(29) Đột nhiên biến mất


Một lần nữa gặp phải người mới vừa nhìn thấy rạng sáng hôm qua, tôi cho là mình bị ảo giác. Dưới ánh đèn mờ, thật cẩn thận nhìn kĩ mặt người kia, nhưng chưa kịp thấy rõ đó có phải là Mạnh Nhất Loan hay không, người trong lòng ngực tôi chợt lên tiếng:" Nhảy xong bài này...tụi mình về nhà đi." Tiếng nói trầm thấp, run run lộ ra hơi thở đầy mị hoặc, đầu ngón tay còn như vô ý trêu chọc ở cổ tôi, tôi đương nhiên biết Tả Y Y ám chỉ chuyện gì.

"... Ừ." Tôi theo bản năng dục vọng hàm hồ đáp ứng, nhưng lực chú ý thì hoàn toàn không có tập trung nơi đây. May mắn Tả Y Y vẫn chưa phát hiện tôi có gì bất ổn, nàng tiếp tục gác cằm lên vai tôi, chậm rãi lắc lư thân mình, không nhắc lại nữa. Chốc lát sau, nhạc ngừng, Tả Y Y nhẹ nói:" Tớ đi WC, sau đó mình trở về." Nói xong, nhẹ vuốt ve mặt tôi một chút mới xoay người rời đi.

Tôi hơi sửng sốt, sau hai giây lấy lại tinh thần liền chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình. Dương Ương vừa nhìn thấy tôi đến gần, trên mặt tức khắc xuất hiện vài tia xấu hổ, nàng cúi đầu đem ly nước chỉ mới uống được vài ngụm đặt lên bàn, chờ tôi ngồi xuống rồi mới giương mắt lên. Dương Ương hơi mỉm cười, vẻ xấu hổ cũng tan bớt, nhưng không có ý tứ mở miệng nói trước, giống như nàng đang đợi tôi nói điều gì đó. Có lẽ tôi nên giải thích vài câu, dù sao với Dương Ương mà nói, nàng ít khi chứng kiến loại cảnh tượng " bạn nữ cùng học đại học khiêu vũ còn hôn môi với một cô gái xa lạ ".

Nhưng đáng tiếc, bây giờ lực chú ý của tôi vẫn tập trung ở một người khác. Vì thế tôi đành mở miệng nói :" Thật ngại quá, mới vừa nhìn thấy bên kia có người quen, tôi qua đó một chút." Khi nàng còn ngây người, tôi vội đứng lên, bước nhanh đến chỗ Mạnh Nhất Loan.

Không cần tới quá gần, tôi đã nhìn thấy cái người đeo kính đen gọng tròn đó vẫn ngồi thảnh thơi trong góc như cũ, giống như toàn bộ thế giới đều cùng hắn không quan hệ.

"Anh là... Mạnh Nhất Loan?" Khi tiếng bước chân của mình gây sự chú ý cho đối phương, tôi trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

Tầm mắt nãy giờ vẫn không ngừng dao động trong quán bar rốt cuộc cũng dừng lại trên người tôi, hắn nhìn tôi chằm chằm, mấy giây sau mới mở miệng, một giọng nam trầm tĩnh:" Cô là?"

Hoàn toàn đồng nhất với giọng nói trong tiết mục phát thanh, hiện tại tôi có thể trăm phần trăm khẳng định đối phương chính là Mạnh Nhất Loan:" Người nghe của anh", nói ra cái cớ vừa mới nghĩ được, tôi mặt dày nhìn ghế trống bên cạnh hắn, hỏi " Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Mạnh Nhất Loan cười cười, nét kinh ngạc trên mặt vẫn chưa toàn bộ tiêu tán: "Xin cứ tự nhiên." Mặc dù nói như vậy , nhưng thân thể hắn không hề cử động, vẫn như cũ có vẻ không coi ai ra gì, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi. Sự thản nhiên của đối phương làm cho tôi có chút không được tự nhiên, cố ngồi thẳng lưng, tôi nhẹ giọng hỏi:" ....một mình anh?" Câu hỏi này có vấn đề, tôi cuối cùng cảm thấy mình giống như một cô gái đang khát khao sưu tầm con mồi trong quán bar.

Mạnh Nhất Loan vẫn như cũ cười khẽ , hắn gật gật đầu, cho tôi một đáp án ý vị sâu xa :"Cứ xem là như vậy đi."

Xem là như vậy đi? Cũng không chờ tôi đặt tiếp câu hỏi, đối phương còn nói: "Đây là lần đầu tiên tôi ở bên ngoài bị người nhận ra, cùng thính giả của mình gặp mặt... Cảm giác thực kỳ diệu." .

Đáng tiếc, người nghe này chỉ là nửa thật nửa giả. .

Trong lòng chột dạ, tôi vẫn cố thản nhiên nói:" Tôi thật thích nghe tiết mục của anh, câu chuyện đều rất...thú vị". Không biết dùng từ thú vị có phù hợp với mấy chuyện xưa thần quái đó không, bất quá cũng không sao cả, "Bây giờ anh có rảnh không?" Khẩn cấp muốn tiến vào vấn đề chính, cho nên tôi trực tiếp hỏi luôn.

"Tuy rằng bây giờ là thời gian làm việc của tôi, " Mạnh Nhất Loan nhíu mày, "Bất quá có một cô nàng xinh đẹp đến gần, tôi đương nhiên là rảnh." .

Cố ý xem nhẹ lời trêu chọc ong bướm kia, tôi đem lực chú ý dừng ở nửa câu đầu:" Bây giờ là thời gian anh làm việc sao?" Tôi tuyệt đối không nghĩ ra một người chủ trì kênh radio ngồi một mình trong góc quán bar thì làm việc thế nào, huống chi vừa rồi hắn rõ ràng là bộ dáng không có việc gì làm nên mới nhìn lung tung xung quanh.

"Trên thế giới này có hai nơi đặc biệt dễ dàng gặp được A Phiêu," Mạnh Nhất Loan lại khơi đề tài, "Trong đó một chỗ là sòng bạc, một chỗ khác..." Nói xong, tầm mắt của hắn giống như lơ đãng quét khắp chung quanh, "... Là quán bar."

Phút chốc, tôi bắt đầu lạnh cả người, trong lòng giống như hiểu được lời hắn nói " thời gian làm việc" là có ý gì. Thanh âm của Mạnh Nhất Loan rất nhỏ, ngữ điệu khi nói như bị cái gì đè nén. Trên mạng khi nghe những lời này tôi đều sẽ nhịn không được hoảng hốt, mà hiện tại, trực tiếp ngồi mặt đối mặt với người chủ trì tiết mục, không hề có cách trở nào, còn nghe thanh âm doạ người kia, tôi bất giác hối hận chỉ tại mình vừa rồi xúc động nên mới có tình huống này...

Mạnh Nhất Loan cũng không nhận thấy tôi không được tự nhiên, hắn chậm rãi dừng tầm mắt ở phía sau tôi, bĩu môi:" Người đàn ông kia ghé vào quầy bar đã liên tục uống 7 ly rượu lớn, thật ra không phải hắn muốn uống, mà bị một hồn ma khi còn sống luôn say rượu mượn thân thể hắn để uống thật nhiều đó."

Tôi quay qua nhìn theo tầm mắt của hắn, quả thực nhìn thấy nơi quầy bar cách đó không xa có một người đàn ông trung niên đang ngồi, hắn đang liều lĩnh ngửa đầu đổ một ly rượu thật nhiều vào trong miệng -- bị hồn ma chuyên say rượu mượn thân thể uống rượu sao? Tôi nhíu mày, sửng sốt vài giây sau đó chốt lại chắc là Mạnh Nhất Loan đang dụ mình thôi. Trong tiềm thức tôi gần như phủ nhận sự tồn tại của hồn ma: vô luận tôi có xem qua bản nhật ký kia hay không, vô luận Mạnh Nhất Loan kể mấy chuyện đó có bao nhiêu chân thật.

"Nói đến rượu, " Mạnh Nhất Loan đột nhiên lại nghiêng đầu qua cùng tôi bốn mắt nhìn nhau, "Cô có cái gì ... nghĩ muốn uống chút gì không, tôi mời cô?" Chưa đến nửa giây đã đem gã say kia ném qua một bên, tôi nghĩ người này cùng Tả đại tiểu thư thật giống nhau, chuyển đề tài vô cùng mau lẹ tự nhiên.

"Không cần, cảm ơn" tôi mím môi, lại một lần nữa đi thẳng vào vấn đề, "Kỳ thật tôi có một số việc muốn hỏi anh."

Mạnh Nhất Loan bất đắc dĩ thở dài, lập tức nói: "Tôi biết không có cô nàng nào chủ động đến đùa vui với tôi, chẳng lẽ bộ dạng của tôi rất khó coi sao?"

Tôi nghĩ nói "Không phải, bộ dạng của anh rất đáng yêu " -- này đích thật là lời nói trong lòng, tuy diện mạo của Mạnh Nhất Loan chưa tới mức đẹp trai, nhưng gương mặt thanh tú đeo kính rất hợp, hơn nữa còn có tính cách bất cần đời, hẳn là sẽ có nhiều cô gái yêu thích. Nhưng tôi cảm thấy mới lần đầu gặp mặt mà nói ra như vậy không khỏi mờ ám, vì thế chỉ có thể mở to mắt cùng hắn nhìn nhau.

"Tốt thôi, không ép cô , " Mạnh Nhất Loan bất đắc dĩ, "Nói cho cô biết, để tôi trả lời câu hỏi so với việc cô nhận ly rượu mời của tôi còn muốn khó khăn hơn" , hắn nhún vai, " Muốn hỏi gì cứ hỏi đi...nhưng phải nói trước, tôi không bắt ma, tôi chỉ giảng giải chuyện ma quỷ thôi." Nói xong còn cười đến ý vị thâm trường. Tôi không biết cái cười này rốt cuộc là có ý gì, chỉ vội vàng hỏi ra vấn đề muốn hỏi nhất: "Anh có nhận thức một cô gái tên là ' Lâm Tấu ' không?"

"Ai?" Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, hắn hỏi lại, Mạnh Nhất Loan tựa hồ không dự đoán được vấn đề của tôi không đầu đuôi đến mức này.

Tôi dừng một chút, lo lắng nghĩ không biết có nên nói chuyện nhật ký cho hắn biết không, đối phương rất mau lại mang theo khuôn mặt tươi cười mở miệng trêu:" Cô thật sự không muốn uống một ly sao?" Có thể nghe được hắn một chút cũng không thèm để ý đến vấn đề tôi vừa hỏi.

Lắc đầu, tôi có chút bất mãn, không yên lòng, nhưng cũng chỉ có thể cố hỏi lại lần nữa:" Anh có quen biết không, cô gái đó tên Lâm Tấu..." Không đợi tôi tiếp tục giải thích, Mạnh Nhất Loan liền thẳng thắn phủ nhận:" Không biết, vòng bạn bè của tôi rất nhỏ hẹp, nhớ rõ tên cũng chỉ có ba, bốn người, nhưng trong những người này không có ai tên là Lâm Tấu..."

"Vì sao muốn hỏi tôi chuyện này?" Mạnh Nhất Loan rốt cuộc buông tha ý nghĩ mời rượu tôi.

Không biết nên giải thích với hắn thế nào, chần chờ một hồi lâu, tôi hỏi một vấn đề không có liên quan đến câu trên:" Trên thế giới này, thật sự có ma quỷ sao?" Tôi cảm thấy mình giống một sinh viên siêng năng, chết cũng không biết xấu hổ lôi kéo người ta để thỉnh giáo đề tài kinh điển thế này.

Quả nhiên, trên mặt Mạnh Nhất Loan lộ ra nụ cười gượng: "Về vấn đề này, kỳ thật ở tiết mục radio tôi đã nói qua rất nhiều lần..." .

"Có hay là không ?" Tôi trực tiếp hỏi, thật sự không muốn nghe kiểu lý lẽ " Tin thì có, không tin thì không có".

Mạnh Nhất Loan ngẩn người, nhưng lập tức lại trả lời rất thản nhiên: " Có". Nói xong liền nhìn tôi dò xét, hắn tựa hồ dự đoán được tôi còn vấn đề khác muốn hỏi. Đúng là như vậy, nghe được câu trả lời là "có" , tôi càng không thể trút gánh nặng mà vẫy tay chào tạm biệt hắn, nghĩ nghĩ lại tiếp tục dây dưa nói:" Người đã chết...còn có thể trao đổi cùng người sống sao?"

Lần này, Mạnh Nhất Loan trả lời không được thoải mái, hắn như đang suy nghĩ cái gì, qua hồi lâu mới nói thật chậm:" Tôi rất muốn nói không thể, bởi vì nói như vậy sẽ không cần hao calo cùng cô dong dài, nhưng lại gián tiếp huỷ đi tiết mục của chính mình...Còn nếu tôi nói có thể, lại rất khó giải thích rõ ràng với cô." Nói xong, hắn lại nhìn tôi với vẻ mặt ngoài ý muốn, tựa như một nghệ nhân đang bị phóng viên làm phiền, hỏi những câu gây khó dễ.

Tôi đột nhiên lại không hề nóng nảy, tâm tư bình ổn, không nói gì chờ hắn tiếp tục.

Thở dài thật sâu, Mạnh Nhất Loan giống như là đang chuẩn bị lời nói, vài giây sau mới chậm rãi lên tiếng:" Là như vầy, thật ra hồn ma tồn tại tương đương với một tần số nào đó. Cũng như khi cô mở radio, chỉnh đến mỗi kênh có thể nghe được những chương trình riêng biệt. Sự trao đổi giữa người với hồn ma thì hên xui, có duyên thì bắt được tần số đó, vô duyên thì đành chịu...hai thế giới không thể giao nhau."

Tôi cái hiểu cái không chớp chớp mắt.

"Hồn ma là một loại tồn tại rất mỏng manh, người chết rồi thì không có thân xác, suốt ngày rơi vào trạng thái mơ hồ không chừng." Mạnh Nhất Loan cứ như đã mở ra máy hát.

"Ngược lại, người không chết chính là kẻ mạnh...Mặc kệ như thế nào, còn sống đều mạnh hơn người chết" hắn cười cười.

" Cho nên người sống căn bản không cần sợ hãi hồn ma, đây chẳng qua là thứ từ trường không nơi nương tự...Trừ khi cô làm chuyện gì xấu, trong lòng chột dạ, sợ hãi bị hồn ma báo thù. Không phải có câu châm ngôn nói là " Không làm việc gì xấu thì không sợ quỷ tới nhà gõ cửa" sao? Lời của người xưa lúc nào cũng đúng." Hắn đột nhiên không đầu không đuôi tổng kết lại.

Tôi nghĩ tới những lời Mạnh Nhất Loan nói trong cuốn nhật ký, vì thế lại nhịn không được hỏi hắn: " Anh có thể nhìn thấy được hồn ma?"

Mạnh Nhất Loan cười lắc đầu: "Nên giải thích thế nào đây...Tuy rằng tôi không nhìn thấy hồn ma, nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của họ." Đáp án này không sai biệt với lời trong nhật ký.

"Tôi còn có thể dựa vào cảm giác nhận ra được thanh âm của họ, nói cách khác, tuy rằng không quá thoả đáng , nhưng nó không khác gì mấy so với việc nằm mộng, có thể cảm nhận được bóng dáng và âm thanh nhưng không phải thật rõ ràng xảy ra trước mắt cô...Lúc trước tôi còn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác hoặc mình nghe nhầm, đợi đến khi trưởng thành mới dám nhìn thẳng vào loại năng lực này...Rất thần kỳ phải không, giống như có siêu năng lực." Hắn lại nở ra nụ cười bất cần đời.

Chỉ có thể cảm giác không thể nhìn thấy, giải thích như vậy vô cùng ba phải nói sao cũng được, nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi hỏi:" Anh không sợ sao?"

"Tôi không làm gì sai trái, có gì phải sợ?" Mạnh Nhất Loan nhún vai ra vẻ không sao cả, " Cô nghe qua ' khiết phích ' chưa, loại người này suốt ngày phải rửa tay mấy chục lần, ra ngoài tuyệt đối phải mang bao tay và khẩu trang, đó là bởi vì bọn họ cảm thấy được cái gì cũng dơ bẩn, cho rằng tất cả đều có vi khuẩn. Còn người bình thường thì không như vậy, khi chúng ta ăn bánh mì, căn bản sẽ không để ý trên đó có vi khuẩn mà mắt thường không nhìn thấy được hay không. Hồn ma cũng giống vậy, sợ họ là vì trong lòng cô để ý tới, không sợ là vì căn bản cô đã quên hoặc hoàn toàn không biết tới sự hiện hữu của họ."

Tôi gật đầu, tiếp tục tò mò hỏi:" Vậy có ai nhìn thấy được hay không?" Giống như Hoa Tiện Lạc, có thể nhìn được cũng nghe được, thậm chí...còn có thể chạm vào được.

"Chuyện này..." Mạnh Nhất Loan nhíu mày khó xử, " Do có không ít người lợi dụng điều này giở trò lừa gạt, nhưng chính mình cũng chưa tận mắt nhìn thấy, nên tôi cũng không chắc. Dù sao thực tiễn mới là tiêu chuẩn kiểm nghiệm tốt nhất, chưa trải qua thì không có quyền nhận xét, bất luận là đồng ý hay là phủ định."

Đáp án rất đúng trọng tâm, tốt hơn nhiều so với mấy người cố gân cổ lên phản đối. Cùng hắn nói xong mấy chuyện này, nhưng trong lòng tôi vẫn còn chưa cởi bỏ được, tôi vẫn không xác định nhật ký đó rốt cuộc là thực hay giả, tôi vẫn không xác định trên thế giới có phải thật sự có người tên Lâm Tấu đó hay không, tôi vẫn không xác định Hoa Tiện Lạc có thật là thấy được, nghe được, chạm được vào người đã chết là Lâm Tấu sao, tuy rằng Mạnh Nhất Loan giống như thật sự hoàn toàn không biết gì về Lâm Tấu.

"Có chuyện gì mà rối rắm vậy" Mạnh Nhất Loan có lẽ nhìn thấy được phiền muộn của tôi, " Mạnh Nhất Loan tôi cần nhờ hồn ma để làm đề tài cho chương trình nhưng cô thì có cần đâu, việc bọn họ tồn tại hay không cũng không ảnh hưởng gì quá lớn đến cô. Nó giống như việc chúng ta căn bản là không quá mức quan tâm người ngoài hành tinh rốt cuộc đã đến trái đất hay chưa, bởi vì chúng ta không phải nhà khoa học. Tôi cảm thấy, cả đời người cũng chỉ sống vài chục năm, trước khi biến thành hồn ma, chú tâm vào những chuyện thực tế ý nghĩa mới là quan trọng." Hắn đột nhiên trở thành anh trai thân thiết, tận tình khuyên bảo, khai đạo cho tôi đừng để tâm vào chuyện vụn vặt của người chết, không thôi sẽ bỏ sót thời kì trưởng thành tươi đẹp của người con gái.

Khi tôi còn muốn hỏi thêm, thì Mạnh Nhất Loan chợt nhìn phía sau lưng tôi, hớn hở reo lên:" Ô, 'Mỹ nữ DJ' của tôi cũng tới rồi, thật có duyên phận a."

Theo bản năng, vừa nghe ' Mỹ nữ DJ ' tôi liền đoán được người đó là ai, quả nhiên, không đợi tôi quay đầu lại, vai phải đã bị một bàn tay mềm mại đặt lên, trên đầu truyền đến thanh âm của Tả Y Y :" Mạnh đạo sĩ đã ở đâu? Tôi còn tưởng anh không thích nhân gian khói lửa, không thể tưởng tượng được anh vẫn sẽ tới nơi thanh sắc này." Giọng điệu nàng thật giống tú bà lầu xanh, chỉ còn thiếu mỗi cái khăn lụa màu hồng kèm thêm mùi thơm ngào ngạt để quơ qua quơ lại trước mặt Mạnh Nhất Loan mà thôi. Tôi nhớ rõ Tả Y Y có nói qua nàng và Mạnh Nhất Loan có gặp mặt vài lần, cho nên đối với lời trêu chọc này tôi có hơi không hiểu được.

"Thì ra hai người các cô quen biết nhau sao?" Mạnh Nhất Loan cười đến không thấy tổ quốc, " Như vậy tốt quá rồi, mau ngồi xuống cùng uống ly rượu."

"Lần sau đi." Thanh âm Tả Y Y vẫn quyến rũ rù quến lòng người, " Bây giờ muộn quá rồi, tôi muốn dẫn em gái về nhà, có phải không ha Nhạc Nhạc? " nói xong, nàng dùng móng tay ấn ấn lên bả vai của tôi.

Mạnh Nhất Loan tươi cười:" Vậy tiếc quá, em gái của cô rất đáng yêu đó, vừa rồi còn chủ động đến đây, tôi còn tưởng rằng đêm nay có thể thừa diệp phát triển cái gì..." Hắn nhanh tay lấy danh thiếp trong túi quần ra đưa cho tôi " Trên đó có số điện thoại của tôi, có rảnh nhớ liên lạc nha", hắn vừa nói vừa dùng tay ra dấu hiệu nghe điện thoại bên tai.

Sau khi vội vàng chào tạm biệt mấy người bạn học của Tả Y Y, lại vẫy chào Dương Ương - trong ánh mắt nàng vẫn còn không được tự nhiên cùng ý vị sâu xa nào đó, đi ra cửa quán bar, tôi nhìn thấy Mạnh Nhất Loan đã ra khỏi chỗ ngồi, hắn đến quầy bar nói chuyện với người đàn ông vẫn uống rượu nãy giờ kia, tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện vừa rồi Mạnh Nhất Loan đề cập đến - đây là thời gian làm việc của hắn, cùng nói chuyện phiếm với hồn ma...

Ngồi trên taxi về nhà, người Tả Y Y đầy mùi rượu, nàng giống như mệt đến sắp chết, vô lực gối đầu nằm lên đùi tôi, miệng lẩm bẩm: " Coi bộ mai mốt tớ không nên cứ bắt cậu theo đuôi tớ đi khắp nơi rồi." Tôi không để ý nhiều đến lời Tả đại tiểu thư nói, chỉ lo giúp nàng sửa lại tay áo .

"Cậu nhìn coi mới có một buổi tối mà cậu đã thông đồng tới hai người". Lúc nói chuyện nàng không hề giảm âm lượng, không hề cố kỵ trong xe còn có tài xế.

"Nữ có, nam có, tả ủng hữu bão...công lực hút hồn người thật xuất thần nhập hoá nha, tớ chúc cậu đến một ngày có thể tu được trăm hoa đua nở, Nhạc thí chủ."

< Tả ủng hữu bão 左擁右抱 : bên trái ôm bên phải ấp (ý nói có nhiều hầu thiếp)

Xuất thần nhập hoá : tuyệt diệu, tuyệt vời >

Lời nói tuy thật chua, nhưng trong giọng nói lộ vẻ trêu tức, tôi biết nàng muốn trêu chọc tôi : "Được rồi, đêm nay cậu đều doạ hết mấy người bạn học rồi." Tôi nghĩ đến vẻ mặt xấu hổ của Dương Ương, cũng phải thôi, đổi lại là người khác thấy được họ cũng sẽ giật mình.

"Cậu nói Dương Ương?" Ngữ khí Tả Y Y thật sự bình tĩnh, nhưng tay trái vốn đang đặt ở eo tôi lại bắt đầu luồn vào vạt áo không ngừng cọ cọ, tựa hồ muốn chui vào để chạm được da thịt tôi.

Theo bản năng tôi đè lại bàn tay đó, đồng thời giương mắt nhìn kính chiếu hậu:" Nàng nhìn thấy lúc tụi mình khiêu vũ...lúc đó". May mắn, tài xế đang chuyên tâm nhìn phía trước lái xe, hoàn toàn không ý thức được phía sau có hai hành khách quan hệ rất không bình thường.

"Nhìn thấy thì cứ nhìn thôi", giọng Tả Y Y ngọt đến chết người, tay nàng thoát khỏi tôi, thật sự luồn vào trong lớp áo của tôi, "Cậu sợ?" Giọng nàng đều đều hỏi còn bàn tay thì vẫn làm loạn.

Tôi mau ngồi thẳng lưng, một lần nữa cố gắng kiềm hãm lại năm ngón tay kia:" Tớ sợ cái gì, dù gì tớ với bọn họ cũng đâu có gặp mặt bao nhiêu lần, chỉ sợ ảnh hưởng tới cậu mà thôi..." Rốt cuộc nhịn không được, tôi nhỏ giọng nói," Đừng cọ quậy nữa!" Người này thật có tật xấu mà, ở taxi còn dám động tay động chân, như vậy có khác gì mấy cô nàng hư hỏng đáng khinh đâu.

Tả Y Y nhẹ cười cười, tay trái nàng rốt cuộc ngoan ngoãn đan chặt với mười ngón tay của tôi:" Có ảnh hưởng gì đâu, con người tới tuổi này không phải nên yêu đương sao." Nói xong, nàng hạ thấp giọng:" Tụi mình chỉ ngẫu nhiên muốn thoả mãn cảm xúc, vừa vặn bị nàng thấy được mà thôi..."

"Ai muốn ..." Ý thức được giọng của mình có hơi lớn, tôi lại giảm âm lượng buồn bực nói:"Ai muốn thoả mãn ? Cậu..." Tôi không thể nghĩ được từ nào để hình dung hành vi và ngôn ngữ điên cuồng của Tả Y Y , rất làm cho người ta không nói được lời nào . .

"Cậu kích động cái gì?" Tả Y Y ngồi thẳng người, ngón tay lại như trước đan chặt tay tôi, "Dương Ương không phải loại người đi nói lung tung khắp nơi, cho dù có nói cũng không có sao, bất quá cứ để cho mọi người đều biết ' Tả Y Y đang yêu ' mà thôi".

Tôi thở dài: "Cái này đâu có giống với việc bị người khác nói sau lưng một nam một nữ là ' ê xem kìa, bọn họ đang làm chuyện thân mật nam nữ ' . Y Y, tớ sợ cậu bị người ta nói xấu."

Nếu thật sự không có ảnh hưởng gì thì Trần Kiệt đã không cần cầu xin tôi giả làm bạn gái hắn. Tả Y Y là người dẫn chương trình trên radio, nàng không chỉ có tôi, còn có thính giả. Xã hội này, dù sao vẫn còn chưa quá cởi mở.

"Có cái gì không giống ?" Tài xế không biết khi nào thì mở radio, bên trong phát ra điệu nhạc jazz, nhưng tôi lại nghe rõ ràng lời nói của người ngồi kế bên mình, " Tớ không cướp chồng người khác, càng không giết người phóng hoả, không làm chuyện gì hại người, tớ - Tả Y Y có làm càn đến thế nào cũng chỉ có thể làm càn với cậu - Nhạc Phạm, làm sao phải ngại bọn họ? Tớ cũng cần yêu đương, cũng cần tán tỉnh với người tớ thích, hôn môi, lên giường, tụi mình vĩnh viễn cũng không cần để ý đến lời của người thứ ba, mình cùng bọn họ có cái gì không giống nhau chứ?"

Lần này lời nói của nàng từng chữ đều gai góc, không chút lưu tình làm tôi hết cả hồn. Tuy rằng vẫn không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung sự điên cuồng của Tả Y Y, nhưng tôi thừa nhận, giờ phút này mình yêu chết được tính cách không kiêng nể chuyện gì của nàng. Nhịn không được tôi vươn tay ôm nàng sát vào người, sau đó nghiêng mặt qua người nàng cảm nhận mùi nước hoa đầy mê hoặc, tiếp theo liền cưng chiều trách nàng một chút:" Cậu lại say, Tả Y Y, tớ không phải kêu cậu đừng uống nhiều rượu như vậy sao."

"Cho nên người ta mới nghĩ sớm một chút trở về đó thôi." Nét mặt Tả Y Y giãn ra, sau đó dùng vẻ mặt ngây thơ của thỏ non để nói ra lời của sói già:" Đáng ngại hơn là tớ sợ mình nhất thời nhịn không được, trước mặt mọi người sẽ ăn sạch cậu."

Tôi cười cười không trả lời, một lần nữa dùng sức ngăn chặn lại bàn tay trái đang muốn chạy loạn giở trò của nàng.

Mười mấy phút sau, rốt cuộc cũng về được nơi ở nhỏ của tôi và Tả Y Y, tắm rửa xong tôi nằm nghiêng trên sopha ngây ngốc xem TV, lỗ tai thì nghe tiếng nước tí tách từ phòng tắm truyền ra, trong lòng lại nhớ đến nội dung nhật ký và những lời đêm nay Mạnh Nhất Loan nói với tôi. Rốt cuộc chịu không nổi tiếng ồn ào phát ra từ tiết mục truyền hình, tôi tắt TV, nằm thẳng người, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà sáng choang, bắt đầu ngẩn người.

Mặc kệ nội dung nhật ký kia đến tột cùng là thực hay giả, nhưng Lâm Tấu tự nhiên biến mất như vậy, cũng quá....đáng tiếc đi.

Ngày 13 tháng 4, sau khi Hoa Tiện Lạc không còn nhìn thấy Lâm Tấu, độ dài nhật kí rút ngắn lại không ít, trên cơ bản không khác gì so với cách viết của học sinh tiểu học. Đọc vài nét bút ít ỏi cho có lệ, người ngoài như tôi cũng hiểu được khoảng trống trong lòng người kia. Nghĩ đến đây, tôi mới phát hiện mình thực rất mong chờ coi Hoa Tiện Lạc và Lâm Tấu cuối cùng sẽ phát sinh những chuyện gì. Chẳng lẽ trong lúc không để ý, tôi đã xem cuốn nhật ký kia như một loại tiểu thuyết sao? Đây chính là một người và một hồn ma, huống chi còn là hai cô gái.

Tôi nhắm mắt, nhịn không được lại hồi tưởng lời nói của Mạnh Nhất Loan--"Có duyên thì bắt được tần số đó, vô duyên thì đành chịu...hai thế giới không thể giao nhau." Như vậy xem ra, Hoa Tiện Lạc cùng Lâm Tấu cũng coi là có duyên, hơn nữa phần duyên này còn rất nặng. Nghĩ nghĩ, đột nhiên nghe có tiếng bước chân tới gần, tôi không mở mắt, lười biếng nói:"Đã làm nóng sữa cho cậu rồi, ở trên bàn đó."

Không có ai đáp lại. Ngay sau đó, bên trái sopha bỗng nhiên lún xuống, mùi hoa mộc lan nháy mắt bao trùm lấy tôi, thân người mềm ấm của Tả Y Y cũng lập tức gần sát, tay chân nàng cứ như bạch tuộc quấn lấy tôi. Tôi cười cười, nghiêng người kéo nàng vào trong lòng, sau đó mới mở mắt nhìn gương mặt nàng gần trong gang tấc.

"Sao lại ngủ trên sopha?" Tả Y Y nói, giọng nàng như con mèo mới tỉnh ngủ.

Tôi cắn cắn môi, trả lời" Vừa rồi xem TV, tự nhiên hơi mệt." Nhịn không được lấy tay nhéo nhéo gò má trắng hồng của nàng, không tệ, rất căng tròn đầy đặn.

Người trong ngực lại không đầu không đuôi giận lẫy tôi:" Còn không sợ cảm lạnh." Nói xong liền tránh né bàn tay vuốt ve của tôi, vùi mặt vào cổ tôi mà cọ cọ. Nàng còn gác hai chân lên chân tôi, bốn chân trắng nõn giống những cành liễu khẳng khiu cuối mùa xuân dây dưa quấn lấy nhau.

Nhịn không được xì một tiếng bật cười, tôi bất đắc dĩ nói: "Chị hai à, thời tiết như này, tớ làm sao có thể lạnh đây?"

"Dù sao người bệnh cũng không phải tớ." Tả Y Y cố ý nói như nàng không để ý chút nào, nhưng tôi vẫn nghe ra được ý tứ cưng chiều lo lắng trong đó. Tôi không tranh luận nữa, chỉ im lặng nghe cô gái của mình nói, chỉ có nàng mới có thể lải nhải nói giống như mẹ của tôi, đột nhiên nàng chuyển đề tài:" Lúc ở quán bar, tớ kêu cậu chờ tớ, cậu lại chạy đi tìm Mạnh Nhất Loan, cậu và hắn nói cái gì với nhau?"

Tôi chớp mắt:" Không có gì, chỉ hỏi mấy vấn đề." Tuy rằng không có được đáp án mà tôi muốn, nhưng cũng biết được không ít chuyện. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại mở miệng hỏi:" Y Y, nếu có một ngày...tớ đột nhiên biến mất, cậu sẽ làm sao?" Nếu có một ngày, tôi cũng tan biến giống Lâm Tấu, nàng sẽ bị tôi làm thương tâm trong bao lâu? Nàng sẽ dùng bao nhiêu thời gian để quên tôi?

Tả Y Y dừng một chút, thản nhiên hỏi lại: "Cậu đang nói cái gì đó?"

"Không, chỉ là hỏi một chút." Tôi cố ý cười cười, giấu đi cảm xúc phiền muộn không hiểu từ đâu dâng lên.

Nàng nhéo hông của tôi, tiếp tục bình thản nói:" Cậu đột nhiên biến mất nhất định là bởi vì bình thường hay ngẩn người, bị si ngốc không nhớ rõ đường về nhà. Được rồi, ngày mai tớ làm cho cậu vòng đeo cổ, cứ như vậy, cho dù cậu có ngẩn người lạc đến Malaysia cũng sẽ không biến mất khỏi tớ được."

Tôi mím môi:" Tớ vô cùng chờ mong đến ngày mai có cái vòng cổ viết chữ kia đó nhe."

Cười nhéo nhéo mặt của tôi, Tả Y Y lại nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn cậu?" Hơi ấm của nàng phả vào cổ tôi," Nếu tớ đột nhiên biến mất, cậu sẽ thế nào?"

Nếu Tả Y Y đột nhiên biến mất, tôi sẽ như thế nào?

"Chờ cậu trở về." Tôi nói. .

**********************

"Thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2011.

Thời tiết hôm nay thật không tệ, sáng sớm Hoa Tiện Lạc liền ra khỏi nhà đến cửa hàng bán hoa, tôi nhịn không được cũng đi theo, nhưng không có trao đổi điều gì với nàng. Thật hy vọng Hoa Tiện Lạc có thể sớm tìm được nhân viên phụ giúp nàng trông coi cửa hàng hoa, một người thì có vẻ quá mức tịch mịch. Vào buổi tối, William lại tới nữa, lúc bọn họ nói chuyện phiếm tôi bay ra ngoài cửa, có thể có người cùng nàng trò chuyện cũng tốt rồi."

"Thứ sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2011.

Không biết tại sao lúc đang ở bếp rửa chén, Hoa Tiện Lạc lại đột nhiên thất thần, cái cốc sứ trắng tôi rất thích thế là đáng thương rớt xuống đất vỡ ra vài mảnh. Nàng liền ngồi xổm xuống lấy tay trực tiếp nhặt mảnh vỡ lên, may mắn không có thương tổn gì. Chuyện khó nói chính là, thiếu chút nữa tôi đã nghĩ dùng niệm lực giúp nàng lau sạch sàn nhà, nhưng cuối cùng không có làm như vậy."

"Thứ bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2011, trời mưa.

William rất sớm đã đứng trước cửa, nói là muốn đưa Hoa Tiện Lạc đến cửa hàng. Nhưng hôm nay là thứ bảy, cửa hàng Hoa Tiện Lạc không bán. William lại nhăn nhó đứng ở cửa mời Hoa Tiện Lạc ra ngoài xem phim, nhưng nàng từ chối, lý do là ngày mưa không thích ra khỏi nhà. Lời mời bị cự tuyệt, William tuy mang vẻ mặt thất vọng, nhưng vẫn kiên trì muốn vào nhà ngồi một lát mới đi. Tôi nghĩ William vui vẻ khi có Hoa Tiện Lạc, hắn là một người đàn ông cẩn thận, trong ánh mắt khi nhìn Hoa Tiện Lạc luôn tràn đầy tình yêu."

"Chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2011.

Hôm nay Hoa Tiện Lạc vẫn đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, hình như là đang suy nghĩ chuyện gì. Mấy ngày nay biểu tình của nàng luôn bình thản, điều này làm cho tôi càng nhớ đến nụ cười ấm áp lòng người của nàng. Xem ra việc tôi rời đi cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến nàng, có lẽ, trước khi tôi xuất hiện trong cuộc sống của nàng, nàng cũng thường đứng ở cửa sổ ngây ngốc nhìn ra ngoài như vậy."

"Thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 2011, trời u ám.

Hoa Tiện Lạc vẫn không chịu thuê người đến giúp nàng quản lý cửa hàng hoa, không biết nàng còn muốn tiếp tục quật cường tới khi nào. Nghĩ đến đây, nếu tôi chưa từng xuất hiện qua thì tốt rồi, như vậy Tiểu Ninh sẽ không rời đi, Hoa Tiện Lạc cũng không cô đơn lẻ bóng ở đây. Nàng không nên cô độc đến vậy, nàng hẳn nên nhận được nhiều sự yêu thương, ít nhất là nhiều hơn so với hiện tại."

"Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011, mưa to.

Hôm nay, trời mưa rất to, William lại tới nữa, ân cần muốn đưa Hoa Tiện Lạc đến cửa hàng, biểu hiện phong độ vô cùng nhuần nhuyễn. Cho tới bây giờ, tôi cảm thấy William là một người đàn ông tốt, cùng Hoa Tiện Lạc thực xứng đôi. Tôi quyết định ngốc ở trong phòng, có lẽ là bởi vì thời tiết, cũng có lẽ do tôi chỉ muốn trốn tránh mà thôi."

"Thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2011.

Bởi vì tổng cảm thấy được trong lòng trống rỗng, vì thế hôm nay tôi đến hiện trường mình gặp tai nạn xe, ngây người cả ngày ở đó. Khi trở về, tôi nhìn thấy Hoa Tiện Lạc từ thư phòng đi ra, trong lòng ngực liền giật nảy một chút, nếu tôi còn có trái tim. Trở lại thư phòng, nhật ký vẫn như cũ nằm trên bàn, hình như chưa bị động qua. Sau khi tôi biến mất, vốn nghĩ Hoa Tiện Lạc sẽ vứt đi nhật ký của tôi, nhưng nàng không có. Nàng chỉ để nó yên lặng nằm trên bàn, giống như cuốn nhật ký chính là một bộ phận của cái bàn kia vậy. Không biết nàng đã mở nó ra xem chưa? Có lẽ là chưa...hay nói đúng hơn, vĩnh viễn sẽ không mở.

Lâm Tấu, vì cái gì phải trốn tôi?"

***********************

Ánh trăng theo cửa sổ tiến vào, trộm chiếu sáng góc phòng. Thân người run rẩy của Tả Y Y dần bình phục lại, tôi cũng vô lực ngã xuống nằm trên người nàng.

Mùi cơ thể, mùi mồ hôi, tiếng thở dốc hoà quyện cùng nhau, quấn quanh một chỗ, tôi vẫn nhịn không được nghiêng mặt hôn lên chóp mũi của nàng. Lúc này tôi cuối cùng cảm thấy được quan hệ thân mật giữa con người với nhau thì ra chỉ cần đơn giản như thế, khát khao lẫn nhau, cho đến khi rơi vào trạng thái kiệt sức triền miên đến chết.

Tôi không biết sao sự tình lại phát triển nhanh như vậy, lúc đầu tôi còn cùng Tả Y Y ấm áp nằm trên sopha, nhưng không được bao lâu, quần áo bắt đầu bị cởi ra, dính sát nhau ngã xuống bên giường. Không ai là chủ động hay bị động, cả hai đều khơi dậy dục vọng của nhau...

"Y Y" tôi dựa đầu vào vai nàng, từ từ nhắm hai mắt nói, "Đêm nay ở trên xe lúc cậu nói chuyện, tớ bị cậu làm cho mê chết."

Cảm giác trên trán nóng lên, đại khái là do môi của Tả Y Y : "Đây là chuyện đương nhiên."

Có điểm chịu không nổi tính tự kỷ của nàng, tôi xoay người muốn xuống giường: "Đi tắm rửa cái đi, toàn thân đều ướt đẫm." Xem ra phải đổi chăn gối mới rồi, suốt ngày phóng túng dục vọng cũng không phải là chuyện tốt. Vừa mới ngồi dậy, thắt lưng lại bị người phía sau dùng sức kéo trở về, ngay sau đó thân thể mềm nóng của nàng lại dán lên người tôi, lần này môi nàng dừng ở vành tai trái của tôi:"Nằm thêm chút nữa đi."

Tôi chỉ có thể theo ý của nàng, rụt trở về, vuốt ve bàn tay đang đặt bên eo của mình:"Ngày mai tắm cũng được, mệt mỏi thì ngủ đi."

"Phạm" thanh âm của nàng đột nhiên trầm xuống, thật lâu sau mới nói tiếp:" Không cần giả thiết như vậy, những chuyện như đột nhiên cậu biến mất và vân vân, tớ không dám tưởng tượng." Nghe nàng nói xong, càng làm tâm tôi thắt lại một ít.

Không nghĩ tới Tả Y Y lại nói nghiêm túc, tôi kéo nàng vào ngực, nhẹ giọng trấn an:" Sẽ không biến mất, sao tớ có thể bỏ cậu mà biến mất."

"... Uhmm." Nghe Tả Y Y an tâm lên tiếng, rồi nàng xê dịch thân mình, giống như quyết định sẽ ngủ thật ngon. Tôi cong khoé miệng, nhẹ nhàng nắm tay nàng, sau đó đan từng ngón tay vào nhau...

Mặc kệ tình cảm của chúng tôi có bao nhiêu không giống với những đôi tình nhân khác, nhưng ít ra giờ phút này, chúng tôi vẫn có thể thân mật ôm nhau, ít nhất, chúng tôi còn sống.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top