(19) Waltz
Đúng vào lúc này, tiểu Vương đột nhiên đi vào phòng: "Chú Trương, hộ gia đình dãy C tầng 12 nói ông ta quên mang chìa khóa ra cửa rồi... Chú Trương?... Chú Trương!"
Chú Trương bị một phen giở trò vừa rồi của tôi khiến thành hồ đồ nơi nào để ý tới phản ứng của tiểu Vương, ông chỉ ngơ ngẩn đứng lên, vẻ mặt nghi ngơ mà đi tới trước hệ thống camera cúi đầu nhìn thoáng qua, giống như chỉ cần nhìn cẩn thận, sẽ biết vì sao hình ảnh vừa rồi lại nhảy lung tung. Tôi thở dài một hơi, không ngờ chú Trương tỉnh lại nhanh như vậy, tôi vốn định xem lại đoạn băng theo dõi lần nữa, bây giờ cũng chỉ có thể bất dĩ mà "Khoanh tay đứng nhìn".
"Chú Trương, làm sao vậy?" tiểu Vương rốt cuộc phát hiện được không ổn, hắn tới gần vỗ vỗ vai chú Trương, "Đang xem gì thế?"
Chú Trương lúc này mới quay đầu lại liếc nhìn tiểu Vương, lại không trả lời, rất nhanh lại xoay người tiếp tục vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn chằm chằm màn hình theo dõi. Xem ra, sự tùy ý làm bậy của tôi đúng là tạo thành kích thích không nhỏ cho ông chú này.
"Rốt cuộc sao thế", tiểu Vương đi tới bên cạnh chú Trương, cũng học ông ta khom lưng nhìn sát vào màn hình theo dõi, "Phát hiện người khả nghi nào phải không?"
"Tiểu Vương", chú Trương để ngoài tai lời tiểu Vương nói, chỉ tự hỏi, "Hệ thống theo dõi này lắp lúc nào vậy? Còn cái điều khiển này... có phải hư rồi?" Nói xong, giơ điều khiển cầm trong tay quơ quơ về phía tiểu Vương. tiểu Vương nhướng mày, lộ vẻ thắc mắc mà nhận lấy điều khiển từ trong tay chú Trương, hơn nửa ngày mới đáp: "Hệ thống theo dõi là mới thay ba năm trước đây, nếu điều khiển..." Nói xong, hắn tùy tiện bấm mấy nút, sau khi phát hiện không có vấn đề gì lại nói, "Không có hư mà, không phải tốt sao".
"Nhưng mà", chú Trương lại cầm lại điều khiển từ xa, nhướng mày nói, "Chú mới thấy, hình ảnh này nó... tự đổi tới đổi lui..."
"Là sao?" tiểu Vương đứng lên, không đồng ý mà nói, "Có thể là máy móc xảy ra chút vấn đề đi, dù sao cũng dùng ba năm rồi... Khoan nói cái này, hộ gia đình dãy C tầng 12 đã quên mang chìa khóa ra cửa, chú Trương chú mau giúp con tìm xem, con còn phải đưa qua cho nhà người ta".
Chú Trương vẫn chưa phản ứng lại tiểu Vương, ông nhìn chằm chằm màn hình theo dõi với vẻ mặt rối rắm, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua điều khiển từ xa trong tay: "Nhưng mà... chú còn thấy phím ấn của điều khiển này... hình như tự động". Thậm chí ngay cả chuyện này cũng bị ông ta phát hiện, tôi đứng ở bên cạnh không khỏi giật khóe miệng. Tiểu Vương thấy chú Trương không để ý tới hắn, liền lười gọi tiếp, tự xoay người sang chỗ khác mở ngăn kéo ra tìm chìa khóa. Còn tôi cũng cảm giác mình không cần phải nán lại ở nơi này tiếp, bỏ lại chú Trương bị tôi làm cho tỉnh tỉnh mê mê, quay đầu đi lên lầu. Lúc trở về, tôi còn thấy hai cảnh sát ngày hôm qua đang tra hỏi thím quét dọn tầng lầu này ở gần thang máy, có lẽ bọn họ cũng không có thu hoạch thực tế gì.
Trở lại nhà Hoa Tiện Lạc, nhưng không thấy bóng dáng Hoa Tiện Lạc. Quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cửa phòng sách không đóng, tôi không khỏi nhíu mày: Chẳng lẽ nàng còn đang dùng máy tính?... Hôm nay là ngày gì? Ngày của máy tính? Ngày lên mạng? Nếu không rốt cuộc là thứ gì thúc đẩy vị tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian Hoa Tiện Lạc này dùng máy móc chuyên gây phóng xạ - máy tính này lâu như vậy? Tôi thắc mắc mà tới cạnh cửa phòng sách, quả nhiên thấy người nọ đang ưỡn thẳng lưng, ngồi ngay ngắn trước máy tính gõ gõ. Hoa Tiện Lạc dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên xoay đầu lại.
"Đã về rồi?" Nàng hơi sững sờ, sau đó khẽ cười với tôi. "Tôi còn nghĩ cô đi nơi nào". Lời nói tự nhiên như vậy, khiến tôi hoảng hốt cho là mình với Hoa Tiện Lạc là bạn thân quen biết đã nhiều năm.
"Xuống lầu tùy tiện xem thử", tôi thuận miệng đáp, "Những cảnh sát kia còn đang tra hỏi, nhưng mà hình như không hỏi ra gì cả". Nói xong, tôi lại nghĩ tới người đàn ông mặc áo khoác đen ở trên hành lang tầng 17 ở hệ thống theo dõi kia. Không biết tại sao, trong lòng đột nhiên tuôn ra một tia bất an. Nhưng Hoa Tiện Lạc chỉ khẽ cười, không chút thay đổi mà dời đề tài đi: "Tôi tìm thật lâu ở trên mạng, đều chưa tìm ra ca khúc cô viết".
Nghe xong lời của Hoa Tiện Lạc, tôi nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, qua hơn nửa ngày mới chậm rãi tới gần nàng: "Cô đang ở đây tìm ca khúc tôi viết?" Chẳng lẽ, đây chính là nguyên nhân thúc đẩy Hoa Tiện Lạc lần đầu tiên ngồi lâu với máy tính như vậy? Chỉ là vì tìm ca khúc tôi viết trước kia?
"Đúng vậy", Hoa Tiện Lạc ngược lại không đồng ý, "Cô không phải nói còn có thể tìm ra sao? Nhưng tôi tìm đã lâu..."
Tôi lập tức cũng biết vấn đề xảy ra ở nơi nào, vì vậy hỏi nàng: "Cô trực tiếp gõ tên tôi để tìm sao?"
Hoa Tiện Lạc khẽ gật đầu.
"Như vậy thì tìm không được đâu", tôi bất đắc dĩ cười cười, "Cô nhập vào "Cửu sinh hoa", Cửu của thất bát cửu, sinh của sinh mệnh, hoa của đóa hoa". Đây là tên một bài hát trong đó.
Hoa Tiện Lạc chần chờ mà nhìn thoáng qua tôi, sau đó liền ngoan ngoãn mà xoay người gõ ở trên bàn phím, còn chưa tới một giây, trên màn hình vi tính lập tức xuất hiện một chuỗi dài websites của bài hát này.
"Chính là bài này?" Nàng khẽ nhíu mày, "Nhưng mà... người soạn không phải là cô mà?"
Tôi thở dài, cười khổ nói: "Nghề của tôi là "Người soạn ngầm"..." Để tránh nàng nghe không hiểu, lại nói bổ sung, "Coi như là thay thế đi, hoài thai tháng mười chính là tôi, nhưng làm mẹ sau khi sinh ra không phải là tôi... tôi là dạng người nhận tiền liền đi kia". Giới thiệu như vậy hình như có chút thô tục, nhưng không sao cả, đây xác thực chính là công việc tôi làm lúc còn sống.
"Cô soạn, nhưng người soạn ghi tên người khác?" Đầu óc của nàng quả nhiên rất thông minh, vừa nói liền hiểu.
"Ừ". Tôi khẽ gật đầu.
Hoa Tiện Lạc vẫn nhíu đôi mày xinh đẹp của nàng như cũ, lại hỏi: "Vì sao?"
Tôi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cam chịu mà vươn tay phải, dán lòng ngón cái cùng ngón trỏ, ngón giữa vào nhau ma sát: "Vì tiền".
"Nhưng mà..." Hoa Tiện Lạc lộ vẻ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, "Cô sẽ cam lòng sao? Rõ ràng là ca khúc do mình soạn..."
"Lúc đó tôi cần tiền gấp, còn Steven lại đột nhiên tìm tới cửa, cho nên tôi không nghĩ nhiều liền đem ca khúc cho hắn", tôi mấp máy môi, tiếp tục nói. "Như vậy có thể đưa ca khúc đi ra ngoài rất nhanh hơn nữa còn có tuyên truyền tương đối khá... huống chi, để ca khúc viết xong ở nhà cũng dùng gì đâu, chỉ có đem nó thu thành ca khúc truyền ra để nhiều người nghe hơn, mới có thể gọi là 'Ca khúc', nếu không cũng chỉ là nốt nhạc đầy vô nghĩa". Sau khi tôi nói xong, Hoa Tiện Lạc không hề tiếp lời, nàng giống như đang suy tư gì đó, hơn nửa ngày mới hỏi lại: "Lời là cô điền?"
"Không phải". Tôi lắc đầu, tự nhận là văn chương còn chưa tốt như vậy.
Hoa Tiện Lạc rốt cuộc không hỏi nữa, nàng xoay người đi dùng con chuột tùy tiện kích mở một websites. Một lát sau, âm nhạc vang lên, nàng lẳng lặng nghe bài hát không nói thêm gì nữa. "Cửu sinh hoa" là một ca khúc chậm khá trữ tình, lúc ấy sau khi vừa mới viết xong ca khúc này tôi cũng không nghĩ nhiều mấy, tùy tiện ném cho Steven liền không hề để ý nữa. Nhưng không ngờ tới là, phản ứng sau khi bài này ra sân lại không tệ. "Mẹ" của bài hát này - bài hát bảo là tự gảy tự hát tự điền từ này - cũng vì vậy mà ăn hên theo. Từ sau khi đó, số lần Steven tới tìm tôi càng ngày càng nhiều, còn tôi cũng đã dưỡng thành thói quen làm "Mẹ thay thế", cầm tiền ra đi, chưa từng nghiêm túc truy cứu vấn đề "Quyền tác giả" - lại có lẽ là vì tôi không ngờ mình sẽ chết nhanh như vậy, cho nên cũng không có dục vọng quá mãnh liệt tranh thủ danh dự cho mình. Nghe xong ca khúc, Hoa Tiện Lạc chỉ hơi gật đầu, sau đó lại di chuyển con chuột kích một ca khúc bên cạnh: "Đây cũng là cô viết?"
Tôi sửng sốt, nhưng ngay sau đó đáp: "Ừ".
Bài thứ hai Hoa Tiện Lạc nghe tên là "Tả kiểm thái dương, hữu kiểm nguyệt lượng" (Má trái mặt trời, má phải ánh trăng). Giống với "Cửu sinh hoa" đều là ca khúc chậm, nhưng tương đối đặc biệt chính là, lời của ca khúc này mặc dù không phải tôi viết, nhưng tên ca khúc lại là tôi đặt. Đây là một ca khúc hiếm hoi mà bản thân vô cùng yêu thích, nhưng mà, sau khi Steven phát nó ra, phản ứng lại không được tốt lắm. Giống như vô số ca khúc lưu hành bị dìm ngập, bài ca này cũng giống như cây kim sau khi bị vứt vào biển rộng mênh mông liền không thấy bóng dáng. Có điều, điều này cũng không thay đổi sự yêu thích mãnh liệt của tôi đối với nó tí nào. Bài không thích được hoan nghênh, bài thích lại bị hắt hủi, không biết điều này có thể gọi là "Có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng" hay không nhỉ - mặc dù người ngồi ở mát dưới bóng liễu không phải là tôi.
Sau khi âm nhạc bắt đầu, tôi chú ý tới Hoa Tiện Lạc khẽ động thân mình, sau đó liền không có động tĩnh gì khác nữa. Âm nhạc bốn phút hai mươi mốt giây rất nhanh liền kết thúc, nhưng Hoa Tiện Lạc lại không nói hai lời liền phát ca khúc này một lần nữa. Tôi vốn muốn hỏi nàng cảm thấy thế nào, nhưng thấy Hoa Tiện Lạc vẻ mặt nghiêm túc nghe bài hát, liền không mở miệng đặt câu hỏi. Cứ như vậy, Hoa Tiện Lạc nghe bài hát này tới bốn lần rốt cuộc mới chịu dừng lại, rồi lại hỏi tôi: "Đây là cô viết?"
Mặc dù đối với vấn đề giống nhau bị hỏi hai lần mà cảm thấy rất kỳ quái, nhưng tôi vẫn tận lực gật đầu.
Hoa Tiện Lạc liền nói: "Rất êm tai, tôi rất thích." Giọng điệu không hề xu nịnh, vẻ mặt của nàng còn nghiêm túc, giống như thật sự đó là những lời nói từ trong lòng. Cảm giác vui sướng tràn đầy trong thoáng chốc dâng lên, không nghĩ tới ca khúc không được bên ngoài đón nhận mấy này, lại đang nhận được ưu ái của Hoa Tiện Lạc. Tôi đang cao hứng đến mức có chút đắc ý quên mình, vì thế liền nhân tiện nói cho nàng biết tên của ca khúc này cũng là cho chính mình đặt.
" 'Tả kiểm thái dương, hữu kiểm nguyệt lượng ' . . ." Hoa Tiện Lạc có chút đăm chiêu nói, "Đây là lời khen của người Tây Ban Nha ngày xưa đối với người con gái đẹp, đặt tên rất đúng, rất hợp với giai điệu này."
Tôi kinh ngạc há miệng ra, bởi vì tên bài hát này cho đến bây giờ, ngoại trừ bản thân mình cũng không ai biết rõ ý nghĩa của nó – Dù là Steven hay An Nghiên. Hơn nửa ngày, tôi mới lại hưng phấn nói cho Hoa Tiện Lạc: "Đây là lúc tôi đọc "Đôn-Ki-Hô-Tê" biết được, lúc ấy cũng rất thích cách nói 'tả kiểm thái dương, hữu kiểm nguyệt lượng', còn vì vậy mà viết ca khúc này." Có điều khiến tôi không hài lòng chính là ca khúc này bị phối lời, ý nghĩa trong những hàng chữ ngược lại ước nguyện ban đầu khi sáng tác bài hát này của tôi.
"Cô thích xem 'Đôn-Ki-Hô-Tê' ?" Hoa Tiện Lạc nhướng mày phải, nhưng ngay sau đó lại xoay người ấn nút phát, bài hát may mắn được nàng thích bắt đầu chậm rãi truyền từ loa ra.
Tôi không khỏi khẽ cười: "Tôi cảm thấy, Đôn-Ki-Hô-Tê là một kẻ điên rất đáng yêu." Cuốn sách này tôi xem không chỉ một lần.
"Cuốn sách 'Đôn-Ki-Hô-Tê' này, tôi xem vài lần," Hoa Tiện Lạc xoay đầu lại nói, "Tôi rất thích những câu chuyện ở bên trong. Nhưng ca từ của bài hát này, tôi cảm thấy không được phù hợp."
Tôi lại há to miệng không nói tiếng nào, không biết nên nói cái gì để biểu đạt tâm tình bản thân giờ phút này, giống như trong phút chốc, tôi và Hoa Tiện Lạc có rất nhiều điểm chung . Có đôi khi, muốn tìm được một người có cùng sở thích rất khó, khó như tìm kim đáy bể. An Nghiên với tôi là lâu ngày sinh tình, điểm giống nhau tất nhiên là có, nhưng sở thích trước sau cũng không quá hợp. Cảm xúc vui sướng dâng lên đến mức nào đó, lại đột nhiên biến thành sự buồn bã vô lực: "Tại sao, sau khi chết mới biết được người này?"
Hoa Tiện Lạc đương nhiên sẽ không phát giác tâm tình của tôi nhấp nhô giống như xe qua núi, nàng vừa nghe ca khúc vừa dùng ngón trỏ gõ nhịp lên bàn, đột nhiên mở miệng nói: "Ca khúc này, là nhịp ba."
Tôi sửng sốt, nhưng ngay sau đó khẽ gật đầu: "Ừ." Hoa Tiện Lạc nói không sai, đây quả thật là một ca khúc có nhịp ba, nhưng tôi không hiểu sao nàng đột nhiên lại nói như vậy.
"Nhịp điệu này rất thích hợp để nhảy điệu waltz, " Hoa Tiện Lạc tiếp tục nói, nàng quay đầu lại nhìn tôi, "Cô biết không?"
"Hả?" Tôi nhất thời không hiểu.
Hoa Tiện Lạc lấy chiếc ly sứ màu trắng trên bàn, sau khi uống một ngụm nước ấm lại hỏi: "Điệu waltz, cô biết nhảy không?" Tôi thoáng chốc hiểu được, điệu waltz đều là nhịp ba, huống chi giai điệu ca khúc tôi viết này tương đối chậm, theo như lời nàng, quả thật rất thích hợp để nhảy điệu waltz – có điều, tôi không biết nhảy. Có chút ngượng ngùng, tôi giơ tay lên gãi gãi cằm lắc đầu với nàng, sau đó hỏi lại: "Còn cô, cô biết không?" Vừa nói ra miệng liền hối hận, nếu Hoa Tiện Lạc không biết nhảy điệu waltz, có lẽ trên thế gian này sẽ không còn ai biết nhảy nữa?
"Học qua, " Hoa Tiện Lạc trả lời ngắn gọn, sau đó chuyển chủ đề, "Ca khúc này có bản nào chỉ có nhạc không?"
Tôi sững sờ, nhưng ngay sau đó đáp: "Có, tôi. . ." Nói xong, cảm thấy ý tứ không được tốt lắm, "Bởi vì tôi rất thích ca khúc này, cho nên mở một trang web cá nhân tải bản demo lên, vẫn giữ lại." Nói xong, theo ý nguyện của Hoa Tiện Lạc, nói trang web kia cho nàng. Dường như tâm tình Hoa Tiện Lạc không tệ, khóe miệng nàng vẫn hơi cong, chưa hỏi qua tôi đã tự tải bản demo về máy tính. Nghe lại bản demo của ca khúc đó, không biết tại sao, lòng của tôi không khỏi rung động một chút. Có một loại cảm giác đau xót lan tỏa trong lòng, tinh tế nhấm nháp loại rung động vi diệu này: hóa ra âm dương xa cách với ca khúc mình yêu quý, lại sẽ cảm thấy thương cảm khó hiểu.
Hoa Tiện Lạc đột nhiên đứng lên, sau đó lại xoay đầu hỏi tôi: "Muốn học không?" Giọng nói của nàng hòa cùng giai điệu đang phiêu đãng trong không khí, tôi nhất thời lại thẫn thờ. Có lẽ thấy tôi không có phản ứng, Hoa Tiện Lạc cầm tay trái của tôi, không nói hai lời liền kéo tôi đến phòng sách. Lúc này mới lấy lại tinh thần, tôi như lọt vào trong sương mù hỏi nàng: "Sao thế?"
Người đứng trước mặt tôi vẫn không mở miệng nói chuyện, nàng đưa tay đang nắm tay phải của tôi lên, sau đó lại tự ý mở lòng bàn tay của tôi làm cho hai tay cùng nắm. Tay của nàng không có độ ấm – không đúng, hẳn là tôi không cảm thấy được nhiệt độ từ tay nàng – bởi vì tôi đã chết. Thấy tôi giống như con rối giật dây mặc cho nàng thao túng, Hoa Tiện Lạc mới lại nhẹ giọng dặn dò: "Để tay kia ở xương bả vai của tôi." Tôi ngây người một hồi, mới sững sờ không được tự nhiên để tay trái lên eo của nàng.
"Đưa tay lên trên một chút." Nàng lại kiên nhẫn nói.
Tôi nghe lời dời tay phải lên trên, lại cố gắng đè thấp cảm giác khẩn trương trong lòng, cứng nhắc ôm hờ thân thể của đối phương. Hoa Tiện Lạc ngược lại rất tự nhiên, nàng đứng đối mặt giơ tay trái phủ lên cánh tay của tôi, chóp mũi chúng tôi cách xa nhau có điều khoảng cách giữa hai lòng bàn tay, vô cùng gần. Tôi bay trên mặt đất cao hơn Hoa Tiện Lạc một chút, cho nên trên căn bản là nhìn thẳng nàng. Có lẽ cảm thấy cả người tôi vô cùng cứng nhắc, Hoa Tiện Lạc lại khẽ cười nói: "Thả lỏng cơ thể." Tiếng nói ôn hòa, vô cùng giống giọng nói lúc nàng đang ở phòng học vũ đạo dạy múa cho bọn nhóc.
"Cái kia, " tôi có chút khẩn trương nhíu mày, "đây là. . ." . Bài hát được Hoa Tiện Lạc cài đặt tự lặp lại, cũng chính nhờ thế mới hoàn toàn che giấu được sự lúng túng trong giọng nói của tôi, nếu như xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ sẽ bị Hoa Tiện Lạc nghe được giọng nói đang phát run của tôi.
"Điệu waltz," không đợi tôi nói xong, Hoa Tiện Lạc nói, "cơ thể của cô thả lỏng chút nữa, tay phải nâng lên một chút." Giống như cô giáo ân cần dạy bảo học trò, nàng lại kiên nhẫn uốn nắn động tác của tôi. Thật sự là dựa vào quá gần, nhưng đúng là khoảng cách như vậy làm cho tôi bất chấp suy nghĩ, theo hướng dẫn của nàng vội ưỡn thẳng người mình. Tôi giương mắt, tinh tường nhìn được cặp lông mi thật dài từng sợi từng sợi cong lên của Hoa Tiện Lạc, còn có con ngươi tối đen nhìn tôi, giống như dòng suối ôn hòa mềm mại làm cho người ta nói không ra lời. Thế nhưng tôi nói không ra lời, không có nghĩa là Hoa Tiện Lạc cũng trở thành người câm, nàng đột nhiên dịu dàng nói: "Đây là ba bước chậm. Cô bước chân trái trước, sau đó tới chân phải, bước thứ ba chân trái bước lên cùng với chân phải. . . . Tôi đếm nhịp." Nàng tự mình phân phó, không đợi tôi kịp phản ứng, tiếng "một" kia đã phun ra từ miệng nàng.
Tôi sợ lỡ nhịp, liền vội nghe lời mà lúng túng bước, lại lập tức dẫm lên mu bàn chân của Hoa Tiện Lạc. Không đợi Hoa Tiện Lạc mở miệng, tôi vôi buông tay lui ra phía sau liên tục giải thích: "Thực xin lỗi, tôi nghĩ hay là thôi đi."
"Từ từ sẽ được, " Hoa Tiện Lạc không thèm để ý chút nào, nàng lại đến gần cầm tay của tôi, "vừa mới bắt đầu học sẽ hơi khó, tôi đếm nhịp chậm một chút, cô đừng vội." Nói xong lại nhíu mày, ý bảo tôi chuẩn bị động tác. Muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh dịu dàng của Hoa Tiện Lạc lại khẩn trương không tìm được bất luận cớ gì, chỉ vươn tay ôm lấy Hoa Tiện Lạc, cam chịu số phận chờ nàng mở miệng đếm nhịp.
"Một." Hoa Tiện Lạc ôn nhu mở miệng nói, đồng thời, chân phải của nàng đã muốn lùi về phía sau một bước. Lúc này tôi mới bắt đầu phản ứng, vừa cẩn thận cúi đầu nhìn, vừa vội bước chân trái ra phía trước để đuổi theo.
". . . . Hai." Tiếng thứ hai vừa rơi xuống, tôi lại bước chân phải đuổi theo thân thể Hoa Tiện Lạc.
Hoa Tiện Lạc lại khẽ cười, ôn nhu nói: "Đừng nóng vội, đây không phải cuộc thi." Tôi nghe xong, có chút chật vật giương mắt nhìn nàng, lại ngượng ngùng nở nụ cười, cảm giác giống như mình là học sinh tiểu học được cô giáo cầm tay viết chữ. Hoa Tiện Lạc vẫn đang rất kiên nhẫn, nàng nói tiếp: "Nhịp thứ ba là chân trái bước về phía trước cùng với chân phải, chuẩn bị. . . ba." Vừa dứt lời, Tôi ngu ngốc bước chân trái một bước lớn về phía trước, lại dẫm lên mu bàn chân Hoa Tiện Lạc. Tôi vội buông tay ra: "Có đau không? Hay là thôi đi, tôi thật sự khiêu vũ không được. . . ."
Lần này Hoa Tiện Lạc tiếp tục không để ý đến tôi, nàng lại một lần nữa đến gần cầm lấy tay của tôi: "Bây giờ thế này đi, nhịp thứ nhất chân phải của cô lùi về phía sau." Nghe giọng nói dịu dàng không thể phản bác kia, tôi không dám nói tiếp, nhanh chóng chuẩn bị động tác, chờ nàng đếm nhịp. Kế tiếp, cùng với giai điệu quen thuộc này, tôi giống như trẻ con học bước cùng Hoa Tiện Lạc thong thả di chuyển tới lui trong phòng sách. Khoảng hơn mười phút sau, Hoa Tiện Lạc lại nói: "Ngẩng đầu lên, bây giờ chúng ta nhảy theo nhịp nhạc." Nghe xong lời của nàng, tôi có chút khẩn trương ngẩng đầu lên. Vừa rồi bởi vì sợ hãi dẫm trúng Hoa Tiện Lạc, tôi vẫn cúi đầu chú ý động tác trên chân.
"Đừng khẩn trương, " Hoa Tiện Lạc nhìn tôi cười nói, "Thả lỏng cơ thể, cười một cái."
Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, tôi khẩn trương miễn cưỡng mà giơ khóe miệng.
"Tôi không dễ dàng dạy khiêu vũ miễn phí cho người khác đâu". Hoa Tiện Lạc dịu dàng nói:
"Cô phải nắm chắc cơ hội!"
Trong giọng điệu nàng nói chuyện thầm lộ chút vui đùa, nhưng lại kèm theo chút cường thế không cho phép từ chối.
Vừa lúc tiếng nhạc dừng lại, một lát sau lại lần nữa bắt đầu, Hoa Tiện Lạc nhắm mắt, đôi mày nhỏ nhắn khẽ chau, giống như đang âm thầm đếm nhịp. Vừa nghe giai điệu mình yêu thích, vừa ngắm Hoa Tiện Lạc gần ngay trước mặt, tầm mắt của tôi không nhịn được mà rơi xuống đôi môi đang mấp máy của nàng. Cánh môi vẽ lên đường cong tinh tế mê người, sắc môi mang chút trắng nhợt khiến người ta nhìn ra nàng không có bôi son. Thật ra, hôm nay Hoa Tiện Lạc cũng không có bôi son phấn, nhưng ngay cả như vậy,cũng không thể che giấu vẻ đẹp xuất chúng của nàng.
Đột nhiên, Hoa Tiện Lạc lại mở mắt ra, nàng khẽ nói: "Bắt đầu rồi"
Tôi vội căng cứng người lại, theo tiết tấu âm nhạc cùng với động tác của Hoa Tiện Lạc, nhảy điệu waltz mặc dù không khó nhưng lại khiến tôi khẩn trương không thôi này. Dần dần, động tác của tôi càng ngày càng thông thuận, về mặt tiết tấu tôi tự nhân là còn tàm tạm, chỉ là động tác vẫn cực kỳ cứng ngắc.
Lần đầu tiên cùng Hoa Tiện Lạc dán chặt như vậy, trong lòng tôi có loại cảm xúc khó hiểu từ từ bừng lên, cũng không đợi tôi nghĩ tiếp, Hoa Tiện Lạc đột nhiên khẽ nói:
"Cô nhảy rất khá" - Giọng nói thỏ thẻ, nghe rất thoải mái.
Tôi nhìn khóe miệng nàng hơi nở nụ cười, nhịn không được cũng cúi đầu khẽ cười, sau đó hỏi nàng: "Cô...biết nhảy rất nhiều điệu, phải không?" Ngoại trừ ba lê, Hoa Tiện Lạc đến tột cùng còn có thể nhảy bao nhiêu loại vũ đạo?
"Chỉ cần dung nhập tình cảm, thân thể đong đưa lên chính là vũ đạo." - Hoa Tiện Lạc khẽ cười, vừa thong thả chuyển dời thân thể, vừa chăm chú nhìn tôi mà nói: "Thật ra, ngay từ thuở ban đầu, tất cả những loại hình vũ điệu trên thế giới đều là phương thức để con người thổ lộ, biểu đạt tình cảm bản thân. Tại sao phải phân ra nhiều chủng loại như vậy? Tại sao lại phải vi từng động tác đều nêu lên danh tự rắc rối? Tại sao phải ép buộc từng cử chỉ đong đưa đều phải đạt đến trình độ hoàn mỹ? Quá nhiều ràng buộc như vậy khiến cho người ta quên mất ước nguyện ban đầu, lúc khai sinh ra vũ đạo. Không phải vì thi đấu, cũng không phải vì danh vọng, mà vũ đạo - thực chất chỉ là một phương thức chấm phá những đường nét của xúc cảm mà thôi."
Nghe xong những lời này, tôi có một loại xúc động khó lý giải, muốn lập tức mở miệng đồng ý, nhưng lại cảm thấy nhiều lời vô ích, cuối cùng chỉ nói: "Âm nhạc với tôi cũng là như vậy, từng âm điệu đều là tiếng lòng của tôi. Vui vẻ cởi mở, hay dụng tâm khép kín... Những cảm xúc không nói nên lời đó, tôi đều gửi vào giai điệu, ca từ bài hát mà biểu đạt. Ngôn ngữ tuy rằng trực tiếp, nhưng đôi khi lại quá tẻ nhạt. Vì thế, tôi đem tâm tình gửi vào lời ca tiếng nhạc, không cầu tất cả mọi người hiểu được, chỉ mong có người thấu được những điều tôi muốn truyền tải mà thôi. Chính là, cũng không cần phải lo lắng, bởi, giọng nói của cõi lòng khi phát ra, ít nhất - cũng có bản thân tôi hiểu được."
Không biết tự lúc nào, bước nhảy đã dừng lại, nhưng chúng tôi vẫn duy trì động tác ôm hờ đối phương. Hoa Tiện Lạc hơi nhướng mày, mang theo ý cười, hỏi: "Ca khúc này biểu đạt tâm tình gì của cô?"
Tôi kéo kéo khóe miệng,đáp: "Tên của ca khúc này, không biết cô có biết không? [Má trái thái dương, má phải ánh trăng]... Chính là tưởng niệm mỹ nhân."
Hoa Tiện Lạc nhịn không được, cười lắc đầu, sau đó nói: "Bước nhảy của chúng ta cũng đã ăn ý như vậy, bây giờ cũng nên theo tâm tình mà khiêu vũ thử xem sao?". Không đợi tôi kịp phản ứng, nàng đã kéo thân thể của tôi bắt đầu chuyển động, không giống như những bước nhảy đơn điệu khi nãy, mà là kéo tôi nhẹ nhàng xoay chuyển. Tôi lại càng hoảng sợ, cố gắng thao sát tiết tấu và động tác của nàng mà ngốc nghếch nhích dời thân thể. Hoa Tiện Lạc đột nhiên cười lên tiếng, giống như rất thích ý khi nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của tôi vậy, bởi thế, động tác của nàng càng lúc càng tăng nhanh, nét cười cũng càng ngày càng vui vẻ. Tôi cũng ngượng ngùng cười theo, bất đắc dĩ..nhưng khoái hoạt...
Âm nhạc, tiết tấu đã không còn quan trọng nữa, vũ khúc bây giờ chính là tâm tình hiện tại của chúng tôi. Những ngày qua, tôi chưa từng thấy Hoa Tiện Lạc thoải mái như vậy, nụ cười, tư thái của nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, làm cho người ta không tài nào bắt được, mà tôi, cũng chỉ có thể ở một bên, đem hình ảnh này, cố gắng khắc sâu vào tâm tưởng...
Tiếng nhạc ngừng, động tác của chúng tôi vẫn không dừng lại, nét cười ngày càng nồng đậm, mà tiếng thở dốc cũng nhè nhẹ ngân nga trong thư phòng tĩnh lặng...
Lúc này, tôi lơ đãng nghiêng đầu, nhìn đến mặt kính của giá sách thủy tinh bên tường, trên đó chiếu rọi thân ảnh Hoa Tiện Lạc...Bóng lưng thon dài, suối tóc tung bay theo động tác của nàng, kỹ thuật nhảy điêu luyện cùng tiếng nhạc du dương, nhìn một màn này, có thể cảm nhận được nội tâm vui sướng của nàng, hết thảy đều hoàn mỹ như vậy - duy chỉ tôi không có xuất hiện trên đó mà thôi...
Bởi vì xuất thần, mà động tác của tôi có phần chậm lại, Hoa Tiện Lạc vừa cười, vừa theo tầm mắt của tôi nhìn lại, nàng cũng phát hiện ra trên mặt kính chỉ chiếu rọi duy nhất thân ảnh của mình. Động tác của chúng tôi bối rối dừng lại, mà tiếng nhạc vẫn đang phát ra.
"Cám ơn cô dạy tôi khiêu vũ" - Tôi nới lỏng tay trái đang cùng nàng tương khấu, thu hồi tay phải vẫn đang ôm lấy vòng eo của nàng, sau đó, không được tự nhiên mà hướng nàng nói lời cảm tạ: "Đây là lần đầu tiên...tôi nhảy điệu waltz."
Nét cười trên mặt nàng đột nhiên cứng lại, nhưng trong nháy mắt, loại cảm giác cứng nhắc liền nhanh chóng biến mất, nàng thở nhè nhẹ, nói với tôi: "Khóa học này là miễn phí, xem ra trên thế giới này, không phải tất cả những thứ miễn phí đều không tiện nghi, đúng không?" Nói xong, đưa tay vén những sợi tóc vẫn đang vui đùa ra phía sau, không đợi tôi lên tiếng đã tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, cầm lấy chiếc ly sứ trên bàn, uống một ngụm lớn.
"Thật sự, cô rất thích hợp làm vũ sư" - tôi nghiêm túc nói: "đã kiên nhẫn, lại ôn nhu. Có thể làm học sinh của cô, chắc chắn là một loại khoái hoạt". (~^-^~)
Hoa Tiện Lạc xoay đầu lại, bởi vì vừa rồi nhảy khá dụng tâm, nên hai má đã nhiễm một tầng hồng nhuận, nàng để cái ly lại trên bàn, vừa thở nhè nhẹ, vừa nói: "...Cô chưa nhìn thấy tôi nghiêm khắc như thế nào mà thôi". Nói xong, cầm lấy con chuột đóng website lại, tiếng nhạc cũng tại thời khắc này mà đình chỉ ngân nga. Một khắc yên tĩnh bất chợt, trong thoáng chốc, tôi có loại cảm giác nhầm tưởng rằng : vừa rồi hết thảy đều là mơ, hoặc là - những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua, tất cả đều chỉ là một giấc mộng mà thôi.
"Tôi đi...tắm rửa." - Hoa Tiện Lạc lại cầm lấy chiếc ly sứ nhấp một ngụm, có chút vội vàng, cười nói: "Vừa rồi nhảy, cả người đổ đầy mồ hôi". Tôi cảm giác...nàng có điểm mất tự nhiên, nhưng lại nói không được là mất tự nhiên ở chỗ nào. Không đợi tôi lên tiếng, Hoa Tiện Lạc liền hướng tôi mỉm cười, sau đó, không nói hai lời liền vội vã rời khỏi thư phòng. Tôi sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không biết nên làm cái gì. Quay đầu, nhìn lại mặt kính thủy tinh, như muốn kiểm tra lại là thực hay mơ. Nhưng...vẫn không có gì cả. Nói vậy tức là: tôi đã không nhìn thấy bộ dáng của mình mấy ngày qua.
Quỷ giới, chính là loại thực thể có hình hài không tồn tại trên kính sao? Nếu vậy, có thể có một ngày, ngay cả hình dáng của mình như thế nào tôi cũng đều quên mất hay không?"
"Cậu lại xem quyển sách đó à?". Cổ đột nhiên bị người phía sau thân mật ôm lấy, mùi sữa tắm cũng đồng thời bao phủ xung quanh. Tôi giật mình một cái, sau khi định thần lại, không khỏi thở phào một hơi, nghiêng đầu cười hỏi người phía sau: "Tắm xong rồi à?"
"Ừ" Tả Y Y nhéo nhéo gương mặt của tôi "Cậu đọc mê say đến nỗi, tớ đi ra cũng không nghe thấy". Vừa nói, vừa dùng sức siết chặt cổ tôi như một cách trừng phạt. =,.=
Tôi đưa tay vuốt vuốt mặt, thế nhưng đầu óc vẫn lén lút ngưng lại tại nội dung của quyển nhật ký mà suy tư, thấy Tả Y Y mái tóc dài ướt sũng vẫn còn rối tung, tôi vội vàng đứng lên nói với nàng: "Vào phòng đi, tớ giúp cậu sấy khô tóc". Tả Y Y lại vươn tay ra kéo tôi đến gần hơn nữa, trên mặt nhàn nhạt ý cười, hỏi: "Trong sách viết cái gì vậy? Tớ thấy nét mặt vừa rồi của cậu...giống như có điểm mất hứng."
Mất hứng? Tôi ngẩn người, nhớ tới nội dung vừa đọc thấy trong quyển nhật ký, không khỏi thở dài một hơi, hỏi lại nàng: "Y Y,cậu có biết nhảy điệu waltz không?"
"Waltz?" - Tả Y Y nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại cười nói: "Sao? Muốn mời tớ khiêu vũ?"
Nàng vừa tắm xong, trên người một chiếc váy ngủ, tóc dài ướt sũng rối tung, hai má bởi vì nhiệt khí trong phòng tắm mà hơi phím hồng. Nhìn Tả Y Y như vậy, lòng tôi đột nhiên mềm nhũn, nhịn không được liền vươn tay ra đem mỹ nhân ôm vào lòng. Tả Y Y lập tức giơ tay lên đánh vào lưng tôi, nhưng cũng không có đẩy ra, cười sẳng giọng: "Cậu chưa tắm, bẩn chết được."
Không để ý tới lời trách cứ, tôi nhắm mắt lại cảm thụ thân thể ôn hòa của Tả đại tiểu thư, đặt cằm trên vai nàng, thấp giọng nói: "May mắn....Không quá muộn để chúng ta nhận thức nhau, thật tốt quá."
"Nói cái gì dở hơi vậy?" - Tả Y Y lại nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nghi hoặc nhìn tôi: "Phạm, cậu sao vậy?"
"Không có gì" - Tôi đưa tay nhéo nhéo gương mặt của nàng, cười thúc giục: "Mau vào phòng sấy khô, tóc ẩm ướt như vậy không tốt lắm đâu". Nói xong, đẩy nhẹ Tả Y Y - vẫn đang ngây ngốc tại chỗ, mang theo quyển nhật ký hướng phòng ngủ thẳng tiến. May mắn...vì chúng tôi đã được nhìn thấy nhau trên quỹ đạo vận mệnh này. Duyên phận là thứ sẽ đến bất chợt, không thể biết trước khi nào, tôi rất may mắn, gặp gỡ duyên phận của mình vừa lúc, không quá muộn màng để phải hối hận.
Chính là, không biết tại sao...trong lòng vẫn mơ hồ đau nhức...
Không biết tại sao, quyển nhật ký trên tay...giống như nặng hơn trước kia một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top