(26) Có tôi ở đây


Như vậy trong nháy mắt, tôi nghe không hiểu Tả Y Y nói trong lời nói là có ý gì, chờ kịp phản ứng mới nhanh nhanh nghiêng thân mình, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

"Như thế nào?" Tả Y Y nhíu mày, trên cao nhìn xuống "Cậu thật không biết?" Nói xong, buông hai tay đang vòng ở cổ tôi ra, lại hướng lên trên mà nắm lấy hai má của tôi: "Xem ra tớ nói sai rồi, cậu căn bản là không có chấp mê bất ngộ đối với quyển nhật ký kia, quả thực là hỏi nhiều lần cái gì cũng đều không biết."

Đối với dụng ý chế nhạo của Tả Y Y, tôi hoàn toàn không có dục vọng phản bác, lại sửng sốt trong chốc lát, mới há mồm hỏi: "Lý Lỵ kia, bà ấy ở trước mặt con gái của mình...nhảy lầu tự vẫn?"

"Ừ." Tả Y Y đáp, trên tay vận lực lớn hơn chút, tôi cảm thấy khuôn mặt của mình đã bị nắn đến vẹo rồi, vẫn như trước không có tâm tư để ý tới động tác nhỏ của nàng, cố chấp mà tiếp tục hỏi: "Trượt chân ngã xuống?"

"Cậu rốt cuộc có nghe tớ nói hay không?" , cảm giác đau đớn trên mặt đột nhiên tăng vọt, Tả Y Y không kiên nhẫn chỉnh lại, đúng vậy - tự vẫn, không phải trượt chân!

Rốt cuộc nhẫn nhịn không nổi hành vi hung bạo của nàng, tôi nghiêng đi thân mình né tránh cặp móng vuốt kia: "Đau!"

Tả Y Y không có hảo ý mà nở nụ cười chế giễu hai tiếng, tiếp theo lại đưa tay lên ở tại đỉnh đầu của tôi dùng sức vò vò: "Cái đầu này nên cắt lại đi, giống một đống cỏ dại, so với tóc tớ còn muốn dài hơn." Nói xong, vô cùng tự nhiên đem tóc rối phía sau đầu tôi mà bó lại, sau đó lại buông ra, lại bó rồi lại buông, như thế lặp lại mấy lần, nháo đến kinh khủng chết đi được.

Tôi ngoan ngoãn mà hiến ra mái tóc của mình cho Tả Y Y tùy ý đùa bỡn, miệng lại bám chết không tha chủ đề vừa nãy: "Không thể nào, Lý Lỵ vì sao phải tự sát chứ? Hơn nữa lại còn ở trước mặt con gái của mình..."

"Cho nên mới nói bà ấy phương diện tinh thần có vấn đề" Tả Y Y thở dài, tiếp tục nói: "Giống như tớ ưu tú thế này lại đi yêu phải cậu, cậu nói xem , trên thế giới này rốt cuộc còn có chuyện gì là không thể chứ?". Dừng một chút, Tả đại tiểu thư miễn cưỡng ngáp dài: "Tớ khát, đi uống nước đã." Nói xong, nàng lại dùng sức quấy nhiễu đám tóc rối mà nàng vô cùng chướng mắt kia, sau đó mới xoay người rời đi.

"Tớ rất kém cỏi sao," nhìn bóng dáng Tả Y Y tiêu sái rời đi, tôi không phục mà phản bác bảo: "Cậu...cậu vừa mới đi WC giờ lại uống nước, coi chừng mót nữa bây giờ!". Phát hiện mình ngoài miệng thì không bằng người, chỉ có mặt dày mày dạn mà cay độc với nàng vài câu là giỏi thôi, mặc dù sức sát thương cũng chả được bao nhiêu. Quả nhiên, Tả Y Y giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, vô cùng tiêu sái mà lướt đến phòng bếp uống nước. Tôi bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vuốt lại cho thẳng thớm mớ tóc dài mới vừa rồi bị Tả Y Y loạn vò, tâm tư vẫn như cũ mà rối rắm chuyện Lý Lỵ tự sát. Bà thế nhưng lại...ở trước mặt Hoa Tiện Lạc lúc ấy chỉ mới mười tuổi mà tự sát? Đây chính là con gái của bà mà, không phải nói hùm dữ không ăn thịt con sao?

Tôi bất đắc dĩ thở dài, xem ra trên cái thế giới này, đúng là không có chuyện gì là không thể.


Ngày 12 tháng 4 năm 2011, trời trong.


Nếu như ngày hôm qua đã làm ra quyết định, buổi sáng hôm nay tôi cũng không có theo Hoa Tiện Lạc đến "Duyên Hoa", nhưng cũng không có đứng tại nhà nàng, mà là ngàn dặm xa xôi tiến đến phòng học vũ đạo...luyện đàn. Từ tối hôm qua,sau khi cái ý niệm "muốn vì Hoa Tiện Lạc mà sáng tác một ca khúc" đột nhiên nảy ra trong đầu, tôi cảm thấy được trong lòng giống như có cái gì đó quấy nhiễu, hối thúc tôi phải mau chóng hoàn thành tâm nguyện này. Về phần vì sao phải "mau chóng" như vậy, đại khái là bởi vì tôi cảm nhận được chính mình nhất định sẽ có ngày biến mất, cho nên, tôi muốn trước khi rời đi, phải làm xong chuyện cần làm.

Nhớ đến thời điểm toàn thân tôi bủn rủn vô lực sau khi dốc hết sức mà ôm lấy Hoa Tiện Lạc, rồi cả lúc đầu váng mắt hoa khi tiểu Ninh đem lá bùa của một vị đại sư nào đó dán trong tiệm - hết thảy những chuyện này tựa hồ ám chỉ: chung quy tại một khắc nào đó, tôi sẽ biến mất. Cái này và chuyện lúc còn sống lại cảm giác "một ngày nào đó mình sẽ chết" lại không giống nhau, lúc còn sống tôi cho là mình sẽ năm, sáu mươi tuổi hoặc là bảy, tám mươi tuổi mới chết, dù sao cũng không ngờ được ở tại năm hai mươi sáu tuổi, vào ngày cá tháng tư lại bị xe tông chết. Khi đó, tuy rằng cũng từng cảm thấy có nguyện vọng chưa thể hoàn thành, nhưng cũng không phải bởi vì cảm giác chính mình sẽ chết mới muốn liều mạng hoàn thành chúng. Mà hiện tại, tôi muốn trước khi hoàn toàn tiêu thất, vì người kia mà liều mạng...phải là liều mạng "cái mảnh hồn" này mà hoàn thành ca khúc kia. Mà người kia, là sau khi chết tôi mới gặp gỡ được. A, chỉ có thể nói, có một số việc đã được định trước rồi.

Hôm nay thời tiết không tồi, phòng học vũ đạo một khoảng trống không, ánh mặt trời chưa bao giờ an thượng tại mành cửa sổ hôm nay xuyên thấu tiến vào trong, chiếu sáng những dải bụi nhỏ li ti mơ hồ lơ lửng trong không khí, tôi chỉ hơi chút tập trung lực chú ý liền dễ dàng đem nắp đàn mở ra, động tác thành thạo giống như một sát thủ đã có kinh nghiệm giết người vài thập niên chỉ trong vòng nửa giây đã đổi xong băng đạn. Thuần thục như vậy, đều là bởi vì mấy ngày nay chả có việc gì nên tôi rốt cuộc cũng học được cách lãng phí thời gian sau khi chết của chính mình: rèn luyện niệm lực. Cái gọi là rèn luyện, kỳ thật cũng chính là không ngừng dùng niệm lực đi làm một ít chuyện mà chính mình khi còn sống không có khả năng làm được. Lúc mới bắt đầu, tôi chỉ có thể gắng gượng mà đẩy một quả cầu thủy tinh, nhưng hiện tại tôi đã có thể dễ dàng đem một cái chén đầy nước bay lên không trung.

Cho nên nói, loại "niệm lực" ba phải này cũng được tính như năng lực, đích thật là có thể rèn luyện được.

Ánh mặt trời như người bạn ngoài song cửa, nhìn chằm chằm phím đàn trắng đen, tôi biếng nhác bắn ra một rồi lại một tiếng đàn thanh thúy. Tôi thế này, nhìn như hưu nhàn khoái trí, nhưng kỳ thật, não của tôi đang vận động vô biên. Hoa Tiện Lạc - tại thời điểm đầu tiên nhìn thấy nàng, tôi liền có loại cảm giác loáng thoáng: người này, thực đặc biệt. Dung mạo cùng khí chất hơn người là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến nàng hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng tôi làm sao mà quên được, gặp nàng đêm hôm đó trong hành lang, giấu thật sâu mệt mỏi trong đôi mắt. Kỹ thuật vũ đạo thuộc hàng tuyệt mỹ, lại chỉ vì chấn thương mà rời khỏi sân khấu của mình, sau khi bình phục lại cam nguyện ở tại phòng học nhỏ bé này, làm một vũ sư bình thường...Nàng nhất định là đã phải trải qua cố sự khó có thể chống đỡ nào đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là cái gì khiến cho Hoa Tiện Lạc trở thành kết cục của ngày hôm nay? Rất muốn hỏi, lại cảm thấy chính mình không đủ tư cách để hỏi. Kỳ thật, Hoa Tiện Lạc nguyện ý thu lưu một A Phiêu như tôi cũng đã coi là đại ân đại đức rồi, tôi còn có tư cách gì mà đi nhiều chuyện hỏi đến những việc riêng tư của nàng - mặc dù tôi cảm thấy chính mình quả thật đã chen vào cuộc sống riêng tư của nàng mất rồi.


Mãi đến khi bác dọn vệ sinh đột nhiên mở cửa phòng học tiến vào quét tước, tôi mới cam lòng dừng lại việc luyện đàn mà tâm tư bất ổn này, quyết định dẹp đường hồi Hoa phủ. Không biết là do phòng học vũ đạo được cách âm quá mạnh mẽ hay là do bác lao công già cái lỗ tai đã không còn tốt nữa, mà trước khi bác ấy tiến vào tựa hồ cũng không có nghe được tiếng đàn trong phòng học, sau khi quét dọn xong mới phát hiện đàn dương cầm đã được mở ra, ước chừng bác ấy nhíu mày khoảng hai giây mới đem nắp đàn đóng lại, tiếp theo tùy tiện dùng khăn lau qua, sau đó vỗ vỗ cái mông rời đi. Thật là người đến cả một điểm nghi ngờ trong lòng cũng không có, tôi bất đắc dĩ cười cười, cũng theo sau bác ấy mà ly khai phòng học.

Khi bay trở về hành lang trước cửa nhà Hoa Tiện Lạc, tôi gặp phải một người, một người đàn ông mặc áo sơmi ngắn tay, quần bò màu xanh xám.

Lúc ấy hắn đang đứng ngoài cửa sắt phòng 18A mà ấn chuông, tựa hồ đang chờ người bên trong ra mở cửa. Nhưng điều đó không có khả năng, bởi vì người ở bên trong đã dọn đi, Hoa Tiện Lạc mới ngày hôm qua đã dọn sang nhà của tôi rồi, hơn nữa nàng hiện tại đang ở cửa hàng bán hoa, trong nhà không có ai cả. Tôi đứng phía sau người đàn ông này, nghi hoặc đánh giá hắn. Vóc người cao lớn, hình thể rất tốt, nhìn từ phía sau, hắn để tóc húi cua gọn gàng khoan khoái. Không đợi tôi tôi bay đến bên cạnh nhìn kỹ mặt, hắn lại đột nhiên lấy điện thoại từ di động từ trong túi ra, gọi một cuộc.

"Hi, tôi là William," người đàn ông tự xưng là William này có một giọng nói trầm khàn: "Tôi muốn xác nhận một chút, Loria có phải hiện ở phòng A lầu 18 hay không?". Xem ra, hắn tựa hồ đang chờ đối phương xác định người tên là "Loria" đang ở nơi nào. Từ từ, Loria? Ai là Loria? Không đợi tôi suy nghĩ, William đã nghiêng người, tiếp tục nói trong điện thoại: "Tôi nhấn chuông vài lần, nhưng trong phòng hình như không có ai...Ừ, được rồi, buổi tối tôi sẽ trở lại xem sao." Nói xong, hắn thở dài, tắt di động. Tôi bây giờ mới nhìn rõ người đàn ông tên William này có bộ dạng ra sao, hắn có nước da trắng trẻo, mày kiếm , mắt to, mũi ưng, môi mỏng, là một nam nhân anh khí mười phần. Willam lại xoay người ấn chuông cửa, một lần nữa xác định trong nhà không có ai, mới chịu đón thang máy rời đi.

Tôi sững sờ đứng ở hành lang, một hồi lâu mới chậm rãi bay trở vào nhà.

Xem ra, người đàn ông này đích thật là đến tìm Hoa Tiện Lạc, nhưng là...Loria? Chẳng lẽ đây là tên tiếng Anh của Hoa Tiện Lạc? "Loria" đúng là hài âm (1) của "Lạc" , nhưng tôi chưa từng thấy qua ở nhà Hoa Tiện Lạc có manh mối gì liên quan đến cái danh tự tiếng Anh này. Người đàn ông tên William kia, là bằng hữu của Hoa Tiện Lạc? Là thân nhân? hay là...Tình nhân? Tôi toàn bộ buổi chiều đều rối rắm mấy vấn đề này, tuy rằng không biết có cái gì để phải rối rắm? Cứ như vậy, tôi rối rắm đến ngay cả khi Hoa Tiện Lạc mở cửa vào nhà cũng không có nghe được thanh âm.

"Lâm Tấu?" Nghe có người gọi tên mình mới hồi phục lại tinh thần, tôi vội nâng mắt lên, chỉ thấy Hoa Tiện Lạc đang đứng ở cửa đổi giày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi há miệng thở dốc, ngây ngẩn hỏi: "Cô đã về?"

Chú thích:

(1) Hài âm : âm đọc gần giống hoặc giống nhau

Nàng mỉm cười: "Ăn tối xong, liền trở về." Cứ mỗi chạng vạng Hoa Tiện Lạc từ cửa hàng bán hoa trở về đều sẽ đến hiệu cơm dưới lầu ăn bữa tối xong mới lên lầu, thật là dư dả mà.

Trong đầu còn rối rắm về William và Loria, tôi không biết phải nói cái gì, vì thế cũng học theo nàng mà cười cười, không nói lời nào. Hoa Tiện Lạc tựa hồ nhận thấy ở tôi có điểm không thích hợp, nàng nhíu lại mi, giống như muốn hỏi gì đó, cuối cùng lại chỉ cười mà nói: "Tôi đi tắm." liền đi ngay. Hôm nay là thứ ba, không cần đi dạy, Hoa Tiện Lạc như ngày thường liền sớm tiến vào phòng tắm, gột rửa đi "tro bụi" tuy rằng không nhìn thấy nhưng lại làm cho nàng cực kỳ mất tự nhiên.

Đến khi Hoa Tiện Lạc từ phòng tắm bước ra đã là chuyện của nửa canh giờ sau, chỉ thấy hai má nàng phiếm hồng, tóc dài ướt sũng được quấn lên gọn gàng bằng một cái khăn trắng, Hoa Tiện Lạc mang dép lê đi đến cạnh bàn, cầm lấy máy sấy tóc trên bàn vốn đã được tôi cắm sẵn phích vào ổ, quay sang hướng tôi mỉm cười, không có nói cảm ơn. Tôi cũng hơi nở nụ cười phúc đáp, không có mở miệng nói chuyện. Việc này dường như đã trở thành một thói quen, mỗi lần thừa dịp nàng tắm rửa, tôi đều đã cắm sẵn phích điện của máy sấy cho nàng, nàng mỗi ngày đều gội đầu, giống như tôi mỗi ngày đều phải viết nhật ký. Nhìn Hoa Tiện Lạc đứng bên cạnh cẩn thận sấy tóc dài, tôi nhịn không được lại nghĩ đến chuyện khiến mình không yên lòng: tên tiếng Anh của Hoa Tiện Lạc rốt cuộc có phải là Loria hay không, nghĩ đến chuyện người đàn ông tên William đêm nay sẽ trở lại tìm Hoa Tiện Lạc.

Lúc Hoa Tiện Lạc rốt cuộc hạ xuống máy sấy , tại thời khắc thanh âm ầm ĩ kia rốt cuộc dừng lại, tôi không tự chủ được mà nhẹ giọng hô: "Loria?"

Thân mình Hoa Tiện Lạc cứng đờ, lập tức xoay người lại nhìn tôi, không lộ vẻ gì. Tôi tức khắc sáng tỏ, Hoa Tiện Lạc đích thực là Loria mà người đàn ông tên William kia muốn tìm. Không có mở miệng đặt câu hỏi, Hoa Tiện Lạc chỉ nhìn tôi trong chốc lát, lập tức cúi đầu đem máy sấy để lại trên bàn, sau đó mới nâng mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt như trước - không chút thay đổi.

"À..." Tôi có chút chột dạ, mặc dù không biết vì cái gì lại phải chột dạ: "Xế chiều hôm nay, có một người đàn ông đến tìm cô."

Hoa Tiện Lạc nhíu mày, không trả lời.

Tôi sợ hãi tiếp tục nói: "Hắn hình như tên là...William."

"...À." Hoa Tiện Lạc nghe xong, chỉ gật gật đầu, lập tức xoay người rút phích điện của máy sấy, sau đó lại cúi đầu, cẩn thận đem dây điện quấn lại. Vì cái gì Hoa Tiện Lạc lại có thể bình tĩnh như vậy? Nàng quả thực đã bình tĩnh đến mức bất thường: người bình thường nghe được có ai đó đến tìm mình, ít nhất sẽ hỏi mấy vấn đề, nhưng Hoa Tiện Lạc thì không? Phản ứng của nàng cũng chỉ là nhíu mày, rút ra phích cắm, quấn lại dây điện, không hơn. Xem ra, người đàn ông tên William này đại khái cũng không phải là vị khách quan trọng, hay là Hoa Tiện Lạc đã sớm biết được đối phương sẽ đến tìm mình? Hay là...

"Lâm Tấu?" Hoa Tiện Lạc đột nhiên nhẹ giọng gọi, lại đem thần tình rối rắm của tôi kéo trở về. Ngẩng đầu, mới phát hiện đối phương đang vô cùng tao nhã mà vắt chéo hai chân ngồi ở cạnh bàn ăn, trên bàn là máy sấy đã được quấn xong dây điện, bên cạnh đặt một cốc nước nóng. Mái tóc dài của nàng tùy ý xõa trên vai, vài sợi vẫn còn ẩm ướt, không có hoàn toàn sấy khô, hai má bởi vì hơi nước trong phòng tắm mà đỏ ửng cũng đã sớm đạm đi, khóe miệng khẽ cong, hai mắt nhìn thẳng vào tôi: "Cô hôm nay, vẫn ở tại chỗ này?" Nói xong, vươn cánh tay trắng nõn cầm lấy ly nước trên bàn, nhàn nhã đưa tới bên miệng nhẹ nhấp một hơi.

Tôi mím môi, nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải, cuối cùng chỉ có thể cười cười: "Ừ, hôm nay...tôi vẫn ở tại chỗ này." Không muốn đem chuyện mình đặc biệt đến phòng học vũ đạo luyện cầm nói ra với nàng, hoặc là căn bản không cần thiết để nói. Huống chi, trong lòng tôi hiện thời đều chỉ nghĩ đến "William" cùng "Loria" - hai cái tên tiếng Anh chết tiệt này, nào còn có tâm tư cùng nàng đàm đạo chuyện luyện đàn.

"Tiểu Ninh thôi việc," Hoa Tiện Lạc đột nhiên nói: "lúc xế chiều hôm nay."

Hoa Tiện Lạc lại bày ra vẻ mặt lơ đãng: "Đối với cô bé mà nói, công việc ở tiệm hoa cũng chỉ là bán thời gian mà thôi, tiền lương lại không cao, chuyện thôi việc cũng thật bình thường." Nói xong, lại chậm rãi đưa cốc nước đến bên miệng nhấp một ngụm. Nghe ngữ khí của Hoa Tiện Lạc, tựa hồ cô bé nữ sinh tên tiểu Ninh kia cũng chỉ là một người qua đường nào đó, đến rồi đi, đối với nàng không có chút hệ trọng nào cả.

"Cho nên," nhưng ở lúc tôi tuyệt vọng nghĩ xem phải nói cái gì, Hoa Tiện Lạc đã mở miệng: "Ngày mai cô không cần phải lảng tránh gì nữa." Nói câu mơ hồ lấp lửng xong liền yên lặng, nàng là đang...gián tiếp mời tôi ngày mai cùng nàng đến cửa hàng bán hoa ư? Tôi không thể dựa vào biểu tình của nàng mà nhìn ra được dụng ý gì cả, nàng bây giờ chỉ an tọa ngay ngắn ở trên ghế, vắt chéo hai chân thon dài, nhìn qua tựa như thể một đôi bình sứ thời Đường đương dựa vào nhau.

Tôi bất đắc dĩ cười cười: "Vậy hẳn là cô nên mau chóng tuyển dụng thêm người về phụ giúp."

"Tạm thời không cần," Hoa Tiện Lạc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Lúc trước tôi thuê tiểu Ninh, chỉ vì cửa hàng vừa mới mở, có nhiều việc gấp rút phải làm...Nhưng hiện tại, công việc mỗi ngày đã ổn định rồi, cũng không cần phải vội vã tìm người giúp." Nói xong liền đứng lên, ngước cằm đem cốc nước uống hết sạch, sau đó mang cái cốc rỗng xoay người hướng phòng bếp. Lúc Hoa Tiện Lạc sắp bước vào phòng bếp, tôi rốt cuộc nhịn không được nữa bèn mở miệng hỏi: "Tên tiếng Anh của cô...có phải là Loria không?"

Dừng bước lại, xoay người, Hoa Tiện Lạc cười như không cười mà nhìn tôi, ngừng một chút, lát sau mới nói: "Tôi còn tưởng rằng, cô có thể nghẹn đến ngày mai mới hỏi chứ."

Tôi xấu hổ cắn môi: "...Người đàn ông tên William kia nói, tối nay sẽ lại đến tìm Lo...tìm cô." Hiện tại, tôi đã có thể khẳng định trăm phần trăm, tên tiếng Anh của cô chủ Hoa đích thị là Loria.

Hoa Tiện Lạc đứng trước cửa phòng bếp nhìn tôi, nụ cười thản nhiên trên mặt đã dần đạm đi, lại qua một hai giây sau, rốt cuộc nghe nàng nhẹ thở một hơi: "Lâm Tấu, kỳ thật..." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu cô mở lời hỏi, tôi sẽ rất thích ý mà đem chuyện của mình nói cho cô biết, tôi cũng không biết vì sao... Chẳng qua, cô vẫn không hỏi."

Không đợi tôi tường tận thẩm thấu mấy lời này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Không có lập tức nhích người, Hoa Tiện Lạc chỉ đứng ở cửa phòng bếp, thoáng nghiêng đầu nhìn về hướng cửa chính.

"Kia," Tôi thấp mắt nhìn xuống cái cốc trong tay nàng: "Tôi giúp cô rửa cái cốc, cô đi...mở cửa đi." Vừa dứt lời, cái cốc trong tay Hoa Tiện Lạc tức thì thoát ly khỏi tay nàng, giống như bị một sợi dây nhỏ buộc lại, đung đưa phiêu đãng giữa không trung.

Kinh ngạc mở miệng, Hoa Tiện Lạc không khỏi cười thành tiếng, nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng không quen được cảnh tượng tôi điều khiển vật dụng bay lên, trước khi đi mở cửa lại nhìn tôi một cái : "Cám ơn."

Tôi trông theo bóng dáng của nàng, trong lòng có một cỗ cảm giác mất tự nhiên mà không diễn tả được. Bắt đầu từ thời khắc nhìn thấy William kia, loại cảm giác này liền tồn tại, mơ hồ âm ỉ, như thế nào cũng tránh không được. Mà hiện tại, tôi lại có dự cảm, đứng ở phía sau cửa đích thị là người đàn ông tên William đó. Quả nhiên, sau khi Hoa Tiện Lạc mở ra cửa gỗ, hiện ra bên ngoài cửa sắt đúng thật là gương mặt anh khí bừng bừng nọ - đã chứng thực suy đoán của tôi.

"Loria?" Tôi nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của người đàn ông đó: "Em không phải...ở tại phòng A sao..."

Sợ hắn nhìn đến cái cốc lơ lửng giữa không trung này, tôi xoay người đem nó tiến vào phòng bếp. Kỳ thật cửa chính cách nơi này một đoạn không nhỏ, người đàn ông kia căn bản không thể đột nhiên chú ý đến cái cốc lơ lửng tại cửa phòng bếp được, sở dĩ tôi vội vã thoái lui, chỉ là bởi vì không muốn nhìn đến cảnh tượng gặp gỡ của họ, không muốn tìm hiểu xem giữa họ rốt cuộc là loại quan hệ gì. Tôi biết bản thân hiện tại rất kỳ lạ, kỳ lạ đến độ khó hiểu. Đúng ra thì ở thời điểm tôi muốn vì Hoa Tiện Lạc mà sáng tác một ca khúc, nơi nào đó trong lòng tôi đã bắt đầu trở nên kỳ lạ rồi, hoặc là sớm hơn, có lẽ là tại buổi sớm kia nhìn đến nàng cảnh xuân chợt tiết mà khiến tim đập thình thịch, hoặc là ở giây phút tôi liều lĩnh ôm lấy nàng lơ lửng trên không của tầng thứ mười tám, thậm chí có thể là ngay tại khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng, nơi nào đó trong lòng tôi đã bắt đầu thay đổi rồi.

Tôi biết, tôi không thể cứ tiếp tục như vậy.

Mở vòi, nhìn nước ào ào chảy xuống bồn rửa, tôi không yên lòng mà điều khiển cái cốc bay tới phía dưới vòi nước, lại vào lúc này, bên ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa. Động tĩnh không lớn, nhưng tôi bởi vì vậy mà hoàn toàn thất thần, cái cốc đang lơ lửng giữa không trung nháy mắt đã rơi xuống nện thẳng vào bồn rửa tay. Ở lúc tôi phục hồi tinh thần lại, Hoa Tiện Lạc đã đứng ở bên cạnh tôi rồi, có điểm vội vàng mà nhẹ giọng hỏi han: "Làm sao vậy?"

"Thực xin lỗi, tôi..." Không đợi tôi nghĩ xem phải giải thích như thế nào mới tốt, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói trầm khàn: "Loria, làm sao vậy?" Là người đàn ông đó.

Cơ hồ chỉ trong một giây liền cầm lấy cái cốc chưa bị vỡ và tắt vòi nước, Hoa Tiện Lạc xoay người, cười bảo: "Không có gì, vừa rồi rửa cái cốc, quên tắt vòi nước mà thôi." Nói xong, nàng lại nghiêng người lấy cái khăn trắng móc ở bên tường, cẩn thận mà lau khô cái cốc. Tôi quay đầu, nhìn đến William đứng phía sau Hoa Tiện Lạc, chỉ thấy hắn cười cười: "Anh nghe thấy tiếng động, tưởng nhà em còn có..." Dừng một chút, lại hỏi: "Loria, em hiện tại ở một mình?"

Không có trả lời tức khắc, Hoa Tiện Lạc đem cái cốc đã dược nàng lau sạch sẽ mà xếp vào tủ âm tường, sau đó mới xoay người: "Sao anh biết em ở đây?" Ngữ khí bình thản, nghe không ra tâm tình của nàng.

William có vẻ xấu hổ cười cười: "Loria, anh trở về Trung Quốc là muốn đi tìm em. Nhưng mà, em không để lại tin tức gì cả...Cho nên, anh chỉ còn cách đi tìm bác trai..."

Không đợi đối phương nói xong, Hoa Tiện Lạc đột nhiên mở miệng, ngữ khí còn nhạt hơn khi nãy: "Anh đi tìm ông ấy?"

"Loria, chỉ có ba của em mới biết em ở nơi nào..." Ngữ khí vốn dĩ hân hoan của William đã chìm xuống: "Nhiều năm như vậy, em có biết...trốn tránh cũng không phải là biện pháp."

"Anh không nên đến tìm em," Hoa Tiện Lạc lắc đầu: "William, chúng ta đều đã trưởng thành, em không muốn..."

"Là bởi vì chúng ta không phải tiểu hài tử, cho nên mới càng phải đối mặt, không đúng sao?" William tựa hồ có chút kích động, hắn nâng tay phải nắm lấy cánh tay trái của Hoa Tiện Lạc: "Thương thế của em đã sớm bình phục rồi, em bây giờ hẳn là nên đứng ở trên vũ đài, chứ không phải là trốn ở chỗ này!"

Hoa Tiện Lạc nghiêng người, lơ đãng giãy thoát động chạm của William, nhẹ giọng nói: "Em hiện tại sống rất tốt."

William dừng một chút, hắn hạ thấp tay phải vừa bị Hoa Tiện Lạc giãy thoát, thở dài: "Được rồi, chúng ta trước nhất không nói đến chuyện đó. Chỉ là, Loria...mấy năm qua, anh thật sự rất nhớ em."

Tôi cảm thấy , bây giờ là lúc tôi nên rời đi.

Kỳ thật, từ thời khắc William gõ cửa, tôi nên lập tức rời đi, chứ không phải là tiến đến phòng bếp rửa ráy cái gì. Nếu bảo tôi đoán lại lần nữa, tôi sẽ đoán Hoa Tiện Lạc và William nhất định là quan hệ tình lữ - chỉ là, tôi vì sao phải đoán chứ? Quan hệ của họ như thế nào , có dính dáng gì đến tôi đâu? Hơn nữa, tôi vì cái gì lại đối với người đàn ông này cứ mãi canh cánh không yên? Hiện tại, đối với sự quái lạ của mình, tôi cũng chẳng biết làm thế nào, thậm chí có chút chán nản. Tôi bức bách chính mình phải nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, không muốn quay đầu lại nhìn xem lần nào nữa, không hề dừng lại mà ly khai khỏi nhà nàng.

Nhưng mà, bất luận tôi có bức bách chính mình đình chỉ suy nghĩ lung tung thế nào đi nữa, trong lòng vẫn rối rắm như cũ, một đống nghi ngờ cùng suy đoán giống như vô số con muỗi vo ve cứ bay lòng vòng quanh đầu của tôi. Nghe xong đoạn đối thoại vừa rồi của họ, có thể đoán được William về nước mục đích là để tìm Hoa Tiện Lạc, nói cách khác, Hoa Tiện Lạc từng sống ở nước ngoài một thời gian. William gấp rút muốn tìm Hoa Tiện Lạc như vậy, là vì muốn khuyên nàng trở lại với vũ đài, mà nguyên nhân khác chính là: William vẫn nhớ về Hoa Tiện Lạc, hắn...hẳn là yêu nàng. Nàng thì sao? Nàng cũng yêu hắn sao? Nghĩ đến đây, cảm giác quái lạ lại kéo về đầy một bụng.

Có lẽ, ngay từ đầu tôi đã quyết định sai lầm. Lúc đó, tôi lẽ ra không nên ấn vang chuông cửa nhà Hoa Tiện Lạc, lẽ ra không nên cầu khẩn nàng giúp đỡ tôi. Nếu, những chuyện này hết thảy đều không phát sinh, thì tốt quá ; nếu, tôi có thể chết đi một cách triệt để, thì tốt quá.

Tôi, có phải nên rời khỏi hay không? Kỳ thật, nơi này đã không là nhà của tôi nữa, cuộc sống của tôi, hết thảy đều đã chấm dứt, một khi đã như vậy, tôi vì cái gì còn muốn lưu lại nơi này? Tôi lại dựa vào cái gì để có thể lưu lại chỗ này? Chẳng lẽ, tôi còn thật sự suy tính sẽ sống tại nơi này, si khờ nán lại cho đến thời khắc chính mình biến mất sao? Chẳng lẽ cứ như vậy vĩnh viễn kề cận Hoa Tiện Lạc không rời? Đột nhiên cảm thấy sợ hãi chính mình, tôi xác thực tựa như cái oan hồn, không ngừng quấn lấy Hoa Tiện Lạc, đến nỗi nhân viên ở cửa hàng bán hoa của nàng vì vậy mà thôi việc, tôi thậm chí bắt đầu cho rằng, tên đeo kính kia cũng là do chướng khí của tôi đưa tới.

Lâm Tấu, đi thôi - trong đầu đột nhiên thoát ra một ý niệm, lập tức rời khỏi nơi này, đến nơi khác thôi.

Kỳ thật, tôi không có lý do gì để không thể rời khỏi đây. Viết nhật ký? Này không thể trở thành nguyên do khiến tôi quấn lấy Hoa Tiện Lạc mãi không thôi. Cho nên, đi thôi. Dù sao cũng không nên ở lại bên cạnh nàng, bằng không, sẽ càng lún sâu vào sai phạm. Làm ra quyết định này cũng không tính là quá khó khăn, đơn giản tựa như ngày hôm qua tôi quyết định không theo Hoa Tiện Lạc đến cửa hàng bán hoa vậy. Hoặc là, hiện tại đã muộn, cũng chưa quá muộn.

Dự định lập tức rời đi, rồi lại nhịn không được mà muốn trở lại nói câu từ biệt. Nhận ân huệ của Hoa Tiện Lạc nhiều ngày như vậy, không nói một tiếng liền bỏ đi, không khỏi quá vô tình rồi. Mà khi tôi lần nữa trở lại nhà Hoa Tiện Lạc, bên trong thế nhưng lại đen thùi một mảnh. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là: Hoa Tiện Lạc đã cùng William ra ngoài. Tôi ở trong phòng khách đong đưa hai vòng, sau khi xác định không thấy người nào, bất đắc dĩ thở dài một cái, chuẩn bị lẳng lặng chờ Hoa Tiện Lạc trở về nhà. Nhưng đúng lúc này, tôi vô tình nhìn lướt qua cửa thư phòng, thu lu ở cửa thư phòng là một bóng đen dọa tôi một cú.

"Đã trở về?" Đột nhiên có tiếng người nói như vậy, là...thanh âm của Hoa Tiện Lạc?

Tôi sững sờ nhìn chăm chăm bóng đen nọ: đó là Hoa Tiện Lạc ư? Nàng như thế nào lại ngồi thu lu ở mép cửa thư phòng? William đâu? Vì cái gì mà mà đèn lại tắt cả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cái gì cũng đều hỏi không được, chỉ biết ngây ngốc mà đến ngồi xổm trước mặt nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Đúng là Hoa Tiện Lạc, nàng vòng hai tay ôm lấy hai chân ngồi thu lu tại mép cửa, hai mắt trong bóng đêm vô thần mà nhìn tôi, tóc dài đã khô, xõa xuống rối tung.

"Cô..." Nhìn đến Hoa Tiện Lạc như vậy, tôi sợ có phải nàng đã xảy ra chuyện gì hay không, trong tâm tức khắc căng thẳng tụ lại.

Nhưng Hoa Tiện Lạc lại thản nhiên nói: "Bởi vì có chút mệt mỏi, cho nên...tôi tắt đèn, cô không ngại chứ?"

Không biết hai chuyện "mệt" cùng "tắt đèn" này có quan hệ gì với nhau, nhưng tôi cảm thấy được Hoa Tiện Lạc của hiện tại nhất định có vấn đề, vì thế vội vã khuyên nhủ: "Mệt thì nên đi ngủ... Cô mau đứng lên đi, mặt đất rất lạnh!"

"Lâm Tấu..." Hoa Tiện Lạc nhíu mi phải, không cười mà nói: "Chết, có phải là một phương thức giải thoát hay không?"

Tôi sửng sốt, lập tức run giọng hỏi: "Cô...cô nói bậy bạ gì đó?" Tôi thật sự bị Hoa Tiện Lạc như vậy dọa mất rồi, tắt đèn ngồi cuộn mình bên tường, nàng của ngày thường tuyệt đối sẽ không làm ra hành động như vậy.

"Cô vì cái gì lại không hỏi?" Hoa Tiện Lạc lại ngẩng đầu lên, đem cái ót tựa vào tường, vừa nhìn tôi vừa tự nói: "Về chuyện của tôi, cô một chút cũng không muốn biết sao?"

Về chuyện của cô, tôi một chút cũng không muốn biết sao? Đương nhiên không phải. Chỉ là sợ càng hiểu biết, sẽ càng lún sâu thêm mà thôi. Tôi bất đắc dĩ thở dài, hiện tại xem ra, Hoa Tiện Lạc cũng không bị thương tổn gì, lúc này mới bớt hoang mang, vì thế nhẹ giọng hỏi nàng: "William đâu?" Sau khi tôi đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Dừng một chút, Hoa Tiện Lạc tựa như đang tự hỏi xem tôi vừa hỏi những gì, sau đó mới nói: "Đi rồi."

"Đi rồi? Khi nào thì..."

"Cô không hỏi, nhưng mà...tôi muốn nói," Hoa Tiện Lạc hoàn toàn không chú ý đến lời của tôi: "Tôi từ trước đến nay đều không giống như bây giờ - muốn đem chuyện của mình nói ra, cô nguyện ý...nghe không?"

Tôi cau mày cùng Hoa Tiện Lạc bốn mắt nhìn nhau, đôi phượng nhãn đắm chìm trong bóng tối, tôi tựa hồ cảm thấy như gặp lại nàng của lần đầu tiên, ẩn sâu trong ánh mắt chính là nét mệt mỏi này.

"Nói đi," tôi gật đầu, chịu đựng cảm giác đau lòng, nhẹ giọng trả lời: "Tôi nghe."

"Kỳ thật, ở năm tôi mười tuổi..." Hoa Tiện Lạc nhìn tôi, chậm rãi nói: "Tôi lẽ ra nên chết đi. Đêm hôm đó, tôi vốn nên cùng mẹ mình nhảy xuống, chết cùng nhau."

Tôi hoàn toàn nghe không rõ lời nói của Hoa Tiện Lạc có những ý gì, có lẽ là tôi nghe nhầm, nhưng biểu tình của Hoa Tiện Lạc lại bình tĩnh như thế, thanh âm cũng bình ổn như vậy, hết thảy đều chân thật như thế.

"Bà ấy nói với tôi...'thật tự nhiên, chúng ta cùng nhau nhảy xuống đi'..." Hoa Tiện Lạc tiếp tục nói, ngữ khí đều đều giống như đường nhựa bằng phẳng: "Bà kéo tay tôi, đứng bên cửa sổ. Đêm hôm đó, bầu trời tối đen, không có trăng, cũng chẳng có sao. Chung quanh thật yên tĩnh, thật yên tĩnh. Tay bà thật lạnh, lạnh đến tôi phát run. Tôi nói với bà 'Mẹ, con lạnh quá', nhưng mà...bà không để ý lời tôi. Bà chỉ gắt gao nắm chặt lấy tay tôi, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra."

Sững sờ nhìn cử động nơi môi nàng, ngây ngốc nghe thấy thanh âm của nàng từng chút tưới vào tai, tôi không thể làm ra phản ứng gì đối với những lời vừa nghe đó.

"Nhưng mà," hai mắt Hoa Tiện Lạc đột nhiên nhắm lại, tựa như đang nhớ lại hình ảnh đáng sợ nào đó: "Ở thời khắc nhảy xuống, tôi dùng sức giãy khỏi tay bà. Bà...ở trước mắt tôi, nhảy ra ngoài cửa sổ. Tôi không có cùng bà nhảy xuống, khi đó tôi...không muốn chết. Tôi, phản bội bà. Ở một khắc kia, bà quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt...so với tay bà còn lạnh hơn." Nói xong, Hoa Tiện Lạc lại mở mắt, bình tĩnh cùng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn nàng, không biết nói cái gì.

"Mười chín năm trôi đi, tôi hiện tại...rốt cuộc đem chuyện này nói ra," Hoa Tiện Lạc nhẹ giọng nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng nhìn tôi tiếp tục nói: "Trên cõi đời này...trừ bỏ chính tôi, cô là người duy nhất biết được chuyện này."

Trái tim tựa hồ bị một đôi vuốt sắc mãnh liệt cấu xé, tôi không tự chủ được bèn vươn tay ra bao phủ cánh tay của nàng - vốn dĩ đang ôm trọn hai đầu gối, đôi tay kia tức khắc lật lại gắt gao nắm lấy tôi. Lòng đột nhiên cứng lại, Hoa Tiện Lạc lúc này cùng với thần thái bình tĩnh lại hoàn toàn tương phản, lòng bàn tay nàng thật lạnh, hơn nữa còn run rẩy vô cùng mãnh liệt, hiện tại cùng tay tôi gắt gao nắm chặt, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra.

Tôi nhìn Hoa Tiện Lạc, run giọng nói: "Đừng sợ...Có tôi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top