CHƯƠNG 7: BẪY TRONG BÓNG TỐI
08:45 AM – NHÀ KHO SỐ 13
Chiếc điện thoại trong tay Trần Duy tắt ngấm, màn hình vụt đen như thể chưa từng có cuộc gọi nào diễn ra.
Nhưng câu nói cuối cùng vẫn vọng lại trong đầu anh, không ngừng lặp đi lặp lại:
> "Chào mừng mày trở lại, kẻ viết nhật ký."
Tay Duy siết chặt khẩu súng, cơ thể anh căng cứng.
Nếu tất cả những gì giọng nói đó nói là thật…
Nếu chính anh là người đã viết những trang nhật ký này…
Vậy thì… một ai đó, hoặc một thứ gì đó, đang điều khiển anh từ bóng tối.
Anh không còn chỉ là một kẻ điều tra nữa.
Anh là một phần của trò chơi này.
---
09:00 AM – TIẾNG THÌ THẦM TRONG BÓNG ĐÊM
Duy bước ra khỏi nhà kho, ánh sáng ban ngày vẫn còn yếu ớt sau cơn mưa đêm qua.
Nhưng ngay khi anh vừa chạm đến bãi đậu xe…
Một tiếng thì thầm vang lên ngay sau lưng.
> "Mày không thể thoát khỏi số phận."
Anh xoay phắt người lại, súng giương lên.
Không có ai.
Chỉ có một trang nhật ký mới, đang nằm trên kính xe của anh.
Duy hít một hơi thật sâu, bước tới, nhặt trang giấy lên.
Dòng chữ trên đó khiến cả cơ thể anh đông cứng lại.
> "Bẫy đã được giăng ra. Nạn nhân tiếp theo sẽ xuất hiện vào tối nay."
---
09:15 AM – CUỘC GỌI CỦA CÁI CHẾT
Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa.
Lần này, có một số lạ hiện trên màn hình.
Duy bắt máy, giọng anh khô khốc.
"Alo?"
Bên kia đầu dây không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng thở nặng nề, đầy mất kiểm soát.
Rồi giọng một người đàn ông vang lên, run rẩy và đầy sợ hãi:
"Cứu… cứu tôi… Nó đang theo dõi tôi… Tôi không muốn chết…"
Duy ngay lập tức ngồi thẳng dậy.
"Anh là ai? Bình tĩnh! Anh đang ở đâu?"
"Tôi… tôi không biết…" – Giọng nói đó nghẹn lại, xen lẫn tiếng thở gấp gáp. – "Có ai đó đang ở đây với tôi… Tôi không thể nhìn thấy nó…"
Duy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Nói cho tôi biết! Anh thấy gì?"
Đột nhiên, đầu dây bên kia trở nên im lặng.
Duy nín thở, chờ đợi.
Và rồi…
"Nó ngay đằng sau tôi."
"ĐỪNG QUAY LẠI!" – Duy hét lên, nhưng đã quá muộn.
Một tiếng thét rợn người vang lên từ điện thoại, kéo dài, đau đớn.
Tiếng kim loại cào vào tường, tiếng thở nặng nề, rồi…
Sự im lặng tuyệt đối.
Cuộc gọi bị ngắt kết nối.
Duy siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến lại.
Lại một người nữa.
---
10:00 AM – MANH MỐI DUY NHẤT
Duy truy dấu cuộc gọi, nhưng tín hiệu bị cắt đứt giữa chừng.
Tuy nhiên, hệ thống vẫn để lại một manh mối nhỏ:
✔ Cuộc gọi được thực hiện từ một khu chung cư bỏ hoang.
✔ Đó chính là nơi một trong những nạn nhân trước đây đã từng sống.
✔ Địa điểm: Tòa nhà số 13, khu phố cũ.
Duy không còn chần chừ.
Anh lên xe, phóng thẳng đến đó.
---
10:30 AM – TÒA NHÀ BÍ ẨN
Tòa nhà âm u, phủ đầy rêu mốc, đứng sừng sững giữa lòng thành phố như một tàn tích bị bỏ quên.
Duy bước vào bên trong, không gian lạnh lẽo đến mức khó hiểu.
✔ Không có dấu hiệu ai đã sống ở đây từ lâu.
✔ Không có điện, nhưng một số bóng đèn chớp tắt một cách kỳ lạ.
✔ Hành lang trống rỗng, nhưng có dấu chân in trên nền bụi.
Anh lần theo dấu chân, cảm giác như mình đang bước vào một nơi không nên tồn tại.
Nhưng khi anh đến cửa căn hộ số 1303, anh dừng lại.
Trên cửa…
Có một vết cào dài, như thể có thứ gì đó đã cố gắng chui vào từ bên ngoài.
Duy rút súng, hít sâu, rồi đẩy cửa bước vào.
---
10:45 AM – NHẬT KÝ CUỐI CÙNG
Căn phòng tối đen, có mùi ẩm mốc lẫn trong không khí.
Trên sàn nhà…
Một thi thể nằm bất động.
Duy tiến lại gần.
Đó là người đàn ông đã gọi cho anh trước đó.
✔ Cổ họng bị cắt một đường sâu hoắm.
✔ Cơ thể không có dấu hiệu vật lộn.
✔ Tay hắn cầm chặt một trang nhật ký.
Duy nhặt trang giấy lên, đọc lướt qua nó.
Và ngay khi anh đọc đến dòng cuối cùng…
Cánh cửa phòng đột ngột đóng sập lại.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Anh xoay người lại, súng giương lên.
Bóng tối quấn lấy căn phòng, và ngay trước mặt anh…
Một bóng người lặng lẽ bước ra từ trong màn đêm.
Khuôn mặt hắn ẩn sau lớp bóng tối, nhưng giọng nói lại vô cùng quen thuộc.
> "Lần này, mày không thể chạy thoát đâu, Trần Duy."
Duy siết chặt nắm đấm, cơ thể căng cứng.
Anh nhận ra giọng nói này.
Nó giống hệt giọng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top