CHƯƠNG 29: NƠI KHÔNG CÓ ĐƯỜNG LUI


7:55 AM – RƠI XUỐNG BÓNG TỐI

Duy cảm thấy cơ thể mình rơi xuống khoảng không vô tận.

✔ Không có trọng lực.
✔ Không có phương hướng.
✔ Chỉ có một bóng tối sâu thẳm nuốt chửng tất cả.

Lan Anh thét lên, cố gắng với lấy tay anh.

✔ Họ không thể kiểm soát được tốc độ rơi.
✔ Họ đang chìm sâu hơn vào trò chơi.
✔ Nhưng… đây không còn là thực tại nữa.

Duy siết chặt nắm tay, cắn chặt răng.

✔ Anh đã đặt cược khi bước qua cánh cửa.
✔ Và giờ đây, anh phải đối mặt với hậu quả.

Nhưng câu hỏi quan trọng nhất:

✔ Họ sẽ rơi đến đâu?

---

8:00 AM – CHẠM ĐẤT

✔ Sau vài giây, Duy cảm thấy mặt đất rắn dưới chân mình.
✔ Anh không còn rơi nữa.
✔ Nhưng nơi này… không giống bất cứ thứ gì anh từng thấy.

Lan Anh cũng đã đáp xuống, thở hổn hển.

✔ Cô nhìn quanh, mắt tràn đầy sợ hãi.
✔ Mọi thứ xung quanh họ… không còn là biệt thự cũ.

Duy hít sâu, quan sát kỹ hơn.

✔ Họ đang đứng trong một hành lang dài vô tận.
✔ Những bức tường xung quanh bị phủ bởi một lớp bóng tối nhầy nhụa.
✔ Không có cửa sổ. Không có lối ra.

Lan Anh nuốt khan.

"Chúng ta… đang ở đâu?"

Duy không có câu trả lời.

✔ Đây không phải thế giới thật.
✔ Nhưng nó cũng không phải chỉ là ảo giác.
✔ Đây là một phần khác của trò chơi.

Một nơi…

✔ Không có đường lui.

---

8:05 AM – DẤU HIỆU CỦA CÁI CHẾT

✔ Duy cẩn thận bước dọc theo hành lang, khẩu súng chắc chắn trong tay.
✔ Lan Anh bám sát theo, hơi thở cô gấp gáp.

✔ Không có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân họ.
✔ Nhưng cảm giác như có thứ gì đó đang quan sát họ.
✔ Như thể nơi này… có sự sống.

Lan Anh rùng mình, giọng cô nhỏ lại.

"Chúng ta phải tìm lối ra."

Duy gật đầu.

✔ Nếu có một cánh cửa đưa họ vào đây…
✔ Thì cũng phải có một cánh cửa dẫn họ ra ngoài.

Anh nhìn lên tường, nơi có những dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng một chất lỏng đỏ sẫm.

✔ Không phải mực.
✔ Không phải sơn.
✔ Là máu.

Anh đọc to những dòng chữ đầu tiên.

"Mày đã đến. Nhưng mày không bao giờ có thể rời đi."
"Những kẻ trước mày đều đã chết ở đây."
"Hãy tìm cánh cửa trước khi chúng tìm thấy mày."


---

8:10 AM – THỨ GÌ ĐANG Ở ĐÂY?

Lan Anh ôm chặt cánh tay, mặt cô tái nhợt.

✔ Ai đã viết những dòng này?
✔ Có nghĩa là đã từng có người đến đây trước họ?
✔ Vậy… họ đã chết như thế nào?

Duy siết chặt nắm tay, giọng anh trầm xuống.

"Chúng ta phải di chuyển nhanh. Ở đây không an toàn."

✔ Nếu có thứ gì đó đang săn lùng họ…
✔ Họ phải tìm cánh cửa trước khi quá muộn.

Anh tiến nhanh hơn, ánh mắt quét quanh từng góc tối của hành lang.

✔ Không có cửa sổ.
✔ Không có điểm kết thúc.
✔ Chỉ có những ngã rẽ vô tận.

Lan Anh bỗng nhiên siết lấy tay anh, thì thầm.

"Anh có nghe thấy không?"

✔ Duy dừng lại.
✔ Lắng nghe.
✔ Và rồi… anh nghe thấy nó.

Một tiếng động nhẹ nhàng nhưng rợn người.

✔ Tiếng gì đó… đang bò trên tường.
✔ Nhẹ nhàng, chậm rãi.
✔ Như thể nó đang theo dõi họ.

---

8:15 AM – KẺ SĂN LÙNG

✔ Duy lập tức quay người, giương súng.
✔ Lan Anh nín thở, mắt cô mở lớn.

✔ Bóng tối trên bức tường bắt đầu chuyển động.
✔ Nó không còn là tường nữa.
✔ Nó là một thứ gì đó… đang sống.

Một sinh vật từ từ trườn ra từ trong bóng tối.

✔ Cơ thể nó dài, gầy, tay chân bám vào tường như một con nhện.
✔ Nhưng khuôn mặt nó…
✔ Là một khuôn mặt con người, nhưng méo mó, vặn vẹo.

Duy cảm thấy một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

✔ Nó không phải là con người.
✔ Nhưng nó cũng không hoàn toàn là một sinh vật.
✔ Nó là thứ gì đó… bị tạo ra bởi trò chơi này.

Lan Anh lùi lại một bước, giọng cô run rẩy.

"Chạy!"

Duy không cần suy nghĩ hai lần.

✔ Anh bóp cò súng.
✔ Viên đạn xuyên qua sinh vật đó… nhưng nó không ngã xuống.
✔ Nó chỉ dừng lại một giây… rồi lao về phía họ với tốc độ kinh hoàng.

---

8:20 AM – CUỘC CHẠY TRỐN

✔ Duy kéo tay Lan Anh, cả hai lao thẳng về phía hành lang phía trước.
✔ Sinh vật đó bám theo sát gót, móng tay dài của nó cào lên tường, tạo ra âm thanh rợn người.

Lan Anh khóc thét.

✔ Cô không dám quay lại.
✔ Nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của nó ngay sau lưng.

Duy cắn chặt răng, nhìn thấy một cánh cửa phía trước.

✔ Nếu có một lối thoát, đó là nó.
✔ Họ phải đến được đó trước khi bị bắt.

Anh siết chặt súng, quay lại bắn thêm hai phát.

✔ Viên đạn trúng đầu sinh vật.
✔ Nó lùi lại một chút, nhưng không chết.
✔ Nó tiếp tục bò theo họ, nhanh hơn trước.

Duy gào lên.

"Nhanh lên!"

---

8:25 AM – CÁNH CỬA CUỐI CÙNG

✔ Duy và Lan Anh lao thẳng vào cánh cửa.
✔ Anh đạp mạnh, cánh cửa bật mở.
✔ Cả hai ngã nhào vào bên trong.

✔ Ngay lúc đó, cánh cửa tự động đóng sập lại.
✔ Âm thanh từ sinh vật bên ngoài đột nhiên biến mất.
✔ Chỉ còn lại một sự im lặng đáng sợ.

Lan Anh thở hổn hển, mắt cô mở lớn, vẫn chưa tin họ còn sống.

Duy ngồi dậy, nhìn xung quanh.

✔ Họ đã vào một căn phòng khác.
✔ Một nơi… trông quen thuộc một cách kỳ lạ.

Anh nuốt khan, đôi mắt anh tối sầm lại.

✔ Họ đã quay lại.
✔ Nhưng không phải thế giới thật.
✔ Họ đang ở đâu đó… còn tồi tệ hơn.

Anh cắn chặt răng.

"Trò chơi chưa kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top