CHƯƠNG 9: CUỘC ĐỐI ĐẦU ĐẦU TIÊN
11:45 AM – HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN MỚI
Chiếc xe cảnh sát phóng nhanh trên đường, bánh xe rít lên khi Duy đánh lái gấp, hướng thẳng đến trung tâm thành phố.
Một vụ giết người mới.
Một trang nhật ký khác.
Nếu có thể tìm thấy nó trước khi kẻ sát nhân rời đi, có lẽ… anh sẽ có câu trả lời.
---
12:00 PM – GÓC PHỐ TỬ THẦN
Hiện trường vụ án nằm ngay giữa con phố sầm uất, nhưng kỳ lạ là không ai trông thấy hung thủ.
Cảnh sát đã kéo rào chắn, người dân tụ tập xung quanh, vẻ mặt hoang mang và sợ hãi.
Duy xuống xe, bước nhanh về phía khu vực chính.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy lạnh toát.
✔ Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, nằm ngửa trên vỉa hè.
✔ Cổ họng bị cắt một đường chính xác, máu chảy thành vũng.
✔ Trong tay ông ta… là một trang nhật ký đẫm máu.
Duy không chần chừ, nhặt trang giấy lên.
Dòng chữ trên đó khiến cả cơ thể anh đông cứng.
> "Mày đã đến, nhưng quá muộn rồi."
Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Kẻ sát nhân vẫn ở đây.
Hắn đang quan sát anh.
---
12:05 PM – KẺ LẠ MẶT TRONG ĐÁM ĐÔNG
Duy đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bất cứ ai có biểu hiện khác thường.
Người dân xung quanh đều tỏ vẻ sợ hãi, nhưng có một người…
✔ Hắn mặc một chiếc áo khoác dài, đội mũ che nửa khuôn mặt.
✔ Hắn không nhìn nạn nhân, mà nhìn thẳng về phía Duy.
✔ Trên tay hắn… có một mảnh giấy nhàu nát.
Duy bước nhanh về phía hắn, nhưng ngay khi anh vừa tiến gần—
Người đó xoay lưng, bỏ chạy.
---
12:07 PM – CUỘC RƯỢT ĐUỔI
"ĐỨNG LẠI!" – Duy hét lên, rút súng đuổi theo.
Kẻ lạ mặt lao qua đám đông, len lỏi giữa những con hẻm nhỏ phía sau khu phố.
✔ Hắn di chuyển rất nhanh, như thể đã biết trước từng ngõ ngách.
✔ Anh đuổi sát nút, nhưng có cảm giác hắn đang cố ý dẫn anh đi đâu đó.
✔ Đường phố càng lúc càng vắng, không còn bóng người.
Duy nhận ra điều bất thường, nhưng đã quá muộn.
Hắn đột ngột dừng lại giữa một con hẻm cụt.
Và khi Duy giương súng lên—
Một tiếng cười vang lên.
---
12:10 PM – SỰ XUẤT HIỆN CỦA HẮC NHÂN
Kẻ lạ mặt quay đầu lại, từ từ kéo mũ xuống.
Gương mặt hắn…
Không có gì cả.
Chỉ là một khoảng trống đen tối, như thể bên trong chỉ có bóng tối tuyệt đối.
Duy cảm thấy hơi thở nghẹn lại.
"Mày là ai?" – Anh siết chặt súng, nhưng không dám bóp cò ngay lập tức.
Kẻ đó bước chậm rãi về phía anh, giọng nói méo mó như vọng ra từ một chiều không gian khác:
> "Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi, Trần Duy."
> "Nhưng lần này, mày sẽ nhớ ra tất cả."
BÙM!
Một tiếng động mạnh vang lên, và cả con hẻm đột ngột tối sầm lại.
---
12:15 PM – LẠC VÀO BÓNG TỐI
Duy bị kéo vào một khoảng không gian kỳ lạ, mọi thứ xung quanh trở nên méo mó.
✔ Những bức tường đang chuyển động, như thể anh đang đứng trong một vòng lặp vô tận.
✔ Không có đường ra. Chỉ có một cánh cửa duy nhất.
✔ Trên cánh cửa… có số 13 được khắc vào bằng móng tay.
Anh nuốt khan, rồi mở cửa bước vào.
---
12:20 PM – KÝ ỨC CỦA NHỮNG NGƯỜI CHẾT
Bên trong căn phòng là một chiếc bàn gỗ cũ nát, trên đó chất đầy những trang nhật ký.
Duy bước lại gần, nhìn xuống.
Trên từng trang giấy, có một cái tên.
✔ Lâm Kiệt – chết ngày 13.
✔ Nguyễn Văn Hùng – chết ngày 13.
✔ Hoàng Minh – chết ngày 13.
Nhưng ngay khi anh lật đến trang cuối cùng, máu trong người anh như đông cứng lại.
> "Nạn nhân cuối cùng… Trần Duy."
> "Ngày 13, 23:59 – Trần Duy sẽ chết."
Anh lùi lại, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Không.
Anh sẽ không để chuyện này xảy ra.
Anh sẽ phá vỡ vòng lặp này.
Nhưng ngay khi anh nghĩ vậy—
Một bóng người đứng sau lưng anh.
> "Mày thực sự nghĩ… mày có thể thay đổi số phận?"
Duy xoay người lại, và lần đầu tiên…
Anh nhìn thấy kẻ viết nhật ký.
Và đó là chính anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top