy những gì nàng đạt được cứ thế trôi qua.
Hoa Tiện Lạc lại không thèm để ý chút nào, còn nở nụ cười, lần này nàng cười đến dị thường nhu hòa: "Có người đã nói với tôi, thời điểm người khác xem tôi khiêu vũ, sẽ cảm giác được hạnh phúc. Người kia còn nói... Tôi đứng trên sân khấu, là vì múa cho nhiều người xem, là vì làm cho càng nhiều người cảm thụ được loại hạnh phúc này. Tôi cảm thấy được, đây mới chính là căn cứ xác minh cho thành công của tôi."
Sửng sốt hai, ba giây sau, mới xác định người kia trong lời nói của Hoa Tiện Lạc chính là tôi. Bỗng nhiên có loại cảm giác ấm áp nảy lên trong lòng: thì ra, nàng nhớ rõ ràng như vậy . . .
"Nói rất chính xác" Trương Ny cười phụ hoạ nói " Nhìn cô biểu diễn là một loại hưởng thụ vô cùng lớn, cô là một thiên tài khiêu vũ trời sinh".
Hoa Tiện Lạc lại hạ tầm mắt uống một ngụm trà, nụ cười trên mặt vẫn chưa rút đi.
"Nói những lời này, là người yêu cô?" Trương Ny đột nhiên lại hỏi. .
Tôi thoáng chốc ngây người, trái tim hơi dừng một chút rồi bắt đầu đập đến liên hồi, tôi không biết vì cái gì mình rõ ràng đã chết lại còn có thể phản ứng như thế. Cúi đầu nhìn về phía Hoa Tiện Lạc, chỉ thấy nàng tỏ vẻ kinh ngạc, trong tay vẫn giữ nguyên cái cốc không buông. Nhưng nàng rất nhanh lại hơi nhấp môi, sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, có điều không đáp lời mà thôi.
"Là anh chàng đẹp trai vừa rồi hẹn cô ăn cơm ở tiệm hoa sao?" Trương Ny tiếp tục hỏi, bây giờ nàng hoàn toàn giống một phóng viên báo lá cải đầy lòng hiếu kỳ.
Hoa Tiện Lạc chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn không chịu mở miệng. Lòng tôi tựa hồ cũng theo sự trầm mặc của nàng chậm rãi bị kéo vào một góc tối om, loại cảm giác này rất kỳ quái, như là thuyền nhỏ trôi dạt ra biển rộng gặp sóng lớn tung bay, toàn bộ thế giới đều có vẻ hỗn loạn không chịu nổi.
"Sorry, tôi thật sự là nhiều chuyện" có lẽ nhận thấy Hoa Tiện Lạc đột nhiên im miệng không nói, Trương Ny liền có chút ngượng ngùng "Bởi vì vừa rồi nhìn cô cười đến rất vui vẻ, cho nên tôi mới có thể đoán rằng, người nói câu nói kia đại khái là người rất quan trọng với cô phải không?"
Rốt cuộc, Hoa Tiện Lạc gật gật đầu, ôn nhu nói: " Đúng vậy, rất quan trọng."
Nàng nói tôi rất quan trọng -- biển rộng sóng lớn gì đó trong phút chốc liền yên tĩnh, cho dù có lẽ vĩnh viễn cũng nhìn không tới lục địa rộng lớn bao la, tôi lại cảm thấy chính mình được ngồi ở thuyền nhỏ ngẫu nhiên vì vài cơn gió mát thổi qua mặt biển mà sung sướng không thôi. Thì ra, quan trọng không chỉ có bản nhật ký kia. Có lẽ Hoa Tiện Lạc rốt cuộc nhìn không tới, nghe không thấy, không gặp được tôi, nhưng hiện tại tôi - một hồn ma may mắn, thế nhưng lại có thể chiếm một phần nhỏ nhoi trong lòng nàng.
Trước khi chia tay, Trương Ny giành trả tiền, sau đó lại hơi có vẻ xấu hổ nói:" Hoa tiểu thư, về chuyện tiết mục radio, tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ thêm."
Lúc này đây, Hoa Tiện Lạc không có tức khắc cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng, nàng chỉ cười cười, không nói gì.
"Cô có thể gọi điện thoại cho tôi" Trương Ny nhận thấy sự tình tựa hồ có thể tiến triển, lập tức nói bổ sung, "trên tấm danh thiếp kia có số di động của tôi, cô có thể gọi tôi là Jenny".
Hoa Tiện Lạc mỉm cười: "Cảm ơn cô về bữa cơm hôm nay".
Tôi cuối cùng cảm thấy được sau khi đi ra nhà hàng, Hoa Tiện Lạc có điểm kỳ quái, tâm tình của nàng tựa hồ trở nên thần kỳ thật là tốt. Cùng Trương Ny nói tạm biệt rồi cũng không vội bắt xe, mà cứ chậm rãi đi ở lối đi bộ. Bởi vì trường học điều chỉnh lịch học, thời gian này không cần đến dạy, Hoa Tiện Lạc càng nhàn nhã. Tôi không nhanh không chậm theo sát bên cạnh nàng, lòng bởi vì một câu kia "Đúng vậy, rất quan trọng" mà còn đang nhảy nhót không thôi. Hoa Tiện Lạc cước bộ nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều, trên mặt còn mang theo ý cười, miệng thậm chí còn nhẹ nhàng khẽ hát một đoạn giai điệu tôi không thể nào quen thuộc hơn -- giai điệu mà tôi sáng tác, sớm đã bị đại chúng quên đi.
Về đến nhà, nàng như bình thường tức khắc liền theo thói quen tiến vào phòng tắm rửa, rồi đem CD để vào máy hát, làm cho những thủ khúc tiếng Anh động lòng người vang khắp phòng. Sau đó Hoa Tiện Lạc khoan thai cầm tách trà nóng dựa vào tường, tay trái đặt trên cửa sổ, nghiêng mặt nhìn ra phía ngoài. Đèn rực rỡ mới lên, giai điệu bên tai cùng ánh sáng phía xa kia làm cho đêm nay không tịch mịch như thường ngày. Tôi đứng cạnh Hoa Tiện Lạc, nhìn ánh đèn xe qua lại dưới lầu mà ngẩn người.
"Tôi biết cô ở trong này" Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói như vậy "Tôi có thể cảm giác được." Tiếng nói của nàng nhu hoà trầm thấp, tựa hồ hoà cùng một thể với giai điệu đang phiêu đãng trong không khí.
Tôi quay qua nhìn người bên cạnh, đôi mắt hút hồn người của nàng còn đang nhìn chằm chằm về một nơi nào đó ngoài cửa sổ.
"Kỳ thật, nơi này ban đêm còn rất xinh đẹp, phải không." Khoé miệng Hoa Tiện Lạc cong lên mỉm cười, hơi nước từ tách trà bay lên làm gương mặt nàng trở nên mông lung ...
Hai giây sau, tôi nhịn không được nở nụ cười. Quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, ra vẻ tùy ý trả lời:" Uh, thật sự rất được". Nói xong, tôi cực kỳ tự nhiên nâng tay phải đặt lên mu bàn tay đang vịn cửa sổ của Hoa Tiện Lạc. Không cần nhìn tôi cũng biết thể chất 3D của mình và thân thể Hoa Tiện Lạc vẫn chưa chạm nhau, chỉ có thể xuyên thấu qua mà thôi. Chính là tâm lý của tôi, như cũ vẫn rõ ràng cảm giác được sự rung động khi mà lòng bàn tay mình chạm đến tay nàng.
Đúng vậy, đêm nay, quả thật rất được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top