(27) Tan biến
Tôi không biết bản thân lấy tư cách gì để nói ra ba từ "Có tôi đây", nhưng đối mặt với Hoa Tiện Lạc như vậy làm người khác không khỏi cảm thấy đau lòng, khát vọng an ủi cứ như vậy mà tùy ý trào ra.
Tay Hoa Tiện Lạc vẫn run rẩy kịch liệt như cũ, nhưng biểu tình trên mặt lại vẫn bình thản như trước, nàng câu khóe miệng: "Tôi cũng không biết bản thân vì cái gì mà lại nói những chuyện này với cô...Chỉ là..."
"Cô yên tâm," tôi không cần suy nghĩ liền đáp: "Tôi sẽ không nói ra đâu." Vô nghĩa, tôi còn có thể nói cho ai nghe chứ.
"Có thể là bởi vì, cô luôn khiến cho tôi cảm thấy thật bình yên," Hoa Tiện Lạc lại hướng về phía tôi mà nở nụ cười, sau đó cúi đầu nhìn đến hai tay chúng tôi mười ngón tương khấu, "...Tôi quên không được ánh mắt của bà khi ấy, những năm sau đó, mỗi khi nhắm mắt lại, liền cảm thấy bà dùng ánh mắt lạnh lẽo đấy nhìn tôi, hận tôi đã phản bội bà..." Lúc nói những lời này, tôi cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình càng thêm siết chặt, mà tôi chỉ có thể gắt gao cùng nàng nắm lấy, tiếp tục nghe nàng nói.
"Ở trong mắt của bà, hết thảy chỉ có vũ đạo . Mỗi một động tác đều được cấu thành từ sự hoàn mỹ, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ một điểm sai phạm nào, mà ngay cả nét mặt cũng không thể tùy ý thay đổi. Tôi vẫn luôn nỗ lực ở trên vũ đài, hy vọng bản thân sẽ trở nên ưu tú như bà... Nhưng bà luôn cảm thấy không hài lòng. Sau khi bà mất, tôi liều mạng mà đem mỗi một vũ điệu đều phải tập luyện cho thật tốt. Tôi hy vọng làm như thế có thể chuộc lại tội lỗi của mình, có thể...làm cho bà không còn hận tôi như vậy nữa. Nhưng có một lần, tôi không cẩn thận mà té ngã, bị thương trên vũ đài, nửa năm sau đó, ngay cả đứng lên tôi cũng đứng không nổi, càng không phải nói đến chuyện khiêu vũ. Lúc đó, giống như lại nhìn thấy bà nhảy ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó...tôi mới phát hiện, tôi vĩnh viễn không có khả năng trở nên ưu tú như bà. Khi đó tôi mới hiểu được...đối với bà ấy, chỉ có chính bản thân bà mới là hoàn mỹ nhất, những người khác dù cho có có gắng đến thế nào đi nữa, ở trong mắt bà chẳng qua cũng chỉ là diễn trò, không biết lượng sức mà thôi," Hoa Tiện Lạc dừng một chút, nụ cười trên mặt nhạt đi: "Lúc ấy, tôi lẽ ra nên cùng bà nhảy xuống... Với tôi, có lẽ nhảy xuống mới..."
"Không phải giải thoát," tôi rốt cuộc nhịn không được nữa, mở miệng cười khổ mà ngắt lời nàng: "Chết, căn bản không phải là con đường giải thoát - dù sao với tôi mà nói, tuyệt đối không phải." Tôi nghe được giọng nói của mình run lên một cách mãnh liệt, giống như đang sợ hãi cái gì, nhưng hiện tại tôi hoàn toàn không rỗi để bận tâm quá nhiều thứ: "Không phải chính cô đã nói 'tất cả những loại hình vũ điệu trên thế giới đều là phương thức để con người thổ lộ, biểu đạt tình cảm bản thân' sao? Cô đã nói 'Không phải vì thi đấu, cũng không phải vì danh vọng, mà vũ đạo - thực chất chỉ là một phương thức chấm phá những đường nét của xúc cảm mà thôi' , không phải sao? "
Nghe tôi nói xong, Hoa Tiện Lạc không có tức khắc đáp lời, nàng ngẩn người nhìn tôi, đột nhiên lại thở dài: "Đây chẳng qua là...tôi tự nói những lời lừa gạt chính mình mà thôi..."
"Là như vậy sao, " tôi bất đắc dĩ cười cười: "Chỉ là nói bừa?... Tôi không biết động tác, vũ điệu nào cả, lại càng không hiểu khiêu vũ như thế nào mới được cho là hoàn mỹ, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô khiêu vũ, tôi đều cảm thấy được: cô bởi vì 'yêu thích' nên mới theo đuổi, bất luận là đứng ở trên vũ đài, hay là ở trong gian phòng dạy học bé nhỏ. Điệu Waltz với cô mà nói, nhảy thật dễ dàng. Nhưng mà với tôi, quả thực chính là ác mộng. Bất quá, cho dù tôi nhiều lần nhảy sai nhịp, nhiều lần giẫm phải chân cô, nhưng cũng bởi vậy mà bắt đầu hiểu được, khiêu vũ cũng chẳng có yêu cầu gì cao độ đến nỗi không thể vượt qua, cho dù nhảy thật sự rất khó coi, chỉ cần vui vẻ là được rồi."
Không biết từ khi nào, tay Hoa Tiện Lạc đã thôi không còn run rẩy nữa, nàng nhìn tôi nhẹ giọng nói: "Cô không thể biết được...mỗi lần đứng ở trên vũ đài, tôi đều cảm thấy mình giống như một tên hề, một kẻ không biết lượng sức mình lại cứ muốn tiến gần hơn đến trình độ của bà ấy..."
Tôi cúi đầu hít sâu một hơi, tận lực làm cho thanh âm của mình nghe an ổn chút, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn nàng cười nói: "Cô có biết khi cô nhảy múa ở trong phòng học, những học sinh kia dùng ánh mắt gì nhìn cô không?"
Hoa Tiện Lạc không trả lời, vẻ mặt khó hiểu chờ tôi nói tiếp.
"Tuy rằng cô không có chú ý, nhưng tôi đều trông thấy cả, " tôi mím môi: "Tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái, cái loại sùng bái này không phải bởi vì động tác của cô hoàn hảo như thế nào, mà bởi vì khi nhìn cô nhảy múa, chúng tôi lại có một loại cảm giác thật thoải mái, liền cảm thấy...có thể đem vũ khúc nhảy thành như vậy, đúng là một chuyện vừa lòng đẹp ý. Cô làm cho người khác cảm thấy, cô thiên chất đúng là một vũ giả. Có lẽ, lúc đứng ở trên vũ đài, cô có thể giữ ý nghĩ : cô khiêu vũ là để cho người người thưởng lãm, để cho người người cảm thụ được cảm giác thoải mái này, mà không phải là muốn hướng đến bất kỳ hình mẫu nào cả."
Nói xong một khắc kia, thời gian cũng tựa hồ bất động, Hoa Tiện Lạc nhìn thẳng vào tôi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc sau, môi nàng khẽ cong lên: "Xem ra, cô so với tôi còn hiểu rõ hơn cái gì mới là 'khiêu vũ' đích thực . "
Tôi bất đắc dĩ thở dài: "Những lời này đều là cô dạy tôi, chẳng qua nhất thời cô đột nhiên quên mất, tôi hiện tại chỉ là nhắc lại mà thôi."
"Tôi cũng không biết bản thân mình làm sao nữa," Hoa Tiện Lạc lại mở mắt, nhẹ giọng nói: "Nhìn đến William, trong lòng dậy lên rất nhiều sự tình...Đột nhiên lại nhớ về buổi tối của mười chín năm về trước."
"William," tôi chần cờ mở miệng đặt câu hỏi: "Anh ta là gì của..."
Không đợi tôi nói hết, Hoa Tiện Lạc liền đáp: "William là bạn nhảy của tôi, lúc ở Mỹ, tôi và anh ta ở cùng một đoàn."
Thì ra cái người tên William kia cũng là một vũ công, trách sao được dáng người của hắn lại tốt đến vậy. Mím môi gật gật đầu, tôi không biết nên hỏi tiếp những gì.
"Anh ta nói tôi đang trốn tránh," Hoa Tiện Lạc lại đột nhiên mỉm cười: "Có thể là vậy, tôi cũng không biết...Nhưng mà, nói 'tôi hiện tại sống rất tốt' , đây tuyệt đối là những lời chân thật. Những ngày qua, tôi quả thật rất vui vẻ."
Tôi nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay nàng: "Tôi tin tưởng đó là chân thật, trong khoảng thời gian này, tâm tình của cô tôi có thể nhìn ra được, chỉ là...đôi khi tôi cảm thấy cô như vậy có chút tịch mịch."
"Tôi không thích giao thiệp với quá nhiều người." Hoa Tiện Lạc thản nhiên nói.
"Không phải cái loại tịch mịch đó, mà là...cô quạnh trong lòng," tôi nghiêm túc nhìn nàng: "Ở trong mắt tôi...cũng là trong nhận thức của nhiều người, cô được sinh ra là để khiêu vũ. Có lẽ ngay cả chính bản thân cô, cũng rất muốn lại một lần nữa đứng ở trên vũ đài biểu diễn. Nhưng mà hiện tại...cô..." Tôi dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Tôi nói, chính là loại tịch mịch này."
Hoa Tiện Lạc cười khổ lắc đầu: "Tôi không..."
"Không phải vì danh tiếng, cũng không phải vì tranh đua, " tôi lại ngắt lời nàng: "Vì cái gì lại không cho bản thân một cơ hội chứ? Giống như tôi mới vừa nói, cô ở trên vũ đài biểu diễn cốt chỉ để cho người người thưởng lãm và cảm thụ tinh hoa của khiêu vũ, cốt chỉ để điệu nhảy của mình làm rung động lòng người mà thôi, không được sao?"
Qua một hồi lâu, chúng tôi cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, cuối cùng nàng rốt cuộc mở miệng: "Có lẽ nên như vậy."
Tôi cười cười, không đáp lại. Những lời muốn nói cũng đã nói rồi, có tác dụng hay không, tôi không dám xen vào, dù sao chỉ cần Hoa Tiện Lạc sẽ không giống như vừa nãy làm cho người khác cảm thấy đau lòng không thôi - là tốt rồi. Cúi đầu, nhìn tay tôi và tay nàng vẫn đang nắm chặt, trái tim như ngừng lại một lúc. Đột nhiên có chút muốn biết, liệu ai mới có thể lấy thân phận ái nhân để có thể nắm lấy tay nàng? Chỉ mong ở trước khi tôi biến mất, có thể biết được đáp án này.
"Lâm Tấu, cô mới vừa nói..." Hoa Tiện Lạc đột nhiên lại hỏi: "Chết, đối với cô mà nói - không phải là con đường giải thoát?"
Ngẩng đầu đối diện với nàng, tôi ngẫm nghĩ, rồi gật gật đầu: "Ừm."
Hoa Tiện Lạc nhìn tôi, một lát sau mới lại hỏi: "Có phải...còn có tâm nguyện chưa thể hoàn thành?"
"Có thể lắm," tôi bĩu môi: "Sau khi chết, nhận thấy có rất nhiều chuyện từng muốn làm, kỳ thật đều là những chuyện không đáng để nhắc," nói xong, lại nhịn không được mà bắt đầu lải nhải: "Nhưng mà...tôi vẫn muốn nuôi một con mèo, có điều An Nghiên không thích động vật lông mao, cho nên đành phải từ bỏ ý định này. Còn nữa, tôi rất thích ăn kem tuyết vị chocolate, hơn nữa cũng muốn thử qua cảm giác ăn ba miếng cùng một lúc vào mùa đông, nhưng bởi vì sợ béo phì và cảm mạo, cho nên cũng chưa có thử qua. Đúng rồi, cô có biết bộ phim hoạt hình Vua Hải Tặc không? Tôi từng muốn ở nhà cả tuần để xem trọn bộ đó, thật ấu trĩ phải không? Đối với người thường, mỗi ngày đều có những chuyện trọng yếu khác cần phải làm, cho nên đến lúc chết vẫn chưa thực hiện được kế hoạch này. Tôi còn muốn tiết kiệm tiền để đi du lịch ở Maldives, cô chắc cũng biết địa danh đó không được bao lâu nữa sẽ chìm xuống biển chứ? Tôi còn muốn bỏ lại hết thảy những vật đang sở hữu, tự mình đi hoang bạt, đến bất kỳ nơi đâu. Ở cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng gảy đàn ghi-ta, rồi đến Mông Cổ nhảy múa chẳng hạn, dù sao tôi cũng muốn tham quan toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc...Đúng rồi, nghe nói thịt dê nướng ở Tân Cương ngon hơn hẳn so với ở đây..."
Cứ như vậy, tôi đem tất thảy những chuyện sinh thời từng muốn làm nhưng vẫn chưa có làm qua - nói hết một tràng. Khiến tôi kinh ngạc chính là: Hoa Tiện Lạc thế nhưng lại vô cùng nhẫn nại ngồi yên, vừa mỉm cười vừa nghe tôi lải nhải, còn có, tay của chúng tôi từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt, không có buông ra. Nói xong hết thảy, tôi phát hiện thật sự có quá nhiều chuyện bản thân muốn làm, nhưng đến lúc chết vẫn chưa từng thực hiện. Khi đó cảm thấy những chuyện này thực vô nghĩa, hãy suy nghĩ như thế, không cần phải lãng phí thời gian lẫn tinh lực mà thực hiện chúng. Có điều, bây giờ nghĩ lại, tôi tình nguyện đem hai mươi sáu năm cuộc đời của mình lãng phí vào những chuyện này, tuy rằng thật vô nghĩa, nhưng lại mang đến khoái hoạt trong đời.
Đúng vậy, chết - đối với tôi mà nói - không phải là giải thoát, nó là một khởi đầu. Nó khiến tôi hiểu rõ rất nhiều chuyện lúc sống chưa hiểu tường tận, thừa nhận rất nhiều chuyện lúc sống không dám thừa nhận.
"Tôi không cam lòng nhất," thở dài, tôi cười khổ nói: "Chính là khi còn sống, chưa có chân chính yêu qua người nào." Hiện tại, tôi rốt cuộc dám thừa nhận: tôi chưa từng biết đến tình yêu đích thực. Hoa Tiện Lạc cũng không nói gì, nàng chỉ khẽ chau mày, vẫn giống như vừa rồi, lẳng lặng cùng tôi bốn mắt nhìn nhau. Phản ứng như vậy làm cho tôi có chút bối rối , dù sao nàng cũng chính là người khiến tôi hiểu được bản thân 'chưa có chân chính yêu qua người nào'.
Rốt cuộc cảm thấy chính mình hẳn là nên ngừng việc lải nhải dong dài thôi, tôi kéo tay Hoa Tiện Lạc: "Đứng lên đi, trên mặt đất lạnh lắm, phụ nữ kém nhất là chịu lạnh." Nói xong liền đứng lên, nhân tiện muốn đem Hoa Tiện Lạc kéo dậy. Đối phương nhân thể đứng lên, thân mình lảo đảo nghiêng sang bên cạnh, tôi vội vàng vươn tay ra kéo nàng lại, thế nhưng lại khiến đối phương ngã vào lòng mình. Tôi không biết nói gì nữa. Thời gian đột nhiên dừng lại, mọi thứ đều có vẻ thừa thãi, tiếp xúc gần gũi một cách bất ngờ như vầy khiến tôi cảm thấy tim mình nảy lên một cái - tôi thế nhưng lại có thể cảm thấy trái tim mình nảy lên một cái.
"Đầu thấy hơi váng, chắc do ngồi lâu quá." Hoa Tiện Lạc tựa vào lồng ngực tôi, nhẹ giọng nói.
"...Ừm." Tôi cả người cương cứng mà đáp, sau đó lại vụng về thu hồi hai tay đang nắm lấy nàng, chờ nàng đứng thẳng lại. Nhưng nàng không có làm vậy, thậm chí...trái lại còn ôm lấy tôi. Tôi tưởng đó là ảo giác, nhưng dần dần thắt lưng bị siết chặt nói cho tôi biết: không phải ảo giác. Tóc dài tán loạn của nàng tiếp xúc nơi cổ của tôi, trong lòng ngây ngẩn cho ra một cái kết luận: quả nhiên, tóc của nàng đã khô hết rồi. Hoa Tiện Lạc tự nhiên tựa đầu vào vai tôi, hai tay ôm lấy thắt lưng, cùng tôi chặt chẽ dán vào nhau, tôi thậm chí có thể cảm giác được cử động bởi vì hô hấp của nàng.
Tôi nên...làm gì bây giờ?
"Lâm Tấu," Hoa Tiện Lạc đột nhiên mở miệng, thanh âm đặc biệt ôn nhu khẽ vang lên: "Nếu cô không chết, liệu có chia tay với An Nghiên không?"
Sửng sốt một chút, tôi khẳng định đáp: "Có."
Hoa Tiện Lạc lại hỏi: "Là bởi vì...cô không yêu cô ấy?"
Tôi nhíu mày: "Đúng vậy, nhưng mà...tôi sẽ không trực tiếp nói ra lý do đó." Nếu đã muốn chia tay, không nhất thiết phải làm đối phương tổn thương thêm nữa.
"À," không biết tại sao, Hoa Tiện Lạc đột nhiên khẽ cười: "Cô quả nhiên thật biết cách làm vừa lòng phụ nữ."
"Tôi chỉ là..." Bất đắc dĩ muốn phản bác, rồi lại bị đối phương đoạt lấy lời nói: "Lâm Tấu, cô mới vừa nói...cô không cam lòng nhất, chính là lúc còn sống chưa có chân chính yêu qua người nào?"
Không biết Hoa Tiện Lạc muốn nói cái gì, vì thế tôi không có tiếp lời, hơn nữa, hiện tại tôi cũng không có tâm trạng để để suy nghĩ xem Hoa Tiện Lạc có dụng ý gì, mà đang vô cùng rối rắm vì cái ôm bất chợt này.
Hoa Tiện Lạc vẫn như cũ ở bên tai tôi tiếp tục khẽ khàng: "Lúc còn sống không có...Vậy hiện tại, cô nói...có thể có hay không?"
Tôi tuy rằng đã chết, nhưng tôi biết đầu óc mình vẫn còn chưa có chết. Tôi còn có thể suy nghĩ, không phải kẻ đần độn. Hoa Tiện Lạc nói với tôi câu này có tính ám chỉ rất rõ ràng, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu như nói "lúc còn sống" là "trước kia", vậy "hiện tại" mà Hoa Tiện Lạc vừa nhắc đến, chính là "sau khi chết rồi". Lúc còn sống không có chân chính yêu qua người nào, vậy, sau khi chết rồi thì sao? Liệu có ai đó có thể khiến cho tôi nếm trải cảm xúc đó một lần hay không? Chết đi rồi, không ai có thể nhìn thấy hoặc chạm được vào tôi, chỉ có nàng, chỉ có Hoa Tiện Lạc - người duy nhất trên thế gian này có thể cho tôi cảm giác được chính mình vẫn còn "tồn tại". Có thể hay không? Rốt cuộc, còn có thể yêu được hay không? Chẳng lẽ tôi điên rồi sao? A, tôi nghĩ tôi chắc là điên mất rồi.
"Chắc là có thể, tôi cũng không biết nữa," tôi cố ý giả vờ đáp lại: "Dù sao lúc còn sống cũng chưa có yêu qua người nào, chết rồi cũng không biết được cái cảm giác yêu thương một người nó ra làm sao... Mà tôi tính rồi, chỉ cần ở kiếp sau, trước lúc chết tôi có thể gặp gỡ một người thích hợp là có thể, khi đó, tôi nhất định sẽ giữ chặt lấy đối phương, nhất định nếm thử yêu hận triền miên này."
Cho nên, "hiện tại" coi như có thể đi.
Người ở trong lồng ngực không có tức khắc đáp lại lời tôi, không biết qua bao lâu, Hoa Tiện Lạc rốt cuộc buông ra hai tay, đứng thẳng người lại, sau đó nhìn tôi khẽ cười: "Cô sẽ làm được, yên tâm đi." Ngữ khí đã bình đạm như ngày thường. Không đợi tôi mở miệng trả lời, Hoa Tiện Lạc lại cúi thấp đầu, nói: "Tôi phải...đi tắm một cái." Nói xong liền lách qua người tôi, thẳng hướng đến phòng tắm.
Nhìn đến cửa phòng tắm, tôi đây mới nhớ tới chính mình ban đầu dự định tìm Hoa Tiện Lạc để nói lời từ biệt. Thế mà hiện tại, kế hoạch của tôi toàn bộ đều phá sản. Nếu là trước đêm nay, tôi cũng không bao giờ có thể tin được Hoa Tiện Lạc lại sẽ ngồi thu lu ở góc phòng, trong không gian đen kịt, giống như một đứa trẻ lạc đường lúng túng mà bất lực, cũng chưa từng tưởng tượng được Hoa Tiện Lạc đã phải trải qua những tháng ngày bi thương đến nhường này.
Cho nên, tôi hiện tại rốt cuộc nên đi, hay là không đi?
Đi, tôi có thể đi tới chỗ nào đây? Không đi, tôi còn có thể nán lại đến bao giờ chứ?
Quên đi, bất luận như thế nào, ít nhất đêm nay tôi cũng không thể rời đi.
Ngày 13 tháng 4 năm 2011, trời quang.
Hôm nay tựa như một ngày bình thường, cùng với mọi khi không có điểm gì khác biệt.
Hôm nay, Hoa Tiện Lạc thoạt trông cũng như Hoa Tiện Lạc của ngày thường, cùng với mọi khi không có điểm gì khác biệt - giống như chuyện của ngày hôm qua vốn dĩ chưa từng phát sinh.
Mà tôi của hôm nay, cũng đồng dạng như ngày thường, cùng với mọi khi theo Hoa Tiện Lạc bay đến cửa hàng bán hoa. Theo như lời nói hôm qua của nàng, tiểu Ninh đã thôi việc rồi, tôi không cần phải lảng tránh cái gì nữa. Cùng với âm nhạc, tôi vô công rồi nghề mà phiêu đãng ở một góc của cửa hàng, một ngày như vậy thật là nhàn nhã, đối với tôi - có thể là như vậy, mà cũng có thể không. Từ tối qua đến giờ, trong lòng vẫn bị cái ôm khó hiểu cùng với những vấn đề khó hiểu kia - quấy nhiễu mãi không thôi. Nhưng biểu tình của Hoa Tiện Lạc lại vẫn như cũ, bình thản như mọi khi, giống như cái người hoang mang ngồi cuộn mình trong góc chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Hoa Tiện Lạc như vậy lại khiến tôi chợt nghĩ đến cái lúc nàng cười khổ mà nói với tôi: "Kỳ thật sống trên đời, mỗi người đều phải đeo lấy một cái mặt nạ ngụy trang, không phải sao?"
Có lẽ, hiện tại chính là thời điểm Hoa Tiện Lạc đang đeo lấy cái mặt nạ này, không cần bất luận ai khác lo lắng cho nàng, một cái mặt nạ hoàn mỹ không chút tỳ vết. Nghĩ đến đây, lòng lại đau xót. Vì thế, tôi quyết định trước nhất sẽ không rời đi - dù sao tôi cũng không biết mình nên đi tới nơi nào.
"Đó là 'Xin Đừng Quên Tôi'." Đột nhiên nghe thấy Hoa Tiện Lạc ở trước quầy nói ra một câu như vậy.
Lấy lại tinh thần, tôi quay đầu sang bên kia nhìn Hoa Tiện Lạc, chỉ thấy nàng đang cúi đầu xem xét giấy tờ, thế nên tôi lại ngắm nghía xung quanh, trong tiệm không hề có khách.
Như vậy, lời vừa rồi là nói với tôi?
Xin đừng quên tôi? Cái gì mà xin đừng quên tôi? Nhíu mày, tôi lại quay đầu, bây giờ mới phát hiện nguyên lai là do chính mình đang đứng trước một bó "Xin Đừng Quên Tôi" mà ngẩn người hồi lâu. "Xin Đừng Quên Tôi" là một loài hoa nhỏ màu tím lam, thân xanh biếc, trên đỉnh điểm xuyết nhiều khóm. Nhìn bó hoa thoạt trông rất bình thường nhưng tên gọi một chút cũng không bình thường này, tôi cười cười hỏi: "Cô chủ Hoa, vì sao hoa này lại có tên 'Xin Đừng Quên Tôi' nhỉ ?" Nếu muốn đối phương nhớ mãi không quên, thì hẳn phải là đóa hoa diễm lệ lóa mắt, ví dụ như hoa hồng chẳng hạn. Mà "Xin Đừng Quên Tôi" - một loại hoa bình thường đến độ có thể dùng từ "cây cỏ" để hình dung - lại có thể mang cái tên si tình đến vậy, tôi thật sự là nghĩ không ra.
Hoa Tiện Lạc không biết tự khi nào đã đi tới bên cạnh tôi, tay trái nàng đang cầm một bó bách hợp, tay phải cầm một chiếc kéo: "Hoa này...trừ bỏ nghĩa đen, còn đại biểu cho 'tình yêu vĩnh hằng'."
Tôi nghe xong, nhịn không được mà cười khổ một cái: "Vĩnh hằng?" Thật là một cái tên to tát.
Trên cái cõi đời này, ngay cả sinh mệnh cũng không thể vĩnh hằng, còn có thể tồn tại thứ tình yêu vĩnh hằng sao? Đối với tôi mà nói, hai thứ trên lại càng không thể.
"Những loài hoa khác thì không thể thiếu nước, nhưng mà nó bất đồng," Hoa Tiện Lạc ung dung nói: "Không có nước, 'Xin Đừng Quên Tôi' sẽ từ từ trở thành hoa khô, nhưng không héo rũ. Nó là tồn tại như một phép màu, không chịu sự trói buộc của sinh mệnh, giống như...giống như cô vậy."
Tôi bất giác quay đầu nhìn sang Hoa Tiện Lạc, lại phát hiện đối phương cũng đang quan sát mình, cả hai nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Tôi đột nhiên nhớ tới cái ôm tối qua, vì thế cười xấu hổ mà tránh đi tầm mắt của nàng, tùy ý hỏi: "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, vì sao hoa này lại có tên 'Xin Đừng Quên Tôi' vậy?"
"Về nguồn gốc của cái tên 'Xin Đừng Quên Tôi' cũng có vài dị bản, tôi cũng không biết thật hay giả," Hoa Tiện Lạc tiếp tục nhẹ giọng nói: "Trong đó có một truyền thuyết nói rằng...từng có một chàng kỵ sĩ mang theo nữ nhân mà anh ta yêu mến đi đến bờ sông tản bộ, phía bên kia sông dài có một đóa hoa trông rất bình thường, sắc hoa đồng dạng với sắc trời..."
Chú thích:
"Xin Đừng Quên Tôi" : có màu tím xanh
Tên khoa học : Myosotis - Family : Boraginaceae
Tên tiếng Việt : Hoa Lưu Ly
Tên tiếng Anh : Forget-me-not - Xin đừng quên tôi
Thông điệp : Tình yêu chân thành (True Love) - Hoài niệm (Memories)
Tôi nhịn không được bèn xen mồm hỏi: "Màu lam?" Nhưng mà, trước mắt tôi chẳng phải là một bó hoa màu tím sao?
" 'Xin Đừng Quên Tôi' có nhiều loại, không chỉ có mỗi sắc tím, còn có hồng nhạt, trắng..." Hoa Tiện Lạc vô cùng nhẫn nại giải thích: "Tóm lại, cô gái kia khi nhìn thấy đóa hoa này, nàng vô cùng yêu thích, kỵ sĩ không chút do dự liền bơi sang bờ bên kia đi hái. Nhưng khi chàng ta bơi trở về, lại đột nhiên có dòng nước xiết chảy qua. Kỵ sĩ biết mình sẽ bị dòng nước cuốn đi, chàng vội vã ném đóa hoa lên bờ, đồng thời hướng về người yêu mà hô to: 'Xin đừng quên tôi', lời vừa dứt đã bị dòng nước cuốn đi. Cô gái nhặt lên đóa hoa mà chàng đã dùng tính mạng để đổi lấy, từ đó về sau nguyện một mình đơn chiếc, không yêu thêm một ai cả.
"Là bởi vì," tôi quay đầu nhìn sang người bên cạnh, tiếp lời nói: "Câu nói trước khi chết của chàng kỵ sĩ kia, sau đó trở thành tên gọi của loài hoa này?"
Hoa Tiện Lạc mỉm cười gật đầu: "Ừ...'Forget me not', cũng chính là 'Xin đừng quên tôi'." Nói xong, nàng đưa tay cầm kéo lên, cắt bỏ một mảnh lá khô trên bó hoa đang cầm.
" Có lẽ đây mới là tình yêu đích thực," không đợi tôi đáp lời, Hoa Tiện Lạc lại nói tiếp: "Hoa hồng dẫu có kiêu sa rực rỡ, nhưng nếu không dụng đến những biện pháp bảo quản , thì một ngày sau sắc hoa sẽ kém đi, hai ngày sau thì bắt đầu héo rũ, nhanh đến nỗi khiến cho người ta không kịp nhớ kỹ nó đã từng rực rỡ đến nhường nào. Mặc dù 'Xin Đừng Quên Tôi' luôn được dùng để trang hoàng điểm xuyết, nhưng khi thiếu nước nó cũng không dễ dàng chết đi, thậm chí sau khi mất đi sinh mệnh nó cũng sẽ không trở nên héo úa," nói một hồi như vậy, Hoa Tiện Lạc đột nhiên nghiêng mắt sang nhìn tôi, cười bảo: "Đối mặt với thời gian, nó vẫn thắng, hoàn toàn chiến thắng. Có đôi khi, tình yêu cũng là như vậy, vượt qua guồng quay khắc nghiệt của thời gian, thậm chí..." Nàng lại cúi đầu nhìn bó hoa Bách Hợp trong tay, nhẹ nhàng nói: "Thậm chí vượt qua cả sinh mệnh vô thường."
Vượt qua thời gian, thậm chí vượt qua cả sinh mệnh - những lời này rốt cuộc bao hàm ý tứ gì, tôi không muốn suy đoán nữa, cũng không dám suy đoán nữa. Tôi đoán không nổi rồi.
"Có vẻ như, tôi mới vừa rồi còn xem nhẹ nó," tôi tùy tiện đáp lại, cười cười nói: "Nghe cô thuyết giảng xong, bây giờ tôi thấy tò mò về nó rồi đấy, thật muốn biết hoa này có hương vị như thế nào..."
Hoa Tiện Lạc cũng cười nói: " 'Xin Đừng Quên Tôi' không có mùi, nó cái gì cũng không có. Có lẽ điểm này cũng là để biểu lộ 'tình yêu' vốn không cần sự tô điểm của bất kỳ yếu tố bên ngoài nào, vẫn có thể vĩnh viễn khắc ghi, khi đó, ngay cả mùi hương cũng có vẻ dư thừa."
"Cô càng nói, tôi lại càng cảm thấy hoa này thực thích hợp với tôi," nghe xong lời của nàng, tôi nhịn không được bèn trêu chọc một chút: "Sau khi tôi chết, cũng không ngửi được mùi gì nữa, bất luận là thơm hay thối, một chút cũng đều không ngửi được. Hoa không có mùi như vậy hóa ra thực hợp với tôi, ít nhất cũng sẽ không khiến tôi cảm thấy cái mũi của mình thật quá dư thừa."
"Cô không ngửi được mùi?" Hoa Tiện Lạc nhíu mày.
"Ừ," tôi gật đầu: "Cũng không thành vấn đề, coi như cảm mạo nghẹt mũi đi." Tuy rằng không ngửi được mùi hương chính là một chuyện đáng tiếc, bất quá vừa nghĩ tới như vậy cũng có nghĩa là tôi không phải ngửi thấy những mùi khó chịu, trong lòng liền cân bằng lại. Huống chi, tôi ngay cả mạng sống cũng không còn, còn cần đến khứu giác để làm chi?
Hoa Tiện Lạc cũng không đáp lời, nàng như có điều suy nghĩ mà nhìn tôi trong chốc lát, sau đó cười cười, lập tức đem bó Bách Hợp trong tay trở lại bên quầy. Chủ đề về "Xin Đừng Quên Tôi" cứ như thế mà qua đi, một hồi như vậy, tôi cảm thấy cuộc đối thoại vừa rồi của mình và Hoa Tiện lạc thật giống như đi trên dây làm xiếc, không cẩn thận sẽ khiến mình rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.
Kế tiếp, tôi thừa dịp cửa hàng bán hoa hiện không có khách nhân, giúp đỡ Hoa Tiện Lạc đem vài chậu hoa dịch chuyển ra khỏi phòng. Tiểu Ninh đã thôi việc, Hoa Tiện lạc phải đích thân đi làm những chuyện thượng vàng hạ cám này, cho nên đối với những chuyện bản thân có thể, tôi liền giúp đỡ nàng. Đối với "siêu năng lực" đã tiến bộ thần tốc của tôi, Hoa Tiện Lạc nhìn thấy đương nhiên trở nên kinh ngạc không thôi, nàng nhiều lần ngồi yêu trên ghế, cái gì cũng không nói nên lời. Nếu có thể, tôi thật hy vọng chính mình có thể đảm đương hết thảy những công việc này, để cho Hoa Tiện Lạc cao cao tại thượng mà ngồi tại quầy vắt chéo chân.
Hôm nay là thứ tư, Hoa Tiện Lạc lại đến trường dạy múa. Hoa Tiện Lạc trấn định ở trên vũ đài cùng với Hoa Tiện Lạc bàn tay run rẩy kia - quả thực bất đồng, tôi nhìn ra được, nàng thực sự yêu thích quá trình dạy dỗ lứa "sao mai hiếu động" này. Có lẽ Hoa Tiện Lạc của hiện tại mới đích thật là Hoa Tiện Lạc vui vẻ nhất, không cần thiết phải thay đổi cái gì, cứ như vậy cho đến một ngày nào đó, cùng một người nào đó kết hôn, sinh con... Đối với Hoa Tiện Lạc mà nói, có lẽ cuộc đời như vậy mới là thích hợp nhất? Là một khán giả, tôi chung quy lại không nhịn được mà nuối tiếc thay nàng, nàng vốn nên sống cuộc đời nhiều màu sắc hơn, vui vẻ hơn mới phải.
Còn chưa có chính thức bắt đầu nhảy múa tập thể, có một cô bé đột nhiên tiến đến bên cạnh Hoa Tiện Lạc, sợ hãi nói: "Cô Hoa, chúng em không thấy...Ương Ương đâu cả." Thanh âm của cô bé run rẩy, giống như sắp khóc đến nơi rồi, tôi nhớ rõ đây chính là cô bé hôm trước nói cho Hoa Tiện Lạc biết Ương Ương bị mẹ đánh.
Hoa Tiện Lạc sửng sốt: "Không thấy?" Lập tức vội vã ngẩng đầu, quét mắt khắp phòng học.
"Tôi mới nãy còn thấy cô bé," thầy Trình ngồi bên đàn dương cầm cũng nói thêm vào: "Như thế nào lại không còn thấy tăm hơi? Có thể đang...đi vệ sinh?" Đám học trò lại ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết Ương Ương đã đi đâu.
Nhíu mày, Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng phân phó: "Các em trước tiên cứ nhảy một bài nhỏ, cô sẽ đi tìm Ương Ương," nàng lại quay đầu sang phía thầy Trình, nói: "Thầy Trình, phiền thầy trông lớp giúp." Nói xong, không đợi đối phương đáp lời liền cởi áo khoác xám đang buộc ở ngang hông, vội vàng mặc vào, cũng không quay đầu lại mà đi đến cửa phòng học.
"Tôi vừa rồi cũng không có chú ý cô bé ra ngoài lúc nào," theo sát phía sau Hoa Tiện Lạc, tôi bất đắc dĩ nói: "Cô bé cũng không thể đi quá xa đâu, chắc là chỉ đi WC thôi?"
Không có trả lời lại, Hoa Tiện Lạc chính là nhanh nhíu mày lại, không nói một tiếng vội vàng hướng đến phòng vệ sinh nữ. WC ở tầng lầu này có 6 phòng, Hoa Tiện Lạc cận thận mở cửa từng phòng xem xét, chính là bên trong không có một bóng người. Nàng mím môi, cái gì cũng không nói liền chạy ra ngoài.
Tôi chạy nhanh hãm trụ lại nàng " Phía dưới mấy tầng lầu, WC để tôi kiếm, còn cô tới những nơi khác tìm thử xem" Nói xong, tôi tức khắc đem thân mình xuyên xuống các WC ở các tầng dưới. Khả bất đắc dĩ chính là, cho dù tìm mọi WC nữ, trừ bỏ những trường hợp phi thường xấu hổ- ngẫu nhiên gặp vài cái nữ sinh cùng trung niên giáo sư đang ở "giải phóng" nữ sinh cùng trung niên giáo sư, tôi vẫn như cũ ngay cả nửa cái bóng dáng của Ương Ương cũng không thấy. Càng bất đắc dĩ chính là, hiện tại Hoa Tiện Lạc ở nơi nào tôi cũng không biết. Vội vàng bay trở lại phòng học, Trình lão sư vẫn như cũ đang khảy đàn, tụi nhỏ vẫn như cũ đang khiêu vũ, duy nhất không thấy Hoa Tiện Lạc cùng Ương Ương.
Chờ tôi không sai biệt lắm lục soát, tìm kiếm khắp dãy học lầu, rốt cục ở tầng cao nhất tìm được rồi các nàng- hai người, chính là hình ảnh kia làm cho tôi nhất thời sửng sốt ở tại chỗ- chỉ thấy trên mặt toàn là nước mắt Ương Ương đem tiểu thân mình lui thành 1 đoàn, đứng trên lan can tay vịn thanh chống, phía sau nàng cái gì cũng không có, có chính là xung quanh một mảnh màu đen với độ cao 5 tầng lầu, Hoa Tiện Lạc đứng cách Ương Ương hơn 10m, động cũng không dám động, thần sắc phức tạp.
"Làm sao vậy, Ương Ương nàng....." Tôi bay nhanh tới phía sau Hoa Tiện Lạc, lăng lăng đặt câu hỏi.
Thực hiển nhiên, lúc này Hoa Tiện Lạc hoàn toàn không có tâm tư để ý tới tôi, nàng chỉ lo đối với đứa nhỏ đứng kia nói:" Ương Ương, em ở đây làm cái gì? Mau xuống dưới!"
Tôi đây mới có điểm nhận thức đến tình hướng hiện tại, không thể nào, mới bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ nàng nghĩ muốn... Không đợi tôi có kết luận, Ương Ương một bên hấp hút cái mũi, một bên nhẹ giọng nói:" Nơi này, nơi này có điều, so sánh mát mẻ."
Hiện tại, mấy đứa bé suy nghĩ cái gì ah.
"Ương Ương, em trước xuống dưới được chứ, như vậy rất nguy hiểm..." Hoa Tiện Lạc bắt đầu từng bước tiếp cận Ương Ương.
Ương Ương lại bắt đầu nức nở:" Em thích ..khiêu vũ, nhưng, nhưng mà em nhảy không tốt...Hoa, Hoa lão sư, mẹ mẹ...hôm nay không cho em đến học, mẹ nói... em về sau cũng không được đến học, em hôm nay là, là trốn quá tới đây..." Nàng đã muốn khóc không thành tiếng " Nếu, nếu như bị mẹ biết, mẹ khẳng định, khẳng định là muốn đánh em..." Càng khóc càng ủy khuất, Ương Ương thân mình lại càng run rẩy lợi hại, tựa hồ chỉ cần một cái không chú ý, nàng sẽ nghiêng người về phía sau, sau đó ở trước mặt Hoa Tiện Lạc rơi xuống.
" Sẽ không, cô cam đoan, mẹ em sẽ không đánh em" Hoa Tiện Lạc thanh âm như trước vững vàng, nàng vươn hai tay hướng Ương Ương tới gần " Lại đây, làm cho cô ôm em xuống dưới, được chứ?"
Ương Ương thế nhưng cứ như vậy dễ dàng ngưng khóc:" Thật sự? Mẹ thật sự..sẽ không đánh em?" Nói xong liền đem 2 tay nhỏ bé vẫn nắm trước ngực buông ra, tôi đây mới chú ý nàng chính đang ôm một con gấu bông.
" Em phải tin tưởng cô...Ngoan, mau xuống dưới." Hoa Tiện Lạc cười cười, nhưng tôi nhìn ra được nàng cười có điểm cương (căng thẳng)
Tiểu hài tử thật dễ dàng bị dụ, hiện tại xem ra, bởi vì "có điều so sánh mát mẻ" như vậy ngu ngốc nguyên nhân mà ngồi tại sân thượng tiểu cô nương lại dễ dàng hống. Ương Ương bán tín bán nghi gật gật đầu, nàng dùng mu bàn tay trái xoa xoa nước mắt trên mặt, tay phải cầm kia con gấu bông đặt ở bên cạnh. Gấu bông cười thực vô tội, nghịch ngợm le lưỡi, tựa hồ muốn tìm kiếm chỗ giấu mật đi liếm.
Nhưng chết tiệt gấu bông, nếu như không có nó, kế tiếp kia hết thảy hoang đường chuyện tình hẳn là đều sẽ không phát sinh.
Nhưng- không có nếu.
Ngay tại Hoa Tiện Lạc đã muốn đứng ở 3m hơn khoảng cách tay vịn, sắp đi đến trước người Ương Ương thời điểm đem nàng ôm vào lồng ngực, một trận gió thổi qua. Đang ngồi vững vàng trên bậc gấu bông, bị này cơn gió thổi qua, lắc lắc béo thân mình chậm rãi ngửa ra sau, rơi xuống, ở Ương Ương chú ý thời điểm, nó đã muốn vươn toàn bộ người xuống dưới, hơn nữa trượt tay cầm, thẳng tắp hướng mặt đất.
"A!" Ương Ương theo đà la lên một tiếng, của nàng tầm mắt đều rơi lên gấu bông, thận mình cũng phản xạ có điều kiện hướng sau chuyển động.
"Ương Ương" Tôi nghe được Hoa Tiện Lạc cả kinh kêu lên.
Nếu, tôi lúc ấy cứ như vậy để con gấu bông ấy rơi xuống thì tốt rồi, dù sao Ương Ương sẽ không bởi vì nghiêng người một chút mà ra đại sự gì. Nhưng là, tôi- Lâm Tấu chính là thích đùa giỡn chuyện vụn vặt, hoặc là nói,này đã muốn trở thành thói quen- ngay cả khi chết cũng trở thành thói quen của tôi: luôn thích dùng niệm lực đi làm những chuyện người thường không thể làm được này.
Vì thế, nửa giây sau, Ương Ương dại ra, nhìn chằm chằm vốn hẳn là phải rơi xuống đất gấu bông nhẹ nhàng bay trở về, mang theo chiếc lưỡi lè ra ngây ngô, từ từ ở trước mặt nàng bay tới bay lui.
Hoa Tiện Lạc cũng ngây ngẩn cả người, nhưng nàng rất nhanh liền hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nàng nhanh nhanh hướng Ương Ương phía bên này tiến đến.Đúng lúc này, Ương Ương vươn tay, nàng tựa hồ nghĩ muốn bắt được kia phiêu lãng gấu bông cách nàng khoảng hơn 1 cánh tay. Tay không đủ dài,Ương Ương lại cố gắng mà đêm thân mình nhoài người ra vươn lấy tiểu gấu, ngay sau đó, thân mình bé nhỏ của nàng vươn ra khỏi thanh chắn- ở tôi kịp phản ứng phía trước, ở Hoa Tiện Lạc sắp đem được nàng ôm vào trong lòng, Ương Ương giống như được cơn gió vừa rồi thôi gấu nhỏ giống nhau, nàng rơi xuống.
Không có nghe được Hoa Tiện Lạc tiếng kêu sợ hãi, có lẽ con người ở thời điểm cực độ sợ hãi, cái gì cũng không kêu được. Mà tôi, ở sửng sốt trong 1/1000 giây sau, nhanh chóng phiêu khỏi mái nhà, nhìn chằm chằm Ương Ương kia đang ở hoảng hốt ngã xuống, ngay lúc đó tôi chỉ duy nhất nghĩ đến chuyện- dùng niệm lực, đem Ương Ương kéo trở về. Tôi có thể đem quả cầu thủy tinh to vừa lòng bàn tay lơ lửng giữa không trung. Cũng có thể làm cho 1 tá trứng gà chuyển động qua lại,nhưng chưa bao giờ thử làm cho một đứa trẻ, 8 tuổi bay cách mặt đất. Hiện tại, tôi rốt cục có cơ hội thử xem. Phải nói, tôi không thử là không thể.
Một người theo lầu 5 ngã xuống rốt cuộc là cần bao lâu? Ở trong khoảng thời gian tôi liều mạng dùng "năng lượng" đem mọi lực chú ý tập trung trên người Ương Ương, tôi cảm thấy được toàn bộ thế giới tựa hồ đột nhiên bị đè xuống áp chế vào lồng ngực, hết thảy xảy ra như vậy chậm chạp, thật chậm chạp.
Nhưng thực đáng tiếc, tại thời gian từ từ trôi qua, cái tôi gọi là "niệm lực" thoạt nhìn cũng không có tác dụng. Ương Ương đầu hướng mặt đất, tư thế thẳng tắp dễ dàng rơi xuống lầu bốn. Trong đêm tối, tôi có thể thấy cánh tay nhỏ bé của nàng không ngừng quơ quơ xung quanh không khí như thể kiếm cái gì đó bấu víu lại. Ương Ương hôm nay mặc một cái váy dài màu hồng nhạt, trên châm mang đôi hài màu đen làm bằng da, thôn nhỏ đôi chân có thể kiêu ngạo mà đứng thẳng khiêu vũ như con thiên nga, hiện tại lại giống tiểu gấu nghe lời theo thân thể mà rơi xuống.
Rơi xuống lầu ba, vẫn không thể nghe được Hoa Tiện Lạc thanh âm, hoặc là Ương ƯƠng tiếng la, có lẽ, tại đây, ngay tại giây phút từ từ trôi qua này, thính giác của tôi cũng dần dần mất đi trong thế giới này. Trừ bỏ cắn chặt răng, dùng cái gọi là "niệm lực" gắt gao bao lấy Ương Ương, tôi không biết mình có thể làm những gì. Đột nhiên lại nghĩ tới cái cảm giác lúc bay lên không trung trong lần bị xe tông ấy. Kỳ thật tại đó cái thời điểm, tôi đã có thể mơ hồ cảm giác bản thân sắp sửa cùng này cộng đống chung sống hơn 20 năm nói lời từ biệt. Nguyên lai, chết là cảm giác như thế này sao? Tôi còn chưa làm được gì đại sự, thậm chí còn chưa có thử dùng tên của mình công bố 1 bản ca khúc cho mọi người nghe. Khả Ương Ương đâu, nàng mới sống bao lâu. 7 năm? 8 năm? Vẫn là 9 năm? Này đứa bé nói nàng thích khiêu vũ đâu, khả hiện tại, nàng lại trong tình trạng có thể đem đầu của nàng nứt ra thành mấy cánh hoa đỏ lạnh như băng trên mặt đất cách mấy tầng lầu mà thôi.
Nghĩ tất thảy những điều đó, trước mắt nhưng lại trở nên mông lung, tôi lại nghĩ tới đem Hoa Tiện Lạc ôm ở giữa không trung khi cảm giác sắp biến mất khỏi đây, mà hiện tại, tôi chỉ cảm thấy chính mình giống như bị hòa tan, hóa thành một ngọn gió theo Ương Ương tan biến. Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, tôi liền như vậy ôm đối phương kia kiện thân thể gầy nhỏ, mạnh mẽ mà đem nàng gắt gao lãm sau trong lòng ngực. Tôi cảm giác được Ương Ương hai mắt nhắm nghiền. hai cái vốn nhắm chặt lại mi mắt cũng dần buông lỏng, của nàng 2 tay cũng không còn giãy giụa, giống như đôi chân, tùy ý phó mặc cho trọng lực trái đất, thân thể sắp tiếp xúc với mặt xi măng, sắp hung hăng rơi mạnh xuống sân gần trong ganng tấc.
Không biết Ương Ương thân thể có bao lâu sẽ rơi gãy thành vụn mảnh xương cốt, tôi chỉ cảm thấy chính mình đã muốn cố gắng hết sức lực đem đối phương từ đầu tới đuôi che chở không một kẽ hở. Nếu ta là một cái áo bông thật tốt, ít nhất, Ương Ương hội cảm thấy mình rơi trên đám bông mềm sẽ không đau.
"Ương Ương!" Đột nhiên tôi nghe được một tiếng kêu to.
Là Hoa Tiện Lạc thanh âm, ngay gần bên tai.
Lúc này, tôi mới ý thức tới Ương Ương cũng không có va lên lạnh như băng nền ximang, cũng không có chảy máu giàn giụa, tôi cùng nàng... giống như bị dừng hình ảnh, đứng ở cự ly cách mặt đất chỉ có chưa tới nửa thước. Hoa Tiện Lạc đứng cách chúng tôi 2m hơn, nàng vươn tay muốn đụng vào Ương Ương mặt, nhưng là dừng lại giữa không trung không dám tiến về phía trước. Mà tôi, như trước gắt gao ôm lấy Ương Ương, vừa động cũng không dám động. Sở hữu hết thảy, giống như mọi vật ngay lúc này đều ngưng lại chuyển động. Mới vừa xảy ra chuyện gì? Bây giờ là cái gì trạng huống? Kế tiếp muốn làm gì? Này 3 cái vấn đề bị tôi vứt đi sau đầu, ngay cả hồi âm cũng không có.
Lại không biết qua bao lâu, theo ý thức của tôi trở về thanh tỉnh, Ương Ương thân thể chậm rãi rơi xuống, một chút một chút, an an ổn ổn nằm ở lạnh lẽo nền đất, lại không có bất cứ thương tổn nào.
Tôi cảm thấy được chính mình cứ như vậy liền hư thoát, mơ hồ buông ra Ương Ương, chung quanh hết thảy đều ở xoay vòng, tôi cắn răng đứng lên, nâng lên mắt, đứng dậy từ từ, Hoa Tiện Lạc quỳ gối dưới đất, nàng ôm chầm Ương Ương thân mình, lấy tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ mặt của đối phương, run giọng kêu:" Ương Ương? Ương Ương"
"Đại khái là bị dọa cho nên ngất xỉu đi" Tôi cười khổ, hữu khí vô lực nói.
Ngay sau đó, Ương Ương mắt nhỏ đột nhiên động động, mày nhanh khóa lại, mơ mơ màng màng như là mới vừa ngủ 1 giấc dài rốt cục đã tỉnh. Lại qua một hồi lâu, nàng mới đem tầm mắt tập trung trên mặt Hoa Tiện Lạc:" Hoa.. lão sư?"
"Ương Ương, nói cho cô, trên người có bị thương không?" Hoa Tiện Lạc sắc mặt tái nhợt thật sự, hiển nhiên là vẫn chưa hoàn hồn.
Ương Ương tựa hồ nhớ không được chuyện gì vừa mới xảy ra, nàng mờ mịt lắc đầu:"Không có..."
"Không có là tốt rồi" Hoa Tiện Lạc rốt cục nhẹ nhàng thở ra. "Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi..." Nàng vẫn như vậy thì thào, lại đột nhiên ngẩng đầu hướng chung quanh tìm. Trức giác nói cho tôi rằng, nàng đang ở tìm tôi, vì thể cười nhẹ giọng:" Tôi ở đây."
Chính là, Hoa Tiện Lạc không có đáp lại. Nàng chỉ túc nhíu mi, rồi lại nhìn trái, nhìn phải, nhìn xung quanh một chút, của nàng tầm mắt rốt cục thẳng tắp dừng ở phía trước, cũng chính là cách đó không xa trên người của tôi, dừng ngay đó một lúc rồi quay đầu, hướng khác một cái phương hướng xem xét.
Tôi nhíu mày, nàng không phải đang tìm tôi sao?
Hoa Tiện Lạc đột nhiên hô một tiếng:" Lâm Tấu?" Thanh âm có vẻ lớn, ngữ khí lại mang sự lo lắng.
Tâm- phút chốc nặng nề, như có một khoảng trống trong ngực.
Đúng vậy, nàng là ở tìm tôi.
Nhưng là, nàng không nhìn thấy tôi.
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top