CHƯƠNG 30: VÒNG LẶP CUỐI CÙNG
8:30 AM – CÁNH CỬA KHÔNG LỐI THOÁT
Duy ngồi thở dốc, mắt đảo quanh căn phòng vừa mở ra.
✔ Họ đã trốn thoát khỏi sinh vật kia.
✔ Nhưng nơi này không giống thế giới thực.
✔ Mọi thứ… trông quá quen thuộc.
Lan Anh vẫn còn hoảng loạn, cô đưa tay ôm đầu, giọng run rẩy.
"Duy… chúng ta đã quay lại."
✔ Anh chớp mắt, nhận ra cô nói đúng.
✔ Căn phòng này… chính là căn hộ của anh.
✔ Nhưng có gì đó không ổn.
Anh chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh.
✔ Tất cả mọi thứ đều giống y hệt căn hộ của anh ngoài đời.
✔ Nhưng khi anh chạm vào bàn…
✔ Nó không còn là gỗ, mà là một thứ gì đó mềm, giống như da thịt.
Duy hít sâu, giữ bình tĩnh.
✔ Họ chưa thoát khỏi trò chơi.
✔ Họ chỉ bị đưa vào một vòng lặp khác.
✔ Một nơi… đã được tạo ra dành riêng cho họ.
---
8:35 AM – TRÒ CHƠI ĐÃ BIẾN ĐỔI
✔ Duy tiến lại gần cửa sổ, kéo rèm lên.
✔ Bên ngoài… không còn là thành phố.
✔ Thay vào đó là một màn sương đen dày đặc, nuốt chửng tất cả.
Lan Anh ôm chặt hai tay, cô lắc đầu liên tục.
✔ Cô biết rằng họ không còn ở thế giới thực nữa.
✔ Trò chơi đã thay đổi.
✔ Nó không còn là những trang nhật ký đơn thuần.
Duy cau mày, bước về phía bàn làm việc của mình.
✔ Trên bàn, một quyển sổ nhật ký mới xuất hiện.
✔ Nhưng lần này, nó không ghi sẵn bất kỳ cái tên nào.
✔ Nó hoàn toàn trống rỗng.
Anh mở trang đầu tiên.
"Bây giờ đến lượt mày viết."
"Nhưng lần này, mày không chỉ chọn một người."
"Mày phải viết toàn bộ câu chuyện."
---
8:40 AM – KẺ BỊ MẮC KẸT
✔ Duy và Lan Anh nhìn nhau, tim họ đập thình thịch.
✔ Trò chơi đang thử thách họ theo một cách khác.
✔ Nếu trước đây chỉ là những trang nhật ký ghi lại cái chết…
✔ Thì giờ đây, Duy chính là người tạo ra luật chơi.
Anh siết chặt quyển sổ trong tay.
"Nếu tao không viết thì sao?"
Một giọng nói vang lên từ đâu đó trong không gian xung quanh.
"Nếu mày không viết, mày sẽ trở thành người đầu tiên chết trong chương tiếp theo."
Lan Anh hét lên, lùi lại phía sau.
"Chúng ta không thể tiếp tục trò chơi này!"
Duy cắn răng, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết.
✔ Nếu luật chơi đã thay đổi, anh sẽ không tuân theo nó.
✔ Nếu anh là người được chọn để viết… anh sẽ viết theo cách của mình.
✔ Anh sẽ không để trò chơi điều khiển số phận của họ.
Anh mở quyển sổ, hít sâu, cầm lấy cây bút.
✔ Nhưng thay vì viết tên của ai đó…
✔ Anh viết một dòng chữ khác.
"Trò chơi kết thúc ngay bây giờ."
---
8:45 AM – SỰ KHÁNG CỰ CUỐI CÙNG
✔ Ngay khi Duy đặt bút xuống, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội.
✔ Những bức tường méo mó, vặn vẹo như đang gào thét.
✔ Trò chơi không chấp nhận điều này.
Giọng nói vô hình vang lên, giận dữ.
"Mày không thể phá vỡ nó!"
"Không ai có thể thoát!"
Duy siết chặt nắm tay, gào lên.
"Tao sẽ không để nó tiếp tục!"
✔ Anh xé toạc trang giấy, ném quyển sổ xuống sàn.
✔ Căn phòng rung lên dữ dội.
✔ Những bức tường bắt đầu nứt vỡ.
Lan Anh ôm đầu, hét lên.
"Nó đang sụp đổ!"
Duy kéo cô lại gần, mắt anh rực lên quyết tâm.
✔ Nếu trò chơi không muốn dừng lại…
✔ Anh sẽ phá hủy nó từ bên trong.
---
8:50 AM – LỐI THOÁT CUỐI CÙNG
✔ Căn phòng bắt đầu tan biến.
✔ Những ký tự trên quyển sổ bốc cháy, biến thành tro bụi.
✔ Giọng nói vô hình gào thét, như thể đang đau đớn.
Duy nhìn thấy một cánh cửa xuất hiện giữa không gian méo mó.
✔ Cánh cửa dẫn ra ngoài.
✔ Có thể là lối thoát cuối cùng.
✔ Hoặc là một cái bẫy khác.
Anh không có thời gian để suy nghĩ.
✔ Trò chơi đang sụp đổ.
✔ Nếu họ không chạy ngay bây giờ, họ sẽ bị mắc kẹt mãi mãi.
Anh nắm chặt tay Lan Anh.
"Chạy!"
---
8:55 AM – TRỞ LẠI THẾ GIỚI THẬT
✔ Duy và Lan Anh lao thẳng vào cánh cửa.
✔ Một luồng ánh sáng chói lóa bao phủ họ.
✔ Mọi thứ xung quanh biến mất.
Cảm giác như rơi tự do một lần nữa.
✔ Nhưng lần này, không có bóng tối.
✔ Không có sinh vật kỳ dị.
✔ Không còn những trang nhật ký bị nguyền rủa.
Duy mở mắt ra…
✔ Anh đang nằm trên sàn nhà trong căn hộ của mình.
✔ Lan Anh ở bên cạnh, cơ thể cô run rẩy.
✔ Mặt trời đã lên.
Anh nhìn quanh.
✔ Không có quyển sổ nào cả.
✔ Không có dấu vết của trò chơi.
✔ Không có gì bất thường.
Lan Anh thì thầm, nước mắt chảy dài.
"Chúng ta… đã thoát?"
---
9:00 AM – TRÒ CHƠI THỰC SỰ KẾT THÚC?
✔ Mọi thứ trở lại bình thường.
✔ Không còn tiếng nói bí ẩn.
✔ Không còn trang nhật ký xuất hiện từ hư không.
Duy ngồi dậy, hít sâu.
✔ Anh không biết trò chơi thực sự đã kết thúc hay chưa.
✔ Nhưng ít nhất, họ đã quay lại thế giới thật.
Lan Anh nắm chặt lấy tay anh, giọng cô đầy lo lắng.
"Anh nghĩ… nó sẽ quay lại chứ?"
Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh trầm xuống.
"Tôi không biết."
✔ Có thể nó đã kết thúc.
✔ Hoặc có thể… nó chỉ đang chờ một người mới tiếp tục.
Nhưng có một điều anh chắc chắn.
Nếu nó quay lại… anh sẽ sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top