(30) Sợ


"Lâm Tấu, vì cái gì phải trốn tôi?"

Phía dưới nhật ký của ngày 20 tháng 4 đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, chữ viết rất tinh tế, có sự khác biệt lớn với chữ viết lúc trước, chữ lúc trước tuy cũng rất đẹp nhưng hơi có vẻ viết ngoáy. Trong nháy mắt, tôi hoảng hốt, cố định thần lại: câu này không phải của nhân vật "tôi" viết, không phải Lâm Tấu viết, chẳng lẽ là...Hoa Tiện Lạc viết? Nàng xem bản nhật ký này rồi sao?

"A!" Đột nhiên một tiếng kêu thảm từ phòng bếp truyền ra.

Tôi vội buông cuốn nhật ký trong tay, nhanh chóng xuống giường chạy đến cửa phòng bếp:"Có chuyện gì vậy?", thì nhìn thấy Tả Y Y đang nắm cán dao bằng tay phải, đầu cụp xuống, mày đang nhíu chặt xem xét ngón trỏ tay trái của mình. Không đợi tôi kịp phản ứng, nàng tỏ vẻ uỷ khuất quay qua, cắn cắn môi than thở với tôi:" Cắt trúng ngón tay rồi." Bộ dáng kia rất giống đứa nhỏ ba tuổi bị người ta đoạt mất món đồ chơi mới.

"Haizz, cậu coi cậu ..." Tôi đau lòng, tiến lên cầm cổ tay trái của nàng, kéo ngón trỏ bị thương đến trước mắt mình,"Chảy máu...làm sao mà không cẩn thận như vậy". May mắn miệng vết thương không sâu.

Tả Y Y mất đi vẻ uỷ khuất ban nãy, cợt nhã nói:" Cậu bây giờ không phải nên giúp tớ cầm máu hay sao?"

Bất đắc dĩ trở mình xem thường, tôi tức giận nói: "Bây giờ còn đùa giỡn lãng mạn cái gì, mau rửa miệng vết thương đã." Nói xong, kéo cổ tay Tả Y Y đến bồn rửa tay, mở vòi nước cẩn thận rửa miệng vết thương. Tiếp theo, tôi lại giống như dẫn đứa nhỏ, dẫn Tả Y Y ra khỏi phòng bếp. Lúc này nàng thực ngoan, cái gì cũng không nói, theo tôi đi đến tủ thuốc. Cầm bình thuốc sát trùng hữu hiệu nhất, tôi nói:" Chịu đựng chút, sẽ hơi đau đó."

Thật cẩn thận đổ thuốc sát trùng vào miệng vết thương, thân thể Tả Y Y tức khắc run lên một cái: "Đau..."

"Không sao, lập tức sẽ không đau nữa ." Tôi dùng miệng nhẹ nhàng thổi mấy hơi lên đó, lại nhịn không được sẳng giọng nói,"Làm gì không biết, mới buổi sáng đã nhiệt huyết lấy dao tự cắt trúng mình?!"

Tả Y Y thành thật trả lời: "Trong tủ lạnh có lòng gà cậu thích ăn, tớ nghĩ đem lòng gà cắt miếng chiên với trứng, làm bữa sáng thật ngon cho cậu."

Nghe được lời nói này từ một người bình thường " mười ngón không dính dương xuân thuỷ"* , lòng tôi không khỏi mềm nhũn: " Sao không kêu tớ tới xắt? Xem đi, bây giờ còn làm mình bị thương nữa." Nói xong, nhịn không được lại cúi đầu thổi lên đầu ngón tay đỏ hồng.
< * Dương xuân thủy ~ nước tháng ba. Tháng ba mùa xuân thời tiết vẫn còn rất lạnh, nước cũng rất lạnh. Mười ngón không dính dương xuân thủy là chỉ mùa xuân tháng ba không cần phải tự mình giặt quần áo, ý chỉ người có gia cảnh khá giả điều kiện tốt, không phải làm lụng, được cưng chiều. >

"Được rồi, đừng cằn nhằn mà.", Tả Y Y ra vẻ không kiên nhẫn mím môi nói, " Còn quan tâm hơn mẹ của tớ nữa." Tuy ngoài miệng tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng tôi vẫn chú ý được miệng của nàng hơi khẽ có ý cười.

Tôi không hề phản ứng nàng, chỉ lo cúi đầu cẩn thận xem xét miệng vết thương rốt cuộc đã ngừng chảy máu, rồi lại nghe Tả Y Y hỏi: "Phạm, buổi tối ngày thứ hai... Cậu sẽ gọi điện thoại tới hỏi Hoa Tiện Lạc vấn đề gì?" .

Nâng mắt lên nhìn nhìn Tả Y Y, tôi không có lập tức trả lời, chỉ chậm rãi lôi kéo nàng ngồi xuống ghế sopha, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa mở ra TV, tiện đà lại thảnh thơi nằm vật xuống trong lòng nàng. Tả Y Y tức giận, dùng ngón tay không bị thương nhéo nhéo mặt của tôi: "Hỏi thì cậu không nói đâu." đầu ngón tay nàng lạnh lẽo, chạm vào da mặt tôi trong khí trời nóng nực thế này làm cho tôi cảm giác đặc biệt thoải mái.

"Tớ sẽ hỏi nàng," đem cái ót gối lên đùi Tả Y Y, tôi nhìn trần nhà chậm rãi nói, "Cô có biết cô gái tên là Lâm Tấu hay không?"


***********************************************
Thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2011 trời âm u

Thì ra nàng biết tôi vẫn chưa biến mất hoàn toàn -- có lẽ là bởi vì đọc qua nhật ký của tôi. Trách không được tổng cảm thấy hôm nay Hoa Tiện Lạc rất kỳ quái, đến khi nhìn thấy dòng nàng viết trong nhật ký, tôi mới chính thức hiểu được: nàng biết tôi không có biến mất, nàng biết tôi là đang trốn tránh nàng. Từ khi nào Hoa Tiện Lạc phát hiện hết thảy những chuyện này? Ngay từ lúc đầu sao? Hay vừa mới mấy ngày trước? Ít nhất tôi có thể kết luận, thời điểm sáng hôm nay nàng đã phát hiện ra rồi...

Khi đó khác với bình thường, nàng không đi đến cửa hàng hoa làm việc, mà ở trong phòng vừa nghe tiếng nhạc du dương vừa thảnh thơi tập yoga, tôi vẫn giống như thường đứng ở bên cạnh nàng phát ngốc. Hoa Tiện Lạc nhắm mắt lẳng lặng ngồi xổm trên thảm yoga, vẫn không nhúc nhích, tuy mặt nàng không chút thay đổi nhưng vẫn đẹp tựa như một khối điêu khắc thần thánh của Hy Lạp, chỉ tinh tế quan sát mới có thể nhận ra được bộ ngực chậm rãi phập phồng vì hô hấp của nàng. Không biết qua bao lâu, bên cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng chim hót, cùng lúc đó, Hoa Tiện Lạc cũng mở mắt.

Tôi quay sang, thấy trên bệ cửa có một chú chim đang đậu, đang hót vang từng tiếng, thanh âm thanh thuý dễ nghe. Tôi lại quay qua nhìn Hoa Tiện Lạc, nàng đã muốn đứng lên, một bên cầm cái khăn trắng lau mồ hôi trên trán, một bên hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm chú chim nhỏ kia - cái bụng màu trắng, lưng màu đen, đuôi thật dài...Nếu tôi nhớ không lầm, chú chim này cũng không phải lần đầu đậu ở đây. Có lẽ Hoa Tiện Lạc cũng phát hiện chuyện này, nàng buông khăn mặt ra, chậm rãi đi đến cửa sổ. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào, mặc dù không chói mắt nhưng vẫn làm cho tôi - đang đứng yên tại chỗ - không nhìn rõ đến chú chim . Ngay sau đó, thân ảnh thon gầy của Hoa Tiện Lạc cũng tiến vào trong bức hoạ này, vì thế tôi chợt nhớ tới hình ảnh lần trước, khi nàng đứng ở bên cửa sổ cười đến rung chuyển lòng người.

Tôi muốn nhìn rõ ràng hơn, liền không tự chủ được tới gần bên cửa sổ. Chú chim này vẫn giống như lần trước đứng im trên bệ cửa, nhìn chằm chằm Hoa Tiện Lạc, đôi mắt đen nhỏ thật sự rất đáng yêu. Ánh sáng vòng quanh sườn mặt Hoa Tiện Lạc, miệng của nàng hơi mỉm cười, trên người tản ra hơi thở ấm áp như ánh mặt trời. Tôi lén lút đứng ở một bên, đem toàn cảnh bức tranh này khắc hoạ chặt chẽ trong đầu.

Đột nhiên, chú chim nhỏ hơi chuyển đầu, đem tầm mắt dừng ở trên người tôi...Tình hình so với lần trước....giống nhau như đúc.

Tôi thoáng chốc sững sờ tại chỗ, chỉ biết ngây ngốc đối diện hai tròng mắt nhỏ kia, tựa hồ toàn bộ thế giới gần như lâm vào trầm mặc. Một lát sau, tôi lơ đãng vuốt tóc, lại không hề dự tính -- tầm mắt Hoa Tiện Lạc không biết khi nào thì cũng theo chú chim kia nhìn lại đây. Đã có vài ngày không cùng người này bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên thế này làm cho tôi có chút trở tay không kịp. Ánh mắt đó không hề e dè nhìn trực tiếp, trong nháy mắt tôi nghĩ rằng Hoa Tiện Lạc thật sự có năng lực nhìn thấy tôi, nhưng điều đó không có khả năng, bởi vì trong đồng tử màu nâu kia, tôi không hề nhìn thấy bóng dáng của mình tồn tại.

Nếu nhìn không thấy tôi, vậy...Hoa Tiện Lạc là đang nhìn cái gì?

Không dự đoán được chính là, Hoa Tiện Lạc đột nhiên cười cười, không cười ra tiếng, nhưng độ cong nơi khoé miệng càng sâu. Tâm tôi bị nụ cười đột ngột này làm cho co rút. Ánh mắt nàng thật sự dịu dàng, giống dòng nước ấm trôi đến cuốn tôi thật chặt vào trong ngực. Giờ khắc này, tôi cực kỳ hy vọng Hoa Tiện Lạc có thể nhìn thấy được mình. Đúng lúc đó, nàng chợt dời mắt về lại chú chim, cúi xuống, nhẹ giọng hỏi:"Đói không?"

Tôi không thể tin được, Hoa Tiện Lạc thế nhưng lại nói chuyện với một chú chim...

Nhưng nàng quả thật làm như vậy , thậm chí còn có câu nói thứ hai: "Chờ ta một chút." Giống hệt đang trấn an đứa nhỏ, sau khi dặn dò xong câu đó, nàng xoay người đi về bếp. Tôi lăng lăng nhìn theo bóng dáng Hoa Tiện Lạc, sau đó quay đầu lại, ngơ ngác nhìn chú chim kia thế nhưng thật sự là đang " chờ một chút ", tôi hoàn toàn không tìm được từ ngữ gì để hình dung tâm tình của mình nữa rồi. Chim nhỏ lại hé miệng líu ríu cất tiếng hót, lúc thì nhìn tôi, lúc thì nhìn ngoài cửa sổ, nó xoay tới xoay lui trên bệ cửa, nhưng tuyệt nhiên không có chút ý tứ muốn bay đi.

Chẳng lẽ con chim này...thật sự có thể nhìn thấy tôi?

Hoa Tiện Lạc rất nhanh trở lại, chú chim vẫn ngoan ngoãn đứng đó nhìn Hoa Tiện Lạc. Trên tay phải của nàng có một cái tăm, trên đỉnh cây tăm có cắm một miếng táo, nàng cười đưa miếng táo tới trước mỏ chú chim, không nói gì. Chim nhỏ quay đầu nhìn chằm chằm Hoa Tiện Lạc, tựa hồ đang tự hỏi đây là cái gì. Nếu chú chim này là một chàng trai, hắn khẳng định sẽ không chút do dự liền ăn mỹ thực Hoa Tiện Lạc đưa đến bên miệng, cho dù mỹ thực này chỉ là một miếng táo bình thường. Tôi nín thở chờ đợi, trong lòng lại hận không thể nắm cổ chú chim buộc nó mở chiếc mỏ nhọn ra để ăn hết miếng táo đó, tôi không muốn nó phụ ý tốt của nàng. Nhưng bản thân Hoa Tiện Lạc lại rất bình tĩnh, nàng ngay cả một câu " ăn đi " cũng không có nói ra, chỉ kiên nhẫn giơ miếng táo lên, trên mặt vẫn nhu hoà như thường..

Chú chim không làm tôi thất vọng, sau một lúc, nó rốt cuộc hé miệng, tiến lại gần mổ mổ miếng táo trên tay Hoa Tiện Lạc, có vẻ như nó đã làm rõ được thứ này không phải độc dược mới dùng sức ngậm miếng táo, nhai cũng không thèm nhai, nhanh chóng nuốt vào bụng.

Tôi nhịn không được cười lên tiếng: "Nó không sợ bị nghẹn sao." Nói xong liền thực tự nhiên nhìn qua Hoa Tiện Lạc, nhưng đối phương không hề có phản ứng, nàng như cũ nghiêng thân mình, tươi cười nhìn chú chim nhỏ vẫn không nhúc nhích trước mắt.

Lòng hơi trầm xuống, sờ sờ cái trán, a, tôi quên mất hiện tại mình và Hoa Tiện Lạc thật chính là " Âm dương cách xa nhau " ....

Đột nhiên, chú chim lớn tiếng kêu vài cái, sau đó dang rộng cánh nhanh chóng bay khỏi bệ cửa sổ, phút chốc liền biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Tôi không nói gì chỉ nhìn theo phương hướng chú chim vừa bay đi, qua một hồi lâu, chợt nghe người bên cạnh nhẹ nhàng thở hắt ra. Quay đầu, phát hiện không biết khi nào thì Hoa Tiện Lạc đã đứng thẳng người, nhìn ngoài cửa sổ, nhưng tươi cười ôn nhu trên mặt vẫn chưa biến mất. Hoa Tiện Lạc như vậy thực không bình thường, bởi theo tôi quan sát, lúc chỉ có một người, Hoa Tiện Lạc rất ít mỉm cười, cho dù là người thường cũng ít có ai lúc ngây ngốc một mình lại vô duyên vô cớ bật cười.

Nhưng hiển nhiên, hôm nay Hoa Tiện Lạc thật sự... rất không bình thường. .

Chào tạm biệt chim nhỏ rồi, Hoa Tiện Lạc lại đi vào bếp rửa tay sau đó mới trở lại phòng khách tiếp tục yoga, giống như chú chim kia căn bản là chưa từng xuất hiện. Khác biệt chính là, tuy lúc này Hoa Tiện Lạc vẫn ngồi trên thảm, mặt không thay đổi nhưng khoé miệng lại gợi lên ý cười. Nếu vừa nãy so nàng với một khối điêu khắc, thì giờ nên nói là nhân vật bước ra từ trong tranh : vẫn đẹp hoàn mỹ, nhưng không còn lạnh như băng, mà tràn ngập sắc thái nhu hoà. Chờ Hoa Tiện Lạc xong yoga đã là muốn giữa trưa, nàng vẫn như thường tắm rửa một cái, mới vừa đi ra từ phòng tắm, chuông cửa liền vang lên. Dùng khăn lau khô tóc ướt, Hoa Tiện Lạc chậm rãi bước thong thả đến cạnh cửa, nhìn sát vào mắt mèo trông ra bên ngoài, rồi mới mở cửa ra.

"Loria!" Thì ra là William, hắn tươi cười đứng ở bên ngoài cửa sắt, " Thank god , đúng là em thật sự ở nhà. Anh vừa mới đến cửa hàng hoa nhìn thử, thấy nó không có mở cửa, cho nên đi tới đây...Anh quả nhiên không đoán sai." Hắn có điểm hưng phấn nở nụ cười, sau đó cũng không nói thêm gì, có lẽ đang chờ đợi đối phương mở cửa cho mình...

Có điều Hoa Tiện Lạc lại thản nhiên mở miệng hỏi:" William, tìm tôi có chuyện gì sao?" Nghe ngữ khí kia, tôi không cần nhìn cũng biết Hoa Tiện Lạc đang bày ra bộ mặt lạnh lùng, tuy không chút biểu hiện nhưng lại tản ra bên ngoài thứ hơi thở làm con người ta cảm giác mình bị nàng xa lánh ngàn dặm.

Quả nhiên, nụ cười của William chậm rãi tắt đi, hắn hơi xấu hổ trả lời:" À...anh..nghĩ muốn tới thăm em một chút, thuận tiện..." Hắn nói xong, nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, "bây giờ vừa đúng giờ cơm trưa", William thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn Hoa Tiện Lạc nói, " Không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài...ăn một bữa cơm?" Lời này nếu nói là mời, có lẽ nói là khẩn cầu thì đúng hơn.

Hoa Tiện Lạc đứng ở trước cửa thở dài, nàng giống như bị khó xử:" Anh không cần phải như vậy, tôi..." Dừng một chút, tiếp theo liền có điểm trảm đinh tiệt thiết* nói ra:" William, anh không cần cách hai ba ngày lại tìm tôi nói chuyện, tôi hiện tại thật sự tốt lắm, chuyện trước kia cứ để nó qua đi, được chứ?"
< * ~ chém đinh chặt sắt, giống với câu như đinh đóng cột ~ nghĩa là khẳng định một cách chắc chắn >

"Đừng khẩn trương như thế, " William có chút bất đắc dĩ nhún vai, nhẹ nhàng giải thích, "Không phải nói chuyện gì đâu, chỉ là dù gì anh cũng là bạn trai cũ của em, muốn tới thăm em một chút, thuận tiện hẹn em đi ra ngoài ăn lunch, được chứ?"

Bạn trai cũ? Thoáng chốc, trong đầu tôi một mảnh trống không..

Hoa Tiện Lạc như cũ không hề động, nàng giống như đang suy nghĩ..

"Yên tâm đi, " William chưa từ bỏ ý định, giơ hai tay lên, nói đùa, "Trên người của anh cũng không mang súng."

Còn chưa có trả lời, Hoa Tiện Lạc mở cửa ra, rồi xoay người trở lại lấy máy sấy tóc cạnh bàn ăn, tiếng máy sấy lập tức tràn ngập khắp phòng khách nhỏ.

William cũng không phải lần đầu tiên bước vào căn hộ này, hắn rất quen thuộc chạy đến phòng bếp rót cho mình một ly nước, sau đó chậm rãi quay về phòng khách ngồi trên sopha. Còn tôi âm thầm dây dưa mãi với ba chữ "bạn trai cũ" , William là bạn trai trước đây của Hoa Tiện Lạc sao? Tôi nhớ Hoa Tiện Lạc có nói qua William là bạn nhảy của nàng, nhưng không có nhắc tới là bạn trai cái gì. Bất quá vừa rồi nàng cũng không có lên tiếng phủ nhận lời William, xem ra là sự thật rồi. Vì sao Hoa Tiện Lạc lại không nói cho tôi? Mà dựa vào cái gì Hoa Tiện Lạc phải nói cho tôi biết chứ? Trong lòng buồn buồn, nhưng tôi tìm không thấy lý do cho cái sự buồn này. William ngồi trên sopha, chốc chốc lại quay qua nhìn Hoa Tiện Lạc đang sấy tóc, rồi lại nghiêng đầu nhìn xung quanh phòng khách. Không biết khi nào thì tầm mắt của hắn dừng trước cửa thư phòng. Tôi bất chợt khẩn trương, cảm giác sắp sửa xảy ra chuyện gì không tốt. Quả nhiên, William lại quay qua nhìn Hoa Tiện Lạc vẫn đang bận sấy tóc, rồi hắn đứng lên đi đến thư phòng.

Tôi quay đầu lại nhìn Hoa Tiện Lạc, nàng vẫn đang đứng đưa lưng về phía này, một chút cũng không phát hiện đến hành động của William. Tôi có nên làm cái gì gây sự chú ý cho Hoa Tiện Lạc không đây? Nhiều khi William chẳng qua chỉ muốn nhìn qua thư phòng một chút mà thôi, dù gì hắn cũng là bạn trai cũ của Hoa Tiện Lạc, lấy thân phận đó tự tiện đi vào thư phòng cũng không phải là chuyện gì quá lớn.

Nhưng còn bản nhật ký của tôi...

Không đợi tôi rối rắm xong, William đã muốn mở ra cửa thư phòng, vì thế tôi kích động bay nhanh tới phía sau hắn. Hoa Tiện Lạc bố trí thư phòng thập phần "Sạch sẽ ", nơi nơi đều là màu trắng, làm cho người ta cảm thấy được ngay cả hô hấp cũng sẽ làm dơ nơi này. Có lẽ là vì lần đầu tiến vào thư phòng của Hoa Tiện Lạc, William đứng ở cạnh cửa một hồi lâu. Trên tường bên trái cửa có một giá sách bằng gỗ sơn trắng thật to, chứa đầy sách. William tuỳ tiện rút ra vài cuốn sách lật lật qua xem thử, sau đó lại để về chỗ cũ. Hắn rốt cuộc đi tới trước bàn đọc. Âm thanh sấy tóc vẫn còn chưa có dừng lại, mà tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng nhìn William đang sờ đông sờ tây trên cái bàn, cuối cùng chậm rãi sờ lên quyển nhật ký của tôi.

Mắt nhìn vật quý giá của mình bị một người xa lạ đụng vào, tôi nghĩ muốn ngăn cản nhưng rồi bất lực.

William cầm quyển nhật ký lên, hắn nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm vào bìa da, giống như đang xem xét chất liệu của nó.

"Ngụy Lập An!" Cạnh cửa đột nhiên truyền đến tiếng quát khẽ.

Tôi lập tức quay đầu, nhìn thấy Hoa Tiện Lạc không biết đã sấy khô tóc từ lúc nào, đang đứng ở cạnh cửa, mặt lạnh lùng nhìn William.

"Loria, anh..." Không đợi William nói cho hết lời, Hoa Tiện Lạc đã bước nhanh đi đến trước người hắn, cướp lại quyển nhật ký của tôi, sau đó nói rõ từng chữ:" Anh không hiểu cái gì gọi là 'tôn trọng' sao?" Ngữ khí nàng nói chuyện phi thường trầm thấp, không cần gào thét chói tai, chỉ một câu đơn giản cũng đã có thể làm cho người ta cảm nhận được sự tức giận của nàng.

Không biết tại sao, tâm tình tôi vốn đang buộc chặt đột nhiên liền an ổn trở lại.

William hình như hoàn toàn không ngờ rằng Hoa Tiện Lạc có thể nổi giận đến vậy, hắn luống cuống giải thích:" Thực xin lỗi, Loria, anh chỉ..."

"Đi ra ngoài." Hoa Tiện Lạc gằn ra ba từ.

"Loria..." .

"Đi ra."

Ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hơn nửa ngày William mới sợ hãi xoay người ra khỏi thư phòng. Tôi cảm thấy lòng mình trở nên mềm nhũn, tuy biết rõ Hoa Tiện Lạc không nghe được, nhưng vẫn nhịn không được thốt lên:" Cảm ơn". Cảm ơn nàng tới đúng lúc, cảm ơn nàng không để cho những người khác lật xem nhật ký của tôi.

Một lần nữa để nhật ký về chỗ cũ, Hoa Tiện Lạc hơi hơi thở dài sau mới xoay người đi ra thư phòng, tôi cũng theo sát nàng về tới phòng khách. Sau khi đóng cửa thư phòng, Hoa Tiện Lạc đứng ở cạnh cửa, nói với William đang ngồi trên sopha đối diện :"Anh đi đi." .

"Loria" William đứng lên, hắn bước nhanh đến gần Hoa Tiện Lạc, cúi đầu thực thành khẩn nói, "Rất xin lỗi, anh không nên chưa hỏi qua em đã đi vào trong đó."

Hoa Tiện Lạc không nói chuyện, thậm chí ngay cả phản ứng gì cũng không có. .

William bất đắc dĩ giải thích lần nữa: "lần sau anh không bao giờ ... như vậy nữa, không nên tức giận được không?" Vẻ mặt của hắn thực ngoài ý muốn, chau mày , giống một con cún nhỏ đáng thương đang đợi chủ nhân tha thứ.

Rốt cuộc, Hoa Tiện Lạc cũng mở miệng : "Tôi không thích người khác tự tiện đụng vào đồ của tôi."

Đồ của tôi? Hoa Tiện Lạc thế nhưng gọi quyển nhật ký là "đồ của tôi" ?!

"Thực xin lỗi." William lại nhanh nói một lời nữa.

Mím môi, Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng nói: "Được rồi, hiện tại tôi không tức giận. Anh đi tìm những người khác ăn cơm đi, bây giờ tôi không muốn ăn." Chỉ có người ngốc mới tin Hoa Tiện Lạc không có nổi giận, tôi chợt cảm thấy không được tự nhiên, tôi cho rằng quyển nhật ký đáng ra không nên tồn tại kia của tôi đã phá hoại bữa ăn trưa của người khác.

"Đừng như vậy, Loria" William khẩn trương nói "Anh thật sự không dám làm vậy nữa."

Hoa Tiện Lạc bất đắc dĩ nói: "Tôi nói , bây giờ tôi đã không còn tức giận." .

William lại sợ hãi hỏi: "Vậy...Cơm trưa..." .

Dừng một chút, Hoa Tiện Lạc rốt cuộc nói ra đáp án làm cho William một lần nữa mỉm cười:" Chờ một chút, tôi đi thay quần áo." Nói xong, nàng xoay người đi về phòng ngủ.

Tôi đứng ở bên cạnh nhìn vẻ mặt như vừa trút được gánh nặng của William, trong lòng lại bị vây quanh bởi hàng tá suy nghĩ. Không nghĩ tới Hoa Tiện Lạc lại vì bản nhật ký của tôi mà khẩn trương đến vậy, thậm chí còn gọi là " đồ của tôi ". Phản ứng như thế, làm cho tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và Hoa Tiện Lạc trong lúc đó vô cùng thân mật. Nếu tôi không chết, đại khái có thể cùng Hoa Tiện Lạc làm bạn bè, hoặc cũng có thể sẽ không nhận thức lẫn nhau. Giờ khắc này, tôi phi thường cảm tạ trời đất đã làm cho tôi và Hoa Tiện Lạc gặp nhau -- cho dù là sau khi tôi đã chết.

***************

William dẫn Hoa Tiện Lạc đi tới một nhà hàng xoay khá nổi tiếng, nhà hàng đặt ở tầng 53, thiết kế xoay liên tục 360 độ làm cho khách hàng vừa có thể thưởng thức món ăn ngon vừa thưởng thức cảnh sắc khác nhau của thành phố. William quả nhiên là một người đàn ông lãng mạn biết lấy lòng phụ nữ, cho dù chỉ là một bữa ăn trưa đơn giản. Tôi cũng không hiểu sao mình lại nhịn không được đi theo hai người bọn họ bay ra khỏi nhà, có thể bởi vì sau khi gặp chú chim nhỏ xong, trên mặt Hoa Tiện Lạc xuất hiện nụ cười khó hiểu, cũng có thể bởi vì nhìn thấy Hoa Tiện Lạc coi trọng quyển nhật ký của tôi, hay là bởi vì một ít nguyên nhân gì khác nữa...Dù sao, tôi chính là theo tới...

"Muốn ăn vịt quay không?" William vừa coi menu, vừa ân cần hỏi Hoa Tiện Lạc đang ngồi đối diện, "Nghe nói vịt quay ở đây rất ngon, hôm nay dẫn em đến đây, cũng là vì món ăn này."

Hoa Tiện Lạc chỉ cười nhẹ một cái, đáp:" Tôi chỉ muốn ăn món gì nhẹ thôi". Ngụ ý chính là "Lão nương không có hứng thú với vịt quay" . . .

Nghe xong lời này, William hơi xấu hổ cười cười: "Well...." Sau đó liền nhanh cúi đầu tiếp tục xem menu, vùi đầu tìm vài món ăn nhẹ khác.

Tôi không có việc gì nên chỉ liêu phiêu ở một bên, lén nhìn Hoa Tiện Lạc, nàng thật sự giống như không muốn ăn, đưa nhiệm vụ gọi món, toàn quyền giao cho William, còn mình thì dùng tay trái chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài ngày nay mưa dầm liên tục làm cho thời tiết cả thành phố lộ ra hơi thở trầm lặng, ngoài cửa sổ không có ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm đều bị mây đen che đậy. Nhưng đến buổi tối nơi này có thể rất lãng mạn, ít nhất sẽ có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm với sắc đèn rực rỡ, tôi tiếc nuối nghĩ. Lát sau, William còn nói, so sánh vài món ăn thanh đạm gì đó, mà Hoa Tiện Lạc cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, vẫn chưa biểu hiện phản ứng gì nhiều.

"Loria" thật vất vả gọi xong món, William lại nhẹ giọng nói, "Anh thật cao hứng vì em có thể đồng ý đi ăn bữa cơm này với anh."

Hoa Tiện Lạc cười cười, không trả lời. .

"Từ sau khi em rời khỏi Mỹ, anh vẫn luôn rất muốn lại cùng em ăn bữa cơm yên lặng giống thế này, anh..." Không đợi William nói xong, Hoa Tiện Lạc liền đánh gảy lời của hắn: "Chuyện trước kia, để cho nó qua đi." .

William nhấp miệng, cười khổ nói: "Tổng cảm thấy được, em bây giờ thay đổi thật nhiều."

Tôi sửng sốt, hiện tại Hoa Tiện Lạc thay đổi thật nhiều? Vậy... Trước kia nàng là người như thế nào ?

"Thật vậy sao?" Hoa Tiện Lạc nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sâu kín nói, "Con người, luôn sẽ thay đổi đi."

"Anh không có." William đột nhiên trách móc, ngữ khí kiên định.

Hơi có vẻ kinh ngạc quay qua nhìn William, Hoa Tiện Lạc tựa hồ không nghe hiểu được ba chữ mà đối phương vừa nói là có ý gì.

"Anh đối với em..." Mới vừa nghẹn ra vài từ, William lại giống quả bóng cao su xì hơi vô lực nói:"Anh còn là lần đầu tiên nhìn đến em tức giận như vậy, cái vở kia... Rất quan trọng sao?" .

Hoa Tiện Lạc ngẩn người, lập tức nói: "Đúng vậy, rất quan trọng".

Nghe đáp án như thế, lòng tôi hơi căng thẳng. .

"Thực xin lỗi" William lặp lại, hắn cúi đầu nhìn dao nĩa trên bàn, dời đi đề tài, "Em đột nhiên rời Mỹ, lại tự tiện quyết định chấm dứt mối quan hệ của chúng ta, anh cảm thấy ... đối với anh, không công bằng." Lòng tôi chợt trào ra loại cảm giác mất tự nhiên không thể gọi tên.

Hoa Tiện Lạc lộ ra vài tia áy náy: "Lập An, xin lỗi." Đây là lần thứ hai tôi nghe được Hoa Tiện Lạc gọi tên tiếng trung của William -- Ngụy Lập An, tên này... Quả thực chính là dịch âm ra sao. Không đợi tôi thắc mắc xong, Hoa Tiện Lạc lại bổ sung: "Chính là, chúng ta trong lúc đó kỳ thật cũng không có chân chính bắt đầu, không phải sao?" Kỳ thật cũng không có chân chính bắt đầu sao?!

"Em có người trong mộng rồi ? " William đột nhiên trầm giọng hỏi.

Hoa Tiện Lạc hơi sửng sốt, qua một lúc lâu nàng mới hỏi lại: "Vì cái gì mà anh nói như vậy?" .

William cười khổ một chút: "Hay là... Em quay về tới nơi này cũng bởi vì người kia?"

Vì người kia mà quay về? Tôi cau mày, nghĩ nghĩ sau đó ra kết luận: khẳng định không phải, Hoa Tiện Lạc... Nhất định là vì chính bản thân cô ta mà quay về ...

"Anh suy nghĩ nhiều quá." Hoa Tiện Lạc ngồi thẳng người, vẫn nhìn ra phía ngoài.

"Anh chỉ nhạy cảm mà thôi." William chấp nhất, sửa lại cho đúng.

Hoa Tiện Lạc khẽ cười một tiếng, không trả lời lại nữa. .

Với người ngoài cuộc như tôi, xem ra bữa cơm này tuy không quá ngon miệng, nhưng ít ra cũng không mặn không nhạt. Ăn xong cơm trưa, William vốn đề nghị cùng nhau đến địa phương khác ngao du, nhưng Hoa Tiện Lạc rất nhanh từ chối , hơn nữa kiên trì không để cho đối phương đưa mình về nhà. Nàng đứng ở ven đường mỉm cười với William:" Tôi còn có chút việc, cho nên, anh cứ đi đi."

William tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng Hoa Tiện Lạc đã sớm xoay người, vừa lúc đèn xanh, nàng băng qua ngã tư đường. Tôi nhắm mắt theo sát Hoa Tiện Lạc, qua đường rồi lại nhịn không được quay đầu lại, chỉ thấy William vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, có vẻ cô đơn. Lúc trước, giữa bọn họ rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Không đợi tôi nghĩ tiếp, giày cao gót của Hoa Tiện Lạc đã bước càng lúc càng xa, tôi cố dùng sức đuổi kịp. Đến khi quẹo vào một con phố khác, Hoa Tiện Lạc mới cước bộ chậm lại, khôi phục bộ dáng ngày thường bình tĩnh của nàng. Tôi không biết nàng đang đi đâu, cũng không biết chút việc của nàng là việc gì, chỉ có thể bám theo sau nàng. Buổi cơm trưa này, gây cho tôi không biết bao nhiêu nghi vấn.

Đi ngang qua một cửa hàng sách, Hoa Tiện Lạc đột nhiên dừng bước lại, nàng do dự hai giây liền xoay người đi vào bên trong. Từ ngày đầu tiên bay vào nhà Hoa Tiện Lạc, tôi đã biết nàng yêu đọc sách, thư phòng của nàng vẫn luôn tràn đầy ấn tượng khắc sâu trong tâm trí tôi. Cửa hàng sách không có khách hàng nào, có lẽ giữa trưa ai cũng trốn ở nhà ngủ chăng? Hoa Tiện Lạc đứng bồi hồi ở phía trước một lúc, có một nam nhân viên rất nhanh đến gần nàng nói:"Chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?"

Hoa Tiện Lạc cười cười: "Cảm ơn, tùy tiện nhìn xem mà thôi." .

"Xin hỏi cô thích đọc sách gì? Có lẽ tôi có thể giới thiệu cho cô mấy quyển." Nam nhân viên cửa hàng lại hỏi dò, ánh mắt hắn loé sáng, thứ mà tôi rất quen thuộc: đại đa số đàn ông đều dùng loại ánh mắt này nhìn Hoa Tiện Lạc, là William, là tên đàn ông béo thường đến thăm cửa hàng hoa.

Lúc này đây, Hoa Tiện Lạc không trả lời nữa, nàng chỉ cười cười, đi về phía trước nhìn qua sách trên giá. Nam nhân viên như là thư đồng bám sát theo sau, khi hắn nhìn thấy tầm mắt Hoa Tiện Lạc dừng ở mấy quyển sách nấu ăn, lập tức xả ra những lời bốc phét: " Mấy bộ sách này gần đây bán rất chạy, bên trong hướng dẫn nấu ăn rất rất chi tiết, cô cảm thấy hứng thú với nấu nướng sao?" Nghe xong lời này, tôi nhịn không được cười cười, nghĩ thầm, hắn hẳn là nên giới thiệu mấy quyển sách" Ăn ngon ở đâu" cho Hoa Tiện Lạc thì đúng hơn, so với nấu nướng, tôi cảm thấy nàng càng thích hưởng thụ quá trình ăn ngon hơn. Quả nhiên, Hoa Tiện Lạc không có hứng thú lắc lắc đầu, thong thả tiến về phía trước, vẫn chưa dừng lại.

"Thật ra tôi rất thích nấu nướng" với đề tài sai lầm này, tên nhân viên đi càng lúc càng xa."Mẹ của tôi bình thường không có xuống bếp, trong nhà ba bữa đều do tôi phụ trách...Cô nói muốn học nấu món gì đi, để coi tôi có biết hay không?"

Phút chốc tiếng bước chân ngừng lại, tôi nghi hoặc nhíu mày, chẳng lẽ Hoa Tiện Lạc cảm thấy hứng thú với lời nói của tên nhân viên này?

"Đến đây đi, tùy tiện nói một món ăn" Thấy Hoa Tiện Lạc dừng bước, nhân viên cửa hàng lại tự định liệu trước, nói ra "Tám mươi phần trăm tôi đều biết."

Chính là khi Hoa Tiện Lạc mở miệng , lời nàng nói như mấy cây gậy trúc hung hăng chém đứt lòng của nam nhân viên kia:" Xin hỏi, bộ truyện tranh tên là《 One Piece 》 rất được yêu thích sao?" Bây giờ tôi mới chú ý tới Hoa Tiện Lạc đang đứng ở khu quầy truyện tranh, ánh mắt của nàng đang nhìn chằm chằm vào bộ truyện《 One Piece 》nằm trên giá cao nhất, biểu tình còn thật sự nghiêm túc, cũng không giống là đang nói giỡn. Nụ cười của tên nhân viên lập tức cứng đờ, hắn trả lời như bị chặn họng:" A...đúng vậy, bộ truyện tranh đó...khá được yêu thích."

Sai rồi, phải là phi thường được yêu thích, tính trẻ con của tôi lại nổi lên, trong lòng âm thầm sửa lại lời của hắn cho đúng.

"Ngại quá, có thể giúp tôi lấy xuống một quyển được không ?" Hoa Tiện Lạc tiếp tục hỏi. .

"Đương nhiên có thể " , nhân viên cửa hàng cao hơn Hoa Tiện Lạc một cái đầu, hắn giơ tay phải lên rút ra một cuốn One Piece, đưa cho nữ khách hàng mà mình ngưỡng mộ trong lòng "Bộ truyện này vẫn chưa kết thúc, dù sao truyện tranh dài kì của Nhật Bản vẫn luôn như vậy...bất quá tôi thật không nghĩ tới, người như cô lại có thể cảm thấy hứng thú với loại truyện này..." Không chỉ có anh, mà ngay cả tôi cũng không dự đoán được Hoa Tiện Lạc có hứng thú với truyện tranh.

Hoa Tiện Lạc cúi đầu không trả lời, nàng chỉ lật sơ qua cuốn truyện trên tay, một hồi sau mới trả lại nó cho tên nhân viên.

"Nếu cô muốn mua một bộ, tôi có thể giảm riêng cho cô 8%, thấy thế nào?" Nhân viên chỉ vào quyển truyện trên tay, hỏi.

Hoa Tiện Lạc hơi sửng sốt, lập tức cười lắc lắc đầu rồi xoay người đi đến giá sách khác. Nam nhân viên cửa hàng nhanh chóng để lại cuốn 《 One Piece 》trở lại giá sách, rồi theo sau Hoa Tiện Lạc tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tôi mím môi, ngẩng đầu nhìn bộ truyện tranh kia đã 15 năm còn chưa có kết thúc. Đột nhiên có điểm thổn thức, xem One Piece là sở thích lúc còn nhỏ, mà mười mấy năm sau đã trở thành thói quen. Nếu nói là đối với nội dung chấp nhất, không bằng nói là do lưu luyến không muốn mất đi tuổi thanh xuân...có lẽ, còn có tính mạng của tôi.

Sách nào cũng chưa mua, Hoa Tiện Lạc mang hai tay trống trơn ly khai cửa hàng sách, còn tôi tiếp tục yên lặng bay sau lưng nàng.

Đứng ở lề đường, Hoa Tiện Lạc vô cùng tuân theo quy củ, thấy đèn đỏ dừng bước lại, có mấy người nam nữ trung niên lại không quan tâm cứ đi thẳng phía trước, đổi vài giây đồng hồ với sinh mệnh mấy chục năm của mình thật không đáng. Một chiếc xe bus chạy nhanh trên đường, ra sức ấn còi cảnh báo bọn họ, làm lòng tôi chợt lạnh cứng lại.

Chỗ này chính là nơi tôi bị xe đụng chết.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi trở lại địa điểm phát sinh chuyện này, cũng không biết tại sao, giờ đây trong lòng lại đột ngột trào ra loại suy tư mãnh liệt. Tôi nói không rõ cảm xúc này là thương tâm, rối rắm hay là bi thống, chúng cứ cuốn lấy nhau, loạn thành một đoàn. Chờ tôi phục hồi tinh thần lại, đã không thấy Hoa Tiện Lạc đâu, nàng không biết đã qua đường lúc nào, đi qua nơi mà tôi đã vứt bỏ mạng sống của mình, sau đó đến một địa điểm không biết tên.

Tôi như cũ ngây ngốc đứng yên tại chỗ, trong đầu có điểm ngất đi -- nếu tôi còn có thân xác và đầu óc. Đợi cho vô số trai gái đi qua khỏi người tôi, đợi cho đến khi trời cũng tối rồi, đợi cho các bảng hiệu cửa hàng đều sáng đèn, tôi mới chậm rãi về nhà Hoa Tiện Lạc. Ngu ngốc phiêu lãng ở trên đường, trong thoáng chốc, tôi có chút do dự mình có nên trở về căn nhà vốn không còn thuộc về mình nữa hay không. Mà nếu không đi về đó, tôi còn có khả năng đi nơi nào? Sau khi tự hỏi n lần, tôi nhận mệnh tiếp tục bay về phía trước. Rốt cuộc trở về tới phòng khách quen thuộc, chỉ thấy một mảnh tối đen. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 11:30 tối, vậy là tôi đã đứng ngơ ra ở chỗ kia từ giữa trưa cho đến đêm khuya. Có lẽ Hoa Tiện Lạc đã sớm tắm và ngủ mất rồi, trước đến giờ nàng luôn là người ngủ sớm dậy sớm. Bất đắc dĩ, tôi bay về thư phòng, chuẩn bị làm cái chuyện mà tôi vẫn làm mỗi ngày.

Nhưng vừa vào cửa liền ngây dại, trong thư phòng ngoài những đồ vật trước đây, trong bóng tối trên bàn đọc còn có một bộ sách, bộ sách vẫn còn tiếp tục mười mấy năm, đó là bộ truyện tranh tên One Piece...

Tôi theo bản năng che miệng lại, trong lòng phút chốc đau xót, lúc này mới nhớ ra mình từng nhắc tới nguyện vọng ngây thơ này trước mặt Hoa Tiện Lạc. Lúc sau nàng đã quay lại mua bộ truyện này ư ? Vì cái gì? Tôi thậm chí có thể tưởng tượng đến hình ảnh buồn cười khi một cô gái nhã nhặn như nàng lại cầm túi truyện tranh trên tay đi về nhà. Vì sao? Rốt cuộc vì sao lại tốt với tôi như vậy?

Tôi lăng lăng tới gần bàn học, giống như có cảm ứng gì đó, hơn nửa ngày mới cương thân mình mở ra quyển nhật ký. Sau đó liền thấy được một dòng chữ: Lâm Tấu, vì cái gì phải trốn tránh tôi?

Nguyên lai, nàng thật sự cái gì cũng biết. .

A, tôi vì cái gì phải trốn nàng đây? Rốt cuộc là vì cái gì? .

Kỳ thật tâm lý của tôi, vẫn đều có một đáp án rất ràng.

Bởi vì, tôi sợ tôi sẽ yêu nàng. . .










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top