(24) 16 cái ôm
"...Cửu Sinh Hoa?" - Tôi sững sốt.
Tả Y Y dùng hai ngón tay ôn nhu vuốt ve vành tai bên phải của tôi: "Thì sao?".
Nhìn người dưới thân, suy nghĩ cùng với thân thể của tôi đột nhiên đồng loạt đình chỉ, há miệng thở dốc, sững sờ hỏi lại: "Cửu trong số đếm, Sinh trong sinh mệnh, Hoa trong đóa hoa?".
Không nhận thấy được đáy lòng của tôi có bao nhiêu cơn chấn động, Tả Y Y chỉ bất đắc dĩ mà cười cười, sau đó kéo tôi nằm xuống bên cạnh. Tay phải chống đầu, tay trái ôm hờ thắt lưng của tôi, bây giờ mới chậm rãi hỏi: "Cậu lại đang nghĩ cái gì đấy?". Vài sợi tóc xoăn "tọt" vào trong vạt áo trắng đang hững hờ để ngỏ, khe hở ở giữa lộ ra xương quai xanh mê người cùng nửa trên..."hai khỏa bánh bao" mềm mại, trên đấy vẫn còn ẩn hiện những vết tích nhàn nhạt mà tôi đã lưu lại...trong lúc hứng tình tối qua...
Ép buộc chính mình đem tầm mắt dời đi nơi khác, bèn nghiêng mặt đi, nhẹ giọng nói: "Quyển nhật ký nọ - cũng nhắc tới bài hát này". Mới vừa nói xong, liền âm thầm lo lắng rằng Tả Y Y sẽ vì vậy mà "nổi xung thiên" rồi trách cứ tôi đối với quyển nhật ký đã quá chuyên tâm mê mải.
Nhưng mà, nàng không có đổ quạu, chỉ ôn nhu cười nói: "Nhắc tới như thế nào?".
"Lâm Tấu...cũng chính là người viết nên ca khúc này" - Tôi nằm ngửa trên giường, mắt đăm đăm nhìn trần nhà: "Bên trong viết Cửu Sinh Hoa là do nàng ta sáng tác". Nói xong, bèn chuyển đầu sang quan sát biểu tình của Tả Y Y, nàng như cũ - vẫn thư thả nằm cạnh tôi, làm ra cái bộ dáng cực kỳ chăm chú lắng nghe, cũng không giống như kiểu sẽ phát biểu suy nghĩ gì đó.
Như vậy thật không giống Tả Y Y chút nào, tôi nhíu mày, hỏi: "Cậu không trách mắng tớ sao?". Vì cái gì đột ngột khác lạ như thế, mỗi khi tôi nhắc đến quyển nhật ký thì y như rằng sẽ bị nàng giáo huấn một trận, muốn tôi ngừng cái việc tin tưởng một cách ngây thơ vào câu chuyện trong đấy.
Tả Y Y không trả lời, nàng chỉ nhích lại gần, đem đầu gối lên tay phải của tôi, nói: "Kỳ thật, tớ vẫn cảm thấy...viết nên bài hát này - phải là một nữ nhân mới đúng".
Trong phòng khách, TV vẫn như cũ phát ra thanh âm, giai điệu nhẹ nhàng phối hợp với giọng nam trầm thấp kia khiến tôi cảm thấy có chút kỳ quặc, không được phù hợp cho lắm, bèn tò mò hỏi người bên cạnh: "Vì sao?".
"Giai điệu lẫn ca từ đều rất dịu dàng, chỉ có lòng phụ nữ mới có thể nhẹ nhàng sâu lắng đến vậy". Tả Y Y nói xong, nhẹ nhàng nháy mắt một cái, hơi thở ấm áp bồng bềnh ở cổ tôi, có chút tê dại...
"Ưm" - Tôi mím môi, đồng ý nói: "Tớ cũng cảm thấy vậy".
Làn điệu thong thả nhẹ hẫng như không vẫn bồng bềnh giương cao, nghe thật êm tai, nếu theo những gì nhật ký viết - thì giai điệu này đích thực phù hợp với khẩu vị của đại chúng. Nhưng mà, giai điệu tinh tế đó lại phối hợp cùng giọng nam trầm thấp như vậy, tôi lại cảm giác thật giống như cái cách một người đàn ông cố dùng chân mình để ướm cho vừa đôi giày gót nhọn tinh xảo vậy, tạo cho người ta cảm thấy thật không thích hợp. Đúng rồi, nhật ký còn đề cập đến một ca khúc nữa - cũng do Lâm Tấu viết, tên...hình như là..."Má Trái Thái Dương, Má Phải Ánh Trăng". Không biết bài hát đó nghe như thế nào nhỉ?
"Y Y..." - Tôi nhìn trần nhà, nhịn không được bèn hỏi: "Ca khúc này - có thể là Lâm Tấu sáng tác thật sao?".
Đợi hoài không nghe tiếng đáp lại, tôi nghi hoặc quay đầu sang, phát hiện người nọ không biết tự khi nào đã khép lại hai mắt, môi mở hờ thở ra từng hơi đều đặn, an ổn - nàng cứ như vậy, gối lên cánh tay tôi mà ngủ. Bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, nghe đến TV kia đã phát gần xong ca khúc "Cửu Sinh Hoa". Lo lắng những đoạn quảng cáo đáng ghét nọ sẽ khiến người trong lòng ngực tôi bị đánh thức mất thôi, liền vội vã cùng lặng lẽ chuồn ra khỏi giường, bước nhanh đến phòng khách - tắt TV.
Ngay lúc tôi vừa cầm cái điều khiển từ xa, quảng cáo bột giặt trên màn ảnh đột nhiên chuyển thành chương trình phỏng vấn ngôi sao. Là một sao nam trẻ tuổi mà tôi không biết là ai, hắn có gương mặt tuấn nhã, nụ cười ăn hình, góc trái bên dưới màn ảnh còn hiển thị dòng chữ: "Ca sĩ kiêm nhạc sĩ thế hệ mới". Đối với loại phỏng vấn này - từ trước đến nay tôi đều không hứng thú, đang định tắt TV đi, thì vấn đề phóng viên đề cập đến lại kéo lực chú ý của tôi trở về: "Đinh Ngữ, "Cửu Sinh Hoa" của anh được rất nhiều người đánh giá cao, xin hỏi bài hát này được lấy cảm hứng từ đâu?".
Chỉ thấy người nọ khóe miệng hơi giương lên, tiếng nói trầm thấp liền chậm rãi truyền đến: "Từ bạn gái cũ của tôi, bài hát này được viết khi chúng tôi đã chia tay được hai tháng. Hiện tại, tôi muốn dùng nó như một món quà từ biệt - dành cho cô ấy".
Hiển nhiên, ba chữ bạn-gái-cũ kia như kích thích sự hiếu kỳ của những người chung quanh, giống như một hòn đá phát khởi ra tầng tầng đợt sóng, vô số vấn đề không-can-hệ-đến-tác-phẩm-âm-nhạc liền được ném về chàng "ca sĩ kiêm nhạc sĩ thế hệ mới" này. "Xin hỏi, bạn gái cũ của anh có phải cũng là người hoạt động trong ngành giải trí không?", "Hai người bởi vì sao mà lại chia tay?", "Xin hỏi, anh hiện tại đã có bạn gái mới chưa?", "Hai người liệu còn cơ hội tái hợp hay không?"... Đối với một đống hổ lốn những vấn đề vô nghĩa này, người nọ vẫn như trước cười thản nhiên, hắn không biểu lộ ra chút tâm tình phiền chán nào cả, ngược lại còn có vẻ thích thú, từng câu hỏi đều được trả lời một cách chừng mực khéo léo - không nghi ngờ gì nữa, tin tức này ắt có thể oanh tạc trên trang bìa của các tờ báo trong nhiều ngày tiếp theo.
Hắn là Đinh Ngữ sao...Tôi nhíu mi cười cười, sau đó quyết định tắt TV.
Ngày 11 tháng 4 năm 2011, trời âm u
Hôm nay, Hoa Tiện Lạc đến cửa hàng vẫn sớm như thường lệ, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chỉ thấy tiểu Ninh - đã lâu không gặp - đang đứng bên cạnh giàn trồng hoa. Cô bé vẫn như trước, không thiết hụt sứt mẻ gì cả, chỉ là trông rất gầy, sắc mặt tiều tụy không ít. Tôi vẫn tưởng rằng cô bé đã nghỉ việc - bà chủ bị quỷ ám, người thường dĩ nhiên không dám kề cận, nhưng tiểu Ninh lại không có như vậy. Trong lòng không khỏi cảm thán: đây quả là một nhân viên không tồi, ngay cả loại tình huống như vậy mà vẫn không rời khỏi nơi này - thật không biết là do mị lực của Hoa Tiện Lạc quá lớn, hay là do tiểu Ninh đích thị là một người không sợ chết. Còn chưa có đem cảm thán nói ra, đã cùng Hoa Tiện Lạc bước vào cửa, đột nhiên cảm thấy hai mắt tói sầm. Bất quá cũng chỉ là tối sầm mà thôi, chờ một chút cho khá lên vậy, chỉ cảm thấy đầu óc vựng vựng hồ hồ, giống như triệu chứng trước khi bị cảm hay phát sốt vậy... Tôi gắng lấy lại bình tĩnh, tận lực không để cho Hoa Tiện Lạc chú ý, chỉ lặng lẽ suy nghĩ xem rốt cục mình đã xảy ra chuyện gì. Nhớ tới ngày hôm qua đầu cũng vô cùng đau đớn, vì thế càng thêm hoài nghi: có phải mình sắp tan biến hay không? Hoặc là,có thể người đã chết vẫn có thể cảm mạo hoặc phát sốt? Có nên hỏi xin Hoa Tiện Lạc chút trà giải cảm hay thuốc uống gì không, hoặc là một cái nhiệt kế chẳng hạn?
Nhìn thấy Hoa Tiện Lạc đang dở tay bó lại đóa Tulip, tiểu Ninh tức khắc tiến lại nói: "Chị Hoa, trong nhà của chị...". Nói một nửa lại ấp úng, sắc mặt âm trầm, liền nhìn ra được điều rối rắm thật sự trong lòng cô bé này.
Hoa Tiện Lạc ôn nhu cười nói: "Yên tâm, chị vẫn ổn", lập tức nhăn lại mi, có vẻ lo lắng hỏi: "Tiểu Ninh, em không được khỏe à?". Đứng ở bên cạnh nàng - tuy rằng đầu óc hơi choáng váng, nhưng tôi cũng không nhịn được cười mà kéo kéo khóe miệng, tiểu Ninh này rõ ràng là bị tôi làm cho phát hoảng, sợ mất hồn mất vía, làm sao có thể "khỏe" được...
"Thứ đó còn bám lấy chị không?" - Không để ý đến Hoa Tiện Lạc có để ý hay không - hai mắt trừng trừng, hỏi dồn: "Chị...chị thật sự vẫn ổn chứ ạ?".
Lại một lần nữa, Hoa Tiện Lạc bất đắc dĩ cười, an ủi: "Yên tâm, chị thật sự không có việc gì đáng lo cả". Đương nhiên không có việc gì, nàng đã cùng với A Phiêu ta đây trực tiếp trở thành bằng hữu - hoặc ít nhất cũng không phải là người xa lạ? Nhịn không được chút đùa bỡn trong lòng, dẫu cả người vẫn cảm thấy thập phần không dễ chịu.
Hiển nhiên rất dễ nhận thấy, tiểu Ninh không có tin tưởng vào lời của Hoa Tiện Lạc cho lắm, cô nhóc vẫn như trước - điệu bộ rối rắm nhìn chằm chằm cô chủ của mình, tựa như đang tự hỏi gì đó, đột nhiên lại ghé sát mặt vào nói nhỏ: "Lần trước, bạn của em công lực vẫn còn chưa đủ, hiện tại em vừa tìm một cái...".
"Chào ngày mới" không đợi tiểu Ninh nói xong, ở cửa đột nhiên xuất hiện một thanh niên mặc công phục đạm bụi, đầu đội mũ lưỡi trai. "Xin hỏi, có phải ở đây đã đặt một dàn loa cùng với máy hát nhạc?". Tôi nhìn lướt qua người thanh niên này, hướng ra phía ngoài - lập tức trông thấy một chiếc xe màu chở hàng màu trắng, thân xe dùng nước sơn mà quét ra nhãn hiệu công ty khuân vác.
Có chút ngạc nhiên, Hoa Tiện Lạc gật đầu: "Các anh đến giao hàng?".
"Cô là...Hoa tiểu thư đúng không? Hàng cô đặt hiện đang ở trên xe". Thanh niên mang mũ lưỡi trai nói xong, liền nhanh chóng xoay người sang xe nói với đồng bạn: "Là chỗ này, mau mang đồ vào đi".
Lần trước cùng Hoa Tiện Lạc đến cửa hàng âm thanh mua bộ loa cùng máy hát CD, vừa vặn hôm nay giao tới, tôi hơi váng đầu nhìn mấy nhân viên chuyển hàng và sắp xếp máy móc trang bị ổn thỏa, sau đó họ mời Hoa Tiện Lạc ký biên nhận hóa đơn, rồi vội vàng rời khỏi. Ngại Hoa Tiện Lạc đang bề bộn mọi nơi để sắp xếp, chỉnh lại bộ loa vừa mua - tiểu Ninh thần tình rối rắm không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng theo sát một bên phụ giúp. Mà tôi - thì tiếp tục đứng ở một góc sáng sủa nơi cửa hàng bán hoa - đầu choáng váng mơ màng.
"A". Giai điệu du dương thuần khiết từ chiếc loa bãng lãng truyền đến, lúc đó, tiểu Ninh có chút hưng phấn mà nói: "Đây không phải là 《 má trái thái dương, má phải ánh trăng 》sao? Chị Hoa, chị cũng thích nghe bài này?"
Hoa Tiện Lạc mỉm cười không đáp, chỉ lo vươn tay đem âm lượng điều chỉnh cho thích hợp. Giai điệu cũ ở tại không gian nhỏ bé này nhẹ nhàng tản ra, tổng cảm thấy ở giữa cửa hàng bán hoa của nàng tỏa ra thứ âm thanh thanh tịnh này - bất quá lại vô cùng phù hợp, tôi một chút cũng không khiêm tốn mà nghĩ như vậy, tuy rằng đầu óc vẫn hồ hồ vựng vựng, hình như còn có vẻ mê choáng hơn khi nãy.
So với ca khúc này, tiểu Ninh tựa hồ càng mê đắm người hát nó hơn: "Chị Hoa, chị như thế nào không tìm hiểu ca sĩ hát bản cũ bài này (1), giọng Đinh Ngữ rất êm tai, hơn nữa anh ta lại rất tuấn tú!". Tiểu Ninh dường như hoàn toàn quên mất cái chuyện đã làm nàng rối rắm kia.
Kế tiếp, cô bé nhân viên vĩ đại này bắt đầu giống chú chim nhỏ líu lo tán gẫu về tinh thần sùng bái đối với vị Đinh Ngữ kia, vội vàng điều chỉnh âm lượng - Hoa Tiện Lạc chỉ thản nhiên mỉm cười, không đáp lại nửa câu, tôi có thể nhìn ra được: tiểu Ninh đáng thương đã bị chính cô chủ của mình lơ đễnh. Để không chết chìm trong cái cảm giác mê choáng, tôi bắt ép chính mình phải tập trung nghe tiểu Ninh huyên thuyên, đáng tiếc làm ít công to, trừ bỏ cảm thấy đầu óc ngày càng phình nở ra, tôi căn bản không thể tiếp thu được những gì tiểu Ninh nói. Đột nhiên, đang bận rộn công việc - Hoa Tiện Lạc bỗng dưng quay đầu, hướng đến nhìn tôi hãy còn đứng trong góc. Nếu không có tiểu Ninh ở đây, lúc này nhất định chúng tôi đã nói chuyện được một lát, hiện tại chỉ có thể cắn răng chung chạ với cái cảm giác khó chịu này, bắt chính mình cong lên khóe miệng - hướng Hoa Tiện Lạc mỉm cười.
Quả nhiên, nàng lập tức nhận thấy biểu hiện khác thường của tôi. Nụ cười thản nhiên chợp tắt, Hoa Tiện Lạc nhíu mày, trừ bỏ mở miệng hỏi thăm, chỉ còn cách dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Không biết có nên nói ra tình trạng hiện tại với nàng hay không, tôi do dự dời tầm mắt về phía tiểu Ninh - đứng ở phía sau Hoa Tiện Lạc, ở giữa vầng mê choáng này, tôi chú ý tới bức tường màu trắng sau lưng tiểu Ninh, giống như có nhiều hơn một thứ gì đó - so với bình thường. Không tự chủ được bèn nheo mắt lại nhìn, mới phát hiện một tờ giấy màu vàng, trên đó là một chuỗi nguệch ngoạc màu đỏ...chữ như gà bới?
"...Làm sao vậy? Chị Hoa?". Không đợi tôi xem trên kia rốt cục viết những gì, tiểu Ninh đột nhiên hỏi như vậy.
Tôi gượng lấy lại tinh thần, chỉ thấy Hoa Tiện Lạc vốn dĩ vừa nhìn chằm chằm tôi khi nãy - không biết từ lúc nào đã quay đầu lại, nàng giống như đang nhìn vào bức tường phía sau tiểu Ninh, đại khái là vừa rồi tôi lại ngây người ra, Hoa Tiện Lạc mới phát hiện được mảnh giấy dán ở trên tường. Ngay sau đó, nàng không nói hai lời liền tắt loa, bước vòng qua tiểu Ninh đứng trước bức tường kia.
Tiểu Ninh lập tức đến gần: "Chị Hoa, đây là em đặc biệt tìm đại sư khấn xin một đạo bùa chú."
Đại sư? Bùa?
Tôi nháy mắt hiểu ra.
"Dán lên khi nào?". Đưa lưng về phía tôi, Hoa Tiện Lạc ngữ khí bình thản hỏi. Không thể nhìn thấy biểu tình của nàng, huống chi đầu váng mắt hoa, tôi lười tiến lên phía trước. Tiểu Ninh quả nhiên là một nhân viên vĩ đại đến nỗi không thể vĩ đại hơn, cô bé thế nhưng còn thỉnh xin một đạo bùa chú rồi mới trở lại đây làm. Tôi không phải cảm mạo, cũng không phải bị sốt, nguyên lại bùa chú thật sự có thể xua quỷ. Xem nào, tôi về sau vẫn là nên tính đến chuyện ngoan ngoãn bế quan trong nhà Hoa Tiện Lạc vẫn hơn.
Đột nhiên truyền đến "Xoẹt" một tiếng, chỉ thấy lá bùa kia nháy mắt đã bị Hoa Tiện Lạc bóc ra.
"Chị Hoa!" - Tiểu Ninh kinh ngạc hô: "Chị...Chị sao lại xé nó ra???". Cô bé bị kích động chẳng thua gì đêm đó bị tôi dọa chạy trối chết.
Tôi thấy Hoa Tiện Lạc cúi đầu, trong tay là lá bùa đã bị xé thành vài mảnh, tiếp theo lại nhanh chóng đem những mảnh vụn gom thành một nhúm, sau đó đi tới thả vào thùng rác. Hoa Tiện Lạc lộ ra vài phần lãnh khí, không để ý đến tiểu Ninh ở bên cạnh đã thất kinh, nàng đột nhiên hạ thân ngồi xuống, đem túi rác cầm lên, không nói lời nào liền đứng dậy đi ra khỏi cửa, mang cái túi bỏ vào thùng rác công cộng bên đường. Trở vào trong tiệm, Hoa Tiện Lạc đã lấy lại vẻ mặt bình thản, làm bộ lơ đãng nhìn về phía tôi, mà tôi lúc này cũng đột nhiên phát hiện, cái loại cảm giác mê choáng vừa rồi đã tiêu biến tự lúc nào.
"Chị Hoa?". Tiểu Ninh thiếu chút nữa bị bỏ quên hoàn toàn - đột nhiên sợ hãi lên tiếng: "...Chị giận sao?". Đại khái là lần đầu tiên trông thấy Hoa Tiện Lạc như vầy, tiểu Ninh cảm thấy sợ hãi khiến thanh âm cũng bắt đầu run rẩy theo. Kỳ thật không chỉ có tiểu Ninh, mà ngay cả tôi cũng bị thần sắc lãnh như băng của nàng dọa mất rồi.
Hoa Tiện Lạc một chút cũng chẳng tỏ ra thương cảm, nàng nhìn tiểu Ninh, thản nhiên nói: "Về sau, trong tiệm không được dán mấy thứ này nữa".
Tiểu Ninh vội vã gật đầu, biểu tình cứng nhắc đồng ý rất nhanh: "...Dạ". Không biết tại sao, tôi lại bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi với cô bé này.
Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một lần nữa treo lên nụ cười, Hoa Tiện Lạc ôn nhu nói: "Làm việc tiếp đi".
Vội vã gật đầu như gà mổ thóc, tiểu Ninh xoay người sang chỗ khác tiếp tục sửa sang lại giàn hoa Tulip. Đối với nàng mà nói, Hoa-Tiện-Lạc-khi-nãy nếu so với a phiêu phải đáng sợ gấp năm trăm lần. Không tự chủ hướng về phía Hoa Tiện Lạc, thấy nàng cũng đang nhìn mình, vẫn là vẻ mặt tìm kiếm chút biểu tình từ tôi. Lần này tôi hướng nàng nở nụ cười, ý bảo tôi ổn rồi, không có việc gì cả. Thấy tôi đáp lại như vậy, Hoa Tiện Lạc mới thả lỏng đôi chút, lập tức xoay người trở lại bên dàn loa, ấn nút mở. Giai điệu quen thuộc lại phiêu lãng chung quanh, lần này, đầu của tôi không còn mê choáng nữa, mà lòng - so với khi nãy - cũng ấm lên rất nhiều.
Tiểu Ninh chả dám bám lấy Hoa Tiện Lạc hỏi về mấy chuyện quỷ ám nữa, thậm chí đến cả nói cũng không dám nhiều lời. Càng như vậy tôi càng cảm thấy áy náy, nhưng Hoa Tiện Lạc dường như không thèm để ý chút nào, tiểu Ninh không há mồm, nàng cũng không mở miệng, còn biểu lộ bộ dáng thanh nhàn nữa. Mà tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một góc, nhìn một màn cô chủ lẫn nhân viên ở trong tiếng nhạc mà lặng thinh công tác.
Buổi chiều trở về nhà, lúc đứng trong thang máy, Hoa Tiện Lạc đột nhiên hỏi: "Hôm nay, có phải trông tôi rất hung hăng không?"> Sắc mặt bình thản, không có nhìn đến tôi, chỉ thẳng tắp hướng về cửa thang máy khép kín.
Nuốt khan, tôi sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hôm nay ở hoa điếm, tôi đích thực đã thấy được sự nhu hòa giữa hai Hoa-Tiện-Lac-rất-không-đồng-dạng, sắc mặt âm lãnh như băng, ngữ khí lạnh nhạt hờ hững, khí thế trông cứ như muốn bức người ấy... Thẳng thắn mà nói, thật sự rất đáng sợ. Bỗng nhiên nhớ tới lần trước, khi Hoa Tiện Lạc dạy tôi khiêu vũ, tôi bảo nàng rất thích hợp làm vũ sư, nàng lúc ấy đã trả lời: "Cô chưa nhìn thấy tôi nghiêm khắc như thế nào mà thôi".
Cho nên mới nói, tôi hôm nay nhất định đã may mắn diện kiến được con người nghiêm khắc của nàng.
Đại khái là thấy vẻ mặt khó xử của tôi, Hoa Tiện Lạc đột nhiên nở nụ cười, thanh âm mềm mại nói: "Đừng sợ, không phải căn bản vẫn là tôi sao". Nói xong, hơi hơi quay đầu hướng về phía tôi, không khí khẩn trương cứ như vậy mà bị khuôn hoa tươi cười kia đánh tan đi mất.
"Đúng là có hung dữ một chút..." - Tôi ngượng ngùng nói.
Hoa Tiện Lạc lại tươi cười, không nói gì cả.
"Tôi nghĩ..." - Hơi mím môi, nhịn không được bèn nói: "Về sau vẫn là không nên bám theo cô đến cửa hàng".
Quả nhiên, vừa mới dứt câu, Hoa Tiện Lạc lập tức xoay đầu nhìn về phía tôi.
"Kỳ thật tiểu Ninh cũng vì muốn tốt cho cô" - tôi chau mày, cẩn cẩn thận thận đem những gì mình nghĩ bất đắc dĩ biểu đạt ra: "Cô bé thỉnh bùa kia, xem ra cũng không phải từ mấy thầy bà lường gạt, chắc là đã nhờ cậy được một sư thầy nổi danh nào đó, có thể còn bỏ ra không ít tiền... Cô cứ như vậy mà xé đi, có thể hơi..."
"Quá đáng?" - Hoa Tiện Lạc nhướng mày, thản nhiên đem lời tôi nói tiếp.
"Đương nhiên không phải rồi" - Tôi vội khoát tay sửa lại: "Chỉ là, không có...hợp tình". Thật vất vả mới tìm được một từ có mức độ không nặng.
Biểu tình của nàng lại lãnh đạm như trước, giống như không cảm thấy có sự khác biệt giữa "không hợp tình" và "quá đáng" vậy,chỉ hít một hơi, nói: "Nếu tôi không làm vậy, cô sẽ biến mất".
Chú thích:
(1): ca khúc 《 má trái thái dương, má phải ánh trăng 》do Lâm Tấu sáng tác, nhưng khi bán đi thì người khác đứng tên và phối lời lại, Đinh Ngữ hát. Hoa Tiện Lạc đã down bản gốc không lời của Lâm Tấu, chứ không down bản của Đinh Ngữ. Tiểu Ninh và thính giả thì tưởng rằng bản của Đinh Ngữ mới là bản gốc/bản cũ
Nàng nếu không làm vậy, tôi sẽ biến mất. Nói vậy, tiểu Ninh giống như là Pháp Hải đại sư, muốn khiến tôi hồn phi phách tán, vĩnh đọa vô biên, mà nàng thì như Tiểu Thanh - thiên tân vạn khổ che chở bảo vệ cho tôi. Chậm đã, nói như vậy, tôi là ai? Bạch nương tử chăng? Ách, tôi đúng là không thấy xấu hổ mà. Nhanh chóng buộc bản thân đình chỉ suy nghĩ lung tung, liền trở về cái trạng thái nhịn không được mà thở dài. Nếu Hoa Tiện Lạc không làm như vậy, tôi thật sự sẽ tiêu thất sao? Thế là lại tiếp tục đau đầu suy ngẫm? Nhưng tiểu Ninh bất quá cũng chỉ muốn dùng đoạn bùa chú kia để bảo hộ Hoa Tiện Lạc và chính cô mà thôi, lần này là bùa, lần sau không biết cô bé sẽ lại mang đến cái gì nữa đây, có thể là kiếm gỗ đào, cũng có thể là bát quái trận đồ, vân vân và vân vân. Mặc kệ như thế nào, hai người các nàng đều không có sai, sai - chính là tôi.
"Dù sao", nghĩ như vậy, tôi có chút buồn bực nói: "Sớm hay muộn, tôi cũng sẽ biến mất".
Tôi thấy biểu tình của Hoa Tiện nháy mắt cứng lại, giống như là đột nhiên bắt gặp một bí mật nào đó. Nhưng rất nhanh, biểu hiện thất thố này đã bị nàng che lại, tiện đà quay đầu lại tiếp tục hướng cửa thang máy mà nhìn chằm chằm, không đối mặt với tôi nữa. Trong lòng có chút áy náy, âm thầm cân nhắc xem những điều mình nói vừa rồi - có phải hay không quá vô tình, trước lúc thang máy mở ra một khắc, Hoa Tiện Lạc lại thản nhiên nói: "Cô nói đúng, cô sớm hay muộn cũng sẽ biến mất. Tôi...đúng là hơi quá đáng rồi". Nói xong, cũng không quay đầu lại, bước ra cửa.
Không đúng rồi, tôi nói nàng là "không hợp tình", chứ không phải là "quá đáng" mà... Nghĩ như vậy, tôi một bên dằn xuống từng trận tê tái trong lòng, một bên bất đắc dĩ theo nàng ra khỏi thang máy.
Buổi tối, cô chủ tiệm hoa lại đúng giờ đến trường dạy khiêu vũ, tôi đương nhiên vẫn làm âm hồn chưa tiêu tán theo sát sau lưng nàng. Dù sao tiểu Ninh cũng không có mặt ở phòng học vũ đạo, tôi có cái gì phải kiêng dè chứ? Hoa Tiện Lạc biểu tình vẫn như ngày thường, không có gì khác biệt, giống như cái đoạn đối thoại ở trong thang máy hồi chiều chưa từng phát sinh vậy.
Trong phòng học vũ đạo, vẫn là mấy tiểu cô nương ngây ngô vụng về như trước kia, vẫn là thầy Trình âm thầm cất dấu tâm tư thành bí mật, nhất là vẫn có Hoa Tiện Lạc - ưu nhã cùng thanh tao , giống như thiên nga vậy. Tôi vẫn như vậy, lui tới đứng ở một góc, không có việc gì lại nhìn hết thảy một màn này, ngoại trừ lúc Hoa Tiện Lạc đặc biệt khiêu vũ mà đăm đăm dán mắt vào nàng, các đoạn thời gian khác tôi âm thầm ghi nhớ động tác vũ đạo của mấy cô bé này, có lẽ ở kiếp sau tôi có thể nhờ vậy mà trở thành một vũ công cũng không chừng. Đứng trên mũi chân, giơ tay, nhấc chân, xoay người...Lúc tôi còn sống tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc với loại hình này nghệ thuật này, sau khi chết thì hầu như mỗi ngày đều được quan sát. Có lẽ, duyên phận không phải chỉ tồn tại ở mỗi lúc còn sống.
Đột nhiên, tôi phát hiện ở hàng cuối cùng, đầu hàng bên trái có một cô bé có điểm gì đó là lạ. Cô bé có vẻ nhỏ gầy so với các bạn cùng trang lứa, mắt to trên đầu còn tết hai cái bím tóc trông rất sinh động. Không biết tại sao, cô bé cứ nhíu mày, môi mím chặt, vẻ mặt tối tăm. Chắc là đang không vui, tôi liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Theo bản năng quay đầu về phía Hoa Tiện Lạc, chỉ thấy nàng đang kiên nhẫn sửa lại động tác cho cô bé đứng ở đầu hàng kia, cũng không chú ý tới bên này. Tôi quay đầu lại, chậm rãi bay đến gần tiểu cô nương nọ, còn đang suy nghĩ xem cái gì khiến cô bé mất hứng đến vậy, không tự giác mà cúi đầu xuống, lập tức trong lòng liền căng thẳng. Tôi thấy , ở tại trên đùi tiểu cô nương, có ba vệt bầm tím xen kẽ, hình như là bị roi mây hay gì đó quất qua để lại dấu vết.
Hoa Tiện Lạc không biết tự khi nào đã đứng bên cạnh tôi, nàng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô bé, ôn nhu hỏi: "Ương Ương, làm sao vậy?". Tôi mới nhận ra cô bé này tên Ương Ương, bình thường vốn dĩ hoạt bát vui vẻ, nhớ rõ mấy ngày trước, cái màn pha trò bát nháo chọc ghẹo thầy Trình, cũng có Ương Ương góp mặt.
Ương Ương cúi đầu không nói chuyện, nhưng hai hốc mắt đỏ lên, cô bé vẫn nhất quyết mím môi, bộ dáng muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Các bé chung quanh đều dừng động tác, nhìn về phía bên này.
Tôi vội nhắc nhở Hoa Tiện Lạc: "Chân con bé, hình như là bị đánh".
Hoa Tiện lạc nghe xong, vội cúi đầu nhìn xuống chân Ương Ương. Một cô bé tóc ngắn có gắn nơ trên đầu đột nhiên mở miệng nói: "Cô Hoa, Ương Ương bị mẹ bạn ấy đánh".
Mới vừa nói xong, nước mắt của Ương Ương không kềm được nữa liền lăn xuống, nhưng không khóc thành tiếng. Nắm tay Ương Ương, Hoa Tiện Lạc đứng lên, phân phó một cô bé có vẻ lớn nhất - chỉ đạo mọi người tiếp tục tập luyện, sau đó nhờ thầy Trình tiếp tục khảy đàn như trước, tiếp theo không nói gì, chỉ nắm tay Ương Ương tiến đến góc phòng thay quần áo. Tôi cũng đi theo, trong lòng có chút xót xa khi nhìn đến mấy vệt bầm tím trên đùi cô bé.
Đi vào phòng thay quần áo, Hoa Tiện Lạc xoay người đóng cửa lại, nàng để Ương Ương ngồi tại ghế sofa nhỏ sát tường, tiếp theo nàng lấy khăn tay từ túi xách, ngồi xổm xuống trước sofa rồi ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cô bé. Ương Ương như một chú cừu non ủy khuất, thân hình nhỏ gầy ngồi cuộn trên sofa, khóc nức nở và không ngừng run rẩy, mặc kệ Hoa Tiện Lạc đã dừng tay và lau lại bao nhiêu lần, mắt của cô bé cứ như đã quên khóa lại vòi nước ấy, tuyến lệ cứ cuồn cuộn tiết ra không dứt. Nhìn cô bé như vậy, tôi đột nhiên thấy lại chính mình cũng từng như vậy - bất lực mà khóc không thành tiếng. Ngày đó của nhiều năm về trước, tôi quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng, nước mắt cứ như vậy mà yên lặng chảy xuống, trên lưng cứ một rồi lại một nhát roi. Cách ngày, tôi rời khỏi nơi đó, cũng không bao giờ trở về nữa.
"Nói cho cô biết, rốt cuộc đã có chuyện gì?". Giọng nói ôn nhu của Hoa Tiện Lạc đã đem tôi trở lại từ trong ký ức ngắn ngủi đó, ngồi ở sofa, Ương Ương có vẻ đã muốn ngừng khóc, chỉ là hốc mắt vẫn đỏ au.
Không có đáp lại, Ương Ương chỉ mím môi, không chịu nói gì hết, nước mắt vất vả lắm mới ngừng lại được thì giờ lại dũng mãnh lăn xuống. Nhanh chóng vươn tay lau đi, Hoa Tiện Lạc kiên nhẫn cùng ôn nhu, tiếp tục hỏi: "Có phải bị mẹ đánh hay không?"
Ương Ương vừa khóc, vừa ủy khuất gật đầu.
"Vì sao lại đánh em?". Hoa Tiện Lạc nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia, tựa hồ muốn dùng phương thức này để mang dũng khí truyền đến cho đối phương: "Nói cô biết đi, Ương Ương không việc gì phải sợ".
"Em...em múa không tốt, nên mẹ...đánh em". Rốt cục cũng ấp úng mang chuyện kia nói ra. Thì ra là đêm qua, nhà Ương Ương có khách đến chơi, sự tình cũng từ đó mà ra. Mọi người đều biết, hầu hết các bậc phụ huynh Trung Quốc đều có một sở thích: muốn con mình bộc lộ tài năng trước mặt người khác. Mẹ của Ương Ương cũng nhất thời cao hứng, liền bảo Ương Ương múa một điệu cho khách xem. Ương Ương theo lời mẹ, lúc ấy cô bé cũng không định múa, nhưng mà mẹ đã mở miệng bảo vậy, đành phải làm theo rồi. Lúc đầu động tác khá nhuần nhuyễn, nhưng tại thời điểm xoay vòng, không biết thế nào lại trợt chân, cả người ngã lăn quay ra đất. Chân thì sái, mục đích bộc lộ tài năng còn chưa kịp hiển hiện ra cái gì đã buộc phải ngưng lại. Vị khách đi rồi, mẹ Ương Ương đột nhiên khởi phát cơn giận, mắng Ương Ương không chú tâm tập luyện, vì thế bắt Ương Ương kiễng mũi chân đứng ở góc tường chịu phạt. Nhưng đối với tiểu hài tử, trong lúc thụ án phạt khó tránh khỏi tình trạng chúng lười biếng nên tìm cớ tranh thủ, vừa vặn lúc đó, mẹ Ương Ương phát hiện, trong cơn lửa giận liền quơ lấy chổi lông gà mà hung hăng giáng vào đùi cô bé.
Thở dài, Hoa Tiện Lạc nhẹ nhàng vuốt ve mấy vệt đen bầm kia, hỏi: "Còn đau hay không?"
Ương Ương lắc lắc đầu, thanh âm cứ như tiếng muỗi vo ve: "...Cô Hoa, em không muốn tham gia thi đấu, em không muốn...không muốn học múa nữa".
Tôi có nghe Hoa Tiện Lạc nói qua, rằng tháng sau nàng sẽ dẫn dắt đứa nhỏ này tham gia giải đấu ba-lê, vì thế đã phải chuẩn bị hai, ba tháng. Về giải đấu, kỳ thật không chỉ mỗi Ương Ương không muốn tham gia, mà ngay cả Hoa Tiện Lạc cũng không muốn dính dáng can dự gì. Nhớ rõ trước đó vài ngày, nàng thực miễn cưỡng hướng tôi cười nói, trận đấu này là trường học quyết liệt an bài, không có phương án thoái thác.
Vươn tay vuốt ve gương mặt của cô bé, Hoa Tiện Lạc ôn nhu: "Không thích khiêu vũ sao?"
Không có gật đầu cũng không có lắc đầu nốt, Ương Ương giống như đang lâm vào lựa chọn rất gian nan. Đứa bé này quả thật vẫn rất thích khiêu vũ. Tôi nhịn không được thở dài, nhưng cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể đứng ở một bên nghe Hoa Tiện Lạc nói với Ương Ương những dự tính gì đó. Thế nhưng tôi không định tham dự vào, Hoa Tiện Lạc chỉ véo nhẹ chóp mũi của Ương Ương, cười bảo: "Nhưng cô lại cảm thấy, Ương Ương múa thật sự rất cừ, cô hy vọng Ương Ương sẽ không từ bỏ".
Cô bé không có trả lời, nhưng gương mặt mới nãy còn đầy rẫy mây đen, giờ phút này tựa như đang ánh lên một vầng dương quang ấy. Quả nhiên, con nít đều thích được khen ngợi, Hoa Tiện Lạc rất hiểu đạo lý này.
"Em có muốn ra ngoài tiếp tục tập luyện không?" - Hoa Tiện Lạc lại hỏi, nét cười trên mặt vẫn không chút đổi dời: "Hay vẫn muốn ở trong này nghỉ ngơi?"
Dừng một chút, Ương Ương nhỏ giọng nói: "...Muốn nghỉ ngơi ạ".
Hoa Tiện Lạc tươi cười, xoa đầu cô bé: "Bây giờ cô phải ra ngoài đó để trông nom cả lớp tập luyện, em cứ ở chỗ này nghỉ ngơi, nhé?"
Đầu nhỏ lại nhẹ nhàng gật gật.
"Ngoan". Hoa Tiện Lạc nói xong liền đứng dậy, sau đó lại lơ đãng đảo mắt qua hướng này, tôi vội cười bảo: "Yên tâm đi, tôi ở trong này...ưm, trông chừng cô bé cho".
Hoa Tiện Lạc mỉm cười với tôi, sau đó mới yên tâm mở cửa ra ngoài. Ương Ương im lặng ngồi trên ghế sofa, cũng đã thôi thút thít, nâng bàn tay nhỏ nhắn lên xoa nhẹ hai mắt hãy còn ươn ướt. Lại một lát sau, Ương Ương ở trong phòng thay đồ bắt đầu nổi lên tò mò mà nhìn đông nhìn tây, tựa hồ đã hoàn toàn quên mất vừa nãy mình đã ấm ức khổ sở như nào, quả nhiên con nít vẫn là con nít. Bỗng dưng ngoài cửa truyền đến tiếng nhạc dương cầm của thầy Trình, mà âm thanh đếm nhịp của Hoa Tiện Lạc cũng len lỏi vào đây. Cô bé ngồi cuộn trên ghế sofa không yên, nhảy xuống đất, chậm rãi bước đến cạnh cửa, mở he hé nhìn ra bên ngoài.
Trong lòng yêu thích hẳn nhiên vẫn muốn tiếp tục khiêu vũ, nhưng mẫu thân đánh mắng làm cô bé nghĩ đến việc từ bỏ - thì ra, tâm lý mâu thuẫn ở người đã bắt đầu tồn tại sớm như vậy.
Đứng như bám dính trên sàn, Ương Ương lén lút ghé mắt vào cạnh cửa không nhúc nhích, một lát sau lại xoay người, làm bộ như không có gì mà đi qua đi lại hai vòng, sau đó lại lần nữa tiến đến cạnh khe cửa nhìn ra ngoài. Cô bé này thật đúng là rối rắm, còn nhỏ đã như vậy, lớn lên ắt còn hơn nữa. Tôi bất đắc dĩ trở mình khinh khỉnh, sau đó hiển nhiên âm thầm giúp đỡ nó một phen. Cảnh cửa vốn chỉ hé nhỏ bất thình lình chậm rãi mở rộng ra, Ương Ương nhất thời phản ứng không kịp, nhưng bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi mang theo ý cười của Hoa Tiện Lạc: "Ương Ương?...Muốn tiếp tục không? Lại đây nào!"
Mặt nhăn nhó ba, bốn giây, Ương Ương rốt cục không còn rối rắm, quay đầu tiến về đội ba-lê của mình. Tôi đứng ở cạnh cửa giương mắt nhìn Hoa Tiện Lạc, ai ngờ nàng cũng đang hướng về phía tôi, vì thế liền ăn ý nhìn nhau mỉm cười.
Đến khi buổi học kết thúc, rất nhiều phụ huynh đến đón con mình, Hoa Tiện Lạc không có lập tức lui về phòng thay đồ như mọi khi, mà là nắm tay Ương Ương, cùng nhau đứng ở cạnh cửa. Thầy Trình hôm nay hình như có việc gấp, anh ta vội vàng chào Hoa Tiện Lạc rồi ra về, phòng học vũ đạo lớn như vậy giờ chỉ còn Hoa Tiện Lạc và Ương Ương...Nga, còn có tôi nữa. Chín giờ mười, một phụ nữ trung niên mặc áo khoác màu đỏ xuất hiện, bà ấy nhìn đến Hoa Tiện Lạc cùng Ương Ương đứng tại cửa, nhất thời sững sờ một chút.
"Ương Ương, con bé rất thích ba-lê". Hoa Tiện Lạc đột nhiên không đầu không đuôi mà nói như vậy.
"...A?". Mẹ của Ương Ương giống như có chút chưa nắm bắt được tình huống gì đang diễn ra.
Hoa Tiện Lạc mỉm cười, sau đó mới tường thuật lại: "Ương Ương hôm nay khóc, bé nói hôm qua chị đánh bé".
"Ương Ương?". Cau mày, mẹ của Ương Ương cúi đầu nhìn con gái mình.
Vẫn không buông ra, Hoa Tiện Lạc nắm tay Ướng Ương tiếp tục nói: "Con bé thích khiêu vũ, nhưng mong chị ngàn vạn lần đừng gây áp lực lên niềm đam mê đó, bằng không, áp lực sẽ chuyển hóa đam mê thành nỗi sợ, khi đó sẽ khó mà cứu vãn nổi".
Hình như đã bắt đầu hiểu ra, mẹ của Ương Ương nhíu nhíu mày, ngữ khí chẳng mấy thân thiện hỏi lại: "Cô Hoa, cô nói vậy là có ý gì?"
"Không có ý gì khác" - Hoa Tiện Lạc vẫn mang theo nét cười trên mặt: "Tôi chỉ thấy mấy vết bầm trên đùi của Ương Ương, con bé nói..."
"Cô Hoa", không chút khách khí xen vào lời nói của Hoa Tiện Lạc, mẹ Ương Ương nhíu mày, bực bội nói: "Tôi đánh con tôi, đó là chuyện của tôi, cô đừng để tâm nhiều quá. Tôi nếu không biết cô là con gái của Lý Lỵ - coi như cũng có chút danh tiếng - tôi đã không cho Ương Ương đến học múa ba-lê với cô rồi. Cô Hoa, cô có dám khẳng định lúc nhỏ không bị Lý Lỵ đánh? Không có bà ấy, làm sao có cô của ngày hôm nay? Tôi..."
"Chính vì vậy, tôi mới hy vọng chị không gây áp lực với bé nữa" - Hoa Tiện Lạc vẫn hơi mang ý cười như trước, ôn nhu mà như có lực đạo đánh gãy lời của đối phương: "Muốn đứa bé học ba-lê thật tốt, mà lại đáng mắng như vậy cũng vô ích. Chị đả kích sự tự tin của con bé, đến cuối cùng Ương Ương cũng chỉ có thể giống như tôi, ở tại phòng học nhỏ bé này làm một vũ sư vô dụng, căn bản không còn hứng thú đi ra bên ngoài so tranh với ai nữa. Chị không muốn Ương Ương đoạt giải sao? Không muốn Ương Ương đạt thứ hạng cao nhất sao? Nếu con bé trở nên chán ghét hay sợ hãi khiêu vũ, thì những thứ kia - cái gì cũng không đạt được".
Yên lặng sững sờ tại chỗ, mẹ của Ương Ương một lát sau mới lấy lại tinh thần, lập tức giằng lấy tay cô bé kéo về, mạnh miệng nói: "Cô Hoa, như tôi đã nói, dạy con thế nào là chuyện của tôi. Nếu cô không dạy, ngày mai tôi sẽ tìm vũ sư khác..."
"Tìm ai cũng vậy thôi" - Hoa Tiện Lạc thản nhiên cười: "Chị đừng quên, cha mẹ mới là người thầy chân chính".
Há miệng thở dốc, nói cái gì cũng không nên lời, mẹ của Ương Ương tựa hồ tức giận mà không có chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể quay đầu, túm lấy Ương Ương - lúc này nước mắt đã đầy mặt - mà nhanh chóng rời khỏi lớp học. Mọi người đều đi cả rồi, hướng mắt về phía hành lang trống rỗng, đưa lưng về phía phòng học yên ắng, Hoa Tiện Lạc đứng ở cạnh cửa vẫn không nhúc nhích, mà tôi thì ôm đầy bụng nghi hoặc đứng ở phía sau nàng, thật không dễ dàng mở miệng. Trong cuộc đối thoại giữa nàng và mẹ của Ương Ương, tôi chỉ nghe được có sáu phần, cái gì mà "Lý Lỵ", "lúc nhỏ bị đánh", rồi "vũ sư vô dụng".... Hai người họ là nói đến...Hoa Tiện Lạc mà tôi quen biết sao?
Rốt cục cũng chịu vươn tay đóng cửa phòng học, Hoa Tiện lạc chậm rãi xoay người lại, mệt mỏi dựa vào cửa, sau đó nhìn tôi nhẹ giọng nói: "...Tôi đúng là một giáo viên thất bại".
"Vì cái gì?". Nhìn nàng như vậy, tôi có chút đau lòng hỏi: "Cô rõ ràng không phải là một vũ sư vô dụng ở tại cái phòng học nhỏ bé này, lại càng không phải là một giáo viên thất bại, vì cái gì lại cố tình hạ thấp chính mình như vậy?"
Không trả lời câu hỏi ngay, Hoa Tiện Lạc chỉ bình lặng cùng tôi nhìn nhau , lập tức cười khổ một chút. Nhưng vào lúc này, thần thái của nàng bỗng phảng phất nét mỏi mệt mà tôi chưa từng trông thấy. Nếu nhìn thấy vẻ mặt này nơi những người khác thì thật sự rất bình thường, nhưng lại xuất hiện ở khuôn hoa trước mặt tôi - thì đúng là không bình thường chút nào. Tôi bỗng cảm thấy như bầu trời đã bị lõm xuống vậy. Tôi nhớ nàng đã từng nói qua: "Không phải vì thi đấu, cũng không phải vì danh vọng, mà vũ đạo - thực chất chỉ là một phương thức chấm phá những đường nét của xúc cảm mà thôi", Hoa Tiện Lạc khi đó có thể nói ra một cách điềm nhiên như vậy cùng với Hoa Tiện Lạc hiện tại toàn thân đều lộ ra mệt mỏi, hai người so ra, hoàn toàn bất đồng.
" Kỳ thật, mỗi người trên thế giới...." Hoa Tiên Lạc đột nhiên trầm giọng chậm rãi nói. Nàng vươn tay phải, chỉ chỉ mặt mình "Đều phải mang mặt nạ mà sống, không phải sao?" Nụ cười khổ trên môi nàng vẫn ở đấy, so với rơi lệ- càng làm cho tôi cảm thấy đau lòng.
"Kỳ thật trên thế giới, mỗi người đều ở mang mặt nạ trong cuộc sống, không phải sao. Những lời này làm cho tôi xót xa hơn.
"Kỳ thật mỗi người,..." Tôi nhíu nhíu mày, vừa nói vừa đi đến gần Hoa Tiện Lạc " Mỗi ngày đầu cần 16 cái ôm, chỉ có như vậy mới có thể trường mệnh. Chính là theo tôi được biết, cô hôm nay giống như chưa cùng bất kỳ một ai ôm qua?"
Quả nhiên, Hoa Tiện Lạc vẻ mặt mờ mịt nhìn tôi, nàng đại khái là không lý giải được tôi đột nhiên nói ra những lời này- một đống vô nghĩa. Được rồi, tôi mở ra hai tay, tiến tới ôm người trước mặt luôn làm cho người ta vừa yêu vừa đau này vào lòng, cường ngạnh ôm lấy người đầu tiên làm cho tôi nhin không được muốn bảo vệ.
Có cực độ khiết phích Hoa Tiện Lạc có thể hay không đẩy ra tôi? Có thể hay không nàng đang nghĩ tôi chiếm của nàng tiện nghi? Miên man suy nghĩ, ngay giờ khắc tôi thực chân chính ôm lấy nàng, lập tức vì hành vi lỗ mãng của mình mà hối hận.
Nhưng rất nhanh, lòng lại ổn xuống dưới. Bởi vì tôi cảm giác được, thắt lưng của chính mình cũng bị người gắt gao nắm lấy, bên tai còn truyền đến tiếng cười khẽ thư thái của nàng.
Được người mình để tâm nhất ôm chặt, cảm giác quả thật không tệ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top