(11) Núi lửa hoạt động
Đại khái biết rằng đây quả thật chỉ là một quyển tiểu thuyết, dục vọng xem tiếp của tôi không còn trở nên mãnh liệt như vậy. Vì để có thể đi ngủ trước hai giờ, tôi để nhật ký lại vào trong túi xách, sau đó vội vàng làm xong phần biểu đồ còn lại, nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Sau khi vào cửa, tôi nhìn thấy Tả Y Y nằm trên giường, đưa lưng về phía cửa co lại thành một nhúm, giống như đang ngủ. Tôi không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường, hướng mặt ra cửa nằm xuống. Nhưng ngay lúc tôi vừa nhắm mắt lại, lưng đột nhiên nóng lên, cơ thể bị người khác gắt gao ôm vào lòng, cùng lúc bên tai truyền đến giọng nói có vẻ hơi khàn khàn của Tả Y Y: "Phạm, cậu cũng có cảm giác, phải không?"
Tim thoáng cái nhảy lên tận cổ họng, không đợi tôi mở miệng nói chuyện, Tả Y Y lại rầu rĩ nói: "Phạm, rõ ràng cậu cũng có cảm giác".
Tôi để mặc nàng ôm tôi, cử động cũng không dám, hơn nửa ngày mới đem lời nói nói ra miệng: "Y Y, ngày Cá tháng tư đã qua rồi". Cho nên, đừng trêu chọc tôi nữa.
Vừa nói xong, chỉ cảm thấy Tả Y Y ôm thật chặt hai tay của tôi, sau đó lại buông ra. Sau nửa ngày, tôi nghe thấy giọng nói của nàng từ phía sau truyền đến, ngữ điệu rất nhẹ nhàng: "Nhạc Phạm, cậu cũng không phối hợp một chút, đúng là nhàm chán".
"Cậu diễn quá dở, muốn tớ phối hợp thế nào đây?" Tôi cười khan hai tiếng, vẫn đưa lưng về phía nàng không nhúc nhích, "Được rồi, bây giờ cũng đã hai giờ, cậu không ngủ tớ cũng phải ngủ".
Tả Y Y không trả lời, qua một, hai giây nàng rút về hai tay đang nắm chặt tay của tôi, sự ấm áp ở lưng cũng vì vậy mà từ từ biến mất. Quả nhiên, nếu tôi không lanh lợi một chút, chắc chắn đã rơi vào chiếc bẫy mà Tả Y Y đặt ra. Vừa rồi còn chút nữa đã hiểu lầm Tả Y Y quả thật thích tôi, quả thật chỉ còn thiếu một chút nữa đã nghĩ như vậy. Vẫn không dám xoay người sang chỗ khác, tôi lén lút hít sâu một hơi, để cho bản thân tỉnh táo trở lại. Sự yên tĩnh chung quanh làm cho tôi ngay cả hô hấp cũng phải thực cẩn thận, không biết Tả Y Y đã ngủ chưa, dù sao bây giờ tôi cũng không hề buồn ngủ. Lòng giống khí cầu rò khí, lâng lâng rất không kiên định, loại cảm giác này rất khó chịu, tôi nửa tỉnh nửa mê chịu đựng tới lúc trời hừng sáng.
Sáng hôm sau, Tả Y Y lại lần đầu tiên rời giường đúng giờ. Không có nhiều lời chào hỏi, chúng tôi đều bận rộn chuyện của mình, đợi tôi làm xong bữa sáng, nàng cũng đã ăn mặc, trang điểm xinh đẹp ngồi xuống trước mặt tôi. Tả Y Y bây giờ giống như ngày nàng giới thiệu Becky với tôi - rất đẹp, nhưng tôi lại cảm thấy rất không được tự nhiên.
"À....". Tôi nhịn không được, mở miệng trước, "Y Y, tối nay cậu muốn ăn cái gì? Tớ đi mua thức ăn trước...".
"Tớ có hẹn với Becky đi ăn cơm chiều," Nàng ngắt lời của tôi, ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi, "Hôm nay sẽ về hơi trễ".
"A," Tôi vội cúi đầu xuống húp một ngụm cháo, "Vậy... được rồi". Nói xong, trong lòng của tôi có một chút kỳ quái, Tả Y Y và Becky đã làm hòa? Chuyện khi nào? Nghĩ như vậy, đột nhiên nhớ lại hôm qua Tả Y Y còn đang truyền dịch trong bệnh viện, tôi lại nhịn không được nói: "Y Y, hôm qua cậu vừa mới vào bệnh viện, chú ý thân thể một chút...". Không đợi tôi nói xong điện thoại Tả Y Y đột nhiên vang lên, nàng ngay cả liếc tôi cũng không có liền tiếp điện thoại: "Becky?"
Tôi biết điều cúi đầu xuống, lại múc cháo cho vào miệng.
"Sao?" Tả Y Y một tay cầm điện thoại, một tay cầm thìa chậm rãi khuấy cháo trong chén, "Được rồi, tớ biết rồi... Đừng vội như vậy". Nàng vừa nói vừa cười vài tiếng, giọng nói dịu dàng làm cho toàn thân của tôi đều mềm nhũn, thái độ bây giờ so với mấy hôm trước của nàng với Becky, quả thực là thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Không biết tại sao, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt Tả Y Y như vậy, trong lòng tôi lại có một loại cảm giác chua xót, giống như là.... ghen. Ý thức được điều này, suy nghĩ của tôi lập tức đình trệ, thế giới giống như từ một khắc này bắt đầu nứt ra.
Tả Y Y cúp điện thoại, nàng lấy túi xách trên bàn, vừa đứng lên vừa nói: "Tớ có việc đi ra ngoài trước".
"Cậu..." Tôi bất giác gọi nàng, "Cậu còn chưa ăn cháo xong". Như vậy không tốt cho cơ thể.
"No rồi". Nàng nhàn nhạt trả lời, sau đó xoay người đi về phía cửa ra vào, tôi ngồi tại chỗ nhìn nàng mở cửa sau đó quay đầu nói với tôi, "Nhạc Phạm, từ nay về sau không cần để phần bữa sáng cho tớ, tớ hẹn người khác đi ra ngoài ăn". Nói xong, nàng lại hơi mỉm cười, nhưng ngay sau đó đóng cửa rời đi. Chỉ còn lại một mình tôi trong phòng, đột nhiên có một loại cảm giác bức bối kỳ lạ quấn chặt lấy cơ thể tôi. Đúng là kỳ lại, rõ ràng tôi từ trước tới giờ vẫn luôn ở một mình, nhưng sao bây giờ lại có cảm giác bị người khác vứt bỏ, cảm giác bức bối kỳ lạ chứ? Qua hơn nửa ngày mới phát giác đáp án của câu hỏi này có lẽ sẽ làm cho mình khó có thể đối mặt, vì vậy tôi lại cúi đầu xuống, tiếp tục đem từng muỗng từng muỗng cháo húp hết.
Trở lại công ty, tôi thành thành thật thật nói lời xin lỗi với quản lý, ngay sau đó ở trước số đông ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp, đi nói lời tạ ơn Trần Kiệt.
"Tối nay mời anh một bữa đi, " Trần Kiện cười cười, "Thế nào?"
Trần Kiệt giúp tôi một ân lớn, ngoài trừ mời hắn ăn cơm, tôi thật không còn nghĩ ra phương pháp báo đáp nào khác nữa, vì vậy liền đồng ý. Thật ra văn phòng chính là một cái chợ văn minh, hương vị nhiều chuyện ở trong yên tĩnh đều gợn sóng dữ dội, một ánh mắt hoặc là một lời thì thầm, đều là lời đồn trắng trợn lưu động mặc kệ sự thật. Vì công việc, tôi nghĩ tôi có thể nhịn được. Đến gần tối, Trần Kiệt đưa tôi đến một nhà hàng tây nào đó dùng cơm, tôi do dự một chút, vẫn cứ đồng ý. Trên đường, Trần Kiệt luôn tìm chủ đề pha trò làm cho tôi nói chuyện, tôi trả lời câu được câu không cho có lệ. Hình như Trần Kiệt cũng phát hiện được tâm tình của tôi không tốt, cũng không nói thêm gì nữa. Đối với thái độ ngạo mạn của mình như vậy, tôi cũng rất áy náy, nhưng không biết tại sao lại không có tinh thần, trong lòng hiện lên rất nhiều hình ảnh – đều là về Tả Y Y. Trong bầu không khí lúng túng đó, chúng tôi đi đến một nhà hàng tây nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Trước khi vào cửa tôi thở dài trong lòng: tối nay lại phải xuất huyết nhiều (DG: ý bảo tốn nhiều tiền vì vào nhà hàng đắt), thật sự đáng đời.
Phục vụ dẫn chúng tôi đến một bàn đôi cạnh cửa sổ, Trần Kiệt rất đàn ông kéo ghế cho tôi ngồi, sau đó còn chu đáo hỏi: "Muốn ăn gì?"
Tôi vội hỏi: "Nên để em hỏi anh mới đúng, bữa này là em mời" .
Trần Kiệt ngồi xuống đối diện tôi, hắn cười ném lại một câu tiếng anh: "Lady First (Ưu tiên quý cô)" .
Cứ khăng khăng không tốt, tôi chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua thực đơn, tùy tiện gọi một phần bít-tết với xà lách, Trần Kiệt cũng gọi giống tôi, còn thêm một chai rượu đỏ.
"Thực ngại quá, " Tôi có chút không phải nói, "Em không uống rượu" .
"Phải không?" Trần Kiệt nghe xong, khẽ gật đầu cười, "Đây là một thói quen tốt" . Sau đó gọi người phục vụ vừa mới đi không xa, đem rượu đỏ đổi thành nước chanh. Không biết tại sao, hành động nho nhỏ này của Trần Kiệt làm cho hảo cảm của tôi tăng nhiều, đơn giản vì nước chanh là lựa chọn tốt nhất tôi dùng để thay thế rượu, mà hắn lại vừa khéo giẫm trúng ngay điểm đó. Ngay lúc tôi đang cố hết sức suy nghĩ chủ đề cùng Trần Kiệt trò chuyện để khỏa lấp khoảng thời gian chờ đợi phục vụ đem thức ăn lên, Trần Kiệt lại đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Nhạc, thật ra...... anh có chuyện cần nhờ mới làm cho em mời anh đi ăn cơm" .
Quả nhiên, tôi đã đoán đúng. Mặc dù hành động của Trần Kiệt dễ dàng khiến cho phụ nữ lầm tưởng đó là sự truy cầu (theo đuổi) của một người khác phái, nhưng giác quan thứ sáu của tôi lại cho tôi biết được, Trần Kiệt không phải muốn "truy cầu" tôi, mà là muốn cầu tôi cái khác. Ngay sau đó, không đợi tôi mở miệng hỏi hắn có chuyện gì muốn "thỉnh cầu" tôi, Trần Kiệt lại tiếp tục nói: "Tiểu Nhạc...... I' m gay (Anh là người đồng tính)" .
Đột nhiên nghe được tin này, hơn nữa còn bằng tiếng anh, trong lúc nhất thời tôi khó có thể tiếp nhận. Chăm chú nhìn mặt hắn, một hồi lâu tôi mới bằng lòng xác định đối phương không phải đang nói đùa. Bề ngoài của Trần Kiệt xuất chúng như thế, cùng với năng lực làm việc của hắn, tuyệt đối chính là thượng phẩm trong đàn ông. Nhưng mà, Trần Kiệt là gay – dường như tôi đã nghe được một ít âm thanh ai oán của đám con gái trong văn phòng. Nếu tính như vậy, mấy ngày nay liên tục hai người ra tủ với tôi, tôi đã bắt đầu hoài nghi bộ dáng của mình có phải có khả năng thu hút tất cả gay trên thế giới đều ra tủ trước mặt tôi. Sững sờ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trần Kiệt, hơn nửa ngày tôi mới phản ứng hắn: "...... Cho nên?" Cho dù anh là gay, thì có quan hệ gì với tôi đâu?
"Anh muốn em giả làm bạn gái của anh" . Trần Kiệt cười nói, giọng điệu càng ngày càng thản nhiên.
Tuyệt đối không ngờ, Trần Kiệt ngăn cản kiếp nạn "bị sa thải" của tôi, tiếp đó lại để cho tôi mời hắn ăn cơm, mục đích cuối cùng lại ra tủ kêu tôi đóng giả làm bạn gái của hắn. Mặc dù đã từng nghe qua không ít người đồng tính sẽ tìm mấy người bạn trai bạn gái để che giấu giới tính thật của mình, nhưng nội dung vở kịch phát triển phức tạp như vậy khiến cho tôi có chút dở khóc dở cười, cuối cùng cũng đành phải bắt chước Trần Kiệt phun một câu tiếng anh: "Why me? (Sao chọn em? )"
Trần Kiệt không cần suy nghĩ liền cười đáp: "Giác quan thứ sáu" . Lúc này hắn đang hơi mỉm cười, giống như âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt tôi.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: "Em còn tưởng rằng chỉ có phụ nữ mới có giác quan thứ sáu......" . Sau khi suy nghĩ một chút, tôi lại hỏi, "Làm cho em giả làm bạn gái của anh, thời gian lâu, anh sẽ không cảm thấy mệt chết sao?"
"Anh không thèm để ý, nhưng hắn để ý" . Trần Kiệt nói.
"Hắn" kia, chắc chính là bạn đời của Trần Kiệt. Trần Kiệt không thèm để ý nhưng người kia để ý...... Để ý cái gì? Ánh mắt của người khác sao? Cho nên mới tìm tôi làm lá chắn?
"Rất nhiều người đều cho là thời đại khác nhau, thái độ của mọi người với người đồng tính cũng sẽ dịu đi, " Trần Kiệt ngồi thẳng người, bắt đầu nói chậm rãi, "Nhưng kỳ thật không phải. Rất nhiều người ngoài mặt đều nói 'Tôi không ngại, tôi rất open (cởi mở)', nhưng mà một khi thật sự có gay xuất hiện ở bên cạnh, bọn họ lại e sợ trốn tránh" . Trần Kiệt nói không sai, người của xã hội ngày nay, nhìn như đối xử bao dung, không gì là không thể tiếp nhận, nhưng tình hình trên thực tế lại có sự khác biệt – nhưng cái này cũng không thể trở thành lý do hắn chọn tôi giả làm bạn gái nha. Không đợi tôi mở miệng nói chuyện, Trần Kiệt lại tiếp tục nói: "Chính là, tiểu Nhạc...... em khác biệt với bọn họ" .
Tôi nhíu mày, vừa định hỏi tôi có cái gì khác biệt với bọn họ, ánh mắt lại lướt đến gương mặt quen thuộc sau lưng Trần Kiệt...... Becky?
"Tháng trước, có một vị khách hàng đến công ty chúng ta, " Trần Kiệt không phát hiện được sự bất thường của tôi, nói tiếp cái hắn tự cho là "sự khác biệt" của tôi, "Người đó không hề giấu diếm giới tính của mình, là người có tiếng trong nghề, ngày đó hắn đến công ty của chúng ta, rất nhiều đồng nghiệp không chịu tiếp cận hắn......" . Tôi vừa giả bộ như đang rất chăm chú nghe Trần Kiệt nói chuyện, vừa lén lút nghiêng đầu nhìn thoáng qua gương mặt kia. Tôi không nhìn lầm, người đó đích thực chính là Becky. Vẻ mặt của Becky tươi cười trò chuyện vui vẻ với người ngồi đối diện nàng, nhớ lại buổi sáng Tả Y Y nói câu kia "Tớ hẹn với Becky ăn cơm chiều," Vậy người ngồi đối diện nàng hẳn chính là Tả Y Y rồi? Nhưng là...... nhìn bóng lưng của người đó, lại không giống với Tả Y Y.
"Tiểu Nhạc? ...... Tiểu Nhạc!" Trần Kiệt đột ngột đề cao âm điệu làm cho tôi bị hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn đang nhìn tôi, nhưng ngay sau đó lại nhìn thoáng qua hướng tôi vừa rồi nhìn chằm chằm, "Bên kia có cái gì sao?"
"Không có......" . Tôi ngượng ngùng nói, "Em, em muốn đi nhà vệ sinh một chút" .
Trần Kiệt sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó khẽ gật đầu. Tôi lại thật có lỗi mà cười cười, sau đó đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn về phía Becky. Bước đi chậm rãi, cuối cùng nhìn rõ được mặt của người đối diện Becky – quả nhiên không phải Tả Y Y. Tôi lập tức sững sờ ngay tại chỗ: Sao không phải là Tả Y Y? Ngây ngốc nhìn cô gái xa lạ kia, đến khi cảm giác được có người ném ánh mắt tò mò về phía tôi, mới vội xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Mang theo một bụng đầy nghi hoặc, tôi tùy tiện đi lòng vòng một chút ở nhà vệ sinh, sau đó mới trở lại ngồi đối diện Trần Kiệt. Lúc ngồi xuống, tôi lại nhịn không được nhìn thoáng qua bóng lưng cô gái kia, Trần Kiệt nghi hoặc hỏi: "Gặp được người quen à?"
Tôi vội lắc đầu: "Không phải, nhìn lầm người mà thôi" .
"À, " Trần Kiệt khẽ cười, "Vậy...... thỉnh cầu của anh, em đồng ý rồi à?"
"Thỉnh cầu?" Tôi sững sờ.
"Trong lúc tất cả mọi người đều tránh vị khách hàng kia, em lại làm như không biết gì hết vẫn tiếp đãi vị khách đó, đây là chỗ khác biệt giữa em với những người khác," đối với sự thất thần của tôi hình như Trần Kiệt có sự kiên nhẫn phi thường, "Cho nên...... anh thỉnh cầu em, giả làm bạn gái của anh" .
Tôi thở dài một hơi, ngay sau đó đành nhún vai: "Đó chẳng qua chỉ là những cư xử lễ phép cơ bản, không có gì khác biệt" .
"Vậy em đồng ý, hay là không đồng ý?" Trần Kiệt tiếp tục truy vấn.
Nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn, tôi suy nghĩ vài giây, sau đó khẽ gật đầu. Trần Kiệt lập tức vui mừng liên tục cảm ơn tôi, tôi cười cũng phụ họa vài tiếng. Thật ra tôi cũng không có lòng dạ nào mà đi suy xét chuyện "Đồng ý hay không đồng ý" này, bởi vì toàn bộ đầu óc tôi sớm bị Tả Y Y chiếm lấy – rõ ràng nàng nói đã hẹn với Becky tối nay đi ăn cơm, nhưng sao lại không ở cùng một chỗ với Becky? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hiện tại Tả Y Y đang ở đâu? Cho đến khi Trần Kiệt đưa tôi về nhà, tôi cũng chưa từ trong mấy thắc mắc kia phục hồi tinh thần lại. Một khắc trước khi mở cửa, tôi còn âm thầm hy vọng Tả Y Y cũng chưa đi, ngồi trên ghế sa lon xem TV không buồn lo nghĩ gì, nhưng sau khi mở cửa, bóng tối trong phòng khiến người ta hít thở không thông lại tàn khốc mà xóa sạch hy vọng của tôi. Tôi đặt túi xách xuống, sau khi suy nghĩ một chút nhịn không được lấy điện thoại ra bấm số của Tả Y Y. Điện thoại rất nhanh đã kết nối, giọng nói của Tả Y Y trong điện thoại truyền đến: "Alô?"
Tôi đứng lên, không được tự nhiên mà đi vài bước trong phòng khách, sau đó nói: "Y Y? Tớ là Nhạc Phạm" .
"Làm sao vậy?" Giọng nói của Tả Y Y vô cùng lạnh nhạt, tôi không khỏi nhớ lại sáng nay lúc nàng nói chuyện cũng là giọng điệu lạnh như băng.
"Bây giờ cậu...... đang ở đâu?" Tôi dè dặt hỏi.
"Không phải tớ đã nói rồi sao?" Hình như nàng đã có chút không bình tĩnh, "Tớ hẹn với Becky đi ăn cơm tối" .
"Vậy được rồi, " Biết rõ đối phương đang nói dối, lại tìm không ra lý do phải lật tẩy nàng, tôi chỉ bất đắc dĩ nói, "Tớ...... không có việc gì"
Nàng ngay cả "tạm biệt" cũng không nói một tiếng liền cúp điện thoại, chỉ để loại một chuỗi âm bận dài để tôi đối mặt một mình. Dường như có một cổ khí dấu ở trong lồng ngực tôi làm thế nào cũng không tuôn ra được, tôi rầu rĩ mà ném di động lên ghế sa lon, sau đó có chút hờn dỗi mà cầm lấy áo quần đi tắm rửa. Sao tôi lại có cảm giác nghẹn khuất như vậy chứ? Tả Y Y chẳng qua chỉ tung một lời nói dối rất bình thường mà thôi, tôi sao lại tức thành như vậy? Sao nàng đối xử lạnh nhạt với tôi như thế, tôi lại còn nhịn không được mà lo lắng nàng bây giờ an toàn không? Ta van ngươi, Tả Y Y cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, Nhạc Phạm ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì chứ? Tắm rửa xong, hờn dỗi trong lòng đã từ từ phai nhạt, tôi dường như có chút hiểu được tại sao mình lại có loại phản ứng kỳ lạ này. Vô lực mà ngã xuống ghế sa lon, liếc nhìn túi xách vừa vào cửa liền bị tôi ném trên bàn trà, nhớ tới cuốn nhật ký tối hôm qua tôi để bên trong, nhưng cả ngày đều chưa chạm qua kia. Không khỏi thở dài một hơi, thay vì tiếp tục hành hạ đầu óc của mình, chi bằng dời lực chú ý vào mấy thứ hư vô không phải càng tốt sao.
"Ngày 6 tháng 4 năm 2011, trời trong.
Hôm nay Hoa Tiện Lạc không đi tiệm hoa, buổi sáng sau khi tập thể dục xong, nàng chỉ ở trong nhà xem sách, tưới hoa, tập yô-ga - cuộc sống nhàn nhã như thế, khiến tôi không khỏi hoài nghi Hoa Tiện Lạc thật ra là một bà già tuổi gần trăm. Trong âm hưởng tiếng nhạc nhẹ tuyệt vời dễ nghe đang phát ra, Hoa Tiện Lạc cột tóc đuôi ngựa, trải một cái thảm yô-ga màu trắng trong phòng khách. Thấy nàng mặc áo mỏng tay dài bó sát người không ngừng làm mấy động tác không thể tưởng tượng nổi trên nệm yô-ga, tôi chỉ có thể đứng ở một bên âm thầm cảm thán độ mềm dẻo của thân thể nàng.
"Cô từng tập yô-ga chưa?" Tôi nghe được nàng đột nhiên hỏi.
Hoa Tiện Lạc lúc này đang mở hai chân thon dài thành chữ nhất (DG: chữ nhất: "一") - động tác "giạng chân" vô cùng xinh đẹp, nàng nghiêng người về phía trước dán sát mặt đất, hai tay duỗi dài tùy ý mà đặc ở hai bên. Thấy Hoa Tiện Lạc đang nhắm hai mắt, không hề nhúc nhích, tôi còn tưởng rằng vừa rồi là mình nghe nhầm, cho nên cũng không trả lời nàng. Đợi qua một hồi lâu, Hoa Tiện Lạc đột nhiên mở mắt ra nhìn tôi, sau khi nàng lại hỏi lại câu hỏi vừa rồi, tôi mới vội lắc đầu: "Không có". Loại người thô lỗ như tôi đây, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không kết duyên với loại vận động tập thể dục ưu nhã này - huống chi tôi đã chết rồi.
Hoa Tiện Lạc lại nhắm mắt lại, một lát sau, nàng khẽ hỏi: "Lâm Tấu, cô vì sao... lại chết?"
Rốt cuộc đã hỏi, tôi còn tưởng rằng Hoa Tiện Lạc mãi mãi cũng sẽ không hỏi vấn đề này. Nhịn không được mà khẽ cười, tôi nói ngắn gọn cho nàng biết: "Xe tông".
Tôi thấy Hoa Tiện Lạc nhíu mày, nàng lại từ từ nhắm hai mắt lại hỏi: "Không cài đai an toàn sao?" Giống như là cô giáo đang hỏi đứa nhỏ, nàng vẫn không nhúc nhích mà duy trì động tác đối với tôi mà nói là độ khó cực kỳ cao kia, chỉ bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của tôi. Nghe nói tập yô-ga quan trọng nhất là hơi thở trong cơ thể lưu động, nhưng Hoa Tiện Lạc bây giờ vừa tập yô-ga vừa nói chuyện phiếm với tôi, lại còn một bộ dạng thản nhiên tự đắc, cảm giác bội phục của tôi đối với nàng lập tức lại nhảy lên mấy tầng.
"Bản thân là một người vô cùng tuân thủ luật giao thông". Tôi tiếp tục cười nói.
Hoa Tiện Lạc nghe xong, lại mở mắt ra nhìn tôi. Không biết tại sao, đối với chuyện "có thể khiến Hoa Tiện Lạc đặc biệt mở mắt ra nhìn tôi", tôi lại có loại cảm giác tự hào khó hiểu. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia lộ ra một ít cảm xúc thắc mắc, không đợi nàng hỏi lại, tôi giành trước đáp: "Cách chết của tôi khá chớp nhoáng, không biết nói ra cô tin không ấy chứ?" Nói xong, lại cố ý cười quỷ dị mà cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.
"Chớp nhoáng?" Nàng nhíu mày.
Có thể gợi hứng thú của Hoa Tiện Lạc càng làm cho tôi hào hứng, cười nói cho nàng biết giống như kể chuyện xưa: "Lúc trước, có một cô bé vào ngày Cá tháng tư băng ngang đường cái, tôi vừa đúng lúc thấy cảnh này liền trên tinh thần hiến thân dùng loại chớp nhoáng đẩy bé ra trước, cô bé băng ngang đường cái không tổn thương một cọng lông tóc, còn tôi liền thành vong hồn dưới xe". Ở lúc tôi trần thuật nguyên nhân tử vong của mình, Hoa Tiện Lạc vẫn luôn nhìn kỹ vào đôi mắt tôi, trên mặt không hề lộ vẻ đặc biệt gì khác. Điều này làm cho sự hào hứng của tôi bắt đầu hạ thấp, trong lòng đột nhiên trào ra một cổ cảm giác chua xót lờ mờ. Quả nhiên, cái chết của tôi đối với người khác mà nói căn bản không đáng nhắc tới, ngay cả Hoa Tiện Lạc cũng cảm thấy cái chết của tôi khiến cho nàng làm biểu lộ đều thấy lãng phí.
"Cô không biết cô bé kia?" Hoa Tiện Lạc đột nhiên lại hỏi.
Tôi lắc đầu.
"... Hối hận không?" Giọng của nàng rất khẽ, khẽ đến độ tôi thiếu chút nữa không nghe được.
"Đây là đã định trước rồi", tôi thở dài một hơi, "Không phải cô bé chết thì chính là tôi chết... nếu đã như vậy, vậy thì... 'ta không vào địa ngục, ai sẽ vào địa ngục' chứ". Thật ra, đúng là không có hối hận hay không hối hận gì, có lẽ đây chính là sự an bài của vận mệnh, hối hận cũng vô dụng. Hoa Tiện Lạc nhìn tôi không nói lời nào, một lát sau, nàng vừa ngồi thẳng người vừa thở sâu một hơi. Ngay khi tôi tưởng rằng Hoa Tiện Lạc sẽ không mở miệng nói chuyện nữa, nàng đột nhiên lại thấp giọng nói: "Không thể gặp cô lúc cô còn sống, đúng là một chuyện tiếc nuối". Không biết Hoa Tiện Lạc tại sao lại đột nhiên nói vậy, tôi sau khi nghĩ một lúc chỉ có thể lại thở dài một hơi, tỏ vẻ mình cũng cảm thấy rất đáng tiếc - nhưng mà, cho dù gặp nhau thì sao, tôi và Hoa Tiện Lạc nhiều lắm cũng chỉ là hàng xóm bình thường lúc ra cửa vào cửa gặp được sẽ chào hỏi mấy tiếng mà thôi.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Tôi và Hoa Tiện Lạc đồng thời quay đầu nhìn ra phía cửa, theo lý thuyết, ngay bây giờ đáng không có người tìm tới Hoa Tiện Lạc mới đúng - dùng kinh nghiệm mà tôi quan sát mấy ngày nay tổng kết mà nói. Hoa Tiện Lạc dường như cũng có chút bất ngờ, nàng sau khi ngẩn người liền đứng lên, cầm khăn mặt màu trắng trên bàn lau khô mồ hôi trên trán xong, đi tới trước cửa nhìn qua mắt mèo, sau đó mới mở cửa gỗ bên trong ra.
"Thật ngại quá, quấy rầy cô một chút", người tới là một người đàn ông, nghe giọng nói kia thậm chí có chút quen tai, "Xin hỏi cô có biết hay không, người ở tại 18B có phải mấy ngày rồi chưa về nhà không?"
Tôi lập tức đi tới sau lưng Hoa Tiện Lạc, quả nhiên, là Steven. Cách cửa sắt, tôi nhìn thấy hắn đang đeo một ba lô rất lớn, đeo kính đen, vẻ mặt ngại ngùng hỏi Hoa Tiện Lạc đứng ở trong nhà. Sự xuất hiện của tôi cũng không khiến hắn chút ý chút nào, Steven không nhìn thấy tôi.
"Thật xin lỗi, tôi không rõ lắm". Hoa Tiện Lạc khẽ cười, trả lời vô cùng trấn định.
Steven gãi gãi cái ót, hắn có chút bất đắc dĩ mà nói: "Tôi là Lâm Tấu... cũng chính là người ở tại căn hộ 18B kia, tôi là bạn của cô ấy. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn tìm cô ấy, nhưng gọi vào di động cô ấy, nhấn chuông cửa cũng không mở cửa, cũng không biết có phải bốc hơi khỏi nhân gian rồi không". Steven cho tới bây giờ đều là người quen thuộc từ trước đến nay, hắn hoàn toàn không ngại mình và Hoa Tiện Lạc chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, không ngờ đứng ở cửa đã bắt đầu oán giận. Nhưng Hoa Tiện Lạc lại vô cùng hiền hòa mà đứng ở trước cửa, nàng hơi khẽ cười mà nhìn Steven, không hề biểu lộ ra cảm xúc ngại phiền.
Đại khái oán giận chừng năm phút đồng hồ, Steven rốt cuộc muốn kết thúc, hắn sau khi thở dài lại nói với Hoa Tiện Lạc: "Nếu cô thấy Lâm Tấu trở về, phiền nói với cô ấy một tiếng, Steven muốn tìm cô ấy lấy ca khúc cuối cùng, quả thật không thể kéo dài được nữa".
Khiến ta kinh ngạc chính là, Hoa Tiện Lạc không ngờ lại đặt câu hỏi với Steven: "Anh tên... Steven?" Việc này cùng Hoa Tiện Lạc trong ấn tượng của tôi không giống nhau, tôi tưởng rằng nàng sẽ mau đuổi Steven đi, sau đó đóng cửa tiếp tục luyện yô-ga của nàng, chứ không phải giống như bây giờ cố ý khơi mào đề tài.
Steven lập tức đáp: "Đúng vậy, tôi là bạn của Lâm Tấu". Cũng là thần tài của tôi.
"Anh bảo Lâm Tấu đưa ca khúc cho anh?" Hoa Tiện Lạc lại hỏi vấn đề thứ hai.
"Cô ấy từng kể với cô về tôi sao?" Steven hỏi ngược lại, hắn giống như cảm thấy kỳ quái vì Hoa Tiện Lạc liên tục hỏi hai câu.
Hoa Tiện Lạc khẽ cười, vẫn đáp vô cùng trấn định như cũ: "Cô ấy thỉnh thoảng nhắc với tôi về anh". Tôi bất đắc dĩ mà nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hoa Tiện Lạc, không ngờ nàng lại thật biên chuyên xưa, hơn nữa còn không hề chột dạ tí nào.
"Vậy Lâm Tấu chắc cũng nói với cô nàng là người soạn nhạc hả?" Steven cũng không sinh ra bất cứ hoài nghi gì về hàng xóm khả nghi Hoa Tiện Lạc này.
Điều này ngược lại đúng là đã từng xảy ra không sai, Hoa Tiện Lạc cũng rất đương nhiên mà gật đầu.
Steven lại đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, hắn khẽ cười nói: "Không ngờ, diễm phúc của Lâm Tấu không cạn nha".
Hoa Tiện Lạc nhíu mày, dường như không hiểu Steven đang nói cái gì, còn tôi đứng ở một bên cũng bắt đầu khẩn trương lên - Hoa Tiện Lạc cũng không biết giới tính thật sự của tôi. May là Steven cũng không có nói tiếp, hắn nhấc ba lô trên lưng, từ bên trong rút ra một thứ, nhét nó vào khe cửa đưa cho Hoa Tiện Lạc: "Vậy phiền cô đưa cái đĩa này cho cô ấy, nói đây là lúc tụ hội lần trước, sao lại một bản lưu cho cô ấy một kỷ niệm... còn nữa, phiền cô bảo cô ấy mau liên lạc với tôi, cảm ơn". Thấy Hoa Tiện Lạc khẽ gật đầu, Steven mới lộ vẻ an tâm mà xoay người định rời đi, rồi lại đột nhiên quay đầu lại nói với Hoa Tiện Lạc, "Thật xin lỗi, tôi quả thật rất muốn hỏi một câu. Tôi cảm thấy... bộ dạng cô rất giống một người". Bộ dạng rất giống một người? Tôi vốn định rời khỏi trước cửa cũng dừng động tác chuẩn bị bay đi, chỉ vì cảm thấy vô cùng tò mò với lời Steven đột nhiên nói. Chỉ thấy hắn cau mày, dường như đang xác định cái gì hỏi: "Xin hỏi... cô có phải họ Hoa không?" Tôi sửng sốt, Steven biết Hoa Tiện Lạc sao? Nhưng Hoa Tiện Lạc cũng không gật đầu thừa nhận, nàng chỉ vẻ mặt thắc mắc mà nhìn Steven.
Thấy Hoa Tiện Lạc không nói lời nào, giống như xác định được cái gì, có chút hưng phấn hỏi: "Cô có phải... đã từng biểu diễn ba-lê tại Thượng Hải? Năm có còn lên báo... Có phải cô tên là...".
"Thực xin lỗi, " Hoa Tiện Lạc cắt ngang câu hỏi của Steven, nhàn nhạt đáp: "Anh nhận lầm người". Tôi bị ngữ khí đột nhiên chuyển biến thành lãnh đạm của Hoa Tiện Lạc làm cho hoảng sợ, càng làm cho tôi khó hiểu chính là nàng nhất quyết phủ nhận - Hoa Tiện Lạc đích thật là họ Hoa, hơn nữa cũng múa ba-lê, người kia trong miệng Steven nói hình như chính là Hoa Tiện Lạc, nhưng tại sao Hoa Tiện Lạc lại không chịu thừa nhận?
"Không thể nào, " Steven cố chấp tiếp tục nói, "Bộ dáng của vũ công múa ba-lê kia cũng rất đẹp giống cô, còn nữa, phía dưới khóe mắt cũng có một nốt ruồi...". Vẻ mặt vốn hơi cười cười của nàng cũng đã nhạt đi, ngữ khí của nàng đều đều nói với Steven: "Quả thật anh đã nhận lầm người". Giống như là thay đổi thành một người khác, toàn thân nàng toát ra một cỗ hơi thở lạnh như băng hút hồn người khác. Steven cũng giống như tôi bị Hoa Tiện Lạc làm cho hoảng sợ, hắn có chút sợ hãi nói: "Thực xin lỗi, đã làm phiền cô". Sau đó vội vã xoay người rời đi.
Hoa Tiện Lạc cũng không chút chậm trễ, không đợi Steven đi xa nàng cũng đã đóng cửa lại. Nàng xoay người lại liếc nhìn tôi, nhưng ngay sau đó đem khăn mặt trên cổ cùng chiếc đĩa vừa rồi Steven nhờ nàng chuyển giao cho tôi tùy tiện đặt lên bàn, im lặng đi vào phòng khách, tiếp tục ngồi trên tấm thảm yo-ga luyện yo-ga của nàng. Tôi hoàn toàn không có bất kỳ ý muốn nào làm cho nàng nói chuyện, bởi vì cảm thấy được Hoa Tiện Lạc bây giờ giống như cái núi lửa hoạt động, tôi chỉ đụng vào một chút, đối phương sẽ vô tình bùng nổ. Chính là tôi lại không có biện pháp khống chế đầu óc của mình không suy nghĩ miên man: Steven thế nhưng biết rõ Hoa Tiện Lạc? Hắn nói Hoa Tiện Lạc đã từng biểu diễn ba-lê tại Thượng Hải? Còn lên báo? Tôi lén nhìn thoáng qua Hoa Tiện Lạc đã nhắm mắt nhập định, thật sự rất muốn biết tại sao vừa rồi nàng lại xuất hiện chuyển biến cảm xúc lớn như vậy, rồi lại không dám hỏi. Vì vậy, chúng tôi trải qua một buổi chiều vô cũng yên tĩnh.
Hóa ra không phải mỗi ngày Hoa Tiện Lạc đều đi dạy múa ba-lê, nàng chỉ dạy thứ hai, tư, sáu mỗi tuần mà thôi. Hoa Tiện Lạc vừa ra đến trước cửa, tôi có chút ngượng ngùng hỏi nàng: "Tôi có thể đi cùng cô không?" Cảm thấy mình bây giờ có chút sợ hãi Hoa Tiện Lạc, sợ hãi biểu tình lạnh như băng kia của nàng.
Hoa Tiện Lạc khẽ cười, nàng vừa mặc áo khoác vừa nói: "Đương nhiên có thể". Nàng dường như đã quên sự không vui mà Steven mang tới. Trong lòng tôi vốn có chút kiêng dè nhưng trong một khắc Hoa Tiện Lạc mỉm cười này lại buông lỏng ra, vội đi theo phía sau Hoa Tiện Lạc rời khỏi nhà của nàng. Trên đường đi tôi chưa từng mở lời làm cho Hoa Tiện Lạc nói chuyện, mà nàng cũng lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, loại cảm giác yên tĩnh này cũng không khó xử, ngược lại rất thoải mái. Đi vào phòng học vũ đạo, thầy Trình lại đã sớm chờ ở bên trong, hắn vừa nhìn thấy Hoa Tiện Lạc vẻ mặt liền tươi cười: "Cô Hoa, cô đến rồi".
Sau khi Hoa Tiện Lạc cười đáp hắn một tiếng, cầm túi xách đi về phía căn phòng nhỏ bên trong. Tôi nhìn thấy thầy Trình bị bỏ rơi ở phía sau có chút thất vọng, biểu lộ vui sướng trên mặt dần dần biến mất.
"Thầy Trình, hình như cô Hoa không thích thầy đó". Cô nhóc ồn ào nhất lần trước đột nhiên tiến đến bên cạnh thầy Trình, nhỏ giọng nói.
Mặt thầy Trình trong nháy mắt liền đỏ lên: "Con nít không được nói bậy".
Giống như hôm trước, cả đám ngôi sao nhiều chuyện tương lai vô cùng vui sướng mà tiếp tục lấy thầy Trình cùng Hoa Tiện Lạc làm chủ đề nói đùa, thầy Trình bất đắc dĩ quát các nàng, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Chỉ chốc lát sau, Hoa Tiện Lạc thay xong quần áo từ phòng nhỏ đi tới, mọi người cũng đều thức thời không hề ầm ĩ. Chính là Hoa Tiện Lạc có một loại năng lực thần kỳ, khiến người xung quanh đối với nàng vừa yêu vừa sợ. Quá trình dạy học hôm nay cũng không khác gì hôm trước, Hoa Tiện Lạc hướng dẫn động tác vũ đạo cho bọn nhỏ, thầy Trình phụ trách nhạc đệm, mà tôi chỉ đứng một bên lẳng lặng nhìn bọn họ, rất nhanh lại đến giờ tan học. Bọn nhỏ đều về, chỉ còn thầy Trình lần nữa ở lại, mặt hắn đỏ lên, lắp bắp hỏi Hoa Tiện Lạc: "Cô, cô Hoa, hay là... hay là để tôi đưa cô về nhà đi, bây giờ đã trễ như vậy...".
"Ngại quá," Hoa Tiện Lạc khẽ cười, vô cùng tự nhiên mà cự tuyệt nói, "Bạn trai tôi một chút nữa sẽ tới đón tôi, cho nên...".
"Không, không sao, " Thầy Trình giống như quả bóng xì hơi, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: "Vậy tôi đi trước, tôi...À...Gặp lại sau".
Hoa Tiện Lạc vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa kia, nàng cười khẽ gật đầu với thầy Trình, đưa mắt nhìn đối phương rời khỏi phòng học vũ đạo. Đột nhiên cảm thấy nụ cười ôn hòa trên mặt của Hoa Tiện Lạc không chỉ có thể hòa tan hết thảy mọi thứ trên đời, mà đồng thời có thể vô tình cắt đứt tất cả tơ tình bay tới nàng. Có điều, đối với người theo đuổi như thầy Trình đó, có lẽ Hoa Tiện Lạc đã quen cự tuyệt cùng che giấu. Thừa dịp lúc nàng đi thay quần áo, tôi lại bay tới cây đàn piano bên cạnh thử ấn vài phím đàn, vừa rồi thấy thầy Trình đàn sảng khoái như vậy, tôi đã muốn ngứa ngáy trong lòng.
"Hình như cô rất thích đánh đàn". Không biết từ khi nào, Hoa Tiện Lạc đã thay xong quần áo, đột nhiên đứng phía sau tôi nhẹ giọng nói.
Tôi có chút xấu hổ cười, nhưng ngay sau đó giảo hoạt đổi đề tài: "Tôi lại cảm thấy cô rất thích múa ba-lê".
Hoa Tiện Lạc vô cùng tự nhiên trả lời: "Nếu không thích, tôi cũng đã không tới nơi này dạy bọn nhóc múa ba-lê". Nói xong, nàng đưa tay ra gõ phím đàn, tiếng đàn trong trẻo có chút vui bay bổng trong phòng vũ đạo trống rỗng.
"Tôi cảm thấy được...". Tôi nhịn không được thốt ra, "Cô múa ba-lê rất đẹp, giống như một con thiên nga."
Không có một chút xấu hổ nào, Hoa Tiện Lạc hơi cười cười: "Cám ơn". Nàng vô cùng tự nhiên tiếp nhận lời khen ngợi của tôi, có lẽ tựa như thói quen làm thế nào để ứng phó người theo đuổi, nàng cũng đã sớm có thói quen làm thế nào để tiếp nhận các loại tán thưởng từ người khác.
Tôi không ngừng được miệng của mình, lại hỏi nàng: "Thật ra Steven không nhận lầm người, đúng hay không?" Vũ công ba-lê xuất sắc như thế, không đơn giản chỉ là một người dạy múa cho bọn nhỏ như vậy, Hoa Tiện Lạc chắc chắn cũng có sân khấu thuộc về mình, nhận rất nhiều sự chú ý, ca ngợi của mọi người. Nhưng tôi vừa nói xong, vẻ mặt của Hoa Tiện Lạc đột nhiên cứng lại, tôi cũng lập tức hối hận tại sao mình lại nhiều chuyện quá như vậy, cố hết sức mà đi châm ngòi cho tòa núi lửa là nàng hoạt động.
Thu hồi lại ngón tay thon dài đang lướt chậm rãi trên phím đàn, Hoa Tiện Lạc nhàn nhạt đáp lại: "Cho dù không nhận lầm người, vậy thì sao?" Nói xong, nàng giương mắt nhìn thoáng qua tôi, sự rét lạnh thấm người kia lại lần nữa truyền thẳng vào trong cơ thể tôi, tôi chỉ có thể vội vàng ngây ngốc nói lời xin lỗi: "... Thực xin lỗi".
Hoa Tiện Lạc mấp máy miệng, mặt không biểu tình nói: "Cô không có nói sai cái gì, không cần nói xin lỗi". Toàn thân nàng lúc này toát ra hơi thở lạnh như băng khiến tôi rất khó tin tưởng mình quả thật "không có nói sai cái gì", nhưng cũng không biết nên nói gì để bù lại sự lỗ mãng của mình, vì vậy chỉ có thể đứng bất động tại chỗ.
"Nếu cô không đi sẽ trễ". Nàng đột nhiên nói, sau đó xoay người đi về phía cửa.
"Kia...". Tôi chưa rời đi cùng Hoa Tiện Lạc, chỉ đứng tại chỗ lên tiếng gọi nàng lại, "Tôi muốn ở lại đây đánh đàn một chút, một lát sẽ về... được không?"
Hoa Tiện Lạc xoay đầu lại nhìn thoáng qua tôi, nhưng ngay sau đó cười nói: "Được.. Nhưng cô có ngại tôi giữ chìa khóa cửa không?" Không khí khó xử vừa rồi lập tức biến mất, tôi cảm thấy Hoa Tiện Lạc cố ý nói những lời này để chọc tôi cười, vì vậy vội cười đáp lại: "Đương nhiên không ngại".
"Vậy lúc cô về, nhớ tắt đèn". Hoa Tiện Lạc lại nói khẽ, sau đó xoay người rời khỏi phòng học vũ đạo.
Trong không gian tại đây chỉ còn lại tôi, tôi không khỏi nhẹ giọng thở dài một hơi. Chậm rãi bay tới cạnh cửa tắt đèn, người đã chết cũng không cần bất luận ánh sáng gì làm nền. Nhìn một mảnh bóng tối trước mắt, tôi nhịn không được cảm thán nói: Hoa Tiện Lạc thật đúng là một người không dễ trêu chọc".
Xem đến đây, tôi ngã người nằm trên ghế sa lon, vừa nhìn trần nhà, vừa bắt đầu nhớ kỹ lại nội dung miêu tả trong nhật ký. Xác thực, nếu đúng như những gì tác giả kia miêu tả, Hoa Tiện Lạc là một vũ công xuất sắc, vậy nàng tuyệt đối không nên hạ mình ở tại một phòng học dạy múa như thế mới đúng... Nghĩ như vậy, tôi nhìn đến đồng hồ treo trên tường, đã 11 giờ rưỡi. Nhưng mà... Tả Y Y vẫn chưa về. Không phải đi ăn cơm tối với Becky, cũng không đi làm ở đài radio, rốt cuộc nàng đã đi đâu?
Đột nhiên, tôi nghe ở cửa truyền đến tiếng sột soạt. Còn đang nghi hoặc, cửa mở, một bóng người thất tha thất thểu xông vào, tôi lập tức nhận ra người này chính là Tả Y Y. Vội đặt quyển sách trên tay xuống, tôi đi đến cạnh cửa đỡ nàng, nhưng ngay sau đó nhịn không được cau chặt mày: Trên người Tả Y Y lúc này toàn là mùi rượu.
"Cô, cô là ai?" Tả Y Y giãy khỏi tay của tôi, mơ hồ hỏi.
"Tớ là Nhạc Phạm," Tôi lại tiến lên ôm eo của nàng, lo lắng hỏi, "Cậu uống rượu?"
"Nhạc Phạm?" Sau khi Tả Y Y nghe xong lời của tôi không giãy dụa nữa, ngược lại vươn tay kéo tôi sát lại, chúi đầu nàng tới sát tai của tôi cười cười, nói khẽ, "Phạm... tớ mệt chết đi được, tớ thật sự... mệt chết đi được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top